Nghĩa trang vắng lặng giun dế than Trơ vơ trước gió nấm mộ hoang Ngày xưa bá chủ muôn người biết Giờ đây trơ trọi nấm xương tàn Than Ôi ! Quốc sắc thiên hương Đế vương một cõi Dân đen ngu muội Nghèo hèn , kém đói Sống thời khác biệt Chết cũng như nhau Saú mảnh ván hòm Nằm sâu trong đất Thương thay ! ......Thế gian ngu muội .........

..
)


