Ta không biết em từ đâu đến Ta không biết em là ai Chỉ biết em là nắng sớm ban mai Tràn vào cửa khẻ lay ta thức giấc Và mỗi khi cuộc đời ta đánh mất Em lại là cảm hứng của tình yêu Để những khi ngắm hoàng hôn xuống mỗi chiều Ta vẫn biết có em ta hạnh phúc. Trên trần gian muôn vạn người con gái Nhưng anh chỉ yêu mãi có em thôi Nếu thiếu em, anh như là người điên Vì em là lẻ sống của đời anh. Em bỏ đi rồi tôi mới chợt bàng hoàng Bởi linh cảm em sẽ không trở lại Những giận hờn của thời yêu vụng dại Có bao giờ đáng sợ thế này đâu Sóng đã thôi đuổi bắt dưới chân cầu Nắng đã tắt phía chân trời đỏ chát Gió đã nổi từ nơi em vừa khuất Xô màn đêm đè nặng xuống vai tôi Nếu đêm đen không phủ kín bầu trời Không thể thấy những vì sao nhỏ bé Yêu sẽ chẳng bao giờ tha thiết thế Nếu không vì hờn giận phải chia xa Mất em rồi tôi mới chợt nhận ra Mình đã có một tình yêu đẹp nhất Cái quý nhất là cái vừa để mất Yêu thật nhiều là lúc chẳng còn nhau Nếu cho tôi được làm lại tình đầu Sẽ mãi mãi không làm em hờn giận Để đi hết cuộc đời không ân hận Mất nhau rồi thì mới bắt đầu yêu

.. 