Sự Lựa Chọn Cuối Cùng_Janet Dailey (36/36 Chương)

  • thuytruc

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 1



    XỨ CHEROKEE, THÁNG BẢY, 1830
    Cỗ xe dừng lại trước quán trọ Chester, nhiều người đang đứng đợi ở trước thềm. Hai người đàn ông da trắng, người nào cũng mặc com-lê thẳng thớm, cổ áo hồ cứng kiểu nhà truyền giáo. Hai người khác thuộc bộ tộc Cherokee, mặc áo quần hỗn tạp một cách kỳ cục. Họ mang giày cao đến gần đầu gối, quần may theo kiểu người da trắng, quàng khăn quanh hông ngoài áo sơ mi may kiểu người da trắng, trên đầu quấn khăn bằng vải màu nhạt.
    Một thiếu nữ xinh đẹp đứng xa nhóm người trên, cố giữ bình tĩnh. Cô gái mặc chiếc áo màu tía, đội mũ lụa cùng màu, viền quanh mũ bằng những đoá hồng tươi, mái tóc đen mướt chải rẽ hai bên để giữa một đường ngôi, óng ả chảy xuống lưng trông như người trong tranh. Người nô lệ da đen đứng yên bên nàng.
    Temple Gordon đưa mắt nhìn người xà ích, vẻ nôn nóng, nàng mong sao chóng gặp người gia sư mới. Nàng thấy chú ta lề mề tụt xuống khỏi chỗ ngồi trông thật đáng tức, rồi chú lệt bệt trong bùn đi đến cửa xe. Nàng ước sao chú ta nhanh chân lên, vì nàng nghe nói lính cảnh vệ bang Georgia đã đến đến trong vùng và đối với nàng thì sự hiện diện của quân đội tiểu bang trong khu vực, chẳng khác nào một nhóm đầu trộm đuôi cướp nổi tiếng ở địa phương cả. Temple biết lính cảnh vệ Georgia thực ra chỉ là bọn dân phòng được huấn luyện sơ sài và vô kỷ luật, nhưng họ lại cho mình là quan trọng và coi thường quyền lợi của người khác.
    Nàng muốn đón nhanh người gia sư mới của gia đình - cô Liza Hall - rồi quay về nhà liền. Nàng không quan tâm đến sự an toàn của mình bằng quan tâm đến việc an toàn của mẹ nàng ở nhà. Bà Victoria Gordon hiện đang ở nhà một mình với mấy đứa bé, Temple sợ nếu lính cảnh vệ đến trang trại Gordon Glen thì không biết mẹ và bọn nhỏ sẽ xoay xở ra sao.
    Người xà ích giật mạnh cánh cửa xe mở ra, miệng la lớn.
    − Đến Spring Place rồi!
    Một nhà truyền giáo trẻ bước xuống đầu tiên, ông ta cao và khuôn mặt gầy gò. Tay chân dài lêu đêu, ông ta quay lại đỡ một người khách nữ xuống. Cô ta cũng cao và giản dị. Cô chẳng giống một tí nào những bà vợ của các nhà truyền giáo đã dạy Temple học ở trường Giáo hội tại Brainerd, các bà này thường trịnh trọng và ăn mặc đoan trang. Chiếc mũ vải trên đầu cô ta hơi nghiêng về một bên, để thò ra những dúm tóc quăn màu nâu nhạt. Bộ áo quần màu nâu đi đường nhàu nhò và chiếc cằm vuông góc biểu lộ ý chí ngoan cường.
    Temple nhìn thiếu nữ băng qua vạt bùn rộng ba thước, đến thềm quán, rồi bước tới chỗ Charlie Chim xanh và Tom Morgan đang đứng. Cô ta lên tiếng với họ:
    − Tôi là Eliza Hall từ Massachusetts đến. Tôi đã hẹn gặp ông Mill Gordon ở đây.
    Temple quay qua người hầu đang đứng đợi, anh ta mặc chế phục người hầu. Nàng nói:
    − Chắc người phụ nữ mặc đồ nâu kia là cô gia sư Eliza Hall đấy. Ike, tới mời cô ta đến đây.
    − Vâng, thưa cô Temple, - anh ta đáp, gật đầu thật nhanh rồi bước đi.
    Cô gia sư mới vẫn đứng trước hai người Cherokee, vẻ bối rối vì không ai trả lời cô hết. Cô không thấy người hầu đang bước đến phía cô. Khi Ike đến bên cô, anh ta cất mũ khỏi đầu.
    − Thưa cô, xin cô thứ lỗi, - Ike lên tiếng, khi ấy cô ta mới chú ý đến anh, - Có phải cô là cô Hall ở Bắc đến ?
    Phải mất trọn một giây đồng hồ, cô gái mới hiểu hết câu hỏi bằng giọng rề rề nặng trịch của anh. Cô đáp:
    − Phải, chính tôi đây.
    − Cô Temple đang đợi cô ở đằng kia. - Ike lấy mũ huơ về phía Temple, rồi nghiêng người ý mời cô giáo mới đi trước.
    Cô gái đưa mắt nhìn nhà truyền giáo trẻ cao lêu đêu, ánh mắt bối rối. Ông ta cũng có vẻ lúng túng trước sự việc bất thường này, nhưng rồi ông cũng gật đầu để cô gái đi đến phía Temple và bước theo sau.
    − Ike này, thế là xong rồi đấy. - Temple nói với người hầu da đen và vẫy nhẹ bàn tay đeo găng để bảo anh ta lui ra, đoạn nàng quay nhìn cô giáo mới với vẻ hiếu kỳ. - Cô là cô Eliza ở Massachusetts?
    − Đúng, - Eliza Hall hơi hếch cằm lên một chút, nhìn kỹ Temple: đôi mắt nàng đen như mã não, tóc cũng thế, còn mặt thì xinh đẹp với làn da mịn màng như ngà quý hảo hạng. Không ngờ là phải đụng đầu với một thiếu nữ xinh đẹp như thế này, cho nên cô giáo ngẩn người ra, vì cô nhận thấy so với thiếu nữ này, cô quả thật xấu xí vô cùng. Bực bội, cô cố tìm cho ra những nét xấu trên người thiếu nữ và cô tìm thấy nét xấu hiện ra ở cái đầu nghiêng nghiêng kiêu hãnh và thái độ có vẻ chuyên quyền của nàng. Thiếu nữ còn trẻ, không quá mười sáu. Với cái tuổi sắp quá hai mươi, Eliza Hall xem tuổi mười sáu là tuổi rất trẻ.
    − Tôi là Temple Gordon. Bố tôi gởi lời xin lỗi cô. Ông được mời đến dự một phiên họp quan trọng, cho nên ông không thể đến đón cô được.
    − Bố cô là ông Will Gordon phải không ? - Cô ta hỏi, vẻ ngạc nhiên và dao động.
    − Dạ, đúng.
    − Tôi nghe nói gia đình cô là người Cherokee. - Cô Eliza Hall thường có tính nói thẳng, cô biết ít người cho tính ngay thẳng này là một đức tính tốt. Nhưng cô không tài nào kiềm chế được. Và từ lâu cô không còn cố kiềm chế mình nữa, cho nên bây giờ cô muốn biết rõ tình hình gia đình nơi cô sắp đến dạy học.
    − Chúng tôi là dân Cherokee, - Temple đáp, vẻ tức giận kiêu hãnh ẩn hiện dưới phong thái lạnh lùng của nàng.
    − Xin cô thứ lỗi, tôi thấy cô không có vẻ gì là người da đỏ cả. - Eliza Hall lại nhìn Temple và nhìn chiếc áo dài đẹp đẽ trên người nàng, nhìn chiếc mũ vải cùng màu với áo trên đầu nàng. Cô cứ nghĩ cô sẽ gặp một người mặc quần da, mang giày da, và bím tóc dài sau lưng.
    Temple cố kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong nàng. Nàng muốn quay lưng lại với người đàn bà này, muốn bỏ đi để tỏ thái độ coi thường sự ngu dốt của cô ta, nhưng vì nàng thay mặt cha để đến đây. Nàng biết chắc khi cha nàng nghe cô ta nói thế, ông cũng sẽ không tỏ thái độ cục cằn. Nàng bèn đáp:
    − Máu trong huyết quản của chúng tôi là thuộc dòng giống người Cherokee, tâm hồn của chúng tôi cũng thế.
    Nàng đã dùng lời lẽ của cha nàng thường nói, nhưng giọng nàng nghe có vẻ hằn học hơn. Nhà truyền giáo cao lêu đêu, xanh xao, thấy thế bèn lên tiếng xin lỗi:
    − Xin cô hiểu cho là cô Hall không có ý muốn xúc phạm gì đến cô hết.
    Temple quay lại, cặp mắt đen lạnh lùng nhìn ông ta và hỏi:
    − Còn ông là ai ?
    − Giáo sĩ Nathan Cole. Tôi vừa được ban truyền giáo hải ngoại Hoa Kỳ ở Boston cử đến khu vực này. - Ông đáp, vừa hơi nghiêng đầu chào một cách kính cẩn. - Ông Payton Fletcher nhờ tôi đi theo cô Hall để xem cô ấy có được chủ nhà tiếp nhận bình an không.
    − Công việc của cha thế là hoàn hảo rồi đấy, cha Cole à. Xin cám ơn cha, - Temple nói đoạn nàng quay qua nói với cô giáo , - chúng ta phải đi mất một giờ nữa, cô Hall à. Xin cô chỉ hành lý cho Ike lấy để chất lên xe. - Nàng đưa tay vẫy nhẹ chỉ về cỗ xe và đoàn ngựa có lông màu hạt dẻ đang buộc vào lan can ở cuối hành lang của quán trọ.
    Eliza chỉ chiếc hòm và cái vali của mình rồi quay qua từ giã cha Cole, mặt thoáng buồn.
    − Có cha đi cùng thật hết sức dễ chịu. Tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi này.
    − Tôi cũng nhớ mãi chuyến đi này cùng với cô.
    Cô không điên khùng khi tin vào những gì ông ta nói. Cô đã từng sai lầm khi nghe những lời đường mật của một chàng trai rồi , hậu quả là cô phải chuốc lấy những đau đớn nhục nhã. Cô đã thề sẽ không bao giờ để mình mắc phải sai lầm lần nữa.
    − Tôi sẽ viết thư báo cho ông Fletcher biết tôi đã đến nơi an toàn.
    − Tôi hy vọng cô cũng viết thư cho tôi nữa, để cho tôi biết cô được bình an, yên ổn nơi xa lạ này. Có thế tôi mới yên tâm được. - Một nụ cười ái ngại lúng túng nở trên khuôn mặt gầy gò, căng thẳng của ông ta.
    − Chắc cô biết nơi tôi sẽ đến rồi.
    − Biết, tôi hứa vơ"i ông tôi sẽ viết cho ông.
    Hành lý của người gia sư đã chất xong lên xe. Eliza Hall nói lời từ biệt với vị giáo sĩ rồi leo lên xe, ngồi vào chiếc ghế bọc da bên cạnh Temple Gordon. Temple ra dấu cho Ike, người da đen bèn giật cương ngựa và cỗ xe chạy đi trong tiếng kêu rầm rầm quen thuộc.
    − Cô nói xe chạy từ đây về đến nhà cô mất một giờ à ?
    − Phải. Nhưng đêm qua trời mưa cho nên đường xá lầy lội. Có thể còn lâu hơn thế nữa. - Temple đáp ngắn gọn. Nàng đang nghĩ đến lời đồn lính cảnh vệ Georgia sắp đến đây và nàng không muốn nói chuyện gẫu với Eliza Hall.
    Bầu trời trong xanh uốn lượn trên các rặng núi nối đuôi nhau. Con đường hẹp chạy theo bờ thung lũng rộng trồng toàn bắp, màu xanh lá cây của bắp nổi bật trên nền màu đỏ của đất.
    − Tôi nghe nói gia đình cô ở trong một nông trại. Nhà cô có bao nhiêu đất ? - Người gia sư hỏi.
    − Không có . Đất đai đều thuộc về toàn thể người dân Cherokee. Chúng tôi chỉ có việc sử dụng mà thôi. Nhà cửa, súc vật, mùa màng, những tài sản này mới là của cá nhân và người ta chỉ có thể bán những thứ này thôi. - Temple quay mặt lại nhìn Eliza Hall. Nàng biết rằng quan niệm này đối vơ"i người da trắng rất mới lạ. - Con đường của chúng tôi là thế đấy, một con đường thường không được chủng tộc của cô thông cảm.
    − Đúng là khác lạ với con đường của chúng tôi, - cô giáo xác nhận, rồi nói thêm. - Cô vừa nói bố cô được mời đi xa, vậy cô có biết khi nào ông về không ?
    − Chắc là trong vòng vài ngày. Ông là thành viên của hội đồng Quốc gia , một cơ quan lập pháp như Hạ viện của cô vậy. Hội đồng nhóm họp để thảo luận một bản dự thảo luật vừa được Quốc hội của cô thông qua ủng hộ việc di dời tất cả các xứ Da Đỏ về miền Tây. Tổng thống của cô, ông Andrew Jackson, đã đưa lời mời kêu gọi một đoàn đại biểu Cherokee đến gặp ông ta tại nhà riêng ở Tennessee vào tháng sau.
    − Di dời à ? - Eliza lập lại, mặt lộ vẻ kinh hoàng.
    − Chúng tôi sẽ không bao giờ dời đến ở miền Tây. - Temple đáp nhanh, giọng nhấn mạnh. Chỉ nghĩ đến việc này thôi đã không lọt lỗ tai rồi, không những chỉ nàng không nghĩ đến, mà cả mọi người dân Cherokee. Tất cả mọi người trong xứ nàng đều ghi nhớ vùng đất này là của họ. Tổ tiên họ đã chôn cất ở đây, nhà cửa của họ đã mọc lên ở đây. Không có một nguyên nhân nào thuyết phục họ rời bỏ mảnh đất này được và Temple đã nói hết ý này ra - Theo luật, chính quyền của cô phải tuân thủ những điều khoản trong hiệp ước do chính quyền của cô lập ra với nhân dân chúng tôi. Chính quyền của cô không thể buộc chúng tôi từ bỏ đất đai của chúng tôi và chúng tôi sẽ không bao giờ ký kết giấy tờ để rời bỏ nó.
    − Có phải bố cô là một trong số đại biểu nêu ra vấn đề này với Tổng thống Jackson ?
    − Bố tôi nghĩ là chúng tôi không nên gởi ai đi dự họp hết. Chúng tôi không bỏ đất đai của mình và ông Jackson thì không chịu thảo luận vấn đề khác.
    Hai người lại im lặng, Temple chăm chú nhìn ra ngoài xa. Con đường trước mặt chạy vòng băng qua một cánh đồng rộng, cỏ mọc dày xanh mướt lốm đốm điểm những đoá hoa dại.
    − Cô Temple, - Ike trở người trên ghế, quay đầu nhìn lại nàng, - có người cưỡi ngựa ở phía trước chúng ta. Trông họ như người Georgia.
    Temple đáp lại liền, giọng gay gắt:
    − Cứ chạy đi. Không vì một lý do gì cho xe dừng lại hết.
    − Nhưng chắc họ sẽ chận đường đấy.
    − Cứ làm theo lời tôi nói!
    − Vâng, thưa cô.
    Ba người cưỡi ngựa dừng lại hàng ngang giữa đường. Khi chiếc xe đến gần chỗ họ, Ike lắc đầu nói:
    − Thưa cô Temple, họ không tránh chỗ cho ta đi.
    − Quất roi vào ngựa cho chúng chạy qua.
    − Vâng, cô.
    Miệng hét lên, Ike quất roi lia lịa vào lưng ngựa. Chúng lồng lên phi tới, giật cỗ xe phóng lên. Eliza bật người ra phía sau, cô nắm chặt hai bên ghế cho vững, nhưng Temple vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ.
    Ba người cưỡi ngựa phải dạt sang hai bên đường cho chiếc xe phóng qua. Một người tránh qua trái và hai người kia tránh qua phải. Khi đoàn ngựa màu hạt dẻ chạy qua khoảng trống, ba người cưỡi ngựa cho ngựa chạy theo xe và một tên thộp lấy dây cương trên tay Ike, gã kéo ghì dây cương buộc xe dừng lại.
    − Mày khá đấy, thằng kia. - Một tên cưỡi ngựa khác nói rề rề với Ike. - Tý nữa thì mày thoát được rồi.
    − Thả ngựa ra ngay lập tức! - Temple đứng dậy nói giọng giận dữ. Eliza kinh ngạc nhìn nàng. Temple có dáng oai phong, tự tin, cặp mắt long lanh giận dữ. Eliza cảm thấy nàng sẵn sàng ra tay chống trả.
    − Nào, nào, nào, chúng ta gặp ai đây nhỉ ? - Gã đàn ông khi nãy lại cất tiếng, vừa cho ngựa quay lại bên cỗ xe. - Xem cô nàng như một công chúa Cherokee nhỉ ?
    Không nao núng trước lời lẽ châm biếm và nụ cười nhạo báng của gã, Temple lại ra lệnh:
    − Tao bảo thả ngựa ra.
    − Chúng tao đã tha cho mày mà mày lại ăn nói như thế sao ? - Gã đàn ông to tiếng mỉa mai. - Không nghe nàng cám ơn tao một tiếng.
    − Đúng thế đấy, - gà đàn ông kia phụ họa theo.
    − Cale, nàng ta có chiếc xe quá tuyệt vời đấy chứ, - gã cưỡi ngựa thứ ba lên tiếng nói với cái gã mà Temple đang đối đầu, - và đoàn ngựa cũng đẹp nữa. Cậu khoái đấy chứ. Bà vợ mình ngồi trên xe này chắc trông đẹp lắm.
    − Đúng, cậu có thể tặng bà ấy làm quà được đấy.
    Eliza nghĩ thế nào chúng cũng lấy hết.
    − Không, bọn bây không lấy được đâu! - Temple chụp lấy cây roi trên tay người xà ích da đen rồi vung vung cây roi hăm dọa.
    Một tiếng nổ vang lên trong không. Eliza giật mình thất sắc. Cô quay nhìn về phía tiếng nổ, thấy hai người đàn ông cưỡi ngựa từ trong đám cây bên đường hiện ra. Một làn khói vòng vèo bốc lên trên mũi khẩu súng hỏa mai trên tay một người đàn ông. Nhìn làn da màu đồng, hai gò má cao và mái tóc đen thẳng, Eliza nghĩ ngay anh ta là người da đỏ.
    − Cô ấy đã bảo các anh thả ngựa rồi đấy, - người đàn ông cất tiếng nói với vẻ bình tĩnh. Giọng anh nghe có vẻ thảnh nhiên, không thay đổi âm điệu. Nhưng cách anh chĩa mũi súng về hướng ba gã đàn ông kia thì lại không thán nhiên chút nào hết , khiến họ cảm thấy đây không phải là chuyện đùa.
    Gã đàn ông có tên Cale lên tiếng gắt gỏng:
    − Mày định gây rối à, thằng Da đỏ ?
    − Tao nghĩ mày không có quyền để gắn cho tao tội ấy. - Anh cười, nụ cười chua chát.
    Anh mang giày da có viền tua chạy lên tận đầu gối. Chiếc quần da chật ních bó sát hai đùi. Chiếc sơ mi thợ săn màu xanh đen ôm lấy đôi vai rộng lực lưỡng. Nhưng chính cái sẹo trông rất đáng sợ nằm bên má trái mới làm tăng trọng lượng lời nói của anh.
    − Thằng da đen kia cầm súng làm gì ? - Cale hỏi, gã vẫy tay chỉ anh da đen đi theo vị cứu tinh da đỏ. Bây giờ, Eliza mới nhận thấy anh da đen cũng có súng trên tay. - Mày không được giao súng cho bọn da đen.
    − Anh ta mang súng của tao. Nhưng cũng phải coi chừng anh ta. Nếu mày đến tước súng, thì súng có thể nổ đấy, vì anh ta thiếu cẩn thận.
    Anh da đen không có vẻ gì là thiếu cẩn thận hay không có vẻ gì thiếu khả năng trong việc sử dụng vũ khí hết.
    Gã cưỡi ngựa có thân hình hộ pháp thả sợi dây cương ra và cho ngựa quay khỏi cỗ xe vừa nói:
    − Thôi Cale ơi. Ta đi khỏi đây thôi.
    Gã vẫy tay, vẻ bất bình ra mặt. Gã nhìn chằm chằm người da đỏ. Anh này ngồi giang hai chân trên ngựa một cách bình tĩnh.
    − Này, thằng da đỏ. Tao nhớ mày rồi đấy. - Gã hăm doạ rồi quất ngựa phóng đi.
    Ba tên cưỡi ngựa đi mất. Eliza nhìn theo, không ngớt bàng hoàng. Cô lên tiếng hỏi:
    − Có thật những người ấy định lấy xe để cho ta đi bộ không ?
    − Chúng định lấy xe thật đấy, cô Hall à, và chúng ta chắc có thể phải chịu thua thôi. Bây giờ hay là sau này cũng vậy, - Temple đáp rồi quay qua nhìn người đàn ông mặc quần da đang thúc ngựa đến gần. Ánh mắt của nàng biểu lộ vẻ sung sướng, hãnh diện và có phần tự tin. - Nếu "Blade" đây không đến kịp thì chắc chúng đã thành công rồi.
    "Blade". Eliza nhíu mày ngạc nhiên khi nghe cái tên lạ lùng như thế, trong khi nàng nói chuyện với anh ta bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Anh đáp lại cũng bằng tiếng mẹ đẻ khiến Eliza chú ý đến anh.
    − Cô Hall, cho phép tôi giới thiệu Blade Stuart, - Temple lên tiếng nói.
    Eliza không nghe hết lời giới thiệu. Cô quá kinh ngạc đến nỗi không nhận ra mình đang nhìn đăm đăm vào cặp mắt xanh, cặp mắt trông có vẻ xanh hơn bên làn da màu đồng sậm của anh.
    − Thưa cô Hall, sau chuyến đi dài, tôi lấy làm buồn khi thấy cô được đón tiếp vào xứ sở tôi một cách thật thô bạo. - Giọng nói của anh làm Eliza giật mình, vì cô đang mãi nhìn anh.
    Cô liếc nhìn nhanh vào vết sẹo dài trên má anh, rồi không để cho anh kịp nói đến bọn người xem như lũ trộm cướp kia, cô liền hỏi:
    − Bọn người kia là ai thế ? - cô quay qua hỏi tiếp Temple, - Tại sao cô nói bọn họ có thể cướp xe và ngựa mà không bị trừng phạt ?
    Nhưng chính Blade Stuart trả lời cô:
    − Cô Hall ạ, họ là dân Georgia. Họ tin rằng phần đất xứ Cherokee này đã được chính quyền liên bang của cô giao cho họ mấy năm nay rồi. Hồi năm ngóai, khi người ta tìm thấy có vàng trong dãy núi nằm ở phía đông lãnh thổ của chúng tôi, xa cách đây k hoảng một giờ đi ngựa, thì bang Georgia thông qua một đạo luật nắm hết quyền lợi trên khắp vùng đất này và cấm người Cherokee khai thác vàng, nếu không họ sẽ bị buộc tội chống lại người da trắng. Đạo luật này dành cho người Georgia quyền tự do đi vào vùng đất của chúng tôi, cướp bóc tài sản của chúng tôi, tấn công người dân chúng tôi mà không sợ phải bị trừng phạt.
    − Không thể như thế được! - Eliza cãi lại, cô vừa giận dữ vừa không tin.
    − Tôi cam đoan với cô đúng thế đấy, cô Hall à, - chàng khẳng định, rồi nhìn Temple, - Vào lúc này, cô cần phải đề phòng mỗi khi ra khỏi nhà.
    − Và vào lúc này, anh cần phải ở nhà, - Temple đáp lại bằng giọng công kích gay gắt.
    − Bây giờ tôi đang về nhà đây.
    − Lần này thì anh ở nhà bao lâu ? - Temple hỏi, giọng thách đố, - Một ngày à ? Một tuần ? Một tháng ? Rồi lại bồn chồn không yên và bỏ đi. Bố anh k hông còn trẻ nữa đâu. Ông cần có anh giúp đỡ. Đã đến lúc anh phải đứng ở vị trí chính đáng để xứng là con trai của ông Shawano Stuart.
    Blade có vẻ thích thú khi nghe nàng nói.
    − Lần gặp cô mới đây cô cũng đã nói với tôi như thế.
    − Và anh chẳng cần lưu tâm đến. Lần này anh phải nghe tôi đấy, - Temple năn nỉ.
    − Và nếu tôi nghe thì cô phải tươi cười với tôi chứ đừng nói giọng gay gắt chứ ? - Anh cười nói, nụ cười làm cho không khí bớt căng thẳng, nhưng trong ánh mắt nhìn nàng, anh vẫn để lộ rõ tính ương ngạnh.
    Temple cảm thấy mình đã thắng được một trận nhỏ, nàng bèn quay mắt đi và nói tiếp:
    − Ít ra thì anh cũng để cho tôi được kính trọng anh.
    − Có lẽ tôi không muốn cô kính trọng, - anh nói nho nhỏ rồi khéo léo chuyển sang vấn đề khác. - Mẹ cô có khỏe không ?
    Temple tức tối vì thấy anh lảng tránh sang chuyện khác, nhưng nàng kiềm chế mình. Nàng đáp:
    − Bà vẫn còn ho. Nhưng đã đỡ nhiều.
    − Chắc bà rất mong cô về nhà. Deu và tôi đưa cô đi một đoạn để đề phòng bọ người Georgia có thể rình cô đâu đó trên đường về. - Anh cho ngựa nhích lui tránh chỗ cho cỗ xe đi.
    − Có ông đi theo thật quý hóa, ông Stuart à, - Eliza lên tiếng rồi ngồi lại vào chỗ.
    Temple vừa ngồi vào chỗ bên cô giáo, Ike liền giật dây cương, hò hét đoàn ngựa thúc chúng chạy đi. Blade Stuart và anh da đen cho ngựa phi lên trước, hai người đi hai bên đường trước mặt cỗ xe.
    − "Blade".Cái tên kỳ lạ đấy chứ. - Eliza nói.
    − Tên này xuất phát từ tên Cherokee của anh ấy, có nghĩa là "Người mang vết dao".
    − Tức là cái sẹo trên má anh ấy ?
    Temple gật đầu:
    − Anh ấy bị vết dao trên má trong trận ẩu đả khi mới 12 tuổi, - vừa nói nàng vừa nhìn vào anh, vẻ bình thản, - anh ấy đã làm cho bố anh buồn phiền. Và nhiều người khác cũng ngán anh.
    Eliza nhớ lại thái độ công kích của Temple hồi nãy, cô bèn hỏi:
    − Cô không thích anh ta, phải không ?
    Temple nhìn cô giáo, ánh mắt bối rối. Nàng đáp:
    − Cô lầm rồi, cô Hall à. Nếu anh ấy chịu ở nhà và đảm nhận trách nhiệm của mình thì chắc tôi sẽ kết hôn với anh ấy.
    − Tại sao thế ?
    − Hai gia đình chúng tôi đã muốn thế.
    − Nhưng cô cũng muốn thế chứ ?
    − Tôi đã luôn muốn thế, - Temple khẳng định, cằm căng ra và mắt sáng long lanh như muốn biểu lộ ý chí của nàng.



    Được sửa lần cuối bởi thuytruc vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group