Sự Lựa Chọn Cuối Cùng_Janet Dailey (36/36 Chương)

  • thuytruc

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 35


    Đối với Temple, những ngày đầu tiên sau khi ông Shawano chết là những ngày buồn thảm nhất. Cảnh khủng khiếp ấy cứ bám riết lấy nàng, thỉnh thoảng hình ảnh những lưỡi dao loang loáng lại hiện ra trước mắt nàng, thậm chí nàng ghét luôn cả con dao quẳm khi nàng trong thấy. Rồi nàng lại căng thẳng vì không biết hiện Blade ở đâu. Có người nói người ta thấy anh gia nhập vào nhóm lính của ông Watie, nhưng Temple không biết chắc việc này có thật không. Có điều làm cho nàng an ủi là tin, tức xấu thường nhanh như chớp. Nếu anh có mệnh hệ gì, thì chắc nàng sẽ biết ngay trong vòng vài giờ. Cho nên, hễ mỗi lần có người cưỡi ngựa đến gần nhà là nàng lại căng thẳng và lo sợ đến chết được.
    Nàng cũng khó làm cho Lije quên được hình ảnh khủng khiếp vừa qua. Thằng bé cứ muốn biết khi nào thì cha nó về nhà và ông nội Stuart đi đâu . Trí óc non nớt của nó không nghĩ người chết là đi luôn .
    Người ta xôn xao , tung nhiều tin khắp xứ. Người ta đồn rằng ông Watie và lính của ông lùng sục khắp xứ tìm những kẻ ám sát để trả thù . Người ta lại đồn có nhiều tóan vũ trang đi khắp nơi để tìm những kẻ phản bội đang ẩn núp đâu đó để hành quyết. Thêm vào những cảnh lộn xộn này, lính kị binh trong đồn Gibson tuôn ra điều tra những lời đồn này và hỏi những vụ giết người để tìm kẻ sát nhân, bất chấp lời chống đối của ông Ross, cho rằng đây là chuyện nội bộ phải để cho người Cherokee giải quyết với nhau , chứ không cần đến quân đội . Temple tự hỏi không biết Kipp có sẽ bị bắt hay không .
    Vào ngày một tháng Bảy , phiên họp đặc biệt của hội đồng Quốc gia nhóm họp như kế họach đã vạch , mục đích chính là đòan kết các phần tử dị biệt lại để có một thỏa hiệp. Nhưng một trong những hành động đầu tiên của Hội đồng đưa ra là ân xá cho những tội phạm nào đã đến đây trong mùa đông năm ngóai . Kết quả là Kipp được tha bổng dù đã tham gia vụ giết ông Shawano Stuart, Hội đồng lại còn ra tuyên cáo rằng những người đã bị sát hại là những kẻ ngòai vòng pháp luật, cũng như những người đã kí vào bản hiệp ước.
    Thế là Temple đã lấy một người bị gán cho là kẻ ngòai vòng pháp luật. Hội đồng đưa ra đề nghị là sẽ rút lui lời buộc tội cho bất kì ai thú tội trước quần chúng, nhưng Temple biết là Blade sẽ không đời nào làm thế. Anh vẫn tin anh hành động vì lời ích của nhân dân và nếu có sai trái thì chính ông Ross mới sai trái , vì ông ta đã dùng chiến thuật hòa hõan .
    Tình hình có vẻ không mấy hi vọng hơn trước. Để giữ mình khỏi suy nghĩ, Temple mê mải làm việc để không có thì giờ, không còn sức để suy nghĩ. Nàng phải để mắt giám sát khắp nơi , ngòai bổn phận của cô chủ coi sóc một đồn điền đang phát triển : xây dựng nhà mới , điều hành họat động ở nhà máy cưa và trông nom những người da đen làm việc ngòai đồng . Có gắng thực
    hiện trách nhiệm của hai người đàn ông để lại , nàng luôn luôn ở trong tình trạng bơ phờ mệt mỏi .
    Đến tuần thứ hai tháng Tám , có chiếc xe chở một gia đình người da trắng và tất cả đồ đạc của họ dừng lại trước căn lều gỗ hai gian. Phía sau xe, sáu người da đen bị xích vào thành xe, 4 nam và 2 nữ, tất cả đều đã lớn . Temple nhìn lại . Tấc cả sáu người đều trẻ, khỏe mạnh và không có vẻ bệnh họan gì . Nàng cần có người làm việc ngòai đồng, nàng tự hỏi không biết người đàn ông này có muốn bán bớt số nô lệ da đen không .
    − Tôi đóan chắc bà là bà Stuart, - người đàn ông nói .
    − Phải - Không để cho nàng nói thêm lời nào , anh ta lấy bức thư trong túi ra đưa cho nàng .
    − Tôi là Harve Jacobs và đây là vợ tôi , mandie và ba đứa con của tôi .
    Đúng chữ viết của Blade. Temple đọc vội bức thư, cố giữ cho hai tay khỏi run . Nhưng bức thư chỉ giới thiệu Harve Jacobs là người quản lí mới , anh thuê để coi sóc trang trại . Không có tin nhắn gì hết.
    − Chồng tôi ... có khỏe không ? Anh có biết anh ấy ở đâu không ?
    − Không , thưa bà, tôi không biết. Ông ấy thuê tôi ở bên Akansas và báo tôi đưa gia đình đến đây . Rồi ông giao tôi mấy người nô lệ này và giấy tờ mua chúng . Tôi chỉ biết có thế thôi .
    − Ra thế, - nàng cố không để lộ vẻ thất vọng ra ngòai . Nàng cứ nghĩ... nàng hi vọng anh có nhắc hỏi gì về nàng chứ . Mà nếu không hỏi han gì nàng , thì anh phải hỏi về Lije chứ .
    Suốt gần hai tháng trời , nàng không có một lời hỏi han của anh . Xem ra nàng lại sống trong cảnh phân li như trước đây . Nàng thấy mừng vì công vịêc nặng nhọc trên vai sắp được nhẹ đi , nhưng cuộc sống vẫn khó khăn. Rất khó khăn . Nàng gấp bức thư giới thiệu bỏ vào túi áo .
    Tuần lễ tiếp theo , vào một hôm nóng nhất của tháng Tám, Phoebe chuyển bụng. Temple ngồi bên giường cô, nắm bàn tay cô và lau mồ hôi dầm dề trên mặt cô. Sau tám giờ chuyển bụng , Phoebe vẫn chưa sinh . Bà mụ người da đen ngồi trên ghế xích đu trong một góc phòng , đan đôi tất, có vẻ không lo lắng gì về chuyện đẻ khó của Phoebe hết . Temple muốn hét lên bảo bà ta làm gì giúp Phoebe , nhưng nàng quá mệt và quá nóng . Nàng nhúng cái giẻ vào chậu nước, vắt bớt nước rồi lau mặt cho Phoebe.
    Một cơn co thắt làm cho Phoebe la lên , cô bóp mạnh tay Temple đến nỗi nàng có cảm giác xương mấy ngón tay mình gãy làm hai . Nàng dỗ dành cô những lời mà nàng cũng không nhớ là nàng đã nói gì . Sau một hồi , cơn co thắt làm dịu xuống . Phoebe nằm mệt nhòai xuống nệm rơm , thở hồng hộc. Cô rên lên :
    − Deu. Tôi muốn gặp Deu. Tại sao anh ấy không có ở đây ?
    − Đàn ông không vào giường đẻ làm gì . Phoebe , cô biết rõ rồi chứ ? - Temple mong sao cô ta đừng nhắc đến Deu. Nhắc đến chỉ làm nàng nhớ đến Blade da diết mà thôi .
    − Tôi muốn có anh ấy , - Phoebe khóc nức nở . - Tôi muốn có Deu .
    − Cậu ấy không về được đâu .
    − Tại sao ? Trước đây khi cô và ông Blade xa nhau , anh ấy về được mà .
    − Nhưng bây giờ khác rồi . Deu không về được . Nếu cậu ấy về sẽ có người theo dõi ngay . Cậu ấy không về được , Phoebe à . Cô biết rõ rồi mà .
    − Nhưng vợ chồng tôi sắp có con mà .
    − Cô sắp có con . - Temple đáp nhanh , rồi nàng nói lẩm bẩm như nói với mình . - Tôi mong chị đẻ gấp cho .
    Nhưng phải mất một giờ nữa bà mụ mới dẹp đỗ đan , đến bên giường . Bà ta khám sản phụ đang đau đớn , rồi cười nói :
    − Không còn lâu nữa đâu , cô nương ơi .
    Chưa đầy hai mươi phút sau , Temple ẵm trong tay một thằng bé da đen trơn láng, miệng la bai bải .
    − Con trai , Phoebe ơi , - nàng cười , quên hết nhọc nhằn vừa qua. - Thằng con trai thật sự .
    Phoebe thở dài khoan khóai , cô mỉm cười và nhắm mắt lại :
    − Chắc Deu sẽ tự hào về nó .
    Temple tắm cho đứa bé, học nó trong tấm khăn mềm rộng , rồi đưa cho Phoebe cho bú . Nàng nhìn hai mẹ con một hồi , cười khi thấy thằng bé ham bú .
    − Thằng bé bự quá . Ta đặt tên cho nó là Ike, theo tên bố chị . Thằng bé lại làm tôi nhớ chú ấy. - Temple nói , lấy tư cách cô chủ có quyền đặt tên cho con của một người hầu .
    − Tôi cũng thích thế , cô Temple à . - Phoebe nhìn đứa bé, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt trên đầu nó . - Tôi thích tên này lắm .
    Nóng tháng Tám hầm hập kéo dài khiến người ta khó mà ngủ cho được . Sau bốn đêm khó ngủ, Temple bảo đem giường ra ngoài chái nhà cho nàng và Lije ngủ. Nhưng ra đây cũng không khác gì ngủ trong nhà , trời không có một ngọn gió nhẹ, người nàng ướt đẫm mồ hôi . Nàng uể ỏai đưa tay đuổi con muỗi vo ve bên tai . Nàng mệt phờ, nhưng vẫn không ngủ được . Thỉnh thỏang, nàng thấy trên bầu trời có cái gì sáng như chớp, nàng tưởng trời sắp mưa, nhưng nàng đã mừng hụt . Nàng thở dài nhắm mắt, nghe hơi thở đều đặn của con trai đang ngủ say , nàng lại ghen với con .
    Bỗng nàng nghe có tiếng động nho nhỏ , tiếng chân trần của người nào bước nhẹ trên nền cát. Nàng giật mình chống khủyu tay nhổm người lên nhìn . Một bóng đen đi trong bóng tối đến phía nàng .
    − Ai đấy ?
    − Tôi , Dulcie đây , thưa cô Temple , - tiếng chị đầu bếp trả lời nho nhỏ . - Chị Phoebe biểu tôi đến tìm cô chủ . Chị ấy mời cô chủ đến ngay cho .
    − Đứa bé có chuyện rồi ! - Temple vùng dậy khỏi giường , lấy cái áo khóac, khóac vào người . - Có phải bé Ike bệnh không ?
    − Tôi không biết. Chị ấy chỉ nói tìm cô chủ thôi .
    − Chị ở đây với Lije đợi đến lúc tôi trở về .
    − Vâng , thưa cô .
    Temple bước nhanh vào trong lều , lấy giỏ đựng thuốc trong cái tủ có khóa, rồi đi đến khu người da đen , đi nhanh như chạy . Khi nàng đến lều của Phoebe, cửa lền vẫn đóng , mặc dù nóng như thiêu như đốt.
    Nàng nôn nóng đẩy cửa bước vào .
    − Có gì không ổn à ? Có phải Ike ... - bỗng nàng đứng lại khựng cả người khi trông thấy có đàn ông đang đứng bên giường Phoebe , ẵm đứa bé trong tay . Nàng định đưa tay nắm lấy anh ta nhưng không cất tay lên nổi . Nàng thì thào nói . - Blade chết rồi phải không ?
    − Không , thưa cô Temple . - Deu cười dịu dàng . - Ông chủ còn sống . Tôi cam đoan với cô chủ như thế .
    Temple rùng mình mừng rỡ, bỗng nàng thấy cửa phòng đang mở. Nàng quay lại đóng lại .
    − Deu, đáng ra anh không nên về đây. Chắc bọn họ đang rình rập quanh đây.
    − Không có ai ở ngoài hết, cô Temple à . Chúng tôi đã xem kĩ trước khi tôi lẻn vào .
    − " Chúng tôi ", - nàng quay lại . - Có Blade ở đây à ?
    − Ông chủ đang đứng canh ở một chỗ an tòan . Ông nói cô đừng tìm ông .
    − Tại sao anh ấy không ... - nhưng nàng liền ngừng lại nửa chừng không nói hết. -Thôi mặc . - Anh không vào vì anh không muốn thăm nàng . Anh vẫn tin nàng biết rõ kế họach ám sát mà không báo cho bố anh hay .
    − Ông chủ muốn biết người quản lí có làm việc đàng hòang không .
    − Ông ta đàng hòang . - Temple không muốn nói đến đồn điền , đến mùa màng hay đến ngôi nhà mới . - Ông ta có vẻ có nhiều kinh nghiệm về mùa màng , chăn nuôi và các thứ . Ông ta nghiêm khắc , nhưng tôi không nghe ai nói ông ta quá khắc nghiệt với người làm . Ngôi nhà sẽ xong vào tháng Chín.
    − Ông chủ bảo tôi hỏi cô và Lije có cần gì không ?
    Có chứ . Cần anh ấy . Nàng định nói như thế , nhưng nàng không thể nói với Deu được.
    − Không . Hai mẹ con tôi bình thừơng rồi . Nói với anh ấy ..... - nàng dừng lại , cố giữ để khỏi khóc . - Nói với anh ấy con anh ấy nhớ anh ấy lắm , Và ... tôi cũng nhớ anh ấy nữa . Deu này , nhớ chăm sóc anh ấy giúp tôi nhé .
    − Dạ .
    Nước mắt chảy đầm đìa trên mặt nàng . Nàng quay người bước nhanh ra khỏi căn lều , rồi cố đi từ tốn đề phòng có ai ngòai Blade ra nhìn thấy nàng .
    Blade có thấy nàng không ? Nàng tự hỏi . Chắc có lẽ anh thấy . Dù núp ở đâu, chắc anh phải tìm một chỗ để có thể nhìn thấy lều của Deu và quan sát được khu nhà ở của người da đen . Chắc là ở triền dốc cây cối um tùm ở bên phải nàng ; từ chỗ quan sát ấy , anh có thể nhìn rõ không những khu da đen mà con thấy rõ sân nhà nữa . Temple nhìn ra phía sườn đồi, nhưng cây cối ở đấy um tùm làm thành một khối đen trước mặt nàng .
    Bỗng nàng nhìn thẳng vào anh . Tự nhiên anh co người lại và đưa tay bịt miệng con ngựa . Phải mất một giây đồng hồ anh mới nhận ra nàng không thấy được anh . Trời quá tối mà anh lại chọn chỗ núp quá tốt. Nhưng làm sao nàng biết anh ở đây đã chứ? Mẹ kiếp , anh đã dặn Deu đừng nói cho nàng biết rồi mà . Anh đã có được một chỗ núp tối tăm kín đáo như thế mà .
    Thế rồi cơn giận trong lòng anh tan biến khi anh nhìn Temple , nhìn bóng ngưới như ma đi dưới ánh trăng, chiếc áo ngủ màu trắng trôi bồng bềnh trên mặt đất, mái tóc đen dài bóng mượt phủ xuống tận eo , trông như chiếc khăn trùm . Trông nàng sao mà cô đơn đau khổ thế . Anh gần như bước ra khỏi lùm cây đứng núp . Nhưng anh kiềm được mình , kiềm được sự thôi thúc trong lòng muốn bước ra với nàng .
    Không yên ổn được . Không có nơi nào anh được yên ổn hết . Và cho dù anh không thích đi nữa, anh vẫn thấy không thể nào tin tưởng nàng được . Anh biết nàng sẽ không chỉ chỗ anh ẩn núp hay là không báo cho em nàng biết tin tức về anh , nhưng nếu anh gặp phải chuyện gì nguy hiểm , thử hỏi nàng sẽ làm gì ? Anh là kẻ ngòai vòng pháp luật; bất cứ ai cũng có thể giết anh mà không bị trừng phạt . Temple sẽ che chở anh bao lâu , nếu nàng tin anh có tội và đáng tội chết ?
    Có phải nàng để cho cha anh rơi vào ổ phục kích không ? " Kipp đã dặn em ". Nàng đã nói thế, rồi nàng lại nói nàng không biết gì hết về âm mưu ám sát . Sự thật như thế nào đây ? Kipp là kẻ sát nhân . Anh quá biết điều này . Nhưng Temple biết trước . Mỗi lần anh gần như tin nàng không biết, thì anh lại thấy hình ảnh thi thể cha anh hiện ra trước mắt , máu me đầm đìa, rồi tai lại nghe giọng nàng nói " Kipp đã dặn em " . Và thế là sự nghi ngờ lại bùng lên trong lòng anh .
    − Tại sao thế , Temple ? - Anh tức tối lầm bầm trong miệng . - tại sao ?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group