Sự Lựa Chọn Cuối Cùng_Janet Dailey (36/36 Chương)

  • thuytruc

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 36


    ĐỒN GIPSON, LÃNH THỔ DA ĐỎ

    20 THÁNG GIÊNG, 1840
    Jed Parmelee bước đến toa xe, nhìn vợ cười, cốt làm cho nàg an tâm. Cecilia hơi nhếch mép lên cười đáp lại, đôi môi cô đã mỏng lại càng mỏng thêm, làm tăng vẻ lo sợ tren mặt cỏ. cô đội chiếc mũ nhung, có màu xanh lá rừng như màu chiếc áo kháoc viền nhung, chiéc mũ che kín mái tóc màu vàng, chỉ để thòi ra những cuộc tóc dài hai bên mang tai, Jed nói với vợ:
    − Đại uý Collins, chỉ huy trưởng đơn vị kỵ binh mới của anh, mời chúng ta đến dùng trà với vợ chồng ông trong lúc chờ đợi người ta dọn dẹp khu nhà ở của chúng ta. Ông ấy sẽ đến ngay bây giờ để dẫn chúng ta đến khu nhà ở của ông ấy.
    − Ngay bây giờ à. Em đi đường lấm đầy bụi bặm như thế này, áo nhàu nát nữa. - Cecilia phản đối. - Nếu ông ta muốn mời mình đến uống trà, tại sao ta không về chỗ mới trước đã, để em rửa ráy thay áo quấn?
    − Vì chúng ta phải đợi ông thiếu uý dọn đi, mới có phòng cho chúng ta, phòng này hiện ông ấy đang ở mà.
    − Thế là chúng ta lấy phòng của người khác à?
    − Thì ông ấy lại lấy phòng của người khác. Trong quân đội, chuyện này là thường. Người ta gọi là lấy cấp bậc đè nhau. - Jed giải thích cho vợ rõ, vì anh thấy mặc dù họ lấy nhau đã chín tháng rồi, nhưng vợ anh vẫn chưa quen với đời sống quân ngũ. - Hy vọng họ sẽ thu xếp xong mau thôi.
    − Cecilia đưa mắt nhìn hàng cột gỗ đẽo thô thấp chống đỡ mái che trên một lối đi, rồi cô bước đến dãy nhà nằm trong đồi, nhà xây bằng gỗ cây ghép lại hơi lỗ chỗ.
    − Em không ngờ cơ sự lại như thế này. - Cecilia nói, cô cố giữ giọng nói tự nhiên, nhưng vẫn để lộ ra vẻ ghê tởm và thất vọng khi nhìn ba người lính đang bị phạt phải mang cùm. Cô rùng mình khi nhìn cảnh tượng thất kinh khủng trước mắt, đầu và tay mấy người lính đưa vào những lỗ hổng.
    − Cecila, đây là vùng biên giới. Anh đã nói trước cho em biết là ở đây còn hoang dại mà, - nhưng Jed nhớ những điều anh miêu ta chưa đầy đủ, vừa khi ấy có tiếng trống vang lên to dần, báo hiệu viên hạ sĩ bộ binh đang đến gần. Sau lưng viên hạ sĩ có thêm anh một anh lính nữa. Anh này mang một thùng rượu và trên lưng có dấu hiệu cho biết anh là kẻ chạy áp phe rượu whisky.
    Trong quân đội, người ta gọi đồn Gibson là nàh mồ, nơi chôn tử thi. Nhưng đây là vùng biên giới, ít ra thì ở đây người ta có cơ hội may mắn để thăng quan tiến chức ở miền Đông. Hầu hết những người tốt nghiệp một lần với Jed ở West Point đến nay vẫn mang lon thiếu úy. Anh ta tìm cách để lên trung úy đầu tiên, nhưng anh không muốn phải đợi 10 năm sau mới được mang quân hàm đại uý. Và trong quân đội, một trung úy chỉ được lên đại uý khi người đại úy trên anh ta được thăng thiếu tá hay là bản thân anh ta phải lập nhiều thành tích ngoài mặt trận đáng được đề bạt thăng cấp. Jed có nhiều tham vọng thăng quan tiến chức.
    Vì thế mà anh có mặt ở đây. Anh đã trải qua tám tháng trời làm sĩ quan quân nhu, một công việc hoàn toàn nhàm chán, chỉ làm việc giấy tờ sau bàn giấy. Sau khi đã tham gia cuộc chiến chống người Seminole và tham gia vào chuyến di dời của người Cherokee, Jed thề không chịu đựng được cánh ngồi một chỗ, làm một công việc nhàm chán là tính toán từng cái đinh, từng cái móng ngựa cho các đồn bót. Vì Cecilia mà anh phải cố ngồi 8 tháng, rồi anh gởi đơn xin chuyển ra một nhiệm sở ở biên giới miền Tây.
    Jed thấy hoặc là làm thế hoặc là xin rời quân ngũ để nhận làm một công việc ở các công ty tư nhân. Các công ty hoả xa đang xây dựng nhiều tuyến đường xe lửa khắp miền Đông, những người tốt nghiệp ở West Point rất cần cho các công ty này. Jed có thể chọn chức vụ cho mình và ấn định lương cho mình. Cecilia muốn anh làm thế: Người đàn bà nào lại không muốn có chồng lãnh lương cao hơn số lương một trung uý do quân đội trả là 25 đô la mỗi tháng, đó là chưa kể ưu tiên này nọ kèm theo lương bổng cao do các công ty trả. Nhưng Jed lại say mê nghiệp binh. Cecilia đã biết trước khi cô lấy anh vào tháng tư năm ngoái. Thế nhưng, khi thấy cô ta ở đây với môi trường hoang dại bán khai như thế này, lại sắp sinh nở trong hai tháng rưỡi nữa, anh cảm thấy có tội.
    − Em có khỏe không? Trong đồn có một bác sĩ. Anh...
    − Em khoẻ rồi, - cô hất nhẹ đầu lên khi đáp, có vẻ coi thường sự lo âu của chồng, nhưng qua mắt cô, Jed thấy có dấu hiệu của sự lo sợ.
    Jed thở dài.
    − Ah ước chi em ở lại Boston với bố mẹ để sinh nở cho xong đã, chúng ta đã có ý định như thế từ đầu rồi.
    − Bây giờ em là vợ anh, - Cecilia đáp, - Em phải ở bên cạnh anh.
    Cecilia biết cả Jed và bố mẹ cô đều kịch liệt chống đối việc cô đi đến đây với cái thai sắp sinh, nhưng cô nhất quyết không nghe lời họ, hay cho lời họ là đúng. Ngay khi biết Jed sẽ đến làm việc ở vùng lãnh thổ người da đỏ, là cô quyết định đi theo chồng.
    Người đàn bà ấy ở đây. Cứ mỗi lần nhớ đến trận sốt rét nặng của Jed trong mùa hè vừa qua, là Cecilia giận run lên. Trong khi anh lên cơn sốt, cô ngồi suốt đêm với anh, bác sĩ cho biẽt anh bị sốt là vì đã nhiễm bênh trong thời gian chiến đấu ở đầm lầy Florida ba năm về trước. Cô nắm tay anh, lau mồ hôi ướt ẩm mặt anh... và nổi điên lên vì ghen, khi nghe anh lẩm bẩm luôn mồm về mối tình của anh với người đàn bà này: Temple.
    Cecilia khinh bỉ cái tên này, khinh bỉ người đàn bà đã ăn cắp tình yêu của mình. Nếu có chết ở chốn hoang dã chết tiệt này vì sinh con, thì cô cũng đành. Nhưng không ai và không có cái gì làm cho cô chùn bước để không đến đây, dù chỉ nán lại vài tháng thôi. Cecilia không chịu để mất chồng, mà nhất là không để mất vào tay một mụ đàn bà da đỏ. Chỉ nghĩ đến chuyện mất Jed là cô thấy quá nhục nhã không làm sao chịu được. Cô cầu nguyện sao cho Temple Stuart trở thành một mụ da đỏ béo phệ xấu xí. Cô nghe người ta nói rằng đàn bà da đỏ càng lớn tuổi càng xấu xí. Cecilia hy vọng đây là chuyện có thực.
    − Em có đủ ấm không?
    Thoạt tiên Cecilia không hiểu tại sao Jed lại hỏi thế. Trời đẹp và mặt trời ấm áp. Nhưng rồi cô thấy anh đang nhìn tay cô, cô nhận ra anh lầm, cô run tay vì giận mà anh lại tưởng cô run vì lạnh.
    − Em ấm áp dễ chịu rồi. - cô đáp, rồi chuỗi bàn tay vào dưới tà áo viền lông.
    Cecilia tìm cách tránh để Jed khỏi hỏi thêm, cô bèn quay mặt nhìn đi chỗ khác, giả vờ như đang chăm chú nhìn một cỗ xe độc mã đang đến gần. Hai bàn tay đeo găng nhỏ của người lái xe ghì dây cương lại cho ngựa dừng gần toa xe. Người lái xe chồm người tới trước, hiện ra khỏi mái che của chiếc độc mã, Cecilia thấy đấy là một phụ nữ... "người đàn bà ấy".
    Vì thiếu kinh nghiệm trong việc đánh ghen, Cecilia đứng sững người, ngạc nhiên vì thấy mình nhớ cô ta quá rõ ràng sau bao năm tháng dài. Chính đôi môi đầy đặn nóng bỏng ấy, chính mái tóc và đôi mắt đen ma quái ấy, chính những nét đẹp phảng phất vẻ cổ điển kỳ lạ ấy. Làm sao cô ta biết Jed có mặt ở đấy nhỉ? Có phải anh ấy đã viết thư cho cô ta đến không?
    − Xin lỗi quí vị. Không biết quí vị giúp tôi chút việc được không. Tôi là...
    − Temple! - Jed thốt lên, giọng ngạc nhiên. Có phải đây là một màn trình diễn không?
    − Jed? Ông đấy ư? - Không cần ai giúp, người phụ nữ leo xuống xe, vẻ mặt rất ngạc nhiên, còn anh ta thì đi vòng qua toa xe để chào nàng. - Ông làm gì ở đây?
    Jed dừng lại trước mặt nàng, nắm 2 tay nàng, nhìn nàng, không cần che giấu ánh mắt ngưỡng mộ.
    − Tôi được bổ nhiệm đến công tác ở đội kỵ binh tại đồn Gibson này . Ngày mai tôi phải trình diện nhận nhiệm vụ - thế rồi anh quay mắt nhìn vợ với vẻ có lỗi . Thấy thế, Cecilia liền hiểu ra cuộc gặp gỡ này chỉ tình cờ thôi . Nhưng dù sao, xem ra cũng đáng giận lắm . Tôi muốn cô gặp vợ tôi ...
    − Jed, bà Stuart và tôi đã quen nhau rồi - Cecilia nói xen vào, cô đau đớn khi thấy chồng cô vẫn chưa buông tay Temple - chúng tôi đã gặp nhau trong một cuộc hội họp ở Boston cách đây nhiều năm, trước khi anh & em lấy nhau.
    Người phụ nữ hơi nhíu mày, rồi mỉm cười .
    − Đúng thế . Tôi nhớ ra rồi . Từ ngày ấy đến nay đã xảy ra lắm chuyện - mặt nàng trầm ngâm một lát rồi lại tươi tỉnh ngay. Giả tạo, Cecilia nghĩ - Nhưng, xin bà vui lòng cho phép tôi được chúc bà gặp được nhiều điều như ý, thưa bà Parmelee . Và ông cũng thế - nàng nói, quay qua Jed.
    − Còn cô có khoẻ không?
    − Rất khoẻ .
    Cecilia nhận thấy người đàn bà không ăn mặc đẹp như hồi cô ta đến Boston . Điều này làm cho Cecilia có phần thích thú mãn nguyện . Cái áo khoác của cô ta may bằng vải len thô và vải may váy xem ra như hàng tự làm ở nhà .
    − Vào giờ nay cách đây một năm, chúng ta vượt qua sông Mississipi và băng qua bang Missouri, - Jed nói, bỗng mặt anh có vẻ như ngượng ngùng ân hân - Tôi không có cơ hội để chia tay với cô trưỚc khi ra đi .
    − Tôi biết - Temple lúng túng rút hai bàn tay ra khỏi tay Jed.
    − Cô chưa cho biết cô đến đồn để làm gì .
    − Tôi nghe nói chồng tôi đang lánh nạn ở đây. Chúng tôi đã gặp nhiều chuyện ... khó khăn. có lẽ ông đã nghe nói rồi .
    − Nghe về những vụ ám sát ông Ridge và Boudinot phải không ? Vâng, tôi đã nghe nói rồi - Jed gật đầu .
    − Chúng tôi hy vọng chuyện lộn xộn này sẽ chóng chấm dứt . Liệu có chấm dứt được không ? Trong thâm tâm, Temple nghi ngại lắm . Sự xung khắc và lòng mong muốn trả thù ở cả 2 phe rất sâu sắc, khó mà quên được. Chắc sẽ không bao giờ có hoà bình . Temple biết chắc điều này . Nhưng nàng hy vọng họ sẽ lập được một cuộc ngùng chiến, mặc dù có thể rất khó khăn . Chúng tôi đã xây xong ngôi nhà mới ở Đài Cảnh . Xin mời 2 ông bà khi nào tiện ghé chơi.
    − Tôi ...chúng tôi rất muốn đến thăm. Nhưng chắc chúng tôi phải đợi cho đến đầu hè mới đến được . Cô biết đấy, Cecilia đang ...chờ ngày làm mẹ .
    − Xin chúc ông bà gặp nhiều điều tuyệt diệu - Temple quay qua nhìn Cecilia .
    Nhưng Cecilia không mấy chú ý đến nàng nữa . Cô ta quá chán nản và quá tức giận . Cô cố hết sức để giữ lời ăn tiếng nói và khỏi hét vào mặt Jed. Khi Jed giúp Temple lên xe lại, Cecilia cảm thấy không thể nào đợi chờ nàng đi khỏi được .
    Ngay khi chiếc xe vừa đi khuất, cô giận dữ rít lên tai Jed:
    − Anh nói đùa về việc đến thăm nhà cô ta vào mùa hè sắp đến chứ, phải không? Đây mặc dù là nơi biên giới, nhưng em sẽ không bao giờ giao thiệp với bọn da đỏ đâu, Jed Parmelee à . Anh nghe rõ chưa?
    Đôi vai của anh chàng tốt nghiệp West Point cứng đờ ra, Jed mở miệng như định cãi lại, nhưng rồi anh gật đầu và đáp:
    − Rất rõ .
    Temple đến cửa hàng quân tiếp vụ, nơi thường tụ tập của khách đến thăm đồn . Nàng tìm gặp Deu ở ngoài cửa hàng, nàng bảo anh ta đi tìm Blade cho nàng . Sáu người đàn ông ngồi dưới mái hiên rộng của cửa hàng . Nàng cố tảng lờ không để ý đến sự hồi hộp trong lòng mình .
    Một lát sau, Blade từ trong cửa hàng bước ra mái hiên rộng . Anh nheo mắt nhìn nàng nhưng vẫn cảnh giác trước mọi động tác của những người xung quanh, trông anh cao và rắn rỏi như con mèo núi mùa đông . Ba tháng trước đây, Temple nghe nói anh bị đâm trong một cuộc cãi cọ với một người tay chân của ông Ross tại một trạm buôn bán ở thác Webber . Anh đã tìm cách thoát ra được cửa sau. Nàng không biết vết thương có trầm trọng hay không.
    Anh đưa mắt nhìn chiếc xe độc mã - xe của cha anh - và cơn giận của anh bỗng tan biến ngay. Anh nói:
    − Deu cho biết em muốn gặp anh.
    − Em muốn ta nói chuyện với nhau. Chuyện riêng - nàng nói thêm, nhắc cho anh nhớ hiện có mặt mấy người đàn ông trong cửa hàng.
    Anh ngần ngừ một thoáng rồi đáp:
    − Chúng ta xuống sông đi.
    Nhưng anh không giúp nàng xuống xe. Anh vẫn đứng yên khi nàng tụt xuống chiếc xe độc mã. Việc anh tránh đụng chạm đến nàng, khiến nàng thấy giữa hai người đang có sự rạn nứt. Lần trước, 2 người đều cố tìm cách để đụng chạm vào nhau. Nhưng bây giờ thì họ lúng túng, người nào cũng giữ gìn ý tứ một cách lạ kỳ, khiến cả 2 đều cảm thấy giữa họ đang có một cái gì ngăn cách . Liệu lời nói suông có thể phá bỏ được rào cản này không?
    Nàng đi ra phía sông, anh bước theo sau nàng . Nàng sẽ bắt đầu sao đây? Nàng đã nghĩ đến chuyện này nhiều lần rồi, thế mà bây giờ nàng lại không biết mình phải bắt đầu từ đâu.
    Bỗng anh cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí yên lặng giữa 2 người.
    − Lije khoẻ không?
    Nàng nhìn anh, ánh mắt mừng rỡ.
    − Khoẻ . Mẹ con em đã dọn vào nhà mới trong tháng 10 rồi.
    − Anh có nghe.
    − Chúng ta cần có nhiều đồ đạc để trang bị các phòng còn trống trong nhà - và cần anh, nàng nghĩ, để giường ngủ khỏi trống trải . - Em đã ký hợp đồng với bố em để xây thêm 2 nhà kho chứa hàng . Năm nay chúng ta được mùa và em đã bán sản vật được giá cao, ngoài cả sức tưởng tượng của ông Jacob nữa.
    − Anh có nghe.
    − Em có kế hoạch sẽ mở rộng hoạt động của nhà máy cưa. Với việc xây dựng nhà cửa đang phát triển, chúng ta có nhiều đơn đặt hàng mua gỗ xẻ nhiều hơn mức chúng ta đang sản xuất . Anh chỉ cần xem sổ kế toán là thấy mức lợi tức lớn chúng ta đã có và sẽ thấy mức phát triển trong vùng như thế nào - Nàng nói đến những điều nàng thấy cần nói, nhưng nàng cảm thấy không muốn dừng lại - và em vừa có một đứa em gái cùng cha khác mẹ. Dì Eliza đã sinh một bé gái vào tháng 12. Bố và dì đặt tên cho nó là Susannah.
    − Anh có nghe.
    − Em không đến đây để nói với anh về các chuyện này - Temple nhìn cánh đồng mùa đông thê lương ủ dột trước mắt ...cảnh vật quá buồn bã ...như cuộc hôn nhân của họ . Không, cảnh vật chỉ tạm ngủ thôi . Nàng phải tin tưởng vào việc này - Em muốn nói với anh về cái chết của bố anh. Em ...em ...thật sự không biết trước chuyện sẽ xảy ra. Em chỉ biết em đã nói về Kipp thôi. Trước ngày đó, nó đến gặp em, năn nỉ em sáng mai về thăm cha. Lúc ấy em thấy rất lạ, là nó cứ khăng khăng muốn em đến thăm gia đình em vào cái ngày đáng nhớ ấy, nó không nói lý do tại sao chuyện em đến thăm là quan trọng . Nhưng nó rất lo lắng cho em. Kipp biết chuyện gì sắp xảy ra và nó không muốn em có ở đó để chứng kiến cảnh ấy. - Temple dừng lại, nàng lại thấy đau đớn vì hiểu ra sự việc quá chậm - Em đã có kế hoạch đi rồi . Chiếc xe ngựa đã đợi trước căn lều để chở 2 mẹ con em đi. Thế rồi một cô gái da đen phụ bếp bị phỏng nước sôi và trong lúc em chữa các vết bỏng cho cô ta, thì Lije lại chơi để lấm bùn vào người, thế là em không đi được . Khi bọn họ tấn công xe của cha, em mới hiểu ra ...cớ sự.
    − Em chỉ đứng ỳ ra đấy ?
    − Không! - Nàng quay qua nhìn anh, thấy trong ánh mắt anh vừa hậm hực vừa đau đớn, nàng cố trấn tĩnh để nói tiê"p cho anh biết. - Không phải, Lije đang có mắt ở đấy. Em chỉ còn nghĩ đến ...em không thể để cho con thấy cảnh ông nội nó chết như thế. Em không thể để thế được. Chắc bố cũng đau đớn lắm khi biết thế.
    − Em không có ý định báo cho ông biết có phục kích ?
    − Em không biết gì hết cho đến khi em thấy bọn họ - nàng lại cương quyết nói - Em la lên cho bố hay, nhưng quá muộn rồi. Bọn họ đã tấn công ông cụ rồi.
    Nàng không hỏi anh có tin lời nàng hay không. Nhưng khi nhìn cái đầu nghênh nghênh của nàng với vẻ tự hào và cương nghị, thì Blade nhận thấy sẽ không bao giờ nàng hỏi . Nàng đã kể hết cho anh nghe chuyện này, còn anh tin hay không là tuỳ anh.
    Trông nàng có vẻ xanh xao, căng thẳng, đợi anh trả lời . Anh khốn khổ suốt mấy tháng nay rồi, cứ suy nghĩ về nàng, không biết nàng có trung thành với anh, có yêu anh không. Khi biết ra nàng cũng đau khổ, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm . Anh yêu nàng, thế mà anh cứ lu^ng sống trong cảnh dày vò, vì vô vàn cơn thịnh nộ cứ xâm chiếm lòng anh.
    − Nếu em biết trước, nếu Kipp có nói cho em biết, em sẽ làm gì, Temple? Liệu em có báo cho bố anh biết không?
    Hai vai nàng chùng xuống dưới cái áo khoác dài .
    − Em không biết - nàng nói thật lòng, vừa lắc đầu với vẻ luống cuống. - Em thường nghĩ đến điều này, nếu Kipp nói cho em biết, chắc thế nào em cũng hỏi cho ra lẽ. Em không thích chuyện bí mật ... chuyện kết án trong đêm tối. Bố có quyền biết lý do tại sao bố phải chết. Bố xứng đáng có quyền ấy.
    − Đúng! - lần đầu tiên, anh cảm thấy lòng thư thái trở lại. Giống anh, Temple chống đối việc cha anh chịu chết một cách nhục nhã như thế. Cả 2 người đều đồng ý họ sẽ chịu chết vì hành động họ gây ra. Nhưng Blade không bao giờ tha thứ cho những kẻ sát nhân đã giết hại cha anh bằng cách như thế.
    − Mới cách đây mấy hôm, đã có một phiên họp hội đồng ở thủ phủ mới của chúng ta tại Tahlequah, - Temple lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào mặt anh, không cầu khẩn van xin, mà rất hăng hái. - Họ huỷ bỏ đạo luật lên án những người ký hiệp ước là ngoài vòng pháp luật. Anh về nhà đi ... khi nào anh thấy về được.
    Nàng cúi đầu và định quay đi. Anh không thể giữ thái độ lặng yên như khi mới gặp nhau được nữa. Mấy tháng xa cách nhaulàm cho anh chịu bao đau khổ, bây giờ đứng bên nhau, nhìn chính miệng nàng nói ra sự thực, anh không còn chịu đựng lâu hơn được.
    − Temple em, - Anh nắm cánh tay nàng . Lòng anh rao rực khi nắm trong tay mình bàn tay rắn chắc của nàng. Anh kéo nàng đến gần mình, rồi nắm thêm cánh tay kia, anh nhìn vào khuôn mặt đang ngẩng lên, nước mắt ràn rụa trong cặp mắt đen long lanh - Nếu anh có cố đến mấy, anh cũng không thể nào xa em được nữa - Giọng anh khản đặc, run run. - Anh sẽ về nhà.
    Ánh nắng lấp lánh chiếu trên dòng sông Lớn trong khi hai người ôm nhau hôn, nụ hôn đốt cháy mọi nỗi nghi ngờ và nối lại nhịp cầu thông cảm lâu nay giữa họ. Vợ chồng đã đòan tụ . Không ai tính đến chuyện đặt ra câu hỏi họ sẽ đòan tụ bao lâu.

    hết


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group