Hoa Hồng Sớm Nở_Trần Thị Bảo Châu(20/20 chương)

  • muahong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 20 (chương kết)



    Bưng ly sữa lên, Ngữ dỗ dành:

    --Ráng uống thêm chút nữa đi Hạ, nếu không em lại xỉu thì khổ. Một mình anh lo cho 2 mẹ con không nổi đâu.

    --Em uống nhiều lắm rồi.

    --Thêm chút nữa, đâu có sao.

    Đỡ ly sữa, Hạ mím môi uống 1 hơi, Ngữ mỉm cười hài lòng.

    --Vậy phải ngoan không.

    An Hạ gượng gạo:

    --Em đã qua cái thời mê nghe những lời đường mật của anh rồi, để dành mà dụ con.

    Ngữ nhấp nháy mắt:

    --Anh luôn nghĩ bụng sẽ dụ cả 2 mẹ con.

    --Anh tưởng dễ lắm sao.

    --Càng khó anh càng quyết tâm và anh tin mình sẽ có cơ hội. Bữa nay con ra khỏi phòng cấp cứu, niềm tin của anh ngày càng lớn.

    An Hạ lảng sang chuyện khác.

    --Bé Nhiên bớt nhiều rồi, sau giờ làm việc anh nên về nhà nghỉ ngơi, không cần phải vào đây.

    --Em đuổi anh sao?

    --Đâu có. Em chỉ nhắc anh thôi, người ta mà biết anh ở đây thì khổ em với con.

    Ngữ nhíu mày:

    --Người ta à? Hừ! Anh đang muốn gặp hắn để mắng 1 trận đây, không ngờ Dũng tệ đến thế. Mấy ngày liền không thèm ghé thăm An Nhiên. Dầu sao con bé cũng gọi hắn là bố mà.

    An Hạ nhếch môi:

    --Anh thừa biết người em muốn nói không phải là Dũng, vậy còn lôi anh vào làm chi.

    Ngữ ngạc nhiên:

    --Không phải là Dũng thì là ai?

    An Hạ cúi xuống kéo mền đắp cho An Nhiên. Cô không trả lời Ngữ vì chưa đoán được anh đang nghĩ gì, mấy ngày nay cả cô lẫn anh đều cố tránh nhắc tới Dũng và Diệp Trúc. Hai người chỉ lo cho bé Nhiên, ngoài ra không ai nói đến cuộc sống của mình dù cả 2 đều rất muốn biết nhiều hơn nữa về nhau.

    Ngữ chợt thở dài:

    --Em không thể sống như vậy mãi. Em cần có 1 công việc ổn định để nuôi con. Không đi làm là phải lệ thuộc vào Dũng, hắn sẽ làm khổ em suốt đời. Mà anh thì không chịu nổi điều ấy. Anh sẽ tìm việc cho em...

    An Hạ mím môi:

    --Với em, quầy mỹ phẩm đó đủ sống rồi.

    Ngữ lắc đầu:

    --Quầy ấy vốn liếng chả bao nhiêu, lại phải hùn hạp với chị Liên. Em không thể vươn lên nổi nếu không nắm được quyền quyết định trong công việc làm ăn.

    --Em bằng lòng với cái đang có. Chị Liên là người đã cứu mẹ con em, có thua thiệt 1 chút, em vẫn chưa trả hết ơn cho chị ấy.

    Ngữ nhíu mày:

    --Em nói vậy là sao?

    An Hạ thản nhiên:

    --Có sao đâu! Khi em bị ruồng bỏ với cái thai trong bụng, chị Liên đã cưu mang em, sau đó vun đắp cho em và Dũng. Với anh, điều ấy có thể vô nghĩa, nhưng với em là khoảng đời không bao giờ quên, là ơn nghĩa luôn luôn phải nhớ.

    Ngữ nhìn sâu vào mắt cô:

    --Em và Dũng không hạnh phúc. Tại sao chúng ta không làm lại từ đầu?

    An Hạ chậm chạp trả lời:

    --Tất cả quá muộn rồi, dù rất hận Diệp Trúc, em cũng không thể làm nó khổ.

    --Lại Diệp Trúc, em đang nghĩ đi đâu vậy Hạ?

    Chưa kịp trả lời Ngữ, An Nhiên chợt thấy Dũng bước vào. Anh ta hơi khựng lại nhưng sau đó mau chóng lên tiếng trước.

    --Thì ra có cả ngài phó giám đốc ở đây. Không ngờ ông quan tâm đến An Nhiên dữ vậy. Sự xuất hiện của tôi không phiền 2 người chứ?

    Ngữ nhìn Dũng lom lom. Thái độ khiêu khích của anh ta làm Ngữ nổi nóng, nhưng nghĩ tới mẹ con An Hạ, anh cố dằn lòng.

    Đứng dậy, Ngữ lịch sự chìa tay ra, nhưng Dũng giả vờ không thấy. Anh ta bước tới bên An Nhiên và gọi:

    --Bố đến thăm con nè, bé Nhiên...

    An Hạ vội ngăn lại:

    --Nó mới vừa ngủ, anh đừng làm nó thức. Hôm nay con bớt nhiều lắm rồi.

    Dũng cười khảy:

    --Ở nhà anh cứ lo cho mẹ con em. Lên đây mới biết cái lo của mình thừa.

    Ngữ nhỏ nhẹ.

    --Anh nghĩ vậy là lầm. Đâu có ai lo cho vợ bằng chồng, An Hạ rất cần có anh.

    Dũng nạt ngang:

    --Nè! Định mai mỉa tôi đấy à? Hừ! Tôi đâu đủ điều kiện làm chồng An Hạ. Cô ta chỉ coi tôi như 1 bức bình phong rẻ tiền.

    An Hạ kêu lên:

    --Anh nói như thế ở đây làm gì?

    Dũng nhún vai:

    --Anh chỉ có sự thật, sao em lại khó chịu?

    An Hạ nhìn Ngữ, giọng van vỉ.

    --Xin lỗi anh, chúng tôi cần nói chuyện riêng.

    Ngữ gật đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài, An Nhiên bỗng cựa mình gọi:

    --Chú Ngữ.

    Ngữ lúng túng dừng lại.

    --Chú đây.

    --Không cho chú đi đâu ...

    Ngữ mỉm cười.

    --An Nhiên ngoan! Có bố đến thăm kìa. Chú phải đi làm chứ.

    Con bé cong môi.

    --Bố Dũng thấy ghét, con không thèm.

    An Hạ nghiêm mặt:

    --Không được hỗn như vậy.

    Nhiên thút thít khóc làm Ngữ nhói lòng, hiểu rằng đứng lại chỉ làm Hạ khó xử hơn, anh quày quả bỏ đi.

    Dũng cúi xuống:

    --Sao lại ghét bố Dũng hả?

    Không thèm trả lời, An Nhiên quay mặt vào vách. Tay mân mê con búp bê nhỏ xíu nhưng tuyệt đẹp vì nó khóc.

    An Hạ chẳng buồn dỗ, cô nhìn xuống sân thấy dáng Ngữ đi 1 mình trông tội làm sao. Anh vẫn tưởng Dũng và cô là vợ chồng. Lẽ nào anh vô tình đến thế.

    Giọng Dũng có vẻ buồn:

    --An Hạ ! Anh không có chút hy vọng gì về em hết phải không?

    Cô thở dài:

    --Hôm trước em đã nói rất rõ với anh. Mình không hợp nhau, em sẽ không mang đến hạnh phúc cho anh vì thật lòng em chưa quên được Ngữ. Tốt nhất chúng ta cứ xem nhau như bạn.

    Dũng nói:

    --Nhưng Ngữ cũng đâu mang hạnh phúc đến cho em, khi anh ta đã có gia đình rồi. Đừng dại dột tin rằng Ngữ sẽ bỏ vợ để cưới em. Thật lòng anh không muốn em phải khổ lần nữa vì người đàn ông từng phụ bạc mình.

    An Hạ ậm ự.

    --Ngữ chưa hề đề cập chuyện này với em, và em cũng không mong nó xảy đến.

    --Khi đã biết An Nhiên là con mình, ảnh sẽ dựa vào con bé để làm mềm tim em. Anh hiểu chuyện ly dị đối với Ngữ chẳng khó khăn gì, nhưng em tưởng vợ anh ta sẽ để em yên sao? Chỉ gặp 1 lần, nhưng anh thấy người đàn bà đó không đơn giản chút nào.

    An Hạ rầu rĩ gục đầu.

    --Anh nhận xét đúng. Diệp Trúc là bạn em mà, vì cô ta nên em và Ngữ đã xa nhau.

    Dũng ngạc nhiên:

    --Vậy sao? Nếu thế cô ta không đời nào để mất Ngữ. Anh thật sự lo cho em. Lỡ như biết mấy hôm nay Ngữ vào đây, nhất định cô ta sẽ vào theo và làm ầm lên. Lúc ấy sẽ thế nào khi không có tấm bình phong rẻ tiền này bên cạnh.

    An Hạ gượng gạo:

    --Anh đừng nói thế. Em chưa bao giờ xem anh là bình phong.

    Dũng bắt bẻ.

    --Thế sao tới bây giờ em vẫn chưa nói rõ quan hệ giữa chúng ta với Ngữ?

    An Hạ ngập ngừng.

    --Tại ảnh không hỏi.

    --Đó đâu phải là lý do.

    An Hạ khổ sở.

    --Em xin lỗi ... nhưng em không biết phải nói thế nào với Ngữ.

    Dũng cười nhạt:

    --Em phải suy nghĩ và nói thật đi. Nếu Ngữ còn yêu em, anh ta phải bỏ vợ, trở về lo cho em và An Nhiên. Còn như không làm được điều này, Ngữ không có quyền đeo đuổi làm khó em nữa. Anh về đây kẻo muộn.

    Dứt lời, Dũng te te đi một nước. An Hạ sững sờ nhìn theo. Chuyện gì sẽ xảy ra khi vở kịch cô đóng duy nhất cho Ngữ xem rồi sẽ phải hạ màn.

    Bồn chồn ray rứt, cô cúi xuống bế An Nhiên lên. Có nó, lòng Hạ chợt thanh thản đôi chút. Trong tình yêu không có chuyện nhường nhịn, nếu anh và cô vẫn còn quá yêu nhau thì tại sao phải vì kẻ thứ ba độc ác đó mà phải sống xa nhau.

    Lúc nãy chính Ngữ đã tha thiết đề nghị Hạ làm lại từ đầu mà. Lẽ nào cô không vì An Nhiên mà tha thứ sai lầm Ngữ đã phạm? Cô không muốn con gái mình có cha sao?

    Đang suy nghĩ lung tung thì cô y tá bước vào. Nhìn thấy cô ta, An Nhiên ôm Hạ cứng ngắc.

    --Con không chích! Con không chích! Chú Ngữ ơi, cứu con với.

    Bật cười vì lời kêu cứu thảm thiết của An Nhiên, cô y tá doạ.

    --Còn la nữa là cô chích cả chú Ngữ của con đó. Mau theo mẹ sang phòng khác rộng hơn.

    An Hạ ngạc nhiên:

    --Sao lại chuyển phòng vậy cô?

    --À! Tại em bé đỡ rồi, nhường phòng này cho người bệnh nặng hơn. Bộ chị không muốn nó mỗi ngày 1 khỏe à?

    An Hạ lắc đầu thật nhanh.

    --Dạ đâu có.

    --Vậy thì mau lên. Tôi phụ cho 1 tay.

    Vừa nói cô y tá vừa xách giỏ quần áo, bưng bình thuỷ đi trước. An Hạ bế An Nhiên theo sau. Sang dãy hành lang khác, cô ta dẫn mẹ con Hạ vào một căn phòng đầy giường bệnh, An Hạ lo lắng.

    --Chuyển phòng bất ngờ như vầy, người nhà làm sao biết mà tìm?

    --Chị khéo lo, chúng tôi nắm danh sách bệnh nhân. Ai không biết thì hỏi chớ.

    An Hạ im lặng đặt An Nhiên xuống giường. Hôm kia Liên đã về quê lo buôn bán, mọi việc vòng ngoài do một tay Ngữ chạy, anh mua thuốc, mua cơm hộp, đổi nước sôi, mua đồ chơi đủ thứ cho An Nhiên. Ở đây ai cũng nghĩ cô và anh là vợ chồng nuôi con bệnh. Nhiều người tấm tắc khen "con gái giống cha giàu ba họ". Những lúc đó, Ngữ luôn ngời lên niềm hạnh phúc lẫn hãnh diện, trong khi lòng Hạ lại dâng lên đầy chua chát.

    Giọng An Nhiên nheo nhéo vang lên:

    --Chú Ngữ ơi! Chú Ngữ đâu hả mẹ?

    Hạ dịu dàng:

    --Chú Ngữ đi làm rồi, tối chú sẽ vào với con. Bây giờ ngủ đi.

    An Nhiên lắc đầu :

    --Con thức chờ chú Ngữ hà ...

    Hạ ngập ngừng:

    --Chú Ngữ và bố Dũng con thích ai hơn?

    --Bố Dũng uống rượu rồi đem con bỏ vào hội chợ, con ghét bố Dũng lắm. Mình về nhà chú Ngữ ở nghe mẹ? Ở đó vui lắm.

    An Hạ kêu lên:

    --Ai bảo con nói thế?

    An Nhiên lấm lét khi thấy Hạ có vẻ giận.

    --Chú Ngữ.

    Thì ra những lúc chỉ có hai cha con, Ngữ đã gieo vào đầu An Nhiên những ước muốn của mình. Ngữ bây giờ khác xưa nhiều quá, anh đã biết dè dặt, cân nhắc trước tình yêu chớ không như trước kia khi yêu thì bất chấp trở ngại, anh lao vào cho đến khi đạt được mục đích mới thôi.


    Ngày đó An Hạ đã bị cái lì lợm của anh chinh phục. Bây giờ thái độ dè dặt của anh làm Hạ bồn chồn, khó hiểu.

    Cô chăm chú nhìn An Nhiên.

    --Chú Ngữ còn nói gì nữa?

    An Hạ lắc đầu, con bé buồn hiu nằm bú tay. Cái tật xấu này vẫn bị Hạ rầy, nhưng hôm nay cô không nỡ mắng con. Nó đang ốm và đang nhớ cha ruột của mình. Cô thương con biết bao và cũng thương thân mình biết mấy.

    Thời gian chậm chạp trôi qua. Chiều lắm rồi vẫn không thấy Ngữ vào. An Nhiên cựa mình khát nước.

    Pha ly nước chanh, cô ép nó uống. Được vài ba hớp, con bé lại hỏi:

    --Chú Ngữ đâu mẹ?

    An Hạ vỗ về:

    --Chú sắp vào rồi, con uống hết đi.

    An Nhiên lắc đầu, Hạ vỗ về:

    --Mẹ mua cháo cho con nhé?

    --Chú Ngữ mua con mới ăn.

    Rồi An Nhiên nắm tay mẹ lắc mạnh.

    --Mẹ kể chuyện dê trắng dê đen đi mẹ.

    Chìu ý con, cô chậm rãi cất giọng và không sao tập trung vào lời mình kể. Hết chuyện này, Hạ kể sang chuyện khác, An Nhiên ngủ lâu rồi vẫn không thấy Ngữ vào.

    Bụng đói cồn cào, mắt cứ hoa lên vì mệt, cô gởi bé Nhiên với những người nuôi con bệnh nằm giường gần đó, rồi ra cổng mua bánh mì.

    Sợ Ngữ không biết mình đã chuyển nơi khác, Hạ cẩn thận ghé phòng bệnh cũ nhờ nhắn với anh rồi mới trở về.

    Trên giường bé Nhiên vẫn ôm con thỏ nhồi bông ngủ say, Hạ ngồi xuống kế bên cô nuốt miếng bánh mì khô khốc.

    Lẽ nào Ngữ nghĩ rằng Hạ đã có Dũng, nên chiều nay anh bỏ mặc mẹ con cô ? Nếu đúng vậy cô đâu thể trách Ngữ được. Anh tránh mặt vì không muốn Dũng nổi cơn ghen đó thôi. Chính cô nhiều lần đã đem Dũng ra làm lá chắn cho mình. Sao bây giờ lại khổ sở? Cô đúng là mâu thuẫn đến buồn cười.

    Để khúc bánh mì ăn dở lên góc tủ, Hạ mệt mởi nằm xuống kế bên con và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mãi đến khi có cảm giác tê rần ở chân Hạ mới giật mình.

    Hơi nhỏm dậy, cô bồi hồi thổn thức khi thấy Ngữ đang ngồi ngủ gục trên chân mình. Tay run rẩy Hạ vuốt nhẹ lên tóc anh, vừa lúc Ngữ cũng thức giấc. Anh nắm lấy tay cô siết nhẹ. Lần đầu sau bao nhiêu năm xa cách, An Hạ để mặc cảm xúc trào dâng, trái tim phập phồng theo ánh mắt đắm say của Ngữ, cô biết mình không thể mất anh lần nữa, nhưng làm cách nào để được có nhau. An Hạ chưa nghĩ ra được.

    Cô mấp máy đôi môi vì xúc động:

    --Em tưởng tối này anh bỏ mẹ con em luôn rồi.

    Ngữ thì thầm :

    --Ai lại bỏ lẽ sống của đời mình chứ? Anh bận tí chuyện nên vào muộn. Bù lại đêm nay anh sẽ ở lại và thức canh chừng con cho em ngủ vì anh biết Dũng đã về rồi.

    An Hạ kêu lên:

    --Anh bỏ nhà đi đêm như vậy không được đâu.

    Ngữ cười buồn:

    --Sao lại không được, khi mấy năm rồi hầu như tối nào anh cũng bỏ nhà đi nhậu hết.

    An Hạ ngạc nhiên:

    --Diệp Trúc không nhằn anh à?

    Ngữ long mắt lên:

    --Cô ta mà dám. Anh không muốn em nhắc đến Diệp Trúc nữa.

    Giọng An Hạ khô khan:

    --Dù sao Trúc cũng là vợ anh. Em không nhắc làm sao được.

    Ngữ nhíu mày:

    --Vợ anh? Ai nói với em thế?

    An Hạ ấp úng:

    --Chính Diệp Trúc nói với em trước khi chúng ta gặp nhau trong hội chợ.

    --Và em đã tin cái lưỡi rắn độc của cô ta nên lâu nay vẫn oán trách anh?

    An Hạ chua chát:

    --Chớ biết tin ai, khi ngày xưa anh đã say đắm hôn Trúc trước mặt em, rồi mới đây trong hội chợ, Trúc xuất hiện kế bên anh với những lời của một bà vợ rất được chồng yêu...

    Ngữ ngắt lời cô:

    --Từ lúc xa em tới nay, anh không có người đàn bà nào khác hết.

    An Hạ nghe tim đập hỗn loạn.

    --Thật không?

    Ngữ im lặng gật đầu. Bỗng dưng An Hạ vùi mặt vào vai Ngữ, cô khóc nấc lên vì mừng, nhưng anh lại hiểu lầm những giọt nước mắt sung sướng của Hạ...

    Ôm Hạ trong tay, Ngữ thầm thì:

    --Nín đi Hạ! Tìm được em rồi anh không để mất nữa đâu. Sống với Dũng không hạnh phúc thì ly dị đi. Anh lúc nào cũng yêu em, bây giờ còn có cả con, chúng ta đâu thể thiếu nhau được. Trở về với anh đi Hạ...

    Lòng rộn ràng còn hơn nghe lời nói yêu lần đầu, nhưng An Hạ vẫn đủ bình tĩnh để... thử Ngữ.

    --Anh không oán trách việc em đã có chồng sao?

    Im lặng thật lâu, Ngữ mới nói:

    --Chính anh đã đẩy em vào tay người khác mà. Anh chỉ giận mình thôi. Hồi đó bên Nhật, anh lao vào việc học như một thằng điên, để cố quên, anh không cho phép mình rảnh rỗi dầu chỉ một giờ. Nhờ vậy anh đã đạt điểm cao nhất ở cuối khoá. Công ty cho anh học tiếp nửa năm nữa. Và anh lại vùi đầu vào sách vở. Suốt một năm ròng Diệp Trúc gởi cho anh rất nhiều thư. Anh không hề coi cũng chẳng hồi âm. Đôi lúc anh thấy tội vì đã xem cô ta như một công cụ nhằm chọc tức em, nhưng vì không yêu, anh không muốn dây dưa trong quan hệ.

    An Hạ ấm ức hỏi tới:

    --Nhưng tại sao Trúc lại kè kè bên anh thế?

    Ngữ ngập ngừng:

    --Trúc làm chung công ty với anh.

    Hạ cao giọng:

    --Chắc không phải là thư ký riêng hay trợ lý của ngài phó giám đốc chứ?

    Ngữ nâng cằm Hạ lên:

    --Em quan tâm đến chuyện đó lắm à?

    Đẩy tay anh ra, cô lảng đi.

    --Ơ... không... Nhưng tại sao anh biết em bị oan. Diệp Trúc nói à?

    --Đời nào cô ta hé môi về tội lỗi của mình.

    --Vậy ai nói với anh?

    Ngữ buông thõng:

    --Anh Thành! Em không ngờ chớ gì?

    Hạ gật đầu. Từ lâu cô đã quên ông ta, nay nghe Ngữ nhắc đến, Hạ bỗng thấy ớn lạnh, cô ấp úng:

    --Sao ông ta tốt thế?

    Ngữ dịu giọng:

    --Chắc tại anh ấy yêu em thật.

    An Hạ nóng bừng người.

    --Anh đừng đùa.

    Ngữ gấp rút:

    --Anh đâu có đùa, chính miệng anh Thành nói thế mà.

    Ngập ngừng 1 chút, Ngữ tiếp:

    --Có 1 lần vào quán nhậu, anh gặp anh Thành đang uống 1 mình trông cô đơn, buồn bã lắm. Anh ngồi cùng bàn, ảnh có vẻ vui. Hôm đó hai người uống nhiều lắm, anh ta say khướt nhưng không chịu về nhà và luôn mồm nói xấu cô Hồng. Ảnh than rằng lâu nay sống không hạnh phúc. Ảnh đã sai khi cưới người đàn bà mình không yêu, khổ hơn nữa người ấy đã làm nhiều tội lỗi.

    An Hạ chớp mi:

    --Chú Thành lên án vợ mình sao?

    Ngữ gật đầu:

    --Anh ngạc nhiên vô cùng khi nghe nói cô Hồng làm nhiều tội lỗi. Chưa kịp hỏi, anh Thành đã lè nhè kể hết mọi chuyện. Nghe xong anh muốn điên lên được. Anh đau đớn gấp trăm lần so với lúc nhìn thấy Tiến đang ôm em trong tay. Thì ra anh đã lầm, người anh yêu không hề phản trắc, ngược lại chính anh đã từng ruồng rẫy người ta. Hơn hai năm rồi, cuộc đời dâu bể, biết tìm em ở đâu.

    Giọng An Hạ rưng rưng:

    --Nhưng anh có tìm em không?

    Ngữ ngậm ngùi:

    --Có chứ! Anh về quê em và oái oăm thay, anh gặp lại Tiến. Hắn bị tàn phế sau 1 trận đua xe, suốt ngày chỉ ngồi trên xe lăn và uống rượu. Gặp anh, Tiến có vẻ ân hận, hắn tự động thú nhận chuyện mình đã làm. Qua lời Tiến anh mới biết rõ hơn, thì ra chính Diệp Trúc đã chủ động gặp Tiến, rồi cùng với cô Hồng, cả 3 người đã diễn 1 màn kịch hết sức thâm độc nhằm chia cách chúng ta. Tiến còn nói rõ cô Hồng dặn chỉ hành động ngay ngày anh ra sân bay để em không có cơ hội giải thích và anh không có thời gian suy nghĩ kỷ.

    Ngữ cười khảy:

    --Thì ra cô Hồng quá hiểu con người anh. Cổ làm việc này vì ghen em với anh Thành, Diệp Trúc thì vì muốn chiếm được anh, còn Tiến lại muốn trả thù khi yêu mà không được đáp lại.

    An Hạ cười buồn:

    --Chúng ta vô tư quá nên trở thành nạn nhân của họ. Suốt bao nhiêu năm chỉ biết oán trách nhau.

    Ngữ trầm tư:

    --Sau đó không lâu, anh ghé công ty của Trí với hy vọng hỏi thăm được tin tức của em. Gặp anh Trí, anh mới biết Thuỷ Tiên cũng có phần tham gia vào vở kịch ngày xưa. Chính Thuỷ Tiên đã đưa thuốc ngủ cho cô Hồng, rồi sau đó cô ta đã đuổi việc em lúc Trí đi nước ngoài.

    --Nhưng em có thù oán gì với cổ đâu?

    Ngữ ngao ngán:

    --Thuỷ Tiên ghen em và anh Trí nên mới làm thế. Cũng vì việc này mà Trí đã bỏ cô ta.

    An Hạ chép miệng:

    --Nghiêm trọng vậy sao?

    Ngữ nói tiếp:

    --Anh Trí cho rằng Thuỷ Tiên không có quyền hại em và đuổi em vì đó là việc bất nhân. Ảnh không chấp nhận 1 người vợ có tâm địa hẹp hòi, dám giẫm chân lên công việc của ảnh.

    Chống tay dưới cằm, Hạ thẫn thờ:

    --Những kẻ có thủ đoạn xấu xa đều phải trả giá. Họ không được hạnh phúc như ý muốn. Thật đáng tiếc.

    Ngữ tức tối:

    --Nhưng chúng ta là nạn nhân. Chúng ta còn khổ hơn họ nhiều. Phải ngày đó, anh bình tĩnh hơn, khôn ngoan hơn, thì con anh đâu gọi người khác là bố, và anh đâu mất em.

    Ủ hai tay Hạ trong tay mình, Ngữ tha thiết:

    --Sau khi gặp lại em, suốt 1 tháng trời anh cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như người mất hồn. Cứ nhớ tới dáng em đơn độc đạp xe chở An Nhiên vào con hẻm tối mù, anh không tài nào làm việc được. Anh ân hận, anh ăn năn, anh hối tiếc, và anh bất lực trước định mệnh. Khi biết An Nhiên là con gái mình, anh càng bị dày vò, ray rứt. Hôm con bé ói ra máu, anh tưởng mình không sống được. Lần đầu tiên trong đời, anh biết sợ 1 cái gì vô hình mà anh không thể giải thích. Nghĩ cho cùng, bao nhiêu năm nay em oán anh cũng đúng, thật sự anh không xứng đáng với em và con.

    An Hạ chùng giọng:

    --Em không trách anh đâu. Chỉ tiếc là định mạng đã lôi chúng ta đi mỗi người 1 ngả.

    Ngữ van lơn:

    --Không phải định mạng an bài mà bàn tay độc ác nhỏ nhen của con người đã chia cắt chúng ta. Anh không cam tâm đâu Hạ, em phải được hạnh phúc, An Nhiên phải sống với anh. Ngày xưa anh mồ côi cha, anh không muốn con mình sống với bố ghẻ...

    An Hạ cắn môi:

    --Vậy em sẽ giao con lại cho anh.

    --Em đành đoạn vậy sao?

    --Đó là cách duy nhất em có thể làm được cho con. Sống với anh, nó có điều kiện để sung sướng hơn.

    Ngữ khó khăn nói tiếp:

    --Nhưng em thì sao? Với Dũng, em sẽ khổ mãi. An Hạ! Quay về với anh đi...

    -- ...

    --Em ly dị đi.

    Nhìn thẳng vào Ngữ, Hạ nhếch môi:

    --Anh xúi em bỏ chồng à?

    Ngữ khổ sở gục đầu, hai người bỗng rơi vào im lặng. Căn phòng quét vôi trắng với những chiếc giường kê san sát bỗng lạnh ngắt vì mùi ête, mùi thuốc đặc biệt chỉ có ở nhà thương. Ngữ biết mình quá vội vàng và ích kỷ khi nói thế, nhưng anh không thể chần chờ được nữa.

    Giọng trầm xuống đầy thuyết phục, Ngữ nhỏ nhẹ.

    --Nếu còn yêu anh và vì bé An Nhiên, thì đó là con đường buộc lòng em phải đi qua. Không hợp nhau ly dị là cách tốt nhất để tìm được hạnh phúc mới. Anh sẽ chờ em mà.

    An Hạ hùng hồn:

    --Em chỉ có một người chồng, dù ảnh đối với em thế nào đi chăng nữa, em cũng không bao giờ ly dị.

    Ngữ sững người vì câu tuyên bố của cô. Anh đứng dậy chậm chạp bước ra hàng lang, An Hạ tần ngần nhìn theo.

    Có lẽ cô quá ác khi nói với Ngữ như vậy, nhưng nếu rất yêu cô, sao Ngữ không tìm hiểu xem lý do gì khiến Hạ nói thế.

    Một chút giận dữ trẻ con bỗng nhúm lên trong hồn Hạ. Cô nằm xuống ôm An Nhiên vào lòng với nỗi ấm ức. Ngày xưa anh lì lắm mà, sao bây giờ dễ nản chí đến thế?

    Nằm đợi mãi vẫn không thấy Ngữ vào canh chừng bé Nhiên cho cô ngủ như đã nói. An Hạ sốt ruột ngồi dậy.

    Tấn thêm một cái gối cho An Nhiên, An Hạ nhẹ nhàng đi ra sân. Trên ghế đá bệnh viện, Ngữ đang ngồi với đốm lửa đỏ trên môi.

    Đến kế bên anh, cô hỏi:

    --Anh không còn gì để nói với em sao?

    Ngữ nhè nhẹ lắc đầu, An Hạ nói:

    --Anh không thắc mắc tại sao em không chịu ly dị với chồng à?

    Búng tàn thuốc vào bãi cỏ, Ngữ mệt mỏi:

    --Tại sao? Em nói đi?

    Giọng An Hạ lạc hẳn đi vì xúc động.

    --Cho đến bây giờ người em luôn nghĩ là chồng mình, duy nhất chỉ có ba ruột của bé Nhiên. Bao nhiêu năm nay, em không được sống bên anh ta, nhưng đó đâu thể nào là lý do để em phải đoạn tuyệt với ảnh. Em chưa khi nào là vợ ai ngoài vợ ảnh cả.

    Mắt Ngữ sáng rực lên, anh gấp rút hỏi:

    --Em vừa nói gì?

    Hạ nhìn anh:

    --Em nói rất rõ lẽ nào anh không hiểu, lẽ nào anh vẫn chưa nhận ra Dũng chỉ là tấm bình phong của em.

    Ngữ ngơ ngác mất mấy giây.

    --Trời ơi! Sao anh ngốc thế chứ.

    Một tích tắc sau câu vừa nghe, Hạ đã thấy mình nằm gọn trong tay Ngữ, anh nghẹn ngào siết cô mạnh đến mức Hạ biết đau. Ngữ không ngớt gọi tên cô và hôn cô thật lâu với nụ hôn đẫm nước mắt của cả hai người. Khoảng thời gian tối tăm của quá khứ đã vĩnh viễn trôi qua. Vĩnh viễn nó sẽ không trở lại nữa.

    An Hạ thì thầm:

    --Mình vào với con đi anh.

    Ngữ âu yếm đỡ Hạ đứng lên. Phía cuối chân trời bình minh cũng vừa ló dạng. Một ngày mới sắp bắt đầu…


    HẾT


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group