Bông Hồng Cho Tình Ðầu _Khánh Như(14/14 chương)

  • muahong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 14



    Nắng chiều nhè nhẹ vương trên những cành lá mận xanh tươi. Ðoan vừa trải qua một giấc ngủ dài. Cô bé ẵm con Mi Mi ra trước hiên nhà.
    Chiều nay Mẫn vào trường học phụ đạo chưa về. Bà Mai thấy Ðoan xuất viện ba ngày đã khỏe nên cũng đã đi làm. Một mình ở nhà ngủ mãi cũng chán, Ðoan định chơi với con Mi Mi một lát rồi vào nhà soạn lại sách vở chuẩn bị mai đi học.
    Nghỉ học đã lâu, Ðoan nhớ lớp vô cùng, Ðoan nhớ bạn bè, nhớ lớp học với chỗ ngồi thân yêu, nhớ cây me tây và sân trường đầy bóng mát, nhớ môn văn học đã mười ngày nay không ai giảng cho nghe!
    Ðoan vuốt ve bộ lông mịn màng của con Mi Mi, nói chuyện với nó cho đỡ buồn:
    - Mi Mi ơi! Mấy ngày chị bệnh sao cưng không đến bệnh viện thăm chị?
    Chú mèo hểnh hểnh chiếc mũi đỏ hồng, khẽ co bộ lông mềm vào lòng Ðoan nũng nịu.
    - Ở nhà cưng có nhớ chị không?
    Ðoan nhìn vào đôi mắt trong veo của nó. Con Mi Mi gừ gừ những tiếng nhỏ xíu trong cổ họng tỏ vẻ thông cảm với cô chủ nhỏ của nó.
    Ðoan bế nó lên tay thầm thì:
    - Nhưng có một người còn tệ hơn cưng nữa! Người đó không hề nhớ tới chị miu à!
    -...
    - Miu biết không, có người bảo với chị rằng, một buổi trưa có một anh chàng là lạ vào thăm chị, chị có thấy một gói quà của một người nào đó để lại, nhưng không thấy đề tên.
    Con mèo "ngao ngao" trả lời cô chủ tội nghiệp. Bỗng nó nhảy phốc xuống, nhẹ nhàng lao ra cổng. Ðoan đi theo bắt nó lại, nhưng nó đã lẻn ra hàng rào mất hút. Ðoan mở cổng rào, ló đầu ra ngoài tìm chú mèo "lộn xộn". Ðoan cất tiếng:
    - Mi Mi! Mi Mi!
    - A! Hay quá nếu không nhờ con mèo trắng mới phóng ra chắc thầy không tìm được nhà em rồi!
    Ðoan hết hồn khi nhận ra thầy Vĩnh. Trống ngực Ðoan đập dữ dội. Vừa mới mong gặp thầy, bây giờ thầy hiện diện trước mắt Ðoan trong gang tấc làm Ðoan vừa bối rối, e thẹn, vừa thấy lòng nao nao. Tất cả làm thành một thứ tình cảm gì Ðoan không thể tả được.
    Vĩnh vịn một tay lên chiếc xe "cuộc" ngắm cô học trò hãy còn xanh xao. Anh chỉ muốn mình không phải là thầy giáo chủ nhiệm của Ðoan để được bày tỏ tình cảm đang dâng trào như sóng. Nhưng không! Vĩnh đã dặn lòng "phải vững", Ðoan chỉ là học trò của anh thôi.
    - Ðoan khỏe chưa? Mẹ em có ở nhà không?
    Ðoan khẽ lắc đầu, nép vào cổng. Vĩnh dắt chiếc xe cuộc vào trong sân.
    Ðoan đi rất nhẹ và chậm. Bác sĩ bảo phải cẩn thận khi đi đứng và làm việc nhẹ để vết mổ thật lành lặn.
    Vĩnh cũng đi thật chậm để chờ Ðoan vào nhà. Anh cố xem Ðoan là bé Nu của anh ngày nào để thực hiện được ý định trong sạch của mình, đem lại những điều tốt đẹp cho Ðoan.
    Vĩnh chủ động mở rộng cửa ra vào và tự động kéo ghế ngồi sau khi đã bật chiếc ghế xích đu ra cho Ðoan.
    Dù lớn hơn Ðoan gần chục tuổi, đã từng giảng bài trước lớp, dù đã từng dặn với lòng nói sao cho khéo. Nhưng Vĩnh vẫn thấy khó vô cùng. Anh tằng hắng mấy lần, rồi đứng lên đi đi lại lại trong phòng vẫn chưa biết phải bắt đầu ra sao.
    Còn Ðoan cứ đưa mắt nhìn ra sân rồi lại vân vê chiếc kẹp hình bướm trong suốt, thời gian khi thì như dài ra, lúc như lắng đọng lại, vẫn chưa nghe ai cất tiếng. Cuối cùng Vĩnh là người lên tiếng trước.
    - Chừng nào em đi học lại?
    Ðoan trả lời nhẹ như tiếng lá rơi:
    - Thưa thầy, có lẽ ngày mai ạ!
    Vĩnh nhìn đôi mắt anh yêu nhất:
    - Em có thấy thật khỏe chưa?
    Ðoan khẽ gật đầu. Ở cô bé cái gì cũng thật nhẹ, thật dịu như rất dễ vỡ, dễ rơi bất cứ lúc nào. Vĩnh muốn đặt tay lên mái tóc đen mượt để nghe cái cảm giác mát êm nơi tay anh. Muốn ngắm đôi mắt đen thỏa lòng, muốn hôn đôi môi xinh một chiếc hôn nồng thắm nhất, nhưng anh không dám. Bởi chúng còn trong trắng ngây thơ quá. Anh sẽ làm chúng vẫn đục mất! Anh cố gắng tự nhủ:
    - "Ngày mai! Ngày mai! Cũng chẳng còn bao xa, Ðoan sẽ vào đại học."
    Bao nhiêu lời định nói bỗng theo gió theo mây bay mất. Bỗng chuông đồng hồ thong thả buông bốn tiếng. Không còn bao lâu nữa, mọi người sẽ về, Vĩnh sẽ không còn dịp nào tốt hơn. Nghĩ thế, anh kéo ghế đến ngồi đối diện với Ðoan, cố nói bằng giọng bình thản nhất:
    - Hôm nay, thầy đến thăm em. Thầy rất mừng khi thấy em khỏe hẳn. Ngày mai em sẽ đi học lại, tiếp tục chặng cuối của đời học sinh thân yêu. Bởi không còn bao lâu nữa, dù muốn dù không em cũng sẽ rời trường. Lúc đó thầy sẽ vui mừng biết bao nếu em đạt kết quả mỹ mãn, chứng tỏ một thành tích học tập xuất sắc, không xao lãng việc học bởi bất cứ một vấn đề gì rất vẩn vơ của tuổi học trò. Thầy không muốn em bị xao động tâm hồn, bởi em rất giống cô em gái của thầy đã mất. Và thầy rất thương cô em gái đó! Tuy nhiên thầy thành thật khuyên em nên bớt lãng mạn! Là học trò, đường tương lai thênh thang rộng mở, thầy nghĩ em sẽ thành công không mấy khó với một điều kiện duy nhất là "Học! Học nữa, học mãi!" đừng để tâm trí đi mênh mông xa vời khi em chưa vào đại học.
    Vĩnh ngừng nói, anh thấy nét mặt Ðoan thắm tươi hơn. Cô bé có vẻ hiểu những lời thầy nhắn gởi. Vĩnh mừng ghê gớm. Anh nhìn sâu vào mắt Ðoan.
    - Bây giờ em có hứa với thầy không được xao lãng việc học bất kể vì một vấn đề gì, từ bây giờ cho đến ngày em vào đại học!
    Vĩnh thong thả nhấn mạnh:
    - Em có hứa với thầy được không?
    Anh sung sướng rộn rã trong lòng khi thấy Ðoan gật đầu quả quyết, miệng nhoẻn cười thật tươi.
    Vĩnh đứng lại mấy giây rồi tiến nhanh ra cổng, xem như anh đã thành công bước quan trọng nhất. Những ngày kế tiếp còn dạy Ðoan học, còn gặp nhau mỗi ngày Vĩnh phải làm gương tốt, tạo niềm tin vững chắc cho tất cả học trò của mình và nhất là để chứng minh cho lời nói, việc làm của anh. Ðiều đó còn khó hơn gấp bội. Nhưng Vĩnh sẽ quyết tâm làm được.
    Anh ra về lòng phơi phới theo từng vòng bánh xe reo vui, Vĩnh nghe lòng nhẹ nhõm thênh thang như vừa cất đi gánh nặng sầu tâm tư trong mình suốt mấy ngày qua, từ khi bắt gặp ba đóa hồng trong trang sách của Ðoan.
    Còn Ðoan, cô bé cứ đứng tần ngần ngắm mãi bóng thầy khuất sau cánh cổng rào to lớn. Ðoan như bừng tỉnh sau một giấc ngủ mê. Lời thầy Vĩnh quá rõ và Ðoan đã hứa với thầy sẽ đậu vào đại học.
    Ðoan đến bên bàn học soạn tập vở cho vào cặp. Cô bé không quên mang "kỷ vật thân yêu" của mình ra ngắm một lần cuối cùng. Chỉ một lần này nữa thôi, Ðoan sẽ cất nó vào dĩ vãng, vào ký ức rất sâu của tâm hồn. Bởi chuyện trước mắt của Ðoan là phải đậu vào đại học. Ðoan sẽ đóng cửa ngăn tim hồng của mình lại, tưởng tượng ra cổng trường đại học thênh thang sẽ mở rộng cửa đón bước chân Ðoan với điều kiện phải quên đi "ba đóa hồng"!
    Ðoan đặt môi hôn ba đóa hồng khô một lần cuối cùng rồi lẳng lặng bật quẹt, một ánh lửa xanh lóe lên liếm vào hàng chữ "Về thầy L.P.V 20/11" trước khi thiêu rụi ba đóa hồng yêu thương. Ðoan nghe buồn ngẩn ngơ dâng tận trong hồn.
    Nhưng nỗi buồn đó chỉ ngự trị trong lòng Ðoan hôm nay nữa thôi. Bởi Ðoan đã xác định với chính mình là phải đậu vào đại học. Còn thầy Vĩnh, thầy chỉ là một áng mây bông noãn làm đẹp tuổi học trò mộng mơ của Ðoan trong giây phút. Vì thầy chỉ xem Ðoan như một người em gái!


    *
    * *


    Nắng sớm bừng lên trên hàng cây trước ngõ. Sau một giấc ngủ dài chưa từng có, Ðoan đã tỉnh táo hơn. Mối tình đơn phương với thầy đã trôi theo bóng đêm từ buổi tối hôm qua mất rồi!
    Ðoan ôm cặp bước ra ngõ. Ánh nắng đào non tươi đang vờn tà áo lụa, vờ hôn lên má, lên tóc cô học trò mười tám tuổi. Ðoan cười với nắng mai, chào gió sớm, bước tung tăng đến trường vô tư như chưa bao giờ trải qua một giấc mộng tình yêu.
    Ðoan náo nức kinh khủng bởi sắp tới cổng trường, sắp thấy cây me tây già nua và khung cửa sổ quen thuộc. Từ đây đến cuối năm chắc chắn cô nàng sẽ không còn giấu trong sách vở một chút gì hắt hiu nữa! Bởi tuổi mười tám có nhiều điều để nhớ và cũng rất dễ quên!
    Ðoan bước chậm lại để lắng nghe giọng một ca sĩ đang vang lên bài "Khát Vọng" mà Ðoan rất thích. Cô bé ngửa mặt nhìn bầu trời xanh trong rất cao rất rộng và lẩm nhẩm hát "và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la? Và sao không là phù sa rực rỡ cho màu hoa...? Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư..."
    Ðoan nhoẻn miệng cười thật tươi và bước nhanh vào cổng trường rộng mở, nơi đó có biết bao bàn tay nồng ấm của bạn bè thương yêu và tri thức vẫy gọi làm cháy bừng trong Ðoan bao khát vọng học trò về một tương lai tươi sáng.
    Ðoan sẽ sống thật có ích cho đời, cho xã hội mai sau.
    Cô bé sẽ là phù sa màu mỡ cho hoa thêm hương ngát, là hạt giống xanh tươi trên đất mẹ, là đàn chim gọi ngày mới, là cả ánh mặt trời rất cần thiết cho mọi người, mọi vật.
    Phải rồi, Ðoan sẽ là ánh mặt trời gieo sắc cho đời những hạt nắng vàng rất đỗi vô tư.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group