Biết em còn chút dỗi hờn_ Nhật Khương(16/16 chương)

  • muahong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 14


    Kiều Tâm ngồi tựa lưng vào tường nhìn ra ngoài. Nắng đã dịu nhưng không khí vẫn còn oai bức. Mấy hôm nay cô suy nghĩ thật nhiều và bất ngờ nhận ra rằng trong lòng có nhiều thay đổi. Vơi Vũ Quang giờ đây không còn là thần tượng một thời cô tôn sùng. thì ra tình cảm của cô đối với Vũ Quang chưa hẳn là tình yêu. Nói đúng hơn những phản ứng tâm lý của cô xuất phát từ lòng tự ái một khi Vũ Quang hờ hững lạnh nhạt. Cô đã đòi hỏi Vũ Quang một điều mà anh không thể nào đáp ứng được. Trong cô chợt nảy sinh sự cảm thông khi Vũ Quang đau khổ chạy theo Thu An để rồi buồn bả quay trở lại. Anh chào cô để ra di mà ánh mắt thật buồn. Dẫu sao cô cũng mong Vũ Quang sớm được bình lặng trong những ngày sắp tới.

    Bất giác cô mỉm cười nhớ đến Đức Minh. Anh chàng bác sĩ có ánh mắt thật là đôi mắt làm cho cô bối rối.

    Có tiếng động là Kiều Tâm giật mình quay lại, má nóng bừng.

    Đức Minh đang nhìn cô mỉm cười :

    - Có gì vui cho tôi ké với Kiều Tâm ?

    Lãng tránh ánh mắt tinh nghịch của Đức Minh, Kiều Tâm chối phăng.

    - Đâu có bác sĩ.Ông chưa đến giờ làm việc mà.

    - Cũng sắp. Sức khỏe cô thế nào ?

    - Cám ơn bác sĩ, nhờ bác sĩ "mát tay" nên tôi cảm thấy khỏe lắm, giảm hẳn cơn đau đầu.

    Rất tự nhiên, Đức Minh đưa tay sờ trán Kiều Tâm. Anh gật gù :

    - Bệnh cô giảm nhiều đấy. Chịu khó uống thuốc đúng chế độ, nghỉ ngơi ít hôm nữa là cô có thể ra viện.

    Như sực nhớ Đức Minh hỏi :

    - Tiêu chuẩn thuốc ngày nay cô dùng hết chưa ?

    Kiều Tâm lè lưỡi.

    - Ngán quá bác sĩ ơi. Ngày nào cũng uống cả bụm tôi sợ quá.

    Đức Minh nghiêm mặt :

    - Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.

    Kiều Tâm ngập ngừng :

    - Hồi sáng... tôi có uống, còn buổi chiều...

    - Thì chưa ?

    Kiều Tâm ngại ngùng im lặng im. Đức Minh không nói không rằng bước đến chiếc tủ con. Lấy ra phần thuốc còn lại. Rót một ly nước anh đến bên Kiều Tâm dịu dàng :

    - Kiều Tâm uống đi nếu muốn mau hết bệnh.

    Kiều Tâm thoái thoát :

    - Bác sĩ để đó đi, lát nữa tôi uống.

    Đức Minh trừng mắt :

    - Không được. Cô nên nghe lời tôi. Đừng quá coi thường bệnh tật của mình.

    Kiều Tâm hờn giận, chụp lấy ly nước và gói thuốc mở ra cho vào miệng uống cạn.

    Đức Minh nao nao lòng. Đã gần ba mươi, sau lần dang dở vì người yêu mất đi trong một tai nạn anh mãi miết làm việc quên bẳn mình là đàn ông. Giờ đây trước vẻ nũng nịu của cô bệnh nhân xinh đẹp lòng anh chợt xao xuyến. Ở Kiều Tâm, gương mặt xanh xao, đôi mắt ẩn chứa u buồn thoát ra sự thu hút mãnh liệt.

    Tim anh run lên nhè nhẹ. Cố giữ nét mặt bình thản anh nói nhỏ :

    Kiều Tâm giận tôi ?

    Cô quay mặt đi :

    - Dạ đâu dám. Ông là bác sĩ mờ.

    Đức Minh bật cười :

    - Có phải cô nghĩ rằng tôi quá khó quá khô khan ?

    Kiều Tâm quay lại bắt gặp ánh mắt đầm thắm của Đức Minh cô ngượng ngùng cúi xuống nhưng không trả lời :

    Bóp nhẹ bờ vai nhỏ, Đức Minh buồn buồn.

    - Kiều Tâm. Cô không hiểu tôi đâu. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Giờ tôi phải bàn giao ca trực... Cô nghĩ ngơi nhé... hy vọng sáng mai cô sẽ vui hơn.

    Kiều Tâm bâng khuâng nhìn theo, Đức Minh có gì đó thật lạ lùng không giống như những bác sĩ khác, tuy rằng anh rất lịch sự chưa từng nói lời nào ngoài phạm vi một bác sĩ và bệnh nhân.

    Mạnh Dũng tươi cười bước vào :

    - Em bớt nhiều rồi. Mẹ đâu anh ?

    - Anh không cho mẹ đi, bà không được khỏe.

    - Vậy còn ba ? Riết rồi không ai thèm thăm em.

    - Trời đất ! Ba mới thăm em lúc sáng mà. Còn công việc nữa chứ. Thôi đừng dài giòng nữa. Thôi đừng nhõng nhẻo quá cô Ba.

    - Còn... Vũ Quang, ảnh đi chưa ?

    - Rồi. Em hỏi để làm gì ?

    Kiều Tâm háy anh trai :

    - Anh này lạ hỏi một chút cũng không được sao ?

    - Không phải vậy. Anh chỉ muốn em đừng suy nghĩ lung tung. Hỗm rày cả nhà lo cho em lắm đó, em phải cố gắng để mau lành bệnh còn về nhà nữa chứ. Không lẽ em thích ở đây ?

    Kiều Tâm bật cười kéo tay Mạnh Dũng :

    - Anh đừng lọ Em khỏe và tỉnh ra nhiều.

    - Em nói vậy là sao ?

    - Nghĩa là... em đã biết mình sai.

    Mắt Mạnh Dũng mở to :

    - Ý em muốn nói...

    Kiều Tâm mắc cở :

    - Người ta nói vậy cũng không hiểu. Vậy mà sao chị Hằng thương anh quá trời, nghĩ cũng lạ.

    Mạnh Dũng cười hì hì :

    - Kệ anh. Đừng làm bộ đánh trống lãng. Em nói rõ hơn đì ?

    Kiều Tâm nói nhanh :

    - Tóm lại... em không làm phiền Vũ Quang nữa.



    Mạnh Dũng run giọng :

    - Em nói thật ?

    - Chớ gạt anh làm chi.

    Mạnh Dũng thở dài một hơi khoan khoái :

    - Nghe em nói anh như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

    - Anh nói gì ghê thế.

    - Em không hiểu đâu. Anh và Vũ Quang cứ lo cho em, nhất là Vũ Quang nó sợ em mất trí.

    Kiều Tâm rùng mình :

    - Trời đất, nghĩ gì mà ác vậy.

    - Bởi vậy mới nói. Bây giờ em hiểu ra kể như xong, không còn gì đáng ngại nữa.

    Kiều Tâm thấy thương anh trai mắt cô ửng đỏ.

    - Đừng giận nha anh Hai.

    Mạnh Dũng cười xòa :

    - Thương em không hết ai mà giận ? Mà nè, sao em nghĩ ra vậy.

    - Đâu có sao. Bữa qua thấy Vũ Quang chạy theo Thu An lúc quay lại buồn so thấy mà tội.

    Mạnh Dũng thắc mắc :

    - Đơn giản vậy sao ?

    Kiều Tâm cằn nhằn :

    - Anh này kỳ. Chớ phải sao mới được ?

    Mạnh Dũng nghi ngờ nhìn Kiều Tâm dò xét - Kiều Tâm thật lạ, mấy năm trời u mê ai nói cũng không chịu nghe đột nhiên chỉ sau mấy ngày bệnh nặng lại thấu hiểu được tất cả.

    Kiều Tâm nhột nhạt gắt nhỏ :

    - Làm gì nhìn em dữ vậy ?

    - Anh thấy có gì là la...

    Chợt nhớ lúc anh mới vào đây Đức Minh vừa bước ra, Mạnh Dũng mừng thầm :

    - Có phải Đức Minh giúp em không ?

    - Anh nói lạ. Ông ta là bác sĩ trị bệnh cho em mà.

    Mạnh Dũng gật gù :

    - Tay này giỏi. Không ngờ bắt trúng mạch. Hèn chi anh thấy ổng hay lén nhìn em.

    Kiều Tâm đỏ mặt :

    - Thôi đi ông tướnghiêm giọng. Nói bậy không hà. Ổng mà nghe được có nước em độn thổ.

    Mạnh Dũng tinh quái đứng lên :

    - Vậy để anh tìm Đức Minh.

    Kiều Tâm tức muốn khóc, cô ghì tay anh trai.

    - Trời đất. Tìm ổng chi ?

    Mạnh Dũng cười xòa :

    - Anh giởn thôi mà. Chưa chi đã muốn khóc rồi.

    Kiều Tâm xụ mắt :

    - Giởn gì... vô duyên.

    Mạnh Dũng thôi cười, anh nghiêm nghị :

    - Trâm này. Anh hỏi thật, Đức Minh đã nói gì với em ? - Đâu có nói gì anh Hai.

    - Vậy sao em lại quên được Vũ Quang ?

    Kiều Tâm yếu ớt :

    - Em cũng không hiểu. Mấy ngày nay đêm nào em cũng trăn trở, rồi thấy mình thật khờ khạo. Có lẽ em quá tự ái khi Vũ Quang coi thường em.

    Đức Minh thở ra :

    - Được vậy cũng mừng. Hy vọng những ngày tới sẽ vui hơn.

    Câu chuyện tạm ngừng vì sự có mặt của cô bé giúp việc. Khẽ chào Mạnh Dũng và Kiều Tâm , đặt "cà mèn" lên bàn, cô bé vừa bày biện vừa nói :

    - Bà nấu cháo cho cô Ba, dặn cô ăn liền đừng để nguội.

    Kiều Tâm cảm động, cô nhớ mẹ thật nhiều. Ôi lòng mẹ thật thiêng liêng, cao cả.

    oOo

    Đức Minh vào nhà trong không khí trầm lặng. Ông bà Đăng, Thu An, ai nấy có vẻ không vui.

    Anh chau mày hỏi bà Thùy :

    - Có chuyện gì vậy mẹ ?

    Bà Thùy thở dài :

    - Thì chuyện của con An chứ chuyện gì. Ba mày tìm thằng Quang mây bửa nay nhưng không gặp, nó đi rồi.

    Đức Minh hậm hực nhìn Thu An :

    - Cũng phải thôi. Mạt sát người ta quá ai mà chịu nổi. Kệ nó... có vậy nó mới tỉnh ra.

    Thu An tủi thân khóc oà, Bà Thùy rầy :

    - Em con khờ dại, nông nổi giờ nó đã hiểu ra con còn lớn tiếng làm chị Tội nghiệp mấy bửa nay có ăn uống được gì, ốm nhôm ốm nhách.

    Nhìn Thu An nức nở, Đức Minh tội nghiệp nắm tay em gái.

    - Thôi nín đi. Nó đi làm ăn rồi sẽ về chớ có đi luôn đâu mà sợ. Miễn em thấy được và sữa đổi chổ sai của mình là tốt rồi.

    Ông Đăng ngạc nhiên :

    - Con gặp thằng Quang ?

    - Không, chỉ nói chuyện trên điện thoại.

    Thu An ngẩng nhanh dậy :

    - Ảnh ở đâu anh Minh ?

    - Nha Trang...

    - Rồi... ảnh có nói gì em không ?

    Đức Minh mát mẻ :

    - Nó hỏi em và Hữu Thắng chừng nào cưới nhau, nó sẽ đến chia vui.

    Thu An xanh mặt.

    - Ảnh nói vậy thật sao ?

    Bà Thùy chen vào :

    - Đừng dài giòng nữa con nói rõ xem.

    Đức Minh chậm rãi :

    - Vũ Quang không nói nhiều lắm, chủ yếu hỏi thăm sức khỏe Kiều Tâm và Thu An.

    Thu An đau khổ :

    - Ảnh không nói thêm gì sao ?

    - Không, hình như nó muốn nói điều gì đó nhưng có lẽ không tiện nên thôi.

    Ông Đăng hơi nhổm lên :

    - Con đánh giá Vũ Quang thế nào ?

    - Nó có vẻ buồn nhưng khi con hỏi nó không nói. Mặc dù vậy con biết nó vẫn yêu con An lắm. Em cũng thật đáng trách, mạt sát người ta không tiếc lời.

    - Sao con biết.

    - Con hỏi Mạnh Dũng anh của Kiều Tâm.

    - Con bé Kiều Tâm thế nào ?

    Đức Minh trầm ngâm :

    - Qua lời Mạnh Dũng. Kiều Tâm đã nhận ra tình cảm của cô ấy chỉ là ngộ hận. Hiện tại cổ khá rồi,chắc có lẽ ngày mai khám lại lần cuối con sẽ cho cô ra viện.

    Thu An không nén được tò mò :

    - Mà... anh thấy Vũ Quang có yêu Kiều Tâm không ?

    Đức Minh không trả lời mà hỏi lại :

    - Anh không trả lời được câu hỏi ấy thì sao ?

    Thu An giận dỗi :

    - Em không biết mới hỏi anh.

    - Mạnh Dũng kể : Vũ Quang chỉ yêu có hai người : Trước kia là Như Ngọc , hiện tại là Thu An. Hôm lên máy bay nó buồn lắm thề không dám gần gũi với đàn bà nữa.

    Đưa mắt nhìn Thu An đang lắng tai nghe, anh nói thêm.

    - Nó sợ quá rồi.

    Tuy âu lo nhưng Thu An cũng nghe niềm vui mở ngỏ. Thì ra cô vẫn chưa mất hẳn Vũ Quang, vẫn có thể tìm lại được nguồn hạnh phúc.

    Bà Thùy thở phào :

    - Chuyện thằng Quang với con An coi như xong, giờ lo trả lời sao vớ Hữu Thắng nè.

    Ông Đăng kéo Thu An lại gần mình.

    - Con có thấy mình nông nổi chưa ? Phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Thằng Quang cũng tốt nhịn chớ gặp ai khác chắc không bao giờ dám nhìn mặt con.

    Thu An khổ sở ôm cổ ông Đăng :

    - Con biết, làm sao bây giờ ba ? ba giúp con với.

    Ông Đăng ra vẻ đầu hàng :

    - Giúp gì nữa, con sửa soạn làm đám cưới với Hữu Thắng là vừa.

    Thu An sảng hồn.

    - Ba, ba nói gì vậy ?

    - Thì hôm bữa chính miệng con cầu xin chớ ba đâu có ép. Ba còn cẩn thận hỏi lại hai đứa mà. Để coi... Ông lặp lại câu nói của Thu An - Con sẽ cố gắng làm một người vợ hiền... con tin chồng con sẽ yêu thương con... phải không ?

    Cả nhà phá ra cười, Thu An mắc cở chạy tuốt lên lầu.

    Hình như lâu lắm trong căn nhà này mới có được niềm vui thật sự.

    oOo

    Tưởng rằng mọi việc sẽ êm xuôi, nào hay đâu... một tuần... hai tuần... một tháng... hai tháng... bóng Vũ Quang vẫn biền biệt.

    Thu An khô hét trong niền thương nhớ nhưnghiêm giọng không làm sao biết được tin người yêu.

    Sau lần gọi cho Đức Minh, Vũ Quang không hề liên lạc với ai, kể cả Mạnh Dũng.

    Quỳnh Chi khi hiểu được nỗi khổ của bạn cũng thôi giận hờn.

    Tối nay buồn quá Thu An lại đến, đôi bạn nằm trên gường, Thu An âu sầu :

    - Chắc ảnh quên ta rồi Chi ơi !

    - Cũng tại tính bướng của mị Đùng đùng như bảo tố, muốn làm gì thì làm không chịu xem xét kỹ lưỡng, giờ than nỗi gì.

    Thu An giận dỗi.

    - Người ta buồn gần chết mà hể gặp mặt là mi chì chiếc, nhiết móc, bộ ta muốn lắm sao ?

    Quỳnh Chi nhìn vẻ xanh xao của bạn thoáng thương hại :

    - Thô bỏ đi. Cũng may... xảy ra chuyện Hữu Thắng không thì giờ này mi là vợ người ta rồi.

    Thu An đỏ mặt :

    - Đừng làm ta quê nữa mà, chuyện... cũ rích.

    Quỳnh Chi rùng mình :

    - Ta ngẫm lại mà ớn. Mi thật gan quá trời.

    Thu An yếu ớt :

    - Lúc đó ta như điên chỉ muốn hả cơn tức, đâu có nghĩ đến hậu quả.

    Quỳnh Chi tò mò:

    - Rồi gia đình chị gì... con ông viện trưởng bên y tế và Hữu Thắng tinh sao ?

    - Còn tính sao nữa, chuyện đổ bể tùm lum. Chị ấy có thai hơn ba tháng, hai bên đều là gia đình danh giá, tiếng tăm buộc phải thu xếp nội bộ thôi.

    - Rồi... Ổng có làm mi không `?

    Thu An lắc đầu :

    - Làm sao dám. Anh Minh làm cho ổng một tăng rát cả mặt. Ổng trốn luôn.

    - Không ngờ ông Hữu Thắng cũng quá trời.

    Quỳnh Chi cười cười nói tiếp :

    - Đúng ra để mi và ổng đám cưới xong mới lòi ra vụ này cho mi biết đá biết vàng.

    Thu An háy bạn :

    - Mi thật là ác mồm, ác miệng.

    Quỳnh Chi đề nghị :

    - Đi một vòng không ?

    - Đi đâu ?

    - Thì... loanh toang cho đỡ buồn.

    - Thôi. Ta chán lắm, chỉ muốn nằm.

    Quỳnh Chi nhăn mặt.

    - Mi lúc nào cũng thế. Đụng chuyện là rủ tạ mai mốt xấu như con ma Vũ Quang bỏ mi luôn cho coi.

    Thu An quay vào trong.

    - Còn gì nữa mà mai mốt ảnh đâu có thèm nhớ đến ta.

    Quỳnh Chi vuốt vai bạn :

    - Có lẽ ảnh còn giận mị Vả lại ảnh làm sao biết được chuyện Hữu Thắng.

    Thu An lấy khăn lau nước mắt :

    - Chi này. Có khi nào ảnh... hết thương ta hôn ?

    - Không có đâu, đừng nghĩ bậy.

    - Vậy sao ảnh không về ?

    - Làm sao biết được ?

    Thu An nóng nảy :

    - Không biết, không biết... cái gì mi cũng không biết hết.

    Quỳnh Chi la lên.

    - Trời đất - làm như ta là thánh. Nhưng mà, yên tâm đi, ta bảo đảm trước sau gì anh Quang cũng tìm mi.

    Thu An hy vọng :

    - Có thật không '

    - Dĩ nhiên ! Ta hiểu ảnh mà. Anh Quang vậy chớ chung thủy lắm không phải như người khác đâu.

    Đôi bạn mãi tâm sự. Thu An thả nhịp tim rong theo lời phân tích của Quỳnh Chi.

    Có tiếng chuông điện thoại, hai cô bé bật dậy, Quỳnh Chi hồi hộp :

    - Ai lại điện vào gìờ này ?

    Thu An run run :

    - Coi chừng là anh Quang.

    Những bước chân vội vả... Quỳnh Chi đưa chiếc điện thoại coc cho Thu An rồi bước tới máy chính.

    Thu An nín thở lắng nghe.

    Tiếng Quỳnh Chi vang lên :

    - Tôi Quỳnh Chi đâu - Xin lỗi ai đang ở đầu dây ?

    Có tiếng thở nhẹ, một giọng đàn ông cất lên :

    - Anh đây Quỳnh Chi.

    Cô bé mừng rỡ :

    - Anh Quang phải không ? Anh đang ở đâu vậy ?

    - Xa lắm - Tiếng Quang đều đều - Ở tận Nha Trang.

    Mắt Thu An đỏ hoe, cô không diễn tả được cảm xúc trong lòng.

    Quỳnh Chi hỏi :

    - Sao mấy tháng nay anh không điện cho em ?

    - Anh bận lắm. Em và dì thế nào ?

    - Mẹ em vẫn khỏe, còn em vẫn thường. Chừng nào anh về SàiGòn ?

    - Chắc là... lâu lắm...

    Quỳnh Chi vội nói :

    - Anh Quang, Thu An đã...

    Vũ Quang ngắt ngang :

    - Anh biết rồi. Đừng nhắc nữa, hãy để cô ấy yên bên Hữu Thắng.

    Thu An đau đớn òa khóc, Quỳnh Chi lật đật ra dấu, cô vội bụm miệng nuốt ngẹn vào tim nhưng vẫn không kìm được tiếng nức nở.

    Vũ Quang cười chua chát.

    - Quỳnh Chị Có gi phải khóc hở em. Đừng yếu đuối như vậy chỉ làm anh đau lòng thêm thôi.

    - Nhưng mà...

    - Hãy để anh nói. Có lẽ anh và Thu An không có duyên phận. Cô ấy đã chọn cho mình con đường đi thì... cứ để cô ấy đưoơc toại nguyện... Em cũng đừng nên trách hờn gì. Hãy an ủi Thu An nếu cô ấy có chuyện buồn. Phần anh coi như xong rồi. Một ngày nào đó anh sẽ về thăm em và dì, hy vọng lúc đó anh đã có trong tay một sự nghiệp. Cho anh gởi lời chúc Thu An và Hữu Thắng hạnh phúc.

    Quỳnh Chi hốt hoãng kêu lên :

    - Không phải đâu anh Quang, anh hiểu lầm rồi.

    Hai đôi mắt mở to sửng sốt, Vũ Quang đã cắt điện thoại, có nghĩa là anh không kịp nghe lời Quỳnh Chi nói.

    Thu An ôm chặt cô bạn thân, dòng lệ tủi hờn lại tuôn chảy.

    Bên kia Vũ Quang như người mất hồn. Rời buồng điện thoại bước từng bước nhỏ cô đơn trên con đường vắng, anh nghe rõ tiếng nhịp tim mình nghiêng ngã.

    Không ngờ mọi việc kết thúc quá nhanh. Lúc ra đi anh nghĩ sau những phút giây bồng bột Thu An sẽ bình tâm và hiểu được nào ngờ, Đức Minh cũng không can thiệp được. Vậy cũng xong. Khỏi phải giận hờn, thương nhớ, khỏi cay đắng ngậm ngùi. Lịch sử ba năm trước đang lập lại, cò phần kịch tính hơn, nặng nề hơn.

    Dòng sông tình yêu đã ngưng chảy chỉ còn ngọn sóng lòng cuồn cuộn dâng cao.

    Khom lưng nhặt một hòn đá bên đường. Vũ Quang thẳng tay quăng đi, âm vang lạch cạch kéo dài trong đêm tối. Cắn chặt môi Vũ Quang nghe lòng đau tê tái.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group