Biết em còn chút dỗi hờn_ Nhật Khương(16/16 chương)

  • muahong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 15


    Vũ Quang đặt chân lên vùng đất lạ này đã hơn mười ngày. Vùng đất mang tên Hòa Khánh - Một vùng đất thuộc quận Liên Chiểu nằm ở ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Người dân ở đây cũng khá thân thiện, cởi mở. Những ngày đầu, khá vất vả trong giao tiếp, phải chú ý lắm mới nghe được những gì họ nói, nhất là giọng nặng rặt địa phương của vùng Điện Bàn. Tiên Phước, của số dân chạy tránh mùa nước nổi.

    Cũng may, ngay sau khi thành lập công ty, chú anh đã có một hợp đồng đầu tiên với một người nước ngoài - xây dựng một khu công nghiệp may cở nhỏ - sau những giờ phút vật lộn với cái nắng chói chang tháng 12, anh nghe mệt nhoài, mồ hôi chảy thành dòng trên má.

    Bước vội trên con đường đầy cát, những hạt cát to sồ màu trắng xám hắt lên sức nóng như thiêu đốt bàn chân.

    Thời tiết khá khắc nghiệt, trời đã vào đông nhưng ban ngày nắng thật gắt còn ban đêm rét buốt da.

    Nơi anh ở, trước mặt đồi Hòa Sơn sừng sững đá với đá chạy dài mút mắt, phía sau lưng xa xa, từng dãy núi nhấp nhô ẩn hiện trong đám mây trắng lững lờ. Chếch về bên phải, ban đêm có thể thấy đèo Hải Vân với những ngọn đèn lấp lánh.

    Rẽ vào ngôi quán quen thuộc, Vũ Quang tự thưởng cho mình ly cà phê đá. Dù đã cố gắng hết sức anh cũng không tài nào quên được nỗi buồn.

    Những tia nắng cuối cùng len lõi qua táng lá cây giá đậu trên tay anh, nhảy múa vô tự Phía trên đồi, một số cây cô độc lẽ loi ửng lên màu vàng tiếc nuối, Vũ Quang chợt nhớ mấy câu thơ đã đọc được trong một dịp tình cờ :

    Anh không nhớ mình bắt gặp tứ thơ này trong hoàn cảnh nào, nhưng sao có vẻ hợp với khung cảnh ở đây, hợp với tâm trạng của khách lữ hành khi nhớ về bóng dáng của một người con gái.

    "Bến tình còn chăng ?"... Đó là một câu hỏi hay là một niềm hy vọng ? Riêng với anh, câu trả lời đã quá rõ ràng.

    Anh cúi mặt nhìn ly nước, gương mặt nhỏ dịu hiền với nụ cười tươi thắm hiện ra; vẻ nũng nịu trẻ con, đôi mắt ngây thơ mở to thu hút, bờ môi ngọt ngào quyến rũ với những lời thì thầm êm dịu. Mắt Vũ Quang ngầu đục, nổi nhớ làm tim anh cháy bỏng. Nắng tháng 12 hay lửa dậy lòng anh - lửa của con tim hừng hực trong đau đớn, căm hận.



    Thu An không giữ được bình tỉnh, cô luôn xem đồng hồ, mặt nhăn nhó.

    - Sao mi nói ảnh đi chuyến bay 10 giờ, bây giờ gần tám giờ tối vẫn không thấy đâu hết vậy ?

    - Ngộ hôn ! Mi hỏi ta rồi ta biết hỏi đi ai ? Nhưng nhỏ Trân báo tin chắc là không sai. Ngày mai ảnh phải lên tiển Kiều Tâm đi nhật nữa mà. Có khi ảnh còn nhậu với Mạnh Dũng.

    Đôi môi nhỏ méo xệch :

    - Người gì thật vô tình !

    Quỳnh Chi tủm tỉm :

    - Sao ? Thấm câu " Thuở chờ đợi thời gian ôi rét mướt" rồi phải không ?

    - Rét cái con khỉ - Thu An phùng má - Ta nóng ruột muốn chết ở đó còn ngạo.

    Cô bĩu môi nói tiếp :

    - Câu thơ dở ẹt, diễn tả tâm trạng sai bét.

    Quỳnh Chi trợn mắt :

    - Trời đất ! - Mấy chục năm nay chưa có người nào nói như mị Câu thơ bất hủ hay tuyệt mà dám nói sai.

    - Chớ gì nữa. ta có thấy rét đâu... chỉ nghe nhạt thở thì có...

    Quỳnh Chi nghiêng đầu :

    - Thế là rét đấy cưng. Nên nhớ "rét" ở đây không đơn giản mang nghĩa lạnh đâu cô nương.

    Thu An vùng vằng :

    - Thây kệ, nóng lạnh gì cũng được. Không cãi với mi nữa.

    Một thoáng im lặng, Quỳnh Chi băn khoăn :

    - Ệ Có khi nào ổng đến nhà tìm mi không.

    - Chắc hổng có đâu. Chẳng phải nói.

    Khá Trân cho biết ảnh sẽ về đây sao ?

    - Đành là vậy... nhưng ai biết lúc nào con tim lên cơn điên. Hay... ta đưa mi về ?

    - Thôi khỏi... Đi với mi "xui" thí mồ.

    Quỳnh Chi làm bộ bất mãn :

    - Đúng là quá tệ. Mấy tháng nay không nhờ con nhỏ này mi đã liệt giường, giờ mới nghe Vũ Quang về đã gạt ta ra rìa. Mai mốt có gì ráng chịu đừng có đến đây nha.

    Thu An lúng túng :

    - Không phải đâu... Tại... Mà mi không chiệu thông cảm gì hết, người ta bối rối chứ bộ.

    Quỳnh Chi dẽ dãi :

    - Thôi... lo về đi. Nhớ cẩn thận đó... có gì điện báo cho ta hay, biết không ?

    Thu An vội vả :

    - Ta nhớ rồi. Bye nhé !

    oOo

    Vừa thấy dì bếp, Thu An hỏi nhanh :

    - Có ai tìm con không dì Ba ?

    Bà bếp cười cười :

    - Cô muốn hỏi ai ?

    - Thì... - Thu An gắt - Thôi dì mở cổng đi.

    Thu An ngạc nhiên vì ngôi nhà hoàn toàn vắng lặng, biết ý bà bếp giải thích :

    - Ông bà đi nghĩ rồi, cậu Minh chắc qua cô Kiều Tâm.

    Thu An chán nản vậy là xong Vũ Quang không tha thứ cho cô.

    Buông mình ngồi phịch xuống ghế Thu An nhắm mắt chép miệng thở dài :

    Bà bếp nhè nhẹ :

    - Cô ăn gì không ? Tôi dọn :

    Thu An khoát tay :

    - Dì nghĩ đi, khi nào đói con tự ăn.

    Dì Ba biết ý bỏ vào trong, Thu An không thấy trên môi bà nở nụ cười kín đáo.

    Thu An buồn bực lần ra cửa sổ, nước mắt lại ứa ra, Vũ Quang còn giận hay... hết yêu cô dù đã rõ sự tình ?

    Một đóm lửa đỏ lóe lên ngoài vườn hoa, Thu An đưa tay dụi mắt. Cô như bị hóa đá khi phát hiện một bóng người đàn ông trong khu vườn nhỏ nhà mình. Cũng dáng nghiêng nghiêng, cũng điếu thuốc trên môi rực cháy, tim cô như thoát khỏi lồng ngực.

    Như kẻ mộng du, Thu An bước lần ra ngoài. Tim nghe đau nhói, đúng là anh rồi, nhưng sao có vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, anh không biết cô đang đứng sau lưng anh ư ? Hay là... Thu An quá đau lòng khi Vũ Quang không hề quan tâm đến cô vẫn mãi miết nhìn về phía trước.

    Tủi thân, Thu An ngồi sụp xuống bật khóc, nước mắt như giòng suối vừa được khai thông làm ngập lụt cả không gian yên tỉnh.

    Không biết đến bao lâu, khi con sóng nhỏ đi qua, Thu An mới hay mình đã lọt thỏm trong lòng Vũ Quang trên băng đá. Cô nghẹn ngào dúi mặt vào ngực anh tìm hơi ấm. Mùi đàn ông làm cô ngất ngây. Nhưng... sao anh lạ lùng thế... chỉ ôm cô mà không nói năng, không âu yếm ?

    Ngước mặt nhìn lên, Thu An run giọng :

    - Vũ Quang ! Anh hết... yêu em rồi sao

    -...

    - Sao anh không nói với em gì hết vậy ?

    -...

    Anh... Thu An ngừng khóc, cô đưa tay vả đánh chát vào mặt mình.

    Vũ Quang ngơ ngác chụp tay cộ - Em làm gì vậy ? - Thoát khỏi lòng anh, Thu An thụt lùi rồi quay mình bỏ chạy, nhưng đôi tay yêu thương đã kịp trói chặt tấm thân mảnh mai người con gái.

    Hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu - Thu An nín thở, trên má cô giọt lệ vẫn lăn dài - tiếng khóc lại bật ra.

    Bất ngờ Vũ Quang bế Thu An trở lại chiếc ghế đá, hôn như mưa bấc vào mắt người yêu.

    Tiếng khóc tắt dần, không gian lặng câm, mùi hoa quen thuộc thoang thoảng hương tình yêu lại ngọt ngào. Tiếng vỗ cánh của loài thú ăn đêm đưa Thu An về từ cỏi mộng. Cô vùng vẫy, thút thít.

    - Anh ác lắm. Bỏ người ta mấy tháng nay...

    Ánh trăng giúp Vũ Quang nhận ra vẻ tiều tụy của cô bé, lòng anh nghe cảm thương chỉ muốn nói : "cho bỏ tật dữ dằn" nhưng lại trả lời :

    - Chưa biết ai ác hơn ai à.

    Thu An kể lễ :

    - Không phải sao ?... người ta biết lỗi, chờ đợi mỏi mòn, anh trốn biệt.

    - Làm sao anh biết. Chính em đuổi anh mà.

    Nắm tay Thu An đặt lên má anh nói tiếp :

    - Em xem... đến bây giờ vẫn còn sưng vù.

    Chẳng chút ngại ngùng, Thu An rướn người lên ôm mặt người yêu hôn nhè nhẹ lên chỗ đau ngày xưa, miệng ấp úng :

    - Cho em xin lỗi, anh đừng giận nữa nha.

    Vũ Quang làm mi :

    - Em tưởng vậy là đủ sao ?

    Thu An xuống nước :

    - Thật mà... người ta xin lỗi rồi mà. Đừng giận nữa hén !

    Vũ Quang chợt nghẹn, nỗi ghen hờn bùng lên thật sự, anh nghiến răng :

    - Hừ. Đừng giận ? Õng a, õng ẹo với Hữu Thắng... còn... để hắn ôm nữa chứ...

    Anh bực bội đứng nhanh bước đến cội hoa sứ.

    Cô bé sợ hãi rón rén ôm hông anh, tay vuốt vào lưng.

    - Người gì khó quá hà... cứ bắt bẻ hoài...

    - Cô thủ nhận - lúc đó người ta ghen ai có thèm nghĩ gì ?

    Vũ Quang vẫn chưa nguôi anh lầm bầm :

    - Không nhớ thì thôi... còn nhớ... thật tức chết đi được...

    Thu An khúc khích cười. Không ngờ anh chàng cũng ghen dữ. Cô vòng qua trước mặt anh, vênh vênh :

    - Tức thì đánh em đi... cho hả tức.

    Vũ Quang chỉ còn nước đầu hàng, tay trong tay Thu An kể :

    - Anh biết hôn. Hôm anh gọi điện thoại cho Quỳnh Chi em cũng có mặt ở đó... Tức ơi là tức... chưa kịp nói anh đã bỏ máy...

    Vũ Quang bồi hồi :

    - Lúc đó anh thật đau lòng cứ tưởng Quỳnh Chi muốn báo tin đám cưới em với Hữu Thắng.

    - Anh thật hồ đồ, làm khổ người ta.

    - Dám nói anh hồ đồ hả. Nghĩ lại xem... Ai ?

    Thu An bướng bỉnh :

    - Anh chớ ai, người ta khổ muốn chết không chịu hiểu.

    - Làm sao hiểu nổi. Gặp em, em có chịu cho anh nói đâu. Vừa mở miệng đã nhảy vô họng người ta rồi, còn đổ thừa.

    Cô nũng nịu :

    - Em ác vậy sao ?

    - Chứ còn gì nữa. Thật không biết đến bây giờ anh mới được cảm giác đó.

    Thu An rưng rưng :

    - Vũ Quang. Mình đừng xa nhau nữa nghe anh. Cứ nghĩ mất anh, em muốn chết cho rồi.

    Vũ Quang khóa miệng người yêu bằng nụ hôn dài :

    - Đừng có khùng quá ! Chuyện qua rồi bỏ đi. Cần nhất em phải có niềm tin nơi anh, đừng nghi ngờ vớ vẩn rồi tự làm khổ mình.

    Thu An vuốt ve gương mặt Vũ Quang rồi bất ngờ cắn mạnh vào vai anh.

    Vũ Quang trân người chịu đựng :

    - Trời ơi ! Gì mà dữ vậy.

    - Cho anh ớn. Mai mốt có đi đâu cũng phải nhớ em.

    Vũ Quang lắc đầu hết biết cho cô bé của anh. Cách thể hiện tình cảm của Thu An khá độc đáo, chẳng giống ai.

    Chợt nhớ lúc nãy Thu An tự tát vào mặt anh hỏi :

    - Hồi nãy em làm gì vậy ?

    - Làm gì là... làm gì ?

    - Lúc em tát vào mặt ấy.

    - A... Em tưởng mình nằm mơ, ai dè... đau ơi là đau...

    - Rồi... sao lại chạy đi ?

    - Chớ anh không ngó ngàng gì hết, ở lại làm gì ?

    Vũ Quang tình tứ siết chặt chiếc eo thon nhỏ :

    - Như vầy chưa vừa ý hả ?

    Cô mắc cỡ cúi mặt lãng tránh :

    - Anh vế lúc nào ?

    - Sáng nay.

    - Sao không đến em ?

    - Biết người ta có muốn gặp mình không ?

    - Chớ không phải còn luyến tiếc bên ấy.

    Vũ Quang trừng mắt :

    - Lại nói bậy nữa, không sợ anh Minh buồn.

    Thu An rụt cổ :

    - Em quên.

    Vũ Quang trầm ngâm :

    - Cũng mừng cho Kiều Tâm. Anh mong hai người sớm đến với nhau.

    Thu An dựa vào người Vũ Quang :

    - Không biết chị ấy nghĩ sao, chớ anh Hai em có vẻ mết chỉ lắm. Ngày nào cũng đi tìm.

    - Anh cũng nghĩ vậy, nhưng hình như Kiều Tâm còn phân vân dù cô ấy đã xác định được tình cảm đối với anh.

    - Là sao ?

    - Cô ấy coi anh như một người anh trai.

    Thu An mắc cở :

    - Em thấy chị ấy xinh quá... mà... sao anh không yêu ?

    - Bởi vì tim anh bị người ta nhốt rồi. Thu An khoái chí :

    - Ai mà tài vậy ?

    Vũ Quang cười cười :

    - Ai mà biết !

    Thu An lắc tay Vũ Quang :

    - Anh. Nhỏ Chi có bạn trai rồi đó, anh biết chưa ?

    - Ủa. Vụ này mớ à nhạ Ai vậy ?

    - Ảnh tên Đoàn Hùng, học năm cuối tổng hợp.

    - Bao lâu rồi ?

    - Nhỏ Chi kín lắm, giấu biệt tình cờ tuần trước gặp nó đi chơi với người yêu mới biết.

    Vũ Quang vui vẻ :

    - Vậy cũng mừng, từ nay nhỏ đã có người bầu bạn.

    Thu An chớp mắt :

    - Anh biết hôn, nhỏ Chi dữ số một. Nó chửi em te tua luôn.

    - Phải hôn, nó bênh anh nó mà.

    Câu chuyện râm ran kéo dài. hạnh phúc lại trở về với đôi trai gái.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group