Bao buồn vui giấu kín, không biết kể cùng ai. Sợ người không vui, nên em đành thôi

  • peaceful

    June 13th 2006, 2:38 am
  • Đã bao ngày rồi kể từ hôm ấy, anh có nhớ em như em đã nhớ anh?
    Anh có thể cho rằng em nhỏ nhen, em quá phức tạp khi để ý đến những điều đó, chỉ thời gian gần đây em mới thấy nó thật sự cần phải được nói ra.
    Anh có biết chuyện về L, đã từ lâu em không còn để ý đến không, bởi anh nói, có gì đâu, bởi em nghĩ, đó là vấn đề riêng của anh, em không có quyền can thiệp, em không hỏi, và nó cũng sẽ chẳng tác động gì đến chúng ta. Nhưng người bị tác động là anh, nó xảy ra quá nhiều lần đến nỗi, thành một sự đề phòng, cảnh giác, sợ bị tổn thương nơi em. Quả thật, hoàn cảnh không thể thay đổi được, không thể khiến anh quá bận tâm, và em cũng không muốn đề cập đến và cũng không muốn bị ảnh hưởng nữa, nên em mới nói ra. Anh lại nói, có gì quan trọng đâu, đau đầu lắm. Nhưng mỗi lần chúng ta đề cập đến vấn đề này, lại phải đau đầu nữa hay sao, nên em muốn dứt khoát một lần để mãi mãi sau này em không cần phải bận tâm đến nó nữa.
    Anh có biết em thấy cô đơn đến thế nào, mệt mỏi đến thế nào và chỉ biết cười trừ khi mọi người nhầm em với L không? Khi anh ngồi bên L hôm đó, em cũng không rõ tại sao mình lại ích kỷ đến vậy, em cảm thấy ghét bản thân, ghét cảm giác đó nữa.
    Em biết thời gian này anh rất bận, em cũng biết rằng không nên phiền anh, không nên làm anh mất tập trung, em tự nhận thấy điều đó, nên anh không cần phải nói với em: Làm ơn đừng nhắn tin, gọi điện nữa . Em biết anh không có ý gì, nhưng quả thật, em cảm thấy em rất phiền phức . Anh bận thật, nhưng chẳng lẽ không thể dành cho em một phút để trả lời em bằng một lời nói mềm mại hơn sao? Em cũng đâu cần gì nhiều.
    Em gọi điện hỏi thăm anh, hay đơn giản bởi em thấy rất nhớ anh, em làm sao có thể nói được khi giọng anh lạnh lùng hỏi lại em: Có chuyện gì không? Liệu có chuyện gì mới được gọi cho anh hay sao, liệu em có thể nào gọi cho anh khi em muốn nghe giọng của anh?
    Anh còn hỏi em tại sao ít liên lạc với anh, em có thể nói được không, em rất nhớ anh, nhưng em không thể phiền anh học, nên em đành nén chịu, em nhắn tin cho anh nhưng lại sợ đáp trả lại là một tin nhắn cụt lủn, như nói rằng, anh đang học, em phiền phức quá . Em muốn gọi điện nhưng lại sợ thái độ lạnh lùng của anh.
    Vô tình em thấy, có quá nhiều tin nhắn trong máy của anh, em không đọc, nhưng điều đó lại gây cho em sự tủi thân, em thực sự thấy rất hụt hẫng, rằng hình như anh chẳng cần có những lời động viên của em, em đã quá huyễn hoặc bản thân. Anh có nhớ trước kia anh cũng hay gửi tin cho em không? Em đã từng nghĩ là bông đùa, để rồi tin, và phát hiện ra rằng thật sự nó chỉ là những tin nhắn bỡn cợt, và cái thứ cảm xúc anh miêu tả trog đó, chẳng có gì là thật, em đã quyết định quên anh, bởi tình cảm lúc đó chưa phải là tình yêu, thế rồi em đã thật sự yêu anh, nhưng giờ đây, em thấy thật sự hụt hẫng, điều gì là thật, điều gì là giả, em thấy hoang mang?
    Em là người cực đoan,em chẳng cần gì cả, chỉ yêu cầu duy nhất vào lòng trung thực thẳng thắn và sự chân thành.
    Em không có quyền níu giữ hay ràng buộc anh, em không bắt anh phải thay đổi, bởi người em yêu là chính bản thân anh . Điều đó có nghĩa gì, đó là anh quá quan trọng đối với em nên em mới không ràng buộc, chúng ta đều cần có những khoảng trời riêng, xung quanh chúng ta còn nhiều mối quan hệ khác, em hoàn toàn thoải mái, miễn là anh thẳng thắn.
    Em nói với anh rằng em đã mất niềm tin vào anh, nhưng anh có hiểu rằng, nếu em thật sự mất niềm tin thì em đâu còn ở bên anh đến tận hôm nay. Tại sao anh không phản ứng, hay bộc lộ cảm xúc gì khi nghe thấy vậy . Những điều anh nghĩ về em, về chúng ta, dù tốt hay xấu, anh không hài lòng khi thấy em như vậy, anh thích em như thế kia, anh phải nói ra, em còn cảm thấy đỡ day dứt hơn là anh nhìn em rồi cười, bông đùa và im lặng . Có thể những gì em cảm thấy, anh cũng biết hoặc anh không để ý, bởi nó quá nhỏ nhặt .Anh có thể cho rằng, những điều đó nhỏ nhặt, để ý làm gì, nghĩ làm gì, có quan trọng gì đâu . Nhưng những rắc rối to lớn luôn bắt đầu từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt. Anh cho là em ích kỷ cũng được, không hiểu anh cũng được, em phải nói ra để ít nhất anh cũng biết được rằng em đã nghĩ những gì.
    Những chuyện sau này, em biết anh lo nghĩ, vấn đề ra đi, anh cũng đừng quá suy tư, khi em lựa chọn ở bên anh. Mọi việc để cho tự nhiên. Em biết em không còn quá trẻ để tin vào một điều gì không chắc chắn, nhưng em đã tin và không hối tiếc vì những gì mình đã quyết định.
    Em biết anh cũng suy nghĩ và bị tổn thương nhiều, nhưng thay vì hiểu anh bằng cảm giác và suy đoán, em muốn anh nói ra, hoặc viết ra. Em viết ra những dòng này, không phải để trách mắng anh, hay đổ lỗi cho anh, mà chỉ đơn thuần muốn anh hiểu rõ em để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, để dung hòa giữa hai tính cách. Em hy vọng anh cũng vậy .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group