Những kỷ niệm vui thời trung học-Mọi người cùng góp vui nhé!

  • chinhlahan

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ai cũng đã trãi qua 12năm trung học. Trong đó, có người may mắn được tiếp tục theo đuổi những điều mình yêu thích-hoặc là theo đuổi điều mà ba mẹ mình yêu thích. Nhưng cũng có nhiều người tạm dừng lại, xắn tay áo, phụ cha mẹ mưu sinh.
    Chúng ta ai cũng từng qua cái thời ngây ngô, nghịch ngợm, có những phút xao lòng vì một ai đó cùng lớp, cùng trường & cứ đinh ninh rằng mình đang "iêu" Giggling .
    Những ai có những kỷ niệm nào khó quên thời xa xưa, hãy chia xẻ để mọi người-qua đó-tìm được chút cảm giác vấn vương thuở học trò. Yahoo Clapping

  • chinhlahan

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tôi, một con bé có vẻ hơi ngốc nghếch ở cái tuổi 15, thi đậu được vào lớp mười. Thi đậu, với mọi người có vẻ dễ dàng, nhưng với tôi là cả một quá trình hồi hộp, lo lắng mất ăn mất ngủ ………trong suốt thời gian chờ đợi kết quả thi. Ngày coi điểm thi rồi cũng đến, trong số cả chục trang A4, dài lê thê -danh sách học sinh đủ điểm đậu vào trường Công Lập. Số là ngay tại quê tôi, chỉ có 2trường trung học công lập “Lý Tự Trọng & Nguyễn Văn Trỗi” , nếu thi chuyển cấp từ lớp 9 mà không đậu thì hoặc qua trường Dân Lập (trường Chu Văn An, hay Nguyễn Thiện Thuật), nếu gia đình có điều kiện tài chính, hoặc nghỉ học ở nhà rồi ra sao thì ra-. Gia đình tôi không phải thuộc dạng khá giả gì để mà lo tiền học trường và cả tiền học thêm cho tôi trong suốt ba năm cấp ba ở trường dân lập. Mắt tôi dường như hoa lên, tôi tìm hoài vẫn không “chạm mặt” được với tên mình. Thú thật, tôi đã nghĩ đến viễn cảnh về nhà, thực hiện những gì ba tôi đã vẽ ra nếu tôi thi không đậu-ba sẽ “đầu tư”, sắm cho tôi một thúng chanh, ớt để làm vốn ban đầu, rồi sau đó "đồng vốn" có xoay vòng được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào "tài kinh doanh" của tôi. Tôi tưởng tượng hình ảnh trẻ bán chanh ngoài chợ mà những lần đi chợ với mẹ tôi đã gặp, những đứa trẻ đen nhẻm, gầy gò, tay chân cáu bẩn, chúng đội thúng chanh trên đầu, miệng thì vừa rao hàng, mà ngơi một chút là chúng đã oang ác hét lên, xổ ra muôn vàn “lời hay ý ngọc”, những từ ngữ mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình có thể thốt ra được. Tôi thì hậu đậu, không khéo tay, từ trước đến giờ chỉ lo ngày hai bữa cắp sách đến trường, tôi chớ hề đụng tay đụng chân đến việc gì-chỉ tổ rách việc, và bị mẹ la suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày ấy.

    Và cuối cùng cũng có tên tôi “niêm yết” trên bảng vàng-không, nói đúng ra là cái bảng xanh xỉn màu, tróc từng mảng sơn, dường như cái bảng ấy nó có tuổi đời hơn tôi chứ chẳng chơi. Gọi là bảng vàng nghe cho nó “phô trương” một chút. Người có công tìm thấy, chẳng phải tôi mà là con Nhóc bạn tôi, nó có lẽ to gấp rưỡi tôi, nhưng băng chúng tôi luôn gọi nó là “nhóc”, và dù thích hay không thích, nó cũng không thể làm gì khác được. Thật nằm ngoài sức tưởng tượng, tôi không chỉ đậu mà còn đủ tiêu chuẩn để đăng ký thi tiếp một kỳ thi tuyển chọn lọc để được vào cái lớp có gắn mác với hai chữ “Lớp Chọn”-nghe thật oai. Tôi thì chả dám đăng ký, vượt qua kỳ thi này, tôi đã mừng hết lớn, giờ mà nghe đến chữ “thi” là tinh thần tôi nó trèo lên ngọn cây & “định cư” luôn trên ấy, tôi chả dại gì đăng ký thi, rớt thì có mà “đeo mo vào mặt”. Nhưng cái con Nhóc ấy, sau một hồi ‘mừng mừng tủi tủi”-chả là nó cũng đậu chung với tôi ấy mà-nó bắt đầu la cà, thu thập thêm thông tin & nó ra “tối hậu thư” là tôi phải dự thi lớp chọn. Số là nó đọc thông báo, toàn bộ học sinh lớp chọn các khoá trước của trường đều có tỷ lệ đậu Đại Học 100%, thời gian học môn Toán trên lớp nhiều hơn các lớp thường 10tiết/tuần & sỹ số lớp chọn là 30học sinh (lớp thường thì nhiều gấp rưỡi). Đó là tất cả lý do mà nó-Nhóc không đủ điều kiện thi lớp chọn-kỳ vọng vào tôi. Nó chen lấn để đăng ký cho tôi, trong khi tôi thấp thỏm chỉ chực chạy về nhà thông báo tin này cho ba mẹ, gạt phăng cái ý tưởng thúng chanh thúng ớt khỏi ba tôi.
    Kia rồi, nó cũng rẽ đám đông, hướng về phía tôi với nụ cười trên môi. “Xong”, là từ mà nó “phán như đinh đóng cột”.
    -Thứ bảy tuần sau,mang bút viết lên thi.
    -Nhưng mà tao thi không đậu đâu, mày làm làm gì cho mất công.
    Tôi cố gắng cãi yếu ớt.

    Tuần sau, tôi đi thi, vì nắm chắc 99% không đậu, và dù gì thì tôi cũng đã xoá được hình ảnh thúng chanh, vì dù có rớt ở kỳ thi này thì………thì tôi vẫn đậu. Tóm lại là tinh thần thoải mái, tôi làm bài không chút rụt rè, dầu cho có không ít thí sinh dự thi.

    Hai tuần sau.
    Ấy vậy mà tôi đậu, ngoài sự tưởng tượng của chính tôi. Tôi có tên trong danh sách 32 học sinh trong lớp chọn. Theo quy định chỉ có 30 học sinh, nhưng do có 2trường hợp bằng điểm nhau, và mức thấp nhất, điểm sàn là 7điểm (Nếu lấy cao hơn thì sỹ số không đạt được mức chuẩn 30, mà thấp hơn thì tổng số lại quá nhiều, và nhà trường quyết định mức 32 là hợp lý nhất).

    Thế là chúng tôi bước một chân vào ngưỡng cửa cấp ba, cấp mà bạn đi học phải mặc áo dài, mang giày cao gót, tay ôm cặp táp nhẹ nhàng yểu điệu. Bắt đầu được gọi là người lớn (dù tôi thấy đầu óc mình vẫn "bã đâu" chứ có sáng sủa thêm chút nào đâu).

  • chieuha

    khoảng 1 10 năm trước
  • Thơủ học trò buồn vui trang lưu bút
    Muà hạ ơi có trở lại bao giờ
    Ngày chia tay chuyền tay trang giấy trắng
    Khép lòng ai dòng mực tím ngây thơ
    Ôi dòng lưu bút chắt chiu bao kỉ niệm........
    ....

    ...........

    Thời học trò là tuổi đẹp nhất , ai đã qua thì mới thấy nó hồn nhiên và thên thương đến mức nào ,,

    Nhớ thửo ấy có biết bao lời để nói
    Nét mực xanh lưu luyến tận bây giờ
    Sân trường vắng ê a chiều tan lớp
    Đợi hè sang phượng nhớ tóc ai dài ,,,

    --

  • vyva2000

    khoảng 1 10 năm trước
  • Còn tôi , một nhóc òi ốm yếu ngày xưa . Tôi còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên tôi đến lớp , mama tôi là GV nên cho tôi "học gửi " từ năm tôi 5 tuổi . Hồi ấy quê tôi nghèo lắm , đó là một vùng quê miền trung , tuy ko nhiều nắng và gió như những câu ca dao , nhưng cái nghèo khó vẫn là đặc trưng của miền trung . Tôi từ thủa ấu thơ đã sỗng tách biệt với thế giới bạn bè , thế giới của những kỷ niệm , bởi lẽ người ta nói rằng ông tôi trước kia là phú hộ trong làng , và mặc dù đó chỉ là 1 thuở xa xưa , nhưng với người dân nghèo , chất phác như đây , thì mãi mãi ông vẫn là "bề trên " , và bọn trẻ con vẫn mãi xa lánh tôi .
    Cha , mẹ tôi đều là GV , tôi dc thừa hưởng 1 gia tài là kiến thức và 1 tủ sách gia đình ( nói là tủ sách nhưng nó gần như một .......thư viện , với hơn 6000 đầu sách ) . Tôi biết đọc từ năm 4 tuổi , và đã đắm chìm vào thế giới sách từ lúc đó cho tới bây giờ .............khà , uống nước cái đã Laugh of loud

  • vyva2000

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tiếp nè .........tôi cả ngày vùi đầu vào sách , vào những thế giới của Galile , Acsimet......., nhờ đó mà kiến thức tôi ko ngừng tăng lên . Lên 6 tuổi tôi vào lớp 1 , dường như lượng kiến thức vỡ lòng là quá ít ỏi với tôi , rồi những năm học tiểu học chán ngắt cũng qua , tôi luôn là học sinh danh dự của trường . Năm lớp 5 cũng là năm đánh dấu nhiều bước quan trọng trong cuộc đời tôi , tôi đã đọc xong tủ sách , đã biết đi xe đạp , đã làm quen với cái Computer và nhất là đã dc cấp bằng master of karatedo ( black daei ) , nhưng cuộc đời ko như một giấc mơ , năm ấy tôi đã mất đi một trong những thứ quan trọng nhất của cuộc đời ..........Nhớ hồi ấy , tôi thu mình trong thế giới của riêng mình , nhưng rồi năm tôi lên 4 , hàng xóm nhà tôi mới dọn về là 1 người bạn của ba tôi . Tôi vẫn còn nhớ như in ngày ấy , tôi đang vắt vẻo trên cành me sau vườn , tay ôm cuốn " nguồn gốc muôn loài " của Dacuyn , bỗng nhiên tôi có cảm giác nhột nhạt sau gáy , rời cuốn sách nhìn xuống ..........oh la la , một cô bé , uhm , không đẹp , nhưng cực xinh , đang hấp háy tròn mắt nhìn tôi , wow , tôi gần té , nhưng cuối cùng trấn tĩnh lại . nhóc Ly nhỏ hơn tôi 1 tuổi , hồi ấy tụi tôi ngây thơ lắm , chỉ coi như bạn bè thôi ...........hừm , đi học đã , chiều viết tiếp

  • chinhlahan

    khoảng 1 10 năm trước
  • tò mò rùi vyva2000, viết tiếp nhé.
    chinhlahan cũng sẽ viết thêm cái kỷ niệm ko quên đc hồi học ĐH Grin

  • vyva2000

    khoảng 1 10 năm trước
  • ........thế rồi bọn tôi nhanh chóng làm quen nhau , hồi đó tôi là đứa trẻ trầm tính , hay mơ mộng , hay buồn . Chính cô bé ấy đã bên tôi những lúc tôi buồn , bọn tôi đã cùng nhau trèo qua rào của ông Tư hái mận , Giggling nhớ lần ấy nhóc Ly bị móc rách váy , tôi dzô tình nhìn wa , làm cô bé ko dám gặp mặt tôi cả tuần sau đó Grin ....... Cho tới 1 hôm , bẵng đi 1 tuần tôi chẳng thấy cô bé đâu ...... chạy qua nhà thì dc nghe nói là cô bé đã vào sài gòn với cả nhà . Hồi ấy 1 thằng nhóc như tôi chẳng biết vào sg la như thế nào , tôi từ khi đó chán ghét tất cả , xa lánh mọi người , từ bỏ luôn karatedo mà chuyển sang học taekwondo , tôi căm ghét cái đất sg đã cướp đi người bạn đầu tiên của tôi....................

  • vyva2000

    khoảng 1 10 năm trước
  • Thời gian ơi , xin hãy quay trở lại ........
    Năm ấy là năm tôi lên lớp 6 , khoảng thời gian chuyển giữa tiểu học lên trung học , con đường đi học cũng dài thêm như những dòng suy tư của tôi . Lên cấp II , nhưng tôi vẫn là một nhóc hay buồn , luôn cô độc . Tôi đã mất đi người bạn thân đầu đời của tôi năm lớp 5 , những bài quyền , những trận đấu kungfu ko còn làm tôi hào hững nữa , tôi đạt HVC giải karatedo tuổi thiếu nhi mà lòng chẳng gợn vui tươi . Ngày khai giảng đã qua đưọc một tuần , còn bỡ ngỡ với bạn mới , trường mới , thầy cô mới , tôi như lạc lõng giữa thế giới khác . Còn nhớ như in , hôm ấy là một ngày thứ 2 đầu tuần, trời thu tháng 9 mưa lất phất bay , tôi ngồi trong lớp mà hồn cứ thả trôi ngoài cửa sổ , cái lạnh sớm của mùa đông chốc chốc ùa vào ...... Những bài học , những kiến thức phổ thông dường như là quá nhỏ với vốn kiến thức của con mọt như tôi , tôi sống trầm tư .........Rầm , tiếng đập bàn của cây thước gỗ màu đen trên bàn GV đã kéo tôi về với thực tại . Oh la la , một nhóc học sinh mới toe chuyển vào lớp tôi , chẳng quan tâm gì lắm , tôi lơ đễnh nhìn ra cửa sổ , " Hoàng Tùng , em đứng dậy , dịch vào cho bạn ngồi " - tiếng cô vang lên , tôi giật thót làm tụi bạn cười rộ lên , luống cuống dịch về phía cửa sổ , lòng bực bực vì có kẻ xâm phạm thế giới riêng của mình . Thậm chí tôi cũng ko thèm nhìn kẻ mới đến như thế nào , cho tới khi một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên : " Tùng ơi , cho Vy ngồi gần cửa sổ đi Tùng , Vy thích nhìn mưa lắm " . Tôi quay lại , và có dịp nhìn kỹ cô bé , cô bé cũng tròn xoe mắt nhìn tôi , Vy có đôi mắt thật to , lúc nào như cũng nhìn xoáy vào tâm tư người khác , tóc thật dài , wow , tuy Vy ko phải là cái đẹp sắc sảo , nhưng cô bé cực xinh . Tôi như bị điện giật , lẩy bẩy đứng lên và nhường chỗ ........
    Rồi 1 học kỳ qua đi , Vy nhanh chóng bị bạn bè đặt cho cái biệt danh Nai mắt to , còn tôi là kungfu chặt...... chuối ( có lần cả bọn kéo nhau đi hái trộm , tôi đã trổ tài chặt ......chuối bằng 1 cú đá để làm thang trèo rào ). Tôi và Vy nhanh chóng thân nhau , bởi vì hai đứa có nhiều sở thích thật đặc biệt ......bọn tôi cũng bất ngờ gặp nhau ở những chỗ mà tôi cho là " thế giới riêng" của mình như là góc vườn trường -tổ kiến con , hay bãi bồi - cồn rau muống biển......Năm lớp 6 qua đi , tôi dc chọn là học sinh danh dự của trường , còn Vy thì chỉ là học sinh xuất sắc , nhưng bọn tôi đều thật vui ..........

  • vyva2000

    khoảng 1 10 năm trước
  • .......... rồi 2 mùa hè cũng qua đi , tôi và Vy ngày càng trở nên thân . Cho đến 1 hôm ........
    "Cô xin thông báo cho các em một tin , bạn Bích Vy đã chuyển trường , Hồng Vân , em lên ngồi thay vào chỗ của Bích Vy ........" tôi choáng váng , học cho qua loa ngày hôm ấy rồi tức tốc chạy về nhà Vy , hỏi ra mới biết , cả nhà cô bé đã dc bảo lãnh đi Canada . Trời ơi , tại sao bạn ra đi mà không một lời báo trước hả Vy ???? Tôi đạp xe về , qua những con đường đầy lá xoan lạnh vắng , lòng buồn vô hạn , cái se lạnh đầu đông cũng có lẽ không làm tôi lạnh như cái lạnh của lòng mình ........Đó là năm lớp 8 , tôi ra sức học , ra sức tập luyện judo để mong vợi bớt nỗi buồn , chẳng có bạn bè , chẳng có băng nhóm , năm lớp 9 tôi đã lấy dc đai đen judo , cũng nhờ tôi có căn bản karatedo từ lúc nhỏ và taekwondon nên khá dễ dành tôi thăng cấp judo .......
    Năm lớp 9 qua đi trong yên lặng , tôi học tập miệt mài và cuối cùng cũng đã dọn sạch bọn trấn lột cấp 3 , năm ấy tôi thi tốt nghiệp cấp 2 , nhưng do sơ suất , tôi chỉ dành danh hiệu á khoa ........
    Cấp 3 có lẽ là quãng đời gập ghềnh nhất của tôi .......... nhưng thôi , tôi dừng ở đây vậy . Thời gian ơi , xinhãy quay lại , để những kỷ niệm thuở thiếu thời sống mãi trong tôi ..........
    In the grass Bicycle

  • chinhlahan

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ồh, nghe văn phong thật hay, nếu không ngại thì kể tiếp nhé Hoàng Tùng.

  • btblue_dream

    khoảng 1 10 năm trước
  • bạn ơi!! bạn học trung hoc gì mà đến 12 năm lâu quá vây. Mình théc méc vậy thui
    :D I'll read your story another time...I'm a slow reader. I'll read when I have more time


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group