Căn nhà ma trên Đường eulicd and hazard

  • ShinichiKudo

    khoảng 1 10 năm trước
  • Có ai biết chuyện về căn nhà ma bên cali này ko?

  • chieuha

    khoảng 1 10 năm trước
  • hình như mình bít Devil

  • ShinichiKudo

    khoảng 1 10 năm trước
  • Kể nghe di . Nghe noi có cái bà bị Đụng xe . Bà ta gõ cửa ma ko ai cứu nên bả chết hiện hồn phá cac nhà gần đó

  • QUACH PHU THANH

    khoảng 1 10 năm trước
  • i choi.......

    are u guys 4 real ???

    tell me the story,

    i am curious Sun

  • virusbro

    khoảng 1 10 năm trước
  • chòi chòi ! các bro hông biết chuyện này hã Evil Evil Evil
    Chuyện này nổi tiếng lắm đó . Ai cũng biết chuyện này hết . Chuyện này rùng rợn hấp dẫn vô cùng , phải nói là cực kỳ đặc sắc luôn .
    Ai mà chưa nghe câu chuyện này thì thật là uổng phí 1/2 cuộc đời đó Angry

    Nói vậy thui chứ :blush: ....Tui cũng chưa nghe Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud

  • QUACH PHU THANH

    khoảng 1 10 năm trước
  • virusbro wrote:chòi chòi ! các bro hông biết chuyện này hã Evil Evil Evil
    Chuyện này nổi tiếng lắm đó . Ai cũng biết chuyện này hết . Chuyện này rùng rợn hấp dẫn vô cùng , phải nói là cực kỳ đặc sắc luôn .
    Ai mà chưa nghe câu chuyện này thì thật là uổng phí 1/2 cuộc đời đó Angry

    Nói vậy thui chứ :blush: ....Tui cũng chưa nghe Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud



    i choi...............

    h ah ah hq hajh ha ha !

    pa này tíu ghia á ! Grin Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud

  • 4 Beauty

    khoảng 1 10 năm trước
  • Laugh of loud nge gì mà fác sợ luôn :(

  • QUACH PHU THANH

    khoảng 1 10 năm trước
  • emday wrote:Laugh of loud nge gì mà fác sợ luôn :(



    i choi.......

    chua có ai nói gì hít moà ............sọ ???? Grin Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud

  • 4 Beauty

    khoảng 1 10 năm trước
  • emday sợ ma lắm Cryin i can't get over that fear ... emday fear of a lot of stuff !!! Grin

  • QUACH PHU THANH

    khoảng 1 10 năm trước
  • emday wrote:emday sợ ma lắm Cryin i can't get over that fear ... emday fear of a lot of stuff !!! Grin



    i choi..........

    có thiệt sợ ma hum ???

    dun worry ,

    có QPT dẹp dzai protect u là hum có sợ gí hít á ! Grin Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud

  • 4 Beauty

    khoảng 1 10 năm trước
  • Laugh of loud có thiệt hum đó Laugh of loud

  • QUACH PHU THANH

    khoảng 1 10 năm trước
  • emday wrote:Laugh of loud có thiệt hum đó Laugh of loud



    i choi........

    thiẹt moà....... Grin Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud

  • 4 Beauty

    khoảng 1 10 năm trước
  • thôi i quach fú thành dà rồi ko bít còn ẹp dzai như xưa ko nửa Grin

  • OngBi

    khoảng 1 10 năm trước
  • ShinichiKudo wrote:Có ai biết chuyện về căn nhà ma bên cali này ko?

    chuyện này xưa rồi nghe đâu từ thời truóc 1994 , bây giờ có nguòi VN mua chổ căn nhà ma đó vì nó quá rẻ so với giá nhà ở OC , họ đả đập nhà củ xuống và cất lên 2 ngôi nhà mới . nhưng mà nghe đâu chỉ cất đuọc 1 căn đằng truóc, còn căn phía sau cứ gặp tai nạn hoài nên cất mải chưa xong . bây giờ xây xong chưa thì tui ko rỏ . còn câu chuyện nhà ma ở đuòng hazard & euclid thì báo trên net kể thế này ..........

    http://65.45.193.26:8026/cms/acct/vietweekly/issues/vw3n37/nhaMaEuclid .html

    Căn nhà đang xây ở góc đường Euclid & Hazard

    ---------------------------------------------------------------------- ----------

    Vùng đất bị ma ám góc đường Euclid và Hazard, như lời đồn đại của hầu hết các cư dân trong vùng Westminster hiện nay đã có chủ, hiện đang xây lên một căn nhà hai tầng, bề thế, tuy vẫn tiếp tục được loan truyền từ cửa miệng của các mợ nội trợ, các bà bán hàng, các chị làm nails, cả cánh đàn ông, và giới báo chí tại quán café như Factory, Lily Bakery, Gala Bakery. Câu chuyện sôi nổi bình luận vào mỗi buổi sáng, sau khi tuần báo đưa tin vào tuần trước, về việc laptop của ký giả Ô Quan Hạ, cũng như những dấu hiệu bí ẩn từ cuộc thăm dò, viết bài cho Việt Weekly từ một năm trước của ký giả Đỗ Vinh.

    Một màn sương huyền hoặc vẫn bao trùm lên vùng đất mà tứ thời bát tiết, người dân vẫn e dè khi đi ngang qua đây. Sự hiếu kỳ đã kéo tôi trở lại căn nhà, đúng hơn, khu vực này để quan sát và ghi nhận những gì xảy ra (nếu có), giúp độc giả khắp nơi biết thêm về một nơi đang được dư luận chú ý về chuyện ma cỏ. Tôi đã dừng lại khoảng 10 phút, đi loanh quanh căn nhà đang xây, bên cạnh đống vôi vữa, gỗ lát vất ngổn ngang trước sân. Hôm nay là ngày lễ Lao động, mọi người được nghỉ. Đám công nhân xây cất căn nhà này cũng được nghỉ, không đi làm. Tôi vội vàng chụp một số hình ảnh để làm tài liệu cho loạt bài của mình sau này, khi cần thiết. Đứng một lúc lâu, không thấy gì lạ, tôi thay đổi ý định, đi một vòng ra phía xóm sau căn nhà ma, dự tính gặp ai đó, để hỏi xem họ nghĩ gì về chuyện ma quái đang đồn đại. Ngôi nhà tôi dừng lại ngay phía sau căn nhà ma, là một gia đình Việt Nam, tôi đoán thế, vì chiếc xe đậu phía trước, nhìn vào bên trong, lại có mấy tờ báo Việt ngữ. Thêm nữa, ngó qua cổng có khoá, nhìn vào bên trong, tôi thấy có một tấm biển nhỏ, ghi “Xin để giày, dép bên ngoài”, bằng tiếng Việt. Tôi bấm chuông khoảng 10 lần, không có ai ra mở cửa. Chắc mọi người đi vắng, hoặc đã đi nghỉ lễ Lao động từ tuần trước. Căn nhà có lối đi thật đặc biệt, với cây cối um tùm, những chậu kiểng, kệ, tượng thật bí hiểm. Đang định bụng thối lui, mà không thu lượm được chuyện gì đáng kể để hầu độc giả, bỗng ở phía bên kia đường, có một tốp thanh niên người Mỹ đang ngồi tụm năm tụm ba dưới tàng cây. Họ chú ý đến tôi, chỉ chỏ. Không ngại tiếp xúc, tôi đã đến thẳng với họ, và nói rõ ý định của mình là tìm hiểu, phỏng vấn những câu chuyện liên quan đến ngôi nhà ma ngay góc đường Euclid và Hazard. Tưởng rằng chỉ người Việt Nam chúng ta quan tâm, đồn đại về chuyện ma quỉ, ai dè, đám thanh niên Mỹ đã xúm lại, hào hứng góp chuyện. Ngoài các câu chuyện tôi đã nghe, và được lập lại tương tự, hai thanh niên, Michael và John khiến tôi chú ý. Họ nói về căn nhà ma một phần, phần chính, họ lại kể về tiệm A Food Store đối diện với căn nhà ma, cũng ngay góc đường Euclid và Hazard!

    Theo lời John, người tin 100% vào các hiện tượng ma quái, dù có trả $1,000 “Tôi cũng không dám héo lánh tới khu đó vào ban đêm”. John cho biết gia đình anh tới đây ở được 5 năm. Các câu chuyện đồn về ma chỉ trong vòng 2 năm nay, anh nghe ngày càng nhiều. Điều anh rất thắc mắc về tiệm A Food Store đó là tại sao tới giờ phút này vẫn chưa có ai sang lại để buôn bán. Người thanh niên tên Michael, bạo gan hơn, anh nói rằng không tin vào ma quỉ, và anh cũng có máu mạo hiểm không thua gì những thám tử trên màn bạc. Michael kể là mấy đứa bạn của anh nói rằng, sở dĩ tiệm A Food Store đó phải đóng cửa vì không mướn được người bán hàng. Lý do là vì bị ma nhát đến độ họ khủng hoảng. Theo lời đồn, lần cuối cùng, trước khi quyết định đóng cửa tiệm, vị chủ nhân đã phải ra tòa, bồi thường cho ít nhất là hai nhân viên vì họ đã thực sự bị khùng, vì đã gặp những hiện tượng vô cùng quái đản xảy ra tại tiệm, bất kể ngày hay đêm. Đó là những vị khách ma tới mua hàng. Những tiếng rên la trong phòng đá, nhà kho, và ghê gớm nhất là sự di chuyển các đồ đạc, hoặc những lần bị xáo tung hàng hoá. Có lần hiện tượng ma xảy ra liên tiếp cả tuần lễ, mỗi khi mở cửa vào sáng hôm sau, toàn bộ cửa tiệm bị đảo lộn các vị trí, ví dụ nơi đặt máy móc, đặt hàng hóa bị di dời đi, hoặc bị phá hoại. Chủ nhân đã đặt hệ thống thu lén, nhưng vô phương, mà hình bị nhiễu, thậm chí có một bàn tay vô hình nào đó dùng gói thực phẩm, hoặc lấy trứng gà ném thẳng vào màn hình một cách thô bạo! Nói tóm lại, qua lời đồn đại, là vị chủ nhân đã không thể nào tồn tại được với sự quấy phá của âm hồn đang hoành hành dữ dội tại tiệm của ông ta. Cho đến một hôm, ông quyết định ngưng bán, bỏ về và đóng cửa vì biết chắc sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng vì ma, quỉ (?) đã không còn sợ ai nữa, khi chúng đã liên kết thành một tập đoàn với nhau để phá người. Và tập đoàn đó có liên hệ từ căn nhà ma đối diện!

    Dưới đây là lời kể của một nhân viên người Mễ đã truyền khẩu lại trong nhân gian, và câu chuyện này đến nay vẫn còn làm cho mọi người kinh hoàng, dẫn đến chuyện phải đóng cửa cửa tiệm A Food Store vô thời hạn. Hiện nay, anh Mễ này đã trở về Mễ sinh sống, với số tiền bồi thường của ông chủ để chữa bệnh… điên loạn. Câu chuyện được kể như sau: “…Một buổi tối, khi tôi đang định đóng cửa ra về, vì ở đây không ai dám ở lại sau 7:00PM” lời kể của một nhân chứng từng bán hàng kể lại cho Michael nghe, “Có một thiếu nữ trẻ, đẹp (người Mỹ trắng) đã đến A Food Store, lục lọi, chọn lọc rất nhiều các thứ thức ăn lẩm cẩm, từ những bịch snack, chips, cho tới các thức ăn khô, ice-cream, kẹo chocolate v.v., có điểm lạ là người con gái này cứ để mái tóc xõa, phủ kín khuôn mặt, mà tôi đoán là phải đẹp, vì nàng có một thân hình hoàn mỹ, nảy nở… Thông thường, khi vào giờ phải đóng cửa, tôi (người bán hàng người Mễ) rất khó chịu phải chờ đợi một ai đó cứ lấn cấn mua hàng, làm mất thời gian của tôi. Tôi là người bán hàng theo buổi, nên chuyện ở lại không có lợi gì thêm, chưa kể mấy người bạn bán hàng trước đây kể lại, cứ sau 7:00PM, coi chừng… sẽ có những chuyện bất thường xảy ra. Không nên ở lại sau giờ “định mệnh” đó.” Cần nói rõ thêm, câu chuyện xảy ra vào khoảng tháng gần cuối tháng 10, tức là có ngày lễ Halloween, lễ của hồn ma bóng quế… “Trở lại với người thiếu nữ Mỹ trắng đẹp (?) với thân hình bốc lửa nhưng cứ giấu mặt khiến tôi thắc mắc quá. Một điểm lạ nữa là khi cô gái xuất hiện, một mùi thơm như mùi xạ hương bốc lên rất quyết rũ, mỗi khi cô nàng mang một đống hàng ra quầy tính tiền, tôi ngồi bên trong nhìn ra, cũng thấy lờ mờ vóc dáng của cô ta thôi. Lục cục lâu quá, rồi tôi nghe tiếng loảng xoảng, lục cục, rồi tiếng thút thít khóc ở góc tiệm. Tôi hoảng quá, định gọi 911. Vừa nhấc phone, tôi nghe tiếng cô gái kêu cứu “Cứu tôi… cứu tôi…!” Thế là tôi bỏ phone, chạy tới góc nhà, thấy cô gái đang ngồi trên một vũng… nước! Cô ta nói là bị té khi ôm trên tay nhiều đồ quá. Tôi nhìn vũng nước chảy ra càng lúc càng nhiều, giống như từ một vòi nước trong người cô ta chảy ra vậy. Ban đầu tôi tưởng cô ta… đái, nhưng không, ai lại đái nhanh dữ vậy, nước chảy ồ ồ. Tôi bỗng thấy hoa cả mắt vì mùi thơm toát ra từ thân thể của cổ, rồi từ vũng nước… Khiến cho tôi thấy tối sầm mắt lại, rồi thấy màu nước hoá thành màu đỏ ối như máu. Tôi ngất đi!” Đó là lời khai của anh Mễ trong hồ sơ tòa án và bệnh viện tâm thần. “Sau đó… không biết là tôi được ai đó lay dậy. Khi choàng tỉnh, nhìn đồng hồ, tôi thấy đã khoảng 11:55PM. Đầu óc còn ngầy ngật, nhưng tôi định hình được ngay hoàn cảnh cũng như diễn tiến xảy ra cho mình trước đó. Trong tiệm không còn ai… Cô gái cũng biến mất. Nhưng hàng hóa bị lục lọi, bị lấy đi lung tung, coi rất bề bộn. Bước ra sân, tôi thấy những gói hàng, đồ ăn vương vãi khắp sân, nhiều gói chips còn bị ai đó xé ra, các mảnh chips còn văng tung tóe ra ngoài đường. Lo ngại cho cái xe của mình còn nằm ở góc tiệm, tôi đi ra ngoài, thấy xe vẫn y nguyên, chỉ có một hàng chữ viết tay, nguệch ngoạc trên phía kính trước bằng một chất lỏng màu đỏ bầm với nội dung “Cảm ơn anh đã cho chúng tôi thực phẩm trong 10 ngày…” Câu này làm tôi thắc mắc. “Chúng tôi” là ai? Tôi đem thắc mắc đó trong đầu không lâu, câu trả lời đã có ngay trước mắt… Dò theo những vết thực phẩm rơi vãi, tôi đã đi từ cửa tiệm A Food Store bên này đường, để đi băng qua cái đèn, để tới căn nhà màu hồng (cần nói rõ thêm, lúc đó, căn nhà ma không có ai ở, không ai thuê, nên bỏ trống… hoang tàn. Thỉnh thoảng, có những người vô gia cư, thậm chí có những đôi trai gái, hoặc dân nghiện, bán dâm cũng sử dụng lai rai nơi này để hành sự hoặc ngủ tá túc vào mùa lạnh). Khi đi, tôi có mang theo đèn pin, đồng thời, tôi đã cẩn thận gọi điện thoại báo cho cảnh sát, báo cho chủ nhân biết diễn tiến xảy ra để họ đến cấp cứu cho tôi. Theo dấu đồ ăn bỏ vương vãi, tôi đi vào căn nhà hoang. Quả nhiên, tôi thấy ở đây rất nhiều đồ ăn được lấy từ tiệm bên kia. Chất hàng đống trong góc phòng, trong garage. Tôi nghĩ là để ôm từng đống đồ ăn, thức uống qua bên này, nếu một người ôm, ít nhất phải đi 10 chuyến. Và với khoảng thời gian tôi bị ngất đi từ 7:00PM tới gần 12:00AM, chắc cũng khớp với việc làm của người con gái kia. Nhưng không có ai ở đó. Tôi không dám ở lâu, nên quay về ngay, sợ có chuyện không hay xảy ra, hoặc cảnh sát hay có ai tới tiệm không có người, cũng kẹt. Duy có điều, tuy không gặp ai, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi thơm, rất thơm của người thiếu nữ mà tôi đã gặp từ trước phảng phất trong phòng, trong nhà hoang đó. Điều này làm tôi tin chắc rằng cô gái lạ kia chính là thủ phạm. Trên đường tôi về lại tiệm A Food Store, vừa đi, tôi vừa lượm lại những bịch đồ ăn rơi trên đường. Về tới nơi, tôi thấy ông chủ tiệm, hai nhân viên cảnh sát đã ở đó, đèn xe sáng choang, tiếng bộ đàm từ hai vị cảnh sát léo nhéo khiến tôi an tâm là đã có người tiếp cứu. Có điều gây sốc cho tôi, là một mùi thối kinh hoàng bao trùm cửa tiệm. Tôi bị choáng váng gần như muốn ngất đi vì mùi thối này, trong khi đó, ông chủ tôi và hai viên cảnh sát cứ tỉnh bơ nói chuyện, lấy lời khai, rồi ông chủ tôi dẫn hai người cảnh sát đi khắp các nơi trong tiệm để họ làm cam kết. Còn tôi, không biết sao, tai tôi bị ù, không nghe thấy gì hết. Tôi chỉ nhìn họ như một cuốn phim câm diễn tiến ra trước mắt. Họ nói cái gì đó, chỉ chỉ chỏ chỏ về phía tôi. Chỉ có thính giác làm tôi chịu không nổi mùi hôi thối bốc lên tận óc. Tôi định hình, ngó xem trong tiệm có gì xảy ra, tôi không thấy gì lạ. Chỉ có điều phát giác ra mùi hôi đó xuất phát từ vũng nước chảy ra từ góc phòng, đúng hơn từ cô gái nọ, ở góc phòng… Trời ạ, bây giờ vũng nước dưới ánh đèn, lợn cợn thức ăn, có màu đỏ bầm… hôi thối kinh khủng! Tôi lại ngất đi một lần nữa. Cho tới suốt một tuần lễ sau, khi tỉnh dậy, tôi mới hay mình nằm trong bệnh viện Garden Grove. Các bác sĩ cho tôi biết là tôi bị coma suốt 1 tuần. Họ nói tình trạng sức khỏe của tôi khá lạ lùng, trong biểu đồ đo được, họ thấy tôi liên tiếp bị ảo giác, bị nightmare, bị hồi hộp… Bên cạnh tôi có ông chủ, người nhà tôi nữa, ai nấy đang lo lắng nhìn tôi, nước mắt dàn giụa. Tôi đã mỉm cười với họ, nói một cách khó khăn rằng tôi đã ok. Trí óc minh mẫn và nhớ hết lại những gì đã xảy ra. Khoảng nửa tháng sau, tôi bình phục hẳn, ông chủ tôi cho biết ông đã đóng cửa tiệm A Food Store kể từ khi tôi vào bệnh viện được một tuần. Ông cho biết là đã mướn một người khác thế công việc của tôi sau khi tôi bị ngất đi, và tình trạng tương tự như tôi, tức là kho bị lấy cắp, người nhân viên đó cũng đang nằm ở bệnh viện và trong tình trạng khủng hoảng nặng hơn tôi, chưa tỉnh dậy. Câu chuyện của ông chủ làm tôi quá sợ hãi, hỏi thêm chi tiết về những gì đã xảy ra, cho tôi và cho người nhân viên kia, ông chủ lắc đầu ngao ngán, buồn bã kể vắn tắt câu chuyện. Trong câu chuyện của ông, ông trách là chúng tôi đã không thực hiện cam kết, thực hiện việc phải đóng cửa đúng giờ, việc phải gọi cảnh sát, phải báo cho ông chủ biết ngay khi có việc… Tôi hoảng hồn, nói câu chuyện của tôi cho ông nghe, rằng ngay đêm hôm đó, tôi đã gọi cho ông lúc 12:00AM sáng, gọi cho cảnh sát luôn, và chính tôi thấy ông và cảnh sát đứng nói chuyện với nhau, mặc dù tôi không nghe họ nói gì (vì tai tôi bị ù)… Đồng thời tôi còn kể cho ông nghe việc tôi ngửi thấy mùi thối nồng nặc như mùi xác chết nữa. Oång nghe tôi nói, lại càng ngao ngán, báo cho tôi biết, là đêm hôm đó, ông không hề biết chuyện gì xảy ra, không ai gọi cho ổng cả, ổng vẫn ngủ ở nhà, bằng chứng là đêm hôm đó, ông với cô gái ăn sương còn “mần tình” vào đúng vào khoảng từ 12:00AM-tới 1:00AM tại nhà! Ông còn kể là ông cảm thấy vô cùng hứng thú trong những pha cụp lạc vì không biết sao cô gái tóc vàng (?) chịu chơi quá, khiến ông đã tỉ, tha hồ bày trận, nhất là mùi nước hoa cô gái xức quá thơm (?), mùi mà ông không bao giờ ngửi được trước đây. Rồi sau đó, sáng hôm sau, mặc dù còn ngây ngất với dư âm đêm hôm trước, nhưng ông bị cảnh sát gọi, nói chạy ra hiện trường để coi sự việc. Ông thấy cửa tiệm mở toang hoang, không ai coi tiệm hết. Nhân viên không thấy đâu. Mãi sau đó, trong ngày, từ bệnh viện, ông mới được các nhân viên bệnh viện gọi cho biết là người của ông đang nằm trong bệnh viện! Trường hợp thứ hai, người bán hàng cũng y như vậy. Cũng đang nằm trong bệnh viện. Thế nhưng, theo như ông chủ của tôi cho biết, máy thâu lén ở tiệm vẫn hoạt động, nhưng không có gì xảy ra, tiệm vẫn bình thường, không bị suy xuyển gì hết. Không bị mất đồ, không có ai vô, chỉ có điều, là vào khoảng 7:00PM, thấy tôi đi ra khỏi cửa, với một vẻ mặt rất hí hửng! Còn cảnh sát Westminster, đêm hôm đó, không hề nhận được một cú phone 911 nào!”

    Theo lời khai trên giấy của người nhân viên Mễ làm cho tiệm A Food Store, có quá nhiều chi tiết lạ lùng, mà mỗi một khía cạnh, cần có một người có khả năng tổng hợp, khả năng đánh giá, khả năng nối kết các chi tiết lại với nhau để xem ai đúng, ai sai, đâu là thật, đâu là giả. Nhân vật thiếu nữ đó là hồn ma hay cô gái điếm (tóc vàng), người đã tiếp xúc một lúc với cả ông chủ lẫn nhân viên trong cùng một thời điểm? Ai “đóng vai” ông chủ và 2 nhân viên cảnh sát lúc 1:00 sáng? Tại sao máy quay phim không ghi lại được hình ảnh gì hết? Mùi thơm và mùi xác chết có gì liên hệ? Tại sao lại có chuyện mang thức ăn hàng đống từ tiệm A Food Store qua bên căn nhà màu hồng đối diện? Hàng chữ trên chiếc xe của anh Mễ là điều gì?
    Nói chung, cho tới nay, vụ thưa kiện, bồi thường vẫn còn tiếp diễn hay không, hay toàn bộ câu chuyện chỉ là một truyền kỳ hoang đường, nhưng rõ ràng, bây giờ, tiệm A Food Store ấy vẫn bỏ trống, hoang tàn, và dường như, dù tin hay không, tiệm đó vẫn chưa ai dám mua lại để mở cửa, và căn nhà đang xây trên khu đất đã từng có những ma thoại vẫn còn gây hoang mang cho những ai tin vào chuyện tâm linh, hồn ma, nhất là trong mùa thu sắp về, gió heo may thổi từng cơn, đi qua thành phố nhỏ một cách hiu hắt khi chiều về.

  • admin1

    khoảng 1 10 năm trước
  • virusbro wrote:chòi chòi ! các bro hông biết chuyện này hã Evil Evil Evil
    Chuyện này nổi tiếng lắm đó . Ai cũng biết chuyện này hết . Chuyện này rùng rợn hấp dẫn vô cùng , phải nói là cực kỳ đặc sắc luôn .
    Ai mà chưa nghe câu chuyện này thì thật là uổng phí 1/2 cuộc đời đó Angry

    Nói vậy thui chứ :blush: ....Tui cũng chưa nghe Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud

    í chòi, thế mà cũng kêu ah, cho chít nà Rifle :sun2:


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group