Căn nhà ma trên Đường eulicd and hazard

  • vanloc2908

    khoảng 1 10 năm trước
  • Hai căn nhà đó đã xây xong rồi, nhìn rất là đẹp. Có thấy xe đậu ở hai căn nhà đó, nên nghĩ chắc đã có người ở. Còn tiệm A Food Store thì vẫn hoang tàn lắm

  • OngBi

    khoảng 1 10 năm trước
  • vanloc2908 wrote:Hai căn nhà đó đã xây xong rồi, nhìn rất là đẹp. Có thấy xe đậu ở hai căn nhà đó, nên nghĩ chắc đã có người ở. Còn tiệm A Food Store thì vẫn hoang tàn lắm

    cám ơn bạn vanloc2908 đả update info về căn nhà ma này, củng lâu quá chắc con ma đó đi đầu thai rồi ko chừng .

  • banhsu

    khoảng 1 10 năm trước
  • trời ui , đọc truyện này ghê qúa à, kiểu này chắc khỏi ngủ qúa à Cryin Cryin Cryin

  • lily80

    khoảng 1 10 năm trước
  • wow, sound so scary!

  • QUACH PHU THANH

    khoảng 1 10 năm trước
  • emday wrote:thôi i quach fú thành dà rồi ko bít còn ẹp dzai như xưa ko nửa Grin



    I CHOI............

    QPT cũng vẫn dấy phong dộ và woá dẹp zai ! Grin Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud

  • hiepsi

    khoảng 1 10 năm trước
  • Khu này cách nhà của mltr có 4 block đường Innocent Laugh of loud Laugh of loud

  • chieuha

    khoảng 1 10 năm trước
  • hiepsi wrote:Khu này cách nhà của mltr có 4 block đường Innocent Laugh of loud Laugh of loud
    aaaaaaaaaahhhhhhh , nhà Kat thì sao ? Mummy

  • OngBi

    khoảng 1 10 năm trước
  • Euclid: khúc đường bị ‘ma ám’
    LÊ LẾT & LÊ LA


    Sáng thứ Hai, 17 tháng 7, 2006, lúc 9:00AM, nhận được lệnh của toà soạn, tôi và anh Lê La, phóng viên ảnh của Việt Weekly phải tới ngay hiện trường tai nạn xe cộ trên con đường Euclid.
    Nghe tới tai nạn, tôi ngán tới cổ. Nhứt là trên con đường bị đồn là “ma ám”.
    Phóng viên ảnh Lê La có vẻ “hứng thú” trong mấy vụ án đụng xe hay “ma ám”, nên anh hăng hái có mặt tại hiện trường, chụp ảnh lia lịa. Còn tôi (Lê Lết) thì ái ngại vô cùng. Lần lữa mãi, tôi mới tới hiện trường, nơi đã xảy ra tai nạn để ghi nhận sự việc.
    Trong ngày thứ hai, nhân viên toà soạn Việt Weekly cắm cổ làm việc, không ai ra khỏi toà soạn, chỉ có một mình tôi là phóng viên “chạy rông”, nên phải đi. Tuy nhiên, đã vào nghề phóng viên, toà soạn sai đâu mình làm đó. Chuyện lớn cũng như chuyện nhỏ, phải có mặt tại hiện trường, hỏi người này, cà khịa với người kia để có chuyện về viết bài.
    Cách đây không lâu, tôi là người có mặt trong một vụ đụng xe trên con đường Euclid và góc Harzard, nơi mà nhiều người kể (mỗi người một kiểu) về vấn đề “ma ám”. Vì là dân hữu thần, cái gì cũng nghe, cái gì cũng tin, nên sau vụ đó, tôi về sụt sùi mấy bữa. Người yêu trách, tại sao anh nhận “công vụ” đó làm chi cho khổ, về rồi than. Lòng vòng mở đầu câu chuyện như vậy, để thấy rằng tôi không hứng thú lắm trong mấy cái vụ tường thuật đụng xe, đụng cộ. Cái làm tôi hứng thú là câu chuyện đằng sau nó kia. Mới hấp dẫn!
    Khi tôi tới hiện trường, thì cái xe đạp của nạn nhân vẫn còn nằm đó, phóng viên Lê La chụp ảnh đủ mọi góc cạnh để có ảnh chính xác đăng báo, còn tôi thì cầm sổ tay, lan man hỏi chuyện mấy ông cảnh sát, nhân viên công lộ. Hổng ông nào trả lời nhà báo, vì ai nấy đang bận rộn dọn dẹp bãi đụng xe. Trời nắng chang chang, hỏi linh tinh, mấy ổng đổ quạu cũng phiền. Hỏi riết, một ông cảnh sát nhìn vào mắt tôi (mà tôi không thấy mắt chả vì bị cái kiếng đen thui che mất) nói: “Có gì đâu mà hỏi. Chuyện này xảy ra thường lắm. Đụng xe, bị thương, chết người ở khúc đường này là chuyện xảy ra như cơm bữa!” Vậy thôi.
    Ờ, mà trời nắng thiệt. Mới hơn 10 giờ mà nắng chói loà. Đoạn đường Euclid dưới nhiệt độ cao, bốc lên một mùi khét khét khó tả. Tui biết không “khai thác” được gì thêm ở mấy ông cảnh sát, nên tiu nghỉu tắp vào bóng cây gần đó tìm bóng mát. Tôi quan sát nơi xảy ra tai nạn, khúc đường Forbers ngắn chút xíu, đổ ra đường Euclid cũng vắng hoe. Hổng lẽ khúc quanh sinh tử này tạo ra những tai nạn thảm khốc vậy sao? Tôi ái ngại đứng lâm râm cầu nguyện cho những oan hồn uổng tử nếu họ còn lảng vảng gần đây thì xin hãy “ngậm cười nơi chín suối”. Bỗng đâu, một luồng gió nóng thổi ào qua, làm rung mấy tàng cây, lá rớt lào xào. Xương sống tôi đột nhiên lạnh toát!
    Tưởng mình bị trúng gió, tôi đành chạy như ma đuổi, tắp vào trong quán café Điện Aûnh, trước để tránh gió, sau để hỏi thêm chi tiết về vụ đụng xe. Hai cô tiếp viên ngồi ngáp ruồi (vì quán vắng) thấy tôi vào, đon đả hỏi uống gì, tôi gọi ly đá chanh (uống cho mát). Tôi ngồi ngay quầy để dọ hỏi câu chuyện đụng xe. Hai cô cũng không cung cấp bao nhiêu tin tức. Chỉ biết nạn nhân là một người lớn, đạp xe đạp. Người đụng là chủ nhân một chiếc xe Lexus đã tông vào, thời gian vào khoảng 7:30AM. Theo các cô cho biết, thì nạn nhân chết ngay tại chỗ. “Vì thấy xe cứu thương tới, cho vào bao đen thui, kéo dây kéo lại, chở đi.” Ngồi một lúc, hỏi các cô có tin là con đường này bị “ma ám” không? Cô Tr. không tin “Vì em sợ lắm. Đi làm về trên con đường này ớn thấy mồ.” Cô Ng. thì cười cười, nói là chuyện ma thì khoái nghe, nhưng tin thì không tin. “Chuyện đụng xe là do số mạng của mỗi người.” Cô nói. Sau khi chấn tĩnh lại vì cơn “gió lạ”, uống ly nước chanh tươi (giá $5.00 hơi mắc), tôi lân la hỏi thêm một vài người khác cho trọn bộ. Ông T. nhân viên nhà hàng gần đó cho biết là những vụ đụng xe ở khu vực này rất thường xuyên. Nhiều đến độ “tui không thèm ra ngó nữa”. Hỏi ý kiến của ông T. về chuyện đồn ma ám, ông trả lời nhát gừng là “phải tin thôi”. Do đó, sáng nào đi làm, qua khu vực này, ông phải khấn, vái người khuất mặt, đồng thời phải tăng cường thêm về mặt tinh thần bằng cách chú ý, cẩn thận khi lái xe. Chị H., làm ở một tiệm in ấn trong khu vực thì quả quyết vấn đề “tâm linh” ở khu vực này cần được chú trọng. Theo chị thì đây là “đất dữ”. Chị H. cho biết chị mong muốn các cơ quan hữu trách nên đặt bảng, đặt đèn hay làm bất cứ cách nào, giúp người lái xe qua đoạn đường này được biết đây là khu vực nguy hiểm, cần cẩn thận. Về mặt tâm linh, chị đề nghị các thầy cúng, pháp sư, cha, thầy chùa,…ai cũng được, cần cao tay ấn hãy đến giúp cầu an, cầu siêu hay ra tay giúp đỡ các oan hồn uổng tử.
    Đoạn đường từ góc Forber kéo dài tới Harzard, trên con đường Euclid đầy tính chất kỳ bí này, xem ra đang bị “nóng” lên vì những chuyện nửa kỳ bí, nửa thực tế. Kỳ bí vì hổng biết tại sao thiên hạ cứ đồn là có ma. Nào là ma ở Food Store, ma ở khu đất có 2 căn nhà mới xây dựng bảng bán lâu rồi chưa ai mua, chưa ai dọn vào ở. Còn mỗi một tai nạn xe cộ (mỗi ngày một nhiều), thì lại càng tạo thêm cho những ai nhát cáy (như tui) mỗi khi đi qua đoạn đường này, cho dù ngày hay đêm, đều thấy rờn rợn.ª


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group