Mùa Đông Đã Đi Qua -Uyên Nhi (16/18 chương)

  • hanh tran

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mùa Đông Đã Đi Qua (Chương 13)

    Uyên Nhi



    Phi Lan thay mặt cho Hải Âu mang quà đến tặng Như Ngọc trong ngày cưới. Điều này làm cho Như Ngọc hết sức bất ngờ. Cô lại càng bất ngờ khi nghe tin Hải Âu mang thai và đã ra đi. Như Ngọc cầm lấy tay Phi Lan lắc mạnh:
    – Em nói thiệt đấy chứ, Phi Lan?
    Phi Lan nhướng mày:
    – Chị không tin thì cứ đến gặp mẹ em mà hỏi. Chị là bạn thân mà cũng không hề biết chuyện này thì đúng là di Út em kín miệng thật. Dì ấy ở chung vói mẹ, nếu mẹ không phát hiện ra dì bị thai hành suốt ngày ụa mửa, người gầy gọc xanh xao thì chắc cũng không ai ngờ được chuyện này ...
    – Sao mẹ em không giữ Hải Âu ở lại? Cô ấy có một mình, lại mang thai thì đi đâu và sống làm sao?
    – Đó là chuyện của dì ấy, sao chị hỏi em? Dì ấy tự quyết định đấy chứ.
    Trước giờ, dì Út vốn thích sống tự lập kia mà. Chị đừng lo. Biết đâu dì ấy lại may mắn vớ được gã đàn ông tốt bụng nào đó cưu mang dì ấy thì sao? Anh Khải Tuấn trẻ đẹp như thế mà dì ấy còn cưa đổ được thì chuyện tìm người “tài trợ” cho mình với dì ấy nào có khó khăn gì.
    Như Ngọc nghiêm nét mặt:
    – Em về đi, Phi Lan! Em ăn nói rất khó nghe, ở lại đây chỉ làm tôi bực tức mà thôi. Không hiểu sao Hải Âu hiền lành như vậy lại xui xẻo có cô cháu gái ác tâm và đanh đá như em.
    Phi Lan trề dài môi:
    – Chị khỏi đuổi em cũng về. Ai mà thèm dự đám cưới của chị. Chị thì có khác gì dì Út em. Không phải chị đã từng mê mui anh Long Bình, đeo đuổi ảnh rồi bị ảnh bỏ rơi năm lần bảy lượt đó sao? Cũng may còn có người chịu đứng ra cưới chị? Em cứ tưởng chị sẽ sống một mình với dì con đó chứ.
    – Cô lo cho thân cô kìa! Để rồi xem có gã nào chịu cưới cô không? Trước khi muốn phê phán người ta, phải nhìn lại bản thân mình chứ. Lẽ nào lần đó cô chết dưới tay của Hoàng Nam thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp hơn.
    – Cái gì? Chị dám rủa tôi hả?
    – Tôi làm sao dám nguyền rủa gì cô. Là tôi thấy tiếc thôi. Chắc ông trời vẫn cho cô sống trả cho hết những món nợ tình mà cô vay? Cô liệu hồn đấy. Người như cô rồi sẽ nhận lấy một kết quả bi thảm. Đừng có mơ mình được làm cô dâu, trừ khi cô lấy một gã mù.
    Những lời xỉ vả cay đắng của Như Ngọc làm Phi Lan giận sôi gan, nhưng đứng giữa đám đông cô không thể làm gì hơn được. Trong lúc đó chú rể lại đi đến nắm tay cô dâu đi vào bên trong nhà hàng. Phi Lan bực tức bỏ ra ngoài. Cô đi vừa lẩm bẩm:
    – Như Ngọc! Chị giỏi lắm! Để rồi chị xem tôi có lấy chồng như thế nào. Hừ!
    Cứ chờ đó đi rồi sẽ thấy!
    Khánh Tâm bước xuống xe, đứng tần ngần trước ngôi nhà số 48. Cô lưỡng lự không biết nên vào hay không, cô sẽ nói gì với những người trong ngôi nhà đó. Mặc dù đã điện thoại hẹn trước, Khánh Tâm vẫn cứ thấy hồi hộp làm sao.
    Để cứu anh trai, cô đã làm một việc không ai ngờ tới. Vượt ngàn trùng hải lý tìm về đây để gặp mặt người con gái mà anh cô đã yêu thương.
    Khánh Tâm hoàn toàn không biết gì về cô gái, kể cả tên gọi, chỉ biết được số điện thoại mà anh cô liên lạc trước khi tai nạn xảy ra. Khánh Tâm đã gọi điện về đây, đã nghe giọng nói qua điện thoại. Dường như cô còn rất trẻ, xưng tên là Phi Lan. Cô ta có vẽ rất xúc động khi nghe Khánh Tâm nhắc đến tên Khải Tuấn, thậm chí đã khóc nấc trong điện thoại khi biết được chuyện gì xảy ra. Phi Lan hứa với Khánh Tâm sẽ cùng cô sang Mỹ, bằng mọi cách gợi lại cảm xúc của Khải Tuấn để giúp anh hồi phục trí nhớ. Còn đang đứng phân vân thì Khánh Tâm nghe thấy tiếng kéo cửa. Một cô gái xinh đẹp bước ra. Thấy Khánh Tâm, cô gái ngạc nhiên; – Xin lỗi chị gặp ai mà đứng đây?
    Khánh Tâm nhỏ nhẹ:
    – Em tìm nhà bạn gái của anh Tuấn, tên em là Khánh Tâm.
    Nghe cô xưng tên, người con gái hớn hở reo mừng:
    – Ôi! Thì ra là bồ ư? Mình là Phi Lan, người từng nói chuyện với bồ qua điện thoại. Bồ sang đây sao không báo trước để mình đi đón? Tìm nhà mình có vất vả lắm không – Cũng dễ tìm thôi chị. Em đã nhờ người quen hướng dẫn mới dám đi.
    – Vào nhà đi! Khánh Tâm! Mình định đi gội đầu ở tiệm nhưng thôi, để lúc khác cũng được. Bồ vào đây đi.
    Nói đoạn, Phi Lan kéo tay Khánh Tâm vào, thái độ tỏ ra thân thiện như hai người từng biết từ lâu. Khánh Tâm đem theo cả một túi xách lớn quần áo và quá cáp. Phi Lan đưa cô vào phòng khách rồi lăng xăng đi lấy nước suối trong tủ lạnh mang ra:
    – Uống nước đi. Nước suối tinh khiết đấy. Mình để ý thấy Việt kiều nước ngoài về toàn uống loại này ...
    Khánh Tâm cười:
    – Cũng tuỳ người thôi chị. Riêng em uống nước gì cũng được, miễn là phải đun sôi. tiệt trùng. Chị không cần lo cho em đâu.
    – Khánh Tâm bao nhiêu tuổi mà gọi mình là chị?
    – Dạ, em hai mươi mốt.
    Phi Lan nhủ thầm trong bụng:
    Cô ta còn lớn tuổi hơn mình. Nhưng ngoài miệng cô cười giả lả:
    – Vậy là nhỏ hơn mình một tuổi. Mình hai mươi hai.
    Khánh Tâm kêu lên:
    – Ôi! chị hai mươi hai mà trông trẻ quá. Thoạt nhìn, em đoán chị chừng mười chín tuổi hay ít hơn ấy chứ.
    Phi Lan cười:
    – Nếu mình mười chín tuổi thì bồ sẽ xưng hô làm sao đây?
    – Em mặc kệ chị bao nhiêu tuổi, quen với anh em thì em gọi chị thôi. Phải rồi, nhà chị đông người không, sao nãy giờ em không thấy ai hểt vậy?
    – Trước đây nhà chị có ba người. Nhưng bà ngoại mới mất nên chỉ còn lại mẹ và chị.
    – Vậy còn ba của chị?
    – Ba mẹ chị đã ly hôn lâu rồi.
    – Ôi, em xin lỗi ...
    – Không sao đâu, không biết thì hỏi chứ. Uống nước đi, Khánh Tâm. Chị sẽ dọn phòng cho em nghĩ. Nhà chị có đến hai phòng trống lận mà.
    Khánh Tâm uống vài hớp nước, sau đó mở túi xách lấy quà ra chất lên bàn.
    – Em không biết mua gì biếu gia đình chị nên chỉ mua một ít nước hoa, xà phòng và mỹ phẩm làm đẹp. Ngoài ra còn một ít vải để tặng bác gái. Chị nhận cho em vui nhé.
    Nhìn mấy thứ hàng hiệu mà Khánh Tâm chất ra bàn, Phi Lan thích thú cười tít mắt, nhưng giả vờ đưa đẩy:
    – Ôi ! em mua làm chi mà lắm vậy. Em sang đây cho chị biết tin anh Khải Tuấn đã là quý lắm rồi, chị nào có mong gì hơn đâu.
    – Chị Lan à! Mẹ chị có đồng ý để chị làm thủ tục sang đó một thời gian dài hay không ?
    Phi Lan nhìn Khánh Tâm:
    – Em nghĩ sao mà lại hỏi chị như vậy hở?
    – Bời vì em được biết chị là con duy nhất, mà nhà chị không còn ai ngoài hai mẹ con. Tự dưng chị đi xa lâu như vậy, em sợ rằng bác gái không chấp nhận ...
    – Về điều này em yên chí đi. Mẹ chị thương anh Tuấn còn hơn con ruột nữa.
    Ngày chia tay anh ấy, mẹ con chị đều khóc đấy. Rồi anh đi không trở lại, chỉ một lần gọi cho chị mà thôi. Chị lo lắng và nghi ngờ, cứ ngở rằng anh Tuấn đã quên chị. Mẹ chị buồn ghê lắm. Bà đã kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này. Mẹ chị thích anh Tuấn lắm vì mẹ chị cho rằng chị đã chọn được người xứng đáng. Biết tin anh gặp nạn chị chắc rằng mẹ sẽ rất đau lòng, làm sao mẹ chị lại từ chối khi chị là người duy nhất có thể ở bên cạnh anh trong hoàn cảnh như vậy. Để anh Tuấn hồi phục, chị sẳng sàng hy sinh. Mà cho dù anh ấy không thể nhớ lại được những gì trước đó, chị cũng cam tâm tình nguyện làm vợ ảnh như những gì ước hẹn trước đây. Chị sẽ ở bên cạnh ảnh suốt đời suốt kiếp.
    Khánh Tâm cảm động ôm chầm lấy Phi Lan:
    – Em cảm ơn chị. Chị thật là tốt bụng, là một người có thuỷ có chung. Thế mới biết anh Hai em là người may mắn.
    – Em sẽ ở lại đây lâu chứ, Khánh Tâm?
    – Dạ không đâu chị. Em đã hứa với mẹ sẽ thu xếp để sớm qua bên đó. Gìơ chỉ có mình mẹ đang chăm sóc anh Tuấn, nên em không yên lòng ở lại đây đâu.
    Nếu mọi việc thuận tiện, trong vòng mười ngày em sẽ về bên đó. Hy vọng chị sắp xếp đi cùng với em.
    – Được rồi, em yên trí đi. Một khi chị đã hứa thì chắc như đinh đóng cột.
    Bây giờ chị sẽ sắp xếp phòng cho em. Em cứ nghĩ một giấc sau chuyến bay đường dài thấm mệt. Mọi chuyện cứ để chị lo. Lát nữa mẹ chị về, chị sẽ xin phép.
    Khánh Tâm không ngờ Phi Lan lại dễ dàng đồng ý như vậy, thế mà cứ nơm nớp sợ chuyến đi của mình chẳng thành công. Bây giờ cô nhẹ nhõm cõi lòng, đã có thể ngủ ngon giấc mà không lo lắng nữa.
    – Hả con bảo sao? Em gái của Khải Tuấn sang đây? Trời ơi! Tại sao con lại dám mạo nhận là bạn gái của Khải Tuấn? Con ăn phải gan hùm nên không biết sợ chết là gì sao?
    Bà Phi Yến trợn mắt tròn lên khi nghe tin Phi Lan tường trình mọi việc. Có nằm mơ bà cũng cũng không thể tưởng tượng được cô con gái của mình dám làm việc “y như trong phim” này. Làm sao mà Phi Lan lại cam đảm nhận mình là người từng được Khải Tuấn yêu thương, nếu như ngày nào đó, cậu ta phục hồi trí nhớ thì con bà ăn nói làm sao? Còn bà nữa, làm sao dám nhìn mặt Hải Âu và Khải Tuấn?
    Nhìn vẻ mặt căng thẳng của mẹ, Phi Lan điềm tĩnh đáp:
    – Mẹ làm gì mà hoảng lên như thế? Chết làm sao được, khi con đã dự trù mọi việc rồi. Anh Tuấn bị tai nạn giao thông mất đi trí nhớ. Ảnh đã phải nằm viện suốt 46 ngày trong tình trạng hôn mê. Lúc tỉnh lại, ngay cả mẹ ruột và em gái ảnh còn không nhận ra thì làm sao nhớ được chuyện tình trong dĩ vãng.
    – Tình trạng Khải Tuấn như thế nào rồi?
    – Nghe Khánh Tâm nói ảnh đã xuất viện, sức khẻo hồi phục nhưng sống trong nhà mà cứ như người lạ. Mẹ và em gái phải đem tập ảnh gia đình cho anh Tuấn xem và ngày nào cũng kể cho ảnh nghe những chuyện gia đình, nhắc lại những kỉ niệm Khải Tuấn nhìn thấy ảnh, biết đó là mình. Ảnh vẫn gọi mẹ ảnh là mẹ, gọi Khánh Tâm là em, nhưng theo ảnh nói thì “không nhớ được người thân, cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Nếu mọi người nói có quan hệ với ảnh như thế nào thì ảnh gọi như thế ấy, vậy thôi”. Bởi vậy Khánh Tâm mới sang đây tìm bạn gái anh mình, hy vọng người mà anh Tuấn yêu có thể giúp anh ấy sớm hồi phục kí ức.
    – Cho nên mẹ mới bảo là con gan. Lỡ Khải Tuấn nhớ ra Hải Âu rồi chỉ tay vạch mặt con thì làm sao đây?
    Phi Lan cười khẩy:
    – Mẹ lo quá xa rồi mẹ ơi! Con dám chắc anh Tuấn sẽ không có cơ hội đó.
    – Nếu không có cơ hội đó thì Khánh Tâm đâu chịu khó bỏ công lặn lội sang đây?
    – Cổ sang đây vì con nói con là bạn gái của Khải Tuấn. Người duy nhất cận kề để khơi lại tình yêu trong anh ấy là dì Út chứ có phải con đâu. Mà đã không phải thì làm sao anh Tuấn có cảm xúc đế nhớ lại chứ ...
    – Nếu như cậu ấy không thể nhớ thì cũng chẳng thể nào có tình cảm với con? Không lẽ con cam tâm làm chiếc bóng bên cuộc đời Khải Tuấn?
    – Cũng chưa chắc đâu mẹ. Có lẽ ông trời đã giúp con. Hoàn cảnh bây giờ đã biến Khải Tuấn thành người khác, ảnh đâu còn là Khải Tuấn trước đây, vì vậy anh ấy sống cuộc sống mới và yêu người mới, người yêu đó chính là con đây.
    Biết đâu mẹ anh ấy sẽ cưới con cho ảnh với hy vọng con sẽ lo cho ảnh suốt đời.
    Con thật lòng rất yêu Khải Tuấn, nếu có thể trở thành sự thật thì đúng là hạnh phúc mỉm cười với con rồi. Con sẽ chính thức làm vợ ảnh, sẽ theo chồng sang Mỹ. Mẹ thấy không, tương lai con gái mẹ sẽ huy hoàng.
    Bà Phi Yến không có vẽ vui mừng như con gái. Trái lại, bà còn cảm thấy ở trong lòng bất an. Người mẹ nào chẳng thương con. Bà rất thương Phi Lan nhưng việc làm sai trái của cô làm bà thấy lương tâm cắn rứt. Nghĩ đến đứa em gái đáng thương với giọt máu của Khải Tuấn trong bụng đang lưu lạc chờ ngày sinh nở, bà Phi Yến thấy trong lòng bất an ...Bà nói với Phi Lan:
    – Con làm vậy thật nhẫn tâm với dì con. Hải Âu mới là người đáng hưởng hạnh phúc đó. Phi Lan, con nghĩ đi, nếu có một ngày nào đó dì con hay chuyện này, con sẽ nói sao về hành động của mình đây?
    Phi Lan nhún vai:
    – Mẹ khéo lo xa! Con bảo đảm dì Út sẽ không bảo giờ biết. Đến khi dì ấy biết con cũng định cư yên ổn ở nước ngoài. Lúc đó con đã cùng với anh Tuấn sống một cuộc sống khác, ấm êm và hạnh phúc. Lúc đó thì dì ấy cũng đầy chịu thôi.
    – Con làm vậy không thấy mình có lỗi với dì con sao?
    – Mẹ à! Sao mẹ cứ lo cho em gái mà không nghĩ giùm cho tương lai và hạnh phúc đời con? Dù sao thì dì Út cúgn đã hết hy vọng, dì ấy vốn là người mạnh mẽ nên sẽ chấp nhận được bất cứ biến cố nào xảy ra trong cuộc đời. Còn con, mẹ cũng biết con đã khổ sở biết bao trong vấn đề tình cảm. Thần kinh con yếu lắm, con không chịu sự căng thẳng thay bất kỳ cú sốc nào đâu. Lần này mà thất bại có nước con điên mất.
    Nghe con gái nói vậy, bà Phi Yến chỉ còn biết làm thinh dù lòng không yên.
    Lời Phi Lan không phải là vô lý. Bà đã từng chứng kiến cô con gái có một thời gian dài rơi vào sự trầm uất lặng lẽ. Chính bà đã đêm đêm khấn nguyện cho cô vượt qua cú sốc để trở lại trạng thái bình thường. Bà chỉ có mình Phi Lan là con, bất kể là cô đúng hay sai, bà cũng phải theo cô phải che chở, bảo vệ. Thôi thì âu cũng là số phận. Hải Âu đã như vậy, đành chịu thôi. Bà cũng mong cô em gái đáng thương của mình sẽ vượt qua sóng gió, yên ổn làm ơn để sinh nở mẹ tròn con vuông. Hy vọng cô sẽ gặp được một người đàn ông tốt để làm lại cuộc đời. Có như vậy, bà Yến mới không bị lương tâm cắn rứt.
    Phi Lan theo Khánh Tâm sang Mỹ được hai tuần thì Như Ngọc đến nhà bà Phi Yến. Đang lui cui quét sân, nghe thấy tiếng Như Ngọc gọi cửa, bà Phi Yến giật mình làm rơi cả cây chổi trên tay:
    – Chị Hai ơi!
    Đó là cách Như Ngọc thường gọi bà khi đến tìm Hải Âu. Tuy tuổi tác cách nhau khá xa, nhưng vì cô là bạn của em gái mình nên bà Phi Yến cũng chấp nhận để Như Ngọc gọi mình bằng chị. Chỉ có Phi Lan chênh lệch với Hải Âu vài tuổi nên con bé lại gọi bạn của dì mình cũng bằng chị luôn.
    Bà Phi Yến mở cổng cho Như Ngọc. Vừa bước vào, cô đã hỏi thăm ngay:
    – Lâu nay chị có tin tức gì của Hải Âu không? chị có biết cô ấy ở đâu làm ơn cho em xin địa chỉ?
    Bà Phi Yến lắc đầu:
    – Từ lúc Hải Âu rời khỏi đây, chị không có tin gì. Cô ấy hứa với chị khi yên ổn chổ ở sẽ gọi điện về, nhưng không hiểu sao bặt vô âm tín.
    Như Ngọc ngỏ ý trách:
    – Vậy mà chị không lo lắng gì sao? Dù gì Hải Âu cũng chỉ có một mình, lại đang mang thai nữa. Nếu như em là chị, em sẽ không bao giờ để Hải Âu đi.
    Bà Phi Yến phật ý:
    – Tại em không ở vào hoàn cảnh của chị nên em nói vậy, chứ nhà chị từ xưa đến giờ không có chuyện người phụ nữ không chồng mà lại có thai, rồi sinhh ra đứa con vô thừa nhận.
    Như Ngọc nhíu mày vòng cung:
    – Sao chị lại dám chắc đứa con của Hải Âu là trẻ không thừa nhận:
    Biết đâu Khải Tuấn sẽ quay lại thì sao? À! Sẳn đây em hỏi luôn bên Khải Tuấn cũng chưa liên lạc về đây hả chị?
    Bà Phi Yến tránh tia nhìn của Như Ngọc, giọng nói phần nao núng:
    – Ơ ...à ...không! Chưa thấy có tin gì. Mà chị nghĩ chắc cậu ấy không trở lại đâu. Biết đâu chừng đã có vợ con bên đó. Em nghĩ coi, một bác sĩ đẹp trai, giàu có lại đa tài như Khải Tuấn mà có thể về kết hôn với một cô gái dung dị như Hải Âu sao? Chị cũng đã từng nhắc nhở cổ rồi, bảo cổ đừng có nhìn xa quá tầm tay, nhưng Hải Âu cứ nhất định không nghe thì đành chịu.
    – Em thì lại có cái nhìn khác chị. Em không tin Khải Tuấn thay lòng, cũng không hề nghi ngờ anh ta dã dối. Chắc bên đó có gì trục trặt chưa giải quyết xong thôi ...Ủa! Mà Phi Lan đâu, sao lâu nay em không thấy vậy chị?
    Bà Phi Yến tỏ ra lúng túng:
    – Phi Lan hả? Ợ. à, con bé ...con bé đó đi du lịch với bạn rồi.
    – Du lịch à? Có phải là đi nước ngoài không?
    Bà Phi Yến hơi ngạt nhiên:
    – Làm sao em biết?
    – Hôm qua em gặp người quen cũ. Nghe cổ kể hôm cổ đưa chồng ra sân bay đi công tác, tình cờ gặp Phi Lan cũng một cô gái trẻ đang làm thủ tục cân hành lý. Em cứ cho rằng cô bạn đó nhìn lầm, bởi vì theo em biết thì Phi Lan làm gì có bạn Việt kiều nào ...không ngờ đó là sự thật.
    – Em không phả chơi chung với Phi Lan, làm sao em biết nó không có bạn nước ngoài. Chính người bạn dó về đây rủ nó đi du lịch đấy?
    – Vậy hả chị? Thế Phi Lan đi du lịch ở nước nào?
    – Mỹ.
    Bà Phi Yến buột miệng. Nghe xong câu trả lời của bà, Như Ngọc kêu lên:
    – Nước Mỹ ư? Vậy tức là đến nơi anh Khải Tuấn và gia đình đang sống? thế chị có nhờ Phi Lan hỏi nhờ tin tức của ảnh không.
    – Trời ơi! Làm gì biết địa chỉ của cậu ta mà hỏi. Mà sao hôm nay tự dưng em đến đây hỏi nhiều như vậy? Chị không biết em có ý gì mà lại chất vấn chị đủ chuyện thế này?
    Như Ngọc thở ra:
    – Em hỏi thật chứ không có ý chất vấn gì chị đâu. Thú thật với chị, từ ngày em lấy chồng rồi theo chồng về sống ở quận 9, em cũng rất ít khi về đây nên cũng nóng lòng muốn biết tin tức của Hải Âu. Cách đây hai đêm em nằm mơ ...
    Bà Phi Yến chặn lời Như Ngọc:
    – Em mơ thấy điều lạ sao?
    – Ồ không! Em mơ thấy Hải Âu.Cô ấy ngồi đưa võng vừa hát ru vừa khóc, nhìn lại thì trên võng không có em bé. Em sợ ....không biết Hải Âu có cạn nghĩ phá thai hay là bị sinh non mất đứa con rồi.
    Bà Phi Yến giật mình:
    – Như Ngọc! Em đưng hù chị nha! Coi vậy chứ chị yếu bóng vía lắm.
    – Em đang lo chế được làm sao dám hù chị. Nhưng dù sao đó cũng là giấc mơ thôi. Em ghé để hỏi thăm tin tức bạn ...Thôi, em về chị nhé. Em gởi lại số điện thoại nhà riêng cho chị, nếu có tin gì về Hải Âu, chị làm ơn nhắn điện giùm em. Chậc! có mỗi người bạn thân, mà vừa lập gia đình là mất luôn tình bạn.
    Hiện em đang hạnh phúc nên lúc nào cũng nghĩ đến Hải Âu và thương bạn ấy ghê.
    Trút cạn nổi lòng xong, Như Ngọc từ giã bà Phi Yến ra về. Cô đi rồi bà đứng thẫn thờ, lòng lặng trĩu âu lo. Phải chăng Như Ngọc đã lờ mờ đoán được việc làm của Phi Lan nên đến để thăm dò và nhắc nhở bà? Tự dưng bà Yến nghe hoang mang vô cùng. Đúng lúc đó bà nghe thấy tiếng chuông điện thoại. “có khi nào Hải Âu gọi điện về không:”.
    Nghĩ vậy, bà vừa đi vừa chạy vào nhà. Vừa nhấc điện thoại lên bà đã nghe giọng cười hớn hở của Phi Lan:
    – Mẹ! Là con đây! Mẹ vẫn khoẻ chứ?
    – Trời ơi! Con nhỏ này, sao bây giờ mới chịu điện về, làm mẹ lo muốn chết.
    Tình trạng của Khải Tuấn thế nào rồi?
    – Mẹ ơi! Ảnh khoẻ lắm và đã đến viện thẩm mỹ làm việc. Sang đây mới biết nhà ảnh giàu cở nào mẹ ạ. Cả một biệt thự lớn với đầy đủ loại cây cảnh, chỉ riêng diện tích của vườn hoa cũng đã gấp đôi ngôi nhà của mình rồi. Thì ra anh Tuấn thích hợp với khí hậu ở bên này hơn đó mẹ. Bây giờ nhìn anh ấy rất là đẹp, da dẻ hồng hào ...ảnh là một bác sĩ phẩu thuật chỉnh hình thẩm mỹ rất giỏi nên có nhiều thân chủ lắm.
    Bà Yến ngắc ngang lời Phi Lan:
    – Thôi đừng có nói linh tinh lang tang nữa, mất thời gian. Khải Tuấn đối với con như thế nào?
    – Cũng bình thường thôi mẹ.
    – Con nói mẹ không hiểu. Bình thường là sao?
    – Nghĩa là ảnh không thể nhớ được con là ai. Nghe Khánh Tâm giới thiệu con là người bạn gái ảnh quen ở Việt Nam, ảnh nhìn con rồi nói:
    “Vậy à! Sao anh không có cảm giác gì hết vậy? Có đúng em là người anh đã yêu không?”.
    Dĩ nhiên là con vào vai một cách rất hoàn hảo. Từ đó, anh Tuấn mặc nhiên xem con là bạn gái.
    – Có thật vậy không?
    – Thật. Con gạt mẹ làm gì?
    – Thế còn mẹ cậu ta?
    – À ...Nhân vật này thì hơi khó chịu. Bà ta rất ít nói, luôn để ý xét nét con.
    Nhưng bà lại rất cưng chiều Khải Tuấn. Còn Khánh Tâm thì hoàn toàn tin con.
    Cô ấy lại nhẹ dạ, dễ khai thác ...cho nên con không có gì phải lo.
    – Con đừng quá chủ quan. Mọi chuyện đều phải cẩn thận đấy. Như Ngọc mới đến đây nè.
    – Chị ta có việc gì vậy mẹ?
    – Thì đến để hỏi thăm tin tức về Hải Âu. Như Ngọc cũng biết tin chuyện con đi Mỹ đó. Ai đó đã nói với cô ấy là gặp con ở phi trường. Không biết cô ấy có nghi ngờ gì không?
    – Mặt kệ chị ta đi, hơi nào mẹ lo cho mệt óc. Dù sao con cũng đã qua bên này rồi, vận mệnh đang ở ngay trong tầm tay con, con nhất định biết cách xoay chuyển. Thôi không nói với mẹ nữa. Anh Tuấn đã về rồi, con ra gặp ảnh đây.
    Vừa dứt lời, Phi Lan cúp máy. Bà Phi Yến đặt điện thoại về vị trí cũ. Nghe con gái nói một cách tự tin về tương lai và hạnh phúc, bà cũng thấy nhẹ lo phần nào. Bà tự an ủi mình, mong sao đây là sự đánh đổi xứng đáng. Việc duy nhất là bà có thể làm bây giờ là thắp hương lên bàn thờ của mẹ để xin tha thứ và cầu nguyện cho em gái được bình yên.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group