Tắt Đèn - Ngô Tất Tố [27 Chương]

  • LienHuong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 23 & 24


    Phía sau công đường, chợt có tiếng còi toe toe. Tiếp luôn đến tiếng máy chạy sình sịch. Một chiếc ô tô mui kính từ nẻo nhà tư từ từ bò ra đậu ở phía trước công đường và chìa đầu ra ngoài cổng phủ.
    Sau bức chấn song của cửa sổ trại lệ, chị Dậu thình lình nhòm ra.
    Với quan phủ đi kèm bên cạnh, một người đàn bà từ thềm gạch hoa bước xuống bằng bộ điệu vùng
    vằng giận dỗi.
    Chiều trời tuy đã gần tối, sức mắt chị Dậu còn đủ nhận rõ hình dạng và nhan sắc người đàn bà ấy.
    Cái xác đẫy đà như không chịu nổi sự chật hẹp của tấm áo bom bay mầu xanh, đôi vú vẫn thỗn
    thện lộ ra trước ngực. Trong chiếc khăn tua quấn xòa từ đầu đến cổ, lượt phấn rầy bự che không kín hai nét răn lớn trên tô cập môi son.
    Đến cạnh ô tô, người đàn bà ấy mở cái 'bị dá lấy chiếc gương con soi mặt Quan phủ nhanh nhảu mở một cánh cửa ô tô và giục;
    - Thôi mợ lên xe đi đi! Kẻo nữa tối nay thứ bẩy, ngài lại đi chơi đâu chăng.
    Người đàn bà làm bộ dằn dỗi;
    - Thân tôi thật là nhục hơn con chó. Những đứa giăng há chẳng qua nó cũng thế này.
    Quan Phủ ngọt ngào;
    - Sao mợ lại nói thế nhỉ? Đã hay rằng mợ không ưa sự đó, nhưng cái đời nó như thế, người ta thế mình cũng phải thế. Tôi còn chịu được nữa mợ! Tục ngữ đã nói 'giầu về bạn, sang về vợ' năm nay mà tôi được thăng, tức là công mơ...
    Quan phủ ngừng lại giây lát để nhìn mặt người đàn bà ấy và tiếp :
    - Vả lại... đâu vẫn đấy, nào mình có mất một chút gì đâu.
    Lúc ấy chị Dậu mới biết người đàn bà ấy tức là bà Phủ. Thấy quan phủ cười, bà phủ ra giọng gắt gửi :
    - Thôi đừng nói chuyện con khỉ. Đã đau cả ruột lại còn pha trò.
    Rồi thì bà ấy rón rén bước len trên xe. Chỉnh chệm ngồi tựa vào chiếc đệm da, và mở 'ví dá lấy chiếc gương con soi lại lần nữa.
    Quan phủ đóng cửa ô tô và sẽ dặn người tài xế :
    - Đưa bà vào dinh, rồi mày lại đánh xe ra ngaỵ Độ một giờ rưỡi thì hãy đem xe ra đón. Một giờ rưỡi.
    Nghe không?
    Tiếng máy lại kêu sình sịch lấp tiếng trả lời của người tài xế. Rồi chiếc ô tô thong thả từ trước công đường chạy ra sau mấy tiếng còi rất lễ phép. Quan phủ chào vợ một cách sung sướng.
    - Thôi mợ đi cho được việc.
    Và ngài đứng đó trông theo cho đến khi bóng xe đã khuất cổng phủ mới vui vẻ trở vào.
    Chị Dậu còn đương ngơ ngẩn cố tìm ý nghĩa của những câu chuyện vợ chồng nhà quan mới nói với
    nhau mà chưa tìm ra, thì người Cai lệ vừa ở công đường đi xuống. Hắn lật đật mở rương, lấy ra một bộ đủ áo the thâm, khăn vuông thâm, khăn vấn xa tanh, yếm trắng giải lụa bạch, dây lưng nhiễu xanh, áo cánh lụa trắng và một cái quần lụa thâm cặp màu cánh sen, vừa trao cho chị, vừa chỉ vào đôi guốc gỗ cạnh đó và nói :
    - Cầm lấy bộ quần áo này và đôi guốc kia ra nhà tắm ở đằng sau trại, cái nhà vuông con có che cót đó, tắm cho sạch đi.
    Chị Dậu ngạc nhiên:
    - Thưa ông, ông bảo tôi ạ?
    Cai lệ cau mày :
    - Chẳng bảo mày thì bảo ai. Còn ai được mặc những quần áo này?
    Chị Dậu òa khóc :
    - Xin ông xét lại cho tôi. Tôi mới bị giam một lúa, sao ông đã bắt tôi mặc quần áo tù?
    Cai lệ phì cười :
    - Quân mới ngu chứ! Quần áo tù được thế này à? Đó là quần áo của... trời cho đấy. Cứ ra tắm đi, rồi mặc vào. Không được hỏi đi hỏi lại lôi thôi.
    Chị Dậu vội chùi nước mắt :
    - Thôi! Cháu không tắm! Cháu không thaỵ Ông cho cháu cứ mặc quần áo của cháu...
    Cai lệ ra vẻ bực mình;
    - Nhưng mà còn bẩn không ai chịu được. Mày tưởng giường phản nhà quan cũng như giường chiếu nhà mày đấy à? Tắm đi và mặc bộ quần áo này một đêm nay thôi. Sáng mai lại mặc những thứ tốt đẹp của mày, không ai cấm!
    Chị Dậu vẫn không hiểu, rụt rè như muốn hỏi nữa. Cai lệ liền quát :
    - Bảo không nghe thì ông tống cổ xuống nhà vuông bây giờ. Đừng thấy nói ngọt càng làm bộ.
    Bằng cái dáng bộ sợ hãi, chị Dậu đón lấy bộ quần áo và sách đôi guốc, rồi đi qua phía sau trại lệ. Trong buồn tắm, nước lạnh, xà phòng, chậu thau, khăn mặt, các thứ đều sẵn sàng cả. Vào đó giây lát, chị lại trở ra và cứ thập thò ở phía đầu trại, Cai lệ sáng ý liền hỏi :
    - Mày sợ ướt cái váy mốc của mày phải không? Đóng cửa lại... Không ai thèm nhòm!
    Chị Dậu ngần ngại đi vào nhà tắm.
    Nửa giờ sau, cánh cửa buồng tắm ngỏ ra, chị chàng cũ kỹ nhà quê nghiễm nhiên thành một người
    óng ả nuột nà rõ ra vẻ cầu Lim, đình Cẩm.
    Cai lệ quàng cho chị Dậu cái lược bí và cái gương vuông :
    - Chải đầu đi, rồi vấn khăn cho thật tử tế!
    Chị Dậu ngơ ngác ngồi một lúc lâu, như muốn nghĩ xem người ta sắp sửa bắt mình làm gì. Cai lệ nóng ruột lại giục lần nữa. Bấy giờ chị mới bẽn lẽn cầm lấy gương lược, xổ đầu ra trải.
    Một người lính Lệ đứng cạnh mỉm cười;
    - Sướng nhé! Mấy khi đã được quan giam!
    Người khác nói sen;
    - Con bé đẹp thật đấy nhỉ! Của này nếu được thắng bộ cánh bốp thì.. kém gì đời!
    Người nửa nói góp :
    - Chả đẹp, chúng mình lại phải sách nước cho nó... ? Nhưng còn phải cái bộ mặt ủ rũ luôn luôn, hẳn là chị ta lo lắng gì đó.
    Rồi hắn nhìn mặt chị Dậu :
    - Sao mày không tươi lên em! Tươi lên để chúng tao nhìn một cái cho bỏ cái công gánh nước cho mày...
    Cả bọn cùng cười ầm lên. Chị Dậu nín lặng như không nghe biết gì cả. Vì ruột gan chị lúc ấy đương để cả vào chồng và con ở nhà.


    Đồng hồ trên vách đánh luôn bẩy tiếng. Hồi trống thu không đã tan. Ngọn đèn đất trong trại bất đầu châm lửa. Người Cai lệ Ở trên nhà tư chạy xuống vừa cười vừa bảo với người Biên lệ :
    - Nay quan thời cơm sớm quá, mới sáu giờ rưỡi đã giục bếp bưng mâm lên rồi... Dùng rượu sâm mày ạ!
    Biên lệ cũng gật gù :
    - Thôi, hôm nay chả dùng rượu sâm còn để hôm nào! Sức ấy mà lại tẩm bổ thì phải biết!
    Trên chòi canh tùng tùng ba tiếng trống báo. Một chiếc ô tô sơn xanh. lù lù tiến vào trước sân.
    Biên lệ nói nhỏ với Cai lệ :
    - Xe của ông huyện Minh Hảo.
    Rồi hắn tất tả chạy lên trước thềm công đường.
    Ông huyện Minh Hảo mở tung thềm cửa xe bước xuống, vui vẻ hỏi người Biên lệ :
    - Quan nhà mày có nhà hay đã moong rồi?
    Biên lệ lễ phép :
    - Bẩm cụ lớn, quan con đương dùng cơm.
    Ông huyện bước lên bậc thềm một cách hùng dũng:
    - Sao mà quan nhà mày ăn cơm sớm thế? Mới có bẩy giờ... ! thôi! vào bảo với quan nhà mày cứ ăn cơm cho xong. Tao ngồi đợi đây cũng được!
    Rồi thì ông huyện đi vào phòng giấy.
    Biên lệ diễu lên nhà tư, giây lát, hắn xuống trại lệ với bộ diệu ỡm ờ :
    - Ngài cáu! Chúng bay ạ. Hôm nay đứa nào vô phúc mà trái ý ngài...
    Cai lệ cười nhạt :
    - Thôi, việc đến nơi lại bị khách ám, ai mà không tức! Thế, ngài có ra tiếp khách hay cứ ngồi ăn?
    - Ngài tha chửi cho là tốt, lại còn tiếp nữa! Tao vào bẩm quan Minh Hảo sang chơi, ngài đã phát khùng mà rằng : Kệ hắn! Ông ăn xong đà! Rồi ngài cứ việc rung đùi đánh chén.
    - Chắc là đêm nay thứ bẩy quan kia đến rủ quan này lên tỉnh, chứ gì!
    - Hôm khác thì đi ngay đấy, nhưng hôm nay, sét đánh ngài cũng ở nhà.
    - Chả ở nhà, dễ ngài đi cho mày đấy hẳn? Đêm nay mày còn hầu nhọc, con ạ. Tháng việc này của mày bở đấy. Đã hỏi tiền canh giam hay chưa?
    - Nào đã hỏi vào lúc nào được?
    Biên lệ liền quay mặt sang phía chị Dậu :
    - Con mẹ kia! Đưa năm hào ra nộp tiền hàng đội!
    Chị Dậu vẫn ngồi trên chiếc chõng tre xó trại, tuy có nghe thấy hắn hỏi, nhưng không trả lời, vì chị không biết là hắn hỏi ai. Biên lệ lại gặng :
    - Mồm mày câm à! Con mẹ Đông Xá?
    Chị Dậu ngớ ngẩn :
    - Ông hỏi tôi ạ?
    - Chứ hỏi con chó nào nữa!
    - Thưa ông, tiền hàng đội là tiền gì ạ!
    Biên lệ nắm chặt tay phải, xăm xăm chạy tế đến gần chị Dậu và gân cái cổ bạc ác :
    - À mày muốn giở lý sự đấy chứ?
    Cai lệ huých thêm :
    - Biếu cho chị ta mấy quả phật thủ...
    Chị Dậu vội vàng xin lỗi bằng giọng run sợ :
    - Thưa hai ông, cháu là đàn bà đâu giám dở lý sự với các ông! Vì mới vào quan lần này là một, cháu không biết tiền hàng đội là tiền gì, cho nên phải hỏi. Các ông tha lỗi cho.
    Biên lệ như cũng nguôi giận, hắn lại thẽ thọt :
    - Nó là tiền giường, tiền chiếu mày ngồi tiền cơm mày ăn lúc nẫy, chứ là tiền gì? Năm hào! Ấy là ta thương mày nghèo, nên lấy có thế. Đưa ra nộp đi!
    - Thưa ông, thật quả cháu không có. Thuế ở nhà cũng chưa nộp đủ nữa là...
    Biên lệ sừng sộ :
    - Không có thì chốc nữa cho chân vào cùm.
    Rồi hắn chỉ tay vào một khúc gỗ dài thườn thượt như cái cối giã gạo kê ở giáp vách gian trại bên kia :
    - Cái cùm kia kìa. Trông thấy chưa? không có tiền thì một lát nữa sẽ được đút chân vào đấy.
    Trên công đường leng keng một hồi kêu. Cai lệ, Biên lệ mỗi người dạ một tiếng thật lớn, rồi cùng lật đật chạy lên.
    Lâu lâu một lúc, thì có tiếng cười, tiếng nói lơi lả từ trong buồng giấy sô ra. quan chủ tiễn quan khách xuống thềm. sau khi ông kia đã lên ngồi ô tô, ông này còn nắm tay lại và dặn :
    - Thôi! Để thứ bẩy sau vậy. Đúng hẹn đấy nhé!
    Ánh sáng đèn pha phun ra chói sân công đường. Còi điện báo hiệu khởi hành bằng mấy tiếng hách dịch. Chiếc xe chạy ra cổng phủ rồi biến vào trong bóng tối. Quan phủ gọi biên lệ nói nhỏ mấy câu rất ngắn, rồi ngài đi lên công đường.
    Cái kiểng của trại Lệ gióng với cái trống cái bên trại Cơ, điểm luôn ba tiếng dịp nhau
    Chị Dậu đương ngồi gục đầu dưới bóng đèn với những cơn đau đớn lo sợ, thì Biên lệ rón rén ơ?
    ngoài cửa vào, sẽ đến cạnh chị và hỏi:
    - Con mẹ này thức hay ngủ? Đi lên quan đòi.
    Chị Dậu giật mình vội ngẩng đầu dậy :
    - Quan đòi cháu bây giờ làm gì hử ông?
    Biên lệ cố làm ra vẻ nghiêm nghị :
    - Không phải hỏi! lên đấy thì biết
    Chị Dậu thấy trong mình hồi hộp, tiếng nói tự nhiên run run :
    - Cháu tưởng việc quan thì làm ban ngày, chứ sao lại làm ban đêm?
    Biên lệ ra bộ giận dữ :
    - Bây giờ giữa lúc sưu thuế gấp ngặt, nhiều việc cần kíp, ban ngày làm không hết, nên quan phải làm ban đêm, chứ làm sao!
    Chị Dậu vẫn chưa hết sợ :
    - Cháu lạy ông van lạy ông xin ông kêu quan để cho cháu sáng mai.
    - Không được! Việc quan không phải chuyện chơi! nếu quan đòi mà không lên hầu, thì được tra chân vào cùm lập tức
    Chị Dậu vẫn ngồi im chẳng nói chẳng rằng, trống ngực mỗi lúc mỗi nện mạnh.
    Cai lệ Ở đâu chạy vào :
    - Nó bướng, không chịu đi chứ? Cùm cổ nó lại
    Tức thì hai ông đầu trâu mặt ngựa sấn lại, dắt tay chị dậu lôi sang gian bên kia. Một người nhắc đầu cây cùm, một người bắt chị bắt tréo hai chân xỏ vào hai lỗ ở giữa, rồi họ đập cây gỗ xuống. Chị Dậu nhăn như chuột kẹp. Lúc đầu hình như chị định bấm gan cố chịu, nhưng chỉ giây lát, thì thấy đau như đứt ruột, không thể nào mà chịu được nữa, chị phải mếu khóc, vái lia, vái lại :
    - Cháu lạy hai ông! hai ông tháo ra cho cháu!
    Biên lệ ra bộ đắc sách :
    - Mẹ mày! Đã biết cái lối cùm treo của chúng ông chưa?
    Rồi hắn tháo chốt, nâng cây gỗ trên cho chị rút hai chân ra, và hắn hỏi :
    - Thế nào, bây giờ mày đã chịu đi hay chưa?
    Chị Dậu vẫn còn mếu máo:
    - Cháu xin vâng lời hai ông. Nhưng các ông hãy để cho cháu thuần chân cái đã.
    Biên lệ liền đưa cho chị cái khăn mặt ướt, bảo chị lau mặt và lau hai chỗ ống chân bị thương. rồi hắn bắt chị xỏ chân vào guốc, dẫn chị qua dầu công đường vào phía nhà tự Theo lời hắn, chị vừa bước chân vào khỏi cửa phòng nhà tư, cánh cửa liền đóng sập lại.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group