Bên Bờ Quạnh Hiu - Quỳnh Dao (24 chương - Hết)

  • thangbe21

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chương 021

    Mặt trời dần dần lên cao, dù đã vào mùa thu, nhưng ánh nắng vẫn còn gay gắt. Con đường đất đỏ chạy dài hun hút. Chiếc nón lụa chẳng đủ để che cơn nóng nực, mồ hồi trên đầu tôi như đang bốc khói, hai chân tôi thật mỏi, thân xác rã rời kéo lê trên từng bước chân nặng nề. Tôi cứ đi, cứ nhắm đường dốc xuống núi mà đi thẳng. Đi như thế, tôi mới nhận thấy việc ra đi của mình chỉ là một việc làm rồ dại trong một phút bốc đồng. Suốt ngày hôm qua tôi chẳng có miếng cơm nào vô bụng, đêm qua lại chẳng ngủ làm gì sáng nay không mệt mỏi. Đi hai tiếng đồng hồ liền, chân tôi đã nặng như đá rồi. Hơn nữa, nếu khỏi những mệt mỏi thì đến Bảo Lộc tôi sẽ đi đâu? Đi tìm mẹ hay tìm cha? Một điều quan trọng hơn là lúc ra đi tôi quên mang theo tiền.

    Khi còn ở nông trại Lệ Thanh, không phải xài đến tiền nên suốt tháng liền tôi đã quên bẵng nó, quên rằng trong xã hội loài người, nếu không có tiền là không làm nên gì cả. Trước kia lúc trở về, mẹ có cho tôi hai chục ngàn, tôi bỏ vào tủ khóa lại, lúc đi lại quên mang theo, thế này không lẽ tôi phải lội bộ đi à? Tôi phải làm sao đây? Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mệt mỏi và buồn bực đến thế này. Đứng bên vệ đường, lật hết mớ quần áo mang theo, trong mọi túi mót được vỏn vẻn có vài ngàn. Bao nhiêu đấy tôi làm gì được chứ? Đôi lúc muốn trở về nông trại, nhưng bản tính cứng cỏi không cho phép tôi quay đầu lại. Bao nhiêu rắc rối tình cảm ở đó không để tôi trở về. Bây giờ trước mắt tôi lúc nào cũng hiện rõ hình ảnh Sao Ly liều thân cứu Phong. Tôi không thể trở lại được, dù cho hoàn cảnh có khốn khổ thế nào đi chăng nữa.

    Sau đó, tôi sực nhớ đến sợi dây chuyền vàng trên cổ điều này tạo cho tôi đôi chút hy vọng. Đến Bảo Lộc, tôi có thể tìm một tiệm vàng nào đó cầm thế, như vậy là tôi có đủ tiền để về thành phố. Tôi yên tâm và tiếp tục bước. Cuộc đi lần này khổ sở quá! Đến bây giờ tôi vẫn không làm sao quên được. Trời thì nắng như đốt, bụi bặm lại ngập đầy, tôi lê bước chân mệt nhọc trên đường, cổ họng tôi bắt đầu nóng cháy, dạ dày như bắt đầu rên rỉ. Con đường ngằn ngoèo vẫn chạy dài, hình như nó đễnh lên trời hay sao đấy. Đi mãi đi mãi mà chẳng tới. Đầu tôi nặng và đau rần, lập lòẹ mấy lần tôi tưởng mình ngã xuống, nhưng rồi gượng lại được, tôi đành ngồi xuống bên vệ đường thở dốc. Đi mãi, tôi như chú dê con đi lạc. Khi trông thấy bãi cỏ bên vệ đường và khu rừng kế đó, tôi mừng muốn phát điên lên. Bước vào rừng, tôi ngả người xuống, tựa lưng vào gốc tòng, cả cơ thể tôi như một cây đèn sắp bắt đầu tan chảy. Nằm dưới bóng mát mà cổ họng và miệng tôi khô cháy, mồ hôi ướt đẫm cả lưng.

    Rừng thật yên lặng. Sự sợ hãi yếu đuối bắt đầu xâm chiếm tôi. Tôi nhớ đến những khóm trúc, bờ suối ở nông trại Lệ Thanh, nhớ bờ Hồ Mộng đẹp như mơ có núi xanh bao bọc. Tôi cũng nhớ tới Phong, tới Diễm Chi, tới Tú và cả ông Bạch. Họ bây giờ đang làm gì? Mới rời khỏi khu nhà trầm mặt mà tôi tưởng chừng mình đã cách xa hàng bao nhiêu thế kỷ. Tôi bắt đầu buồn, nghĩ đến cảnh phải xa chàng mà lòng buồn vời vợi. Có một chú chim từ đâu bay đến đậu trên cành tòng gần đó, tôi nằm dưới gốc cây nhìn lên, ánh nắng chói sáng trên lớp lông trắng muốt. Được làm một chú chim thì cũng sung sướng, muốn bay nhảy nơi đâu chẳng được. Phải chi tôi là một con chim, tôi sẽ bay về nông trại Lệ Thanh thăm ngay những người quen thuộc từ Phong đến Diễm Chi, Tú và bác Châu...

    Đột nhiên tôi ngồi thẳng người lại, chú chim này sao có vẻ quen thuộc quá. Nhìn kỹ hóa ra con bồ câu trắng. Đúng rồi, đây là con Ngọc Bích con chim câu Diễm Chi thích nhất. Con thú đậu trên cao nghiêng đầu xuống nhìn, tôi đưa tay lên thử gọi:

    - Ngọc Bích! Xuống đây! Xuống đây! Nó bay xuống thật, đậu trên cườm tay tôi. Ngọc Bích! Đúng rồi, nó chính là Ngọc Bích! Bất chợt như một kẻ tha phương lâu ngày tình cờ gặp được người quen, tôi ứa nước mắt. Vuốt nhẹ trên đám lông trắng của con vật, tôi buồn buồn nói:

    - Mày từ nhà đến phải không? Mày sẽ trở về nhà chứ? Còn tôi? Tôi cũng từ đằng đó ra đi nhưng tôi sẽ không trở về nữa. Đưa cao con vật lên, tôi cọ má vào lớp lông trắng mà nước mắt nước mũi tôi tuôn tràn. Vỗ nhẹ lên đôi cánh, tôi muốn giữ nó lại:

    - Đừng bay về nữa nghe Ngọc Bích, ở đây với tao nghe, tao buồn quá mà! Con vật đứng yên trên tay tôi, nghếch đầu lên nhìn. Tôi tiếp tục vuốt ve nó. Đột nhiên tôi thấy vật gì chạm vào tay, tôi nhìn xuống thì là tấm giấy xếp góc được cột dưới chân con vật. Bức thư tình của Diễm Chi viết cho Nam à? Không, không có chuyện đó, vì Á Nam đã cao bay xa chạy rồi làm gì có chuyện đó! Gỡ mảnh giấy ra xem, những hàng chữ trên đấy làm tôi chảy nước mắt. Bức thư của Diễm Chi viết cho tôi.

    Chị Thu,

    Chị bỏ đi làm cho anh hai muốn điên lên, làm cả nhà xôn xao. Nếu nhận được giấy này, xin chị trở về ngay!

    Diễm Chi.

    Tôi đưa tay ôm mặt và bắt đầu khóc. Lòng tôi vang lên tiếng gọi trở về! Từng tế bào trên cơ thể run rẩy, từng sợi thần kinh réo gọi tên Phong. Bây giờ tôi chỉ muốn trở về nông trại, trở về nông trại chứ không còn nghĩ gì nữa. Một lúc khi tôi nhìn ra thì con Ngọc Bích đã bay đi đâu rồi. Nó làm sao biết đi tìm tôi? Chẳng qua chỉ là thiên mệnh! Tôi đứng dậy, trở về đường cũ. Ánh nắng thật chói mắt. Do dự một chút tôi nghĩ. Ngọc Bích đã về tôi còn đứng đây làm gì? Mấy tháng trời sống ở nông trại, tôi thấy mình bỗng nhiên có thói quen của lũ chim câu muốn tìm về tổ.

    Bốn giờ chiều tôi trở về đến nông trại Lệ Thanh với bao nhiêu mệt mỏi, đói khát và bẩn thỉu. Vừa bước tới cổng là tôi mệt lả, ngã quỵ xuống.

    Đến khi tỉnh dậy, tôi chỉ nhìn thấy ánh đèn trên cao và gương mặt hiền lành của bác Châu với nụ cười hiền hậu. Tôi định khóc, nhưng khóc không được. Bác Châu ngồi cạnh giường, vuốt nhẹ tôi, nói:

    - Ngủ thêm tí nữa đi Thu, con còn yếu lắm đấy! Cổ họng tôi vẫn còn đâu:

    - Con đi lang thang gần một ngày trời... Bác Châu mỉm cười:

    - Bác biết!

    - Con nhận được thư của con Ngọc Bích đưa tới.

    - Bác biết! Tôi ngáp thật dài và vươn vai:

    - Bây giờ con về rồi, anh Phong thế nào bác?

    - Con về rồi thì chuyện gì cũng giải quyết êm đẹp cả. Tôi mỉm cười, ngả đầu qua một bên, đánh thêm một giấc ngon lành. Sau đó, theo lời thổ lộ của Diễm Chi, tôi mới hiểu được sự kiện xảy ra sau khi tôi bỏ đi. Tám giờ sáng, Phong đột nhiên tỉnh giấc gọi to là tôi đã bỏ đi rồi. Mọi người cho rằng đây chỉ là ác mộng, nhưng Phong vẫn cương quyết đòi gặp tôi. Diễm Chi chạy vào phòng gọi tôi ra, nhưng khi vào trong thì chỉ thấy mảnh giấy của tôi để lại, thế là cả nhà xôn xa. Tú với lão Viên, bác Chương cùng ông Bạch mỗi người chạy một nơi đi kiếm tôi. Phong thì như điên như dại, chàng cứ nằng nặc đòi phải đi tìm tôi làm trong nhà phải chích cho chàng một ống thuốc an thần. Bác Châu bảo lúc đi tôi chẳng mang theo tiền, chắc đi chẳng được bao xa. Ông Bạch đề nghị dùng chim bồ câu. Diễm Chi huy động hết mấy con chim yêu quý của mình. Ở chân mỗi con, Chi đều cột một mảnh giấy. Sáu mươi con bồ câu được tung lên trời, đấy chẳng qua chỉ là một cách thử thời vận mà thôi. May ra nếu gặp, tôi có thể thấy mảnh giấy kia. Không ngờ nó lại có hiệu quả. Sau khi lũ chim được thả ra, Tú còn dùng xe máy dầu xuống chợ quận để tìm, rồi cưỡi dọc theo con lộ dẫn về Đơn Dương. Dò xét từng chiếc đò hắn cũng không thấy tôi đâu cả. Đến chiều, ông Bạch là người đã thấy tôi nằm bên cạnh cổng với mảnh giấy Diễm Chi viết gởi theo chim. Mọi người mang tôi tới trước mặt Phong. Diễm Chi bảo lúc Phong nhìn thấy tôi rã rời như thế, anh chàng đã bật lên khóc, khóc như một đứa bé làm nũng. Phong còn nói sao tôi ngu thế, bỏ đi như vậy chỉ là tự hành hạ mình mà thôi. Tất cả những sự kiện đều được Diễm Chi kể lại tỉ mỉ. Còn tôi suốt từ buổi chiều hôm đó, tôi đã ngủ một mạch đến sáng hôm sau với nụ cười nở trên môi lúc đó tôi đói lả. Chi nói:

    - Chị Thu, chị đói lắm rồi phải không? Ăn nhanh lên rồi còn...ông anh hai của em hỏi chị hơn năm lần rồi đấy! Mặt tôi nóng bừng lên! Anh Phong! Được gặp lại anh là cả một điều an ủi. Em nhớ anh như xa nhau đã mấy thế kỷ đợi chờ! Đỡ lấy mâm thức ăn, tôi thấy một ly sữa tươi lớn, hai trứng chiên và một đĩa lớn đầy bánh bao. Bao nhiêu ngày tôi không được ăn rồi: Tôi cảm thấy như mình nhịn đói trên một trăm ngày. Tôi cầm đĩa lên, tôi ăn như sợ ai cướp mất. Diễm Chi ngồi xuống cạnh giường, nàng cho tôi biết là mới mở mắt ra, Phong đã hỏi thăm tôi nào là tôi có ăn được không? Có nằm mơ không? Đã thức dậy chưa? Có đau và được ai chăm sóc cho không? Đoạn thở dài, Diễm Chi nói:

    - Ông ấy lải nhải như đàn bà ấy, hỏi mấy trăm lần rồi mà cứ hỏi hoài! Sau khi ăn cơm no, tôi bắt đầu chải tóc. Sức khỏe đã bình phục, tuy mặt vẫn còn tái xanh. Lựa một chiếc áo sạch tôi mặc vào rồi cùng Diễm Chi đến phòng của Phong. Tôi mang tâm trạng vui sướng của một kẻ đi xa tưởng không ngày gặp lại nay trở về. Tôi đã quên hết mọi sự mặc dù câu chuyện vẫn còn đó. Bước vào trong, gian phòng hôm nay đầy ắp người. Ông Bạch, bác Chương, bác Châu và Tú. Diễm Chi và tôi cũng vừa vào tới. Họ đều đứng cạnh bên giường của Phong, hình như để hỏi chuyện liên quan đến Sao Ly. Sự xuất hiện của tôi làm cho mọi người im bặt. Bây giờ niềm vui ban nãy của tôi chợt mất tôi nhận thấy là việc bỏ đi của tôi là một hành động ngu ngốc nhưng trở về lại còn ngu ngốc hơn. Phong cố gắng dùng tay mặt chống người lên, mắt hướng về phía tôi chàng nói:


    1 2 3 4
    Bên Bờ Quạnh Hiu Nguyên Tác: Quỳnh Dao


    - Thu em tại sao..ngu quá vậy? Tôi đứng cạnh giường chàng cúi đầu, không biết phải nói gì, niềm vui trùng phùng và bóng đen Sao Ly lúc nào cũng ám ảnh, những mâu thuẫn tình cảm đè nặng trên vai. Phong nắm thật chặt như sợ tôi thoát đi nữa. Giọng chàng ngập đầy đau khổ:

    - Thu, đúng ra trước khi làm sáng tỏ câu chuyện em đừng nên bỏ đi, đừng nên bỏ đi chứ. Chàng thở dài và nói tiếp:

    - Thu, anh hư hỏng quá phải không? Em không tin được anh tí nào cả sao? Tôi vẫn yên lặng, bác Châu vỗ về:

    - Thôi xong rồi, Thu nó trở về là xong rồi, nếu con mà bỏ đi thật thì bác biết ăn làm sao nói làm sao với mẹ con chứ?

    Ông Bạch đứng đối diện nhìn tôi cười, nụ cười của ông ngập đầy thương cảm:

    - Tôi biết Thu sẽ về đây mà. Thu là con chim câu ngoan, cô ấy biết nơi nào là mái nhà của mình để trở về. Bác Chương thì chắp tay sau lưng tới lui không ngừng, ông có vẻ bực bội lắm. Rồi đột nhiên ông lại ngừng trước mắt tôi, hỏi:

    - Lệ Thu! Ở đây có ai đối xử với cháu không phải đâu mà lại bỏ đi chứ? Tôi cắn chặt môi, quay đầu sang nơi khác, bác Châu vội lên tiếng:

    - Thôi được rồi, chuyện đã qua rồi còn nhắc lại chi nữa bây giờ tìm cách xem làm thế nào giải quyết chuyện Sao Ly đây? Thằng Phong lúc nào cũng chối cho là không phải nó, vậy thì chỉ còn cách đi tìm con Sao Ly hỏi cho rõ ràng mới được! Bác Chương có vẻ giận dữ:

    - Không cần phải hỏi han cái con quỷ cái đó gì hết, bố của nó thấy nhà mình ngon lành, lập kế để đưa con nó vào làm dâu nhà mình mà. Muốn làm cho tụi này ngã lòng hả, còn lâu! Nếu nó mà không nói thật thì biết tay tôi. Nghĩ kỹ xem, dòng họ chúng ta thế này mà đi cưới nó sao? Còn lâu ạ! Ông Bạch lên tiếng:

    - Ông Lâm không phải là người không nói có, chuyện này chúng ta phải tìm cách giải quyết êm đẹp để khỏi xảy ra rắc rối sau này! Bác Chương gầm lên:

    - Cách giải quyết hay nhất bây giờ là bắt thằng đó tới đâỵ.. Ông Bạch nói:

    - Làm thế để toàn thể sóc thượng ở đây căm phẫn lên hay sao? Anh Chương anh nên nhớ rằng đồng bào thượng ở đây đối với vấn đề yêu và ghét họ đều có quan niệm đơn thuần lắm, anh đừng để họ tưởng là dân miền xuôi lúc nào cũng muốn hiếp đáp ho. Bác Chương trợn mắt:

    - Nói như vậy không lẽ bây giờ bắt đằng này cưới Sao Ly à? Anh Bạch, anh có chắc rằng đứa bé trong bụng của Sao Ly kia là của thằng Phong không chứ?

    - Đứa con trong bụng đó là của tôi! Một giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng vọt ra như một quả bơm vừa nổ, làm toàn thể những người có mặt trong gian phòng sửng sốt. Tôi quay mắt nhìn sang thì ra là Tú! Anh chàng đang đứng tựa lưng vào cửa. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào cho thấy rõ nét mặt cương quyết và bình thản của chàng. Không khí trong phòng như cô đọng lại. Một lúc, bác Chương hướng về phía Tú gầm lên:

    - Ban nãy mày nói cái gì? Thái độ của bác thật hung dữ, như sắp sửa nuốt sống Tú. Lưng Tú thẳng lên, chàng nhìn sang cha bình thản nói:

    - Con nói là con!

    - Mày nói cái gì?

    - Con nói đứa bé trong bụng Sao Ly là của con. Đến bây giờ vì lương tâm không cho phép con yên lặng nữa, cũng như con không muốn thấy Phong bị oan ức. Quay mặt về phía Phong, Tú nói:

    - Xin lỗi em, đúng ra lưỡi dao đó phải để anh gánh mới đúng!

    "Bốp!" Một cái tát tóe lửa của bác Chương khiến Tú lảo đảo lui lại sau mấy bước. Một giòng máu đỏ chảy ra mép chàng. Tú đứng lại yên lặng đưa tay lên quệt ngang. Bác Chương lại xông tới, nắm lấy ngực áo của Tú, hét lên:

    - Mày làm chuyện động trời như vậy coi được sao? Không lẽ đàn bà con gái trên đời này chết hết rồi à? Tại sao lại đi đụng con quỷ đó? Mày làm cho tao không còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa. Bây giờ tao phải làm sao đây, đồ mất dạy! Bác Châu bước tới nắm lấy áo chồng:

    - Anh Chương, anh đừng nóng nảy thế, làm gì hét ầm lên vậy? Đưa mắt nhìn sang Tú, bác Châu nhỏ nhẻ:

    - Tú, con có suy nghĩ kỹ trước khi con nói như vậy không? Con có chắc là đứa bé trong bụng Sao Ly là của con không?

    Gương mặt Tú tuy tái xanh, nhưng mắt chàng vẫn sáng:


    1 2 3 4
    Bên Bờ Quạnh Hiu Nguyên Tác: Quỳnh Dao


    - Mẹ, con hiểu được những gì con đang nói, mẹ không hiểu được Sao Ly đâu, cô ấy chẳng phải là thứ đàn bà lang cha. Bác Chương chửi đổng:

    - Con khỉ! Suốt ngày nó lang thang ngoài rừng quyến rũ đàn ông thế kia mà mày dám bảo là không lang chạ à? Nó mới chính là thứ điếm thập thành đấy! Bác Châu cố khuyên giải:

    - Anh Chương, anh đừng có nói bậy thế. Vấn đề rắc rối còn nằm ở đây, anh dù có giận có la om sòm thì cũng chẳng giải quyết được gì cả! Quay sang Tú, bác Châu nói:

    - Tú tại sao khi chuyện xảy ra con không nhìn nhận để đến bây giờ mới chịu nhận chứ? Tú ấp úng:

    - Con cũng không hiểu tại sao. Có điều con nghĩ là làm người ai cũng có yếu điểm. Trong hoàn cảnh hôm ấy, con sợ nhận sẽ bị mất mặt. Vả lại Sao Ly cũng không phải...đứng đắn cho lắm. Con nghĩ là mình chỉ chơi cho vui vậy thôi, không ngờ phải gánh lấy trách nhiệm.

    - Thế bây giờ tại sao con nhận? Tú cúi mặt nhìn xuống:

    - Con không thể đê? Phong gánh lấy cái oan do việc mình tạo ra. Phong đã lãnh một dao rồi, bây giờ không thể để nó mất thêm Lệ Thu nữa! Khẽ liếc về phía tôi, Tú nói:

    - Dù sao, đứa con trong bụng Sao Ly cũng là của con mà. Bác Châu có vẻ khó hiểu:

    - Tại sao Sao Ly lại không chịu chỉ mày? Tao không hiểu gì cả! Bác Chương giận dữ chen vào:

    - Sao Ly không nói, tại sao? Tôi cho bà biết, vì nó đã ngủ với hàng tá đàn ông rồi, làm sao biết được ai là cha của đứa bé trong bụng chứ? Mặt Tú tái mét, chàng không che giấu được sự xúc động:

    - Cha nói không đúng, Sao Ly không phải thuộc hạng người như vậy. Sao Ly chẳng nhận là vì con không nhận. Dù sao, nàng cũng là con người, nàng còn tự ái riêng nữa chứ. Sao Ly không muốn bắt con nhận tội, nàng sợ cha nàng sẽ trả thù con. Bác Châu yên lặng một chút, nói:

    - Bây giờ con định giải quyết chuyện này ra sao đây?

    - Con...Con sẽ cưới Sao Ly. Bác Chương nhảy dựng lên:

    - Cái gì? Mày muốn cưới ai?

    - Dạ cưới Sao Ly, con còn trách nhiệm với nàng, với cả đứa con trong bụng nàng. Bác Chương giận dữ:

    - Tao thách mày đấy! Tao nhất quyết không nhận Sao Ly làm dâu con nhà này, tao cũng không nhận đứa con trong bụng nó là cháu của tao, tao không cho phép mày cưới nó!

    - Thưa cha! Tú nhìn bác Chương với giọng bình thản:

    - Cha quên là con sắp ba mươi tuổi rồi à? Con đã ở vào cái tuổi có thể quyết định tương lai của mình, xin cha hãy dành cho con cái quyền đó. Bác Chương vỗ mạnh lên bàn, hét:

    - Đồ khốn nạn...mày...Mày định phản à? Mày là con tao, mày phải nghe lời tao chứ!

    - Anh Chương! Bác Châu lại chen vào, giọng nói hiền lành của bác làm bản tính nóng nảy của bác Chương dẹp xuống:

    - Anh đừng có la hét ầm ỹ như vậy, đây là lúc ta phải nhìn vào sự thật. Những chuyện khác ta sẽ lần lượt giải quyết sau. Em thấy nếu Tú yêu Sao Ly, thì thôi cứ cưới cho nó đi. Cố chấp và kì thị làm gì. Em thấy Sao Ly nó cũng đẹp đấy chứ. Bây giờ chúng ta nên ra ngoài tỉnh lại, nơi đây để cho Phong nghỉ ngơi. Cứ đứng trong này la hét mãi, làm sao nó lành bệnh được. Thôi đi! Chúng ta ra ngoài đi!

    Bác Chương vừa đi vừa chửi. Mọi người đều bước ra ngoài Phong nắm chặt tay tôi, trong khi ông Bạch đặt tay lên vai tôi nói:

    - Trời quang mây tạnh, hôm nay mặt trời xuất hiện đẹp quá phải không. Ráng mà giữ lấy một ngày đẹp trời, các em nhé!

    Tất cả bước ra khỏi phòng, bác Châu là người đi ra sau cùng, đến cửa bác trìu mến nhìn chúng tôi rồi mới khép cửa lại.


    1 2 3 4
    Bên Bờ Quạnh Hiu Nguyên Tác: Quỳnh Dao


    Gian phòng trầm hẳn xuống. Tôi cúi đầu, lòng ngổn ngang trăm mối, không biết phải nói gì, một cảm giác thẹn thùng xâm chiếm tim tôi. Tại sao tôi cứ nghĩ là Phong làm chuyện đó? Thật là dại! Không để cho chàng được một lời giải thích, tôi cố chấp và nghi ngờ. Tôi ấu trĩ và võ đoán làm sao! May là tôi trở về, nếu không trở về đây thì sự hiểu lầm này biết đến bao giờ mới được tỏ bày: Phong khẽ gọi:

    - Thu em!

    - Dạ!

    - Em còn giận anh không? Tôi nhìn chàng, gương mặt tái xanh mệt mỏi đang chờ đợi. Đặt tay lên băng vải ở vết thương tôi hỏi:

    - Đau không anh? Chàng kéo tay tôi đặt lên ngực chàng:

    - Chỗ này mới đau. Tại em đó. Đưa tay sờ nhẹ lên mặt, chàng hỏi:

    - Sao, hôm qua em có mệt không?

    - Không mệt, không khổ bằng anh. Tôi đáp, rồi tự đặt môi mình lên môi chàng, chúng tôi hôn nhau, nụ hôn tràn đầy nhớ thương, say đắm. Khi tôi ngẩng đầu lên thì mắt chàng rớm Lệ Tôi lấy tay chùi cho chàng, rồi hỏi:

    - Anh thấy thế nào?

    - Hai ngày quá dài như hai thế kỷ bây giờ thì anh đã có em, vật quí giá đánh mất đã tìm lại được.

    - Em cũng cảm thấy như thế.

    - Tôi đáp, nắm chặt tay chàng, không có lúc nào tôi cảm thấy yên ổn và đầy đủ như lúc này. Mặt trời đã lên khỏi ngọn trúc, ánh sáng trong xanh tràn qua khung cửa ngập đầy phòng.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group