Gửi Biển!

  • ngaymaituoisang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đã bao lâu rồi, mình không ghé vào đây. Càng sống, càng cảm thấy mình chưa biết cách sống. Thấy được sự vụng về và nhút nhát của bản thân. Bây giờ chỉ mong một tình bạn, và bây giờ mới thấy tình bạn đẹp. Có thể ngồi bên nhau, lúc vui đùa chẳng biết đến thời gian, lúc trầm ngâm miên man lần tìm những khía cạnh của cuộc sống. Mình bắt gặp chính mình qua bạn. Và đôi khi chỉ mong dừng lại ở đó. Đừng nói thêm một lời ngọt ngào dù lòng có đôi chút xao động. Tình cảm giống như những giọt sương trên lá, một cơn gió thoáng qua cũng đủ làm tan đi tất cả. Cho nên mình trân quý tình cảm, và mình trân quý bạn, có lẽ chính bạn cũng không biết được điều này.

  • ngaymaituoisang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của anh, có phải nhìn về phía mình hay do con gái thường nhạy cảm. Không biết nữa. Cũng không biết lòng mình đang ngập ngừng điều gì, mà sao nhút nhát đến lạ. Chỉ biết anh và mình có một vài giây dừng lại, đế nhìn về nhau. Anh nghĩ gì? Mình chỉ mong là bạn, hay là một người em gái nhỏ mà thôi. Anh biết mà, con gái hay thích có người tâm sự. Sao anh không mạnh dạn lên chút nữa? Mình sẽ nói ngắn gọn thôi. Anh cứ gọi mình là cô giáo. Loay hoay làm sao bây giờ mình học ngành sư phạm và đi dạy thêm rồi. Bắt đền anh được không? Mình hồi đó thích vào ngân hàng làm mà. Tại anh đó! Tại anh cứ giỡn hoài à. Mà thôi, anh đừng nghiêm túc nhé! Bởi vì mỗi giây phút bắt gặp anh trầm lặng, lại cảm thấy lòng mình xôn xao lắm. Cứ vậy đi để mình còn có thể bắt gặp hoài những phút giây lắng đọng hiếm hoi. Tiến xa thêm, sợ cả hai sẽ mất đi nụ cười hồn nhiên muôn thuở. Làm anh của mình nhé, để có thể lắng nghe vài câu mình tâm sự, chỉ vài câu thôi, cũng đã đủ lắm rồi.

  • ngaymaituoisang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mình chợt nhớ về biển và muốn đối diện với biển. Muốn ngồi thật lâu, và thật yên tĩnh. Cũng muốn quên đi một góc nào của quá khứ và tiện thể nhờ biển chôn vùi xuống đáy đại dương. Lạnh quá! Gió biển phóng khoáng thật, cứ thổi hoài mà không tính công. Còn mình, hở tí so sánh, hở tí giận hờn. Cho nên thuỷ triều rút, biển nhỏ lại trước mắt nhưngvẫn thấy mình nhỏ nhoi hơn biển.

    Biển ơi, anh có khi nào như đêm nay, giống mình, ngồi một mình mở lòng ra với đêm, với những tâm sự như từng con sóng. Anh trải đời nhiều, vui buồn chắc là có đủ, mình là ai và làm sao anh có thể nghĩ về mình, người anh biết đến có lẽ là vô số. Cho nên tình bạn nào đó sao quá xa vời!

  • ngaymaituoisang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Hôm nay gặp lại người yêu cũ, cũng hỏi thăm và cũng biết tin nhau. Nhưng khi quay mặt đi, trong lòng lại cảm thấy buồn đến lạ lùng. Mình cứ tưởng rằng đã quên đi người, đã không còn cảm tình gì với người nữa. Cứ tưởng như vậy. Đâu đó trong khoảng không gian nhỏ bé chật chội của lòng mình, mình vẫn bắt gặp người.

    Cũng có nhớ đến anh một chút, một chút thôi. Mình cứ giỡn chơi với bạn mình hoài, và đã có người hỏi mình có phải đã yêu anh rồi. Mình không nghĩ vậy. Con gái thường hay admire và nhầm tưởng đó là tình yêu. Nhưng mình nghiệm ra một điều, khi mình đến với tình yêu một cách quá vội vàng, có lẽ tự mình sẽ cảm thấy điều đó. Và mình không muốn như vậy đối với anh. Nhưng biết làm sao bây giờ, thật rất khó để mình mở lời. Đúng là dù cho có cơ hội cũng không thể tiến đến được. Mình đã từng có kinh nghiệm về một lần yêu thương " gần như " là đơn phương. Có lẽ bạn sẽ không hiểu, khi mà mình phải chủ động và cố gắng trong mọi chuyện. Cảm thấy tủi thân lắm. Còn anh ra sao? Nghĩ gì? Làm sao mình có thể hiểu được. Anh ở gần nhà mình mà như xa xôi vạn dặm. Mình đành phải nhờ đến ơn trên. Đôi khi cảm thấy thật hay hay, chưa một lần đi chơi dù là chung với bạn bè, chưa một lần nói chuyện cho đàng hoàng mà đã có người nghĩ về anh, nhớ về anh đôi chút. Cuộc sống là vậy. Ngay bây giờ, không biết anh đang nghĩ gì, đang làm gì, trễ như vầy, điều đơn giản nhất là ngủ. Hay anh có trăn trở gì cho cuộc sống tương lai. Biển ở nơi nào đang lặng yên dỗ dành từng cơn sóng, em ngồi đây nhớ biển da diết và muốn cùng bạn bè ngồi trước biển. Biết đâu em bắt gặp được cảm xúc dễ thương của tình yêu mà em đã bị chai mòn từ lâu, biết đâu em bắt gặp được chính bản thân mình mười năm về trước, còn chạy theo các anh chị trong ca đoàn đi bắt ốc ngoài biển. Kỷ niệm nào chợt ào ạt quay về miên man quá, em cảm ơn Chúa đã cho em tất cả. Cám ơn mọi người. Và cám ơn anh, vì dù cho mai này có ra sao, cũng vì có anh mà những cảm xúc dễ thương trong em từ từ sống lại.

  • lily_yuri

    khoảng 1 10 năm trước
  • "...Con gái thường hay admire và nhầm tưởng đó là tình yêu..."

    câu này đúng lúc trước về một thời nào đó của Lily :blush: ...lâu lắm rùi mới có người nói câu này lại .... :( :(

  • ngaymaituoisang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Lily khỏe hông? Có gì vui kể cho NMTS nghe hen.

    Chợt nghe và hát lại một bài hát cũ. Cảm thấy ngày xưa, con người còn giữ được sự tinh tế, dễ thương đến lạ.

    Khung cửa sổ, hai nhà cuối phố,
    Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ.


    Và cũng chợt bắt gặp tâm trạng đó nơi bản thân mình. Thấy vui vì mình còn có thể yêu như thuở nào. Thấy vui vì mình đỏ mặt và bối rối trong lòng. Muốn nhìn sang bên ấy, lại không dám nhìn sợ ánh mắt nào vô tư nhìn lại, sợ người ta sẽ biết được lòng mình đang nghĩ gì.

    Đôi bạn ngày xưa, học chung một lớp,
    Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm.
    Dấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay
    Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm
    Bên ấy có người ngày mai ra trận
    Bên ấy có người ngày mai đi xa


    Mình không có hoa và cũng không có khăn tay, mình chỉ nán lại đôi chút vì vẫn chưa muốn về. Tiếc một lần gặp mặt hiếm hoi. Anh ở gần mà như xa vời vợi. Mình như muốn đến bên cạnh mà không sao đến được. Nhưng khi anh quay sang hỏi thăm lại cảm thấy thời gian và không gian lắng đọng. Gặp ngay ánh mắt sáng ngời của vài đứa bạn ghép đôi. Và anh không phản đối, rồi mình cũng gần nhau thật. Chớp mắt, đã đến nhà. Chỉ còn lại trong nỗi lòng người con gái nhỏ sự nhớ nhung dịu dàng mà miên man quá!

    Nào ai biết một lần dám nói
    Hương bưởi thơm cho lòng bối rối
    Cô bé như chùm hoa lặng lẽ
    Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu


    Cứ đổ lỗi cho trời nóng nên mình mới đứng nói chuyện chơi một lúc cho mát. Giống cô bé quá, sao lòng lại bối rối, hay vì có "người ấy", chứ đâu phải vì hương bưởi. Mình nhờ ai để "nói hộ" tình yêu đây. Bất chợt nghĩ đến gió rồi dừng lại ở Biển, thấy lòng bình yên dịu vợi.

    Hai người chia tay, sao chẳng nói điều chi.
    Mà hương thầm vương mãi bước người đi
    Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì.
    Mà hương thầm vương vấn bước người đi.


    Không có hương cũng chẳng có hoa. Nhưng có lẽ những khoảnh khắc ấy vương mãi vào lòng mình cho đến tận bây giờ. Không biết anh như thế nào? Mình không duyên dáng, khéo léo như cô bé. Có lẽ ngày mai công việc, cuộc sống, sẽ cuốn trôi đi buổi chiều hôm nay của chúng mình. Phải không anh?

  • ngaymaituoisang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Biển có biết không, hôm nay em nhớ anh nhiều lắm. Em muốn cùng anh đi biển. Muốn cùng anh ngồi trước biển. Anh à, anh có cảm tình với em phải không, từng ánh mắt anh dừng lại nhìn em, em cũng nghe lời anh mà làm cô giáo rồi đó anh. Anh có thích một cô bé làm cô giáo không?

    Hôm nói chuyện với anh qua điện thọai, em lúng túng quá phải không? Em lúng túng thì nói tùm lum, rốt cuộc chắc anh chê em nói nhiều quá, hic.

    Anh đừng chê em nha biển, lòng em thương anh lắm. Muốn lo cho anh, đã thích anh từ lâu rồi mà nghĩ chắc không đến phiên mình, giờ biết được anh bị bệnh, không ai lo cho, em càng thương anh hơn trước. Anh ngại anh không khỏe, sẽ làm em khổ, hay anh không có tình cảm với em vậy?

    Biển vẫn rì rào từng cơn sóng nhỏ, em không được ở trước biển, cho nên lòng khô khan quá. Có thể ngồi hàng giờ trước biển là một niềm hạnh phúc trong ngày. Thôi cũng không có sao anh à, mình nên tự tạo niềm vui cho mình. Em có niềm vui trong việc dạy học, liên lạc với học trò và làm các giấy tờ, em có niềm vui trong học tập. Em có niềm vui vì có người để nhớ để thương..

    Trong lòng con sóng nhỏ giờ đây, một nỗi nhớ thương da diết tràn về, ngộ thiệt đó. Còn mấy ngày nữa là gặp mà. Biển nhớ đi lễ nhé, đã có sóng luôn chờ biển rồi đó.

    Biển ơi, thương nhớ biển quá đi thôi !

  • ngaymaituoisang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mưa, dai dẳng và âm ỉ, từng giọt nước rơi vào lòng mình đem cái lạnh đến tận con tim. Ngẩn ngơ giữa phố, chợt thấy mình đi vô định hướng. Đâu đó trong kí ức, niềm vui và nỗi buồn đan xen lẫn lộn. Hình như, mình từ từ thấm thía được cảm giác của bản thân.

    Có lẽ biển đã quay đi bỏ mặc mình ở lại trên bãi cát dài khô hạn. Một ngày, hai ngày......nắng gắt....để bây giờ mưa ào ạt, mưa bên đời, mưa trong tim mình. Miên man với nỗi niềm gì, mình không dám xác định nữa, sợ rằng rõ ràng quá sẽ làm mình đau. Chẳng lẽ mình đang khóc, không phải vậy vì sóng mũi không cay, chắc chỉ là giọt mưa nào tinh nghịch rơi vào mắt mình.

    Hôm qua gặp mặt, anh xòe bàn tay rộng trước mặt mình, mình đặt một tập giấy nhỏ vào tay anh. "Cho anh là anh lấy đó nha, anh lấy luôn không có trả lại đó"...anh cười còn mình thì muốn nhìn hoài vào ánh mắt ấy, lặng thầm: "Trái tim của em, đâu có cho anh đâu, mà anh cũng lấy luôn rồi"

    Có lẽ người lớn biết chuyện sẽ trách mình lắm, sao mà con nít và tình cảm quá. Cũng có thể anh sẽ cười mình, chưa biết hết về anh mà đã trẻ con như vậy. Anh trải đời nhiều, có bao nhiêu người con gái in đậm trong trái tim anh? Còn mình là ai? Mong anh đừng cười, dù gì đó cũng là tình cảm, tuy trẻ con nhưng chân thành chất phác.

    ........
    Giờ đây, mình thấy lòng bình yên như một vùng biển lặng. Âm thầm ở một nơi, lúc nào cũng có ánh mắt dành riêng cho người.

  • ngaymaituoisang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Có lẽ tất cả đã lùi xa rồi. Mình lại lao vào công việc, suốt cả mấy ngày không muốn đón Tết, lòng mình đang từ từ rời xa những mơ mộng về biển. Vẫn muốn ngồi trước biển nhưng không còn dám nghĩ về anh nữa. Đã rõ rồi, không có chỗ cho mình. Mà bạn mình cũng khuyên là nên bỏ cuộc, bởi vì có mình, đôi khi anh sẽ cảm thấy nặng nề trách nhiệm.

    Thôi cũng được, thì mình bỏ mặc. Mình thiệt muốn kiếm một vùng biển nào gần một chút, để sau những giờ đi học đi dạy, sẽ lái xe đến đó ngồi một mình.

    Cát mịn màng dưới chân, đêm xuống, ánh trăng chiếu sáng một vùng. Mình hòa lẫn vào trong đêm. Gió lạnh và anh cũng cảm thấy lạnh, nhưng cảnh biển đẹp vô cùng, làm lòng mình hoang mang mà hạnh phúc. Thôi coi như lúc đó anh đã không đi bên cạnh, để giờ đây hoặc mai sau này mình vẫn còn vui cười hồn nhiên trước mặt anh. Anh cứ coi như đã không có gì xảy ra, không có em nhắn tin lo lắng, không có tất cả.... bởi vì giữa biển, làm gì có thảo nguyên kia chứ! Đúng không, anh?

  • Khoai

    khoảng 1 10 năm trước
  • đúng quá đi chứ .. Glare

  • ngaymaituoisang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Khoai nha, biết cái gì mà đúng với chẳng không?

  • ngaymaituoisang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mai em trở lại đi học rồi. Mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp và em gặp được nhiều người bạn tốt, làm quen thân với nhiều bạn mới. Cuộc sống lại trôi đi nhưng em cảm thấy lòng bình yên lắm. Em đã nói cho anh nghe tâm sự của em và anh cũng ít nhiều hiểu được. Em sẽ không nghĩ về anh nữa. Tất cả qua đi như con sóng nào cuốn mọi thứ vào lòng biển.Em cũng sẽ không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì về anh nữa, cũng sẽ không cho anh thấy mặt em thường xuyên nữa. Rồi thời gian sẽ làm chúng ta quên lãng nhau hoặc có nhớ đến cũng chỉ còn sót lại một hai kỷ niệm đẹp. Chào anh nhé, cố nhân. Mãi mãi, ta đi trên hai con đường song song không bao giờ gặp nhau nữa. Quãng đường vừa qua, hình như chúng ta đã phiền nhau quá lâu rồi.

  • Khoai

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ờ .... trả lại biển tất cả hén ..

  • ngaymaituoisang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Càng đi dạy, càng cảm thấy có sức mạnh. Công việc chẳng khi nào trôi chảy, nhưng mình lớn lên và vững chãi hơn từ những bấp bênh đó. Đối đầu với cuộc sống có lẽ mình còn non nớt lắm, không dễ dàng chấp nhận mọi chuyện. Lại về dêm, gió thổi lạnh. Mình ngồi đọc sách, muốn in vào trong tâm trí mình từng lời chỉ dạy. Mình muốn là một giáo viên tốt. Và hiện giờ chỉ có như vậy, không còn mong ước gì khác. Mai mốt có lẽ giật mình nhận ra mình sống độc thân, với học trò, bài vở và công việc. Biết đâu được đây là cuộc sống của mình? Không có gì chắc chắn, chỉ có một điều chắc chắn, một niềm đam mê trong hiện tại: dạy học.

    Nhìn những nét mặt của học trò tinh nghịch có, hiền lành có, lanh lợi có; đa số đều có vẻ "trên cơ cô giáo", mình thấy vui trong lòng. Các em có sự tiến bộ, thì mình là một cô giáo hạnh phúc.

    Tình cảm, ờ, K nói đúng, trả hết cho biển, mình không đeo đuổi những gì xa xỉ quá!

  • ngaymaituoisang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tình cờ mình lại ngồi nhìn nhau, anh đang nghĩ gì, có thấy em khóc không? Lòng anh đang hướng về ai, và về chuyện gì, em mơ hồ cảm giác sóng mũi cay cay. Tất cả nhoè đi trước mắt. Anh à, chúc anh với người sớm có được hạnh phúc, em mỏng dòn vậy mà cứ để mình va chạm vào những cạnh sắc của tình cảm, rồi nước mắt lại rơi dễ dàng như một đứa con nít.

    Nhưng lòng em lại về với sự bình yên, chấp nhận những gì cuộc sống mang lại, và có một sự thật mà cuộc sống vừa mang lại cho em, em và anh đã không còn con đường nào quay trở lại. Có chăng chỉ là tiếc nuối mà thôi, còn cả hai đều không dám bước chân vào nữa. Nên thôi em cũng không mong ước gì, chớp mắt, cũng chỉ là gió thoảng, mây bay.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group