Gửi Biển!
-
ôi, cái tên cũng bùn, avatar cũn bùn, truyện cũn buồn, bạn buồn mình buồn cả thía jới đều buồn
, hầu như truyện trong MYE toàn tình buồn híx
but truyện y3uth4m viết đầu buồn cuối vui
lúc nèo cun cóa good ending cả
-
ẹc, iu người mà gửi biển, nhớ em mà thấy má hihihih
gửi gió, gửi mây ..gửi mưa , ..gởi nắng ..hy vọng mý ngài gửi lại đô em xài 
-
let's smiles...^^!
-
có khi mưa ngoài trơi...
...lanh...
...rồi lòng ngưòi sẽ ấm lai...
chúc : ngaymaituongsang " Đủ "...
... ...
-
Hôm nay anh mang đóa hoa rừng đến tặng mình. Cuộc sống vẫn trôi đi có những ngày vui, rộn ràng, cũng có những lúc chán chường mệt mỏi và thất vọng. Ở bên cạnh anh hầu như lúc nào mình cũng cảm thấy rất ấm áp. Cho nên mỗi lần không gặp được anh thì giận dỗi và cảm thấy bần thần trong người.
Hôm nay mình thầm mong mình với anh lúc nào cũng như vậy...
-
chắc chắn điều đó NMTS sẽ làm dc mà

-
mạn fép mượn avatar cảu NMTS nhé, vì nó rất dễ thương và cũng buồn như cuộc đời của 1 ng vậy...

August 2nd 2008, 5:35 pm
Bây giờ mình đã mất đi nụ cười dành cho nhau rồi. Em lại cảm thấy mình thật vụng về. Không dấu nỗi những tình cảm ở trong lòng nên đành ngượng nghịu. Hôm qua mình ngồi nói chuyện với học trò, học trò tâm sự là cảm thấy rất hối hận vì đã không học cho tốt vào những năm trung học. Mình tự hỏi, còn mình, bây giờ đang hối hận về việc gì. Thực ra mình không cảm thấy hối hận cho lắm, nhưng mình tiếc lúc đó sao mình không cười với anh, mình cũng tự hỏi không biết là tỏ ra tình cảm như vậy đúng hay không, mà giờ đây tình bạn cũng thành ngượng nghịu. Chỉ ước sao có thể như trước, vô tư vui đùa.
Bậy giờ mình đành phải quên đi và bỏ cuộc, mình đã mệt mỏi rồi, dù gì đi nữa, con gái cũng đi đến dây thôi, là quá lắm rồi. Sao chỉ từ phía mình, mai này mình không dám nữa, bị tổn thương và nặng lòng quá. Có lẽ mình nên ít tiếp xúc, đâu đó nhói trong tim, nhưng sự xa cách và thời gian làm mình nguôi ngoai.
Cái lạnh mùa đông mang theo nỗi buồn vào lòng mình. Giờ chỉ biết học cho tốt để làm một cô giáo giỏi, học trò có tiến bộ, mình vui rồi. Còn những gì khác, có lẽ đành buông lơi. Mình vẫn cần một bờ vai để nương tựa, không phải về mặt vật chất, mà về mặt tinh thần. Anh làm được, nhưng có lẽ anh không có đủ tự tin để làm hay là anh không muốn làm vì không có cảm giác gì đối với mình.
Mong sao anh vui với cuộc sống của anh, vì đó là niềm vui của mình, đó là cách mình thương anh, muốn đem lại cho anh niềm vui. Mình biết ung thư đau đớn lắm, có lẽ anh đã từng đau đớn, nhưng bây giờ anh có những niềm vui khác, có lẽ không cần những người như mình. Vết thương lòng nào anh đã trải qua, tất cả, anh nghĩ mình nhìn cuộc sống theo một cách khác mà đâu biết mình nhìn cuộc sống thực sự như thế nào.
Mình bây giờ không muốn ngồi bên cạnh anh trước biển nữa, mình không muốn thương anh nhiều nữa. Biển một ngày rồi cũng sẽ cô đơn bởi vì không được đáp lại tình cảm của riêng mình. Lúc đó mình sẽ một mình ngồi trước biển, vì hiểu đựơc nỗi buồn này của biển.
Đồng cỏ bình yên...