Tứ Đại Danh Bộ Hồi Kinh Sư ---Ôn Thụy An

  • killua_zaoldyeck

    khoảng 1 10 năm trước
  • Hồi 4

    Nhất Nhập U Minh


    Ánh trăng vàng thê lương.
    Giữa ánh trăng như u linh, có một giọng nữ thê lương mủi lòng khiến người ta rơi lệ, không lạnh mà phải rùng mình, lời ca nho nhỏ:
    “ ... ánh trăng mờ, bóng đêm chìm, trong U Minh phủ, trời trăng không ánh sáng, lại thêm vô số hồn ...”.
    Lời ca phiêu phưỡng qua sân vườn, lởn vởn qua khe lạch, chờn vờn qua rừng cây, thủy chung như ngưng mà lại không ngưng.
    Trong khu rừng, có một đống lửa cháy ngùn ngụt, đứng ngồi kề đống lửa có ba người. Đó là ba đại hán mắt lồi râu xồm, ba thớt ngựa cột gần đó, vó ngựa lộp cộp khua vỗ mặt đất, đuôi ngựa phất phơ quét lưng đuổi đám ruồi muỗi quấy rầy.
    Ba đại hán đó, một người chăm chú nhìn cục thịt đang nướng trên đống lửa, nhìn cung tiễn trên lưng gã có vẻ đang nướng vật vừa săn được. Một đại hán đang gặm một cục thịt vừa nướng chín, nhai nhồm nhoàm thích thú, đại hán còn lại chắp tay gối đầu, nằm ngửa mặt lên trời, chừng như đang trầm tư nghĩ ngợi gì đó.
    Đất trời tĩnh lặng, liệt hỏa phừng phừng, lời ca kia lại không ngừng lất phất.
    Đại hán đang ăn thịt nướng bỗng nhướng một bên mày dày, “hừ” một tiếng giận dữ:
    – Con mẹ nó, nửa đêm canh ba còn hát hò quỷ ma, nếu để lão tử bắt được, trước hết chơi cho nó sướng.
    Đại hán nướng thịt thốt:
    – Kỳ lạ là lời ca lảng vảng mà người thì không. Hồi nãy tôi đi vòng vòng bảy tám vòng quanh khu rừng, tiếng ca không ngưng, mà không thấy tới một bóng quỷ, tà môn, tà môn.
    Chợt vỗ “chát” một tiếng, tự đánh mình một chưởng.
    Đại hán đang ăn thịt giật mình:
    – Lão tam, ngươi làm gì mà tự tát mình vậy ? Lâu nay không đánh lộn, da đầu ngứa hả ?
    Đại hán nướng thịt cười mắng:
    – Con mẹ huynh, tôi đập muỗi mà, trong vòng bảy tám chục dặm quanh đây muỗi quá nhiều đi mà.
    Đại hán ăn thịt không nói gì một hồi lâu, bỗng lại nói:
    – Lão nhị, sao đêm nay cả đánh rắm cũng không ra một cái vậy ?
    Đại hán đang nằm đáp:
    – Tôi đang nghĩ tới một chuyện ...
    Đại hán đang ăn không ngại phiền hà:
    – Chủ ý quỷ quái gì đây ? Xem ngươi vui không vui, buồn không buồn ...
    Đại hán đang nằm ngồi dậy:
    – Đại ca, đêm nay có làm ăn không ?
    Đại hán đang ăn ngẩn người:
    – Trong vòng bảy tám chục dặm quanh đây, nhà nào cũng không nuôi nổi một con trâu, bọn ta đi đâu làm ăn được đây ?
    Nguyên lai ba đại hán đó là “Thiểm Tây Tam Ác”, đều là cự đạo nổi tiếng một dải Thiểm Tây, lão đại “Khai Sơn Phủ” Bảo Long, lão nhị “Tặc Công Kế” Bảo Xà, lão tam “Xuyên Vân Tiễn” Bảo Hổ, ba người võ công đều không tệ, không biết có bao nhiêu võ lâm hảo thủ, tiêu sư hộ viện đã chết vì trong độc kế của Bảo Xà, trên ám tiễn của Bảo Hổ, dưới thiết phủ của Bảo Long.
    Bảo Xà ngồi dậy nói:
    – Đại ca, huynh có nghe nói qua về dải Tương Giang này có một tòa “U Minh Trang” không ?
    Bảo Hổ nói theo:
    – Có, nghe nói “Minh” ở đây nghĩa là “sáng”, nghe nói trang chủ của “U Minh Trang” gia tài ức vạn, lại thích thu thập kim ngân châu bảo, có rất nhiều hòm rương to lớn ...
    Bảo Long lại trầm mặt:
    – Không được, “Thiểm Tây Tam Ác” thật đã ăn phải tim gấu gan báo sao ? “U Minh Trang” trang chủ Thạch U Minh nghe nói võ công đã đạt đến cảnh giới nhập hóa, cả “Cửu Tý Lãnh Liên Hoàn” của đại a ca cũng phải khép nép chịu kém trong tay y, hiệu xưng “Tương Giang Đệ Nhất Nhân”, đạo hạnh của ba người bọn ta làm sao mà xứng so với “U Minh Sơn Trang” ?
    Bảo Xà lại lắc đầu cười:
    – Đại ca có biết “U Minh Sơn Trang”, hiện tại đã biến thành “U Minh Sơn Trang”, “Minh” sáng đã biến thành “Minh” mù mịt không ?
    Bảo Long kinh ngạc:
    – Nói vậy là sao ?
    Bảo Xà cứng cỏi đáp:
    – Nghe nói “U Minh Sơn Trang” đã gặp đại kiếp, toàn trang trên dưới không có ai may mắn thoát nạn, đều đã đụng phải độc thủ của người nào đó, cũng không biết vì sao, nghe nói người trong trang ai nấy chết cũng nhe răng trợn mắt, chết cực kỳ thê thảm, máu bị hút cạn, thi thể tàn nát, cho nên ai ai cũng nói “U Minh Trang”, Minh sáng, có quỷ ma tụ họp đã trở thành “U Minh Trang”, Minh mù mịt.
    Lúc đó tiếng ca chợt ngưng hẳn, gió lùa ngọn lửa lúc tắt lúc sáng, cánh rừng dày đặc tối tăm, Bảo Hổ rùng mình run run:
    – Nhị ca, huynh đừng hù nữa mà.
    Bảo Xà cười:
    – Hù cái gì chứ. Ta nghe nói những người khiêng thi thể trong “U Minh Sơn Trang”.
    ra đều kể là tài vật trong trang đều không bị dời chuyển, toàn bộ đều đặt chỗ cũ, tựa hồ không ai dám đụng đến ...
    Bảo Long mừng rỡ:
    – Đã là trong trang không có ai, gia tài “U Minh Trang” ngàn vạn, bọn ta phải hạ thủ mới được.
    Bảo Xà lại lắc đầu:
    – Đại ca chớ có nóng, “U Minh Trang” đó quả thật có đám tà môn, một năm nay, người tính toán động đến cái trang đó như huynh đệ bọn ta ít ra cũng có mười mấy hai chục người, nhưng vừa vào “U Minh Trang” là như trâu đất xuống biển, không có tin tức gì, nghe nó có người phát hiện thi thể đằng hậu sơn của “U Minh Trang”, bị mổ bụng móc tim, thân thể tái nhợt, trên yết hầu có hai dấu răng, cả máu cũng bị hút cạn ...
    Nói đến đó, gió lạnh lùa qua, không khỏi rùng mình run rẩy.
    Bảo Long lại cười lạnh:
    – Nhị đệ, sao đệ cũng tin vào mấy chuyện tà môn đó ? Không cần biết y là người hay là quỷ, trang chủ của “U Minh Sơn Trang” có là quỷ quái cũng phải gườm lão tử ta đây bổ cho một búa.
    Bảo Xà cười:
    – Đại ca thần uy kinh người, dĩ nhiên không sợ, lại biết những người tiến vào “U Minh Sơn Trang” so với ba người bọn ta, e rằng cả ba búa của đại ca chúng cũng tiếp không nổi, huynh đệ bọn ta đêm nay thân chinh xuất thủ, dĩ nhiên là khác rồi. Bất quá bọn người đang đêm lén lút tiến vào “U Minh Sơn Trang” sức lực không bằng, không chừng cũng đã bị sài lang ăn thịt, nhưng người vùng lân cận vào “U Minh Sơn Trang”.
    khiêng thi thể cũng thay phiên nhau nội trong một tháng la lên một tiếng mà chết đi, từ đó trở đi, “U Minh Sơn Trang” đã trở thành quỷ vực, người sống xung quanh cũng đã dọn đi xa hết, chuyện “U Minh Sơn Trang” có quỷ không ngờ quả là có thật ...
    Bảo Hổ run giọng:
    – Đã như vậy, bọn ta tránh làm phiền đến “U Minh Sơn Trang” đi.
    Bảo Long hét lớn:
    – Lão tam, buông bỏ kim ngân châu bảo sao được chứ, ngươi làm ta mất mặt quá.
    Bảo Xà lại nói:
    – Đại ca đừng giận, nếu tôi không dám đi thì cũng bất tất phải đề bạt tới cái trang đó trước mặt huynh, bất quá bọn ta phải tính kỹ từng bước mới được.
    Bảo Long cười lớn:
    – Đó mới là hảo nhị đệ của ta ! Cho dù Thạch U Minh còn chưa chết, ta cũng có thể chặn y vài búa, thắng cho dù không dễ, muốn chạy lại cũng không khó, lão tam, ngươi có đi không ?
    Bảo Hổ nhăn mặt:
    – Nhị vị ca ca đều đi, tôi làm sao mà dám không đi chứ ?
    Bảo Long cười:
    – Có tha ngươi cũng không dám không đi, được, lão nhị, sơn trang ở chỗ nào ?
    Bảo Xà chỉ chỉ tay:
    – Cũng gần thôi, ở ngoài cánh rừng này.
    Bảo Long hươi hươi đại phủ trong tay:
    – Được, đêm nay ta đi chém quỷ, hự, hự, hự, một búa một con quỷ, khà khà khà, bọn ta lên ngựa đi.
    Ba người cưỡi ngựa, phóng như bay, chưa đến một khắc đã đến ngoài bìa rừng, chỉ nhìn thấy một góc mái ngói cao cao treo ngoài bìa rừng, “Thiểm Tây Tam Ác” nhìn nhau, lập tức quất ngựa ra khỏi rừng, liền thấy một tòa đại trang viện khí thế trầm hùng xuất hiện trước mắt.
    Tòa trang viện đó xây dựng giữa rừng già và vách núi, phong độ trầm ổn, khí thế phi phàm, chỉ là hoang vu vắng vẻ, cho nên có vẻ quỷ khí âm trầm, ba người gò cương, tiếng ca chừng như ngưng mà không ngưng, như vui mà không vui lại vang lên bên tai ba người:
    “ ... ánh trăng mờ, bóng đêm chìm, nhất nhập U Minh, vĩnh viễn không siêu sinh, vô số linh hồn tội nghiệp”.
    Bảo Long vút phóng xuống ngựa, quát lớn:
    – Rên rĩ làm người ta chán ngán, bọn ta tiến vào coi.
    Bảo Hổ nghe lời ca đó, trong lòng đã thật sự phát lãnh, xuống giọng:
    – Đại ... đại ca, thật phải tiến vào sao ?
    Bảo Xà chợt thốt:
    – Cũng được, đại ca, bọn ta để tam đệ ở lại chiếu cố mấy con ngựa, tránh chuyện bọn ta tiến vào trang bị người ta ăn cắp ngựa, lúc đó mấy hòm châu bảo cũng khó lòng mà vận chuyển, tam đệ, nếu ta và đại ca không ra đến, ngươi chạy càng xa càng tốt, vĩnh viễn không cần đến đây nữa, nếu cả ta và đại ca cũng địch không lại người ta, ngươi có đi cũng là tìm chết.
    Bảo Hổ làm như bất đắc dĩ không vào chung được, mắt nhìn lướt qua tòa đại trang viện, âm phong lất phất, tịch mịch không có tiếng động, hạ giọng nói:
    – Vậy tôi thủ đằng sau đợi đại ca và nhị ca.
    Bảo Long cười lạnh:
    – Ngươi cho ta thêm chút tinh thần rồi đó.
    Vọng nhìn Bảo Xà, ba chân bốn cẳng leo lên tường.
    Tường "U Minh Sơn Trang" cao hơn trượng, kiên cố dị thường, nếu không phải khinh công của “Thiểm Tây Tam Ác” không tệ, cũng không thể nào leo qua được.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group