Tứ Đại Danh Bộ Hồi Kinh Sư ---Ôn Thụy An

  • killua_zaoldyeck

    khoảng 1 10 năm trước
  • Hồi 5

    Quan Đông Bôn Lôi


    Ba năm sau, vào một đêm đông bão tuyết mù mịt.
    "U Minh Sơn Trang" ngoài ba chục dặm, “Tiểu Liên Hoàn Ổ”, “Phong Lâm Độ”.
    Một dải xung quanh đó, nội trong vòng ba bốn chục dặm đều không có nhà cửa, có thì cũng đã sớm dọn đi sạch sạch sẽ sẽ, từ khi chuyện "U Minh Sơn Trang" có quỷ truyền ra, "U Minh Sơn Trang", Minh sáng, thật đã trở thành một "U Minh Sơn Trang", Minh mờ mịt, người trú ngụ xung quanh vội vàng dời đi, người đi đường không ngại chọn đường vòng mà tránh "U Minh Sơn Trang".
    Đương nhiên có những võ lâm hào kiệt tự thị tự cao, can đảm hơn người, không chịu đổi đường mà đi, hoặc những người đi đường chưa biết "U Minh Sơn Trang" có quỷ, những người đó vẫn đi ngang qua, bất quá cứ quất ngựa tung vó không ngừng, không dám liếc nhìn "U Minh Sơn Trang" tới một cái, phảng phất chỉ liếc một lần cũng có thể có đại họa ụp xuống đầu.
    Muốn vượt qua "U Minh Sơn Trang" ra Tương Giang tất phải qua "Tiểu Liên Hoàn Ổ", ở những ụ tàu nho nhỏ đó thủy lộ chia làm mười ba đạo, lẫn lộn giăng dệt mê ly, người không am tường thủy đạo rất dễ dàng bị lạc đường, cho nên mới kêu là "Tiểu Liên Hoàn Ổ". "Tiểu Liên Hoàn Ổ" chỉ có một bến đò, gọi là “Phong Lâm Độ”. Bởi vì sau khi sự kiện "U Minh Sơn Trang" có quỷ phát sinh, khách đi thuyền ít đi, không ít thuyền gia cũng dọn đi, muốn qua đò cũng không phải dễ. Khách không thích thủy lộ, khó quá Độ, thành thử cũng là nguyên nhân cực ít khi có người đi đường thủy. Nhưng đến mùa đông, thủy đạo kết băng, dễ đi hơn. Hiện tại chính là những ngày đầu đông, băng kết mỏng, nhưng vẫn chưa có nhiều người đi lắm.
    Bên cạnh "Phong Lâm Độ" có một quán rượu, tửu kỳ rách nát bạc màu đong đưa như một ông lão đầu tóc bạc trắng run rẩy giữa màn mưa hoa tuyết trong gió bắc.
    Khách qua "U Minh Sơn Trang" đều ghé vào khách điếm nhỏ này để ực chút rượu lấy can đảm, ngơi nghỉ tỉnh táo no bụng giải khát, bồi bổ tinh thần, vượt qua "U Minh Sơn Trang".
    Tiểu điếm hoang lương đó tên là “Phong Lâm Tiểu Sạn”.
    Hôm đó gió lớn, tuyết đổ đầy, lão đầu tử bán rượu nhìn gió bắc gào rít, bầu trời u ám, lẩm bẩm:
    – Xem ra chỉ cần ông trời cho tuyết rơi thêm vài ngày nữa, băng trên bến sẽ đủ cứng, có thể qua sông rồi.
    Một mặt lại kéo bàn toán, phát ra những tiếng lộc cộc rời rạc, chợt nghe tên tiểu nhị A Phúc đứng trước cửa la lớn:
    – Lão Đa, lão Đa, có khách nhân tới, có khách nhân tới.
    Lão Đa ngẩn người, trong lòng thầm hỏi sao khách đến sớm quá vậy, ra cửa coi thử, chỉ thấy giữa bão tuyết bước ra một đôi nam nữ, không cưỡi ngựa, y phục đơn bạc, nhưng giữa bão tuyết hai người lại phiêu dật như tiên, không có vẻ phí lực tốn sức gì mà đã đến trước điếm.
    Lão Đa không khỏi há hốc miệng, bởi vì vùng đất hoang tịch không có khói bếp lửa lò này thường có sói tuyết mò ra, đàn bà con nít đều không dám đi ra ngoài, mà đôi nam nữ trẻ trung này lại chưa quá hai chục, còn vận y phục mong manh như vầy đi ra ngoài, lão Đa thật chưa từng thấy qua. Chỉ thấy thân hình nam nhân cao ráo gầy gò, đôi mắt thập phần tinh minh sắc bén, tướng tá quỳnh dao ngọc thụ, phong thần anh lãng.
    Nữ mặc quần áo màu mè rực rỡ, mái tóc bồng bềnh như suối nước, trên hông thắt một dây hoa nhỏ, trên dây có hai tiểu kiếm cán ngọc long lanh, càng hiển lộ vẻ yêu kiều như hoa, dung quang sáng ngời. Nữ nhân đó nhìn lão Đa đang ngơ ngẩn, trề môi cười:
    – Lão Đa khỏe chứ ?
    Nụ cười đó khuynh quốc khuynh thành, lão Đa càng ngơ ngẩn, cả mấy tên tiểu nhị A Bổn A Phúc cũng nói không nên lời, thanh niên kia cười thốt:
    – Lão Đa, có gì ăn không ? Dọn một bàn đi.
    Lão Đa như vừa tỉnh mộng, chào mời khách thượng tọa, tỏ vẻ quan tâm:
    – Nhị vị khách quan muốn qua “Phong Lâm Độ” à ?
    Nam tử cười:
    – Không sai.
    Lão Đa nói:
    – Hai vị khách quan xin đừng trách lão Đa này lắm lời, lão Đa muốn nói cho nhị vị biết "U Minh Sơn Trang" kia đã có nhiều người chết lắm a ...
    Nam tử cười:
    – Bọn ta đã biết rồi, không quan trọng gì lắm.
    Lão Đa thấy đôi nam nữ khí độ phi phàm đó hiển nhiên là đệ tử nhà giàu sang, lưng đeo trường kiếm, nhưng vẫn chưa yên tâm:
    – Nhị vị không sợ quỷ sao ?
    Nữ nhân cười yêu kiều:
    – Ở đó có quỷ sao ?
    Lão Đa thấy nữ nhân không sợ sệt gì, hạ giọng nói tiếp:
    – Nhị vị ăn mặc mỏng manh như vầy không sợ bị cảm lạnh sao ?
    Nữ nhân cười:
    – Lạnh ? Bọn ta không sợ lạnh đâu !
    Lão Đa biết hai người này nhất định là người phi thường, không múa lưỡi nữa, rượu thịt đều đã bưng lên, lúc đôi nam nữ đang ngồi ăn, chợt không biết từ lúc nào ngoài cửa đã có hai người đứng chặn, đôi nam nữ không thèm ngẩng đầu dậy, vẫn tiếp tục chuyện trò to nhỏ, tiếp tục gắp thịt rót rượu.
    Lão Đa cùng hai tên tiểu nhị đều giật nảy mình, lão Đa cơ hồ nghĩ mình hoa mắt, không ngờ được có hai người như vậy bước vào, vội chạy tới cười xu nịnh nghênh đón:
    – Nhị vị khách quan, mời ngồi, mời ngồi. Lão hủ già cả mắt mờ không nhìn thấy nhị vị đại giá.
    Nhìn kỹ thì thấy hay người đó không ngờ bộ dạng giống hệt nhau, trầm ổn lãnh tĩnh, bất quá một người cụt tay phải, một người lại cụt tay trái.
    Lão Đa có hỏi gì hai hán tử đó cũng không trả lời, tìm một chỗ ngồi xuống, rót trà, hán tử bên phải lạnh lùng nói một câu:
    – Lúc tuyết lọt vào, bọn ta đã tới rồi.
    Lão Đa nhìn gió thổi lùa màn cửa, quả nhiên có tuyết rơi vào, nhưng cũng không làm sao hiểu thấu lời nói của người đó, bỗng lại thấy tấm màn rách bay bay, có bảy đại hán đã đi tới sát cửa điếm. Lão Đa la lớn:
    – A Bổn, A Phúc, mau đi đón khách kìa.
    Chỉ thấy bảy đại hán đó mày rậm mắt to, nghênh ngang bước vào, thần thái lại thập phần trầm tĩnh, hình dáng lại hoàn toàn khác nhau, bên hông mỗi người đều có đeo giắt binh khí, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, người đi đầu đeo một đôi lưu tinh chùy, người thứ hai đeo liên tử thương, người thứ ba cầm kim thương, người thứ tư quấn nhuyễn sách, người thứ năm cầm lôi công oanh, người thứ sáu cầm phán quan bút, người thứ bảy giơ một ngọn thiết chùy dài, dây sắt không ngừng đong đưa, càng kỳ quái là những đại hán đó đang mùa đông mà lại để ngực trần, trên ngực không ngờ đều có dùng đao khắc hai chữ “Phục Thù”. Hai chữ đó không đơn giản là chỉ dùng đao khắc, mà lúc khắc, đao cũng đâm rất sâu. Binh khí bảy người đó sử, trong võ lâm tịnh không thường gặp, đều thuộc loại kỳ môn binh khí.
    Mấy người đó cũng không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống, chợt màn cửa lại không có gió mà tự lung lay, bốn lão tăng áo xám, song chưởng chắp hình chữ thập, luồn qua cửa vào ngồi ở bàn kế bên, cũng không nói tiếng nào. Lão Đa, A Bổn, A Phúc đang tính mở miệng chào hỏi, chợt lại nghe một tràng tiếng vó ngựa, ngựa mau mắn gò cương, cơ hồ cùng một lúc khi ngựa gò cương, hai lão đạo đội mão cao lưng đeo trường kiếm phiêu phiêu dật dật bay vào, cơ hồ hạ bàn bất động, vừa vào tới cửa thấy bốn lão tăng, liền vái chào, tứ tăng cũng chắp tay, hành lễ một cách im lặng.
    Lúc đó bên trong điếm lại bước ra một người, người đó vận cẩm y, thái độ ung dung, kêu một bình rượu, tự rót cho mình.
    Lúc đó ngoài điếm từ xa vang lên tiếng cước bộ trầm trọng, từng bước từng bước, không nhanh cũng không chậm, thanh âm không giảm nhược, cũng tuyệt không tăng cường, từ từ đi đến cửa điếm, “phạch” một tiếng vén bức màn bố, bước vào, ngồi đối diện đại hán mặc cẩm bào, cũng không nói tiếng nào, tự rót tự uống.
    Phải biết tiếng cước bộ của người đó trầm trọng như vậy, nội lực tất cực cao, từ ngoài xa mấy chục trượng, tiếng cước bộ trầm trọng như sấm sét đã là khó lắm rồi, đã vậy càng lúc càng gần mà bước chân vẫn đều đều, vẫn bảo trì tiếng động như trước, phần nội lực đó càng ghê gớm không thể tưởng tượng được.
    Đôi thanh niên nam nữ kia, nam ngẩng đầu hướng về phía hắc bào khách mới vừa bước vào nhìn kỹ một lượt, nữ lại ngước vụt dậy ngưng thị nhìn về phía đại hán cẩm bào, cùng một lúc hắc bào khách và đại hán cẩm bào cũng giương mắt nhìn về phía một nam một nữ kia, trong bốn đôi mắt đột nhiên thần quang bộc phát, lại đều cúi đầu uống rượu.
    Lão Đa, A Phúc và A Bổn đều ngớ người như nhìn thấy quỷ, giữa đêm đông như vầy, không ngờ lại có bao nhiêu khách nhân kỳ kỳ quái quái như vậy ghé vào, trong lòng đang kinh hãi muốn hô hoán thì lại có bốn gã đầu đà thình lình thoáng hiện, xông vào nhanh chớp nhoáng, không thể hình dung nổi, mắt nhìn thấy bốn người sắp tông ngã một cái bàn, lão Đa há miệng định la lên, bốn người lại không biết làm sao thình lình ngồi gọn trên ghế hết, lão Đa thở phào một hơi, cảm thấy đêm này thật toàn là gặp tà môn.
    Đến lúc đó, trong khách điếm lại có bốn kim y tráng hán, sáu võ lâm hào khách thay phiên nhau đến, trong nhất thời lão Đa cùng A Phúc A Bổn ba người bận rộn lúi húi chạy đi chạy lại. Mười người đến sau cười nói huyên thuyên không câu thúc gì hết, tuy mỗi người đều có tâm sự riêng, nhưng không như một nam một nữ, hai người cụt tay, bảy đại hán xăm trên ngực hai chữ “Phục Thù”, bốn lão tăng, hai lão đạo cùng hai người cẩm y hắc bào và bốn gã đầu đà thần tình nghiêm túc. Mười người đó cười cợt chớt nhả, ăn to uống lớn, ngoại trừ bốn vị lão tăng, hai lão đạo, và đôi thanh niên nam nữ ra, trên mặt những người kia đều lộ vẻ khó chịu.
    Chỗ ngồi trong điếm lúc đó đã đầy nghẹt, chợt lại có tiếng rền rĩ, ngoài điếm tiếng nói rầm rì, A Bổn mới nghe tiếng đã không khỏi cười khổ:
    – Con bà nó.
    A Phúc đi đến gần nói với lão Đa:
    – Lão Đa, hôm nay buôn bán xong, lão phải thưởng thêm cho A Phúc vài đồng à.
    Lão Đa dùng tay vỗ đầu A Phúc, thôi thúc:
    – Đi, đi, đi, mau đi châm nước, lão Đa ta thấy mấy người này e rằng đều không phải là khách thường, nếu đắc tội chỉ sợ không những cái điếm này cũng sập theo, mà ngươi cũng sẽ mất hết tiền đó.
    Nói tới đó, người ngoài cửa đã bước đến sát cửa, hai đại hán thò tay nâng màn bố lên, một thiếu niên công tử y phục gấm tơ trang sức hoa quý cười cười bước vào, vừa vào tới đã bịt mũi:
    – Tiệm này hôi quá.
    Đại hán vén màn cười:
    – Công tử ráng chịu một chút, tạm nghỉ chút đã, đợi băng đông là có thể thượng lộ.
    Đại hán kia cười bồi theo:
    – Công tử nhà ta là đệ nhất tài tử ở kinh thành, chỗ nào mà chưa đi qua chứ ? Cái tiểu điếm này có thể được công tử quang lâm, không biết đã là phúc đức mấy đời tu hành rồi.
    Công tử rút trong người ra một cái bình làm bằng sứ nắp ngọc, dùng tay bôi bôi, trét hít trên mũi, bộ dạng như không để ý đến mọi người xung quanh vậy, bước vào, theo sau không ngờ còn có mười tám người nữa, già có trẻ có, mặt mày nếu không a dua thì cũng hung ác, thần sắc bỉ ổi. Vị công tử dẫn đầu đó bộ dạng không phải là khó nhìn, nhưng mười phần giống nữ nhân, lại tự cho mình dáng dấp thanh tuấn, làm bộ làm tịch, thái độ rỗng tuếch, khiến cho người ta cảm thấy khinh tởm.
    Hai chục người đó vào trong điếm, thấy trong điếm đã ngồi chật hết, một đại hán lưng giắt hổ đầu đao đứng sau lưng gã công tử gầm lên:
    – Bạch Đế Thành đại công tử Thường Vô Thiên Thường công tử của bọn ta đã đến, các ngươi còn không mau trốn tránh, không biết chết là gì sao ?
    Thanh quản của đại hán to lớn như vậy, rống mấy tiếng mà không có ai ngẩng đầu liếc hắn tới một cái, đại hán đó nhìn quanh, chỉ thấy đám người trong điếm thần sắc nghiêm túc lầm lì, tên cáo giả cọp đó không ngờ lại sợ đến mức không dám nói tiếng nào nữa.
    Chỉ nghe thấy thiếu nữ mặc áo màu mè hướng về phía thanh niên cao ráo anh tuấn cười yêu kiều nói:
    – Công tử ăn diện kia là con trai của một phú hào ở Bạch Đế Thành, tên của gã là Thường Vô Thiên, phụ thân giàu có bất nhân của gã có mời vài người hữu danh bảo vệ cho gã, cũng học được võ công, nhưng hạng người đó không bao giờ chịu khổ luyện, cho nên võ công có hạng, nhưng lại làm ác không ngừng ...
    Thiếu nữ nói huyên thuyên không dứt, thanh niên không ngưng gật đầu.
    Lúc đó, lão Đa, A Phúc, A Bổn đều toát mồ hôi lạnh, bởi vì thiếu nữ kia nói chuyện như chỗ không người, Thường Vô Thiên cũng nghe thấy, giận dữ quay đầu, mắt chợt bừng sáng, không ngờ lại có một mỹ nữ như thiên tiên biến thành người như vậy, liền mặt mày tươi dịu, nộ khí tiêu tan, cười nham nhở:
    – Tiểu nương tử, được a, nàng nói công phu ta không ra gì, đi đi đi, đi về cho công tử ta đây luyện công phu, nàng sẽ biết “công phu” của công tử ta đây, hắc hắc hắc, giỏi hay là không giỏi ...
    Thanh niên quắc mắt nhìn Thường Vô Thiên, mục quang tỏ lộ sát khí, Thường Vô Thiên giật bắn mình, năm mãnh hán áo tím đứng bên cạnh Thường Vô Thiên hạ giọng nói với Thường Vô Thiên:
    – Thường công tử, ả kia để huynh đệ bọn tôi bắt cô nương kia, giết nam tử đó cho ngài, sao hả ?
    Thường Vô Thiên cười nhe răng:
    – Quyết định vậy đi, mau mau có thưởng.
    Năm đại hán vừa nghe có thưởng, tranh nhau bước tới, đám người đi chung vừa nghe có thưởng lại giận mình đã bỏ qua cơ hội lập công.
    Năm đại hán áo tím đã bước đến gần sau lưng thanh niên nam nữ đó, một đại hán mặt đầy mụt u hét hỏi:
    – Tiểu nương tử, nàng nên theo công tử nhà ta tận hưởng phong lưu ...
    Thiếu nữ mặc áo màu tươi tắn vẫn chậm rãi trò chuyện, nhìn về phía thanh niên, tựa như hoàn toàn chưa phát giác có năm người ở sau lưng, vẫn cứng cỏi:
    – Đám người kia đều là thực khách của Thường Vô Thiên, chỉ tiếc toàn là bọn hùa theo kẻ bạo ngược, gian dâm trộm cướp, không có chuyện gì là không dám làm, ủng hộ Thường Vô Thiên làm chuyện vô pháp vô luật, như năm tên áo tím kia chính là “Giang Tả Ngũ Giao”, lâu nay chuyên cướp thuyền chài giết người, toàn làm chuyện ác ...
    Đại hán mặt đầy mụt u nghe nói đến đó, nổi nóng bốc ba tầng mây, “xoẻng” một tiếng rút đao ra, một đao chém thẳng xuống đỉnh đầu của thanh niên:
    – Được, để ta chém đầu ngươi đem dâng cho công tử.
    Thanh niên vẫn chú thị nhìn thiếu nữ mặt áo màu mè, chừng như cho dù trời có sập cũng không chịu dời mục quang khỏi mặt thiếu nữ, đối với một đao đó càng hoàn toàn như là không cảm thấy gì hết.
    Ngay lúc đó, hắc bào nhân ngồi bên phải chợt đứng dậy, căn bản không thấy rõ hắn có động tác gì, đột nhiên đã đến trước mặt đại hán mặt đầy mụt u, đại hán đó chỉ cảm thấy có bóng người hoa lên trước mắt, tay chân không ngờ đều bị người ta chế ngự, không còn đường thoát, một đao đó cũng không chém xuống được.
    Hắc bào nhân đứng đối diện bắt lấy đại hán mặt đầy mụt u, đột nhiên xông ra ngoài điếm. Trong điếm không thiếu gì người ngồi, cửa điếm còn có mười mấy hai chục người đứng, nhưng hắc bào nhân như một làn sương thoáng tan biến, cả vạt áo của người ta cũng không chạm tới chút nào, tấm màn bố che cửa cũng không thấy vén lên gì, trên mặt đất phủ tuyết bên ngoài liền truyền đến một tiếng thét thê lương ngắn gọn, hắc bào nhân nhoáng một cái đã lại vào trong điếm, ngồi lại vị trí cũ đối diện cẩm y nhân, vừa ngồi xuống đã dùng đôi tay nhuốm máu an an nhàn nhàn uống rượu, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
    Hồi nãy lúc hắc y nhân vào điếm, tiếng bước chân trầm trọng, cho thấy mức độ thâm hậu của nội công, nhưng mức độ xuất thủ khinh công nhanh mãnh vừa để lộ lại càng không thể tưởng tượng được.
    Chỉ thấy thiếu nữ mặc áo màu tươi tắn nở một nụ cười xinh xắn nói với thanh niên:
    – Vị hắc bào tiên sinh kia đến từ Quảng Đông, nội lực cực kỳ thâm hậu, nghe nói năm mười hai tuổi đã dụng nội lực đánh chết “Kim Trảo Sư Ma” Thích Uy nội công xưng tuyệt đất Hà Bắc, một thức hồi nãy là “Thốn Bộ Bất Di Đa” trong “Hấp Bàn Đại Pháp”, gã Đại Giao kia làm sao đón đỡ cho được ! ... Ngoại hiệu của tiên sinh là “Hắc Bào Khách”, họ Ba, tên Thiên Thạch ...
    Nói đến đó, hắc bào nhân kinh ngạc liếc thiếu nữ mặc áo màu mè một cái, lão không tưởng tượng được mình mới vừa xuất thủ đã bị thiếu nữ kia nói ra lai lịch, thiếu nữ mặc áo màu mè nhìn “Hắc Bào Khách” cười một cái yêu kiều. Lúc đó, bọn Tứ Giao còn lại trong số “Giang Tả Ngũ Giao” như sực tỉnh cơn mơ, biết được Đại Giao đã trúng độc thủ, rống lên một tiếng, cùng nhau rút đao, chém thẳng về phía Ba Thiên Thạch.
    Ba Thiên Thạch không né tránh, thanh niên mỉm cười nói với thiếu nữ mặc áo màu mè:
    – Vị Ba tiên sinh hồi nãy xuất thủ cứu ta, đã là chuyện của bọn ta mà bốn gã kia lại đổ lên mình ông ta, ta nên xuất thủ ...
    Hai chữ “xuất thủ” vừa mới ra khỏi cửa miệng, chợt đứng dậy, người vẫn đứng yên, chợt trên tay đã lòi ra thêm một thanh trường kiếm mỏng tanh, “xoẹt” một tiếng, kiếm quang vừa nhoáng lên, kiếm đã chui vào vỏ.
    Bốn đại hán áo tím chỉ thấy trước mắt kiếm quang nhoáng lên, còn chưa biết ất giáp gì, trên tay đã “phập” một tiếng, lòng bàn tay bị mũi kiếm đâm xuyên, đao trong tay rơi hết xuống đất. Bốn người bị như vậy nguyên lai là giữa tiếng “xoẹt” hồi nãy, thanh niên đã đâm ra bốn kiếm, bốn tiếng “xoẹt” quá nhanh gọn đã hợp thành một tiếng “xoẹt” kéo dài, bốn gã trong “Giang Tả Ngũ Giao” chưa thấy được kiếm pháp nhanh cỡ nào đã bị đâm trúng, sau khi thấy máu rỉ ra trên lưng bàn tay mới biết đau, ôm tay chưa kịp la.
    Thanh niên hờ hững ngồi xuống, “Hắc Bào Khách” Ba Thiên Thạch kinh dị nhìn thanh niên, đại hán cẩm y ngồi đối diện lão lại thoát miệng:
    – Hảo kiếm pháp !
    Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, kỳ biến lại nảy sinh, bốn tên trong “Giang Tả Ngũ Giao” đang đau đớn lăn lộn dưới đất bỗng bị một luồng kình lực hút ngược về phía sau, đập mình vào cửa điếm.
    Luồng đại lực hút bốn người bay ngược về phía sau đó làm cho mọi người kinh hãi, ngẩng đầu xem, không biết từ lúc nào, đã có một lão ông râu bạc cỡ sáu chục tuổi đứng trong điếm, toàn thân vận đại bào đỏ như lửa, bên hông đeo một cây búa, mặt búa đen tuyền, lấp lánh phát ra ánh đen, ít ra cũng phải nặng năm sáu chục cân.
    Hồng bào lão nhân hà hơi quát khan, song thủ xoay một vòng, từ trong lòng bàn tay quyện xuất hai đạo kình khí, hút “Giang Tả Tứ Giao” về phía mình, lúc mắt thấy Tam Giao và Tứ Giao chia hai bên bay lên tả hữu song chưởng của lão, hồng bào lão giả chợt rẽ song thủ, hai chiếc đũa bay ra từ trong lon đũa trên hai cái bàn tả hữu, lọt vào tay lão, lúc Tam Giao và Tứ Giao bay lên, “phập phập” hai tiếng, đũa đã đâm xuyên lưng hai ngươi. Nhị Giao và Ngũ Giao cũng bay lên, hai ngón tay cái và hai ngón tay trỏ trên hai bàn tay của hồng bào lão giả cong lại búng ra, lại “phập phập” hai tiếng, đũa theo máu tươi từ trước ngực Tam Giao và Tứ Giao bắn ra, lại đâm thẳng vào lưng Nhị Giao và Ngũ Giao, bốn người không kịp la lên tới một tiếng, nhất tề ngã ạch mất mạng.
    Hồng bào lão giả vừa xuất thủ đã làm cho người người thất kinh, bởi vì song chưởng đó không ngờ có thể hút người ta bay lên cũng đã đủ để hù dọa người ta rồi, đằng này hồng bào lão giả còn dùng đũa sát nhân, mỗi một cái gảy, mỗi một cái búng đều thập phần chuẩn xác, hơn nữa hạ thủ rất ngoan lạt, trong nháy mắt đã giết gọn bốn người, mặt không biến sắc.
    Càng kỳ quái là hồng bào lão giả nhìn có vẻ nặng nề, nhưng đến cửa điếm từ lúc nào, cả đứng trước cửa rồi mà bọn Thường Vô Thiên cũng chưa phát giác. Một chiêu rút đũa của lão, bốn kim y tráng hán và sáu võ lâm hào khách ngồi ở hai bàn tả hữu cả thấy cũng thấy không rõ, thất kinh há hốc miệng, nói không nên lời.
    Chỉ nghe hồng bào lão giả lớn tiếng nói với toàn trường:
    – Lão phu Khuất Bôn Lôi, khách từ Quan Đông đến.
    Ba chữ Khuất Bôn Lôi vừa nói xong, toàn trường mười người cũng đã có chín không khỏi biến sắc, cả hắc bào khách và đại hán cẩm y cũng bất giác hơi biến sắc, hai đạo nhân chấn động khe khẽ, bốn lão tăng tám hàng chân mày cùng nhướng lên, thần quang loang loáng. Duy nhất không biến sắc là thanh niên kia, cùng với lão Đa, A Phúc, A Bổn.
    Ba người sau căn bản không hiểu biết chuyện giang hồ, “Khuất Bôn Lôi” gì chứ.
    Đôi mắt khéo léo của thiếu nữ mặc áo màu mè cũng chú thị nhìn Khuất Bôn Lôi, lại quay về phía thanh niên nói nhỏ:
    – Người đó tên là Khuất Bôn Lôi, còn gọi là “Nhất Phủ Trấn Quan Đông”, hành sự nửa chính nửa tà, tính cách cương liệt, tính khí cổ quái, bất quá không làm chuyện thương thiên hại lý, hễ nghe có chuyện cướp bóc giết chóc là con người đó can thiệp liền, nghe nói võ công lão rất cao, nội công ngoại công đều kiêm đủ, thiết phủ cũng sử đến mức xuất thần nhập hóa, công tử, khoái kiếm của chàng nếu đụng phải lão, phải cẩn thận à. Con người lão hành sự thích độc lai độc vãng, không thích đồng hành cùng người ta ...
    Thiếu nữ nói chuyện cực kỳ nhỏ giọng, khơi khơi Khuất Bôn Lôi lại chừng như nghe được, chợt quay đầu qua, vẻ hung tàn không ngờ cũng đã giảm đi nửa phần, hé miệng cười nói với thiếu nữ mặc áo màu mè:
    – Tiểu cô nương, không ngờ ngươi cũng rành cái tên của đại gia quá.
    Nguyên lai “Nhất Phủ Trấn Quan Đông” Khuất Bôn Lôi tuổi tác đã gần sáu chục, nhưng hào khí can vân, hành sự quả thật độc hành độc đoán, bình sinh cơ hồ đã đắc tội với phân nửa số người trên giang hồ, có thể là nhờ võ công cực cao nên không ai có thể chế ngự được lão.
    Chỉ nghe Khuất Bôn Lôi phóng lời:
    – Bọn ta người ngay không làm chuyện mờ ám, chư vị đến đều là vì chuyện "U Minh Sơn Trang", đại gia đây vì “Long Ngâm Bí Cấp”trong trang mà đến, người nào cùng một ý định với đại gia, nếu quả tự nhận không phải là đối thủ của đại gia, nên cút đi trước, tránh cho đại gia động thủ phát lạc.
    Thanh âm chấn động đến mái ngói trên nóc điếm, bụi bặm trên trần lả tả rớt xuống.
    Lúc đó cứ mười mấy người đằng sau lưng Thường Vô Thiên đã có bốn năm người từng bị Khuất Bôn Lôi đánh nhừ tử, cũng không dám chọc giận, len lén bỏ chạy. Thường Vô Thiên tính tình bạc bẽo, nhìn thấy người đó vừa xuất thủ đã giết bốn trong số “Giang Tả Ngũ Giao”, không nghĩ đến phục thù, trong lòng thầm nhủ mình có tiền có thế, chi bằng dụ người này làm thuộc hạ của mình, tha hồ tác oai tác quái, liền cười nịnh bợ:
    – Công phu của lão trượng cao minh quá, thiếu gia ta ...
    Khuất Bôn Lôi trừng trừng mắt liếc sang, Thường Vô Thiên sợ đến nỗi bất tri bất giác lùi liền ba bước, chỉ nghe Khuất Bôn Lôi gầm lên:
    – Ngươi là con chó, đại gia không nói chuyện với chó.
    “Bình” một tiếng, đấm ra một quyền.
    Một quyền đó chỉ chậm chậm chạp chạp đánh ra, cũng không biết tại sao Thường Vô Thiên lại không tránh né được, một quyền đập thẳng vào miệng gã, hai cái răng cửa bay văng ra ngoài, thêm ba bốn cái theo máu nuốt trọng vào bụng, Thường Vô Thiên òa khóc la làng:
    – Đánh ! Đánh ! Đánh ! Đánh nó cho ta !
    Lúc đó đám thực khách bên cạnh Thường Vô Thiên có bốn người tuy sợ Khuất Bôn Lôi, nhưng vì chén cơm cho nên không dám không tuân lời Thường Vô Thiên, trong lòng nghĩ lão già nóng nảy kia tuy lợi hại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, chi bằng nhất tề xông lên chế ngự lão, cho nên bốn người đồng tâm nhất ý cùng hét lớn một tiếng, chia bốn phía bộc phát bắn sang bên Khuất Bôn Lôi.
    Bốn người vừa mới bộc phát đến gần, còn chưa xuất thủ, Khuất Bôn Lôi đã cười khà khà, đối mặt với đại hán bên đông:
    – Đánh thiên linh cái ngươi !
    Đại hán ngẩn người, quyền của Khuất Bôn Lôi đã như quả chùy đập lên đầu gã, mất mạng tức thì. Khuất Bôn Lôi lại xoay sang, đối diện đại hán hướng nam:
    – Đánh Nhân Trung huyệt ngươi !
    Quyền của đại hán đó mới thò ra, nghe đối phương muốn đánh mình, vội rụt tay về ngăn chặn, nhưng Nhân Trung huyệt “tách” một tiếng, đã bị một quyền của Khuất Bôn Lôi đánh trúng, máu tươi trào phún, làm sao mà còn mạng cho được ?
    Khuất Bôn Lôi lại quay qua, đối diện đại hán thứ ba, đại hán đó thấy hai người gục chết liền, đã ngẩn ngơ, chỉ nghe Khuất Bôn Lôi la:
    – Đánh bể ngực ngươi !
    Đại hán liền vòng tay thủ trước ngực, nhưng quyền của Khuất Bôn Lôi đã tới đích, chỉ nghe “cách cách” hai tiếng, đại hán chịu quyền của Khuất Bôn Lôi, giữ thăng bằng không được, cả tay cũng bị đánh nát nghiến, “bùng” một tiếng, một quyền đó vẫn đánh trúng ngực, ói ra một ngụm máu, lập tức tắt hơi !
    Người thứ tư thấy tới đó tay đã mềm nhũn, lui chân định chạy, Khuất Bôn Lôi thốt:
    – Đánh bụng dưới ngươi !
    Đại hán đó la lớn:
    – Hảo hán xin khoan dung ...
    “Bạch” một tiếng, bụng dưới đã hứng trọn một quyền, bay ra ngoài điếm, cũng không còn nghe hơi thở nữa.
    Khuất Bôn Lôi từ lúc đấm từ đầu cho đến bụng dưới, quyền nối quyền, liên tục giết chết bốn người, mặt không biến sắc, người bên cạnh Thường Vô Thiên sợ đến mức đã chạy hết sạch, chỉ còn lại một mình Thường Vô Thiên ôm miệng máu ngẩn ngơ cuống cuồng kinh hãi.
    Thanh niên chợt đứng dậy, nói với thiếu nữ mặc áo màu mè:
    – Sát tính của người đó quá lớn, ta đi ngăn lại.
    Thiếu nữ nắm chéo áo của y, muốn y ngồi xuống, dịu dàng khuyên:
    – Công tử đừng nóng, bốn người đó cũng thật là đáng chết, đi trợ giá Thường Vô Thiên làm chuyện bất hợp pháp cũng đều là bốn người đó, cũng không biết đã ô nhục bao nhiêu thiếu phụ thiếu nữ, làm thương hại đến bao nhiêu người vô tội, hôm nay chết dưới tay Khuất đại gia, cũng có thể coi là chết không oan ức chút nào.
    Thanh niên “ồ” lên.
    Khuất Bôn Lôi tai mắt cực kỳ linh mẫn, nghe thanh niên đó muốn tranh cao hạ với mình, lại tán thưởng lòng can đảm của thanh niên phi thường, đưa mắt nhìn một nam một nữ đó, chợt như tỉnh ngộ, cười thốt:
    – Ta biết là ai rồi, ngươi là thiếu trại chủ của “Nam Trại”, một trong “Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia” đại danh lừng lẫy, Ân Thừa Phong, vị này nghĩ tất là “Thái Vân Phi” nữ hiệp.
    Thanh niên vòng tay:
    – Không dám không dám.
    Người đứng thẳng, thân ảnh cao to như ngọc thụ lâm phong, thần uy lẫm liệt, mọi người trong điếm không khỏi khen thầm.
    Nguyên lai, trong võ lâm có “Thiên Hạ Tam Đại”, Tam Đại đó là “Thiên hạ đệ nhất bang” Trường Tiếu Bang, “Thiên hạ đệ nhất trang” Thí Kiếm Trang, cùng “Thiên hạ đệ nhất cục” Phong Vân Tiêu Cục.
    “Trường Tiếu Bang” và “Thí Kiếm Trang” đã cùng diệt vong từ lâu, chỉ còn lại “Phong Vân Tiêu Cục”. “Phong Vân Tiêu Cục” dung túng vô số cao thủ, nhưng trợ lực lớn nhất chính là “Võ Lâm Tứ Đại Gia”, gồm “Đông Bảo”, “Nam Trại”, “Tây Trấn”, “Bắc Thành”. Ân Thừa Phong tuy tuổi tác cỡ hai mươi mốt, nhưng lại là tân Trại chủ của “Nam Trại”.
    Thanh niên Ân Thừa Phong ngoại hiệu là “Cấp Điện”, có thể hình dung được sự nhanh mãnh của thân pháp, kiếm pháp cùng chiêu số của y, từ nhỏ đã học rành cả văn lẫn võ, tâm địa một đường chính chắn, lại tiềm tu một chữ “nhanh”, thêm vào ngộ tính kỳ tài của y, lại chịu khổ học, cho nên võ công thành đạt cực kỳ. Lão Trại chủ của “Nam Trại” đột nhiên qua đời, mà Ân Thừa Phong mới hơn hai mươi, tiếp nhiệm chức Trại chủ, võ công tài trí lại không thua kém Trại chủ tiền nhiệm chút nào, cũng tuyệt không nhún nhường “Đông Bảo” Bảo chủ, "Tây Trấn" Trấn chủ và "Bắc Thành" Thành chủ chút nào.
    Chỉ là Ân Thừa Phong chuyên tâm tập văn học võ, trước khi tiếp nhiệm chức Trại chủ, đối với chuyện giang hồ rất ít lịch duyệt, điều đó cũng có chỗ tốt chỗ xấu.
    Chỗ tốt là vì vậy mà y càng chuyên tâm khổ tập võ công, tinh thông kỳ tuyệt.
    Chỗ xấu là y đối với chuyện trong giang hồ phần nhiều đều không biết đến.
    May là Trại chủ tiền nhiệm của “Nam Trại” có để lại một đứa con côi, nữ nhân được người võ lâm xưng là “Thái Vân Tiên Tử”, võ công được chân truyền của cha, tuy không bằng Ân Thừa Phong, nhưng lại rành rọt chuyện giang hồ, thường tiếp đón các cao thủ đến giao tế với cha, lại đọc nhiều sách vở, kiến thức thập phần quảng bác, các gia các phái, các môn các hệ nắm rõ như chỉ tay. Hơn nữa Ân Thừa Phong là dưỡng tử của Ngũ Cương, Trại chủ tiền nhiệm của “Nam Trại”, từ nhỏ đã kết thành một cặp thanh mai trúc mã với Ngũ Thái Vân, ngây thơ trong trắng. Sau khi Ân Thừa Phong tiếp nhiệm chức Trại chủ, Ngũ Thái Vân sóng bước cùng y, không ngừng chỉ dạy y về mọi sự mọi vật trong võ lâm, Ân Thừa Phong vốn đĩnh ngộ, cũng cơ hồ chỉ cần nói qua một lần là biết ngay.
    Ngũ Thái Vân trong sạch thoát tục, phụ thân Ngũ Cương có hai đại tuyệt kỹ, một là kiếm pháp, một là khinh công, Ngũ Thái Vân vẫn còn là một cô bé, không dám giết người, cho nên chuyên tâm tiềm tu khinh công, xuất thần nhập hóa, cho nên người trong giang hồ còn gọi là “Thái Vân Phi”, hoặc xưng là “Thái Vân Nữ Hiệp”.
    Mọi người nghe nói đôi thanh niên nam nữ đó là Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi, không khỏi để lộ nhãn quang kinh hãi hoặc bội phục.
    Chợt nghe Khuất Bôn Lôi gầm lên một tiếng:
    – Tiểu tạp chủng, còn không mau đi, thật muốn đại gia động thủ sao ?
    Thường Vô Thiên sợ đến mức mặt tái mét không còn hột máu, Khuất Bôn Lôi vừa hét lên, toàn thân gã run lẩy bẩy, té phịch xuống đất, bò càn bò lết ra cửa.
    Khuất Bôn Lôi vẫn đứng ngay cửa, nói lớn:
    – Chư vị nghe đây, Khuất Bôn Lôi ta là vì “Long Ngâm Bí Cấp”của U Minh Sơn Trang mà đến, phàm người nào đồng mưu nhất sự với đại gia ta, mau mau cùng đại gia quyết một phen thắng phụ, nếu không phải thì cho biết ý đồ, họa chăng có thể đồng hành cùng đại gia, còn không nữa thì mau cút ra cho đại gia nhờ.
    Cũng một câu, nói ba lần liền, chấn động màng nhĩ mọi người, chén dĩa trên bàn không ngờ cũng bị áp bức đến đổ vỡ.
    Ở bàn của sáu vị võ lâm hào khách, có một đại hán ngửa miệng uống rượu, chén bỗng bể nát, rượu trào vào miệng lẫn mũi, đập bàn giận dữ hét:
    – Lão quỷ kia, bọn ta là vì “Long Ngâm Bí Cấp”mà đến, ngươi làm được gì bọn ta chứ ?
    Mấy võ lâm hào khách kia cũng chia nhau đứng dậy, rút binh khí ra.
    Khuất Bôn Lôi há miệng cười lớn:
    – Làm gì hả, cho bọn ngươi coi nè.
    Chợt thò tay rút búa ra, mọi người nghĩ lão muốn phóng đến gần động thủ, không tưởng được Khuất Bôn Lôi chỉ ném búa ra đâu mất tiêu, lại đứng chần dần ở đó, tịnh không động thủ.
    Sáu võ lâm hào khách ngây người, chợt “vút” một tiếng, búa từ đằng sau bay tới, bọn chúng muốn tránh dĩ nhiên đã không còn kịp, chỉ thấy bản búa đen nhánh lấp loáng, sáu đại hán thò tay rờ lên đầu, thấy mão đội trên đầu đã bị xén mất phân nửa, khăn cột đầu cũng bị cắt đứt một đoạn, đầu tóc cũng bị cạo mất một mảng, đại hán đập bàn la hét mặt mày không còn một giọt máu, nguyên lai gã không chỉ đơn giản bị cạo mất một mảng tóc, mà cả da đầu cũng rướm máu, chỉ cần lưỡi búa xẹt xuống dưới một nửa phân, gã đã không còn cái mạng này, nấc cũng không ra tiếng, mặt xám xịt, đứng yên ngây ngô.
    Sáu giang hồ hào khách dĩ nhiên toàn là người xông pha giang hồ bao năm, tuy thô thiển tục tằn, lại cũng biết chịu phục khi thua, sáu người mặt mày bại trận xám xịt, liếc nhìn nhau một cái, không nói tiếng nào, nối đuôi nhau bỏ đi.
    "Nhất Phủ Trấn Quan Đông" Khuất Bôn Lôi cười lớn ba tiếng, chợt thần quang lấp lóe, trừng trừng nhìn bốn kim y tráng hán, bốn kim y nhân nãy giờ xem tình hình tâm lý đã hoảng loạn, không dám nhìn Khuất Bôn Lôi, cúi đầu uống rượu.
    Khuất Bôn Lôi cười:
    – Giả câm giảm điếc làm gì, không được đâu, tiếp đại gia một chiêu mới đáng là hảo hán !
    Nói xong bước dài qua, đẩy ra một chưởng. Một chưởng đó thế đẩy quá chậm chạp, bốn kim y nhân đã đề phòng từ sớm, vừa thấy Khuất Bôn Lôi đến gần, chia nhau nhảy lui, không tưởng được chưởng của Khuất Bôn Lôi đi nửa đường bỗng gia tăng tốc lực, “bình” một tiếng đập vào mặt bàn.
    Bốn kim y nhân vẫn còn đứng gần bàn, ai có thể tưởng tượng Khuất Bôn Lôi một chưởng lại đánh lên bàn, đang ngây người, ngờ đâu bốn chén rượu lớn trên bàn chợt bắn ra, bốn người lo tránh né, nhưng cũng đã lậm dính đầy mặt đầy mình, hơn nữa trên mặt còn bị bắn trúng cay cay xót xót, đau đớn vô cùng.
    Rượu trên bàn toàn bộ đều bắn ra, mà bình rượu và chén rượu trên bàn lại không bị rạn nứt đổ vỡ chút nào, chứng tỏ nội công đã đến mức tùy phát tùy thu, tung kéo như chơi, thậm chí không cần tưởng đến bộ thế nữa.
    Bốn kim y nhân đưa mắt nhìn nhau, hồn bay phách tán, trong lòng đều biết nếu Khuất Bôn Lôi dùng nội lực đánh nát chén sứ, bắn về phía mình, làm sao mà còn mạng đứng đây, đồng loạt thở dài một tiếng, một kim y nhân vòng tay hướng về phía Khuất Bôn Lôi:
    – Thanh sơn vẫn sừng sững, lục thủy vẫn tràn trề, Khuất gia hôm nay ngăn trở mối làm ăn này của “Kim Y Bang” bọn ta, huynh đệ bọn ta không có gì để nói, chỉ mong có một ngày tương kiến, ân đền oán trả.
    Nói xong một hàng bốn người bước ra khỏi cửa điếm, không quay đầu lại.
    Thái Vân Phi nói nhỏ với Ân Thừa Phong:
    – Sáu khách võ lâm hồi nãy là sáu đại hán quái dị tính tình xứng hợp nhau ở Tương Bắc, kết nghĩa làm “Tương Bắc Lục Hào”, tuy không ưa thói thô tục, nhưng lại rất ít khi trượng thế giúp người, cũng ít khi có hành vi nghĩa dũng, sáu người đó không thể coi là “Hào” được. Bốn vị kim y tên tuổi cũng không phải tầm thường, là bốn phân đà chủ của “Kim Y Bang”, bất quá ngoại trừ trộm nhà cướp quán ra, cũng không làm chuyện đại ác gì,xem ra Khuất đại gia hạ thủ có phần nương tay, không giống như lời giang hồ đồn đãi giết người không chớp mắt ...
    Những lời nói đó cực kỳ thấp giọng, Khuất Bôn Lôi nội lực thâm hậu cho nên vẫn nghe rõ ràng, lại quay sang Thái Vân Phi nhoẻn cười:
    – Tiểu cô nương, đại gia cảm thấy rất vừa lòng đối với hai miệng một nhà của các ngươi, các ngươi yên tâm, bất quá ta hễ nói ra làm làm, nếu không trên giang hồ làm sao có uy danh Khuất Bôn Lôi ta, cứ tiếp một chiêu của ta, nên nhớ lúc tiếp không nổi thì ngàn vạn lần đừng cứng đầu chịu trận à.
    Nguyên lai Khuất Bôn Lôi được Thái Vân Phi tán dương một hồi, trong lòng vui vẻ, đối với hai người đã sinh ra hảo cảm, nhưng Khuất Bôn Lôi tính khí lại cố chấp, hễ nói một câu là làm liền, cho nên lão khuyên “lúc tiếp không nổi thì ngàn vạn lần đừng cứng đầu chịu trận” cũng thật là hảo ý khuyên nhủ của lão.
    Lời khuyên của Khuất Bôn Lôi lại làm Thái Vân Phi đỏ hồng cả mặt, nguyên lai Thái Vân Phi đã có tình ý với Ân Thừa Phong từ sớm, Ân Thừa Phong cũng thập phần thương yêu Thái Vân Phi, bất quá hai người còn chưa bàn đến chuyện cưới hỏi, Khuất Bôn Lôi lại kêu bọn họ là “hai miệng một nhà”, bọn họ cũng rất cao hứng, nhưng nghe đến “lúc tiếp không nổi thì ngàn vạn lần đừng cứng đầu chịu trận”, có vẻ như chọc võ công của mình không ra gì, tuy trong lòng Khuất Bôn Lôi không có địch ý, nhưng bọn họ nghe không lọt tai, Ân Thừa Phong ngang nhiên thốt:
    – Khuất huynh mời cứ ra chiêu.
    Khuất Bôn Lôi cười khà khà, đột nhiên giang tay bạt phủ, ánh đen nhoáng lên, thế như sấm chớp, nhưng không phải là chẻ về phía Ân Thừa Phong hay Thái Vân Phi, mà là một búa chặt lên bàn.
    Công lực của Khuất Bôn Lôi thật không thể tưởng tượng nổi, lúc mãnh liệt như lật sông xáo biển, khi âm nhu lại như gió quyện mây trôi, một phủ đó lực khí dập nát núi non, chặt lên bàn, ai ai cũng nghĩ mặt bàn tất nát tan, không tưởng được bàn đã không ngã, mà bình rượu, chén sứ, dĩa sứ, cho đến đũa trên bàn đều lách cách bay vù về hướng Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi, không khác gì hai ba chục cỗ ám khí.
    Lúc đó bảy đại hán khắc chữ “Phục Thù” trên ngực đều thất kinh thoát miệng “a”.
    lên một tiếng. Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi lại không chớp mắt chút nào, hai tay của Ân Thừa Phong giở lên hạ xuống, tiếp đón lần lượt hết chén dĩa đũa, mau mắn đặt trở lại trên bàn, Thái Vân Phi lại một tay chụp lấy bình rượu, chú tâm rót bốn chén, lúc bốn chén đã rót đầy, Ân Thừa Phong đã chụp được hết, hơn nữa còn trả về vị trí cũ, không khác vị trí ban đầu một ly nào.
    Ân Thừa Phong vừa bày biện lại đám chén dĩa đó, Thái Vân Phi đã cung tay phất tay áo, bốn chén rượu cả chén lẫn rượu tranh nhau bay về phía Khuất Bôn Lôi, chỉ nghe Thái Vân Phi cười thốt:
    – Khuất gia, bọn tôi cũng xin mời ông một chén ... một chén không đủ, phải bốn chén !
    Chén thứ nhất bay tới như làn chớp, bay úp vào mặt Khuất Bôn Lôi, khí thế thần tốc, nhưng rượu trong chén không nghiêng đổ chút nào, so với lối phun rượu mà chén không bể hồi nãy của Khuất Bôn Lôi có chỗ giống nhau, nhưng lại càng tinh diệu hơn, chỉ nghe Khuất Bôn Lôi cười khà khà:
    – Vậy thì ta cạn chén.
    Cũng không tránh né, há miệng cắn, không ngờ đã cắn đúng miệng chén, ngửa cổ uống cạn chén thứ nhất, đưa búa ra, ba chén còn lại bình bình ổn ổn hạ trên mặt búa, Khuất Bôn Lôi uống cạn hết, cười lớn:
    – Tuổi còn trẻ quá, công phu lại giỏi như vậy, thật là hơn người, thật là hơn người, nếu đại gia không nhượng cho bọn ngươi đồng hành, e rằng cũng không có cách nào đuổi đi được.
    Nói xong lại cười khà khà, quay mình.
    Kỳ thật Khuất Bôn Lôi trong lòng đã ngấm ngầm kinh hãi, mà người trong điếm cũng âm thầm hoan hô trong tâm.
    Lưỡi búa của Khuất Bôn Lôi từ lúc vào điếm đã hạ nhục nhiều người, nhưng chỉ có Ân Thừa Phong là có thể tiếp đỡ một búa, thong dong không tái mặt. Nếu một đối một, hai người Khuất – Ân thắng bại còn chưa thể dự đoán được, nhưng Ân Thừa Phong còn thêm vào Thái Vân Phi, chỉ sợ Khuất Bôn Lôi phải thắng ít bại nhiều.
    Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi hai người tuổi trẻ, tài ba như vậy mà không nghênh ngang kiêu ngạo, quần hào trong lòng đều cảm thấy kính nể hai người.
    Khuất Bôn Lôi hiện tại lại giơ búa trừng mắt nhìn về phía tứ tăng, tư tăng đồng vái chào, một người đôi mắt loang loáng tinh quang từ từ đứng dậy nói:
    – Khuất đàn việt, bọn lão nạp từ Tung Sơn đến, là vì bốn tiểu đồ ba năm trước đã thất tung ở U Minh Sơn Trang cho nên đến đây điều tra, không phải là vì “Long Ngâm Bí Cấp”mà đến, Khuất đàn việt đừng lo.
    Thiếu Lâm tăng nhân không phải là sợ Khuất Bôn Lôi, ăn nói ngang tàng thô bạo thì ít có người võ lâm nhịn bỏ cho qua, bất quá Thiếu Lâm tăng nhân đã là người xuất gia, lòng tranh cường hiếu thắng đã sớm tiên tán, cho nên ngôn từ nhẹ hẫng.
    Khuất Bôn Lôi gật gật đầu:
    – Không sai, ba năm trước quả có bốn hòa thượng Thiếu Lâm thất tung ở U Minh Sơn Trang, đại gia thấy đám người xuất gia các ngươi không nói láo, không phải là vì “Long Ngâm Bí Cấp”mà đến, chuyện không liên quan đến ta.
    Lại quay sang hai đạo sĩ mà bước tới.
    Hai lão đạo cũng nhẫn nhịn cực kỳ, vốn thấy Khuất Bôn Lôi hung hăng như vậy cũng đã bực mình lắm rồi, nhưng thấy Thiếu Lâm Tứ Tăng tránh né mà không đánh trả, cả hai cũng liếc nhìn nhau, một đạo nhân lên tiếng:
    – Khuất thí chủ, hai người bọn bần đạo là vì “Võ Đang Tam Tử” ba năm trước mất tích trong U Minh Sơn Trang mà đến, cũng không tham muốn tranh giành “Long Ngâm Bí Cấp”với thí chủ, không liên quan gì đến vụ đó.
    Khuất Bôn Lôi nhìn lên nhìn xuống:
    – Võ Đang là danh môn chính phái, tin rằng đám đệ tử đều biết điều, không nói láo, đã không liên quan đến “Long Ngâm Bí Cấp”, dĩ nhiên đại gia đi đường cái quan của đại gia, đám tạp nhạp thì đi độc mộc kiều của đám tạp nhạp.
    Đạo sĩ kia nghe lời nói ngông cuồng của Khuất Bôn Lôi, thân hình hơi chấn động, muốn xông ra hét lớn, đạo sĩ lên tiếng lại vội vàng giữ gã lại, gã cũng không sính cường nữa, bởi vì bọn họ đều biết Khuất Bôn Lôi điên cuồng có nói lý cũng không xong, võ công lại thật sự không phải giỡn chơi.
    Bên kia, Thái Vân Phi lại nói nhỏ với Ân Thừa Phong:
    – Bốn vị lão tăng kia là hộ giám của Đạt Ma Viện nổi danh ghê gớm ở Thiếu Lâm Tự. Đạt Ma Viện có Long – Hổ – Báo – Bưu – Xà – Hùng – Hạc – Viên – Mã – Hầu thập đại cao tăng, nghe nói “Long – Hổ – Bưu – Báo” tứ tăng bị thất tung ở U Minh Sơn Trang, bốn vị lão tăng kia là sư phụ của tứ tăng mất tích. Thiếu Lâm nhất mạch vốn đều là khổ học chi sĩ. Hơn nữa Võ Đang nhất phái luôn luôn đông đúc nhân tài, hai vị đạo trưởng kia là đại sư huynh của “Võ Đang Tam Tử”, có ngoại hiệu “Võ Đang Song Túc”, một người là Thanh Tùng Tử, người cương liệt hung mãnh, người kia là Thanh Linh Tử, người hòa ái trầm tĩnh ...
    Thái Vân Phi thao thao không ngưng, đối với người trong võ lâm không ngờ cũng như gia phả trong nhà, kể ra vanh vách.
    Lúc đó Khuất Bôn Lôi đã bước đến bên cạnh bảy đại hán xăm “Phục Thù” trước ngực, bảy đại hán đó ngấm ngầm nắm lấy binh khí, không nói tiếng nào. Khuất Bôn Lôi thốt:
    – Câu hỏi của đại gia ta, các ngươi có nghe không ?
    Bảy đại hán tuy sợ võ công của Khuất Bôn Lôi, nhưng bảy người đều vô cùng cương nghị, thà cứng cỏi chống trả cũng không chịu nói rõ lai lịch cho Khuất Bôn Lôi biết, không muốn làm cho người ta nghĩ bọn họ muốn cầu xin.
    Khuất Bôn Lôi thấy bọn họ không đáp lời, lạnh lùng hỏi:
    – Bọn ngươi vì “Long Ngâm Bí Cấp”mà đến sao ?
    Đang muốn xuất thủ, lại nghe Thái Vân Phi kêu lên:
    – Khoan đã.
    Khuất Bôn Lôi rất có hảo cảm đối với Thái Vân Phi, liền dừng tay:
    – Chuyện gì ?
    Thái Vân Phi nhìn bảy đại hán kia:
    – Chư vị đại ca có phải đến từ Thiểm Tây ?
    Bảy người đưa mắt nhìn nhau, không biết Thái Vân Phi sao lại khám phá ra lai lịch của mình, chỉ nghe Thái Vân Phi cười hỏi:
    – Tôn sư của chư vị đại ca có phải là “Thập Tuyệt Truy Hồn Thủ” Quá Chi Ngạnh lão tiền bối ?
    Bảy đại hán thấy Thái Vân Phi có vẻ tôn kính khi đề cập đến sư thừa của mình, liền đáp lời một cách vui vẻ:
    – Không sai, cô nương sao lại biết được ?
    Thái Vân Phi cười:
    – Tôi thấy binh khí trên mình bảy vị là biết liền. Bảy món binh khí đều thuộc kỳ môn, nhưng thân pháp tương đồng, hiển nhiên là cùng một sư thừa. Một mình kiêm mười món kỳ môn binh khí bất đồng, thiên hạ ngoại trừ tôn sư ra còn có ai khác chứ ?
    Chư vị đại ca trước ngực xăm hai chữ “Phục Thù”, tình cảm đó là muốn báo thù cho Quá tiền bối, Khuất đại gia, tôi thấy mấy vị đại ca đây không phải vì “Long Ngâm Bí Cấp”mà đến đâu.
    Đại hán sử lưu tinh chùy trong số bảy đại hán thấy Thái Vân Phi lanh lợi hoạt bát, cho nên cười thốt:
    – Không sai, bọn ta đến để báo thù cho sư phụ.
    Chợt thanh âm biến thành căm phẫn, bảy người cùng phạch ngực, để lộ bộ ngực chắc nịch, xăm hai chữ “Phục Thù”:
    – Bọn ta mười đệ tử không nên thân đều là nhờ sư phụ dưỡng dạy, không ngờ lão thất, lão bát và lão cửu đại nghịch bất đạo, bại hoại môn phong, làm ra chuyện thương thiên hại lý, khiến cho sư phụ phải đi đến thăm dò U Minh Sơn Trang mà thất tung, nghĩ tất đã bị ba tên súc sinh kia hãm hại. Cả sư phụ mà cũng không thoát được, bằng vào võ công của bọn ta làm sao mà trông mong báo thù cho sư phụ được ? Nhưng không báo sư cừu thì sao mà sống trên nhân thế ? Cho nên bọn ta ba năm trước đã xăm hai chữ “Phục Thù” này, quyết chí không quên, hôm nay ...
    Nói đến đó, ngữ âm đã quá nghẹn ngào.
    Thái Vân Phi buồn bã thốt:
    – Thề quyết báo sư cừu, trong võ lâm có bao nhiêu người trọng ân trọng nghĩa như các vị chứ ? Nghe nói bảy vị vì muốn báo sư cừu đã ba năm khổ luyện, võ công của mỗi vị đều không thua gì Quá lão tiền bối năm xưa, thật đáng mừng.
    Ân Thừa Phong cũng đứng thẳng dậy:
    – Vô cùng kính phục, Khuất đại gia, chiêu này của ông để tại hạ tiếp giùm cho bảy vị.
    Hán tử sử lôi công oanh nhảy dựng lên:
    – Bọn ta là đệ tử của “Thập Tuyệt Truy Hồn Thủ”, tuy bất tài, nhưng không có ai tham sống sợ chết, hiện tại bọn ta đã cải vị “Phục Thù Thất Hùng”, xin lãnh giáo cao chiêu của Khuất tiên sinh.
    Không ngờ Khuất Bôn Lôi lại thở dài:
    – Đám hán tử bọn ngươi có muốn đại gia ta động thủ, dù có quỳ xuống lạy xin ta cũng không chịu. Người muốn đại gia ta thu làm đồ đệ chỉ cần có phân nửa tâm ý như các ngươi cũng đủ quá rồi. Các ngươi lại không phải vì “Long Ngâm Bí Cấp”mà đến, đại gia ta xuất chiêu với các ngươi làm gì ?
    Nói xong bước ra chỗ khác.
    “Phục Thù Thất Hùng” thấy lão ma đầu cực kỳ khó đối phó đó không ngờ đã bỏ đi không động thủ với mình, trong lòng ngấm ngầm cảm thấy may mắn. Thái Vân Phi có cảm giác Khuất Bôn Lôi đâu phải là người không phân minh.
    Trong số những người trong điếm lúc đó, Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi đã giao thủ qua với Khuất Bôn Lôi. Thiếu Lâm Tứ Tăng cùng Võ Đang Song Túc vì không phải đến lấy “Long Ngâm Bí Cấp”cho nên miễn giao thủ. Khuất Bôn Lôi lại không muốn động thủ với “Phục Thù Thất Hùng”, trong điếm chỉ còn lại hắc bào khách, cẩm y hán cùng bốn đầu đà và hai người cụt tay.
    Bốn đầu đà thấy Khuất Bôn Lôi đang đi về phía mình, trong lòng cảm thấy sợ hãi, nhưng ngoài mặt lại vẫn tỏ vẻ trấn định. Hắc bào khách sắc mặt cứng đơ, cẩm y nhân tự rót tự uống, không động dung chút nào, đoạn tý nhân thần sắc lạnh lùng, mặt đầy sát khí.
    Khuất Bôn Lôi cười khà khà, bước dài tới chỗ bốn đầu đà.
    Bốn đầu đà thần sắc lãnh đạm đứng dậy, thấy rõ đã toàn thần giới bị.
    Lại nghe Thái Vân Phi nói nhỏ với Ân Thừa Phong:
    – Bốn vị đầu đà đó vốn là người Xuyên Trung, võ công rất cao, là bốn đại đạo, người cầm đầu là “Tam Tiết Côn” Thi Đồng, người thứ nhì là “Phương Tiện Sản” Công Dã Tứ, người thứ ba là “Đoạt Hồn Linh” Tất Biển, người thứ tư là “Hành Thiên Lý” Bành Cổ Kiến. Bọn họ ở Xuyên Trung có một lần cướp bảo mã của hoàng đế, kinh động đến Giang Hồ Tứ Đại Danh Bộ, truy đuổi bọn họ đến mức không còn đường chạy, chỉ còn nước giả trang làm bốn đầu đà, đến Tương Giang tránh tai mắt người ta, tạm tránh gió.
    Bốn đầu đà nghe vậy, trong lòng không khỏi thất kinh, tự hỏi:
    – Sao hành tung của mình lại bị cô nương bé nhỏ kia khám phá vậy cà ? Vậy thì làm sao có thể qua mắt được “Tứ Đại Danh Bộ” danh chấn giang hồ ?
    Bọn chúng không nghĩ đến lúc bình thường người ta khó mà nhìn ra thân phận của bọn chúng, nhưng hôm nay bốn người đều đã rút binh khí ra hết, một người tay cầm Tam Tiết Côn, một người nắm Phương Tiện Sản, một người giữ đại đao đeo chín cái chuông nhỏ, một người vung trượng chống đất dò đường, muốn người ta không nhận ra bọn chúng cũng không phải dễ. Người có thể cải trang, nhưng vũ khí quen sử dụng làm sao mà cải trang cho được.
    Khuất Bôn Lôi cười lớn:
    – Được à, quan phủ đang truy nã bọn ngươi hả, xem búa đây.
    Hét lớn một tiếng, một búa bổ xuống.
    Thi Đồng, Công Dã Tứ thấy rõ búa không chém xuống chính diện, cứ lo Khuất Bôn Lôi sử lại chiêu cũ, đề phòng Khuất Bôn Lôi lại đập chén đũa trên mặt bàn bắn về phía mình.
    “Xoẹt” một tiếng, búa phá không tung bay, chợt lúc đó, mặt bàn rớt xuống đất.
    Đột biến đó thập phần ngoài ý liệu. Nguyên lai Khuất Bôn Lôi “xoẹt” một búa đó lại là bốn biến hóa liên tục, bởi vì quá nhanh cho nên liên hợp thành một tiếng. Bốn búa không ngờ đã chém đứt hết bốn chân bàn, mặt bàn lập tức rớt xuống. Theo đà này, bọn Thi Đồng, Công Dã Tứ, Tất Biển, Bành Cổ Kiến đang đứng cạnh bàn nhất định sẽ bị rượu văng dính đầy mình.
    Sự diệu kỳ của bốn búa của Khuất Bôn Lôi, so với tứ kiếm xuyên chưởng của Ân Thừa Phong không thua kém chút nào. Có lẽ Khuất Bôn Lôi có ý biểu diễn một chiêu đó cho Ân Thừa Phong coi, biểu thị “cái gì ngươi có thể làm được thì ta cũng có thể làm được”.
    Bọn Thi Đồng cũng không phải là người tầm thường, thấy thế không hay, bốn người quát lạnh một tiếng, hữu thủ giữ binh khí, đồng thời tả thủ xoay một vòng, mỗi người chiếm một góc, dùng tay chống chân bàn bên dưới lên, mặt bàn lập tức nằm yên trở lại.
    Cùng một lúc, búa trong tay Khuất Bôn Lôi lại nhoáng lên như chớp, ô quang lấp lóe.
    Bọn Thi Đồng bốn người vừa chống giữ được mặt bàn, búa của Khuất Bôn Lôi đã ập đến.
    Thi Đồng, Tất Biển, Công Dã Tứ, Bành Cổ Kiến thất kinh, vung binh khí muốn đánh, chợt nghe “bành” một tiếng, mặt bàn vừa mới được nâng lên bỗng bị xẻ làm hai, ụp đổ ngay chính giữa, ô quang tắt lịm liền.
    Nguyên lai một búa đó của Khuất Bôn Lôi đã chẻ lên mặt bàn, chẻ làm đôi ngay giữa mặt bàn. Lần này bốn người đứng quanh bàn vẫn bị rượu bắn tung tóe ướt mình.
    Khuất Bôn Lôi đối với khả năng nắm bắt thời cơ, vận dụng nội lực, sự nhanh mãnh của những chiêu búa thật khiến cho người ta kinh hãi. Thi Đồng sắc mặt xám xịt, không biết làm sao đây. Chỉ nghe Khuất Bôn Lôi cười khà khà:
    – Không tệ, không tệ, bốn người các ngươi có thể tiếp được một chiêu của đại gia ta, cho dù là vì “Long Ngâm Bí Cấp”mà đến cũng có thể đi đồng hành với ta.
    Nguyên lai lão hồi nãy thấy bốn người xử biến mà không giật mình, trầm tĩnh chống giữ một chiêu, cũng rất thích thú, tự nghĩ mình xoay búa chẻ mặt bàn đã thuộc về chiêu thứ nhì, lão là người giữ lời, đối phương đã tiếp được chiêu thứ nhất của lão, lão cũng không muốn làm khó dễ nữa, lại quay mình bước về phía hai người cụt tay.
    Hai đoạn tý nhân sắc mặt chìm đắm, xoay mình đứng dậy, người bên trái thốt:
    – “Câu Hồn” Tân Cừu.
    Đoạn tý nhân bên phải tiếp lời:
    – “Đoạt Phách” Tân Sát.
    Đoạn tý nhân bên trái nói theo:
    – Đều là vì “Long Ngâm Bí Cấp”mà đến.
    Đoạn tý nhân bên phải lại nói:
    – Họ Khuất cứ xuất chiêu đi.
    Hai người thay phiên nhau nói, thần sắc lãnh đạm, nhưng phối hợp thập phần xảo diệu, người trong điếm đều động dung. Nguyên lai đôi “Câu Hồn Đoạt Phách” huynh đệ đó từ nhỏ đã tàn chi đoạn tý, được kỳ nhân chỉ dạy, cố khổ luyện kỳ kỹ, cừu sát giang hồ, ai cũng sợ.
    Khuất Bôn Lôi cười:
    – Được, thống khoái.
    Liền đẩy ra một chưởng. Lão cũng biết huynh đệ đó tịnh không phải dễ đụng tới, cho nên một chưởng này vung ra đã dụng đến sáu thành công lực.
    “Câu Hồn” Tân Cừu và “Đoạt Phách” Tân Sát cười lạnh một tiếng, cũng phẩy ra một chưởng. Ba đạo chưởng lực quẩn quyện giữa không trung, đáng lẽ phải phát ra một tiếng long trời lở đất, nhưng không ngờ lại không có tới một tiếng động nhỏ, Khuất Bôn Lôi chỉ cảm thấy chưởng lực của mình như con trâu đất lọt vào biển cả, hoàn toàn im ắng, không khỏi thất kinh. Đây là chuyện lão chưa từng thấy qua kể từ khi xuất đạo.
    Cùng một lúc, cánh tay cụt của Tân Cừu và Tân Sát giơ lên, một luồng kình lực vô hình hướng về phía Khuất Bôn Lôi bắn qua.
    Khuất Bôn Lôi đâu phải hạng giỡn chơi, lập tức minh bạch liền. Nguyên lai huynh đệ “Câu Hồn Đoạt Phách” đó đã dùng một thứ chưởng công đặc dị dẫn dắt kình lực của lão vào trong cánh tay cụt của hai người, thêm vào công lực của hai người, sau đó mới đánh ra.
    Lúc đó đã là ba đạo kình lực trực tập Khuất Bôn Lôi.
    “Hay”. Khuất Bôn Lôi chợt hét lên một tiếng, mặt đỏ rần, râu dưới cằm dựng chỉa như rễ cây, vận hết mười hai thành công lực, chịu tiếp một chưởng.
    “Bình” một tiếng long trời, Khuất Bôn Lôi lắc lư mình, bụi bặm trên nóc nhà sa xuống mù mịt. Tân thị huynh đệ sát vai thoái lui ba bước, miễn cưỡng lắm mới giữ người đứng vững, chân trì sát dưới đất “rẹt rẹt rẹt” lùi ba bước, sắc mặt xám ngoét.
    Nghe Ân Thừa Phong hỏi Thái Vân Phi:
    – Phi nhi, chiêu pháp của đôi huynh đệ kia rất quái dị, là võ công gì vậy ?
    Thái Vân Phi cười đáp:
    – Đó không phải là võ công của một môn phái, mà là huynh đệ bọn họ tự sáng xuất ra, bằng vào một tay mà dẫn dụ nội kình của đối thủ, lại từ cánh tay cụt dẫn thêm công lực của mình nhất tề bức xuất, rất ít có ai có thể tiếp đỡ được, bọn họ gọi là “Đoạn Tý Kỳ Công”, quả thật là một môn võ công kỳ dị.
    Khuất Bôn Lôi tuy lực chấn Tân thị huynh đệ, nhưng đó đã là chưởng thứ nhì. Sau khi đối phương tiếp đỡ được chưởng đầu, không ngờ còn có thể phản công, hơn nữa chưởng thứ nhì của lão cũng đã dụng toàn lực mới bức bách được “Câu Hồn Đoạt Phách” huynh đệ chấn lui vài bước, trong lòng cũng có chút khen kính, cho nên nói:
    – Hảo công phu, hảo công phu.
    Lại hướng về ph


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group