Tứ Đại Danh Bộ Hồi Kinh Sư ---Ôn Thụy An

  • killua_zaoldyeck

    khoảng 1 10 năm trước
  • Sư đệ của hắn tên là Vũ Văn Tú, là người đọc sách, sợ luyện thứ “Hấp Bàn Công”.
    đó bất nhã, cho nên cũng luyện không thành, chỉ luyện thân pháp “Nhất Tả Thiên Lý”.
    mà đã có danh vọng cao cả trên giang hồ, xưng là “Tiếu Ngữ Truy Hồn”.
    Ba Thiên Thạch không ngờ đã kiêm luôn hai thứ, hồi nãy không trách gì tên cầm đầu “Giang Tả Ngũ Giao” đụng phải hắn đã không tránh được đến nửa chiêu, uổng mạng liền.
    Thái Vân Phi cười nói với Khuất Bôn Lôi:
    – Khuất đại gia, vị này là Ba tiền bối, nghĩ tất phải là vì chuyện của Vũ Văn tiền bối mà đến.
    Ba Thiên Thạch được Thái Vân Phi khen vài tiếng, tuy tính cách ngang ngược, nhưng chung quy cũng không tránh khỏi khoái khen nịnh, hét lớn:
    – Không sai, Vũ Văn sư đệ sau khi vào "U Minh Sơn Trang" đã phát điên, lão phu chính là muốn vào trong trang để coi là người hay là yêu ma quỷ quái gì đây.
    Khuất Bôn Lôi biết Ba Thiên Thạch võ công không yếu hèn, mình muốn thắng hắn chỉ sợ cũng phải hết sức liều mạng một trận. Ba Thiên Thạch tiếp một chiêu của lão là chuyện không thành vấn đề. Khuất Bôn Lôi vốn nghĩ mình vì muốn đoạt "Long Ngâm Bí Cấp", để tránh bị những người kia làm vướng chân vướng tay, thôi thì cứ lo quét dọn hết cho sạch, nào ngờ Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi, Tân thị huynh đệ, Ba Thiên Thạch không phải tay vừa, cả bọn Thi Đồng, Công Dã Tứ, Tất Biển, Bành Cổ Kiến cũng không yếu kém, Thiếu Lâm Tứ Tăng cùng Võ Đang Nhị Túc võ công còn cao thâm khó lường, chỉ e cẩm y nhân cũng không phải dễ đối phó, nhuệ khí của lão đã giảm đi phần nào, tuy biết một đánh một, mình đại để không dễ gì bại, nhưng nếu ăn nói đụng chạm tới chúng nhân, hợp lại mà đánh, chỉ sợ mình phải ôm đầu máu mà chạy.
    Lão liền cười khan vài tiếng:
    – Ba Thiên Thạch, được, được, ngươi vì thư sinh điên kia mà đến, không quan hệ gì đến chuyện của đại gia ta.
    Lại quay về phía cẩm y nhân, vận mười thành công lực lên tay, ý đồ một chiêu thủ thắng, nếu không số người đi chung càng lúc càng đông, đối với mình cũng không có lợi lộc gì.
    Không ngờ cẩm y nhân đó đã cười tươi như hoa nở, vòng tay chào:
    – Mời Khuất huynh ngồi, tại hạ Thái Ngọc Đan, là bạn chí giao của trang chủ của "U Minh Sơn Trang", Thạch U Minh. Thạch trang chủ kỳ này sống chết chưa rõ, tại hạ vì cái tình tri giao mà muốn vào trang tìm hiểu.
    Thái Ngọc Đan tự báo tên tuổi, lại khiến cho mọi người trong điếm giật mình hết thảy, bởi vì Thái Ngọc Đan có ngoại hiệu là “Triền Ti Đại Hiệp”, gia tài vạn lượng, là thương nhân tơ lụa, nhưng nhân hiệp dị thường, thích giúp đỡ người ta, trọng nghĩa khinh tài, võ công rất cao.
    Trang chủ "U Minh Sơn Trang" Thạch U Minh bình sinh cực ít tri giao, chỉ có một hảo hữu là Thái Ngọc Đan, đó là chuyện ai cũng biết. Thạch U Minh gặp bất hạnh, Thái Ngọc Đan muốn điều tra là chuyện đương nhiên.
    Nhưng Khuất Bôn Lôi lại không muốn thêm một người lụy sự:
    – Đại gia ta đến là vì "Long Ngâm Bí Cấp", nghe nói bí cấp đó giấu trong "U Minh Sơn Trang", không cần biết Thạch U Minh có chết hay chưa, đại gia ta vào trang lấy sách, ngươi là bằng hữu của Thạch U Minh, e rằng không để ta làm vậy, vậy phải tiếp một chiêu của ta.
    Ngấm ngầm vận nội lực, quyết một chiêu đánh bại Thái Ngọc Đan, loại bớt một đại địch.
    Thái Ngọc Đan mỉm cười:
    – Đã như vậy, tại hạ xin lãnh giáo cao chiêu của Khuất huynh, chỉ xin Khuất huynh nhẹ tay giùm một chút.
    Khuất Bôn Lôi cười lớn:
    – Tiếp chiêu.
    Bôn lôi thiểm điện nhoáng lên, tay đẩy búa ra.
    Búa lấp lóe ô quang, tịnh không trực tiếp đẩy về phía Thái Ngọc Đan, mà quyện một vòng lớn, xé gió chặt sau ót Thái Ngọc Đan.
    Thanh thế của một búa này so với lúc Khuất Bôn Lôi phóng búa đánh lui “Tương Bắc Lục Hào” khác biệt rất nhiều. Một búa này ít nhất cũng mãnh liệt gấp mười lần, nhanh lẹ gấp mười lần, tàn độc gấp mười lần một búa hồi nãy.
    Những người ngồi quanh không khỏi hoảng kinh, không liệu được Khuất Bôn Lôi vừa mới vào đã dụng toàn lực, một búa đó rẹt rẹt xé gió giữa không trung, không cần biết dùng binh khí nào đón đỡ chắc chắc sẽ bị chặt đứt mà vẫn không chặn được thế búa bay.
    Thái Ngọc Đan đang mỉm cười, chợt nụ cười mỉm vụt tắt, tấn tốc cởi áo, cẩm bào lượn một vòng, trong nháy mắt, cẩm y đã bao trùm lấy phi phủ.
    Mọi người không khỏi khen thưởng thành tiếng, Thái Ngọc Đan quả nhiên bất phàm, rõ ràng không có thứ binh khí nào hữu dụng hơn đem chiếc áo đó quăng trùm đối phó phi phủ.
    Khuất Bôn Lôi mắt thấy đối thương vừa xuất thủ đã lấy luôn phi phủ của mình, trong lòng thất kinh, tả thủ giật đập vào hữu thủ một chiêu, “vèo” một tiếng, phi phủ không ngờ đã xé rách áo bay ra, bất quá không còn lực để lượn vòng nữa, rơi xuống liền, Khuất Bôn Lôi thò tay tiếp lấy.
    Mọi người mới định thần, lại đã lớn tiếng hoan hô như sấm dậy.
    Nguyên lai “Phi Phủ Thần Công” của Khuất Bôn Lôi đã đạt đến mức cảnh giới đả thương người rồi tự bay về, tùy ý phi hành, cũng có thể nói sau khi phi phủ xuất thủ lấy mạng, dư lực còn dẫn động búa bay về tay Khuất Bôn Lôi.
    Khuất Bôn Lôi lập tức dụng phi phủ hồi lực, không ngờ vẫn có thể chém rách cẩm bào của Thái Ngọc Đan, công lực đó cơ hồ đã đến mức thần kỳ.
    Nhưng tự Khuất Bôn Lôi lại giật mình đến toát mồ hôi lạnh. Phải biết nếu hồi nãy búa không thể xé rách áo, mình coi như chỉ trong một chiêu đã bại trong tay Thái Ngọc Đan, nhưng hiện tại cuối cùng búa đã phá áo mà ra, nhất định là Thái Ngọc Đan đã tính thua một phần, mình giữ được mặt mũi, coi như mình nhất phát nhất thu đã là ra hai chiêu, đánh nữa cũng không còn nghĩa lý gì nữa, chỉ nghe Thái Ngọc Đan vuốt vuốt cái bào rách, cười nói:
    – Hảo công lực, thật nguy hiểm quá, áo bào đã rách, mạng may là còn đây.
    Nói xong tiện tay khoác lại cẩm bào, ngồi lại chỗ cũ, mỉm cười nhấp một ngụm rượu.
    Mọi người thấy Thái Ngọc Đan có khí độ như vậy, không hổ là danh hiệp, trong lòng thập phần ngưỡng mộ, Khuất Bôn Lôi trong lòng cũng ngấm ngầm khâm phục, đang muốn nói một vài lời giữ mặt, đưa mắt nhìn quanh, bỗng “hả” lên một tiếng, mọi người cũng theo tiếng la nhìn theo, cũng không khỏi “ồ” lên.
    Nguyên ở một cái bàn nhỏ chỗ góc tường không ngờ có một người mặc áo vải thô đang ngồi trên một cái ghế dài, gục đầu trên bàn ngủ ngon. Người đó vào hồi nào, bao nhiêu hảo thủ trong điếm không ngờ không có ai phát giác hết, đối với chuyện xảy ra trong điếm xem chừng không lý gì tới.
    Mọi người giật mình, ở đâu chạy ra một người cao minh như vậy ? Sau đó lại nghĩ ngợi, tự an ủi mình, người đó chắc là đầu bếp trong điếm, từ bên trong đi ra, mình đương nhiên không chú ý đến.
    Khuất Bôn Lôi trừng mắt hỏi lão Đa:
    – Đó là đầu bếp của ngươi ?
    Lão Đa len lén nhìn, vò đầu:
    – A ... đâu phải ... không ...
    A Phúc lại nói:
    – Kỳ vậy, người đó vô hồi nào vậy ?
    A Bổn ấp úng:
    – Lão ... lão gia, tên đó đã uống ba bình rượu, ... tôi ... tôi đâu có đem bình nào ra cho hắn ... hắn ... hắn lấy cắp rượu ...
    Khuất Bôn Lôi kéo búa treo ngang thắt lưng, đi đến gần người đó hét lớn:
    – Ngươi vì cái gì mà đến ?
    Hét mấy tiếng như tiếng sét đánh ngang tai, chấn động mái ngói rục rịch.
    Người đó không ngờ vẫn gục đầu ngủ kỹ, còn chưa tỉnh dậy.
    Khuất Bôn Lôi cười lạnh một tiếng, một búa chẻ ra, búa đó chỉ sử ba thành công lực, chỉ sợ người đó né không kịp, một búa sẽ lấy mạng.
    Người đó vẫn gục đầu ngủ, Thái Vân Phi bất nhẫn thấy người đó phún máu, vội la lên:
    – Xin hạ thủ lưu tình.
    Khuất Bôn Lôi cười lớn:
    – Ta chỉ muốn chém một tai của hắn xuống thôi.
    Người đó vẫn bất động, chợt vươn vai ngáp một cái, chén dĩa đồ ăn trên bàn toàn bộ bắn về phía Khuất Bôn Lôi.
    Khuất Bôn Lôi không liệu được chiêu đó, mới giật mình là rượu đã đến trước, sắp rưới ướt mình. Khuất Bôn Lôi giận dữ gầm lên một tiếng, vội vàng thu búa về xoay một vòng, đánh rơi chén dĩa ngổn ngang.
    Khuất Bôn Lôi giận dữ chưởi:
    – Hảo tiểu tử, nhìn không ra ngươi cũng là người trong họ.
    Lại một búa chém tới, lần này vận đủ bảy thành công lực, không dung tình nữa.
    Thái Vân Phi và Ân Thừa Phong cùng Thái Ngọc Đan thấy người đó thâm tàng bất lộ, cũng không xuất thủ cứu giúp, lẳng lặng quan sát kỳ biến.
    Một búa đó thập phần độc ác, thấy rõ người đó phải chịu độc thủ, chợt mắt hoa lên, người đó chợt nghiêng người ngồi sang tận đầu một bên ghế dài, vẫn gục đầu ngủ như trước. Cái ghế dài lại vì trọng tâm không bình hành, nghiêng nhấc đầu kia lên, búa của Khuất Bôn Lôi chém phập liền vào ghế.
    Khuất Bôn Lôi thất kinh, trong lòng biết búa đã ngập mình vào ghế, nếu bây giờ người đó xuất thủ, e rằng mình không khỏi phải buông búa mà lui, nhưng người đó vẫn ngủ say như chết, Khuất Bôn Lôi thở phào nhẹ nhõm, không rút búa mà dùng tay lắc nhẹ, cái ghế gỗ bị tét thành hai mảnh ngay khoảng giữa liền.
    Khuất Bôn Lôi trong tâm thầm nghĩ:
    “Để xem ngươi còn ngủ được hay không ?”. Ai ngờ mắt lại hoa lên, người đó đã ngồi trên một cái ghế dài khác, vẫn ngủ kỹ.
    Cái bàn đó bốn bên đều có ghế dài, hư một cái, vẫn còn ba cái.
    Khuất Bôn Lôi lại kinh hãi, lại một búa, thân hình người đó nhoáng lên, lại đến một cái ghế khác, cái ghế hồi nãy ngồi lại tét tan tành.
    Một truy một tránh, Khuất Bôn Lôi đã đánh tét cả bốn cái ghế, người đó vừa thấp thoáng không ngờ đã lên tới mặt bàn, vẫn ngủ ngon.
    Khuất Bôn Lôi trán lộ vồng gân xanh, hung hãn:
    – Để xem ngươi trốn đi đâu.
    Một búa quật qua, rầm một tiếng, mặt bàn đã bị chẻ làm hai.
    Người đó không còn chỗ trốn, xoay mình đứng dậy, không ngờ vẫn nhắm mắt, phát ra tiếng ngáy.
    Khuất Bôn Lôi không nhịn được nữa, tuyệt kỹ “Phi Phủ Thần Công” lại phá không phóng ra.
    Lần này Khuất Bôn Lôi đã dụng tới mười một thành công lực, phi phủ giữa không trung xé gió rít rít, sắp chém lên người người đó.
    Người đó bỗng mở mắt ra, phát xuất thần quang bừng sáng, đối với phi phủ hiển nhiên cũng không dám khinh thị.
    Mọi người thấy Thái Ngọc Đan dùng cẩm bào bao phi phủ, đều nghĩ người đó cũng làm như vậy để đối phó phi phủ. Thái Ngọc Đan đã từng giao thủ với phi phủ, biết qua sự lợi hại của nó, la lên:
    – Bằng hữu cẩn thận.
    Ân Thừa Phong có lòng hiệp nghĩa cao cả, cũng không khỏi kêu lên:
    – Mau dùng áo bao nó.
    Người đó trừng trừng nhìn phi phủ, mắt thấy sắp bị chẻ, chợt ngửa người ngã mình hạ xuống.
    Lần này thật ngoài ý liệu của mọi người, phi phủ như có linh tính, chợt hạ xuống theo, vẫn hướng về bụng người đó mà chém tới.
    Người đó ngã mình xong, quái chiêu lại ở phần dưới, chợt giơ hai chân lên, mọi người than một tiếng, nguyên lai người đó không ngờ dám dùng ngón chân xoay đá phi phủ.
    Phi phủ bay nhanh cực kỳ, lại xoay vù vù giữa không trung, dùng tay bắt cũng đã là không thể nào, nói gì tới muốn dùng ngón chân đẩy búa.
    Nhưng đôi chân của người đó vừa thò ra, không ngờ không có mang giày, hai ngón chân cái không ngờ vận dụng như tay, nhè nhẹ điểm trên lưng búa một cái, búa bật một tiếng, phương hướng mất liền, bay ngược lại về hướng Khuất Bôn Lôi !
    Phải biết một chiêu đó không những mạo hiểm vô cùng, mà còn phải thi dụng thập phần xảo diệu. Phải biết phàm vật gì xoay vòng vòng nhanh mãnh như vậy, cơ hồ uy thế không thể nào đương đầu, cứng cách mấy cũng bẻ gãy, nhưng nếu có thể chế trụ tâm điểm vòng xoay của nó, nó tự nhiên sẽ mất đi lực lượng và mục tiêu chính xác. Một cái đá của người đó xảo hợp đã phá phi phủ, mọi người cũng là cao thủ võ học, làm sao mà không hiểu thấu đạo lý đó, không khỏi đồng thanh hoan hô.
    Khuất Bôn Lôi cũng thật lợi hại, vừa giơ tay đã nắm lấy búa, đang muốn đánh nữa, người đó đã phóng mình xoay một vòng, đứng đối diện Khuất Bôn Lôi, Thái Vân Phi rúng động trong lòng, chợt đã nhớ đến một người trong võ lâm.
    Chỉ nghe người đó há miệng òa một tiếng, không ngờ đã phun ra một ngụm rượu.
    Những giọt rượu hóa tác mãn thiên hoa vũ, nhắm Khuất Bôn Lôi bắn qua.
    Khuất Bôn Lôi ngây người, may sao lão là người lâm nguy bất loạn, vội xuất thủ múa búa, múa dày kín đến mức gió không lọt qua, rượu cũng bắn ra ngoài hết.
    Người đó phun rượu xong, cũng không đánh nà theo, Khuất Bôn Lôi biết đã gặp phải người phi thường, vừa thu búa lại, phát giác trên ống tay áo của mình vẫn dính phải một vài giọt rượu, không ngờ đã lủng mấy lỗ nhỏ, nếu trúng thân mình thì sẽ ra sao ?
    Chỉ nghe người đó khàn khàn thốt:
    – Hừm, ói ra chút rượu liền cảm thấy thanh tỉnh hơn.
    Sau đó trừng mắt nhìn Khuất Bôn Lôi:
    – Người kia, sao lại thuận tay giết người vậy, không biết vương pháp gì cả sao ?
    Khuất Bôn Lôi không liệu được người đó lại lớn giọng nói vương pháp, chợt nghĩ đến một người:
    – Ngươi là ...
    Bỗng thấy bốn tên đầu đà Tất Biển, Bành Cổ Kiến, Công Dã Tứ, Thi Đồng đang len lén đứng dậy, muốn chạy ra khỏi cửa, người đó chợt thốt:
    – Khoan đi.
    Đá một chân ra, đá bay một khúc gỗ về phía cửa, “bình” một tiếng rơi trên cửa, cửa lớn đã bị khúc cây cài đóng kín.
    Thi Đồng sắc mặt không còn một hột máu, Khuất Bôn Lôi chung quy đã khẳng định được người đó là ai, cười khà khà:
    – Là Truy Mệnh ? Không trách gì phi phủ của đại gia ta không ăn nhập gì dưới cước của ngươi.
    Thái Vân Phi cười:
    – Người ta nói “Giang Hồ Tứ Đại Danh Bộ” mỗi một người võ công đều có sở trường, ai ai cũng có tuyệt kỹ, tài phun rượu, khinh công và thối pháp của tiền bối quả là thiên hạ vô song.
    Ân Thừa Phong vui vẻ nói:
    – Là Truy Mệnh tiền bối à ? Năm trước Bạch Vũ huynh đã được tiền bối cứu trợ ba bốn lượt, Thừa Phong xin bái tạ.
    Nguyên lai người đó chính là một trong “Giang Hồ Tứ Đại Danh Bộ” đại danh đỉnh đỉnh, Truy Mệnh.
    “Giang Hồ Tứ Đại Danh Bộ” là bốn người Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Thiết Thủ, Vô Tình.
    Tên tuổi của bốn người chính như là cách hành sự của bốn người. Võ công của bốn người đều khác nhau, mỗi một người có vài công phu tuyệt đỉnh. Lãnh Huyết trẻ nhất trong “Tứ Đại Danh Bộ”, cố sự của chàng, tác giả đã thuật lại qua bộ “Hung Thủ”.
    Truy Mệnh chuyên về nghề chân, thối pháp, bởi vì cước lực vô song, cho nên khinh công cũng tuyệt hảo, thuật truy tung thuộc hàng nhất lưu, coi rượu như mạng, mà rượu quả thật cũng đã cứu mạng hắn mấy lần. Tác giả đã từng viết bộ “Vong Mệnh”, trong đó Truy Mệnh từng trợ giúp "Bắc Thành" Thành chủ Chu Bạch Tự và “Tiên Tử Nữ Hiệp” Bạch Hân Như, một chiêu đả bại “Nhất Kiếm Đoạt Mệnh” Thi Quốc Thanh, giết Vô Vị Tiên Sinh, liên thủ cùng một số người, chung quy đã giết được Vô Địch Công Tử danh chấn thiên hạ. Võ công cao đến cỡ nào có thể vì đó mà tưởng tượng được. Hắn giết Vô Địch Công Tử là bằng một ngụm rượu, phun ra tấn công, làm Vô Địch Công Tử phân tâm, mới có thể đắc thủ, cho nên uống rượu thật sự đã từng cứu mạng hắn.
    Bởi vì Truy Mệnh lo án chưa từng thất thủ, vô luận hung thủ ghê gớm đến cỡ nào, cuối cùng vẫn phải để cho hắn rượt mang cái mạng về, cho nên người ta tặng cho ngoại hiệu “Truy Mệnh”, lại vì thối pháp của hắn cực giỏi, cũng có người kêu hắn là “Thần Thối Truy Mệnh”, thật ra hắn tên họ là gì, mọi người đều đã quên.
    “Nam Trại” Trại chủ Ân Thừa Phong và "Bắc Thành" Thành chủ Chu Bạch Vũ làm huynh đệ kết nghĩa. Truy Mệnh từng cứu mạng Chu Bạch Vũ, Ân Thừa Phong tự nhiên là rất cảm kích.
    Chỉ nghe Truy Mệnh cười nói:
    – Ta là Truy Mệnh, Chu Thành chủ vẫn khỏe chứ ?
    Ân Thừa Phong cung kính đáp:
    – Gã vẫn khỏe, cảm ơn Truy Mệnh tiền bối hỏi han, vãn bối Thừa Phong, cùng biểu muội Thái Vân Phi xin thỉnh an ngài.
    Truy Mệnh cười lớn:
    – Thúi quá, cái gì mà tiền bối hay không tiền bối, ta chỉ bất quá lớn hơn ngươi chút đỉnh, nên đổi lại gọi ta là đại ca đi, nếu không ta không coi ngươi là bằng hữu đâu.
    Ân Thừa Phong nhăn nhó:
    – Vậy, vậy làm sao được chứ ...
    Bành Cổ Kiến, Tất Biển, Công Dã Tứ, Thi Đồng lúc đó mặt mày xám xịt, không biết làm sao đây.
    Lúc đó Truy Mệnh nhìn về phía bọn Thi Đồng cười nói:
    – Người truy nã các người là Thiết Thủ, không phải là ta, nếu ta bắt các ngươi cho gã, gã trái lại sẽ không cao hứng, cho dù ta thông báo tin tức các ngươi đang ở đâu, gã cũng không vui vẻ gì. Các ngươi đừng lo, ta không bắt các ngươi đâu, các ngươi cứ đi "U Minh Sơn Trang", bất quá các ngươi nên đề phòng, gã sớm muộn gì cũng tìm đến các ngươi. Ta phen này đến đây là vì vụ án "U Minh Sơn Trang", không liên quan gì đến các ngươi. Ta đã nói như vậy, các ngươi có thể an tâm rồi.
    Thi Đồng, Tất Biển, Bành Cổ Kiến, Công Dã Tứ vốn trong lòng nặng nề như đang treo mười lăm cái thùng nước, bảy trên tám dưới, giờ nghe Truy Mệnh nói mấy lời đó, lập tức vui mừng an tâm.
    Khuất Bôn Lôi cân nhắc cục thế, lập tức đuối sức đi một phần. Võ công của Truy Mệnh xem ra đã hơn mình. Võ công của Ân Thừa Phong, Thái Ngọc Đan mình có muốn thắng gấp e rằng cũng không dễ. Ba Thiên Thạch, “Câu Hồn Đoạt Phách” huynh đệ cùng Thái Vân Phi, mình cho dù có thể thắng, cũng phải hao tổn khá nhiều sức. “Thiếu Lâm Tứ Tăng” và “Võ Đang Song Túc” chỉ sợ cũng không thua kém Tân thị huynh đệ bao nhiêu. Tính đi tính lại, ngoại trừ bọn Thi – Tất – Bành – Công bốn người và “Phục Thù Thất Hùng” ra, những người kia đều cực kỳ khó đối phó.
    Truy Mệnh nhìn Ân Thừa Phong cười hỏi:
    – Hai người các ngươi đến "U Minh Sơn Trang" làm gì ?
    Ân Thừa Phong cười đáp:
    – Tìm quỷ.
    Truy Mệnh nhíu mày:
    – Tìm quỷ ?
    Thái Vân Phi cười đáp:
    – Biểu ca thăng nhậm chức “Nam Trại” Trại Chủ, cảm thấy kinh nghiệm còn chưa đủ, cho nên muốn đi vào võ lâm học thêm kiến thức.
    Ân Thừa Phong thản nhiên nói tiếp:
    – Sau đó nghe nói ở đây có quỷ, tại hạ trong lòng muốn biết có thật có phải có quỷ làm hại người hay là có người giả dạng, cho nên muốn đi tìm một vài con quỷ, mong đại ca chỉ điểm cho.
    Truy Mệnh cười:
    – Con quỷ đó không phải dễ tìm đâu.
    Rồi lại nói lớn cho mọi người nghe:
    – "U Minh Sơn Trang" ba năm trước đột nhiên toàn trang chết hết, mặt mày của trang chủ cũng vì độc phát mà rữa nát không nhận ra được, xem ra tất là bị cường thù sở hại. Nghe những người khiêng tử thi nói tài phú của "U Minh Sơn Trang" vẫn còn trong trang, nhưng những người vào tới ai ai cũng chết một cách ly kỳ. Sau đó những người không biết tình giả, những người hiếu kỳ, hay những tên đạo tặc tiến vào trang cũng có vào mà không có ra, “Thiểm Tây Tam Ác” nghe nói cũng đã chết trong đó.
    Nghe đến đó, “Phục Thù Thất Hùng” không khỏi chấn động, bởi vì “Thiểm Tây Tam Ác” nguyên là sư huynh đệ của bọn họ. Những người khác đều nhìn Truy Mệnh, đợi hắn kể tiếp.
    Truy Mệnh nhìn bốn phía, lại nói:
    – Người tìm kiếm manh mối lại thành người thất tung, càng lúc càng có nhiều người tìm kiếm, người thất tung cũng càng lúc càng nhiều, sau này “Thập Tuyệt Truy Hồn Thủ” Quá Chi Ngạnh tiên sinh cũng vì “Thiểm Tây Tam Ác” mà thất tung, “Thiết Quải” Ông Tứ tiên sinh vì điều tra chân tướng trong trang mà cũng cùng “Long – Hổ – Bưu – Báo” và “Võ Đang Ta Tử” không còn nghe hơi tiếng trong "U Minh Sơn Trang", người đồng hành chỉ có một mình “Tiếu Ngữ Truy Hồn” Vũ Văn Tú Vũ Văn tiên sinh chịu trọng thương chạy ra, nhưng mười ngón tay đều bị người ta chặt cụt, biến thành điên cuồng, ngày ngày cứ hồ ngôn loạn ngữ, đều la lối quỷ quái ...
    Nói đến đó, những nhân vật có liên quan đến chuyện như “Phục Thù Thất Hùng”, Ba Thiên Thạch, “Thiếu Lâm Tứ Tăng”, “Võ Đang Song Túc”, Thái Ngọc Đan, cùng hai người hiếu kỳ Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi đều không hẹn mà cùng ngưng trọng tinh thần lắng nghe.
    Ngoài điếm gió tuyết thê lương như tiếng gào rú bi ai, như giữa mặt đất có một lực lượng muốn ngăn trở chuyện Truy Mệnh đang kể.
    Truy Mệnh ngưng một chút, lại nói:
    – Trong lời nói điên khùng của Vũ Văn tiên sinh cũng thường đề cập tới một cuốn võ học kỳ thư là "Long Ngâm Bí Cấp", cuốn bí cấp đó quan hệ trọng đại, nghe nói có ghi chép bảy thứ nội công, kiếm pháp, chỉ pháp, đao pháp, khinh công, ám khí, tiêu pháp bí truyền.
    Truy Mệnh vừa đề khởi tới "Long Ngâm Bí Cấp", Tất Biển, Bành Cổ Kiến, Công Dã Tứ, Thi Đồng lập tức ngưng thần lắng nghe, cả Khuất Bôn Lôi và “Câu Hồn Đoạt Phách”.
    huynh đệ cũng không khỏi chăm chú nghe ngóng.
    – Bộ “Long Ngâm Bí Cấp”đó là năm trăm năm trước, võ lâm đệ nhất kỳ nhân Long Ngâm gộp hết võ công của mình viết ra, ai có thể lấy được, e rằng trong võ lâm khó có địch thủ, xưng tuyệt thiên hạ. Chỉ là “Long Ngâm Bí Cấp”đã hơn ba trăm năm nay không thấy xuất hiện trong võ lâm, không biết ở đâu, không ngờ bây giờ lại xuất hiện trong "U Minh Sơn Trang". Câu chuyện của Vũ Văn tiên sinh vừa truyền ra, trong giang hồ đã khuấy động dậy một cơn sóng không phải nhỏ, người tin đều phóng tới "U Minh Sơn Trang", mong đoạt được bảo thư, trên đường tàn sát lẫn nhau, sợ người ta giành trước, không phải dễ dàng mới lọt vào được "U Minh Sơn Trang", lại vừa vào là biệt vô âm tín, không cần biết là đi phục thù hay đi đoạt thư, số người cho tới nay vẫn không biết rõ ra sao trong "U Minh Sơn Trang" ít ra cũng có năm sáu trăm người. Trong số đó, nổi tiếng trong võ lâm ít ra cũng cỡ ba trăm người. Trong ba trăm người ít ra cũng có một trăm người toàn là cao thủ, nhưng vẫn không biết sống chết ra sao. Ta, Truy Mệnh, phụng mệnh điều tra chuyện này, cho dù trong "U Minh Sơn Trang" có một đám quỷ, đám quỷ đó cũng đã làm quá mức, phải bắt trói bọn chúng về xử tội.
    Khuất Bôn Lôi trầm giọng:
    – Ta từ Quan Đông đến là vì bộ sách đó. Truy Mệnh lão huynh, ngươi có thể truy hung thủ của ngươi, bộ sách đó ta nhất định phải lấy, ai cản cũng nhất định phải giết.
    Nói xong hướng về phía Tân thị huynh đệ và bọn Tất Biển trừng mắt.
    “Câu Hồn Đoạt Phách” Tân Cừu cười lạnh:
    – Giết người nói ra thì dễ.
    Tân Sát nói tiếp:
    – Chỉ sợ ngươi giết không được.
    Tân Cừu lại nói:
    – Có người chỉ có thể khẩu xuất cuồng ngông.
    Tân Sát nói nữa:
    – Cũng không thấy võ công lão cao gì lắm.
    Bọn Bành Cổ Kiến đến từ Tương Giang, vốn là muốn vào "U Minh Sơn Trang" đoạt "Long Ngâm Bí Cấp", trong lòng muốn luyện thành mấy thứ võ công trong sách là có thể không còn sợ “Giang Hồ Tứ Đại Danh Bộ” nữa, hôn nay thấy Khuất Bôn Lôi cùng Tân thị huynh đệ cũng vì sách mà đến, hy vọng hai bên kia nổi nóng đánh nhau, mình mới dễ dàng đắc lợi.
    Không ngờ Thái Ngọc Đan đứng dậy cười nói:
    – Truy Mệnh huynh, Khuất huynh, Tân thị nhị huynh, đã như vậy, bọn ta chi bằng đừng gườm nhau nữa, cùng lên "U Minh Sơn Trang" xem hư thật ra sao ?
    Ân Thừa Phong cũng đứng dậy cười:
    – Thái tiên sinh nói rất phải, chi bằng bọn ta bây giờ cùng lên "U Minh Sơn Trang", xem thật ra có “Long Ngâm Bí Cấp”hay không rồi hãy nói tiếp, cũng không cần gấp gáp nhất thời.
    Câu nói của Ân Thừa Phong đã đề tỉnh Khuất Bôn Lôi và Tân thị huynh đệ, “Long Ngâm Bí Cấp”có phải là lời đồn nhảm hay không cũng chưa nhất định được, hiện quyết đấu bây giờ có vẻ quá vội vả.
    Khuất Bôn Lôi cùng Tân thị huynh đệ liếc nhìn nhau, cũng cảm thấy rất có lý, cho nên đè nén cơn nóng giận, bọn Công Dã Tứ lại có vẻ thất vọng.
    Truy Mệnh cười khổ:
    – Vậy bọn ta đi "U Minh Sơn Trang" được chưa ?
    Mọi người đều nói “được”, lão Đa nghe hiểu lờ mờ, vội nói:
    – Các vị đại gia, thuyền nhân “Phong Lâm Độ” đều đã đi, băng “Tiểu Liên Hoàn Ổ” còn rất mỏng, các vị đại gia qua sông không được đâu, chi bằng đợi băng kết xong rồi hãy đi.
    Truy Mệnh cười:
    – Lão Đa đừng lo quá, nếu cả một con sông nhỏ mà cũng không qua nổi, không lẽ còn dám đến "U Minh Sơn Trang" sao ?
    Khuất Bôn Lôi cười lớn:
    – Lão Đa, mấy thứ đồ đạc bị đổ bể, tiền rượu tiền đồ ăn đều để đại gia ta trả cho, bao nhiêu đây có đủ không ?
    Rút trong mình ra nguyên một đĩnh bạc đưa cho lão Đa, lão Đa sáng bừng mắt, ấp úng tạ ơn:
    – Đủ ... đủ ... quá đủ rồi ...
    Chợt biến sắc, nguyên lai ngoài cửa điếm có người gõ cửa gấp rút, thở hồng hộc ngoài cửa, tựa như giữa tiếng gió tuyết gào rú thê lệ khủng bố có thanh âm rên rỉ yếu ớt gần chết:
    – ... Mở ... cửa ... mở ... cửa ...
    Mỗi một tiếng đều cách nhau một khoảng thời gian như nhau, tự như mỗi một góc mỗi một xó giữa đất trời đều vọng hưởng thanh âm đó.
    Lão Đa lắp bắp:
    – Quỷ tới ... quỷ lại đã tới ...
    Mọi người nín thở chờ đợi, Truy Mệnh bước dài đến cửa, nhấc chân đá văng khúc gỗ cài cửa, cửa mở rộng ra, gió tuyết ngoài cửa vùn vụt, tấm màn bố treo ngoài cửa không ngờ đã bị đổi thành một tấm vải bố trắng, trên vải bố dùng máu viết chữ:
    Nhất nhập U Minh Trang Vĩnh viễn bất hoàn hương.
    Trước cửa không ngờ có treo một người, dùng dây thừng treo cổ, tình trạng chết thật thảm, lưỡi thè ra, đôi mắt trợn trừng lòi ra, miệng đầy máu, trên người lại không có một chút vết thương, xem ra thật là bị thắt cổ chết.
    Truy Mệnh phóng người lên, song chỉ bắn ra, dây thừng đứt đoạn, người đó rơi xuống, mọi người nhìn kỹ, không ngờ đều giật mình kinh hãi, nguyên lai người đó không phải là ai xa lạ, chính là Thường Vô Thiên.
    Tại sao Thường Vô Thiên đi mà lại trở lại, lại còn treo cổ chết ?
    Tại sao Thường Vô Thiên đi đến trước cửa mà mọi người trong điếm đều không phát giác ?
    Nếu không phải thân thể Thường Vô Thiên bị gió bắc đẩy đung đưa qua lại, va chạm vào cửa, chỉ sợ cho đến bây giờ vẫn chưa phát giác ra, còn tiếng rên “mở cửa”.
    quái lạ kia, là ai đây ?
    Lưỡi Thường Vô Thiên thè dài ra, mắt đầy vẻ kinh hãi, như muốn nói cho mọi người biết gì đó, nhưng gã đã là người chết, người sống đương nhiên vô phương nghe người chết nói gì được.
    Còn những chữ trên tấm vải bố trắng kia, là ai đã viết ? Người đến không ngờ đã treo tấm vải bố trắng thế tấm màn cửa mà trong điếm cao thủ như vân lại không biết gì hết !
    Đó thật ra là người, hay là quỷ ?
    “Là quỷ, là quỷ”. A Bổn kinh hồn khiếp đảm la lên.
    Trên mặt mọi người thoáng qua một bóng tối, Thái Ngọc Đan miễn cưỡng cười:
    – Đừng hồ ngôn loạn ngữ, trên thế gian ở đâu có quỷ chứ ?
    Ba Thiên Thạch chợt bạnh cứng mặt thốt:
    – Là quỷ thì ta cũng phải đi gặp nó.
    Nói còn chưa xong đã như một luồng khói đen xong ra ngoài tuyết, trong nháy mắt đã phóng tuốt giữa khoảng thiên địa mênh mông, chỉ còn một điểm đen nho nhỏ.
    Truy Mệnh nhíu mày:
    – Xung động bậy bạ quá.
    Ân Thừa Phong đứng dậy:
    – Truy Mệnh lão tiền ... không, đại ca, Ba tiên sinh một mình đi trước, chỉ e bơ vơ lạc lõng, bọn ta nên đi theo.
    Khuất Bôn Lôi sợ “Long Ngâm Bí Cấp”bị người ta cướp trước:
    – Thật hợp ý ta.
    Ai biết được “vù vù” hai tiếng, Tân thị huynh đệ đã phóng ra khỏi cửa trước, trực tiến truy đuổi Ba Thiên Thạch.
    Khuất Bôn Lôi nào dám chậm chân, cũng phóng theo luôn, nhất thời mọi người đều phi thân theo, Truy Mệnh chỉ thở dài một tiếng.
    Quần hào tổng cộng có hai mươi lăm người, đạp tuyết trắng phau phóng về phía "U Minh Sơn Trang". Ba Thiên Thạch đi trước, bằng vào khinh công “Nhất Tả Thiên Lý”.
    của ông ta, lắc mình vài cái, chỉ còn thấy xa xa một bóng đen nhỏ xíu.
    Tân thị huynh đệ nhanh chân hơn Khuất Bôn Lôi một chút, nhưng Khuất Bôn Lôi đề khí phóng gấp, chỉ cách Tân thị huynh đệ có năm bước.
    Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi ở ngay sau Khuất Bôn Lôi, Thái Ngọc Đan thủy chung không vội vàng, theo sát Ân Thừa Phong.
    “Thiếu Lâm Tứ Tăng”, “Võ Đang Song Túc” sáu người khẩn trương theo sau Thái Ngọc Đan.
    “Phục Thù Thất Hùng” lại ở sau Thiếu Lâm Tứ Tăng, tiếp sau là bọn bốn người Thi Đồng, Tất Biển, Bành Cổ Kiến, Công Dã Tứ.
    Truy Mệnh lại một mực không rời một bước, đi theo cuối cùng, một mặt dõi mắt quan sát bốn phía.
    Gió mạnh tuyết bạo, đối với quần võ lâm hào kiệt đều không có ảnh hưởng gì. Gió tuyết đập vào ngực Truy Mệnh, Truy Mệnh hít một hơi dài, miệng ngậm mấy khối lành lạnh, vốn là hoa tuyết bay vào cửa miệng. Truy Mệnh bỗng phấn khởi hào hứng, phạch ngực áo, để lộ bộ ngực cường tráng, mặc cho hoa tuyết đập vào, cười khà khà, chạy ngược hướng gió bắc.
    Phóng một lèo, nhanh chóng vượt qua bọn bốn người Tất Biển, lại vượt qua “Phục Thù Thất Hùng”, bắt kịp “Thiếu Lâm Tứ Tăng” và “Võ Đang Song Túc”. Thái Ngọc Đan thấy Truy Mệnh phóng lên, gã bản tính cẩn thận, hành sự điềm tĩnh, nhưng hôm nay tung người giữa gió tuyết, cũng đại phát hùng tâm, đề khí mãnh liệt, không để Truy Mệnh vượt qua.
    Hai ngươi trong nháy mắt đã vượt qua Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi. Ân – Thái hai người nhuệ khí thiếu niên làm sao cam chịu tụt hậu, hơn nữa bọn họ chuyên tu luyện khinh công, cũng đề khí phóng lên, giữ khoảng cách với Thái Ngọc Đan.
    Lúc đó Khuất Bôn Lôi đang nương theo chân khí, khinh công của lão tuy không đặc biệt gì, nhưng nội lực cực mạnh, cho nên chạy càng lâu càng có lợi đối với lão. Khuất Bôn Lôi càng hào hứng hăng hái, tính cởi cả áo ra thắt một vòng quanh hông, hét lớn một tiếng, chung quy đã vượt qua được Tân thị huynh đệ.
    Khuất Bôn Lôi đang lúc cao hứng, chợt “vù” một tiếng, một người đã vượt qua đỉnh đầu lão, phi nhanh ngoài một trượng, Khuất Bôn Lôi ngây người, Truy Mệnh đã cách xa lão hai trượng.
    Khuất Bôn Lôi trong lòng tức tối, đang muốn gấp gáp truy đuổi, chợt nghe tả hữu đằng sau mình đều có tiếng cước bộ, nhìn lại chỉ thấy tuyết bắn tung tóe, tả biên là bạch y của Ân Thừa Phong bay bổng, hữu biên là áo màu mè của Thái Vân Phi thanh tú, sát sau một bước, Thái Ngọc Đan cũng mỉm cười rượt tới. Tân thị huynh đệ cũng gần ngay sau Thái Ngọc Đan, Khuất Bôn Lôi trong tâm rùng mình, tự nghĩ:
    “Thiên hạ anh hùng thật nào phải chỉ một mình Khuất Bôn Lôi ta !”. Liền đề khí tăng gia cước lực, chạy ngang vai với Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi.
    Lúc đó mọi người như đang tranh đua với nhau. Khinh công và kiếm pháp của Ân Thừa Phong đều đáng sợ, Khuất Bôn Lôi võ công hùng hậu, Thái Vân Phi chuyên về khinh công, cả ba người không thua không kém nhau, chạy cùng một hàng.
    Thái Ngọc Đan võ công tinh diệu, nội lực liên miên âm nhu, nhưng không uy mãnh như Khuất Bôn Lôi, cho nên rơi xuống một bước.
    Tân thị huynh đệ luận về khinh công vốn kém hơn Ân Thừa Phong, luận về nội công lại không bằng Khuất Bôn Lôi và Thái Ngọc Đan, dĩ nhiên lại thua thêm bước nữa.
    Truy Mệnh vừa phóng vù vù lên, chỉ thấy tuyết trắng tung bay, người như đang đằng vân giá vụ, đã sớm bỏ rơi mọi người sau lưng, nhưng thân pháp “Nhất Tả Thiên Lý”.
    của Ba Thiên Thạch cũng rất cao minh, lại chạy trước tiên, cho nên Truy Mệnh vẫn còn tụt sau hơn mười trượng.
    Truy Mệnh đang muốn đề khí rượt nà, lúc đó gió tuyết càng mãnh liệt hơn, màn tuyết dày đặc cuồn cuộn lãnh liệt tung bay theo gió bắc, nội trong một hai trượng không ngờ nhìn không thấy gì hết.
    Tới lúc đó, trước mặt bỗng có một tiếng gầm giận dữ buốt tai, tiếp theo là một tiếng rên nghèn nghẹn.
    Truy Mệnh rùng mình, đột nhiên tỉnh ngộ, đang lúc bọn mình liều mạng phóng như bay, tựa hồ không tránh khỏi không thể nào tiếp ứng kịp trước sau, mà theo tình hình Thường Vô Thiên bị treo cổ trước cửa điếm hồi nãy, có người có ý đồ bất lợi đối với bọn mình, hiện người người đều phân tán, không phải là đang trúng kế của địch nhân sao ? Vội la lớn:
    “Các vị cẩn thận, chạy chậm thôi, coi chừng có địch tấn công !”.
    Thanh âm lất phất truyền vọng, một mặt ngấm ngầm giới bị, một mặt vẫn lao về phía trước, chân lại đá phải một người, người đó rên một tiếng, thò tay nắm lấy cổ chân hắn, Truy Mệnh nhận ra là thanh âm của Ba Thiên Thạch, lập tức nhảy dựng lên, la lớn:
    – Là ta đây, ngươi có sao không ?
    Lúc đó gió bắc đã nhẹ bớt, chỉ thấy Ba Thiên Thạch nằm gục trên tuyết, mặt tuyết nhuộm một mảng đỏ thẫm kinh hồn.
    Chỉ nghe Ba Thiên Thạch lắp bắp:
    – Ta ... sau lưng ... có người dùng ám khí ...
    Truy Mệnh lật người lão xem xét, thấy sau lưng quả có ba lỗ nhỏ, máu giọt giọt trào ra, còn ám khí đâu ?
    Lúc đó Khuất Bôn Lôi, Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi đã nối đuôi đến, ba người nhìn quanh, giữa biển tuyết mênh mông, ngoại trừ người đằng sau ra, cả một nửa bóng người khác cũng không có, Khuất Bôn Lôi rống lên:
    – Con bà nó, giả thần giả quỷ, muốn gì đây, mau lăn ra đây, đại gia ta chém ngươi làm hai khúc !
    Thanh âm cuồn cuộn vang vọng, xa xa truyền lại tiếng băng tuyết lở.
    Truy Mệnh thấy Ba Thiên Thạch máu chảy không ngừng, hơn nữa màu máu càng chảy càng đen, trong lòng thất kinh, hỏi liền:
    – Thiên Thạch huynh, ngươi đã rút ám khí ra ?
    Tình hình của Ba Thiên Thạch càng lúc càng xấu, ánh mắt vô thần:
    – Rút ... không ... không có ... ta cảm thấy được ... nó, nó đang ở ... ở trong thân thể ... ta ...
    Thái Vân Phi thuốc chữa thương ra, rịt trên vết thương, Thái Ngọc Đan cũng bước dến, nhìn màu xanh đen xung quanh vết thương, trong lòng biết không hay, hỏi:
    – Thiên Thạch huynh, ngươi trúng ám khí gì vậy ? Là ám khí ? Ám khí đó có phải đã có ai rút ra ? Người nào đã đả thương ngươi ?
    Sắc mặt Ba Thiên Thạch tái nhợt không còn chút máu:
    – Không ... biết ... Cuồng phong nổi lên, có người ... thổi sau ót ta ... thổi một hơi mát lạnh ... rên một tiếng ... ta xoay người muốn bắt ... bắt giữ người ... nhưng đằng sau không có người ... lại có gai ... ta ngã xuống, ám khí đó ... ai cũng không có cơ hội ... rút nó ra ... ta cảm thấy nó còn đang trong mình ta, trong mình ta ...
    Thanh âm dần dần yếu nhược.
    Lúc đó Tân thị huynh đệ cũng đã đến, sắc mặt bất giác tái nhợt, bởi vì hồi nãy trong điếm, Ba Thiên Thạch bắt giết Đại Giao trong “Giang Tả Ngũ Giao”, phô trương “Hấp Bàn Thần Công” và “Nhất Tả Thiên Lý” hai tuyệt kỹ khiến cho người ta rùng mình, bây giờ không ngờ lại bị đả thương ngã gục, hơn nữa lại không biết là ai đánh.
    Hai người vừa nhìn vết thương đã biết Ba Thiên Thạch trúng phải tuyệt không phải là thứ châm nhỏ, lại là một thứ ám khí còn có thể đi theo dòng máu tiềm nhập nội thể, liền không khỏi giật mình.
    Lúc đó sắc mặt Ba Thiên Thạch bỗng biến thành xanh sạm, nhảy dựng dậy, không ngờ còn xé rách cả hắc bào của mình, vải bố rách bay tơi tả trong gió, một đen một trắng, vải xen hoa tuyết, thê lương vô cùng.
    Chỉ nghe Ba Thiên Thạch dùng một thứ thanh âm cực kỳ khủng bố chỉ mọi người:
    – Quỷ ! Quỷ ! Các ngươi cũng đi với ta ... xé xé ... xé ... Quỷ ! Quỷ !
    Đầu tóc bù xù, hai mắt đỏ ngầu, miệng cũng toét nứt xuất huyết, giống hệt quỷ dữ, nhất thời cũng không có ai dám mò tới, Ba Thiên Thạch kêu lên một tiếng “quỷ” cuối cùng, bỗng khàn giọng ngã xuống, máu chảy từ miệng ra cũng không còn màu đỏ nữa, mà là màu đen.
    Truy Mệnh bước tới dò thử hơi thở ngay mùi, biết liền Ba Thiên Thạch đã tắt thở mà chết.
    Lúc đó “Thiếu Lâm Tứ Tăng”, “Võ Đang Song Túc” cũng đã tới, thấy vậy liền “A di đà Phật” niệm Phật hiệu, siêu độ cho Ba Thiên Thạch.
    Mọi người thấy Ba Thiên Thạch đột nhiên thảm tử, bất giác trong lòng phát lãnh, đất trời ẩn ẩn hiện hiện có gì đó đang gào rú, từng tiếng từng tiếng.
    Bóng đêm đã giáng lâm.
    Truy Mệnh nhìn thi thể Ba Thiên Thạch, cúi đầu trầm tư, Thái Ngọc Đan không nói gì, Thái Vân Phi vẫn đang kinh hãi, Ân Thừa Phong đang an ủi vài câu, đột nhiên, một tiếng la vỡ tim xé ruột từ đằng sau truyền đến.
    Truy Mệnh biến sắc:
    – Không hay !
    “Thiếu Lâm Tứ Tăng”, “Võ Đang Song Túc” thân hình thấp thoáng, “vèo” một tiếng, Truy Mệnh đã vượt qua đỉnh đầu mọi người, như một mũi tên thoát khỏi nõ bay bắn đi, nhắn nhủ lại:
    – Khuất huynh, Thái huynh, Ân lão đệ, mọi người nên ở cùng một chỗ, chớ đơn độc hành sự.
    Bọn Ân Thừa Phong đương nhiên không toàn lực phóng đi nữa, mỗi một người đều ở cách nhau không đầy ba thước, Ân Thừa Phong đằng trước, Thái Ngọc Đan đoạn hậu, chạy khoảng hai chục trược, chỉ thấy trên tuyết có một vùng máu đọng kinh hồn động phách, trải màu đỏ sẫm trên tuyết.
    Thấy “Phục Thù Thất Hùng” người nào cũng thủ binh khí đứng vây quanh, Truy Mệnh đang ở trung ương, cúi đầu quỳ xuống gần một người đang nằm gục dưới đất, máu trên đất chính là từ thân người đó chảy ra.
    Người nằm dưới đất trong tay còn nắm Tam Tiết Côn, chính là Thi Đồng.
    Gã sao lại chết ?
    Còn bọn Công Dã Tứ, Bành Cổ Kiến, Tất Biển đã đi đâu ? Chỉ thấy đại hán sử thiết chùy trong đám “Phục Thù Thất Hùng” nói:
    – Bọn ta công phu không được giỏi mấy, rượt không kịp các ngươi, nhưng bốn gã đầu đà kia cũng lọt tuốt đằng sau cách xa bọn ta, sau đó bọn ta bỗng nghe một tiếng thét thảm, liền dừng bước, quay đầu chạy ngược trở lại ...
    Đại hán sử kim thương kể tiếp:
    – Bọn ta vừa đến liền nhìn thấy tình cảnh như vầy, ba đầu đà kia không thấy bóng dáng đâu hết, sau đó các ngươi đến.
    Đại hán sử kim thương nói:
    – Theo lý mà nói thì ba đầu đà kia cho dù có sợ quỷ cũng không thể bỏ rơi thi thể của bằng hữu không thèm lo tới như vầy, hơn nữa bọn ta quay lại rất mau, chiếu theo lý thì bằng vào cước trình của bọn chúng, bọn ta không thể nào không nhìn thấy bọn chúng.
    Đại hán sử lưu tinh chùy lại thoát miệng nói:
    – Bọn chúng giống như là tiêu tán mất hết giữa không trung ...
    Gió tuyết gầm gừ, bầu trời mù mịt, giống như có ngàn vạn thanh âm rùng rùng rợn rợn kể về một oan tình, mọi người không tránh khỏi tái mặt, lại nghe đại hán sử phán quan bút run giọng:
    – Phải, lúc bọn ta quay trở về, phảng phất còn nghe thấy, ba vị ... tiếng la thảm của ba vị nhân huynh ... từ ... từ trên không trung.
    Truy Mệnh nhíu mày:
    – Cái gì ?
    Khuất Bôn Lôi gầm lên:
    – Con bà nó, ngươi đừng có xạo quá có được không ?
    Đại hán sử phán quan bút ưỡn ngực:
    – Lão tử cũng không sợ trời không sợ đất, cần gì phải nói xạo với ngươi ? Ta quả thật có nghe tiếng la giữa không trung. Miệng ta nói như vậy đó, ngươi không tin cũng được.
    Truy Mệnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc trời u ám âm u, cái gì cũng không nhìn thấy, cả sao cũng không có.
    Vọng nhìn mặt đất phủ đầy tuyết vô tận, phản ánh một màu trắng chói mắt, Truy Mệnh thở dài hỏi:
    – Các ngươi có nghe thấy có người dùng loại võ công “Sư Tử Hống” không ?
    Đại hán sử lôi công oanh đáp:
    – Không có, ngoại trừ một tiếng la thảm ra, bọn ta chỉ nghe giữa không trung ẩn ẩn hiện hiện có mấy tiếng, nhưng không thấy gì hết.
    Đại hán sử nhuyễn sách thốt:
    – Nếu có người thi dụng “Sư Tử Hống”, các ngươi chắc chắc cũng có thể nghe được.
    Truy Mệnh trầm ngâm:
    – Không sai.
    Nhìn mọi người, hắn cười khổ:
    – Trên dưới toàn thân Thi Đồng không có vết thương, cả một lỗ nhỏ cũng không có, nhưng màng nhĩ lại bị chấn động rách đi, chấn thương thẳng tới nội tạng và não, mới làm cho thổ huyết mà chết. Cái chết của Thi Đồng, ngoại trừ có người dụng Phật môn “Sư Tử Hống” mà công chấn ra, e rằng không có thứ nào khác có thể làm như vậy.
    Nhưng “Sư Tử Hống” một khi thi dụng, trong vòng năm dặm đều nghe rõ mồn một, nhưng bọn ta lại không nghe thấy gì hết.
    Truy Mệnh lại cười khổ, chỉ vào một hàng dấu chân loạn xạ trên tuyết, lại nói:
    – Không thể nào, chỉ có dấu chân bước tới, không có dấu chân quay trở lại, cũng không có dấu chân đi về hướng nào khác, ở đây nếu không có cơ quan, bọn Tất Biển, Bành Cổ Kiến, Công Dã Tứ ba người giống như là ... thật sự đã đột nhiên tan biến hết ...
    Mọi người trong tâm phát lãnh, bằng vào công lực của bốn người bọn Tất Biển, bị giết sạch trong một sát na là chuyện không thể nào, thêm vào đó ba người kia không ngờ lại biến mất trong không khí, càng làm cho người ta trong lòng bất an, nhất thời đều không biết nói làm sao đây.
    Đột nhiên trong bóng đêm, giữa tiếng gió tuyết gào rú, truyền đến một giọng nữ u dị thê lương:
    “ ... Ánh trăng mờ, bóng đêm chìm, trong U Minh phủ, trời trăng không ánh sáng, lại thêm vô số hồn ...”.
    Đại hán sử phán quan bút trong đám “Phục Thù Thất Hùng” toàn thân run rẩy:
    – Ta ... ta ... ta ... không muốn ... không muốn đi ... đi ... đi nữa ...
    Chợt nghe Khuất Bôn Lôi hét lớn một tiếng:
    – Lăn ra đây.
    Ô quang lóe lên, phi phủ thoát ra khỏi tay, không ngờ bằng vào giọng hát mà đoán định vị trí, phi phủ như lằn chớp trực hướng đông bắc tăm tối bay vòng vòng chém tới.
    Tiếng ca đột nhiên đình chỉ.
    Ô quang lại lóe lên trong đêm đen, phi phủ hoạch một vòng bay trở lại tay Khuất Bôn Lôi.
    Khuất Bôn Lôi nhìn búa bén, quả có vết máu, nhưng trên mặt búa lại chỉ là một cái đầu chim nhỏ.
    Khuất Bôn Lôi không khỏi cười khổ một tiếng, mình thình lình phóng phi phủ xuất thủ, chỉ bất quá chém đứt một đầu chim đang trú lạnh.
    Đại hán sử lưu tinh chùy cũng toàn thân run lẩy bẩy:
    – Bọn ta là ... người, hay là ... hay là đừng động chạm đến những vật đó thì hay hơn ...
    Khuất Bôn Lôi nổi giận trừng trừng nhìn hán tử sử lưu tinh chùy:
    – Nghe nói võ công của bọn ngươi luyện không thua kém sư phụ các ngươi bao nhiêu, bất quá sư phụ các ngươi “Thập Tuyệt Truy Hồn Thủ”, nhưng không có cái tính hèn nhát của bọn ngươi !
    Hán tử sử lôi công oanh giận quá la đại hán sử lưu tinh chùy:
    – Đúng, bọn ta tuyệt không thể làm nhục thanh danh của sư phụ.
    Hán tử sử kim thương cũng nói:
    – Bọn ta đến để báo thù cho sư phụ, ngươi sợ như vậy, ba năm khổ luyện làm chi ?
    Vì sao chứ ?
    Đại hán sử thiết chùy cũng nói:
    – Bọn ta một người một mạng, bảy người bảy mạng, cứ lên "U Minh Sơn Trang" rồi nói.
    Chợt giữa trời lại truyền đến tiếng ca thê lương, còn khủng bố hơn cả lần đầu:
    “ ... Ánh trăng mờ, bóng đêm chìm, nhất nhập U Minh, vĩnh viễn không siêu sinh, vô số linh hồn tội nghiệp ...”.
    Khuất Bôn Lôi bỗng hét lớn:
    – Hừ.
    “Vù” một tiếng, phi phủ lại thoát khỏi tay bay ra, so với lần đầu tiên còn nhanh gấp bội.
    Hữu thủ của Thái Ngọc Đan rung lên, một sợi tơ vàng bị chấn động bắn như tia chớp vào bóng tối.
    Truy Mệnh thân hình nhoáng lên, đã phóng về phía giọng ca.
    Cùng một lúc, ba đại cao thủ đồng thời xuất kích.
    Chỉ nghe nghe một tiếng hét thảm, sau đó không còn thanh âm gì nữa. Khuất Bôn Lôi bắt lấy phi phủ, chỉ thấy trên búa rõ ràng là có máu. Thái Ngọc Đan rút kim ti lại, Truy Mệnh ôm một người từ trong bóng tối bay về, ôm đầu người đó đau khổ lên tiếng:
    – Các ngươi đã giết lầm người rồi.
    Mọi người định hồn nhìn kỹ, thấy trong lòng Truy Mệnh không ngờ chính là “Hành Thiên Lý” Bành Cổ Kiến. Cổ Bành Cổ Kiến trúng một búa của Khuất Bôn Lôi, cơ hồ đứt lìa ra khỏi khỏi thân mình, trên “khí hải huyệt” còn trúng cái đâm của Thái Ngọc Đan, máu phun ra như suối.
    Truy Mệnh lạnh lùng thốt:
    – Gã bị người ta điểm “á huyệt” và “nhuyễn huyệt” bỏ ở đó, quỷ cũng có thể điểm huyệt, đã không còn là quỷ nữa.
    Câu nói đó của Truy Mệnh cũng thuần túy an ủi mọi người, không tưởng được hán tử sử phán quan bút vẫn run giọng:
    – Quỷ không có gì là không làm được, đương nhiên cũng có thể điểm huyệt.
    Khuất Bôn Lôi trừng Thái Ngọc Đan một cái, thập phần kinh hãi. Võ công của Thái Ngọc Đan còn hơn xa trong tưởng tượng của lão, nguyên lai Thái Ngọc Đan và Khuất Bôn Lôi một đâm một chém nhìn có vẻ đồng phát đồng thu, trên sự thật, Thái Ngọc Đan vẫn nhanh hơn nửa bước, đâm trước vào “khí hải huyệt” của Bành Cổ Kiến, cho nên lúc búa của Khuất Bôn Lôi chém trúng Bành Cổ Kiến, “khí hải huyệt” bị đâm liền xung phá “á huyệt”, lúc búa chém trúng Bành Cổ Kiến, còn la lên được một tiếng là vì nguyên cớ đó.
    Thái Ngọc Đan lại vì ngộ sát người ta mà khó chịu vô ngần, Truy Mệnh trầm giọng:
    – Từ bây giờ trở đi, bọn ta đều phải đề cao cảnh giác, toàn thần giới bị, chớ phân tán. Bọn ta không cần phải phóng quá nhanh, Khuất huynh, ngươi và ta khai lộ, Thái huynh, Ân lão đệ, các ngươi đoạn hậu, Tân thị huynh đệ, các ngươi thủ tại trung ương.
    Người tại trường, quả thật võ công của Truy Mệnh là tối cao, kế đến là Khuất Bôn Lôi, Ân Thừa Phong, Thái Ngọc Đan, Thái Vân Phi bốn người, tiếp là “Câu Hồn Đoạt Phách” huynh đệ, Truy Mệnh đều đã đem bọn họ an bài ở những vị trí cực kỳ trọng yếu, bảo vệ lẫn nhau.
    Kỳ này còn lại hai chục người, từ từ tiến tới "U Minh Sơn Trang", không vội vàng nữa, sau trận tranh đua hồi nãy, hành trình ba chục dặm cũng đã chạy hết gần hai chục dặm, đường còn lại cũng không còn bao nhiêu. Mọi người vì tiếng thét của Thi Đồng mà quay trở lại, bây giờ lại đi về phía trước, chỉ thấy trên tuyết đều là dấu chân của bọn mình hồi nãy bước đi.
    Trong những dấu chân đó, dấu chân của “Thiếu Lâm Tứ Tăng” và “Võ Đang Song Túc” bước đi như bình thường, dấu giày không lớn không nhỏ, nhưng đang lúc chạy vội mà tuyết lại mềm nhuyễn như vậy, có thể ấn xuống dấu tích như vậy cũng không phải là tệ.
    Dấu chân của “Câu Hồn Đoạt Phách” huynh đệ chỉ thấy đầu ngón chân và gót chân lưu dấu, khoảng giữa cơ hồ hoàn toàn không có vết tích, công lực càng cao thâm hơn một bậc.
    Dấu chân của Thái Ngọc Đan và Khuất Bôn Lôi chỉ có một chút vết tích đầu ngón chân, vì khinh công của hai người không quá cao, bằng vào nội lực mà bôn hành, cho nên dấu vết bên cạnh hoa tuyết chỉ in hằn chút ít.
    Còn bước đi của Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi cả dấu chân cũng không có, nhìn kỹ chỉ thấy có từng điểm từng điểm hoa tuyết bị ép tản ra, thật là khiếp hãi.
    Còn Truy Mệnh ? Căn bản cả dấu chân cũng không có, đã đạt đến cảnh giới “đạp tuyết vô ngân”.
    Dấu chân của “Phục Thù Thất Hùng”, mỗi một bước còn lớn hơn cả bàn chân của bọn họ, đạp hoa tuyết tan nát hết, còn dấu chân của bọn Tất Biển không ngờ bước trên tuyết còn lún xuống mấy tấc, cơ hồ mỗi một bước chân đạp xuống, mặt tuyết liền lún sâu, mỗi một bước phải rút chân một lần mới có thể đi tiếp, thật cách xa quá xá.
    Hai mươi người vượt qua chỗ thi thể Ba Thiên Thạch, tiếp tục tiến về phía trước, chợt nghe có tiếng vó ngựa truyền đến. Truy Mệnh giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng chân, thấy có mười mấy thớt ngựa chầm chậm bước đến gần một cách trật tự, trên mỗi một lưng ngựa đều có chở một người, mười mấy thớt ngựa bị một sợi dây thừng dài cột nối, cho nên không thể chạy loạn.
    Truy Mệnh thấy quái dị, hỏi lớn:
    – Xin hỏi là ai đến vậy ? Xin phiền báo danh để tránh ngộ nhận.
    Hỏi ba lần vẫn không có động tĩnh gì, người ngựa vẫn từ từ bước về phía trước, Truy Mệnh phất tay, cùng Khuất Bôn Lôi song song như lằn chớp lướt tới.
    Khuất Bôn Lôi xoay tay kéo một người trên lưng ngựa xuống.
    Lúc Khuất Bôn Lôi lôi người đầu tiên xuống, Truy Mệnh bộc phát đến thớt ngựa thứ nhì, xốc người trên ngựa xuống, hai người cùng la lên:
    – Người chết !
    Hai thớt ngựa đằng trức bị chặn lại, ngựa đằng sau cũng ngừng theo, chỉ thấy người trên ngựa đều là người chết tái nhợt không chút huyết sắc. Những người đó chết cực kỳ đặc dị, hai mắt đều trợn trừng, toàn thân mềm nhũn, giống như công lực toàn thân đều đột nhiên tiêu tán hết, hơn nữa máu huyết trên người đều bị hút cạn, đại hán sử nhuyễn sách thất kinh la lên:
    – Hấp huyết quỷ !
    Mười mấy người chết đó mọi người đều nhận ra được, chính là đám khách nhân hồi nãy nhất tề vào điếm cùng Thường Vô Thiên, cả hán tử sử hổ đầu đao hồi nãy la lối mở đường cho Thường Vô Thiên cũng có trong số đó, mọi người không khỏi bất giác rùng mình.
    Lúc đó, tuyết tung bay bốn bề, lời ca thê lương kia lại truyền đến, Khuất Bôn Lôi nhướng mày, lại muốn động thủ, Truy Mệnh nghiêm mặt, trầm giọng thốt:
    – Chớ động thủ bậy, dụ y ra rồi hãy nói.
    Giọng nói ma quái kia cười lên vài tiếng, lại không biết đang ở đâu. Truy Mệnh nghiêng tai nghe ngóng một hồi, chợt nói với Khuất Bôn Lôi:
    – Khuất huynh, có thể cho ta mượn búa một chút được không ?
    Khuất Bôn Lôi không biết mượn để làm gì, nhưng tin Truy Mệnh không có ác ý cho nên liền đưa búa qua.
    Truy Mệnh như đang trầm tư, chợt lật mặt búa xoay một vòng, chiếu ánh trên mặt tuyết, mặt búa phản xạ thứ ánh sáng chói mắt, giữa một sát na đó, trên mặt búa chợt in hằn một bóng đen, thoáng một cái đã biến mất.
    Truy Mệnh cân nhắc tính toán trong lòng, chợt hỏi Ân Thừa Phong:
    – Ân lão đệ, hôm xưa trước khi ta giúp Chu Bạch Vũ Thành chủ đối kháng Vô Địch Công Tử, bên ta đã chết mấy người, đều là dưới tình hình cực kỳ không thể nào xảy ra mà bị đột kích chết đi. Lúc đó bọn ta đang đi trên một hoang mạc, căn bản nhìn không thấy bọn địch, nhưng chỉ cần người mình có sơ xuất gì, chỉ cần cách rời đám đông một chút, liền bị họa sát thân, ngươi có biết là vì sao không ?
    Ân Thừa Phong ngẩn người, hồi tưởng một chút, chợt như tỉnh ngộ:
    – Tôi biết rồi, Bạch Vũ huynh có kể cho tôi nghe chuyện đó ...
    Truy Mệnh mỉm người ngắt lời Ân Thừa Phong:
    – Hiểu là tốt rồi.
    Khuất Bôn Lôi cũng hỏi:
    – Có cần đến ta không ?
    Thái Ngọc Đan thốt:
    – Truy Mệnh huynh tiêu diệt Vô Địch Công Tử, quả thật dương danh thiên hạ, tại hạ cũng có chút học thức về mưu lược đó, tại hạ nếu có thể góp chút sức hèn, nhất định sẽ tận lực tương trợ.
    Truy Mệnh mỉm cười:
    – Đa tạ chư vị, ta, Thái huynh, Ân lão đệ hợp tác kéo lão lên, để xem phi phủ của Khuất huynh có chém hạ được y không.
    Khuất Bôn Lôi cười lớn:
    – Được, không thành vấn đề.
    Truy Mệnh chợt trầm giọng:
    – Y bay thấp, lên !
    Thái Ngọc Đan chợt rung kim ti, bay ra hai chục thước, quấn quanh hông Khuất Bôn Lôi và Ân Thừa Phong hai người.
    Bọn Thiếu Lâm Tứ Tăng, Võ Đang Song Túc, Phục Thù Thất Hùng, Tân thị huynh đệ đều ngẩn người sợ hãi, cứ nghĩ Thái Ngọc Đan muốn ám toán Khuất – Ân hai người.
    Không ngờ Thái Ngọc Đan đẩy kim ti một cái, thả thẳng lên trên, kéo Khuất Bôn Lôi và Ân Thừa Phong hai người lên giữa trời tuốt cao bốn năm trượng.
    Ân Thừa Phong và Khuất Bôn Lôi hoàn toàn không vận lực, tới lúc thấy kim ti đã hết sức bay, Ân Thừa Phong mới dụng song thủ nắm lấy song cước của Khuất Bôn Lôi nhấc lên, hít một hơi, dùng tuyệt thế khinh công nương không khí thăng thêm hai trượng, khi lực đã gần tận, song chưởng dụng lực đẩy một cái, nhấc văng Khuất Bôn Lôi lên thêm hơn một trượng.
    Thân người Khuất Bôn Lôi nãy giờ một mực không có lực, thấy tới khi chưởng lực của Ân Thừa Phong đã gần tàn mới nương theo luồng nội lực, hít mạnh một hơi, phóng lên cao thêm một trượng nữa, hét lớn một tiếng, phi phủ thoát khỏi tay bay ra.
    Phi phủ đó Khuất Bôn Lôi tận toàn lực quăng ra, bay nhanh hai ba trượng, “phập”.
    một tiếng, đã chém trúng một vật thể đang phi hành, một nửa cánh khổng lồ và lông vũ nhuộm máu tươi lất phất rơi rớt.
    Đó chỉ bất quá là công phu điện quang hỏa thạch, dưới sự hợp tác của Thái Ngọc Đan, Ân Thừa Phong, Khuất Bôn Lôi ba đại cao thủ, phi phủ không ngờ có thể bay lên cao mười hai mười lăm trượng giữa không trung, lấy mạng một con đại bàng.
    “Thiếu Lâm Tứ Tăng”, “Câu Hồn Đoạt Phách” huynh đệ, “Phục Thù Thất Hùng”, “Võ Đang Song Túc” liền hiểu được, bất giác “a” lên một tiếng. Búa lấy mạng xong, lập tức bay trở về trong tay Khuất Bôn Lôi. Ân Thừa Phong lúc đó đã rơi mình xuống đất, người vì phóng lên quá cao, lúc rơi xuống vẫn không tránh khỏi không quỵ xoạc xuống, mượn trọng lực hạ trụy.
    Khinh công của Khuất Bôn Lôi so với Ân Thừa Phong hơi kém một chút, nhưng Khuất Bôn Lôi vừa tiếp lấy phi phủ, còn cách mặt đất năm sáu trượng, kim ti của Thái Ngọc Đan lại vẫy một cái đi lên, đẩy về phía sau, giúp Khuất Bôn Lôi tà tà bay xuống đất, tiêu mất bảy tám thành lực rơi.
    Sự phối hợp của ba đại cao thủ thật là nhanh như thiểm điện, không một kẽ hở.
    Còn Truy Mệnh ?
    Phi phủ của Khuất Bôn Lôi vừa đánh trúng mục tiêu, Truy Mệnh liền bắt đầu phóng chạy. Truy Mệnh phóng chạy đuổi theo con đại bàng cụt cánh. Con đại bàng bay một lượt xa hơn mười trượng mới chung quy bay không nổi nữa, rơi xuống mặt tuyết.
    Đại bàng vừa rơi xuống, Truy Mệnh đã


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group