Sét đã đánh trúng ngọn dương - Mắt biếc

  • matbiec_yendan

    khoảng 1 10 năm trước
  • .:: Sét đã đánh trúng ngọn dương ::.




    Ánh bình minh đang tan loãng ra, hoà vào những đợt sóng trào...

    Biển giờ này đẹp quá thể! Cát vàng, mây trắng và... một mình Lê ngồi trên bãi biển, đôi mắt nhìn xa xăm. Lê yêu biển như con người ta say đắm trước một vẻ đẹp lần đầu tiên trông thấy. Biển như một người tình muôn thuở, mạnh mẽ mà hiền hoà, bao la nhưng gần gũi, khiến Lê bao giờ cũng không kềm được nỗi xao động và tình yêu dành cho biển. Và như mọi tình yêu khác, bao giờ cũng có mặt trái của nó, biển khiến Lê biết đến thế nào là đớn đau, khi vô tình chứng kiến mối tình đầu của Lê tan vỡ. Cô và Khoa chia tay nhau trong một buổi hoàng hôn, giữa cái nắng đẹp như những giọt pha lê màu lấp lánh, giữa những tiếng sóng ngọt ngào như một bản sonate mà Khoa hay đàn cho cô nghe... Và Lê đứng giữa biển, để cái gió lồng lộng mang đầy vị mặn thổi vào lòng bao nhiêu là giông bão. Để rồi cuối cùng, cô lặng lẽ đứng nhìn Khoa quay lưng bước đi, mà không một lời nào, ừ nhỉ, cô đã không nói một lời nào cho cuộc chia tay lần đó.

    Những tưởng việc gắn liền với một kỉ niệm đớn đau sẽ khiến Lê ghét biển. Nhưng không, tình yêu đó vẫn khiến lòng cô xao động. Lê không giấu được nỗi nhớ nhung Khoa mỗi khi cô gặp biển, và điều đó chỉ khiến Lê càng thêm muốn được ở gần biển. Có lẽ vì lí do đó, cô đã chọn việc chuyển công tác về đây, một làng chài nhỏ êm đềm và yên ả. Để rồi mỗi sáng, mỗi chiều, không biết từ bao giờ, Lê có thói quen đi dạo trên biển, thơ thẩn hàng giờ trên những triền cát dài, tựa lưng vào những hàng dương xanh, nghe gió về lồng lộng trên mái tóc...và đôi lúc, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    "Cho tôi mượn chỗ ngồi bên cạnh được không cô bé?"

    Tiếng nói của một người lạ cắt đứt dòng suy nghĩ, khiến Lê giật mình quay lại. Đó là một chàng thanh niên nom trạc tuổi Lê, dáng người dong dỏng cao với cặp mắt kính cô đoán chắc phải dài cả chục đi-ốp.

    "Tôi không phải cô bé. Và không có thói quen cho người lạ mượn bất kì thứ gì". Lê chau mày vì khó chịu trước lời chọc ghẹo của một kẻ không quen.

    "Thế thì cho tôi xin lỗi vậy. Nhưng không gọi cô bé thì cô bé phải cho tôi biết tên chứ. Và để thành người quen, cô bé nên mời tôi ngồi xuống, chúng ta nói chuyện rồi lạ sẽ thành quen, phải không nào?"

    "Nếu thích thì ông cứ ngồi, đâu phải chỗ của tôi mà cần mượn"

    Chàng thanh niên ngồi xuống cạnh Lê, mỉm cười khi đọc trong giọng trả lời của cô vị chua của một ly chanh rum.

    "Vậy tôi giới thiệu trước nhé. Tôi là Phan, vừa xuống đây sáng nay để bắt đầu cho một chuyến nghỉ hè. Còn cô bé, không định cho tôi biết tên sao?"

    "Lê"

    "À... Lê sống ở đây hay cũng xuống nghỉ hè như tôi?"

    "Tôi không sống ở đây mà cũng không xuống để nghỉ hè"

    "Thế..."

    "Tôi công tác ở đây, ở nhờ nhà bà con"

    "Thế thì tôi xem như Lê sống ở đây vậy! Tôi cũng ở nhờ nhà thằng bạn, nó là Hoài, xưởng đóng tàu Năm Phương, Lê biết xưởng đó không?"

    "Xưởng đóng tàu Năm Phương? Ông là bạn anh Hoài?"

    Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong đối mắt cô bé mới quen, Phan đoán ra phần nào nguyên nhân điều đó.

    "Vậy ra Lê ở nhờ nhà bác Năm Phương? Lê gọi Hoài là anh, thế là nhỏ hơn tôi rồi!"

    "Hoá ra ông là bạn anh tôi. Nhưng đừng mong tôi gọi ông là anh, vì anh Hoài bằng tuổi với tôi, tôi chỉ gọi anh theo vai vế thôi"

    "Thì tôi có bảo Lê gọi tôi là anh đâu nào! Mà chúng ta có duyên đấy chứ, tôi vừa xuống đây sáng nay, chưa kịp ghé nhà thằng Hoài đã ra đây, trông thấy một cô bé có cùng sở thích ngồi ngắm biển với mình nên định làm quen, không ngờ chúng ta lại sống cùng nhà!"

    "Sống cùng nhà đâu mà cùng nhà. Tôi ở nhờ còn ông chỉ là ở tạm vài ngày". Lê cố cãi.

    "Ở tạm hay ở nhờ cũng được. Lê dẫn tôi về nghen, thú thật tôi cũng chưa biết làm cách nào để tìm nhà thằng Hoài."

    Lê đứng lên, giũ giũ ống quần cho rơi hết cát, ung dung bước đi mà không để ý đến vẻ vui mừng của "kẻ lạ mặt" vừa tìm được "người quen" của Phan. Trước vẻ lạnh lùng của cô, Phan chỉ mỉm cười và tất tả ôm ba lô chạy theo Lê.

    "Sao tôi không nghe anh Hoài hay bác Năm nói có anh xuống chơi?"

    "À, vì tôi chỉ vừa gọi cho Hoài tối qua, sáng nay là xuống đây luôn, nên có lẽ chưa ai kịp báo cho Lê. Mà tôi cũng có bao giờ nghe Hoài nói về cô em nào như Lê đâu."

    "Tôi xuống đây cũng mới vài ngày thôi. Anh đi nhanh nhanh lên, làm gì líu ríu phía sau mãi thế"

    "Vì tôi nghe Lê gọi tôi là anh, lúng túng quá nên tôi không đi nhanh được ấy mà" Phan cười tinh nghịch.

    "Thế thì anh cứ thong thả mà ở đó, tôi chẳng dẫn với dắt nữa". Nói xong, Lê bước nhanh hơn, bỏ mặc Phan phía sau với mớ hành lí lỉnh kỉnh.

    "Ấy ấy, tôi đùa chút mà Lê. Nhiều đồ quá làm sao tôi đi nhanh cho được"

    "Đưa đây tôi xách phụ cho. Có một mình mà anh mang đồ đạc chi cho lắm thế". Vừa cau mày, Lê vừa giúp Phan đỡ hộ hai chiếc túi to đùng.

    "Ấy, cẩn thận dùm tôi chút nghe Lê, toàn là gia sản của tôi trong ấy đấy"

    Bình minh đã tan lúc nào không hay. Mặt trời bị kéo lên cao xa khỏi những đám mây trắng. Gió biển thổi tung mái tóc Lê. "Kẻ lạ mặt lắm lời" vừa gặp khiến cô quên đi những nghĩ suy ban sáng. Bây giờ trong đầu Lê chỉ có sự bực dọc khi nghĩ đến việc không biết mình phải đụng mặt kẻ đáng ghét đó bao lâu trong thời gian sắp tới.



    ***




    Căn nhà xinh xắn của bác Năm vẫn im ỉm đóng. Nó nằm cách xưởng tàu khoảng vài căn nhà, Bác Năm bảo chỉ vừa mua khoảng hơn hai năm nay, coi như cho anh Hoài khi lấy vợ. Còn hai vợ chồng bác vẫn sống ngay tại xưởng tàu như trước giờ. Khi xuống đây tá túc nhà bác, Lê cứ phân vân mãi vì không biết ở luôn tại xưởng tàu hay qua bên nhà Hoài theo ý bác Năm. Dùng dằng mãi rồi cô cũng phải sang chỗ Hoài, vì xưởng tàu không đủ chỗ ở.

    "Nhà anh Hoài ở đây. Còn xưởng tàu thì cách đây vài căn, anh thấy cái bảng hiệu không? Giờ này anh Hoài không có nhà, anh có mốn sang xưởng không?"

    "Thế Lê ở bên này à? Hay bên xưởng tàu?"

    "Sao anh hỏi lắm thế? Tôi ở đâu can gì đến anh?"

    "Thì tôi quan tâm tôi hỏi vậy mà. Tôi hỏi để biết Lê ở đâu thì tôi ở đó"

    Trước thái độ thích bông đùa của Phan, lê tỏ ra bực dọc. Cô đi thẳng sang xưởng tàu, mặc kệ "kẻ lạ mặt" luống cuống ôm hành lý chạy theo đến hụt hơi.

    "Bác Năm ơi, có bạn anh Hoài xuống chơi"

    "Vào đi cháu, cháu là Phan trên thành phố phải không?"

    "Dạ chào bác, cháu xuống xin ở nhờ nhà bác mấy ngày!"

    "Cứ ở thoải mái, mấy tháng còn được ấy chứ. Mà thằng Hoài nó đi từ sớm, cháu sang bên kia với Lê cất đồ đi đã"

    "Xin phép bác tụi cháu đi"

    Phan chào bác Năm rồi nháy máy nhìn Lê, ra hiệu cho cô sang nhà Hoài. Vẫn tỏ ra bực dọc, Lê không thèm nhìn lấy Phan một cái.

    "Chỉ còn một phòng dưới đây. Anh tự xếp hành lí vào đó đi. Chào anh".

    Nói xong Lê đặt hai túi đồ của Phan xuống, để chìa khoá lên bàn rồi biến mất nhanh sau hàng rào gỗ trước nhà. Chỉ còn Phan đứng lại giữa căn nhà nhỏ, ánh nắng ban mai lọt qua những song cửa, như đan lên tường nhà mảnh lụa vàng óng những sợi mượt mà. Mới gặp Lê, nhưng hình như trong Phan mơ hồ một niềm cảm mến kì lạ, dù từ khi gặp đến tận lúc này, chưa khi nào cô cười với Phan một cái.

    Phan yêu biển. Nhưng sách vở và công việc dường như đã chiếm hết thời gian và một phần đời sống của Phan. Có lẽ vì thế mà suốt những năm dài vừa qua, Phan không có một mùa hè nào ghé thăm biển. Vì thế mà mùa hè này, trong thời gian chờ việc làm mới, Phan quyết định xuống đây nghỉ vài ngày, coi như ghé thăm Hoài-thằng bạn thân cả năm trời không gặp, mà cũng coi như trở về với biển- người tình đầu tiên, mối tình đầu tiên của Phan trong suốt những năm tháng tuổi nhỏ.

    Phan thả bộ dọc bờ biển. Biển ở đây ít người tắm, vì khu này không phải địa điểm du lịch. Lác đác chỉ có những người dân chài ngồi phơi lưới chuẩn bị cho một mẻ ra khơi sắp tới, hay những đứa trẻ lang thang đi nhặt vỏ sò. Còn lại, bãi biển vắng vẻ với nắng vàng và mây trắng. Mặt trời nhô cao, ném xuống mặt biển thứ ánh sáng ấm áp và vàng ươm nõn nà. Phan hít thật sâu, nghe lồng ngực mình căng tràn hơi thở mặn mòi của biển. Tiếng sóng! Hình như đã lâu lắm rồi Phan không được nghe thứ thanh âm dào dạt và nhiều cảm xúc đó. Anh thấy lòng mênh mang, con người trầm tĩnh và nhiếu suy tư lại trở về với Phan. Mỗi khi ở cạnh biển, Phan bao giờ cũng một một kẻ cô đơn với chính lòng mình. Phan ngồi xuống, vốc một nắm cát vàng và cảm giác mọi thứ thuộc về mình đang bắt đầu chảy qua những kẻ tay như nắm cát kia. Bất giác anh thở dài.

    "Đã xếp đồ xong cả rồi à? Anh khoá cửa cẩn thận chưa đó mà ra đây?" Lê trêu Phan và ngồi xuống cạnh anh.

    "Rồi Lê ạ"

    "Anh sao thế?" Lê nhạc nhiên trước thái độ của Phan, cô vừa đọc trong mắt anh chút gì đó của u buồn và mênh mang...

    "Biển đẹp ghê Lê nhỉ? Người tình đầu tiên của tôi đấy, thuỷ chung và nhân hậu!"

    "Chẳng có người tình nào là thuỷ chung cả!" Lê chua chát.

    "Sao nghe Lê nói bi quan thế? Đã có mối tình nào vắt vai chưa đấy mà nói thế?"

    "Tôi chỉ ước vai tôi chưa hề vắt mối tình nào trên đó"

    Phan mỉm cười, hình như Lê là thế thì phải, những câu nói mang vị chua dịu của một ly chanh rum, và điều đó khiến Phan thấy mến cô ngay từ lần đầu tiếp xúc.

    "Vậy tôi đoán là Lê đã từng vắt trên vai ít nhất là một mối tình rồi, đúng không nào?"

    "Điều đó đã là chuyện dĩ vãng rồi, Lê không muốn nhắc lại nữa"

    "Vậy nói sang điều khác nhé? Công việc ở đây của Lê là gì thế? Chắc Lê cũng vừa tốt nghiệp được một năm?"

    "Lê học sư phạm. Vào năm học Lê sẽ dạy ở trường trung học của huyện"

    "À vậy ra tôi đang nói chuyện với cô giáo đấy à! Hèn gì mà..."

    "Hèn gì mà sao? Ý anh nói gì tôi?" Lê nhìn Phan gắt gỏng.

    "Nói gì đâu nào. Ý tôi nói là Lê dễ thương ấy mà!"

    "Xạo! Tôi chúa ghét những tên lắm lời như anh!" Lê quay mặt đi và vùng vằng đứng lên.

    "Ở lại với tôi chút đi Lê" Phan nắm lấy bàn tay cô, như níu kéo một điều gì đó chưa thuộc về mình đã tựa hồ như sắp mất đi.

    "Vậy thì anh nói chuyện đàng hoàng cho tôi nhờ, và đừng nắm tay con gái khi chưa thân thiết với họ!" Lê rụt tay lại.

    "Tôi cảm thấy mình cô đơn quá Lê ạ! Cứ như thể là một kẻ mồ côi duy nhất còn sót lại trên quả đất này vậy. Nỗi cô đơn cứ ngaỳ một xâm chiếm lấy tôi, có đôi khi tôi thấy mình quá mỏi mệt để tiếp tục với đời sống"

    "Nhưng đời sống của một kẻ mồ côi thì vẫn là đời sống. Tuổi trẻ và cơ hội ở trước mắt chúng ta. Sẽ có một lúc nào đó nỗi cô đơn tạm biệt anh mà đi thôi, anh cứ tin như thế"

    Phan lại mỉm cười. Bất giác buông thêm cả một tiếng thở dài. Sóng biển dường như kéo thêm những u phiền đến với lòng Phan.

    "Lê sẽ là bạn tôi chứ? Ít nhất là những ngày tôi lưu lại đây?"

    "Nếu anh thôi đi cái tính bốc phét và thói lắm lời. Thì chúng ta là bạn!"

    "Vì Lê tôi sẽ bỏ cái tính ấy!"

    "Đấy, anh lại bốc phét nữa đó thôi" Lê lắc đầu.

    "Rồi, từ nay tôi sẽ không thế nữa. Lê này, ngoài chỗ này, Lê còn hay đi đâu nữa?"

    "Ra chỗ mấy hàng dương bên kia. Nhưng chỗ ấy buổi chiều đi thích hơn"

    "Thế thì đợi chiều nay Lê dắt tôi ra đó chơi nhé? Bây giờ chúng ta đi đâu thì được?"

    "Thì đi dạo dọc bờ biển thôi. Giờ này chỉ có mỗi việc đó để làm!"

    Sóng vẫn tung những cuộn nước dào dạt vào bờ. Những bọt xốp li ti trắng xoá mơn man xoa dịu bờ cát. Những bước đi của hai người bạn "mới quen" để lại trên cát hai hàng dấu chân song song, như thể một sự bắt đầu của những cái chưa bao giờ là đến-được-với-nhau...



    ***


    Sau giấc ngủ trưa, Phan đã thấy những mệt mỏi trong mấy giờ đồng hồ ngồi xe tốc hành xuống đây từ đêm qua tan biến. Chợt nhớ đến lời hẹn với Lê ban sáng, anh gọi vọng lên lầu.

    "Lê ơi, chúng ta ra biển được chưa nhỉ? Mặt trời sắp lặn rồi kia kìa"

    "Đợi Lê chút, Lê xuống ngay"

    Bước xuống cầu thang, trước mắt Phan là một cô gái khác hẳn với người ban sáng Phan gặp. Mái tóc xoã dài, chiếc váy xinh xắn và tấm áo khoác dệt kim khiến Lê trông dịu dàng hẳn lại, Phan quên mất "những vị chua của một ly chanh rum".

    "Trông Lê xinh thật đấy! Lê đi với tôi thì con trai cả huyện này ganh tị mất"

    "Anh lại bốc phét." Lê nói thế, nhưng nét mặt cô không giấu được sự e thẹn.

    "Chúng ta đi nhé!"

    Biển chiều mang một vẻ đẹp khác hẳn lúc sáng. Hoàng hôn đang rải những lượt nắng đầu tiên của buổi chiều xuống mặt biển. Bên cạnh âm hưởng dào dạt của sóng, Phan cảm nhận được cả tiếng vi vu của gió biển. Những mảng nắng vàng óng khiến cô gái đi bên cạnh Phan như chìm trong một thế giới của mờ ảo và lung linh. Bỗng nhiên Phan nghe tiếng con tim mình đập những nhịp rất lạ. Lê như một điều gì đó rất vô tình đến trong đời Phan sớm hôm nay, vừa sớm hôm nay thôi nhưng anh không hiểu vì sao mình cảm nhận như đã từ rất xa xưa.

    Hình như Lê chưa từng đi dạo trên biển cùng ai ngoài Khoa. Những ngày cô và Khoa yêu nhau, cả hai đã có những chuỗi ngày tươi đẹp. Đó là thời gian hạnh phúc nhất của Lê. Mỗi sáng mỗi chiều của kì nghỉ hè năm đó, lúc nào cô và Khoa cũng đi dọc theo con sóng, cùng nhau ngồi hàng giờ trên bãi cát, cùng nhau ngắm không biết bao nhiêu cái hoàng hôn. Và với biển, mối tình đầu của Lê đẹp như những hạt ngọc trai, thi vị hệt như những vần thơ hay những tiểu thuyết mà mỗi sáng cô nghe trên giảng đường. Cô đã cùng Khoa trải qua mối tình của đầy ắp lãng mạn và kỉ niệm...Nhưng không bao giờ cuộc đời đẹp như những trang tiểu thuyết. Sự đổi thay của lòng người cuối cùng đã kết thúc mối tình đó. Và từ lúc chia tay với Khoa, Lê cũng mau chóng quên đi biển, bởi cô không muốn những hình ảnh của Khoa đeo bám cuộc đời mình trở lại, mỗi khi cô về bên biển. Vậy mà chiều nay, Lê lại đang đi dạo cùng một người con trai. Mà điều kì lạ hơn, cô chỉ mới gặp kẻ ấy vừa sáng nay, như một làn gió nhẹ lạc vào cơn bão lũ, Phan vô tình làm khuấy động tâm hồn vốn chưa tắt bão giông của Lê.

    "Hoàng hôn đẹp như tranh vẽ, anh Phan nhỉ?"

    "Cả Lê cũng đẹp như tranh vẽ vậy đấy, Tôi nói thật chứ không bốc phét đâu" Phan biện minh.

    Lê e thẹn, "Không hiểu anh ta là người như thế nào nữa, có lúc thì thiếu nghiêm túc đến bực mình, có lúc lại thấy anh ta có một chút gì đó rất hay"

    "Còn xa không Lê? Tôi không muốn bỏ lỡ một buổi bình minh sắp xuống đâu đấy"

    "Sắp đến rồi, sau bờ đá kia là đến"

    Hàng dương xanh chạy thẳng tắp dọc bờ biển. Không biết từ đâu, những âm điệu du dương trỗi lên như những bản violon Phan hay nghe trong nhà hát, Bỗng chốc bãi biển như trở thành một thiên đường nơi trần thế, với nhạc, với giai điệu, với vẻ đẹp và với cả một cô gái bên cạnh Phan. Lê vừa ngồi xuống bên một gốc cây.

    "Lê hay ngồi ở đây, Anh Phan thấy chỗ này được không?"

    "Quá tuyệt chứ Lê nhỉ? Biết thế chiều nay anh đã mang giá vẽ ra đây rồi"

    "Anh biết vẽ à?"

    "Anh tốt nghiệp kiến trúc mà. Anh theo ngành đồ hoạ, nhưng vẽ vẫn là sở thích của anh. Mấy thứ hành lý sáng nay tất cả đều là màu và giấy vẽ không đấy"

    "À ra thế. Hèn gì mà..."

    "Hèn gì mà anh lãng...mất mạng luôn phải không?"

    Cả Lê và Phan đều phá lên cười sau một lời bông đùa. Hàng dương vi vút gió len qua kẽ lá. Hoàng hôn đang dần buông xuống mặt biển, ấm áp và đẹp huyền ảo. Trong cái chật vật của một ngày sắp tắt, hoàng hôn mang về thứ ánh sáng vừa mờ ảo lung linh vừa dịu dàng và thanh khiết. Những vòng ánh sáng xoay tròn trên mặt nước bị làm xao động bởi những con sóng. Biển dường như đang biến sắc theo màu nắng, trở nên một màu vừa vàng lại vừa như tím biếc. Những đám mây trên cao như chói nắng giữa một bầu trời rộng bao la, như thể chẳng hề chú ý đến một nơi nào sẽ dừng chân lại.

    "Lê chỉ thường ra đây một mình?"

    "Từ khi xuống đây, chiều nào Lê cũng một mình ra chỗ này. Có lúc đến tối mịt mới về."

    "Vậy thì từ nay Lê cho anh ra đây cùng với nhé. Từ mai anh sẽ mang theo giá vẽ."

    "Sẵn sàng thôi"

    Và cả hai người bạn trẻ im lặng. Hương tóc của Lê quyện vào vị mặn mòi của biển, khiến Phan cảm giác thứ hương thơm đặc biệt ấy chắc sẽ không bao giờ khiến anh quên được nếu phải chia xa. Lần đầu tiên sau những ngày xuống đây, Lê không còn cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn trước biển, vì chưa biết đến mai sau, nhưng ít nhất trong lúc này, bên cạnh cô không chỉ là những hàng dương vô tri.

    "Lê có tin vào cái gọi là tình yêu ngay từ lần đầu gặp không? Hay người ta vẫn gọi là tình yêu sét đánh ấy?"

    Lê thoáng giật mình "Sao anh ta lại hỏi mình điều ấy nhỉ?"

    "Lê không biết. Nhưng sao anh lại hỏi thế?"

    "Anh cũng chưa bao giờ tin vào điều ấy. Nhưng hình như lúc này điều nghi ngờ đó đang bị lung lay"

    Phan nhìn Lê, nhưng cô đã vội quay sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt mà cô không biết sẽ chứa điều gì trong ấy. "Quá vội vàng cho bất cứ điều gì", Lê nghĩ.

    "Lê có biết bài hát nào không? Hát cho anh nghe một bài được chứ?"

    Lê không trả lời, Phan chỉ nghe sau đó giai điệu êm ái cất lên, hào vào tiếng sóng mênh mang ngoài phía xa.

    "Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh...."

    Lượt nắng cuối cùng đang rải xuống bãi cát. Mặt trời như đang thả neo xuống biển, chìm khuất sau đường chân trời...

    ***


    (còn tiếp)

  • matbiec_yendan

    khoảng 1 10 năm trước
  • (tiếp theo)

    Hoài đang xem tivi trong phòng khách khi Phan và Lê bước vào nhà.

    "Trời đất ơi, dữ không? Cả năm mới gặp. Xuống đây từ sáng mà giờ mới thấy mày về, mới có một ngày đã bắt cóc cô em gái của tao, hay nhỉ?"

    "Thôi đi thằng quỉ, mày đi đâu từ sáng, để Lê phải tiếp tao thay cho, còn nói nữa."

    "Trả lại ông bạn quí hoá cho anh đó. Ngày mai anh đền bù cho em công làm hướng dẫn viên cho bạn anh là được."

    "Vậy anh tặng nó cho em luôn coi như đền bù vậy" Hoài cười lớn khi trêu cô em gái.

    "Lê mà đồng ý thì tao cũng sẵn sàng trả công cho Lê như mày đề nghị"

    "Không thèm. Thôi em lên phòng trước"

    Phan nhìn theo Lê mãi đến khi cô khuất sau mấy bậc thang ngắn, không biết tứ cảm gáic bồi hồi trong lòng mình là như thế nào nữa.

    "Si rồi hả ông tướng? Có thì nói để tao làm mai cho"

    "Mày thôi đi. Mà sáng giờ đi đâu thế?"

    "Trời ạ, tao đi làm chứ có nhàn cư như mày đâu. Mà mai tao xin nghỉ một ngày đưa mày đi chơi cho biết cái huyện lị nhỏ bé này"

    "Ừ, tao chỉ xuống được vài ngày. Lo mà chiêu đãi bạn hiền cho tử tế đi nhá!"

    Cuộc nói chuyện của Phan và Hoài kết thúc khi đêm đã xuống rất sâu và Hoài đã về phòng nghỉ. Phan ngồi bên cửa sổ, trong bóng tối đen đặc, nhìn sương mù lứơt thướt kéo xuống cây lá bên ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên Phan xuống đây, chưa chi đã thấy luyến lưu với thành phố biển nhỏ bé này. Liệu sau vài ngày nữa, anh có thể trở về với đời sống hằng ngày của anh không? Hay một điều gì đó rồi sẽ khiến anh không thể rời xa nơi đây? Những nghĩ suy mông lung khiến Phan chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.



    ***


    Hai người bạn lâu ngày không gặp đi khắp thành phố từ mờ sáng đến tận chiều. Đúng như lời Hoài nói, Phan đi một ngày mà dường như đã biết hết mọi ngõ ngách của huyện. Trở về nhà trong tình trạng khá mệt mỏi vì đi suốt, Phan nằm dài trên dường, cảm giác như đã rất lâu rồi mình không vận động, sức trẻ mà anh thấy mình như lão hoá đến nơi. Những cảm giác lâng lâng đưa anh vào cơn mộng. Trong mơ, anh thấy mình và Lê.

    "Lê này, vừa gặp anh đã thấy mến Lê. Đó là lí do vì sao anh hỏi Lê có tin vào tình yêu sét đánh không đấy"

    Rồi Lê không trả lời, cô chỉ tựa vào vai Phan. Và Lê lại hát bài hát hôm trước ngoài bãi biển.

    "Lê cũng mến anh. Sét đánh trúng hàng dương, mà Lê tránh không kịp"

    Phan đặt bàn tay vòng qua vai Lê, cười xoà trước vẻ tinh nghịch của cô, thấy lòng mình đã hẹp lại trước biển. Sóng nước mênh mang không còn làm cho anh thấy mình cô đơn, bởi bên cạnh anh đã có Lê... Tình yêu sao mà dịu ngọt.

    "Tích tắc tích tắc". Tiếng chuông đồng hồ báo thức chết tiệt vừa khiến Phan tỉnh giấc. Anh tiếc nuối một giấc mơ đẹp và thốt nhiên mỉm cười "Mình ngốc thật!". Bỗng anh nhớ tới Lê "Mới hơn sáu giờ chiều, chắc cô ấy còn ngoài bãi biển". Nghĩ thế, Phan chạy vội ra khỏi phòng. đi mãi về phái hàng dương sau bờ đá.

    "Ủa anh Phan. Anh đi chơi về rồi à?"

    "Anh vừa ngủ một giấc, sực nhớ đến em nên chạy vội ra đây, anh sợ em về mất"

    "Và anh quên mất đem giá vẽ ra đây? Nhưng hoàng hôn hôm nay không đẹp chút nào. Vì hình như sắp mưa thì phải!"

    Lời nói của Lê khiến Phan chú ý đến bầu trời. Những đám mây trong vắt hôm qua không biết bị ai đó khiến cho đen kịt cả lại. Gió biển đã thổi lồng lộng hơn.

    "Ừ, có lẽ sắp mưa thật"

    Phan vừa dứt lời, một cơn gío đã thổi tung, đám cát trước mắt tung bụi mịt mù. Mưa ào ạt xuống như trút nước. Giữa bãi biển không có chỗ trú mưa, Phan và Lê chạy miết vẫn chưa đến khu nhà bên kia bờ đá.

    "Chờ Lê chút anh Phan, mỏi chân quá!"

    "Nhanh lên Lê, còn chút nữa là đến chỗ trú rồi"

    Phan nắm lấy tay Lê, kéo cô chạy đi trong mưa. Bàn tay nhỏ bé của cô run lập cập trong tay anh. Mưa ngaỳ một nặng hạt. Gío biển thổi lồng lộng như cuốn phăng lấy mọi thứ. Phan kéo Lê về phía mình, choàng qua vai cô che chắn. Anh cảm nhận hơi nóng của mình như tăng thêm để truyền sang người cô. Sau dãy bờ đá, Phan nhìn thấy một mái nhà bỏ hoang lụp xụp có thể trú mưa tạm bợ. Phan và Lê chạy nahnh hơn.

    "May mà ở đây có chỗ trú. Nếu không dầm mưa thế này về bệnh chết. Lê lạnh lắm không?"

    Lê không còn đủ sức trả lời câu hỏi của Phan. Môi cô tím tái, nét mặt nhợt nhạt. Chạy quá nhanh trên cát ướt suốt một quãng đường khá dài giữa mưa to và gió lồng lộng khiến toàn thân Lê run lẩy bẩy. Mái tóc bết vào khuôn mặt không còn một giọt máu. Lê cảm giác cái lạnh đang thấm dần vào từng tế bào cơ thế, và cô đổ gục xuống.

    "Lê.... Lê.... "

    Phan hốt hoảng. Không còn cách nào khác, nếu đưa Lê về giữa trời mưa thế này thì chắc chắn là không được. Sờ tay vào túi, may sao Phan tìm thấy cái hộp quẹt, anh gom một đống lá khô, châm lửa và đỡ Lê ngồi dậy. Khi hơi nóng hong khô bớt cái lạnh, Lê đã có thể cảm thấy khá hơn.

    "Lê ngồi nghỉ chút đi, tạnh mưa mình về, mưa còn to quá thế này."

    "Lê vừa ngất đi phải không? Mấy giờ rồi anh Phan?"

    "Gần tám giờ. Mà Lê yếu ghê, làm anh sợ quá đó!"

    "Trước giờ Lê có thế này đâu, chắc vì ở ngoài đây từ trưa đến giờ chưa có gì trong bụng nên Lê mệt vậy mà!"

    Mưa đã thôi nặng hạt. Đêm kéo xuống đen kịt và lạnh lẽo. Những đợt sóng dường như vỗ mạnh hơn sau đợt mưa to vừa kéo xuống. Hơi nóng từ đống lửa Phan đốt đã sắp hết, chỉ còn cháy lập loè và yếu ớt. Lúc này, bỗng nhiên lòng Phan trỗi một thứ tình cảm đầy hơn ngày hôm qua, khi trước mắt anh, nhìn Lê yếu đuối và nhợt nhạt khi sắp tan biến đi theo những lớp bọt biển ngoài kia. Và Phan cảm thấy muốn bảo vệ cô hơn bao giờ hết, dường như lòng anh mơ hồ đã biết điều mình cảm nhận được là gì... Cái lạnh giá và người ướt sũng khiến Lê thấy toàn thân rã rời. Quả thật cô không nghĩ mình yếu như thế. Và khi con người ta mỏi mệt, người ta thường muốn tìm lấy một chỗ dựa. Đêm nay, Phan là chỗ dựa của cô. Lê nhìn vào đôi mắt Phan, như thấy trong đấy nỗi lo lắng và một điều gì đó rất mơ hồ, mà không hiểu sao, Lê lại cảm nhận hình như dành cho mình thì phải.

    Những giọt mưa cuối cùng vừa rớt xuống trên mái hiên. Gió đã thôi lồng lộng và mạnh mẽ. Đêm bắt đầu đặc quánh lại. Đống lá khô cũng vừa cháy hết.

    "Lê thấy đỡ hơn rồi. Ta về thôi anh Phan, không thì anh Hoài ở nhà lại đâm lo"

    Phan nắm chặt lấy bàn tay Lê trong đôi tay to lớn của mình, dắt cô đi lần mò trong bóng đêm. Sóng biển vẫn rì rào những bài ca bất tận. Biển đêm huyền ảo và giá lạnh, mang cả một chút gì đó sợ hãi. Lê đã thấy ấm lên nhiều sau khi hong khô bên đống lửa, nhưng cô chẳng biết có phải đó còn là do đôi bàn tay Phan hay không. Lê cắn những sợi tóc mình để che giấu những xao động bên trong. Phải chăng biển đã mang lại cho cô một điều gì đó giữa đêm, điệu kì và huyễn hoặc...



    ***


    Lê ngủ li bì suốt gần một ngày sau đó. Khi bác Năm qua nhà nấu cho một nồi cháo, ăn xong Lê mới có vẻ khoẻ hẳn. Tối qua khi về đến nhà, anh Hoài vừa trách, vừa lo, lại vừa trêu cô và Phan.

    "Tình cảm ghê nhỉ? Ra biển giữa đêm mưa gió thế này đấy, để tôi ở nhà lo sốt vó cả lên."

    Phan không nói gì và đưa Lê lên tận phòng, chỉ xuống nhà khi thấy Lê đã ngủ miên man trong chăn.

    "Lê khoẻ hẳn chưa? Chắc từ nay không dám ra chỗ đó nữa hả? Hôm nay sợ quá rồi cơ mà!"

    "Lê khoẻ rồi. Bây giờ lại định ra ngoài ấy chơi đây."

    "Lại đi à, thế thì anh phaỉ theo mà bảo vệ. Hôm nay anh đem đàn ra ngoài ấy luôn nhé!"

    Thành phố nhỏ chiều nay đang bắt đầu có những xao xuyến lạ lùng. Sau một đêm và một ngày mưa, huyện lị nom hiu hắt lạ lùng và bãi biển vắng người hơn. Những mảng nắng vẫn phủ ngập bờ cát vàng. Mây trắng kéo xuống thấp hơn, như bay lãng đãng trên mặt biển tím biếc. Phan và Lê im lặng đi bên cạnh nhau, như thể cả hai đang cố che giấu những xuyến xao trong lòng mình. Họ dừng lại ngồi trên bờ đá, Phan cầm đàn và cất tiếng hát.

    "Mưa có còn buồn trong mắt trong, từ lúc đưa em về... là biết xa nghìn trùng. Suối đón từng bàn chân em qua, lá hát từ bàn tay thơm tho, lá khô vì đợi chờ...cũng như đời người mãi âm u"

    Mái tóc Lê chảy dài xuống, óng ả như những sợi nắng. Buổi chiều không biết từ đâu mang một hương thơm dịu nhẹ. Làm sao để trấn an được những xôn xao? Phan bối rối. Những lời hát của anh vẫn không giấu diếm được chính mình những xao động. Thêm một ngày là Phan thấy điều gì đó trong mình thêm một đầy lên, chất chồng và làm lòng Phan không biết phải xử trí thế nào. Lê im lặng ngồi lắng nghe tiếng hát của Phan, cảm nhận những mơ hồ hôm qua hay hôm kia đã ngày càng rõ ràng hơn. Bỗng nhiên cô hoảng hốt với trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Cảnh vật và bãi biển như yên lặng, vắng vẻ trong cái xôn xao rạo rực của những nhịp đập rất lạ.

    "Hôm nay là ngày thứ ba tôi ở đây phải không Lê?"

    "Sao anh lại hỏi thế, anh sắp về thành phố à?"

    "Ừ, tôi chỉ ở đây nhiều nhất là hai ngày nữa, rồi phải trở lên đó tiếp tục công việc mới"

    "Vậy à." Bất giác Lê cảm giác nỗi buồn từ đâu đó ghé về bên trong cô, rất nhẹ nhưng rất rõ ràng.

    "Thế tôi về Lê có nhớ tôi không? Tôi về, sẽ không còn dịp cùng Lê ra đây mỗi buổi chiều nữa"

    "Thì khi nào rảnh anh lại xuống đây chơi. Từ thành phố xuống đây đâu có bao lâu!"

    "Nhưng ở gần Lê nhiều hơn, tôi sẽ không nỡ về mất"

    Phan nhìn Lê, và cô lại quay sang chỗ khác, che giấu ánh mắt bối rối của chính mình. Lẽ nào cô lại trả lời "Lê sẽ rất nhớ anh" với một "kẻ lạ mặt" chỉ vừa quen vài ngày như Phan. Phan như đọc được những suy nghĩ đó của Lê, và anh biết... "Bất cứ một điều gì đó cũng là quá vội vàng". Nhưng hình như quả thật là sét đã đánh trúng ngọn dương, và Lê không tránh kịp.

    Ngày thứ ba của Phan với huyện lị trôi qua trong tâm trạng xôn xao và những nỗi lòng khó bày tỏ. Anh cảm giác như thời gian còn lại của mình ngắn ngủi như của một người mắc chứng bệnh nan y đang chờ đợi cái chết đến cướp đi sinh mạng của mình mà không làm gì khác được. Cái điều mơ hồ mấy ngày nay anh cảm nhận, bây giờ đã có thể đặt tên ra, nhưng Phan lại không biết làm cách nào để nói với Lê. Anh sợ những điều vội vàng sẽ khiến cô khó lòng chấp nhận và tin tưởng. Phan thở dài. Phải tìm cách gì đó trong hai ngày còn lại.



    ***

    Lê giúp Phan cầm giá vẽ ra chỗ hàng dương. Chiều nay, Phan hứa sẽ vẽ cho Lê một bức chân dung trước khi anh quay về thành phố. Và chiều nay, Phan cũng định sẵn những điều anh phải nói.

    Hoàng hôn chiều nay vàng trong và đẹp rực rỡ. Biển trào những đợt sóng rất êm đềm và hiền hoà như gửi lời tam biệt đến Phan. Chiều nay, sắc biển tím thẫm hơn, ánh mặt trời như mợt khối cầu cam rực lửa, tắm mình giữa đại dương bao la. Cảnh vật đẹp hơn cả tranh vẽ. Và trông Lê càng lung linh. Phan bối rối, không biết rồi tài năng hèn mọn của anh có ghi lại chân thật và sống động vẻ đẹp đã khiến anh xao xuyến ấy không. Hay những nét bút anh sắp đặt xuống nền giấy sẽ trở nên tầm thường trước một chân dung mĩ miễu trước mắt anh.

    Lê ngồi trên bờ đá theo hướng dẫn của Phan. Cô nhìn xa xăm ra phía biển. Làm cách nào cho biển hết cảm giác muôn trùng? Sau hai ngày nữa, cô sẽ trở về là kẻ cô đơn trước biển, khi Phan quay về thành phố? Những gì những tưởng là vừa có được bỗng nhiên sắp mất hết, tan mau. Lòng Lê tràn ngập những băn khoăn. Có phải thật là sét đã đánh trúng ngọn dương? Và trong đêm mưa ấy, cô đã không tránh kịp?

    "Anh vẽ xong rồi đây, Lê xem có được không?"

    "Đẹp thật, em trông đẹp như thế này á?"

    "Đẹp hơn như thế nữa, Lê ạ"

    Ngay lúc đó, Lê hốt hoảng vì như có cảm giác Phan đang ở sát bên mình, đôi mắt nhìn sâu vào mắt mình. Ánh mắt ấy khiến Lê run rẩy và cuống quýt. Ánh mắt ấy khiến mọi cứng rắn trong cô tan chảy, nó chạm sâu vào đáy mắt cô, mở ra những cánh cửa im ỉm đóng, khiến lòng cô đầy thêm lên những điều không múôn cảm nhận.

    "Ngày mai anh về lại thành phố. Nhưng huyện lị đã cứ níu chân anh lại vì một điều. Một điều mà anh muốn cướp khỏi huyện lị này, Lê ạ!"

    "Chưa chi mà anh mà muốn cướp đi điều gì của nơi đây? Sao anh tham lam thế?"

    "Anh không biết nữa. Lê có nhớ anh từng hỏi Lê có tin vào tình yêu sét đánh không? Bây giờ thì không muốn anh cũng phải tin, bởi sét đã đánh đúng ngọn dương trong đêm mưa hôm trước. Và anh đã không tránh được tình yêu"

    Lê không biết mình sẽ nói gì với Phan trong lúc này, khi lòng cô đã hiểu rõ chính nó. Bởi cô mãi luôn e sợ những điều vội vàng, vội vàng như một tiếng sét. Cái mênh mông đến ngập hồn Lê. Phan đến vội vàng và bất ngờ như một giấc mộng, anh dường như cuốn cô theo anh. Nhưng những giấc mộng cũng như thứ mây trắng thênh thang và tan nát nhất, sẽ qua nhanh, sẽ chóng tàn. Rồi thời gian sẽ đi qua và mọi thứ sẽ xoá nhoà như dấu chân trên bãi cát bị sóng biển cuốn ra khơi vậy. Lê không tin vào những điều hư vô.

    "Anh Phan này, anh có thấy những đợt sóng ngoài kia không? Những đợt sóng xô vào bờ rồi lại mất hút, khiến Lê tin không có gì có thật ở đời!"

    "Nhưng anh đã có thật, Lê cũng là thật, thành phố này đã rất thực. Những ngày ngắn ngủi vừa qua là thật. Và còn một sự thật nữa Lê ạ. Đó là tình yêu!"

    "Tình yêu như một tiếng sét ư? Đánh cháy xém ngọn dương trong một thoáng rất ư vô tình? Rồi anh sẽ quên Lê, quên huyện lị bé nhỏ này như quên một tiếng sét đánh trúng ngọn dương thôi"

    "Anh không còn nhiều thời gian ở đây để chứng tỏ thêm bất cứ điều gì cho Lê. Ngày mai, anh chờ Lê ở bến xe"

    Phan nói, nắm nhẹ bàn tay Lê và anh bước về phía bờ đá. Lê vẫn ngồi dưới hàng dương xanh, tựa đầu vào thân cây và nhìn theo bóng Phan khuất dần sau dãy bờ đá. Cô khóc, và thấy những ngày ngắn ngủi vừa qua tan vỡ trong êm đềm kỉ niệm và những giọt nước mắt.

    ***


    Đêm đã buông xuống rất nhẹ và chậm rãi bên ngoài khung cửa sổ phòng Phan. Vậy là trưa mai, anh sẽ quay về thành phố, tạm biệt huyện lị với những điều rất chóng vánh vừa qua. Nhưng có còn quay về được không khi bắt đầu có những kỉ niệm và nhung nhớ? Đôi mắt từ một buổi chiều nào đã ngâm cả đời Phan trong đó. Và bất cứ cuộc hẹn hò nào trên đời này, cho tình yêu, cũng là cuộc hẹn hò đẹp nhất, dù từ hẹn hò đó đưa ta đến hai bờ xa cách và tan nát. Trong bóng đêm đen đặc, Phan nghe rõ ràng nhịp tim mình nhói đau và quyến luyến, nghe rõ ràng hơi thở dài thượt của chính mình. Và anh ru giấc bằng những phiền muộn đó.

    Sau một đêm thức dậy, Lê cảm giác mình vẫn còn bay lơ lửng trong thứ không khí mỏng manh. Bỗng nhiên lòng cô buồn như những ngọn hải đăng chơ vơ ngoài biển khơi. Cánh hải âu của tình yêu đang bay mải miết trên đại dương bao la rộng lớn, dường như đang chờ đợi ở Lê một tiếng gọi. Nhưng cô không biết rõ lòng mình có muốn gọi hải âu hay không? Bởi cô vẫn luôn sợ những sự vội vàng, như một nỗi ám ảnh, nói thật hơn là những điều không tin tưởng từ một mối tình đầu đã tàn phai rất lâu. Khung cửa sổ nhỏ mở ra, và những sợi mưa kéo dài xuống. Mưa rất nhỏ nhưng vô tình làm lòng cô buồn bã và xa vắng. Những sợi mưa bay ngoài khung cửa. Nền trời đục và lờ mờ những bờ đá xa, biển ở ngoài kia dường như cũng buồn lay lắt. Lê khoác vội chiếc áo, cô quyết định đi ra ngoài chỗ hàng dương.

    Mặt trời đã lên quá cao. Bãi biển trong ngày mưa trông hiu hắt và u buồn hệt như lòng cô lúc này. Lê di di bước chân mình trên cát. Gió vẫn thổi từng cơn buốt lạnh. Ngoài kia, sóng vẫn tràn vào bờ, lúc êm ả, lúc cuồn cuộn. Những thanh âm của biển muôn đời hình như chỉ làm lòng cô trỗi dậy những nghĩ suy. Trưa nay Phan sẽ về lại thành phố, và bây giờ Lê vẫn lang thang ngoài đây để tránh bước chân mình sẽ chạy ra bến xe?

    Hàng dương vi vút gió. Lê bỗng thấy nhớ da diết lời hát của Phan buổi chiều hôm nọ

    "...từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng...Lá khô vì đợi chờ, cũng như đời người mãi âm u..."

    Lê bâng khuâng. Thì nhanh như chớp, sét vừa đánh trúng ngọn dương. Lê hốt hoảng, cô đứng ngay dưới gốc dương, và sét vừa đánh trúng nó? Bất giác Lê chạy, cô chạy rất nhanh, về phía bến xe.



    ***



    Buổi trưa vẫn mặn mòi mùi vị từ gió biển. Phan ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong quán nước dựng ngay bến xe, đê đôi mắt mình chìm sâu vào ly cà phê. Anh nhìn mải miết vào fin cà phê, ngồi chờ những giọt đen đặc nhỏ xuống ly một cách chậm rãi. Phan không biết mình có đang chờ đợi một điều gì khác không? Mười phút nữa, chuyến xe về thành phố sẽ khởi hành, và anh sẽ rời xa huyện lị này, rời xa một điều gì mà ngay lúc này anh đã khẳng định rất rõ. Hơi cà phê nồng ấm như hơi mưa, gió rét đi dài theo ngày tháng, và rơi mất ở phía sau một khoảng đời không cho ta hay. Phan không chờ Lê tới. Anh biết, những ngày ngắn ngủi vừa qua không đủ kéo cô về phía anh. Phan không đủ sức cướp đi cô từ huyện lị bé nhỏ này, cướp đi cô khỏi biển và khỏi những buổi chiều lang thang hàng giờ trên bãi cát và dưới những hàng dương.

    Phan trả tiền ly cà phê, và buồn bã ôm hành lý lên xe. Cơn mưa làm mọi vật chìm ngập trong thứ ánh sáng huyền ảo như cơn mộng. Khung cửa sổ xe bé nhỏ khiến huyện lị thu gom lại trong một ô vuông vức. Trong bức thư anh gửi lại cho Lê trước khi đi, Phan nhớ rất rõ mình đã viết những gì....

    "Tạm biệt thành phố, tạm biệt biển, chào Lê và và chào cả tình yêu của anh. Tiếng sét vô tình kia đã đánh trúng ngọn dương và đánh trúng cả trái tim chưa một lần biết rung động của anh. Anh đã định xuống đây chỉ để trở về với biển - người tình duy nhất trong những năm dài anh sống. Nhưng biển vô tình cũng mang em đến với anh. Những ngày tươi đẹp vừa qua, với anh luôn luôn là sự thật. Và tình yêu đã là sự thật Lê ạ. Nó không phải chỉ được đo đếm bằng thời gian chúng ta gặp nhau hay ở bên nhau, mà bằng những gì chúng ta nghĩ về nhau kìa. Nhưng em vẫn không tin vào tiếng sét, như không tin vào những điều vội vàng. Anh không còn thời gian ở đây để biến những vội vàng đó thành điều chắc chắn hơn, vì thế, anh hi vọng ít nhất trong những ngày qua, Lê cảm nhận được những điều đã là sự thật."

    "Lê! Lê! Thằng Phan gửi em lá thư này. Nó ở ngoài bến xe, em có định ra tiễn nó không? Anh bảo để anh đưa nó đi, nhưng nó không chịu!" Hoài đưa cho Lê lá thư khi cô chạy ngang qua xưởng tàu.

    Lê đọc vội những dòng chữ run rẩy trong mảnh giấy gấp cẩn thận. Cảm thấy mắt mình nhoà đi trong những gịot nước ấm nóng. "Anh Phan, anh phải chờ Lê!". Chân cô đã mỏi nhừ vì chạy trên cát, nhưng nỗi lo sợ chính mình đánh mất đi điều có ý nghĩa nhất đời mình đã khiến Lê chạy nhanh hơn, mặc kệ những hạt mưa nhỏ vẫn vô tình rơi.

    Bến xe đông đúc trong giờ sắp khởi hành. Nhưng Lê không mấy khó khăn để nhận ra chiếc xe về thành phố đang tấp nập người lên xuống ở một góc khuất. Và cô nhìn thấy Phan sau khung cửa kính. Lê gào to trong nước nước mắt.

    "Sét đã đánh trúng em."

    Phan giật mình, không tin vào mắt mình khi đứng ngoài kia, qua ô vuông cửa, dưới mưa giăng nhẹ và gió biển lồng lộng, chính là điều mà anh chờ đợi.

    Sét đã đánh trúng ngọn dương...



    Một ngày giữa tháng mười, 06
    ~matbiec~


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group