Ôi tình người ....

  • SuperLy`

    khoảng 1 10 năm trước
  • Cuộc trốn chạy ...

    Bề ngoài hắn tỏ ra là một người sang trọng, trên người lúc nào cũng "diện" những bộ quần áo hiệu, và đầu tóc thân thể luôn nồng nặc với những mùi cologne đắt tiền . Đặc biệt là khi mở miệng, lời ăn tiếng nói của hắn luôn luôn "pha" mùi nhân từ của những đấng tu hành. Vợ hắn cũng không thua kém . Người ta nói "nồi nào nắp vung nấy", thật không sai chút nào !Thường thì được vợ mất chồng hay ngược lại còn đây thì đẹp cả đôi .

    Phải, đẹp cả đôi . Vợ chồng hắn là một đôi quỷ sống đội lớp người giữa ban ngày . Cái bê ngoài và cái đạo đức "dzổm" của họ chắc sẽ được trùm kín mít dưới con mắt trền tục của mọi người xung quanh nếu như sự việc không đổ bể ..tồi tệ như vầy . Dù muốn dù không, họ không thể một tay che trời .

    Người đàn ông lầm lủi đi trong bóng đêm . Trên người chỉ có một mảnh áo mỏng và một cái quần đã cũ rích . Trời lúc này bắt đầu vào mùa thu. Không khí dù không lạnh buốt như không khí của mùa đông, nhưng cũng đủ làm người đi đường ....run lên cầm cập . Chốc chốc cái tấm thân 115 pounds của ông ta lại dừng bên bụi cây ven đường tìm chỗ...nấp gió cho bớt lạnh .

    Cứ hết bụi này đến bụi kia, ông cứ đi mà không biết đi về đâu . Trời càng về đêm gió càng thêm lạnh, ông nghĩ "thôi chắc chết mất" . Nhưng cái hình ảnh vợ trẻ con thơ còn nheo nhóc chờ ông bên Việt Nam làm ông quyết chí không thể ngã quỵ mà phải liều một phen . Ông băng qua cây xăng bên kia đường.

    Ông nhìn quanh quẩn, cứ thấy ai đ ra là ông chạy lại "túm" lấy họ như bắt được của quý, rồi sau đó bập bẹ vài câu tiếng Anh cầu cứu . Mới định cư ở Mỹ chỉ được mấy tháng trời nên vốn liếng tiếng Anh của ông cũng chỉ vỏn vẹn được mấy chữ . Ngay cả bản thân ông cũng không chắc chắn là người nghe sẽ hiểu ông nói gì . Nhưng đứng trước sự "sinh tử tồn vong", ông đành liều "sổ" ra hết những gì ông biết, cầu mong người ta thương tình mà ráng ..nghe dùm .

    --"Sir sir ..number ....phone .." vừa ấp úng ông vừa chỉ xuống lòng bàn tay mình, nơi ông đã ghi lại số phone của một gia đình duy nhất mà ông có thể tâm sự "lén" những lúc đi nhà thờ .

    Người đàn ông Mỹ trắng đứng sựng lại, mặt "đờ" ra một phút, rồi như hiểu ra, ông ta mới hoàn hồn đưa cái điện thoại di động của mình cho người đàn ông Châu Á đứng trước mặt mượn.

    Điện thoại reng reng chục lần vì đã là 4 giờ mấy khuỵa. Ông ta bắt đầu hết hy vọng . Bỗng đầu dây bên kia có tiếng trả lời . Ông mừng quýnh giống như người gần chết đuối vớ đuợc cái phao . Sau khi trao đổi vài câu tiếng Việt với người bên kia điện thoại, mặt ông tươi rói, cúp phone, rồi quay sang "cám ơn Sir" ríu rít .

    (to be continued)

  • SuperLy`

    khoảng 1 10 năm trước
  • Địa ngục trần gian .


    Húp ngụm phở cuối cùng, thân thể ông như lấy lại được sức sống sau một đêm lang thang ngoài đường ..bất đắc dĩ . Từng tuổi này, khi còn ở Việt Nam mặc dù nghèo túng nhưng ông chưa hề phải trải qua cái đói cái rét như vầy . Vậy mà sang tới xứ sở được mệnh danh là thiên đường này, ông mới biết mùi vị đói rét bơ vơ nó như thế nào . Nghĩ mà ông vừa tủi thân vừa "mắc cười" cho cái éo le, hắc búa của cuộc đời mình .

    Ông ríu rít cám ơn thân chủ của gia đình đã không quản ngái đêm hôm mà "phóng" xe đi kiếm rồi mang ông về cho ông "lánh nạn" . Ông bắt đầu kể chuyện làm sao ông rơi vào cái "địa ngục trần gian" và điều gì khiến ông quyết liều mạng "chạy trốn" . Ông nói như đã từ lâu lắm rồi ông chưa được nói .

    Ông định cư ở Mỹ theo diện "ghép" hôn nhân với cô cháu gọi ông bằng cậu ruột . Khi vợ chồng họ về Việt Nam đã vẽ vời cho ông cái cảnh kiếm tiền để nuôi vợ con. Cô cháu nói "thương" gia đình cậu nghèo khổ, "tội nghiệp" mấy đứa em họ thiếu thốn, nên nó chịu "hy sinh" ly dị với chồng để về "cứu vớt" mang ông và hai đứa con sang Mỹ. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, ông nào có đi tới đâu, nào có biết đất Mỹ nó ra làm sao, chỉ nghe nói nó là một cái đất "hái ra tiền" .

    Thấy đứa cháu gái nói thế, ông mừng còn hông kịp, lấy gì suy nghĩ thêm . Thế là gom góp bán xe cộ và đồ đạc quý giá lấy tiền cho nó làm giấy tờ . Coi như sinh mạng của cả gia đình giao phó hết cho đứa cháu ruột lo liệu .

    Rồi hỡi ơi, đến ngày đu8ợc chấp nhận đi Mỹ, ông mới té ngửa khi biết được nó đã thay hai đứa con ông bằng hai đứa em ruột của nó . Lúc ấy ông chỉ biết ngấm trái bồ hòn nhắm mắt mà đi Mỹ ..đại . Vì dù sao cũng còn vớt vát được bản thân ông.

    Đó là một cú sốc lớn, nhưng chưa lớn bằng cái thực tế sau khi ông đặt chân lên mảnh đất "thiên đường" . Một lần nữa ông lại phải ngấm trái bồ hòn, nuốt mước mắt để ráng sống cho qua ngày . Vợ chồng đứa cháu gái đã "bày mưu" sẵn, chỉ chờ giựt bẫy khi ông đã "mắc kẹt" trên cái xứ sở này . Chúng nó "biệt giam" ông với thế giới bên ngoài . Một tuần sáu ngày, một ngày 13 tiếng ông phải "chôn mình" trong bếp nhà hàng của chúng, làm công không cho chúng .

    Cứ sáng sớm là ông phải ra nhà hàng làm đến "mờ còn mắt, bở hơi tai", rồi tối về nhà còn phải cố lết xuống basement giặt ủi từng cái áo cho từng đứa lớn bé trong nhà, rồi sau đó 12 giờ mới được lên giường ngủ . Có lần ông bị đứt tay thật sâu do cắt thịt, vết thương rỉ máu xưng tấy mà chúng không cho nghỉ, và cũng không một viên thuốc hay một lời hỏi han . Ngược lại khi bà chị tức là mẹ của đứa cháu gái van xin giùm cho ông được ở nhà vài hôm, nó đã lạnh lùng quát "tay đau còn một tay vẫn làm được mà". Ông nghe mà chỉ biết âm thầm gạt nước mắt tủi nhục . Ông nghĩ ngay cả chị mình la `mẹ của nó nó còn đối xử tệ, nói chi là mình .

    Liên tục như vậy chín tháng trời, ông phải ngậm đắng nuốt cay mà "câm nín", hễ nói ra là chúng hù dọa đủ điều . Ngay cả mẹ ruột mà nó còn ham he "bà mà nói gì ra ngoài là tui cắt cổ bà" . Mọt phần cũng là do ông không biết tiếng Anh, không biết luật Mỹ, không có "người thân" nào khác, mà tính ra chính chúng là "người thân" duy nhất của ông rồi còn gì ! Thôi thì ông đành "nuốt hận" chịu sự "cai trị" tai ác của chúng nó, chờ một ngày tìm dịp "thoát thân" sau khi có giấy tờ .

    Nhưng chúng nó như những con quỷ đã mọc nanh vuốt dài, chúng nó nào phải ngu mà hông biết tìm cách "bỏ tù" hút máu ông dài dài . Giấy tờ có về thì chúng cất lại, còn khuya chúng mới đưa cho ông, và còn khuya ông mới ..tìm thấy .

    Đã có lần ông xách giỏ định làm liều bỏ của [giấy tờ] chạy lấy người vì không thể nào chịu đựng được cái cảnh đối xử "tệ hơn chó" của chúng đối với ông, nhưng vì chị ôn gkhóc quá, ông mủi lòng nên ...cất gói ở lại . Chúng nhìn ông cười ngạo nghễ vì cho rằng ông sẽ chẳng dám đi đâu, sẽ mãi nằm trong lòng bàn tay của chúng cho chúng an bài sắp đặt .

    Thêm mấy tháng trời sống dưới cái hằn học của vợ chồng chúng, ông không thể chịu nổi nữa khi nghe chúng vu khống là ông ăn cắp tiền tips, trong khi đó chúng "giam lỏng " ông trong bếp, không cho bén mảng lên phía trên nhà hàng ?? [Chúng sợ sông gặp được người Việt Nam nào dzô ăn sẽ len lén "tố cáo" chúng . Đến nỗi khi thấy ông nói chuyện với bất cứ người Việt nào, chúng về sẽ hạch hỏi ông đủ điều, khiến ông dường như biên thành một người ...câm vì có dám nói chuỵen với ai nữa đâu]

    Rồi chờ dịp "thằng chồng" đi delivery và "con vợ" ỏng ẹo chửi bới trong bếp chỉ lo bép xép, ông len lén mở cửa sau chạy trốn . Ông cắm đầu bước đi càng nhanh càng tốt, và khi đã đi được một quãng xa, ông thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát ra được từ địa ngục, mà đúng ...đó là cái địa ngục trần gian giả danh ...nhà hàng chinese food.

    Đã mấy tuần, ông để ý con đường đi đến nhà thờ, và rồi ông mon men theo trí nhớ mong đi tới nơi để cầu cứu vơi' cha quản nhiệm . Nhưng số ông như bị sao quả tạ chiếu hàng loạt . Khi tới nơi, cửa phòng cha đóng kín . Chỉ có người Mỹ già giữ cửa lanh quanh đâu đó . Thấy có bóng nguòi Việt lấp ló, ông ta mới lại gần nói chầm chậm "Father is out of town, he's in ...]. Mặc dù không hiểu cho hết từng chữ, nhưng ông cũng mang máng biết chắc là cha quản nhiệm không có nhà .

    Ông lầm lũi quay ra, bước chân bỗng nặng trịch . Cha quản nhiệm là niềm hy vọng duy nhất . Nhưng chợt như có ánh sáng chỉ đường trong đầu ông, ông nghĩ đến một người . Và người đó chính là gia chủ của gia đình đang cho ông lánh nạn này . Thế là ông quay vào nhà thờ, tìm cái bulletin có ghi số điện thoại của người này . Và rồi sau bao nhiêu cái gọi reng không nguòi bắt, sau mấy tiếng đồng hồ "vật lộn" với cái lạnh, ông đã được ngồi đây, trong tình thương mến thương của một người dưng, một người sẵn sàng giúp đỡ ông tìm lại "tự do", "nhân quyền", "dignity", và thoát ra khỏi cái địa ngục mà những đứa gọi là "máu mu"" của ông "ban tặng" cho ông.

    Ôi ..tình con người ....

  • SuperLy`

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đời Con Gái

    Đời con gái cũng cần dĩ vãng ...mà em tôi ..chỉ còn tương lai ...

    Trong gian phòng tối, em ngồi đó, từng giọt lệ lăn tròn trên hai gò má . Tôi nhìn em, im lặng . Còn biết nói gì đây ?! Có lẽ trên đời không còn lời nào có thể làm lòng em dịu lại lúc này . Có lẽ bây giờ cái em cần duy nhất là một bờ vai an ủi và một ánh mắt cảm thông . Tôi choàng tay mình qua đôi vai gầy guộc của em, vỗ nhẹ . Em ôm tôi và tiếng nấc bỗng lớn hơn .

    --"Chị T ơi ...em khổ quá .."

    Sau lời nói bỏ dở ...là cái gì đó xót xa . Tấm thân mảnh mai của em run lên theo từng tiếng thút thít, đè lên bờ vai tôi. Em không nặng, nhưng tôi nghe như có cái gì đó đè nặng lên tâm hồn tôi . Phải, đó là hình ánh của một người con gái đang sống trong đau khổ, dằn vặt và sợ hãi . Một cánh hoa trong cơn bão tố dập vùi ....

    Tôi ôm em, một quá khứ hiện về ....những gì em mất mát có cái em sẽ tìm lại được ...và có cái sẽ vĩnh viễn không còn là của em ....Ôi đời con gái ....

    Đã ba năm rồi em sống trong căn nhà ấy, một nơi chốn mà em chẳng biết địa vị của mình là gì . Là em vợ hay là một đứa ...đầy tớ !?! Em chỉ biết mình phải làm việc cho thật nhiều để 'đền ơn" cưu mang của chị gái và anh rế đã "cất công" làm giấy tờ giả cho em định cư ở Mỹ . Em không rành tiếng Mỹ, không có giấy tờ hợp pháp để đi làm kiếm tiền trả "nợ" cho anh chị đuọc thì em ở nhà làm 'công không" . Nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, rửa chén, clean bathroom, babysit ..vân vân và vân vân ....Những công việc này đã trở thành "thói quen" trong đời sống . Nói quá hơn là chúng vừa là công việc vưa `là hobbies vì em đâu còn biết gì hơn nữa ngoài chúng ra.

    Em là con gái tuổi đôi mươi, sức sống tràn trề . Em cũng có những mơ mộng như bao nguòi con gái khác . Em cũng muốn vươn lên để chạm tay với bầu trời xanh . Nhưng đáng tiếc, bầu trời của em bị hạn hẹp, thế giới của em bị người ta làm cho.... nhỏ tí lại, nhìn quanh chỉ là một cái nóc nhà và mấy bức tường cộng với một đống ...nồi niêu soong chảo laundry ....Có đôi khi em ngộp thở, nhưng em cũng ráng ...nhịn mà thở tiếp . Em biết thân phận mình thuộc diện "bé cổ nhỏ họng", nào dám "hó hé" làm "trạng sư" cãi cho mình .

    Em là con gái mới lớn, thơm tho như tờ giấy trắng . Dáng vóc mảnh mai, em có nét duyên ngầm đã khiến cho bao chàng cũng "ngấm ngầm" mong kết bạn với em . Mã đã có chàng nào dám "sơ rớ" lại gần đâu . Không phải vì em chảnh hay kiêu kỳ, em cũng muốn có bạn tri âm tri kỷ lắm chớ [hay nói chuyện tình yêu vì em cũng đã đến tuổi cặp kè] . Mỗi lần hỏi lý do, em chỉ buồn buồn đáp "em đâu dám quen với ai" .

    Thì ra, "vườn hồng" của em không dám mở toanh ra là tại vì có hai tên "ung thần" [mệnh danh "chị gái và anh rể"] đứng "chình ình" ở đấy canh ngày canh đêm. Hỏi như dzậy còn anh nào dám "bước vào" nữa ?! Có ai đó gan to lắm lại gần thì cũng sẽ bị hai tên ấy dùng "võ miệng" đánh cho lủng mãng nhĩ nhức cái óc mà bỏ chạy mười cây số Embarassed

    Và thì ra, có kẻ nuôi nấng một "âm mưu" tày trời, như một cái bệnh "đáng sợ" đang rình rập đợi ngày ....bộc phát . Hắn muốn "cái đẹp chỉ để dành riêng cho mình " mặc dù hắn biết [và người đời biết] trên cương vị của hắn, cái thèm khát này là bất nhân bất nghĩa bất trung bất ...đủ thứ hết !! ...but hắn vẫn muốn làm ...Mad

    Em là cô gái mới chập chững vào đời, nhưng hắn đã xô em ngã . Em tủi nhục và đau khổ . Em nhìn quanh, em tìm kiếm một bàn tay của nguòi thân để đỡ nâng em . Nhưng mẹ em bị "khống chế" nên bất lực . Chị em, một kẻ đan tâm làm ngơ không khác chi là đồng lõa . Người ta nói "em ngã chị nâng, nhưng chị ơi sao đành lòng ngoảnh mặt quay lưng?" .

    Em có thể mất cái quý giá của đời con gái, nhưng tôi biết' em còn một ý chí mạnh mẽ quật cường mà không một ai kể cả tên "quỷ râu xanh" ấy đánh gục được . Nơi xa ấy, tôi chúc em sớm tìm được cho mình một bầu trời xanh với nhiều ước mơ sẽ tới tầm tay em.

    Viết cho B.N.T.T.D

    Nhật Thuy..

  • Nhỏ

    khoảng 1 10 năm trước
  • thật tội nghiệp, số phận người con gái như lục bình có thể trôi vào nghiệt cảnh . :(

  • Khoai

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nhỏ wrote:thật tội nghiệp, số phận người con gái như lục bình có thể trôi vào nghiệt cảnh . :(

    con gái thì lục bình .. con trai chắc bèo quá :(

  • Nhỏ

    khoảng 1 10 năm trước
  • con trai là cái hồ ko đáy Grin



    Được sửa lần cuối bởi Nhỏ vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • Khoai

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nhỏ wrote:con trai là cái hồ ko đái Grin


    trời đét .. có 1 chữ .. viết lộn .. sao nghe nó hoảng sợ lun .. Đáy ... đó Nhỏ

  • Nhỏ

    khoảng 1 10 năm trước
  • okie..fixed Laugh of loud ...thịt tình làm quê hoài Laugh of loud


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group