Đã quên rồi sẽ nhớ !

  • mainhoba

    khoảng 1 10 năm trước
  • 1 giờ sáng rồi sao!
    Vẫn nhớ, nhớ về những cái gì đó xa lắm, hình ảnh cứ từ từ hiện ra trong ý nghĩ.
    Đã 5 năm rồi, từ ngày mình gặp nhau H nhỉ.
    Tui vẫn nhớ…có khi tui muốn quên đi tất cả…
    1 sáng kia…tui chỉ là 1 thằng nhóc thụ động, chỉ chơi với 1 đứa bạn duy nhất, chỉ biết ngồi nhà chơi game, xách balô lên trường ngồi cho hết giờ…nhưng cũng nhờ việc mê game mà tui gặp bà đấy chứ. Nhà không có máy vi tính, biết sao đây…đi chơi ngòai lấy tìên đâu ra mà đủ. Thế là quyết định đi làm công ở 1 quán NET của người quen. Thời ấy NET còn mới lạ lắm, thậm chí mọi người lên NET đều nhờ nhân viên làm từ a đến z, nào là “tạo dùm chú hộp mail, check mail dùm chú, vào chat dùm em anh ơi”. Khi đó tui vẫn chỉ là học sinh lớp 11, việc tiếp theo tui phải làm là phát phiếu khuyến mãi lên trường mình. “Khuyến mãi nhân dịp khai trương… chỉ 4000đ/giờ”, thời đó NET tới 6000đ/giờ lận mà.
    Cũng thật là lạ, cũng năm ấy, trường tui và trường bà lại nhập làm 1 nhỉ. Nhờ đó mà bà có thể nhận được 1 phiếu khuyến mãi chứ.
    Tối hôm đó, tui vẫn nhớ đó là tối thứ 3, 1 ngày bận rộn khi khách quá đông, mà đa số tòan học sinh trường mình không hihi. Trong khi chạy tới chạy lui, chỉ 1 người khiến tui để ý…dù không thấy mặt nhưng tui cảm thấy thích nhìn sau lưng người đó, 1 chiếc áo khóat đen, 1 balô Đỏ + Vàng (nổi wá chòi), 1mũ trắng, 1 đuôi tóc ngộ nghĩnh, 1 kính cận là lạ. Vâng…nhưng chỉ là thoáng qua, rồi tui lại làm việc của mình, rãnh rỗi lại vào chơi game. Nếu nói về lý do tui và bà quen nhau thì chắc nói tới sáng quá, kể ra có gnười nói sao giống phim quá dậy hihi. Ai biết được, duyên số tới thì ta đón nhận thôi phải không bà già.
    Thật may mắn cho tui khi tui được sinh ra và lớn lên ở 1 thành phố yên bình và thật sự đáng yêu…Đà Lạt…từ ngày quen bà, tui có vẻ khác đi…tuy vẫn còn nhút nhác nhưng đã tự tin hơn, cố gắng hơn, vì sao ư?!, đơn giản thôi, bà là học lớp chuyên mà, tui chỉ là 1 thằng nhóc ở lớp đại trà thôi, không gì hơn cả. Tui bắt đầu biết lên thư viện (đẻ gặp bà thôi), bắt đầu biết mộng mơ, biết thưởng thức cái đẹp của Đà Lạt, trời lạnh thích thật, được mặc áo ấm thíhc hơn nữa, được ăn 1 dĩa ốc xào dừa chỉ 2000, ăn 1 chén chè thưng 1000, đi vòng hồ Xuân Hương. Lúc đó, chân tụi mình hoạt động liên tục nhỉ, tui biết đưa đón 1 người đi học là hạnh phúc nè, tuy là ráng đi bộ ngược đường để được gặp bà, đưa bà về đến nhà rồi lại lết bộ về..nhưng hạnh phúc biết bao.
    Và 1 nhóm bạn đã ra đời từ đó, tui đạ có thể sống hòa nhập rồi bà già ơi. Thời học sinh trôi qua êm ả, không lo lắng, không ưu phiền…Bao mối tình đầu cũng đã hình thành ở những người bạn thân, thật là 1 thời gian không thể nào quên, ngày đó đi đâu cả nhóm cũng chỉ có nụ cười, chỉ có tiếng la hét của đứa bị sỉ nhục. :D
    Tui nhớ bà đã dạy cho tui bài hát ttrong giới thiệu bia Heniken khi 2 đứa đang đứng ngắm sao nữa…tui không boa giờ quên được…tell me when will you be mine…
    Kì thi đại học đã đến, ngày trước tui khônglo lắng gì cả, bây giờ khác rồi, tui biếtbà sẽ thi vào 1 trường đại học danh tiếng, còn tui??? Tui muốn nghe lời mẹ, ở lại học ĐH Đà Lạt, nhưng không, tui biết bà kì vọng ở tui, muốn 2 đứa mình không phải xa nhau. Bà cũng muốn người bạn trai của mình cũng xứng với mình mà phải không, tui cũng quyết định liều xuống SG dự thi vào trường Qgia. Ngày đi thi, 2 đứa phải xa nhau 1 tuần, hồi giờ có bao giờ phải xa nhau lâu vậy đâu… nổi nhớ cứ dân trào mãi. Tui nhờ 1 người bạn thân chỏ đi kiếm chổ bà ở…không gặp…ngày bà kiếm được đến nơi tui ở…tui phải về ĐLạt.
    Hic…muốn khóc luôn chứ bộ, tiếp tục xa nhau gần 10 ngày nữa, cố gắng để dành tiền để goi điện xuống SG. Ngày mình gặp lại mừng không tả nổi, tay chúng ta cứ nắm chặc lại, chẳng muốn buông ra 1 tẹo nào :P. Ngày có kết quả, niềm vui tràn trề, cả tui và bà đều đậu cả, nhà tui ai cũng bất ngờ. Mẹ bà cũng bớt khó khăn khi tui gặp bà hihi. Và first kiss của 2 đứa cũng trong thời gian này :)
    Ngày xuống sg học, tui ở tận thủ đức, bà thì ở trong tp. Là người Đà Lạt xuống tp, ngày đầu không hết bỡ ngỡ khi vào KTX 1 mình, 1 tháng đầu tiên không đêm nào là không nhớ nhà, nhớ đến 1 người…cũng may là cũng có nhiều đứa giống mình hihi
    1 tuần tui chỉ mong đến thứ 7, đi thật nhanh bắt kịp chuyến xe buýt số 8 vào tp. Rồi phải chờ tới sáng CN, gọi chiếc xe thồ đến nơi mà có 1 người đang chờ tui :P
    Quấn quít bên nhau cả ngày, lần đầu được ăn cơm bà nâu riêng cho tui đó, tui nhớ lắm, nhớ rõ ràng lun đó chứ: 1 nồi cơm thơm phức nhưng lại bị nhão :P, 1 nồi đậu khuôn nhồi thịt (được ưu tiên lắm đó), trời nóng, 1 cái quạt 2 đứa ngồi. Tui cố gắng ăn hêt nhưng gì bà dành cho tui, tuy là…nhưng hạnh phúc lắm H à, hạnh phúc lắm lắm lun đó…
    Tuần nào cũng thế…rồi có biến cố xảy ra, tui và bà xa nhau 3 tháng, nhưng không sao, 3 tháng sau chúng ta vẫn là 1.
    Nhưng dịp hiếm hoi khi 2 đứa được về ĐLạt chung, việc đầu tiên muốn làm là đi bộ quanh hồ Xuân Hương..nhưng dạo này 2 đứa lười rùi, đi có ¼ vòng là ngồi xuống ghế đá nhìn hồ nhìn người ta câu cá rồi…
    Năm 1 trôi qua êm ả, rồi năm 2, tui được vào SG học tiếp…lúc này 2 đứa đã dạn dĩ hơn nhiều, là dân SG 1 năm gòi mà. Tui vẫn nhớ cái tết năm đó, khi bước lên xe để xuống SG học lại, ba mẹ bà đã chấp nhận chuyện của 2 đứa, dặn dò thật kĩ, đưa 2 đứa ra đến xe…còn hẹn năm sau qua nhà là con phải mua rượu và thuốc qua mời bác đấy nhé. Cảm giác không biết diễn tả thế nào.
    Chúng tôi đã lớn lên, trưởng thành dần dần, có lẽ đó là điều tui ghét nhất (cho tới bây giờ) cuộc sống của 1 sv xa nhà quả là khó khăn, kinh tế gia đình không cho phép quá dễ dàng. Gia đình tui không khá nhưng có thể bảo đảm chuyện ăn học mà tui không cần lo lắng gì cả. Còn bà thì khác… điều tất yếu xảy ra… tui và bà bắt đầu đi dạy thêm… cũng vì đó…nếu như tui và bà hợp nhau trong chuyện tình cảm bao nhiêu thì trong chuyện sự nghiệp lại đói nghịch với nhau như thế. Tui ích kỉ, còn chưa thông cảm được cho bà…bao nhiêu chuyện xảy đến…rồi…xa nhau… tui không muốn nhớ đến chuyện đó nhiều..lý do thật con nít phải không bà già.
    1 năm xa nhau, bao nổi nhớ, dằn vặt…ôi khó chịu biết bao..3 lần liên tiếp tui muốn nối lại với bà, nhưng nều không có kết quả. Tui quyết đinh quên bà, cố gắng quên 1 người…người ta nói là rất khó..tui cho là dễ…nhưng tât cả chỉ là tui tự đánh lừa mình…2 đứa đã dần xa nhau, không còn những sợi dây nối kết 2 đứa nữa.
    Năm 3 trôi qua thật vô nghĩa, 1 hình bóng người con gái khác nhưng chỉ mang lại cho tui niềm vui trong 3 tháng, 3 tháng làm bạn để rồi sau đó là bạn thân…hihi
    Năm 4…trong khoảng tháng 3, tui và bà lại gặp nhau nhiều, đi ăn, đi chơi game như ngày xưa, còn đi chung với thằng em bà nữa…có nhưng khỏang khắc tui như sống lại với ngày xưa…cả 2 đứa như ngày xưa, nói chuyện vui vẻ………………….rồi lại chào nhau ra về.
    Ngày 1/4 , đi ăn, đi mua DVD, hẹn nhau 1 ngày nào đó sẽ đi xem phim, 1 ngày nào đó sẽ đi ăn chè, 1 ngày nào đó sẽ…. bao lời hứa…10h30, tui không muốn về, tui cầm tay bà…nhưng rồi bà……..tui mất hết tất cả, bao nhiêu niềm tin mất hết….không còn gì…bà xin lỗi, tui thì nhưng kẻ vô hồn.
    Ngay lúc này đây, tui không còn chổ dựa, rồi 1 người khác đến, lúc nào người đó cũng share với tui nhưng chuyện buồn..an ủi động viên. Thêm 1 người khác lại mang cho tui những điều tui không mong đợi…bà lại muốn tui quen người khác đi, quên bà đi.
    15/4 Tui chấp nhận, theo đuổi người đó, nguời đã share với tuirất nhiều, cũng là 1 người bạn trong nhóm…:(
    Đến bây giờ, quen 1 người yêu thương tui hết mình. Tui cảm thấy bình yên…không còn muốn phải liều lĩnh để nhận sự đau khổ nữa. Rồi nhưng lần đi chơi chung, tui thấy bà có gì rất lạ. Tui biết là vẫn chưa quên được bà…hì…thật chẳng ra gì
    1 ngày…1h sáng, sms tui và bà chắc cũng lên tới 100 tin/ đứa. Nói hết tâm trạng của mình, không muốn che dấu nữa, tui nói hết, bà nói hết…rồi…nước mắt.
    Hối tiếc 1 chút, buồn 1chút, vui thật nhiều khi biết cả 2 vẫn dành cho nhau nhưng tình cảm tốt đẹp nhất, chẳng bao giờ phai. Nhưng giờ 2 đứa không thể làm những gì mình muốn, tui đã có trách nhiệm với người khác…bà sẽ không xen vào sự bình yên của tui, tui mong bà tìm được nơi trú chân cho chính bà.
    Cả 2 hiều nhau nhiều hơn…cảm thấh hạnh phúc khi 2 đứa có 1 tình cảm đẹp thế, 1 quá khứ thật đẹp…
    Tất cả đáng để nhớ chứ không phải quên đi
    Và bây giờ tui ngồi đây để khẳng định tui muốn nhớ, nhớ tất cả những gì mình có, không muốn quên nữa…bà cũng vậy phải không. Đã không gặp bà cả tháng rồi…có lẽ sẽ tốt cho cả 2.
    Gần 4 năm quen nhau, tui chưa bao giờ nói yêu bà, chí thương thôi hihi, chưa 1 lần đi chơi xa…nhưng tất cả thật tuyệt.
    Nhớ nhiều lắm…muốn chia sẻ với 1 ai…nhưng không thể nói ra với ai…tui chỉ biết viết ra đưa lên mạng, mong có người đọc, rồi sẽ có nguời biết tui vẫn nhớ…dù không biết tui là ai…
    Mãi nhớ bà…H il11314
    Đã 2h30 rồi…
    TPHCM 11/11/2006

  • Bé Tee

    khoảng 1 10 năm trước
  • chùi!! dzài quá! đọc 1 nữa!! thấy dzui quá!! làm biếng đọc tiếp!! hehhe anh ấy rảnh lấy máu thâu lại câu chuyện rùi up lên mạng kể cho bé T nghe đi!! lẹ hơn! :D


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group