Xin còn gọi tên nhau
-
uhmmm hình như link ko work thì phải ,bạn xem lại nhé
Thanks
-
Đã xem lại, cảm ơn bạn nhé
-
và con đường ngày xưa lá đổ..
Giờ không em sỏi đá u buồn..
Giờ không em hoang vắng phố phường..
Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương
Tiễn đưa người quên núi đồi,
quên cả tình yêu..
-
Hì Hì ...
nghĩ lại đã ...
-
Hình con nai dễ thương quá
-
ai hát bài này vậy, buồn quá
-
Xin cái gì hông xin mà đi xin gọi tên nhau !
-
Kirozy wrote:ai hát bài này vậy, buồn quá
Ca Si~ Thuỳ Duơng ở Hải Ngoại hát đó , hát hay lăm'
-
bobo624 wrote:Hình con nai dễ thương quá
Vì bạn chưa thấy hình TL mới khen vậy
-
virusbro wrote:
Xin cái gì hông xin mà đi xin gọi tên nhau !
Vì tên của TL hay nên nhắc họ nhớ
-
có phải bạn đang buồn không ? bài hát hay lắm nhưng lời cảm nhận cũng thật là buồn và tình cảm,
mình nghe bài này lâu rồi, nhưng nghe Lệ Thu hát, có lẽ Thuỳ Duơng và LT cả hai đều ca hay, giọng TL mộc và tình cảm hơn ...
-
TL cũng nghe LT hát roài, hay lem', Thuỳ Duơng cũng hay, TL thích Thuỳ Duơng hihi...
Cảm ơn nhé
-
knv cũng thích Ca Sĩ Thuỳ Duơng lắm thích nhất là hát bài Đoản Khúc Cuối Cho Em đó Tulipdenus ơi
-
TL cũng thích bài đó cả bài Những Gì Còn Lại nữa, nhiều lắm như bài Một mai em đi cũng hay nữa
khoảng 1 10 năm trước
Xin còn gọi tên nhau
Sáng Tác : Trường Sa
Trình Bày : Thuỳ Duơng
Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
Còn ai giữa mênh mông đời mình
Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ
Tôi đã trở về phố vào một buổi chiều thu, tôi yêu phố từ khi biết mình được sinh ra trong con phố này, Phố núi cao, suơng mù che phủ, phố đẹp và buồn...đặc biệt vào những chiều thu thông reo trên cao, tôi vẫn thích được đi bộ dọc theo những con đường đầy suơng và lá rụng ấy...
Tôi yêu những bài hát về "phố của tôi", bài hát ngợi ca thì dễ chịu, nhưng những tiếng hát mang theo sự khắc khoải thì muôn đời chẳng ai dám cùng gồng mình nghiêng mai chia xẻ, nhưng lạ thay nó càng khó quên, càng khắc sâu vào tâm hồn, cùng trăn trở với tháng năm như nỗi đau mà tưởng chừng như ngủ quên trong cái đẹp hào hoa ấy...một tuổi thơ không trọn vẹn của ta hay phố?...
Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi
Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
Bàn tay nào đưa em trong lần vui
Bằng những tiếng chim non thì thầm
Cho ngày tháng ưu phiền em quên
Ta lớn lên giữa phố, hơi thở phố như hòa vào trong bờ ngực nhỏ bé của ta- của con người trong phố...
Phố đã cùng ta chia xẻ cái cảm giác trăn trở của cậu bé mới lớn khi nghĩ về người mình thích...phố đã cùng ta đội mưa những chiều ngông dại...cùng ta như vỡ tung giọt nắng mỗi độ hè sang, cùng mát xanh huơng xuân....
...Và phố cũng như chết đi cùng ta khi người ấy đã ra đi...ta gầy đêm xơ xác!
Còn đâu "Bàn tay nào đưa em trong lần vui bằng những tiếng chim non thì thầm " để dịu dàng xoa đi nỗi đau ngày tháng của kiếp người vốn nhiều đa đoan trắc trở...
Tình trong cơn ngủ mê
Rồi phai trên hàng mi
Chợt khi mình nhớ về
Mộng thành mây bay đi
Còn gì trên đôi tay
Nên thầm hờn dỗi mình
Cho tình càng thêm say
Chẳng ai hiểu được chữ ngờ! câu nói quen thuộc nhưng có lúc khiến ta quên...ta quên vì trong niềm hân hoan hạnh phúc, quên vì tình yêu bay cao...ta không biết rằng hạnh phúc mong manh như suơng, nó không chỉ để dành mà hưởng và chúng ta luôn cần phải tạo ra nó để mà sống đời...
Hạnh phúc chỉ là cơn gió tình cờ trong những niềm đau...
Ta không thể định vị được lòng mình, ta lẻ loi, ta xa phố từ đấy ...con đường gầy mưa đổ, phố xác xơ đèn đêm, ta giật mình bỡ ngỡ , phố đau mòn trong tim...
Càng muốn quên lại càng nhớ!
giá như...
"Tiếng hát ru em còn nuối trên môi "
Lời nào gian dối cũng xin qua rồi
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
Cho mình mãi gọi thầm tên nhau...
Kĩ niệm vẫn chỉ là kĩ niệm dù cho ta có ước mơ...và cổ tích sẽ chẳng bao giờ có thật, nhất là đối với ta...nhưng niềm tin chẳng bao giờ dư thừa, ta vẫn hy vọng một ngày nào đó ta được gọi tên nhau giữa phố bình minh.
Được sửa lần cuối bởi Tulipdenus vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.