Còn Thuơng Rau Đắng Mọc Sau Hè...

  • Tulipdenus

    khoảng 1 10 năm trước
  • Còn thuơng rau đắng mọc sau hè

    Sáng Tác
    : Bắc Sơn
    Trình Bày : Như Quỳnh






    Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn
    coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng

    Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần
    biểu cậu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau

    Đôi mắt cậu buồn hiu, phiêu lưu rong chơi những ngày đầu chừa,
    ba vá miếng dừa để mòn sương, dãi nắng dầm mưa

    Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình,
    nhớ lũy tre xanh dạo quanh,
    khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh

    Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ
    ghé chốn quê hương xa rời người cất bước ly hương

    Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao
    Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau

    Xin sống lại tình yêu đơn sơ, rong chơi những ngày đầu chừa,
    ba vá miếng dừa để mòn sương, dãi nắng dầm mưa

    Xin nắng hạ cội nguồn một mình
    ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh,
    khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh




    *** Tôi sinh ra và lớn lên ở cao nguyên, tôi cũng có tuổi thơ êm đềm kẽo kẹt võng đưa lời ru của mẹ, tôi yêu lắm lời ru tha thiết ấy, lời ru mà tôi luôn mang theo hành trang trong suốt chặng đuờng đến bây giờ...

    Tôi yêu quê tôi, yêu những rặng thông già, những chiều suơng lạnh, yêu thành phố mưa bay, khi xa quê lòng tôi dâng đầy nỗi nhớ, nỗi nhớ ấy không thể diễn tả được bằng con người, không là nỗi nhớ của tình yêu đôi lứa, không là nỗi nhớ chỉ trong những cuộc hội ngộ rồi nhạt phai ngay sau đó, nỗi nhớ quê, lòng yêu quê đã ăn sâu vào máu thịt!

    Người ta lớn lên, hoà nhập vào cuộc đời, lắng nghe âm thanh của cuộc sống, của con người qua lời ca tiếng hát, có người mê sự " cuồng loạn" của Rock, kẻ thần tuợng vẻ mê hoặc của Jazz, người thích lắng dịu bên những giai điệu nhịp nhàng của Pop...Tôi cũng thế, yêu những tình ca thiết tha nhẹ nhàng sâu lắng của dòng nhạc Pop trữ tình qua các ca khúc tiền chiến, Trịnh...

    Nhưng có lẽ tự sâu thẳm trong lòng, điệu ầu ơ ngọt ngào, lời dân ca bình dị đã ngự trị một phần trong lòng tôi không ngủ yên được. Khi được nghe ca khúc Còn thuơng... của nhạc sĩ Bắc Sơn tôi không khỏi chạnh lòng,

    Giữa dòng đời bon chen tấp nập, hình ảnh quê nhà như dần mờ đi khi con người phải buơn trải theo đồng tiền, công việc và địa vị...Nhưng đâu đó tôi đã tìm thấy hình bóng quê nhà, tình yêu quê nhà đầy mộc mạc đơn sơ mà tác giả đã gửi gắm qua bài hát, những cái thèm cái nhớ rất đơn sơ mộc mạc ( con đuờng mòn, luỹ tre xanh, khói chiều, rau đắng nấu canh...) mà tha thiết quá!



    Chúng ta mỗi người lớn lên ở một vùng quê khác nhau, tôi chưa được bao quanh bởi luỹ tre, chưa thèm vị rau đắng ( vì rất đắng)...đơn giản vì tôi chưa gắn bó, chưa thăng trầm cùng những điều ấy, nhưng tôi yêu những điều ấy vì trong những điều ấy là một tình yêu bao la của những người con xứ sở, lớn lên nơi xa xôi nhưng chưa từng lạc bước dấu quê nhà!

  • Tulipdenus

    khoảng 1 10 năm trước
  • Cảm ơn Boy đã ghé thăm và đồng cảm, đúng là chẳng nới đâu bình yên và trong lành như quê nhà phải không Boy?
    :)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group