Góc nhỏ thơ Quỳnh_HoaQuynh
-
Vu vơ
Anh hẹn em cuối tuần
chờ nhau nơi cuối phố
cùng vu vơ đôi vần
dệt nên bài tình nhớ
Áo em xanh ngọc bích
cho anh mến đóa quỳnh
câu thơ cười khúc khích
tiếng đàn ngân tính tinh
Vần em gieo thật vụng
cớ vì sao anh yêu
nhạc anh sai lạc nhịp
em nghe hoài còn mê
Sang chủ nhật nắng hồng
anh mơ về áo trắng
mơ một sớm Sài Gòn
đã xa rồi ... xa lắm
Thương Sài Gòn sáng nắng
thương Sài Gòn chiều mưa
thương em thời áo trắng
thương bao nhiêu cho vừa....
Hoa Quỳnh
-
Khăn voan áo lụa chân hài nhỏ
Cô gái ngày xưa đi lấy chồng
Hoài Cảm
Chiều nay về qua con dốc nhỏ
Nhìn nắng đồi tây ráng mây hồng
Thấp thoáng hương xưa hình bóng cũ
Khép đôi tà áo thẹn gió đông
Hoa đào xuân chớm về qua ngõ
Bụi phấn vương nồng vắng đồi thông
Mimosa vẫn bám tường vôi lở
Nhớ em áo tím với môi hồng
Vườn nhà cây khế hoa vừa trổ
Mùa xuân năm ấy em theo chồng
Bây giờ cũng đã mù xa lắm
Đã mấy xuân rồi em nhớ không
Chiều nay về qua con dốc nhỏ
Nhìn nắng đồi tây ráng mây hồng
Thấp thoáng hương xưa hình bóng cũ
Lặng lẽ anh về có ai trông
Nguyễn Ánh Như
Chẳng lẽ nao lòng chờ đợi mãi
Đành thôi con sáo phải sang sông
Con Sáo Sang Sông
Khăn voan áo lụa chân hài nhỏ
Cô gái ngày xưa đi lấy chồng
Mỗi lần về qua con dốc nhỏ
Nhìn nắng đồi tây ráng mây hồng
Bồi hồi cô nhớ chiều hôm đó
Dưới rặng thông già ai dõi trông
Ánh mắt nồng nàn như muốn ngỏ
Cô khép đôi tà thẹn gió đông
Hoa đào xuân chớm về ngang ngõ
Mỗi lần qua phố mỗi lần mong
Người không trở lại tình chưa ngỏ
Vương vấn lòng cô tháng ngày trông
Mimosa vẫn bám tường vôi lở
Đã mấy xuân rồi ai biết không
Chẳng lẽ nao lòng chờ đợi mãi
Đành thôi con sáo phải sang sông
Hoa Quỳnh
-
Tình thơ lãng mạn
Là thi sĩ anh đâu phải mùa thu
Sao chiều vàng lại nhuộm em sầu úa
Một lần thôi anh xin đừng do dự
Gói vào thơ nụ hôn nhớ trao nhau.
Tình yêu anh đâu có phải tình đầu
Nhưng tim em khắc hằn sâu kỷ niệm
Một lần thôi ngắt nụ hoa tim tím
Ướp vào thơ thoảng hương gió bạt ngàn.
Là thi sĩ anh đâu phải nắng vàng
Nên hạ buồn trắng cả những cơn mưa
Một lần thôi ngược hướng lại vườn xưa
Nơi bến vắng hai đứa mình hò hẹn.
Tình yêu anh phủ thơ em thèn thẹn
Mắt môi hồng em len lén ..._Dạ yêu
Một lần thôi em đâu dám xin nhiều
Hãy giả vờ ..._Ừ thì anh cũng thế!
Chỉ một lần rồi thôi, nghìn năm sau có lẽ
Chả bao giờ em phiền đến thơ anh
Bởi có khi nào rừng thu trải lá xanh
Và đường đời đôi ta cùng hiện diện.
Là thi sĩ, tình thơ không miên viễn
Phớt qua đời gió thổi mây ngàn bay
Em hiểu mà đâu nào dám trách ai
Chỉ xin anh tội giùm em...lãng mạn.
Hoa Quỳnh

khoảng 3 tháng trước
* Bài thơ cho Valentine 2012
Bốn Mùa Thương Anh
Anh là nắng của mùa xuân thật ấm
em co ro buồn trong giá lạnh rét căm
nắng nhẹ nhàng xóa nỗi buồn khuất mất
để em cười tình tự khúc trăm năm
Anh là gió của thu vàng chiều muộn
thổi bên rèm thật nhè nhẹ yên bình
khép mi ngoan em chìm vào giấc mộng
thấy trong mơ gió vẫn quẩn quanh mình
Anh là mây của một mùa hạ đỏ
trời cao cao mây xa tít ngàn phương
để từ đó em làm thơ biết nhớ
biết đợi chờ mòn mỏi bóng người thương
Anh là phố của mùa đông xứ lạ
ngập lối về hạt mưa tuyết rơi rơi
bàn tay gọn trong bàn tay êm ả
phố yêu thương em gọi nhỏ...Mình ơi.
Hoa Quỳnh