Ừ Hử -La Bay
-
Hun khói
Đời vắng nhau rồi vui với ai
Cong cong trăng mảnh bóng hao gầy
Trời cao không gió buồn chi lạ
Giọt lệ lưng tròng đỏ mắt cay
Từng mỗi mùa thu nối bước thu
Dáng anh đà khuất nẻo xa mù
Vần thơ sót lại từ thương nhớ
Anh đến rồi đi biệt tạ từ
Gom hết mộng thừa hong kỷ niệm
Đông này tình ấy sẽ tàn tro?
Không không hương lửa còn hun khói
Rưng rức lòng em, ai thấu cho!
Anh người gỏ cửa giấc mơ
Trăng sao đi vắng cho thơ tự tình
Một đêm duyên nợ đôi mình
Nghìn năm vương vấn bóng hình xa xăm
CT
-
Gói Vầng Trăng Lại
Một đêm nghìn lẽ một năm
Ta trong hư ảo âm thầm đón đưa
Tơ duyên cột nốt dây thừa
Bài thơ ươp mộng ta chừa nhốt nhau
Từ giấc mộng nào xưa rã rượi
Em về trời có ấm không em
Gót xưa chắc vẫn còn quen lối
Quen cả người quen lẫn chẳng quen ...
Thu vẫn âm thầm gom nhớ nhung
Nhớ em chân bước giữa muôn trùng
Vóc son nhớ giữ giùm anh nhé
Đừng để hoen màu ân ái chung
Anh đợi em như hoa đợi bướm
Vóc thon e ấp áo voan mềm
Áo xưa ta gói vầng trăng lại
Để khỏi nghe ngày sắp đuổi đêm
LB
-
Nối tơ duyên
Nụ xuân hoa héo bên thềm
Cao cao trăng lụa chẳng thèm nhớ nhung
Chút voan áo mỏng tơ chùng
Làm sao gói kín muôn trùng yêu thương
Từ giấc mộng hồng len lén nhớ
Em về gọi gió thổi hương yêu
Chân quen dẫn lối tìm ngang phố
Thềm hẹn hò xưa đá phủ rêu
Mùa thu đã chết tàn hoa cúc
Cổ thụ già nua lá trụi cành
Có phải tình mình vừa đoạn kết
Không không em mãi vẫn chờ anh
Chờ anh như bến mãi chờ thuyền
Như nắng xuân vàng đợi bóng quyên
Tháng chạp đã dần sang một nửa
Tình ơi năm mới nối tơ duyên
CT
-
Gói Xuân
Em nối tơ chi mỏng mảnh giòn
Tơ trời cũng chẳng mỏng chi hơn
Vì em thay nắng hay thay gió
Nên bóng xuân về bỗng héo hon
Em nối trăng cho buốt chị Hằng
Thân trần lụa mỏng gói ăn năn
Gói Xuân đâu ấm vì Đông giá
Lụa mỏng nên tình thêm vết nhăn
Em nối thơ không nối tấc lòng
Vần rơi loảng xoảng giữa hư không
Tình loang như khói hun bồ hóng
Nghe cả thiên đường lem luốc phông
Nhìn ra trời đất vào đông
Nhìn qua em cuộn thơ hồng mong manh
Áo voan lụa mỏng như mành
Em gom xuân gói để dành hở em ?
LB
-
Thôi kệ
Em gom xuân gói để dành riêng anh
Chê tình mỏng mảnh mong manh
Anh không thèm nhận đoạn đành bỏ quên
Buồn em một gánh chông chênh
Oằn vai sải bước đầu ghềnh cuối sông
Thôi kệ mình em xuân héo hon
Miễn là phương ấy nắng ươm hồng
Xuân anh thỏa thích vui đùa nhé
Hoa nở thắm cành chim véo von
Thôi kệ mình em thơ khóc sầu
Mình em đã đủ nỗi thương đau
Thơ anh khúc nhạc tưng bừng nhá
Rộn rã yêu đời hoan hỉ ca
Thôi kệ mình em ôm nhớ nhung
Trăm năm ngồi đợi buổi tao phùng
Dù anh không hẹn thề chi cả
Vẫn ước bên anh dựa bóng tùng
CT
-
Môi Cay
Em dựa làm nghiêng cả bóng gầy
Môi mềm chưa uống đã ngây ngây
Xuân này xuân nữa đâu cần rượu
Em dựa làm xuân cũng thoáng say
Xuân say vì má em nồng ấm
Vì nắng cần ươm tấc lụa mềm
Đông rủ mặt trời đi tắm tuyết
Còn em giủ lụa tắm xuân đêm
Mai này em dựa tùng hay bách
Có nhớ về nhau thuở mặn nồng
Cái thuở lụa mềm em góp gió
Anh ngồi thả nắng ở bên sông ..
Em thay áo lụa theo chồng
Lụa bay có nhớ nắng hồng xuân xưa
Thôi thì đã lỡ hay chưa
Cũng chia nhau tuổi giao thừa môi cay
LB
-
Lát Mộng
ừ thì trời đã sắp vào xuân
em có nghe chim hót thật gần ?
tiếng hót mượt mà như lụa mỏng
nên tình cũng mỏng giống phù vân
em có nghe tia nắng cuối mùa
vàng phai khi bán mộng xa xưa
bao nhiêu thước mộng giòn như cớm
dễ vỡ như màu môi thích chua
ừ thì ta cứ làm như gió
bay cuối chân trời đến góc xa
nếu có một loài tim sắp nở
thì từng nhịp đập sẽ ngân nga
ừ thì xuân đến em quên đến
mang nắng về phơi úa mộng giòn
lát mộng em vừa đem thái mỏng
đã hòa trong gió bám trên non ..
LB
-
Ước mơ
Nắng tràn trước ngõ, nắng mùa xuân
Nắng khoác vai em , nắng thật gần
Nhè nhẹ nắng hôn đôi má thắm
Mơ màng em nhớ mộng phù vân
Ước anh là nắng buổi giao mùa
Quấn quýt đùa vui như thuở xưa
Cái dạo đôi mình cười khúc khích
Dù che đâu đủ buổi ban trưa.
Gió thổi mơn man tà áo lụa
Gió bung tóc rối , vịn tay ngà
Nghe trong tiếng gió câu tình tứ
Một khúc nam ai thật ngọt ngào
Phải chi gió ấy là anh nhỉ
Thì Tết năm nay vui thật vui
Hai đứa tung tăng cùng dạo phố
Tình mình hạnh phúc ngát xuân tươi
Ước mơ chỉ ước mơ thôi
Nắng kia, gió nọ anh ơi không là
Mùa xuân lặng lẽ trôi qua
Mình em thui thủi như hoa héo tàn
CT
-
Tình Xuân
Em cõng mùa xuân về trước ngõ
Vai gầy có xước vết hoa rơi ?
Để anh bôi thuốc màu đo đỏ
Màu giống son hồng trên nét môi
Em dắt xuân về trên phố cũ
Nắng hồng ngơ ngẩn nhớ chân son
Chiều đi qua bến xe nô nức
Có rạn trong tim một vết sờn ?
Anh đón xuân về nơi xứ lạ
Em vừa quay ngược chốn quê xa
Làm xuân cũng ấm đầu mong nhớ
Hiu hắt thương tình em với ta
Anh đón giao thừa đêm tĩnh mịch
Bên em lân múa rộn lòng xuân
Làm anh muốn biến thành phong pháo
Để nổ vang trời một tiếng ngân
Mơ xa rồi lại ước gần
Ước em áo lụa trắng ngần bên nhau
Đêm về hoa nở xôn xao
Em nghiêng rót mộng ngọt ngào tình xuân
LB
-
Mơ xuân
Tay ngoan gõ phím phù vân
Giấc mơ tao ngộ tình xuân đậm đà
Cao cao vẫn ánh trăng ngà
Nghiêng nghiêng soi bóng hiệp hòa lứa đôi
Vẫn đỏ son hồng trên nét môi
vẫn yêu tha thiết mỗi anh thôi
mùa xuân gọi nắng về sum hợp
vậy đó mà mình cứ lẻ loi.
Anh đón mùa xuân nơi xứ lạ
sương mù tuyết lạnh phủ đôi vai
giao thừa yên ắng không lân, pháo
không khói nhang trầm sao mắt cay.
Em về phố cũ chào xuân mới
giọt nắng thân quen rộn rã cười
vậy mà em cứ nao nao nhớ
bóng dáng yêu thương của một người.
Hẹn hò trong giấc mơ thôi
đêm xuân trăng mộng mây trôi xa vời
chỉ còn hai đứa chung đôi
hoa tình cỏ ái ngọt môi mặn nồng
CT
-
Mộng Đào
Nắng xuân ghen má em hồng
Như thơ ghen giống mẹ chồng nàng dâu
Em về tận mũi Cà mau
Hay trên Bắc Cạn để sầu riêng ai ?
Xuân này xuân nữa và xuân cũ
Em đến rồi đi đến lại đi
Cứ thế tình hờ giăng kín chữ
Như mây giăng kín núi Ba vì
Núi Ba vì ngọn cao ngọn thấp
Tình của em như bắp mới rang
Thơm như hành mỡ phi vàng
Bởi phi quá lửa nên tàn tính tang
Rồi khi về lại ta tìm lại
Em thấy gì xuân ở xứ xa
Em có nhìn thơ vàng giống mạ
Mạ vàng cây lúa chẳng ra hoa
Níu xuân , xuân sắp qua phà
Níu thơ , thơ cũng đã ngà tuổi đau
Em về xin chút nôn nao
Bờ môi còn ướt mộng đào chăng em ?
LB
-
Giùm em
Em về lót mộng tìm đêm
chờ vầng trăng rụng bên thềm nợ duyên
nặng tình quẳng gánh sầu riêng
để cho nỗi nhớ lạc miền xa xăm
Chỉ còn hương gió ngàn xuân mới
áo lụa em vàng giọt nắng mai
mây trắng có bay về chốn ấy
giùm em hương ấm một vòng tay
Giùm em thơ rụng miền chăn gối
con chữ khuy cài lơi lả buông
quấn quýt vần ân hòa điệu ái
tình ta men ngất ấm ngây nồng
Giùm em nấn ná mùa xuân muộn
quả táo tình yêu đỏ mọng cành
trái chín mọc mời mình xẻ nửa
kề môi thơm ngát nụ em_anh
Thương ai thơ viết loanh quanh
tình xa lệ nhớ long lanh mắt huyền
ngoài hiên nở đóa đỗ quyên
sao chim vỗ cánh bay chuyền cành xa
CT
-
Dịu Mềm
Xuân mới vừa thấp thoáng lướt qua
Sao em không níu để xuân tà
Sao em không gói màu yêu lại
Để ngấm ngàn sau những thiết tha
Xuân giống màu son thắm giữa môi
Vừa hôn bỗng nhạt cánh hoa trời
Hoa em đã mấy mùa thoang thoảng
Lồng giữa trăng ngà ngắm vậy thôi
Những lối vòng xa tít cõi thơ
Không trăng không gió chẳng ai chờ
Không môi không mắt buồn hoang dã
Vì bóng em vừa trốn khỏi mơ
Em rót tình rơi chăn chiếu lạnh
Câu thơ anh cuộn ướt bên đêm
Lỡ mai sương gió tình phiêu bạt
Vẫn nhớ bờ môi rất dịu mềm
LB
-
Xuân tà
Một thoáng xuân về vội thoáng qua
Kịp đâu mà níu đã xuân tà
Kịp đâu mà gói màu yêu lại
Mất hút cuối trời bóng lạ xa
Gió xuân hay gió tình anh vậy
Mà suối tóc huyền lại rối bay
Mà áo là ngay sao vướng víu
Mùa qua còn sót lệ mi cay
Bướm xuân lạc cánh vào vườn ảo
Thương nụ quỳnh hoa ngan ngát mơ
Một chút hương yêu tình mộng mị
Tàn xuân dang dở một vần thơ
Vẫn biết tình xuân luôn ngắn ngủi
Vẫn chờ gió lộng nụ hồng môi
Hoa mơ vẫn đợi vườn tao ngộ
Dẫu chỉ có lần bướm ghé thôi
CT

khoảng 5 tháng trước
Mộng Thừa
Trời sắp thay mùa ,em cũng thay
Mây không gió cuốn bỗng hao gầy
Trăng không nhớ núi sao vàng vọt
Đời vắng nhau rồi men hết say
Thu nửa mùa ,ta chẳng còn chi
Sầu cao vời vợi buổi em đi
Trời cao lồng lộng ngàn phương cách
Vàng cả mùa trôi quyến luyến gì
Mai mốt đông về cho rét mướt
Con đường vàng lá hết thu đưa
Có ai mắc võng chờ tan tuyết
Hong chẳng làm sao ấm mộng thừa
LB