Thiên Long Bát Bộ - Kim Dung (33 hồi - hết)

  • bienviet0810

    khoảng 1 10 năm trước
  • (Tiếp theo hồi 34 - a)

    Diêu Bá Đương quát lên:

    - Thối lắm! Cô Tô đây thiếu gì gấm đoạn, lượt là... Mi không mở con mắt chó má ra mà xem ba cô này mặc đồ gì đây...

    Tư Mã Lâm lạnh lùng nói:

    - Thối thật! Quả là thối thật!

    Diêu Bá Đương cả giận hỏi:

    - Có phải mi nói ta đó không...

    Tư Mã Lâm đáp:

    - Không dám ta bảo con chó thối lắm!

    "Soạt" một tiếng Diêu Bá Đương rút đao ở sau lưng ra quát hỏi:

    - Tư Mã Lâm! Tần gia trại với phái Thanh Thành nhà mi, đại khái một bên tám lạng, một đằng nửa cân, nếu Tần gia trại ta hợp lực với phái Bồng Lai liệu có diệt nổi phái Thanh Thành không...

    Tư Mã Lâm biến sắc, nghĩ bụng: "Lời lão nói quả đúng sự thực. Từ ngày phụ thân ta qua đời rồi, lực lượng phái Thanh Thành đã kém trước, lại bị thằng chó má Chử Bảo Côn đến học trộm võ công. Nếu Tần gia trại xung đột với bọn mình thì thực là một điều rất đáng lo ngại. Người ta thường nói rằng hạ thủ trước là cao. Việc đã đến thế này chỉ còn cách giết lão trong khi trở tay không kịp". Gã nghĩ vậy rồi lạnh lùng buông thõng một câu:

    - Chưa chắc!

    Diêu Bá Đương thấy Tư Mã Lâm hai tay thủ vào trong tay áo thì biết là gã sắp phóng ám khí ra. Cách ăn nói và hành động của Diêu Bá Đương khác hẳn với đường lối võ công của lão. Thật là con người nóng nẩy thô lỗ nhưng khi lâm địch thì lão tuyệt không cẩu thả chút nào, để hết tâm trí vào việc giới bị, lão hỏi:

    - Ta mời Vương cô nương lên Vân Châu chơi mấy hôm, chờ Mộ Dung công tử lên đón nàng về, mi muốn ngăn trở phải không...

    Tư Mã Lâm đáp:

    - Đất Vân Châu nhà ngươi không xứng đáng chút nào, không thể khuất giá Vương cô nương được. Ta muốn mời Vương cô nương qua phủ Thành Đô chơi ít bữa.

    Diêu Bá Đương nói:

    - Hay lắm! Bây giờ hãy cầm binh khí để phân thắng bại đã. Ai thắng sẽ được làm chủ nhân mời Vương cô nương.

    Tư Mã Lâm nói:

    - Phải đó! Kẻ bại muốn làm chủ nhân cũng được, nhưng mời Vương cô nương xuống chơi âm cung.

    Đại ý Tư Mã Lâm nói đây không phải là cuộc tỷ thí để phân thắng bại, mà là chiến đấu sinh tử. Kẻ bại tất phải vong mạng.

    Diêu Bá Đương cười ha hả nói:

    - Diêu mỗ nhất sinh làm người, liếm máu trên đầu lưỡi đao là thường. Tư Mã chưởng môn muốn đem cái chết hăm doạ ta đó chăng... Ta đâu có sợ...

    Tư Mã Lâm hỏi:

    - Bây giờ dùng binh khí hay dùng quyền cước...

    Diêu Bá Đương đáp:

    - Dĩ nhiên là dùng binh khí cho lẹ, hơi đâu mà dùng quyền cước...

    Lão chưa dứt lời đã thấy "veo veo veo" luôn ba tiếng. Trong khi Diêu Bá Đương đối thoại với Tư Mã Lâm, mắt lão không lúc nào rời gã, hơn nữa lão biết phái Thanh Thành chuyên phóng ám khí từ trong tay áo ra, gọi là "Trụ Lý Càn Khôn", thường thường giết người mà không lộ hình tích lúc phóng ám tiễn. Nhưng lão không nghĩ đến chỗ hai bên còn đang lúc giao hẹn, Tư Mã Lâm đột nhiên phóng ám khí bắn ra.

    Tư Mã Lâm chợt nhìn sang mé bên tả, dường như đang xảy ra một biến cố gì kỳ lạ, mà kỳ thực gã dẫn dụ cho Diêu Bá Đương đưa mắt nhìn qua bên này để hạ thủ. Diêu Bá Đương biết ra thì ám khí chỉ còn cách lão không đầy nửa thước. Lão cảm thấy đau lòng, tự biết không thể thoát chết được.

    Giữa lúc tính mạng Diêu Bá Đương lâm vào trình trạng ngàn cân treo sợi tóc, bất thình lình một vật đen sì sì, trắng nờm nợp lấp loáng chắn trước ngực lão. Vài tiếng "keng keng" bật lên, mấy mũi độc châm đụng vào rồi rớt xuống đất. Những mũi độc châm này nhanh vun vút, Diêu Bá Đương là người lâm địch đã nhiều, đành chịu thúc thủ không tránh kịp nữa, thế thì cái vật đen kia phải nhanh gấp mấy lần mới có thể phóng ra sau mà tới đích trước để đón độc châm.

    Vật gì mà kỳ dị như vậy... Nó đen hay là nó trắng... Diêu Bá Đương cùng Tư Mã Lâm chưa trông thấy, Vương Ngọc Yến đã kêu lên:

    - Bao thúc thúc đến đấy ư...

    Bỗng nghe một giọng cổ quái đáp lại:

    - Không phải đâu là không phải đâu. Không phải Bao thúc thúc đến đâu.

    Giọng nói vừa nặng, vừa nhẹ, vừa cao, vừa thấp, tựa như người mơ ngủ nhưng ai nấy đều nghe rõ.

    Vương Ngọc Yến cười nói:

    - Không phải là Bao thúc thúc thì còn ai mà người chưa đến đã lè nhè cái câu "Không phải đâu là không phải đâu! "...

    Vẫn cái giọng lè nhè đáp lại:

    - Không phải đâu là không phải đâu. Ta không phải là Bao thúc thúc ngươi đâu.

    Vương Ngọc Yến nhẹt mồm ra bắt chước hối lại:

    - Không phải đâu là không phải đâu, thế thì ngươi là...

    Vẫn tiếng đó đáp:

    - Mộ Dung huynh đệ còn gọi ta bằng "Tam ca", sao ngươi kêu ta bằng thúc thúc... Không phải đâu là không phải đâu, ngươi gọi lầm rồi.

    Vương Ngọc Yến biết ý gã, khấp khởi mừng thầm, mặt nóng bừng lên hỏi:

    - Thế... tôi biết gọi bằng gì bây giờ...

    Lại có tiếng trả lời:

    - Ha ha, cái đó ta không dạy ngươi đâu, tự ngươi phải biết lấy chứ. Gọi đúng thì ta chơi với, gọi trật thì ta phá đám cho ngươi mất địa vị phu nhân của người anh em nhà Mộ Dung ta.

    Vương Ngọc Yến chép miệng nói:

    - Sao không thò mặt ra đi...

    Lâu lâu không thấy tiếng đáp lại, Vương Ngọc Yến lại hỏi:

    - Này này! Sao không ra mặt để giúp ta tống cổ cái bọn đến đây làm lộn xộn.

    Bốn bề vẫn lặng ngắt như tờ, tỏ ra gã họ Bao đã đi xa rồi. Vương Ngọc Yến có vẻ thất vọng nói:

    - Anh chàng này thật là khó chịu, làm cho người ta không biết đâu mà mò.

    Vương Ngọc Yến tưởng được gặp mặt Bao Tam tiên sinh để cùng y thương nghị việc đi Thiếu Lâm tự tiếp viện cho Mộ Dung công tử. Nàng chỉ gọi lầm một câu mà y không xuất đầu lộ diện bỏ đi, lòng nàng không khỏi buồn phiền. Trái lại, Tư Mã Lâm và Diêu Bá Đương đều lấy thế làm mừng. Vừa rồi nghe tiếng Bao Tam tiên sinh, cả hai người cùng cố gắng tìm cho ra chỗ y ẩn thân nhưng tiếng nói lúc gần lúc xa, khi ở mé tả khi qua mé hữu, rút cục vẫn không biết y ở chỗ nào. Nghe y gọi Mộ Dung Phục là "người anh em", lại có vẻ rất thân thiện với Vương Ngọc Yến, giả tỷ y ra mặt chống cự với mình thì mình khó lòng đối phó được với y. Bây giờ y đi xa rồi, thật là may mắn cho mình.

    Diêu Bá Đương suýt bị bỏ mạng, nhờ được Bao Tam tiên sinh ra tay cứu thoát, trong lòng rất là cảm kích. Kể ra thì lão cũng không thù hằn gì phái Thanh Thành cho lắm, nhưng lúc này lão cũng muốn giết Tư Mã Lâm cho sướng, lão huơ đao lên nói:

    - Quân mặt dầy kia, lén phóng ám khí hại người, đã hại nổi lão phu chưa...

    Vừa nói vừa nhằm đầu Tư Mã Lâm bổ xuống. Tư Mã Lâm một tay cầm mũi cương chùy, một tay cầm cây tiểu chùy, theo đường lối võ công của phái Thanh Thành đấu với lưỡi đơn đao của Diêu Bá Đương.

    Bên Diêu Bá Đương sức lực hung mãnh, đánh những đòn ác độc. Tư Mã Lâm thì lấy lanh lẹ, khôn ngoan làm sở trường. Môn hạ phái Thanh Thành cũng như các tay hảo thủ Tần gia trại chỉ đứng xem, không ai hạ thủ. Cuộc tranh đấu bữa nay quan hệ vô cùng, hai vị thủ lĩnh thân ra ứng chiến. Cuộc thắng bại sẽ đưa đến sự tồn vong cùng sự vinh nhục cho bổn phái. Vì thế Diêu Bá Đương cũng như Tư Mã Lâm phải thận trọng từng ly từng tý.

    Hai bên đánh nhau đến dư 70 hiệp, Vương Ngọc Yến bỗng quay lại bảo A Châu:

    - Ngươi coi kìa! Phép "Ngũ Hổ Đoạn Môn đao" của Tần gia trại dường như khiếm khuyết nhiều hơn chứ không phải chỉ có 5 thế mà thôi. Hai thế "Phụ Tử Độ Hà" và "Trọng Tiết Thủ Nghĩa" sao không thấy Diêu lão gia sử dụng đến...

    A Châu chỉ ậm ừ, nàng đâu có thông suốt được hết mọi thế võ khắp thiên hạ như Vương Ngọc Yến...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group