Thiên Long Bát Bộ - Kim Dung (33 hồi - hết)

  • bienviet0810

    khoảng 1 10 năm trước
  • (Tiếp theo hồi 33 - b)

    A Châu chỉ ậm ừ, nàng đâu có thông suốt được hết mọi thế võ khắp thiên hạ như Vương Ngọc Yến...

    Diêu Bá Đương đánh nhau đang hăng, chợt nghe lời Vương Ngọc Yến cả kinh nghĩ thầm: "Nhãn quang cô bé này ghê gớm thật! 64 thế trong phép "Ngũ Hổ Đoạn Môn đao" bị mất đi 5 thế từ mấy chục năm nay, chỉ còn lại 59 thế. Đến tiên phụ ta, nhân tư chất người kém minh mẫn, không học được đúng hai thế "Phụ Tử Độ Hà" và "Trọng Tiết Thủ Nghĩa", từ đó hai thế này lại bị thất truyền. Vì muốn bảo toàn thể diện, ta đã phải biến cải vài thế để bổ xung vào hai thế này cho đủ số 59, không ngờ nàng nhìn nhận ra được".

    Diêu Bá Đương để nàng khám phá ra vụ này, trong lòng hổ thẹn, muốn đánh bại ngay Tư Mã Lâm để gỡ lại uy thế với đồng đảng. Nhưng Diêu Bá Đương càng nóng lòng hạ Tư Mã Lâm càng khó bề thành công vì thế đánh của lão cần những đòn chắc chắn và trầm tĩnh.

    Cuộc chiến đấu kéo dài đến 400 hiệp, giả tỷ cứ bình tĩnh đánh dai dẳng may ra còn có cơ thủ thắng, nhưng vì lão nóng ruột thành ra sử dụng những đòn hiểm hóc một cách hời hợt, khiến cho Tư Mã Lâm tránh được dễ dàng.

    Diêu Bá Đương tức mình hét to lên một tiếng, khoa đao chém xéo xuống, chờ cho Tư Mã Lâm nhảy tránh sang mé tả, bất thình lình lão co chân đá phóng ra. Tư Mã Lâm đang nhảy, người còn lơ lửng trên không, chân chưa chấm đất, không còn cách nào tránh được, nhưng gã ứng biến cực lẹ, hạ mũi cương chùy xuống thấp, để Diêu Bá Đương đá vào sẽ bị thủng chân. Quả nhiên Diêu Bá Đương phải chùn chân lại, không dám đá mạnh, đưa chân trái theo thế "Uyên Ương Liên Hoàn" đá vào cạnh sườn bên phải Tư Mã Lâm. Tư Mã Lâm vung cây tiểu chùy đánh xéo lại, nghe chát một tiếng, đúng sống mũi Diêu Bá Đương, lập tức máu chảy ra lênh láng. Lúc đó chân trái lão cũng đá trúng lưng Tư Mã Lâm. Nhưng vì lão bị đánh trước một chút, trong lòng hoảng sợ, sức mạnh cái đá bị giảm đi một phần. Tư Mã Lâm tuy bị đá nhưng chỉ đau âm ỉ, chưa đến nỗi bị thương. Chỉ vì trúng đòn sai nhau không đầy chớp mắt mà cuộc thắng bại đã thành hình.

    Diêu Bá Đương gầm lên một tiếng, cầm đao toan nhảy bổ lên chém tiếp, nhưng đầu nhức như búa bổ, chân bước loạng choạng không đứng vững được.

    Tư Mã Lâm may mà thắng được đòn này, nhưng y biết rằng đối phương chưa chết tất sinh hậu hoạn nguy hiểm vô cùng. Y nghiến răng ken két, nổi lòng tuyệt diệt đối phương, tay phải vung cây tiểu chùy lại đánh, chờ cho Diêu Bá Đương giơ đao lên đỡ, tay trái y sẽ đâm mũi cương chuỳ vào bụng lão.

    Phó trại chủ Tần gia trại thấy tình thế nguy ngập, miệng hú lên một tiếng, thanh đơn đao đột nhiên lìa khỏi tay, nhằm Tư Mã Lâm ném tới. Chớp mắt trong nhà đại sảnh nổi lên những tiếng "veo veo", hơn mười lưỡi đơn đao nhất tề nhằm vào Tư Mã Lâm tới ào ạt.

    Nguyên võ công Tần gia trại có lối ném đơn đao rời khỏi tay là một môn tuyệt kỹ. Mỗi lưỡi đao nặng từ mười cân trở lại, dùng sức ném ra, thế mạnh ghê gớm. Huống chi hơn mười lưỡi đơn đao đồng thời tấn công. Tư Mã Lâm đỡ không đỡ được, tránh cũng hết đường. Y trông thấy cái vạ tan thây dưới trận mưa đao trước mắt.

    Bất thình lình, ánh đèn lửa chập chờn, hai bàn tay gầy guộc như chân gà nhưng lớn hơn tự nhiên xuất hiện, đưa thẳng vào giữa chỗ những lưỡi đao phóng đến tới tấp. Hai bàn tay này quơ ra bắt rồi nắm lấy cả hơn mười lưỡi đao. Đoạn một chuỗi cười khanh khách vang lên: trên ghế giữa nhà sảnh đường, một người ngồi trông rất oai nghiêm.

    Người đó ném cả mười mấy thanh đơn đao xuống đất, kêu loảng choảng, mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

    Người lạ mới đến thân hình ốm o, người cao lều nghều, mình khoác áo trường bào sắc tro. Nét mặt ra chiều gân guốc, ngang tàng. Mọi người vừa thấy y cho ra thủ đoạn bắt cương đao, biết ngay y có bản lãnh thần xuất quỷ một nên đều kính phục, không ai dám nói câu nào.

    Bỗng Đoàn Dự mỉm cười lên tiếng hỏi:

    - Huynh đài xuất thủ cực kỳ mau lẹ, võ công hẳn cao cường vào hàng tuyệt đỉnh. Tôn tính đại danh là gì, có cho tôi biết được chăng...

    Chàng sếu vườn chưa trả lời thì Vương Ngọc Yến đã bước lên, cười nói:

    - Bao tam ca, tôi tưởng tam ca không trở lại nữa. Cứ khắc khoải trong lòng, ngờ đâu tam ca lại đến. Hay quá! Tuyệt quá!

    Đoàn Dự nói:

    - A té ra đây là Bao Tam tiên sinh!

    Bao tiên sinh lé mắt nhìn chàng nói:

    - Gã tiểu tử này là ai mà dám liến thoắng trước mặt ta...

    Đoàn Dự đáp:

    - Tại hạ họ Đoàn, tên Dự, không biết quyền cước, võ công chi hết, vậy mà lăn lộn vào đám giang hồ, đến nay chưa chết, kể cũng là một sự lạ.

    Bao Tam tiên sinh trừng mắt nhìn chàng một hồi, chưa biết nói gì thì Tư Mã Lâm lại xá dài nói:

    - Tư Mã Lâm này ở phái Thanh Thành được tiên sinh bạt đao cứu mạng, ơn đức ấy không bao giờ dám quên. Xin Bao tiên sinh cho biết đại danh để ghi vào tâm khảm.

    Bao Tam tiên sinh đảo mắt nhìn, giơ chân trái đá binh một cái. Tư Mã Lâm lộn đi mấy vòng. Tiên sinh quát mắng:

    - Mi mà cũng hỏi tên tuổi của ta ư... Không phải ta định cứu mi đâu. Vì đây là nhà cô em A Châu. Nếu để cái thân thể hôi thối của mi bị loạn đao phân thây há chẳng làm cho ô uế mặt đất cái Thính Hương tinh xá này ư... Thôi cút đi cho mau!

    Tư Mã Lâm thấy Bao Tam tiên sinh phóng chân ra đá, toan né tránh thì đã không kịp nữa. Tư Mã Lâm bị đá lộn mấy vòng, sợ hãi vô cùng. Theo quy củ giang hồ, khi bị đòn như vậy, nếu không trở mặt coi kẻ đối phương thành kẻ cừu thù, ra tay đánh lại, quyết một trận sống mái ngay bây giờ thì cũng phải ước hẹn ngày sau sẽ trả thù, chứ không thể can tâm chịu nhục trước mặt mọi người mà nín đi cho xong được. Y làm bộ nói cứng:

    - Bao Tam tiên sinh! Tư Mã Lâm này hôm nay bị người vây đánh, một mình không địch cả đám đông, suýt phải toi mạng, may được nhờ có tiên sinh cứu cho thoát chết. Tôi là người ân oán phân minh, ân nọ phải đền, nhục kia phải rửa. Bữa nay xin tạm biệt, sau này sẽ có ngày gặp gỡ.

    Y tự biết mình dù có luyện tập thêm mấy chục năm nữa thì võ công mình quyết không thể nào kịp Bao Tam tiên sinh được. Câu y nói "ân nọ phải đền, nhục kia phải rửa" chẳng qua là câu nói hàm hồ để gỡ lại chút thể diện mà thôi.

    Bao Tam tiên sinh để mặc y muốn nói thế nào thì nói, không thèm để vào tai, quay sang nói với Vương Ngọc Yến:

    - Cô nương kêu ta bằng tam ca là đúng rồi đó.

    Vương Ngọc Yến cười nói:

    - Tôi kêu anh bằng tam ca, cái đó được lắm nhưng anh phải hứa với tôi một điều.

    Bao Tam tiên sinh hớn hở, vui mừng hỏi lại:

    - Phải hứa điều gì...

    Vương Ngọc Yến đáp:

    - Tam ca muốn trêu chọc, muốn sinh sự với ai thì mặc, nhưng không được trêu chọc và sinh sự với biểu huynh tôi. Chịu không...

    Bao Tam tiên sinh cười khanh khách đáp:

    - Được rồi! Vì nể mặt cô em gái, giả tỷ mà ta có muốn sinh sự với hắn thì cũng phải thương lượng với cô em trước chứ.

    Vương Ngọc Yến cười rất tươi nói:

    - Đa tạ tam ca.

    Đoàn Dự nhìn Vương Ngọc Yến tươi cười, vẻ đẹp lại càng lộng lẫy, nhưng lòng chàng cảm thấy nôn nao, đầu óc choáng váng. Chàng than thầm: "Nàng được Bao Tam hứa hẹn không sinh sự với thằng cha Mộ Dung công tử mà tỏ ra thân thiết với gã Bao như vậy. Mộ Dung Phục ơi Mộ Dung Phục kiếp trước mi đã tu hành, công đức to lớn đến thế nào mà được giai nhân đối với mi tình nghĩa thâm trọng đến thế..."


    --------------------------------------------------Hết--------------- -----------------------------------


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group