Thơ mới - Thơ cũ... - Lòng Trắc Ẩn
-
@LTA
Hẹn ước chẳng phải như sương gió
Nếu hồn yêu hoà lẫn ngọt ngào.
Hạnh phúc xây lên từ tuyệt vọng
Không chỉ riêng anh..có em vào!
Có Bao Giờ
Có bao giờ tự hỏi nỗi niềm riêng
Đánh thức góc tối tăm của tiềm thức hay nhung nhớ
Người xưa rời bước xa chôn dấu lệ
Để kẻ cô đơn gặm nhấm nỗi đau chẳng neo đậu bến bờ.
J.
-
Một nửa lời thơ 26!
Tháng năm lăn theo dấu thời gian
Yêu thương ngày cũ: bóng thiên đàng
Long lanh ánh mắt hòa trong gió
Tự thuở nào xưa ta có em!
Vết xe cuộc đời từ đâu sang!
Cuốn phăng dĩ vãng: ta với nàng
Hôm nay lặng lẽ sầu trên phố
Khẽ nhắc lòng mình: ta vắng em...
-
Những tiếng thi ca ấm cõi đời
Dắt dìu linh hồn kẻ chơi vơi
Tâm ai có như vần thơ đó
Mới đẹp trần gian chẳng xa vời
-
Dao động!
Bi thiết cuộc đời toàn nhớ - nhung
Tưởng như ảnh ảo xoáy quanh mình
Bạn ơi! thương tiếc tình xa vắng
Khó giữ riêng ai bóng lẫn hình
Người ta hay nhắc chữ trăm-năm
Lưu luyến từ đây khởi sự ngầm
Lời hứa đan bằng duyên cùng ý
Bao năm còn đó tiếng thì thầm
Bây giờ lối cũ tựa sương đêm
Phủ kín trời khuya, ai kiếm tìm?
Đừng trách hư-không lời héo hắt
Hỏi ta ghi khắc ai vào tim!
Hôm nay gợi lại khung trời xa
Dù cho đầy ấp mộng và hoa
Chỉ như bọt nước trong hơi thở
Sao mãi đong thành biển bao la!!!
-
Tâm hồn cô quạnh tháng ngày qua
Từ lâu ta vẫn chỉ mình ta
Mơ chi khoảnh khắc toàn hư ảo
Giá lạnh bao lần chẳng nhận ra...
-
Ngày cũ mơ hồ vang tiếng thơ
Yêu thương réo rắt cõi linh hồn
Đâu đây văng vẳng lời mong nhớ
Quyện gió thì thầm trao chiếc hôn
-
Một ngày giá buốt đêm đông
Trái sầu rớt xuống cỏi lòng tái tê
Tim buồn nỗi nhớ lê thê ...
Một mình lặng lẽ, bốn bề lặng câm
Tình là đau xót trăm năm
Yêu thương chỉ mãi âm thầm đắng cay !!!
Thuận Còi
-
Một nửa lời thơ 27!
Bốn năm. Ai xây mộng phương xa?
Từng nhịp tim rung rất thật thà
Ta vẫn hoài nghi tình thắm thiết
Như chiều nay đến, một mình ta
Bốn năm. Ta tự nhắc nhở lòng:
Mòn mỏi người xưa với đợi mong
Bước trong giá băng tìm tia nắng
Hẹn người nơi đó cuối mùa đông!
-
Dĩ vãng nhạt mờ!
Thân ngọc phong-sương đã bao lần
Vào, ra vùi dập sóng triều dâng
Nghe trong tiếng vọng ngàn xưa lại
Thấy đời tựa hồ cảnh phù vân
Em với ngày xưa như cõi mộng
Em của hôm nay ngập nắng hồng
Sao chẳng là em giây phút đó
Đượm vào nhân thế tỏa mênh mông!
-
Chớp mắt nào như tiếng suối tuôn
Chia ly động cả ánh tà dương
Ta nghe dư lệ người đâu đó
Hoà lẫn trong ngàn nỗi mến thương
-
Nửa đời yêu dấu giữ trong thơ!
Nào khác chi đâu một chuyến đò
Lênh đênh trôi vào miền hư ảo
Ngập ngừng sóng nước cõi Ban Sơ

khoảng 10 tháng trước
Hẹn ước như lời sương gió sao?
Em ơi hạnh phúc có khi nào
Kết bằng tuyệt vọng-cô đơn chỉ
Có mình anh hay có em vào...