Mẹ tôi

  • bienviet0810

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đã quá nửa đêm, vậy mà mẹ tôi vẫn ngồi đó ru con tôi ngủ. Hơn một tháng nay, đêm nào mẹ cũng ngồi ru con tôi như thế. Từ hôm sinh xong đến giờ, tôi gần như chỉ nằm một chỗ, chỉ trừ những lúc cho con bú mới khẽ cựa mình, vết mổ đến giờ vẫn còn đau. Người ta vẫn thường nói, có những việc mà người đàn ông dù yêu vợ, thương con đến mấy cũng không làm được. Chỉ có mẹ, không một lời than vãn, cứ cặm cụi, cần mẫn chăm sóc con gái mình trong giai đoạn khó khăn nhất: làm mẹ.

    Nhiều lần tôi bảo mẹ ban đêm cứ yên tâm ngủ để tôi trông con, ban ngày mẹ vất vả với nó đủ mệt rồi nhưng mẹ cứ khăng khăng bảo tôi cứ lo dưỡng sức cho cứng cáp, khoẻ mạnh hẳn. Mẹ đã nuôi bốn chị em tôi lớn khôn, giờ lại đến lúc trông cháu. Mẹ luôn nhắc tôi thương con không có gì sai trái, nhưng không được quá quan tâm đến con mà lơ là với chồng. Mẹ bảo đó cũng là một trong những “bí quyết” giữ chồng đó.

    Nhìn thằng bé ngủ ngon lành trong lòng mẹ tôi, không dưng dòng hoài niệm đưa tôi về với một kỷ niệm buồn cười ngày tôi còn nhỏ. Lần ấy, sau giờ học, tôi không về nhà mà đến nhà bạn chơi. Cả nhà đổ xô đi tìm tôi. Mãi chiều tôi mới về, bực quá mẹ đánh tôi năm roi vì tội đi chơi không xin phép.

    Tối hôm ấy, tôi lấy mấy cái quần áo cho vào giỏ và rủ nhỏ em kế chui vào kẹt cửa trốn, đợi bố mẹ ngủ say là… bỏ nhà đi. Phát hiện ra, tôi lại bị một trận đòn. Giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu sao một đứa trẻ tuổi mẫu giáo như tôi lúc ấy lại có tư tưởng “phản nghịch” đến vậy.

    Lớn lên, khi tôi tìm được một công việc tốt, được tăng lương, bạn bè là người tôi nghĩ đến đầu tiên cho những chầu khao ăn mừng; nhưng khi gặp va chạm hoặc thất bại trong công việc, mẹ lại là người đầu tiên an ủi, động viên để tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn. Khi tôi có người yêu, nhiều đêm tôi vô tư để mẹ thức chờ cửa vì không an tâm khi tôi chưa về đến nhà bình an. Tôi hạnh phúc, choáng ngợp trong tình yêu, phớt lờ nỗi lo âu hằn sâu nơi đuôi mắt mẹ cũng như bỏ ngoài tai những lời cảnh báo, dè chừng của mẹ để rồi khi tình yêu vuột mất, đôi vai mẹ chính là nơi để tôi tựa vào, trút hết những phiền muộn, đắng cay.

    Mẹ dạy tôi tha thứ để tìm lại sự bình yên và cũng từ mẹ, tôi học được những bài học quý giá ngay từ chính những thất bại của mình. Có câu nói: Trong vũ trụ, kỳ quan vĩ đại nhất chính là trái tim người mẹ. Có lẽ những đứa con chỉ thật sự nhận ra điều đó khi chính chúng trở thành những người mẹ.

    Lê Thị Khánh Hoan
    Tiếp Thị & Gia Đình

  • shortcakiee

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mom is always the best.
    I love you mom...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group