Biết người biết mặt càng phải biết lòng

  • goldway57

    khoảng 2 10 năm trước
  • Mình có đọc được một bài giảng của Khổng Tử... Thấy hay hay...

    Lòng người nham hiểm hơn núi sông, biết người còn khó hơn biết trời.Trời còn có xuân hạ thu đông và sáng tối, còn người, bên ngoài tỏ ra chân thực, nhưng thế giới nội tâm lại giữ kín, ẩn tàng không lộ, mấy ai lường được đáy lòng.Có người bên ngoài ôn hậu hiền lành, hành vi lại kiêu căng ngạo mạn, không có việc gì lợi là không làm; có người bộ dạng như trưởng giả, thực ra là tiểu nhân; Có người bên ngoài nhu mì, nhưng nội tâm cương trực; Có người xem có vẻ kiên trinh, thực tế lại nhút nhát; Có người bên ngoài thế gian các hiện tượng chân chân giả giả, hư hư thực thực như vậy, nếu không phải là người minh trí của thiên hạ thì ai mà phân biệt rõ được? Bình tĩnh ung dung, nhưng trong lòng lại phiền não bất an.
    Có người trông vẻ trang trọng, thực tế lại không đứng đắn; có người trông vẻ hiền lành, đôn hậu nhưng lại đi trộm cắp; có người bên ngoài cung cung kính kính, trong lòng lại nguyền rủa miệt thị người khác; có người trông bộ chuyên tâm thành ý, thực ra lòng dạ thay đổi thất thường; có người trông vẻ xông xáo, thực ra chẳng làm nên việc gì; có người xem có vẻ quả cảm quyết đoán, thực ra do dự không quyết được việc gì; có người trông bộ ngu ngơ, ngược lại rất chân thực trung thành; có người trông chậm chạp, nhưng làm việc lại có hiệu quả; có người bên ngoài hung dữ mà trong lòng nhát gan; có người không biết gì nhưng lại coi thường người khác; có người không gì không làm được, không gì không thông, nhưng người đời lại coi thường họ, chỉ có thánh nhân rất coi trọng họ, người bình thường không thể hiểu rõ về họ, chỉ có người rất hiểu biết mới nhìn rõ chân tướng. Ở trên đều là hiện tượng phức tạp không thống nhất giữa diện mạo bên ngoài và bên trong.
    Người tùy tiện hứa hẹn làm đẹp lòng người khác, trên thực tế loại người này lại ít giữ chữ tín; người việc gì cũng nhúng tay vào giống như đa tài đa nghệ, một khi cần họ thể hiện tài năng thực sự thì không thể hiện được; người quyết chí tiến thủ trông vẻ kiên quyết một lòng một dạ, nhưng loại người này lòng nhiệt tình không bền lâu; người bới lông tìm vết trông vẻ rất rạch ròi, trên thực tế chỉ chuốc thêm rắc rối; người hay đáp ứng thế này thế kia với người khác tợ như thích ban ân huệ cho người, nhưng loại người này thường nói không nghĩ tính; người ở trước mặt ngoan ngoãn phục tùng có vẻ trung thành, nhưng loại người này đa số đều có lòng phản trắc. Đó đều là những hình tượng điển hình về "tợ phải mà không phải", các đại chính trị gia trông có vẻ gian trá, nhưng lại là những người có thể làm nên đại sự; người có trí tuệ trông tợ như ngu ngốc, nhưng trong lòng lại mang chí nguyện lớn.
    Nếu sự khác biệt giữa thông tuệ và ngu muội dễ phân biệt giống như hoa qùy và rau rền vậy, thì có gì mà không nhận ra? Nhưng thông tuệ và ngu dốt lại giống như cỏ sâu róm và mầm mạ vậy, thường tợ phải mà không phải, rất khó phân biệt.
    Nếu sự khác biệt giữa người và người giống như núi Thái Sơn và con kiến, như biển cả và lục địa, thì quá dễ phân biệt. Nhưng trên thực tế, muốn phân biệt người ngay kẻ gian rất khó.
    Khổng Tử



    .................................. Các bạn cùng nhau suy ngẩm nha.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group