Mẹ

  • bienviet0810

    khoảng 1 10 năm trước
  • Năm 1988, căn nhà lá xập xệ của mẹ con tôi cất trên nền đất trũng ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Mùa mưa, nhà dột lỗ chỗ khắp nơi. Nền nhà chìm trong vũng nước cống ứ đọng.

    Chiều tối, mấy chị em co ro trên giường ngủ đến sáng chờ nước rút. Đất ẩm, bếp nhen hoài không cháy, ngán nhất là đám trùn đất, hễ nghe mùi ẩm ướt là trồi lên, bò lổm ngổm khắp nhà.

    Hồi chiến tranh, cha tôi bị chính quyền chế độ cũ tra tấn dã man nên giờ mất sức. Hầu như mọi việc lớn nhỏ đều đổ dồn trên vai mẹ. Cả nhà tôi quần quật suốt từ sáng đến tối mịt ngoài ruộng mà cuộc sống luôn cơ cực, thiếu thốn. Mỗi bữa ăn, chúng tôi trợn trạo nuốt nghẹn chén cơm độn đầy khoai lang, mì khô với muối rang, nước mắm... Họa hoằn mới có được bữa cá đồng nướng ba tôi tát hố bắt về. Tôi thèm nhỏ dãi bữa cơm trắng, dù ăn với nước mắm suốt đời cũng chịu.

    Một hôm, chị Bảy tôi nấu cám heo phát hiện trong bịch cá muối (cá thối ướp mặn dành cho heo) vài con còn cứng, lành lặn. Chị lén đem nướng. Mùi cá thơm sực nức khiến bụng chúng tôi đói cồn cào. Chị tôi bẻ chia mỗi đứa một chút cá ăn cơm, “quất” sạch nồi cơm đầy mà chúng tôi vẫn còn thòm thèm.

    Quen miệng, tới mỗi bữa trưa, khi không có người lớn ở nhà, chúng tôi lại nướng “cá heo” cho đến lúc bọc cá chỉ còn vài con đổ ruột đã hiện giòi. Mẹ đổ cám cho mấy con ỉn, thấy bọc nhẹ tênh hỏi cá cho heo sao dạo này mau hết. Nhỏ Út méc lại, mẹ nghe thương lũ con ứa nước mắt, nghiêm giọng cấm đứa nào được ăn vì sẽ nhiễm bệnh. Từ bữa đó, chúng tôi không dám đụng tới mớ cá hư, sợ ăn phải “con vi trùng” và cũng từ đó, mẹ lọ mọ ngoài ruộng tối hơn mọi ngày, cố kiếm thêm vài con cua, con tép về làm bữa.

    Do lao lực, ăn uống cơ cực, mẹ xuống sức hẳn. Tối ngủ, mẹ ngọ nguậy trở mình liên tục. Bật dậy, mẹ nắn bóp đầu gối rồi hít hà, quờ quạng tìm vỉ thuốc giảm đau. Mẹ bảo uống thuốc này nhiều sẽ bị mục xương, nhưng mẹ nhức quá!

    Năm tôi lên lớp 9, mẹ gửi tôi vào trường từ thiện ở nội trú. Mỗi tuần, tôi được về thăm nhà một lần. Mấy tuần rồi, mải lo ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, tôi ở lại luôn trong trường. Chiều cuối tuần chẳng hiểu sao tôi có một cảm giác buồn não nề. Thằng bạn nội trú chạy vào nói gọn: “Chị mi nói mẹ bệnh nặng về gấp”.

    Mẹ gầy rộc thảm hại. Hai má hóp rọp, cặp mắt trũng sâu mỏi mệt, đút bao nhiêu cháo loãng cũng trào ra. Tay chân chỉ còn da bọc xương co rút, giật giật như động kinh. Mẹ đã giấu bệnh cho đến khi kiệt sức đổ gục bên ruộng, lúc đang lom khom cấy mướn. Cả người và mặt trát đầy bùn. Những người làm thuê hốt hoảng xốc mẹ về! Họ tưởng mẹ trúng gió, giở áo cạo rách da mà mẹ vẫn nằm liệt...

    Tôi đau quặn lòng, nước mắt nhòe nhoẹt đứng ở mép giường. Mẹ nhìn tôi cười nói mẹ có chết liền đâu! Tôi càng khóc rống to hơn. Mẹ bảo có ít tiền mẹ cấy thuê nhét trên tấm phên mẹ để dành mua cho mày cái đồng hồ điện tử năm ngoái mẹ hứa. Bệnh mẹ nặng quá rồi, có đi nhà thương cũng không khỏi. Mấy đứa lớn cực chẳng đã mới làm ruộng, chăn bò, nhà chỉ còn mày với con Út ráng học để có cái chữ với người ta nghe con. Mẹ thều thào như lời trăng trối...

    Chị Sáu tôi bán tháo heo, gà được ít tiền đưa mẹ nhập viện. Bốn ngày sau, anh Ba cầm cố năm sào đất ruộng được hai chỉ vàng đem lên tiếp tế thì mẹ mất. Mấy chị em tôi tóc tai rũ rượi, vạ vật, bu xung quanh giường đặt thi thể mẹ gào khóc thảm thiết. Mẹ đau khổ của tôi hi sinh quá nhiều, chưa một ngày được sung sướng!

    Mẹ mất. Con đường tương lai của tôi bịt kín. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ học nửa chừng. Năm tôi lên lớp 10, anh chị tôi không lo nổi tiền học phí. Một người họ hàng xa bảo tôi đến trang trại phụ việc sẽ được nuôi cơm, cho đi học.

    Ba giờ sáng, tôi dậy nấu cơm, xúc phân mười hai chuồng heo đổ xuống hồ cho cá táp; đếm trứng cút, rửa máng, châm nước, dọn phân cút... Có hôm ngồi trong nhà kho cân thực phẩm cho từng chuồng heo, tôi gục ngủ quên trên bao cám. Chỉ đến khi nghe chúng kêu eng éc đòi ăn, tôi giật mình thì trời đã gần sáng, lật đật chạy đi cắt cỏ.

    Tôi làm việc quần quật, thiếu ngủ triền miên. Có bữa đạp xe đến trường, tôi lơ mơ ngủ gục nên tông nhầm giỏ cần xé trái cây của người ta, bị chửi ong óng. May mà chẳng phải đền tiền! Đôi lần, tôi lỡ gà gật trong giờ vật lý. Thầy bực mình bắt tôi đứng hết tiết học. Tôi vừa tủi vừa xấu hổ với lũ bạn, cố nuốt nghẹn nước mắt sắp trào ra.

    Tôi chẳng hiểu mình lấy đâu ra nghị lực để bước qua những năm tháng ngặt nghèo ở trung học, đại học. Chỉ biết rằng mỗi lúc suy sụp, buồn, nản muốn buông xuôi tất cả, tôi luôn nghĩ mẹ của tôi ngày xưa còn khổ hơn tôi gấp ngàn lần, tôi không được gục ngã, phải cố lên...

    Tuổi Trẻ Online



    Được sửa lần cuối bởi bienviet0810 vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • billclinton408

    khoảng 1 10 năm trước
  • hồi nãy ở trong chỗ làm, Bill có đọc 1 câu chuyện về mẹ, giờ lại đọc thêm câu truyện nhỏ này, thấy cảm động lắm, đúng là mẹ là người luôn ở bên mình chăm sóc cho mình mỗi khi ốm đau, cũng giống như những lúc nguy cơ, mẹ luôn bên mình và bảo vệ cho mình, thanks MOm, I love YOu Mom, Thanks anh BV đã post' Hugging

  • fishmemory

    khoảng 1 10 năm trước
  • mum's the word, the only one who would literally die for you :D thatz why we all should love our mummy LOL and đừng có lỳ cho mummy buồn

  • lc_cinderella_t

    khoảng 1 10 năm trước
  • mum is numba 1, without mum we ave nutting
    "Guitar lòng mẹ bao la như biển thái bình, dạc dào

  • Que Chill

    khoảng 1 10 năm trước
  • help me ...

    is there no translation.... Grin

  • lc_cinderella_t

    khoảng 1 10 năm trước
  • Que Chill wrote:help me ...

    is there no translation.... Grin

    QC hỏi BV for translate đi Giggling


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group