----Trang Tình Buồn----
-
Còn gì ngày hôm qua
Có gì ngày hôm nay
Được gì ở ngày mai
Tất cả là phù du
Lá vàng rơi cuối thu
Đông tàn vẫn giá lạnh
Xuân đi lá lìa cành
Người đi gieo sầu bi
Nắng về rồi nắng đi
Mây theo gió mây bay
Mưa thành dòng tuông chảy
Lệ tiển người rơi nhanh
Biển đời quá mong manh
Trần gian vui một thoáng
Đi chưa hết năm tháng
Mà đã vội chia phôi
Chỉ là phù du thôi
Ngày tôi đến nơi đây
Chỉ là giấc ngủ trôi
Ngày trở về bên ấy
Định mệnh ai nhìn thấy
Lá rơi biết khi nào
Đời không quá ngọt ngào
Như nhân loại hằng tưởng
Niềm dzui chưa tận hưởng
Hạnh phúc chưa tròn nguyện
Tình yêu chưa nên duyên
Tình đời đã bỏ lại
Được gì ở ngày mai
Có gì ở hôm nay
Còn gì của hôm qua
Chỉ là phù du thôi
-
Mưa nặng hạt rơi trong chiều thứ bảy
Người đang buồn nhìn cảnh càng buồn hơn
Bao ray rứt vây kín nổi cô đơn
Và trong ta đất trời như vụn vở
Mưa chiều nay nhớ nhiều người em nhỏ
Tan sở làm cùng nhau tắm trong mưa
Quanh phố núi xen lẩn hàng thông thưa
Tuy có lạnh nhưng tâm hồn nồng ấm
Mưa rơi nhiều điều hiu ta nhớ lắm
Em xa rồi phòng vắng ta với ta
Tìm ai nửa cùng ta ngắm mưa qua
Dòng tay nào cho ta thôi lạnh giá
Mưa nặng hạt vở tan trên phiến đá
Bọt nước tung xé nát một tâm hồn
Chỉ là mưa chẳng hiểu sao ta buồn
Chắc tại ta nhớ hoài người xa khuất
-
Tình buồn!
Tình buồn anh gửi vào thơ
Cho ai sầu úa lệ rơi hỡi người
Tình buồn tình có vui đâu
Người buồn người có ưu sầu trong tim
Tình buồn em gửi vào đêm
Anh đâu hay biết niềm riêng mong chờ!
Tình buồn tình mãi vu vơ
Trôi theo ký ức thời gian nhạt nhòa !
linhlinh_89
Một chút niềm riêng gửi vào thơ!
Cho ta vơi bớt nỗi chờ đêm nay.......
thơ bạn hay lắm!
-
Hè sang ru tiếng ve sầu
Mưa sa nhỏ giọt tình đầu thành thơ
Ve buồn cất tiếng mộng mơ
Em buồn em gởi lời thơ tặng người .....
hiiiiiiii thơ bạn hay lắm đó ..chúc bạn luôn thơ hay ...
-
[SẦU EM TRAO ]
Tự bao giờ, em nhìn anh xa lạ
Ánh mắt em, đem buồn đến cho anh
Lời thề xưa, như lời gió mây mưa
khoảng trống lòng sao giờ xa cách biệt
Tình anh trao, một tấm chân tình
Em lạnh nhạt bởi lòng đã đổi thay
Tơ duyên thừa là anh phải đắng cay
Em ra đi để tim anh nát vụn
Đêm lạnh trăng soi mảnh buồn qua cành lá
một gã khờ vẫn dưới gốc cây si
Vẫn chờ em khi trăng tàn lạnh lẽo
Trăng xưa đây người xưa ko quay lại
Dòng thời gian trôi trôi lạnh lẽo
Trên bước đường nào ai vẫn chờ ai
Tình đã phai phai dần theo năm tháng
Sầu em trao đong đầy theo năm tháng
-
______________CHIỆN TÌNH YÊU_______________
lúc mới wen em hiền thuỳ mị
khi xong rồi em la wuỷ yêu ma
đụng chiện gì em cũng thể la
để tỏ ra mình đứng hàng cao nhất
em cứng đầu tựa như thành dá
anh ngang tàng như thú rừng hoang
nên em nghỉ ko cần sợ sệt
em wên rằng người em dang bik
cũng là ngưòi khắp thế gian khiếp sợ
tính ngang tàng,cũng chẵng sợ ai
vì ko muốn chiện nhỏ ra lớn
nên im lời ko nói một câu
dừng thấy vậy em nghỉ mình hay
cứ như thế có ngày sẽ biết
anh ra đi ko lời từ biệt
để cho em cứ hỏi tại sao
tại sao mất con cừu nghe lời chủ
thế thôi
-
Sáng thức giấc nghe tim mình đau thắt
Mộng đêm qua mơ thấy em bên người
Song hành bước như nhân tình thế kỷ
Đâu nào hay có người đang đứng trong
Sương khuya lạnh em trong vòng tay ấm
Con phố dài tíu tít chuyện trăng sao
Không vội vã từng chiếc hôn qua lại
Làm một người tan nát cả cỏi lòng
Gió đêm về dòng sông gợn con sóng
Trên chiếc cầu em tựa vai người ta
Dòng xe qua em chẳng màng để ý
Một gã say đang gục ngã ven đường
Đêm hôm qua cũng là đêm bình thường
Thế sao em lại là người xa lạ
Giấc mơ thôi sao anh nghe buồn quá
Có khi nào hiện thực như là mơ???
A . N .
-
Rời Xa
Em xa rồi khung trời xanh tan vỡ
Lá thu vàng hờ hững ngơ ngát bay
Ngóng trong theo em vào ngỏ nhà ai
Ray rứt lòng từng cơn đau tê buốt
Em xa rồi bài thơ xưa anh đốt
Dấu tích này thêm chua xót lòng đau
Chẳng như thơ mang hương vị ngọt ngào
Tình thiên thu vẫn là tình cay đắng
Em xa rồi lời yêu anh trống vắng
Hạt mưa chiều có ai ngắm cùng anh
Hàng café dưới tàng lá cây xanh
Không còn ai ngồi nhìn chuyến xe qua
Em xa rồi theo người về xứ lạ
Bỏ nơi này sỏi đá cũng buồn lây
Em hạnh phúc anh nước mắt rơi đầy
Nhỏ vào đời thành dòng sông khắc khỏi
Em xa rồi sầu riêng anh một cõi
Đến bao giờ dáng em mới nhạt nhòa
Ôi cố quên sao nổi nhớ vầy vò
Mất em rồi ...Thiên Thu sầu thương hận
A. N.
-
okay: níu là V mà là cái "em" trong thơ của tt đọc mí câu này thì củm động & khoái hihi (vì là con gái mà) nhưng sẽ cảm thấy mừng vì .... "thoát" đc. cí anh chàng ko dứt khoát ... đàn ông gì mà ....uỷ mị ... day dưa ...... í da ko bít dùng từ ngữ ra sao để nói cho hết
có duyên ko nợ thì chấp nhận ....đau bùn, sầu khổ, luyến tiếc chi cho khổ thân rứa ... chỉ tội cho mình, &/or cho người đến sau (nếu có)
hui dọt ko thui bị khổ chủ dzô dớt đẹp

-
To VenusVenus wrote:okay: níu là V mà là cái "em" trong thơ của tt đọc mí câu này thì củm động & khoái hihi (vì là con gái mà) nhưng sẽ cảm thấy mừng vì .... "thoát" đc. cí anh chàng ko dứt khoát ... đàn ông gì mà ....uỷ mị ... day dưa ...... í da ko bít dùng từ ngữ ra sao để nói cho hết
có duyên ko nợ thì chấp nhận ....đau bùn, sầu khổ, luyến tiếc chi cho khổ thân rứa ... chỉ tội cho mình, &/or cho người đến sau (nếu có)
hui dọt ko thui bị khổ chủ dzô dớt đẹp
okay : níu là V mà là cái "em" trong thơ của TT thì có lẻ thơ của TT sẽ mang một nội dung khác
và khi đó chỉ e Venus không muốn tìm lối thoát không chừng sẽ tình nguyen mai mai làm cô gái ấy ....hahahahha
umm mình cũng thâý chính mình dây dưa quá biết người ta không màng mà vẫn vấn vương ..nói chung không có từ ngữ nào thích hop để diễn tả cho mình cả.
Ummm tai seo lại tội cho người đến seo ha Venus ....và biết có người nào đến nửa hong mà tội chứ
có gan chạy seo hông có gan đứng lại nà
hahah chúc dzui hén
-
Vọng Cổ Buồn
Người ra đi có bao giờ trở lại
Đề kẻ nơi này cứ mãi ngóng trong
Tiếng em ngân nảo nề trong đêm vắng
Nước mắt anh lặng lẻ rơi âm thầm
Bài vọng cổ em ca thâm trầm quá
Tái tê lòng tìm giấc ngủ không yên
Xót thương em mình ên bên sông vắng
Đứng nhìn trăng mòn mõi mong tin xa
Cây cầu tre những đêm chúng mình qua
Giờ riêng em cùng trăng soi bóng nước
Anh xa em xa từ mùa thu trước
Bỏ lại em đìu hiu tiếng ca buồn
Với cung đàn lặng lẻ không người buông
Những đêm trường em thức cùng nổi nhớ
Anh đã nghe tiếng lòng em nứt nở
Câu hát buồn muôn thuở nguyện đời em
Anh vẫn biết em mong anh hằng đêm
Về bên em cùng ru ân tình ngủ
Em yêu ơi! anh nào quên tình cũ
Mãi nhớ em! nhớ dòng sông con đò
Nhớ câu hò! nhớ những chiều hẹn hò
Nhớ vọng cổ buồn nhớ hoài tình em ...
A. N.
-
Cuối Tuần ...Cùng Em Đi Shop...
Ngày cuối tuần đưa em đi shop
Cái bóp tay hiệu Coach em mê
Đứng mãi mê nhìn mãi không về
Tôi chợt hiểu ngậm ngùi móc ví
Cái biên lai cô bán đưa ký
Tôi tròn xoe đôi mắt giựt mình
Chín con số xếp hàng xinh xinh
Như thúc tôi mau ký cho lẹ
Được cái bóp em như xảnh xẹ
Cám ơn anh cái bóp tặng em
Nhưng anh nè em muốn ghé xem
Ở Siêu Thị đang sale quần áo
Tôi vốn là con nai ngơ ngáo
Nên em thích là tôi nuông chiều
Giày dép áo quần em không thiếu
Nhưng ý em là ý của trời
Đi bên em tôi buồn vời vợi
Nhưng cũng làm mặt vui tươi cười
Thấy tôi cười em tưởng rằng vui
Nên thầm bảo vào tiệm Vàng nhé
Nghe đảo điên tôi như muốn té
Chân bước vào nghe quặng lòng đau
Cái kim cương lắp lánh nghìn sao
Em đeo vào chắc đẹp anh nhạ
Tôi gật đầu vâng vâng dạ dạ
Rồi dìu em thoát khỏi shopping
Bước lên xe với nổi lặng thinh
Một năm lương bay trong chốc lát
Ngày cuối tuần tôi buồn mang mát
Còn riêng em hát mãi không ngừng
Anh chị ơi cuối tuần xin đừng
Đừng có đưa người yêu đi shop......
A. N.
-
Mưa Đêm Đà Lạt......
Đà Lạt, một đêm mưa tầm tã
Em ngồi buồn, nhớ cuộc tình qua
Quán bên đường, ngày xưa mình trú
Len lén nhìn cười gượng trong mưa
Cà phê nóng anh nhường em trước
Tay lạnh rung nhưng miệng vẫn cười
Em e thẹn đẩy lại mời anh
Cà phê đổ hai tay đều phỏng
Vết thương hồng từ đó mình quen
Rồi quán nhỏ nơi chốn hò hẹn
Từng chiều mưa hơi ấm trao nhau
Cà phê nhỏ hai giọt tình kết
Bóng với hình là em với anh
Mưa hay nắng ta nào có ngại
Đan bàn tay mộng ước tương lai
Đà Lạt mơ những ngày đầm ấm
Mưa Chiều Xứ Lạ ......
Mưa xứ người lạnh lùng ảm đạm
Cũng ướt đầm dạ kẻ tình si
Anh ngồi đây nhớ phút chia ly
Lần hẹn cuối bên trong quán nhỏ
Cà phê nóng một ly còn đó
Em uống đi ấm lòng người đi
Dẩu ngày mai mình có phân kỳ
Xin em nhớ mưa chiều quán nhỏ
Dấu tình xưa kỷ niệm còn đó
Khó mờ phai dù đã bao năm
Anh mong ước một ngày về thăm
Ghé quán nhỏ nhìn mưa Đà Lạt
Rồi cùng em nhắc chuyện ngày xưa
Ngồi ôn lại cuộc tình củ kỉ
Mưa chiều nay rơi trên đất Mỹ
Chợt thương về mưa Đà Lạt xưa
Mưa Trên Tình Ta .....
Mưa ngoài hiên rơi hoài không dứt
Dai dẳng như tình em với anh
Tuy hai ta chia hai lối sống
Và không cùng ngắm trời mưa chung
Nhưng nhìn mưa anh nhớ muôn trùng
Nơi xa đó chắc em lạnh lắm
Quán thân quen em ngồi mong ngóng
Đếm hạt mưa xem đợi bao lâu
Anh phương này cũng khác gì đâu
Vẫn cô đơn ngắm trời mưa đổ
Hai chúng ta như chim mất tổ
Mưa gió về không chổ nương thân
Bao mùa mưa bao lần lận đận
Gì cuộc tình ân hận chia xa
Hai hạt mưa hai phương trời lạ
Đến bao giờ mưa kết hạt chung .....
A. N.
-
Duyên mình đâu dể phôi pha
Nói chi lời đắng xót xa lòng này
Tình em còn ngự nơi đây
Cớ gì em lại muốn hoài "chia tay"
Người ơi men tình đang say
Môi hôn còn động ... vòng tay ấm nồng
Giờ đành quên hết phải không ?
Tình yêu là thế hỏi lòng ai dzui
Cõi buồn đến bao giờ nguôi
Em anh hai lối ngậm ngùi tiễn nhau
Con tim từng nhịp nhói đau
Nghìn trùng xa cách phương nao mà tìm
Trời đông lạnh buốt thâu đêm
Quạnh hiu ôm nổi sầu riêng khóc oà
Bao nhiêu kỷ niệm nhạt nhoà
Bâng khuâng một thoáng mù loà ...duyên ta
A. N.

January 15th 2009, 4:35 pm
Tình không trọn cả hai nhiều khổ luỵ
Dzui sướng gì khi mình phải chia xa
Nhung nhớ em ơi đâu dể phôi pha
Dĩ vãng xưa còn chăng là nuối tiếc
Anh với em mình yêu nhau tha thiết
Dù nắng mưa mình đi về có đôi
Từng nụ hôn ngọt lịm trên vành môi
Thoáng đó thôi giờ tan thành mây khói
Vắng em, anh nghe tim mình đau nhói
Hết rồi còn đâu câu nói tiếng cười
Lòng quặng thắt khi thấy em bên người
Lệ tuôn thành hai dòng đời ngăn cách
Duyên không thành anh cũng không hờn trách
Miển em dzui em hạnh phúc anh mừng
Tình đôi ta cũng đã đến điểm dừng
Em bước tiếp....anh về trong thương nhớ ....