Tình ma - Ưu Đàm Hoa (19 hồi - hết)

  • bienviet0810

    khoảng 1 10 năm trước
  • Hồi 19 - a

    Phụ thù báo phục Song ma tử
    Thiên hạ thanh bình tà giáo vong


    Hôm sau, đoàn người ngựa đăng trình trở lại Cối Kê để chuẩn bị cho đại hội bầu Minh chủ sắp tới. Lục gia và Lục mẫu ở lại Vương phủ. Thiên Vũ chẳng ham thích gì chút hư danh nhưng muốn nhân dịp này gài một chiếc bẫy lớn để bắt cho được cừu nhân là Tình Ma.

    Họ đến Tổng đàn Kiếm Minh trưa ngày đầu tháng hai. Nơi đây có hệ thống liên lạc bằng chim câu với Tổng đàn Cái bang ở Lạc Dương.

    Bàn bạc với các trưởng bối xong, chàng gọi hai tên hán tử phụ trách thông tin, trao cho chúng một phong thư hỏa tốc để gởi cho Bát Chỉ Thần Cái Lương Giai.

    Năm ngày sau, thông qua mấy vạn đệ tử Cái bang trên cả nước, lời khiêu chiến của Thiếu hội chủ Kiếm Minh với hai lão Tình Ma và Quỷ Ảnh Ma Đao được loan truyền khắp võ lâm. Thiên Vũ thách thức hai lão liên thủ quyết đấu với chàng trong ngày đại hội. Nếu họ thắng, chàng sẽ trao trăm vạn lượng vàng của Kim Cung.

    Sự kiện này làm chấn động giang hồ, hào kiệt tam sơn ngũ nhạc không thể bỏ qua cuộc chiến kinh thiên động này nên tìm đủ mọi cách có mặt ở Ngọc Nữ Phong.

    Hoàng Diện Tú Sĩ Lâm Thuyên và Điểm Thương Nhất Kiếm Trương Hoành đã đem mười vạn lượng bạc đến Võ Đang sơn gặp Thanh Vân đạo trưởng để chuẩn bị đại hội.

    Trong thời gian này, Thiên Vũ gác bỏ mọi sự, ngày đêm khổ luyện võ công ở trong trại của Thần Đao đường, cách Kiếm Minh bốn dặm về hướng Bắc. Quán Hưu, Cốc Vu chịu trách nhiệm bảo vệ còn Huệ Chi và Phi Hương túc trực hầu hạ cơm nước.

    Họ không nói ra nhưng trong lòng rất lo lắng vì bản lãnh của hai lão ma hợp lại e trên đời không ai là đối thủ. Liệu Thiên Vũ có dịch lại chăng...

    Lúc đầu, thấy ái tử quá liều lĩnh, Long Nữ khuyên can. Thiên Vũ liền trấn an bà:

    - Xin mẫu thân hãy tin vào hài nhi. Dưới chiêu Tâm Kiếm Tề Phi thì không ai toàn mạng được.

    Sáng ngày mùng chín, Phi Hồ chạy gọi Thiên Vũ về Tổng đàn gấp vì có Kiếm lão nhân đến thăm. Chàng mừng rỡ dắt hai ái thê phi nhanh như tên bắn.

    Cung Kính Đình đang đàm đạo với Long Nữ, Đồng Kỳ Xương và Trần Thanh Thư.

    Chàng sụp xuống gọi:

    - Can gia, hài nhi mừng được gặp lão nhân gia.

    Huệ Chi và Phi Hương cũng quỳ theo. Họ Cung cười ha hả:

    - Ta nghe nói Vũ nhi có đến sáu vị nương tử, còn bốn nàng nữa đâu...

    Thiên Vũ gật đầu, bảo Phi Hương vào gọi họ ra.

    Yến tẩy trần được dọn lên, mọi người quây quần đông đủ. Cung Kính Đình vuốt râu hỏi nghĩa tử:

    - Ta nghe đồn ngươi thách đấu với Bá Câu và Nam Cung Bách, phải chăng đã luyện thành chiêu Tâm Kiếm Tề Phi...

    Thiên Vũ xác nhận:

    - Hài nhi may mắn thành công nhưng chỉ mới đến mức phi kiếm đả thương người trong vòng hai trượng.

    Họ Cung hào hứng bảo:

    - Được vậy cũng đã là vô địch rồi. Mau ra sân biểu diễn ta xem.

    Toàn bộ nhân thủ Kiếm Minh đều tập trung trước sân để xem thiếu chủ trổ tài.

    Thiên Vũ bảo Quán Hưu và Cốc Vu cắm hai thân cây cao bằng đầu người, cách nhau ba bước chân. Chàng ước lượng khoảng cách, quán chú công lực vào tiểu đao rồi xuất chiêu. Thanh đao như tia chớp bạc rời tay tả, chụp xuống hai thân cây rồi quay lại nằm gọn trong tay chàng.

    Cử tọa thấy hai khúc cây vẫn còn nguyên vẹn, không khỏ ngỡ ngàng. Kiếm lão nhân mỉm cười, phất tay áo. Một đạo kình phong xô đến khiến hai thân cây rơi ra từng khoanh mỏng, chỉ còn lại một đoạn cao đến thắt lưng người. Tiếng hoan hô vang dậy như sấm.

    Cung Kính Đình giơ ngón cái khen ngợi:

    - Chỉ năm năm sau thì ngươi sẽ là bậc kiếm tiên.

    Chàng nhận khăn từ tay Bạch Lan lau mồ hôi trán, rồi đáp:

    - Chiêu này rất tổn hao công lực, không thể tùy tiện xuất chiêu được. Muốn tập đại thành thì phải có công lực trên hai hoa giáp mới đủ.

    Mọi người kéo nhau vào đại sảnh dự yến. Ai nấy đều tin tưởng vào chiến thắng của Thiên Vũ.

    Thiên Cơ thư sinh Khúc Vệ trình bày cho quần hào nghe những gì lão đã làm để đối phó với lực lượng Ma Hỏa giáo:

    - Kính cáo chư vị, Ma Hỏa giáo lấy Ngũ Hành làm căn bản nên các Đường đều có sở trường riêng. Ví dụ như:

    - Bạch Kim đường thiện dụng phi phủ, chuôi búa có xích sắt dài gần trượng, tấn công từ xa rất lợi hại.

    - Xích Hỏa đường có Tử Diệm Hỏa Đồng phun độc hỏa xa mười thước.

    - Thanh Thủy đường sử dụng Thủy Đồng phun độc thủy.

    - Hoàng Mộc đường giỏi nghề phóng thương gỗ, trăm phát không sai.

    - Hắc Thổ đường dùng đá làm vũ khí, thủ pháp phóng phi thạch rất điêu luyện.

    Dựa trên sở trường của đối phương, lão phu đã chế tạo ra một loại khiên mây bọc da trâu dầy, có thể xếp lại được. Tấm khiên này giúp nhân mã Kiếm Minh chống lại độc hỏa, độc thủy và phi thạch. Còn phi phủ và phi thương sẽ do đội cung tên và ám khí của Thần Xạ đường đối phó. Nhờ cố công rèn luyện nên bản lãnh các võ sĩ của chúng ta đã tiến bộ nhiều, đủ sức đối phó với bất cứ lực lượng nào. Nhất là Thất Tinh đường và Thần Đao đường, mỗi người đều lợi hại hơn hẳn một cao thủ nhị lưu trên giang hồ.

    Thiên Vũ phấn khởi vòng tay cảm ta:

    - Kiếm Minh từ ngày được nhị vị về phò tá đã hùng mạnh hơn xưa.

    Long Nữ lộ vẻ băn khoăn:

    - Điều quan trọng nhất là chúng ta phải chia lực lượng để trấn giữ Tổng đàn.

    Thiên Vũ cười đáp:

    - Mẫu thân chớ lo. Chúng ta cứ kéo toàn bộ nhân thủ lên Võ Đang sơn. Hài nhi sẽ điều một ngàn quân triều đình của phủ Hà Nam đến giữ nhà dùm. Bọn chúng dù có ăn gan hùm cũng chẳng dám tấn công.

    Mọi người đồng thanh khen phải. Hôm sau, chờ Tuần phủ đưa quân đến, gần ngàn cao thủ Kiếm Minh lên đường.

    Đại kỳ Kiếm Minh cắm trên xe song mã của Long Nữ, phất phới tung bay trong ngọn gió xuân. Tổng đàn giao lại cho Hỏa Diện Trường Thủ coi sóc.

    Trưa ngày mười bốn tháng hai, đoàn nhân mã đến chân núi. Mấy ngàn chiếu lều kiểu Mông Cổ đã được dựng sẵn để tiếp đón quần hùng. Mỗi môn phái đều có khu dành riêng.

    Tổng cộng anh hào các lộ lên đến gần bảy ngàn người, đông đảo nhất trong lịch sử võ lâm. Tuần phủ Hà Nam đã nhận được thư của Ngũ vương gia nên yên tâm. Nếu không lão phải điều binh đến phòng hờ một cuộc nổi loạn.

    Chiếc lều lớn ở giữa dành cho Long Nữ cùng sáu vị thiếu phu nhân và tiểu hài nhi Thiên Sơn. Trương Hoành biết tính nữ nhân không chịu được dơ bẩn nên dựng riêng một phòng tắm quây kín đáo ngay sau đại bản doanh. Nước suối đã đổ đầy trong mười chiếc lu sành lớn.

    Thanh Từ đạo trưởng và hai lão Trương Hoành, Lâm Thuyên là người chịu trách nhiệm tổ chức đại hội này nên tất bật đón tiếp quần hùng. Hai ngàn vò rượu ngon và hơn vạn chiếc bánh bao đã sẵn sàng cho bữa chiều.

    Cuối giờ Thân, ban tổ chức đi mời toàn bộ lên bình đài trên sườn núi để họp mặt.

    Ngoài dãy bàn dành cho chư vị Chưởng môn, long đầu các phái, quần hùng đều ngồi xuống đất, quây quần theo môn hộ hoặc theo từng nhóm quen biết.

    Thanh Vân đạo trưởng, Chưởng môn phái Võ Đang là chủ trì nên đứng dậy tuyên bố:

    - Kính cáo chư vị anh hùng, đại hội ngày mai là để tuyển chọn Minh chủ cho võ lâm. Nhưng cũng có thể biến thành cuộc ác chiến đẫm máu nhất trong lịch sử giang hồ. Theo tin tức của Cái bang thì lực lượng Hồng giáo ở phía tây, khoảng bảy trăm người, do Đại Lai Hoạt Phật thống lãnh chỉ còn cách nơi đây hai trăm dặm. Thần giáo của Quỷ Ảnh Ma Đao cũng đã có mặt trong huyện thành. Riêng Bá Câu và Ma Hỏa giáo vẫn chưa thấy xuất hiện nhưng không loại trừ khả năng đang tiến về núi Võ Đang. Nếu sáng mai, ba lực lượng tà ma này xuất hiện và xảy ra cuộc tử đấu của Thương thiếu hiệp với hai lão đại ma đầu thì chúng ta phải hết sức cảnh giác. Vạn nhất, họ Thương thua trận thì bọn chúng sẽ nhân dịp này tàn sát đồng đại võ lâm để nắm quyền bá chủ. Lúc đó máu sẽ chảy thành sông. Bần đạo mong chư vị vì an nguy của võ lâm mà bạt đao chống cự đến cùng. Phần Ma Hỏa giáo với những vũ khí độc địa sẽ do Kiếm Minh đối phó. Phe Thần giáo và Hồng giáo sẽ là của chúng ta.

    Đạo trưởng vừa dứt thì lời thì một đại hán đứng lên dõng dạc thét lớn:

    - Chúng ta quyết xả thân vì đại nghĩa võ lâm.

    Bảy ngàn người đồng thanh lập lại:

    - Xả thân vì đại nghĩa.

    Sáu trăm đệ tử Cái bang và Võ Đang mau chóng ôm hơn ngàn vò rượu và một núi bánh bao đến phân phát cho mọi người. Mấy chục lò bánh và tửu quán ở huyện thành Nam Dương đã nhận được hợp đồng béo bở này.

    Mỗi người được chia hai chiếc thật to và nóng hổi. Còn bảy ngàn chiếc nữa đang nằm trong nồi hấp, dành cho bữa điểm tâm.

    Một người bỗng đứng lên hỏi:

    - Không biết phái Võ Đang được vị Mạnh Thường Quân nào cúng dường mà lại chiêu đãi anh hùng thiên hạ hậu hĩnh như vậy...

    Thanh Vân đạo trưởng cười đáp:

    - Vị đại chủ ấy chính là Hội chủ Kiếm Minh Long Nữ Tiêu Phi Phượng.

    Trời sụp tối, hàng ngàn cây đuốc nhựa thông được đốt lên, soi sáng cả một vùng sườn núi. Vì không đào đâu ra bảy ngàn cái chén uống rượu nên mọi người chuyền tay nhau vò rượu mười cân uống rất hào hứng. Họ xôn xao bàn tán về thịnh hội sáng mai.

    Tiệc mới giữa chừng, một lão già da đen nhẻm, tóc bạc phơ phơ, dáng vóc khôi vĩ, mặc y phục Hồi tộc đứng dậy nói:

    - Lão phu là Ba Đồ Lưu ở Tân Cương, nghe đồn đại rằng giang hồ mới xuất hiện một bậc kỳ hiệp là Thương Thiên Vũ, muốn được bái kiến để bàn một việc đại sự.

    Quần hào đồng thanh thắc mắc:

    - Lạ thật, sao Thương thiếu hiệp không ra dự tiệc...

    Long Nữ bảo nhỏ thị tỳ hầu cận. Nàng nhanh nhẹn phi thân về phía bản doanh.

    Thiên Vũ đang chơi đùa với Sơn nhi, được lệnh mẫu thân vội ra ngay.

    Thấy chàng xuất hiện, quần hào hoan hô nhiệt liệt.

    Long Nữ bảo nhỏ:

    - Vũ nhi, lão già kia muốn gặp ngươi để bàn đại sự gì đó.

    Chàng bước đến gần lão, vòng tay nói:

    - Tại hạ là Thương Thiên Vũ, xin bái kiến lão trượng.

    Lão ngắm nghía chàng rất kỹ rồi rút thanh bảo kiếm trên lưng đưa cho chàng.

    Thiên Vũ không hiểu nhưng vẫn nhận lấy, rút ra xem thử. Dưới ánh đuốc, bảo kiếm tỏa ánh thanh quang rực rỡ. Chàng thuận tay múa vài đường, thấy rất vừa tay. Lão già ngưòi Duy Ngô Nhĩ cúi xuống nhặt một cục đá bằng nắm tay, bảo chàng chặt thử. Thiên Vũ tung đá lên, vung kiếm chém đá vỡ thành bốn mảnh dễ dàng. Mọi người ồ lên kinh ngạc trước thanh thần kiếm.

    Cung Kính Đình bước đến cầm lấy kiếm quan sát thật kỹ rồi hỏi Ba Đồ Lưu:

    - Phải chăng đây là thanh Thất Tinh Thanh Mang của Âu Dã Tử đời Hán...

    Ba Đồ Lưu gật đầu khâm phục:

    - Tiên sinh kiến văn quảng bác, tại hạ xin bái phục.

    Kiếm lão nhân trao kiếm lại cho lão rồi trở về bàn. Thiên Vũ hỏi:

    - Chẳng hay lão trượng đưa bảo kiếm cho tại hạ xem với ý gì...

    Lão buồn rầu nói:

    - Lão phu là tùy tướng của Vương Tử đất Tân Cương, được lệnh đem lễ vật chúc mừng năm mới dâng lên Hoàng đế Đại Minh. Không ngờ lúc đi ngang qua rặng Tần Lĩnh, bị một toán cường đạo bịt mặt vây đánh, cướp mất vàng bạc châu báu. Mười dũng sĩ đã hy sinh, chỉ còn lại lão phu và bốn người nữa. Muốn trở về quê gặp mặt thê tử lần cuối rồi chịu chém nhưng tiền bạc chẳng còn. Nghe đồn thiếu hiệp là người trượng nghĩa và cũng là đệ nhất kiếm thủ đương đại nên tìm đến đây dâng bảo kiếm đổi lấy ngàn lượng bạc làm lộ phí hồi hương. Thanh thần kiếm này do tổ phụ của lão nhặt được trong dãy Thiên Sơn. Xin thiếu hiệp nhận lấy mà tảo trừ yêu nghiệt, tạo phúc cho võ lâm.

    Thiên Vũ tư lự một lát rồi hạ giọng nói nhỏ:

    - Tại hạ chính là Ngũ vương gia của Đại Minh. Lát nữa sẽ viết một tấu chương cho lão trượng đem đến Nam Kinh. Minh đế xem xong sẽ giáng chỉ gỡ tội cho lão trượng trước mặt Vương tử Duy Ngô Nhĩ. Tiền lộ phí thì tại hạ xin tặng ba ngàn lượng bạc. Còn bảo kiếm xin lão trượng thu hồi về làm vật báu truyền gia.

    Thấy lão tỏ vẻ ngờ vực, chàng rút kim bài Vương gia cho lão xem. Ba Đồ Lưu thất kinh quỳ xuống khấu kiến:

    - Tân Cương sứ thần xin khấu kiến Vương gia.

    Khoảng cách khá xa và hai người lại nói nhỏ nên đám hào kiệt không nghe được.

    Họ chỉ ngạc nhiên khi thấy lão già dị tộc lại dùng đại lễ với Thiên Vũ. Trong võ lâm, chỉ có các Chưởng môn bạch đạo mới biết chàng là Vương gia.

    Thiên Vũ đỡ lão dậy, ân cần bảo:

    - Đây không phải là triều trung, sứ giả bất tất phải đa lễ. Tối nay xin đến đại doanh Kiếm Minh bàn bạc.

    Đến cuối canh hai, quần hùng chia tay vào lều nghỉ ngơi, dưỡng sức cho trận chiến ngày mai. Năm gã sứ giả Tân Cương theo Thiên Vũ về liều. Ba Đồ Lưu lấy tấu chương của Vương Tử ra dâng lên cho Thiên Vũ ngự lãm. Chàng nhìn qua những dòng chữ và dấu ấn ngoài phong bì, gật đầu trả lại cho lão.

    Long Nữ đã biết chuyện, bà bảo Lâm Thuyên đưa cho họ Ba tấm ngân phiếu năm ngàn lượng. Thiên Vũ cũng thảo gấp một phong thư để lão dâng lên Minh Mục Tôn.

    Bọn sứ giả cảm kích quỳ xuống lạy tạ.

    Ba Đồ Lưu kính cẩn thưa:

    - Cung bẩm Vương gia, người Duy Ngô Nhĩ chỉ thiện dụng đao, thương, cung tiễn chứ không hề biết kiếm pháp. Nếu thần kiếm nằm trong tay tiểu nhân chỉ uổng phí mà thôi. Xin Vương gia vì lòng thành của tiểu nhân mà nhận lấy, nếu không bọn sứ giả chúng tôi quyết không đứng dậy.

    Thiên Vũ không làm sao được đành phải nhận, chàng bảo lão:

    - Ba sứ giả đã có lòng thì bổn Vương gia xin cảm tạ nhưng lão cũng phải nhận của ta vài vật mọn để đem về làm quà cho thê tử.

    Ba Đồ Lưu nghe giọng chàng kiên quyết, không dám chối từ, lạy tạ rồi đứng lên.

    Chàng hỏi lão:

    - Chẳng hay Ba sứ giả được bao nhiêu nhi tử...

    - Cung bẩm Vương gia, tiểu nhân chỉ có ba nữ nhi.

    Chàng gật đầu, bảo Yến Vân lựa lấy một số trang sức để tặng cho ba vị tiểu thư.

    Yến Vân biết bảo kiếm này đối với trượng phu vô cùng quý giá nên lấy sáu món châu báu rất đẹp bỏ vào hộp gỗ lót nhung, đem ra đặt trên bàn. Dưới ánh đèn, những viên ngọc quý cẩn trên nền vàng lấp lánh chói lòa. Mấy món nữ trang này trị giá không dưới năm ngàn lượng vàng. Ba Đồ Lưu bàng hoàng, run rẩy nhận lấy, hết lời cảm tạ Vương phi, cáo từ trở về lều.

    Thiên Vũ rút thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, thêm tự tin vào chiến thắng. Tiểu đao dù quý báu chẳng thua thần kiếm nhưng chỉ sắc bén một bề nên không phát huy được hết uy lực của kiếm chiêu. Đao pháp và kiếm pháp khách nhau căn bản ở hình dạng, cấu tạo của vũ khí.

    Đầu giờ Thìn sáng hôm sau, quần hào tụ tập quanh khán đài gỗ và được mời lót dạ bằng bánh bao. Dù chẳng ngon lành gì nhưng đây là phương pháp thích hợp nhất để giải quyết bao tử của hơn bảy ngàn người.

    Cuối giờ Tỵ, vẫn chưa thấy quần ma xuất hiện nên ban giám đài đành phải khai mạc đại hội. Chín chiếc đại cổ gióng lên những hồi trống hùng dũng, kích động hào khí của quần hùng.

    Tuệ Không đại sư, Phương trượng Thiếu Lâm tự bước ra tuyên cáo:

    - Đã đến giờ lành, lão nạp xin long trọng tuyên bố khai mạc đại hội tranh chức Minh chủ võ lâm. Ban giám đài gồm có lão nạp và Chưởng môn các phái Võ Đang, Nga Mi, Điểm Thương, Hoa Sơn và Côn Lôn. Không phân biệt hắc bạch, chính tà nhưng tuyệt đối không là kẻ đại ác mới được thượng đài. Không được dùng hỏa khí, độc dược và ám khí. Đài quy chỉ bấy nhiêu nhưng lão nạp xin nhắc nhở chư vị nên vì đức hiếu sinh của trời đất mà nương tay với nhau, đừng gây sát nghiệp.

    Bỗng có giọng ồm ồm từ dưới vọng lên:

    - Này lão hoà thượng, huynh đệ chúng ta ba người lúc sinh đã cùng một bào thai, lớn lên học chung một thầy, đánh nhau với ai cũng ra tay cùng một lúc. Như vậy sẽ thi đấu thế nào...

    Phi Hồ buột miệng hỏi:

    - Thế các ngươi có lấy chung một vợ không...

    Quần hào phá lên cười nắc nẻ. Tuệ Không đại sư cố nén cười đáp lại:

    - Đây quả là việc hi hữu nhưng nếu tam vị muốn trổ tài xin cứ thượng đài. Nếu không có cao thủ nào tiếp cả ba vị một lượt thì sẽ hạ hồi phân giải.

    Lão tăng vừa dứt lời thì từ trong đám đông, ba bóng đen lướt thẳng lên đài. Chỉ một môn khinh công cũng đủ chứng tỏ bọn chúng không tầm thường.

    Đó là ba hán tử người tầm thước, to ngang, mặt mũi ngây ngô và giống nhau như đúc. Có lẽ phụ mẫu họ sợ khó phân biệt nên đã xâm lên huyệt mi tâm của mỗi người, tùy theo thứ tự nhất, nhị, tam.

    Tuệ Không đại sư đã trở lại bàn giám đài. Thiết Phất sư thái, Chưởng môn phái Nga Mi lên tiếng:

    - Xin tam vị cho biết tính danh, tuổi tác, quê quán và sư thừa.

    Gã có một chấm trên trán chắc là đại ca nên đại diện đáp:

    - Huynh đệ tại hạ người đất Phúc Châu, ba mươi tuổi, họ Tề, sư phụ là Mân Cương Thần Tẩu.

    Sư thái hỏi tiếp:

    - Nếu may mà tam vị tranh được chức Minh chủ thì ai sẽ đảm nhận trọng trách...

    Cả ba nhất tề đáp:

    - Mỗi người làm Minh chủ một ngày.

    Quần hùng vừa tức cười vừa bực bội, quát đuổi chúng xuống:

    - Làm gì có chuyện vớ vẩn như vậy. Ba ngốc tử kia hạ đài đi thôi.

    Thiên Vũ sợ chúng ngây ngô làm mất ý nghĩa đại hội nên tung mình lên, vòng tay nói:

    - Tại hạ là Thương Thiên Vũ, xin được lãnh giáo tam vị.

    Ba gã nhìn chuôi kiếm trên vai chàng tỏ ý ngán sợ. Tề Nhị ấp úng:

    - Anh em ta nghe nói công tử là thiên hạ đệ nhất kiếm nhưng không hiểu công phu quyền cước thế nào...

    Mọi người ồ lên, thầm khen chúng ranh ma.

    Thiên Vũ gật đầu:

    - Tại hạ cũng học được mấy chiêu, mong tam vị chỉ giáo thêm.

    Anh em họ Tề đắc ý, ưỡn ngực đáp:

    - Nếu công tử đã có lòng học hỏi thì anh em ta tiếc gì mà không chỉ giáo cho.

    Thấy bọn ngốc dám ngông cuồng trước mặt chàng, cử tọa bật cười. Nhưng chúng vẫn thản nhiên vung quyền giáp công. Là anh em đồng thai nên ba gã tâm ý tương thông, phối hợp nhịp nhành và lợi hại.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group