Tình ma - Ưu Đàm Hoa (19 hồi - hết)

  • bienviet0810

    khoảng 1 10 năm trước
  • Hồi 19 - b

    Thấy bọn ngốc dám ngông cuồng trước mặt chàng, cử tọa bật cười. Nhưng chúng vẫn thản nhiên vung quyền giáp công. Là anh em đồng thai nên ba gã tâm ý tương thông, phối hợp nhịp nhành và lợi hại.

    Thiên Vũ ung dung dùng Thiên Biến Thần Bộ xoay chuyển trong lưới quyền phong mãnh liệt. Ba gã thấy có lúc quyền đã chạm vào người chàng mà lại trượt đi nên sinh lòng sợ hãi, vận toàn lực tấn công. Quyền chiêu cương mãnh, ào ào như bão táp. Hết trăm chiêu, chàng đã nắm được lộ số võ công của chúng liền dỡ pho quyền pháp Cô Lâu và Phục Lôi, đánh liền một hơi mười mấy chiêu. Tam ngốc tử trúng liền mấy chục quyền, đau đớn thét lên be be nhưng vẫn lăn xả vào.

    Chàng biết chúng luyện công phu Thiết Bố Sam, da thịt rắn chắc, khó mà đả thương được. Thiên Vũ nổi hào khí, song quyền, song cước điên đảo tung hoành, đánh cho chúng thất kinh hồn vía. Khi chàng dồn đến năm thành công lực vào quyền chiêu thì chúng không còn chịu nổi nữa. Chiêu nào cũng nặng như núi khiến xương cốt, lục phủ ngũ tạng họ Tề chấn động và đau nhức. Ba gã sợ chết nên nhảy xuống khỏi đấu trường, sụp xuống vái lia lịa:

    - Xin tha mạng. Công tử mà đánh thêm mấy quyền nữa thì chắc bọn ta du địa phủ mất.

    Chàng mỉm cười, phất tay áo đỡ chúng lên rồi hỏi:

    - Tam vị ở Phúc Châu xa xôi sao lại lạc bước đến đây...

    Tề Đại rầu rĩ đáp:

    - Con gái Phúc Châu chê bọn ta ngốc nghếch nên không chịu lấy. Mẫu thân bèn cho mấy trăm lượng bạc để xuất đạo giang hồ tìm vợ. Chẳng ngờ đi đến Hà Nam bị bọn kỹ nữ gạt gẫm lấy hết. Tiến thoái lưỡng nan vì sạch túi. Nghe đồn ở đây tổ chức đại hội bầu Minh chủ nên liều mạng lên thử tài, biết đâu nhờ đông mà đắc thủ, làm Minh chủ vài tháng kiếm lộ phí về quê.

    Toàn trường nghe xong, không sao nhịn được cười. Tuệ Không đại sư cũng phải nhếch mép.

    Thiên Vũ bảo chúng:

    - Thấy ba vị trung hậu, ta chỉ cho một chỗ dễ kiếm bạc và tìm vợ. Đó là Tổng đàn Kiếm Minh. Nơi ấy trả lương rất hậu và có hàng trăm giai nhân chưa chồng.

    Ba gã mừng rỡ nhìn nhau rồi đồng sụp xuống hô:

    - Đại ca.

    Thì ra dù ngốc nhưng chúng cũng được nghe truyền tụng về cách xưng hô của thuộc hạ Kiếm Minh với vị Thiếu chủ.

    Chàng dắt chúng xuống đài, giao cho Phi Hồ dạy dỗ quy củ. Bỗng Dạ Miêu Nhi chạy vào báo tin phái đoàn của Bá Câu, Nam Cung Bách và Hồng giáo còn cách chân núi một dặm.

    Mọi người lắng nghe, thấy có tiếng trống, tiếng chiêng vọng lại. Lát sau, lá đại kỳ Thần giáo thêu hình Thái Cực xuất hiện bên cạnh lá cờ đỏ, thêu hình Pháp Luân bằng chỉ vàng của Hồng giáo.

    Trên bình đài còn có một khoảng trống ở góc tây. Một ngàn giáo chúng áo trắng và bảy trăm Lạt ma áo hồng đến đấy. Nam Cung Bách và Triệu Bá Câu song song tiến lên đài, Hoạt Phật đứng tại chỗ. Hôm nay Nam Cung Bách mặc hoàng bào, đầu đội mũ đạo sĩ, còn Bá Câu toàn thân hắc y, túi vải trùm đầu cũng một màu đen kịt.

    Nam Cung Bách ra vẻ tôn sư một phái, vòng tay chào ban giám đài và hào kiệt thiên hạ:

    - Lão phu và Triệu huynh theo lời thách đấu của Thương Thiên Vũ nên đến đây phó ước. Cuộc đấu này không phải để tranh chức Minh chủ nên có làm gián đoạn thịnh hội của chư vị thì xin thành thật cáo lỗi. Mời Thương thiếu hiệp thượng đài.

    Thiên Vũ đã chờ sẵn, lập tức tung mình lên đứng đối diện với song ma, thần thái rất ung dung. Chàng rút trong ngực áo ra một cuộn giấy cột lụa xanh, giơ cao nói:

    - Đây là trăm tờ ngân phiếu một vạn lượng hoàng kim, tại hạ xin ban giám đài thu giữ. Nếu hai vị giết được Vũ mỗ sẽ nhận lại từ tay ban giám đài.

    Bá Câu bật cười ghê rợn:

    - Tiểu tử hôm nay đã tận số. Dù Kim Tỏa lão nhân sống lại cũng không chịu nổi sự giáp công của chúng ta.

    Thiên Vũ lặng lẽ chẳng nói một lời, riút bảo kiếm ra thủ thế. Hai lão ma thấy thần kiếm tỏa thanh quang, tưởng chàng ỷ vào thần vật nên cũng yên lòng. Vì đối với bậc đại cao thủ, khi giao đấu, chân khí dồn vào lưỡi kiếm nên dù đối phương có thần binh cũng không thể dễ dàng chặt gãy được. Huống hồ hai lão đã tập luyện đấu pháp liên thủ, phối hợp Ma Đao và Cô Lâu kiếm pháp, tự tin rằng Thiên Vũ chẳng có cách nào phát huy tác dụng của thần kiếm.

    Quỷ Ảnh Ma Đao cười ngạo nghễ:

    - Tiểu tử tự hào võ công vô địch, chắc không thèm xuất thủ trước. Lão phu xin bêu xấu vậy.

    Dứt lời, cả hai xông vào nhanh như ánh chớp, kiếm khí, đao quang tỏa ngút trời.

    Thiên Vũ nhẹ nhàng vung Thất Tinh Thanh Mang chống đỡ. Hơi lạnh từ tâm kiếm tỏa ra dàn dụa, rát mặt đối phương. Hai lão e ngại thần vật nên né tránh đụng chạm, tận dụng một chiêu thức hiểm độc, kẻ trước người sau nhắm vào các yếu huyệt. Kiếm ảnh Cô Lâu như những vòng thép của tử thần lởn vởn quanh mình đối thủ. Thanh Ma Đao cũng không chịu kém, loang loáng khống chế hậu tâm Thiên Vũ. Chàng sử dụng Thiên Biến Thần Bộ xuyên qua màn lưới kiếm đao, bình tĩnh chiết chiêu. Lâu lâu, tả thủ lại vỗ ra mấy chiêu chưởng, song cước cũng rình rập tấn công hạ bàn song ma.

    Quần hào say mê theo dõi cuộc chiến vô tiền khoáng hậu này. Họ thấy Thiên Vũ phối hợp nhuần nhuyễn tuyệt kỹ, ngang nhiên cầm cự với hai đại ma đầu thì lòng họ rất khâm phục nhưng không khỏi lo thầm.

    Đã hơn hai trăm chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Thiên Vũ quát lên như sấm, tung mình lên không, chuyển thần kiếm qua tay tả, hữu chưởng giáng một chiêu Thần Long Vân Hiện. Chưởng kình nặng như núi Thái ập xuống đầu đối thủ. Song ma cùng vung tay tả lên chống đỡ. Tu vi của hai lão thâm hậu hơn nên kình phong đã đẩy chàng văng ngược lên hai trượng.

    Thiên Vũ vẫn không bỏ cuộc, lao xuống vươn tay hữu làm như muốn xuất thêm một chưởng nữa. Song ma cười nhạt, đứng sát nhau hợp chưởng phản công. Nhưng không ngờ từ bàn tay hữu không hề có chút chưởng kình nào và Thiên Vũ đã dùng phép Thiên Cân Trụy rơi nhanh xuống mặt đài. Chân vừa chạm sàn gỗ thì thanh Thất Tinh Thanh Mang như ánh sao băng rời tay tả bay đến lượn vòng quanh hai lão ma.

    Tếng gào thét thảm thiết vang dội trong màn mưa máu. Khi bảo kiếm trở về tay chủ nhân thì Nam Cung Bách và Triệu Bá Câu chỉ còn thân dưới, từ thắt lưng trở lên đã bị chém nát, lật sang một bên.

    Quần hùng kinh hãi trước cái chết của song ma và chiêu Tâm Kiếm Tề Phi, chỉ được nghe truyền thuyết nên đứng lặng cả người. Khi tỉnh lại, họ gào lên hoan hô vang dậy, khiến chim muông trong khu rừng quanh Ngọc Nữ Phong sợ hãi đập cánh bay loạn xạ. Phi Hồ và Dạ Miêu Nhi phóng lên đài, trải mảnh vải trắng, cẩn thận nhặt bốn đoạn thân người gói lại.

    Long Nữ Tiêu Phi Phượng được sáu nàng dâu dìu lên, theo sau là lục vị bái đệ của Thiên Long. Hoàng Diện Tú Sĩ là người tinh minh nên đã mượn ngay phái Võ Đang một chiếc bàn nhỏ và một lư hương đem lên đài. Long Nữ sụt sùi cắm nhang vào lư, khấn vái:

    - Tướng công, kẻ đại cừu là Tình Ma Mễ Hồng đã bị Vũ nhi phân thây, không uổng công thiếp hơn hai mươi năm gượng sống. Xin anh linh tướng công về đây chứng giám.

    Bọn Kiếm Minh lục hiệp và phu thê Thiên Vũ đang quỳ lạy nên không thấy được hành động của Long Nữ. Bà rút tiểu đao trong lưng ra đâm thẳng vào ngực mình để tự sát để đoàn tụ với trượng phu chốn suối vàng.

    Quần hào kinh hãi chẳng kịp la lên thì huống hồ gì là can thiệp. Nhưng có một người nãy giờ đứng sát bên mộc đài đã nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Long Nữ nên cảnh giác. Người này thân pháp nhanh như điện chớp đã kịp bay đến chụp tay bà. Đó là Kiếm lão nhân Cung Kính Đình. Họ Cung đoạt đao xong, điểm Thuỵ huyệt Long Nữ rồi giao cho Yến Vân, Huệ Chi.

    Thiên Vũ sụp xuống lạy tạ:

    - Nếu Can gia không nhanh tay thì Vũ nhi sẽ hối hậnsuốt đời.

    Quần hào xôn xao không biết lão này là ai mà võ công tuyệt thế và được Thiên Vũ gọi bằng nghĩa phụ. Chàng đứng dậy, vòng tay:

    - Kính cáo chư vị anh hùng, can gia của tại hạ chính là Kiếm lão nhân mà võ lâm thường truyền tụng.

    Quần hào không ngờ lão này đã trên trăm tuổi mà vẫn còn tại thế, dung mạo lại trẻ trung, chứng tỏ đã tu đến bậc đại tiên. Họ reo hò hoa hô nhiệt liệt:

    - Kính mừng lão thần tiên.

    Họ Cung vòng tay đáp lễ rồi cùng bọn người Kiếm Minh xuống đài.

    Hoạt Phật và các Lạt ma Hồng giáo thấy bản lãnh Thiên Vũ đã đến mức phi kiếm sát nhân nên sinh lòng sợ hãi. Nhưng đã đến đây rồi, lẽ nào lẳng lặng rút lui, còn gì thanh danh Tây Tạng...

    Hoạt Phật cùng mười Hộ giá Thiên Long rời chỗ, thượng đài. Chỗ Thiên Vũ đứng sát mé đài phía đông còn Hoạt Phật ở phía tây. Hoạt Phật bước đến trước mặt Thiên Vũ, chắp một tay lên ngựa nói:

    - Kiếm thuật của Thương thí chủ đã đến mức đại thành, lão nạp không dám so bì, chỉ xin lĩnh giáo vài thế chưởng.

    Thiên Vũ cung kính đáp:

    - Ban Nhược Thiền Chưởng của Hoạt Phật độc bá võ lâm, Vũ nhi không dám to gan chống chọi. Hơn nữa, có chàng rể nào mà lại quyết đấu với sư phụ của hiền thê bao giờ.

    Cả Hoạt Phật lẫn quần hào đều ngơ ngác, chẳng hiểu chàng nói gì. Từ dưới đài, một bóng hồng bay lên, phủ phục dưới chân Hoạt Phật:

    - Sư phụ, đồ nhi Tần Thao Ngọc cúi đầu xin người đừng đấu với Thiên Vũ.

    Lão nhận ra ái đồ, mỉm cười:

    - Té ra họ Thương là rể quý của Hồng giáo Tây Tạng. Nhưng ta gả ngươi cho Liễu Tông Nguyên chứ đâu phải hắn.

    Tần Thao Ngọc đứng lên thẹn thùng đáp:

    - Sư phụ, Liễu Tông Nguyên đã bị Liễu Quân ám hại từ trước. Thiên Vũ nhận lời uỷ thác của Tông Nguyên nên mới giả làm họ Liễu để báo thù.

    Hoạt Phật gật đầu:

    - Ta đã hiểu rồi. Như vậy kinh văn của Thiếu Lâm Tự cũng do bàn tay của Thiên Vũ thu hồi về...

    Chàng mỉm cười gật đầu.

    Hoạt Phật giận dữ nói:

    - Dù ngươi có là rể thì ta cũng muốn thử xem Ban Nhược Thiền Chưởng có uy lực thế nào đối với đệ nhất cao thủ Trung Nguyên.

    Quần hùng không ngờ lão lạo tuyệt tình đến thế nên đồng thanh phản đối:

    - Lão có giỏi thì cứ dùng Ban Nhược Thiền Chưởng chống với phi kiếm xem nào.

    Tần Thao Ngọc đến bên trượng phu, thò tay vào lưng chàng lấy ra một vật, trở lại kề tai Hoạt Phật nói nhỏ:

    - Thiên Vũ là người cương liệt, tất sẽ nhận lời đấu chưởng. Nhưng nếu sư phụ lỡ tay giết chàng thì lửa binh đao sẽ tràn ngập Tây Tạng, Bố Đà La Tự sẽ thành tro.

    Lão giật mình:

    - Tiểu nha đầu dám dọa ta đấy ư, Thiên Vũ là cái gì mà quan trọng đến thế...

    Nàng đưa kim bài Vương gia cho lão rồi cười bảo:

    - Chàng chỉ là Ngũ vương gia của Đại Minh thôi.

    Hoạt Phật xem kỹ, biến sắc lẩm bẩm:

    - Thật không ngờ được. Chút nữa là ta đã gây đại họa rồi.

    Lão tươi cười nói với Thiên Vũ:

    - Thôi được. Ngọc nhi đã hết lời cầu khẩn, ta cũng không tiện ép Vũ nhi giao đấu. Từ nay, Hồng giáo và võ lâm Trung Nguyên sẽ chung sống hoà bình.

    Nói xong, lão xuống đài, dẫn mấy trăm Lạt ma rời Ngọc Nữ Phong.

    Thanh Vân đạo trưởng đứng lên, bước ra hắng giọng nói:

    - Kính cáo chư vị, cuộc báo thù cho cố Minh chủ Thương Thiên Long đã mỹ mãn.

    Bần đạo xin anh hùng các lộ tiếp tục tranh tài để bầu Minh chủ mới.

    Mấy ngàn người đồng thanh hô lớn:

    - Thương Thiên Vũ. Thương Thiên Vũ.

    Chưởng môn Võ Đang giơ hai tay trấn an quần hùng, hỏi lại:

    - Vậy là chư vị đã đồng tâm đề cử Thương thiếu hiệp làm Minh chủ võ lâm...

    - Đúng vậy.

    Đạo trưởng trở lại bàn giám đài bàn bạc, lát sau lên tuyên cáo:

    - Xét võ công và nhân phẩm, ban giám đài tán thành đề nghị của mọi người. Xin tân Minh chủ thượng đài.

    Thiên Vũ ngượng ngùng, chậm rãi bước lên. Chàng vòng tay cảm tạ mọi người trong tiếng đại cổ vang rền.

    Đại hội bế mạc lúc đầu giờ Ngọ. Quần hào hớn hở trở về quê cũ, lòng đinh ninh mình sẽ thuật lại trận đấu kinh hồn hôm nay. Danh hiệu Kiếm Tiên Thương Thiên Vũ sẽ được truyền tụng khắp sơn cùng thủy tận.

    Lực lượng Kiếm Minh cũng lên đường trở lại Cối Kê. Thi hài Bá Câu được rắc Cương Thi tán để khỏi thối rữa. Một cuộc tế lễ vong hồn Thương Thiên Long sẽ được cử hành cạnh bờ sông Hán Thủy, nơi ông đã trầm mình.

    Sự kiện Ma Hỏa giáo không tham gia đại hội khiến Thiên Vũ và Thiên Cơ thư sinh rất băn khoăn. Huệ Chi mỉm cười bảo:

    - Biết đâu chúng liều mạng tấn công Tổng đàn Kiếm Minh nên bị quan quân triều đình giết sạch rồi.

    Năm ngày sau, đoàn người ngựa về đến nhà mới biết lời tiên đoán của nàng là sự thật. Quan Tuần phủ và Tổng trấn Quân Vũ Hà Nam đang uống trà với Lý Long Miên, nghe báo Ngũ vương gia trở về, mừng rỡ bước ra báo công:

    - Khải bẩm Vương gia, phụng theo diệu kế của Vương phi, bọn hạ quan điều hai vạn quân triều đình mai phục sẵn. Quả nhiên bắt gọn hơn ngàn tên giáo đồ Ma Hỏa giáo và bọn đầu sỏ. Ngoài các vũ khí độc hại, còn có ba ngàn cân hỏa dược. Một tên khai rằng số hỏa dược này dùng để phá hủy đỉnh núi Ngọc Nữ Phong cho đất đá đổ xuống đè chết mấy ngàn hào kiệt võ lâm đang dự đại hội.

    Thiên Vũ biến sắc, không ngờ Nhiệm Bá Niên lại hiểm độc đến vậy. Chàng cũng đoán ra ai trong số sáu vị nương tử đã ngăn chặn được thảm hỏa khủng khiếp này.

    Chàng gật đầu, phủ dụ:

    - Nhị vị đáng mặt công thần. Bổn Vương gia sẽ xin Thánh hoàng ân thưởng cho. Ngày mai, Tuần phủ đưa công văn xuống Hồ Nam, truyền lệnh của ta bảo quan quân Hồ Nam thiêu hủy Tổng đàn Ma Hỏa giáo ở Nam Lĩnh, chém đầu bọn thủ lãnh và tha cho bọn giáo chúng về quê làm ăn.

    Hai viên quan hăm hở nhận lệnh, cáo từ trở về.

    Tối đến, Thiên Vũ thưởng cho Huệ Chi một cái hôn nồng thắm:

    - Nương tử mới thực sự là cứu tinh của võ lâm.

    Nàng thẹn thùng nói:

    - Thiếp xuất thân từ ma đạo, hiểu rõ bản chất của bọn chúng nên chẳng yên tâm để chàng và đồng đạo chiến đấu với Ma Hỏa giáo. Tiện thiếp đã đem việc này bàn với chị em, họ đều tán thành. Nếu tướng công có trách phạt thì sáu người cùng chịu.

    Thiên Vũ cảm động dắt Huệ Chi sang phòng Yến Vân. Các nàng kia cũng đều có mặt. Chàng tặng cho mỗi nàng một nụ hôn rồi bảo:

    - Ta rất biết ơn lòng thương yêu của các nương tử.

    Bạch Lan ranh mãnh nói:

    - Bọn thiếp chỉ mong chàng đừng nhét thêm nữ nhân nào nữa vào thuyền của bọn thiếp nữa là đã mãn nguyện rồi.

    Thiên Vũ cười xòa:

    - Trong thiên hạ còn nữ nhân nào đẹp bằng sáu nàng nữa mà phải lo lắng.

    Được khen ngợi, họ sung sướng nguýt chàng tình tứ.

    * * * * *

    Long Nữ Tiêu Phi Phượng từ lúc trở về, lúc nào cũng nghĩ đến Thiên Long, nước mắt dàn dụa. Thiên Vũ và sáu nàng dâu phải quỳ xuống xin bà hứa không tự sát mới yên lòng.

    Sáng ôm sau, mọi người dậy sớm chuẩn bị cho cuộc lễ chiêu hồn. Thiên Cơ thư sinh đã chọn đầu giờ Tỵ làm giờ hành lễ. Nhưng mới giữa giờ Thìn, bọn Thiên Vũ đang định mang nhang đèn và thi hài Bá Câu ra bờ sông thì một biến cố phát sinh.

    Ra đến cổng chính, mọi người thấy cách họ bốn trượng có một lão nhân cao lớn, y phục rách nát, tóc tai rối bù như ổ quạ. Gương mặt lão đen đúa, có hai ba vết sẹo.

    Ngang lưng dắt một thanh kiếm trần rỉ sét. Đặc biệt, trên tay tả là một cành tre nhỏ, đầu cành phất phơ một mành vải cũ kỹ, hình như trên vải vẽ một thanh kiếm bằng than đen. Lão đứng đấy, ngơ ngẩn nhìn lên ngọn đại kỳ Kiếm Minh như cố nhớ lại điều gì.

    Long Nữ biến sắc, bước lại gần chăm chú quan sát. Thiên Vũ sợ lão đột nhiên có hành vi bất lợi với mẫu thân nên theo sát, vận công thủ sẵn. Nhưng lão điên vẫn không có phản ứng gì, như chẳng hề biết có người đến gần.

    Long Nữ càng lúc càng xúc động, nước mặt tuôn trào. Bà run rẩy nói:

    - Vũ nhi mau điểm huyệt lão, nhưng phải nhẹ tay.

    Chàng vâng lời, búng một đạo chỉ phong vào Nhuyễn Ma huyệt rồi lướt đến đỡ lão nằm xuống bãi cỏ. Long Nữ mau chóng lột đôi giày cỏ mòn rách, nhìn bàn chân tả cụt hai ngón cách nhau, úp mặt vào ngực lão già nức nở gọi:

    - Tướng công. Thiếp là Phi Phượng đây. Hoàng thiên hữu nhãn nên chàng còn sống để phu phụ xum vầy.

    Sáu vị bái đệ của Thiên Long giật mình kinh hãi, chạy đến xem lại bàn chân lão rồi sụp xuống gọi:

    - Đại ca. Thương đại ca.

    Thiên Vũ cố nén xúc động nói:

    - Xin mẫu thân và lục vị thúc thúc bình tâm để Vũ nhi đem gia phụ vào trong xem thử bệnh trạng.

    Chàng bế xốc lão nhân lên, rảo bước vào đại sảnh, đặt ông lên mặt bàn lớn.

    Thiên Vũ mời các bậc trưởng bối như Kiếm lão nhân, Khúc Vệ, Đồng Kỳ Xương, Trần Thanh Thư đến bên cùng xem xét. Họ thay nhau thăm mạch rồi nói lên ý mình. Cuối cùng tất cả thống nhất với nhau ở một điểm.

    Kiếm lão nhân tổng kết:

    - Như vậy vì chất độc trong lưỡi kiếm của Bá Câu đã chạy lên Á Môn ở gáy nên Thiên Long không nói được, rồi lại phong bế huyệt Khiếu Âm ở mạch Đốc và huyệt Não Không ở mạch Nhâm nên tai điếc và loạn thần.

    Thiên Vũ cũng nhận thấy thế, cau mày suy nghĩ phương thức điều trị. Lát sau, mặt chàng dãn ra, trình bày dược ohương và cách trục độc. Bốn lão xem xét và tán thành.

    Toa thuốc viết xong, Thiên Cơ thư sinh đích thân xuống Dược đường của Tổng đàn hốt và sắc thuốc.

    Thiên Vũ không biết Bá Câu dùng loại độc dược nào nên cầu cứu đến dược tính Hỏa Kim Ngư trong máu của mình. Yến Vân dùng muỗng đổ vào miệng cha chồng.

    Đến trưa, thuốc đã sắc xong, Yến Vân lại cho Thiên Long uống tiếp. Một canh giờ sau, Thiên Vũ dựng phụ thân ngồi lên, nhờ Quán Hưu, Cốc Vu giữ dùm rồi đặt tay tả lên huyệt Cường Gian sau chẩm là nơi hội tụ của jai mạch Nhâm, Đốc, tay hữu áp vào huyệt Mạch Môn nơi thắt lưng. Luồng chân khí của chàng sẽ từ huyệt Cường Gian đẩy độc tố xuống Mạch Môn. Và từ nơi đây, bị trục ra ngoài cơ thể qua huyệt Dũng Tuyền ở hai bàn chân.

    Cung Kính Đình đã cùng tiểu đao rạch đứt da thịt ở hai huyệt này để độc tố theo máu chảy ra. Luồng khí chí dương từ tay Thiên Vũ chầm chậm đưa vào cơ thể Thiên Long. Lát sau, máu đen từ gan bàn chân chảy ra từng giọt tanh hôi.

    Một canh giờ sau, máu vẫn còn đen mà Thiên Vũ đã có dấu hiệu mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm y phục. Họ Cung thấy vậy liền ngồi lên bàn, đặt song thủ vào Mạch Môn của chàng, truyền luồng nội lực trăm năm của mình để hỗ trợ.

    Năm khắc sau, những giọt máu đỏ tươi rỉ ra trong sự mừng rỡ của mọi người. Khúc Vệ ra dấu cho Thiên Vũ và Kiếm lão nhân dừng tay.

    Mọi người bước ra ngoài để Long Nữ lau rửa, thay y phục cho Thiên Long. Khi cởi áo, bà thấy một vết thẹo sâu tròn trên ngực phải và những dấu vết quen thuộc của trượng phu. Long Nữ vui mừng, cố bình tâm chăm sóc cho chồng. Thiên Long và Thiên Vũ cùng cao lớn như nhau nên các nàng dâu lấy y phục của chàng cho lão nhân gia mặc. Thay áo xong, họ xúm lại chải tóc, cạo râu. Gương mặt anh tuấn, hiên ngang của Thiên Long hiện ra khiến Long Nữ sa lệ. Bà chẳng ngại sự có mặt của con dâu, cúi xuống hôn lên khắp khuôn mặt yêu dấu mà đã hơn hai mươi năm chỉ nhìn thấy trong giấc mộng.

    Ở ngoài này, Thiên Vũ đã ra lệnh chôn xác Bá Câu sau hoa viên Kiếm Minh. Mộ bia ghi rõ: Tình Ma Mễ Hồng.

    Dùng bữa và nghỉ ngơi xong, chàng viết thêm toa thuốc để phục dược cho thân phụ. Ông đã điên loạn hơn hai mươi năm nên không thể một sớm một chiều mà bình phục ngay được.

    Nhưng ba ngày sau, kỳ tích đã xảy ra khi Yến Vân bồng Sơn nhi vào thăm nội tổ.

    Không hiểu sao, tiểu hài nhi lại khóc thét lên. Sơn nhi ít khi khóc nhưng đã khóc thì tiếng rất lớn. Yến Vân đang bối rối định bồng con trở về phòng thì bỗng nhìn thấy Thiên Long đang ú ớ như đang gặp ác mộng:

    - Vũ nhi. Vũ nhi.

    Mọi người hoan hỉ khôn xiết, xúm đến bên giường. Tiếng khóc của Sơn nhi vẫn tiếp tục gợi lại tiềm thức của Thiên Long. Dù mê loạn nhưng trong ông, đứa con yêu dấu vẫn là một ấn tượng không phai mờ.

    Thiên Vũ đưa tay véo đùi con một cái thật đau, tiểu hài nhi lại oà khóc thét lên.

    Thân hình Thiên Long bắt đầu run rẩy, hai tay quờ quạng như muốn ôm lấy ái tử. Cuối cùng, ông thét lớn:

    - Vũ nhi. Con ta đâu...

    Đôi mắt ông không còn vẻ lạc thần xa vắng nữa, mà từ từ quay về phía có tiếng động, gượng ngồi lên đưa tay bảo Yến Vân:

    - Hãy trả con cho ta.

    Thiên Vũ ra dấu, Yến Vân trao đứa bé cho ông. Thiên Long mừng rỡ ôm hài nhi vào lòng vuốt ve, hôn hít. Lạ thay, Sơn nhi nín khóc, đưa tay sờ mặt Thiên Long. Ông nắm lấy bàn tay hữu của nó xem xét, không thấy dấu son Bắc Đẩu, ông thất vọng đưa trả đứa bé:

    - Xin lỗi cô nương, tại hạ đã lầm. Đây không phải là Vũ nhi.

    Ông đảo mắt nhìn quanh, thấy mọi người đều long lanh ngấn lệ, ngỡ ngàng hỏi:

    - Tại sao chư vị lại khóc...

    Long Nữ gạt lệ, bước đến bên ông, dịu dàng hỏi:

    - Tướng công có nhận ra thiếp chăng...

    Ông chăm chú nhìn bà, lẩm bẩm:

    - Phu nhân rất giống ái thê Tiêu Phi Phượng của tại hạ nhưng niên kỷ có phần già hơn.

    Thiên Vũ lẳng lặng vận thần công Cách Không Nhiếp Vật, hút lấy chiếc gương đồng treo trên vách, trao cho mẫu thân.

    Thiên Long giật mình, giơ ngón cái lên khen ngợi:

    - Thiếu hiệp tuổi mới đôi mươi mà nội công đã thâm hậu đến thế. Thương mỗ vô cùng bội phục.

    Long Nữ đưa gương đến trước mặt ông rồi nói:

    - Tướng công bảo thiếp già đi nhưng bản thân chàng có còn trẻ nữa đâu...

    Ông nhìn vào gương rất lâu, giật mình tự nhủ:

    “Té ra từ ngày rơi xuống dòng Hán Thủy đến nay đã nhiều năm lắm rồi ư... ”

    Long Nữ bảo mọi người lùi xa. Bà đứng trước mặt ông, vạch ngực áo để lộ một bớt son lớn bằng đồng tiền giữa ngực, thẹn thùng hỏi:

    - Tướng công nhìn vết son này thử xem...

    Thiên Long sửng sốt, nhìn thật kỹ rồi dang tay ôm chặt Long Nữ vào lòng, hai hàng lệ anh hùng lả chả:

    - Thế mà ta tưởng nàng đã chết dưới tay bọn hắc y rồi chứ.

    Long Nữ qua cơn cảm xúc, thấy ngượng ngùng, xô ông ra:

    - Tướng công buông thiếp ra kẻo mọi người cười chúng ta.

    Thiên Long bỗng buồn bã nói:

    - Ngày ấy ta ký thác Vũ nhi cho một cặp phu thê bên bờ sông Hán Thủy, dường như họ Lục thì phải. Nương tử mau đi Động Đình Hồ tìm con.

    Thiên Vũ không kìm được xúc động, phục xuống trước giường gọi:

    - Phụ thân, hài nhi là Thiên Vũ đây.

    Ông sửng sốt nhìn chàng trai anh tuấn, hiên ngang trước mặt. Nãy giờ ông có cảm giác chàng giống một người nào đó. Nhưng do tâm trí mới hồi phục nên không nghĩ được rằng đó chính là dung mạo của mình lúc thiếu thời.

    Long Nữ âu yếm nói:

    - Tướng công, đã hơn hai mươi năm trôi qua, chúng ta đều đã già cả thì lẽ nào Vũ nhi không lớn lên...

    Thiên Long hiểu ra, mừng rỡ bước xuống giường ôm lấy con trai.

    Bọn Trương Hoành thấy đại ca đã hoàn toàn tỉnh táo, đồng sụp xuống gọi:

    - Đại ca.

    Ông buông ái tử ra, nhìn sáu người, cố nhớ lại những nét quen thuộc ngày xưa, nghẹn ngào nói:

    - Lục vị hiền đệ vẫn còn sống ư...

    Họ ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

    Thiên Vũ quay sang bảo:

    - Các nương tử mau ra mắt lão gia.

    Sáu nữ nhân quỳ xuống hô:

    - Chúng tức nữ bái kiến lão gia.

    Chàng giới thiệu danh tính của từng nàng. Thiên Long thấy mình có đến sáu nàng dâu xinh đẹp tuyệt trần, hoan hỉ nói:

    - Tốt lắm. Các con đi đứng dậy đi. Yến Vân đưa cháu nội cho ta bồng bế chút nào.

    Sơn nhi ôm lấy cổ ông, bị chiếc cằm lởm chởm đầy râu cứng làm nhột nhạt nên bật cười khanh khách. Mọi người cũng cười theo...



    ---------------------------------------------Hết-------------------- -------------------------


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group