Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood - Raphaen Xabatini (31 chương - hết)

  • bienviet0810

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 4: Buôn người

    Pôlixphan vừa đúng lại vừa không đúng.


    Hắn đã nói đúng khi bảo rằng người có thể làm cho một hung thần như Giêphơrix mất tự chủ sẽ lập nên sự nghiệp rạng rỡ. Nhưng đồng thời hắn đã sai lầm khi cho rằng việc Pitơ Blood bị treo cổ là không thể tránh khỏi.

    Tôi đã nói rằng cái bất hạnh đổ ụp xuống đầu Blood do việc chàng đến trang trại Oglơthopơ còn có hai điều may mắn kéo lại: một là chàng còn được đưa ra xét xử và hai là phiên toà mở đúng ngày 19 tháng chín. Cho đến 18 tháng chín các bản án được thi hành ngay, không chậm trễ. Nhưng sáng 19 tháng chín, một viên tuỳ sứ đã đến Taonơtơn, mang theo bức thư của thượng thư Xanđơlân gửi lord Giêphơrix. Bức thư thông báo rằng Hoàng thượng mở lượng hải hà, truyền lệnh đem ngay một ngàn một trăm tên phản loạn đến các thuộc địa miền nam của mình ở Jamaica, Bacbađôt và quần đảo dưới gió.

    Chắc chắn các bạn cũng không nghĩ rằng cái mệnh lệnh ấy xuất phát từ những ý tưởng nhân đạo. lord Chơchin, một trong các cận thần tên tuổi của Giêmx II, đã hoàn toàn có lí khi nhận xét rằng trái tim Ðức Vua nhạy cảm không khác gì hòn cuội. “Lòng nhân từ” đó được giải thích một cách đơn giản như thế này: những sự hành hình hàng loạt ấy là một sự lãng phí nhân lực rất dại dột trong khi các thuộc địa đang thiếu người làm việc đồn điền, mà một người đàn ông khoẻ mạnh có thể bán được từ 10 đến 15 pound sterling. Không ít triều thần trong cung vua có lí do hi vọng vào sự hào phóng của ngài và bây giờ đã có một phương pháp không tốn kém lắm khả dĩ thoả mãn được những nhu cầu thiết thân của họ.

    Mà nói cho cùng, nhà vua có tặng cho các cận thần của mình một vài tên phiến loạn tử tội thì có đáng gì?

    Trong bức thư của mình, lord Xanđơlân kể tường tận mọi chi tiết về lượng bao dung của Ðức vua, được thể hiện bằng máu và thịt người. Một ngàn tử tù về tay tám đại gia tộc, còn một trăm tên khác thì thuộc quyền sở hữu của hoàng hậu. Tất cả bọn ấy phải được đưa đến lãnh thổ phương Nam của Ðức vua chúng sẽ bị cầm cố cho đến ngày mãn hạn sau mười năm nữa. Các quan chức trông coi số tù nhân ấy có trách nhiệm phải đưa đi ngay.

    Như viên thư ký của Giêphơrix kể lại, chúng tôi được biết rằng đêm hôm ấy, trong cơn tức giận điên cuồng, quan chánh án đã cáu tiết chửi rủa “cái sự độ lượng” mà theo hắn thì không thể chấp nhận được đó của Ðức vua. Chúng tôi còn được biết trong bức thư gửi lên Hoàng thượng, quan chánh án đã cố thuyết phục ngài xem xét lại quyết định của mình nhưng vua Giêmx đã từ chối phắt. Chưa kể đến món lợi nhuận gián tiếp mà ngài thu được từ “lòng khoan dung” ấy, bản thân nó đã rất hợp với tính cách ngài. Ðức vua hiểu rằng nhiều tù nhân sẽ chết dần chết mòn một cách cực kỳ đau đớn vì không đủ sức chịu đựng nổi những sự khủng khiếp của thân phận nô lệ ở Tây ấn, cho nên bọn còn sống sẽ phải ghen với số phận của bọn kia nữa là khác.

    Con tạo xoay vần, thế là Blood cùng với Andriu Bênx và Jêrêmy Pit đáng lẽ bị treo cổ, bị phanh thây xé xác như bản án đã định đoạt thì bây giờ, cùng với năm mươi tù nhân khác, bị đưa đến Brixtơn, rồi từ đó xuống tàu “Người lái buôn Jamaica” vượt biển. Vì bị lèn chặt, ăn uống lại kham khổ, đám tù đã sinh bệnh và mười một người trong số họ đã phải vùi thây đáy biển. Cả ông Bênx bất hạnh cũng đã chịu số phận ấy.

    Tuy nhiên, nhờ có sự can thiệp của Blood mà tỉ lệ chết chóc đã giảm đi nhiều. Thoạt đầu gã thuyền trưởng “Người lái buôn Jamaica” đã không ngớt chửi mắng và hăm doạ khi người thầy thuốc cứ một mực yên cầu hắn cho chàng được sử dụng hòm thuốc trên tàu để cứu giúp những người bệnh. Nhưng rồi thuyền trưởng Gadinơ hiểu ra rằng, chưa biết chừng hắn còn bị rầy rà đã để hao hụt quá nhiều món hàng sống ấy. Tuy có muộn mằn, nhưng rốt cuộc hắn đã biết tận dụng những kiến thức y học của Pitơ Blood. Nhờ cải thiện điều kiện ăn ở của tù nhân và thương lượng được quyền chữa bệnh, Blood đã ngăn được căn bệnh lây lan.

    Trung tuần tháng mười, chiếc tàu “Người lái buôn Jamaica” đã bỏ neo ở vịnh Carlyle và bốn mươi hai loạn quân sống sốt được đổ lên bờ.

    Nếu như những kẻ khốn khổ ấy đã hình dung (nhiều người trong số họ chắc chắn là đã làm thế thật), rằng họ đang đến một vùng hoang dại dã man, thì chỉ cần một lần, lúc việc đỡ món hàng sống ấy đang diễn ra tất bật, cũng đủ để họ thay đổi ý kiến của mình. Họ trông thấy một thành phố khá lớn với những ngôi nhà xây theo lối Âu, nhưng không có sự nhộn nhịp vốn dĩ đặc trưng cho các thành phố Châu Âu. Tháp nhọn một ngôi nhà thờ nhô lên trên những mái ngói đỏ. Lối vào vịnh được bảo vệ bởi một pháo đài tua tủa những họng thần công chĩa ra các hướng. Trên sườn một quả đồi thoai thoải thấp thoáng mặt ngoài trắng xoá của dinh thống đốc. Những quả đồi phủ kín cây cỏ xanh rờn như nước Anh trong tiết tháng tư, và ngày hôm đó cũng giống một ngày tháng tư ở nước Anh, bởi vì mùa mưa vừa mới hết.

    Một đội cảnh binh được phái đến để trông coi tù nhân xếp thành hàng trên cầu cảng rộng lát đá. Ngay tại đó cũng đã tụ tập một đám đông với các kiểu quần áo và điệu bộ cử chỉ khác hẳn các đám đông thường thấy ở những hải cảng nước Anh, chỉ vì ở đây ít phụ nữ và nhiều người da đen.

    Thống đốc Xtidơ đích thân đến giám sát các tù nhân đang xếp thành hàng trên đập chắn sóng. Ðó là một người thấp béo, mặt mũi hồng hào, mặc áo camisole bằng lụa thô, sợi dày, đính đầy băng kim tuyến. Ông ta đi hơi khập khiễng và vì vậy phải chống một cây gậy lớn bằng gỗ mun. Sau thống đốc là một người đàn ông to lớn phương phi, mặc sắc phục đại tá cảnh binh Bacbađốt, bộ mặt vàng bủng to bè của hắn như toát lên vẻ bất lương. Bên cạnh hắn là một cô gái mảnh mai thon thả mặc đồ đi ngựa sang trọng. Chiếc mũ rộng vành màu xám cắm những chiếc lông đà điểu đỏ thắm rủ xuống khuôn mặt trái xoan không hề có dấu vết gì của khí hậu miền xích đạo. Những món tóc mầu hạt dẻ óng ánh loăn xoăn đổ xuống bờ vai. Ðôi mắt nâu sẫm nhìn đời thật cởi mở, nhưng trên khuôn mặt nàng thay vì vẻ tinh nghịch thường lệ, giờ đây hiện rõ vẻ thương cảm xót xa.

    Blood sực tỉnh, chợt thấy mình không đủ sức rời ánh mắt ngạc nhiên khỏi khuôn mặt quyến rũ của cô gái mà sự hiện diện của nàng ở đây rõ ràng là không đúng chỗ. Nhận thấy nàng cũng đang chăm chú nhìn mình, Blood rúm người lại, vì biết rõ trông mình thiểu não đến mức nào. Không được tắm rửa đầu óc rối bù cáu ghét, bộ râu đen đã lâu không không cạo với mớ giẻ rách nguyên là chiếc áo camisole nhưng bây giờ đến bù nhìn giữ dưa cũng phải chê, trông chàng hoàng toàn không xứng để đôi mắt yêu kiều như thế kìa nhìn vào. Tuy nhiên cô gái vẫn tiếp tục nhìn chàng với vẻ xót xa và ngạc nhiên gần như thơ trẻ. Rồi nàng khẽ đập vào tay người cùng đi, tên kia bực bội càu nhàu quay sang phía nàng.

    Cô gái sôi nổi nói gì đó với hắn nhưng rõ ràng tên đại tá không chú ý nghe nàng. Cặp mắt ti hí gần nhau trên cái mũi khoằm thây lẩy của hắn lấp loé, chuyển từ cô gái sang anh chàng Pit tóc vàng chắc nịch đang đứng bên cạnh Blood.

    Nhưng đúng lúc ấy, viên thống đốc bước đến gần họ và ba người bắt đầu nói chuyện với nhau.

    Cô gái nói rất nhỏ, Blood không nghe được gì. Còn lời tên đại tá vọng đến tai chàng thành tiếng gầm gừ không rõ lời. Viên thông đốc có giọng nói the thé thì cứ ngỡ mình sắc sảo và thích người ta chú ý đến mình.

    - Này, đại tá Bisôp thân mến của tôi, ông được quyền lựa chọn trước tiên bó hoa tuyệt này theo giá mà ông tự định lấy. Bọn còn lại thì chúng tôi sẽ bán đấu giá.

    Ðại tá Bisốp gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

    - Cảm ơn đức ông đã có lòng hạ cố. Nhưng tôi xin thề đấy không phải là công nhân mà chỉ là một lũ nghẽo còm bệ rạc. Bọn ấy khó làm việc ở đồn điền được.

    Ngạo mạn nheo cặp mắt ti hí, nhìn một lượt những người tù, vẻ ác ý độc địa càng hiện rõ trên mặt hắn. Rồi gọi viên thuyền trưởng Gađinơ của chiếc tàu “Người lái buôn Jamaica” lại gần, hắn nói gì đó với gã kia vài phút và xem xét bản danh sách mà gã đã đưa cho.

    Sau đó tên đại tá đút trả cho gã thuyền trưởng bản danh sách và bước lại gần những người bị lưu đày. Bisốp đừng lại bên cạnh anh chàng thuỷ thủ trẻ tuổi vùng Xomơxetsiơ. Sờ nắn các bắp thịt trên cánh tay Pit, hắn bắt anh mở mồm cho hắn xem răng; hắn liếm mép, gật gù; rồi không thèm quay lại, buông thõng một câu với Gađinơ đang đi phía sau:

    - Thằng này 15 bảng.

    Gã thuyền trưởng nhăn nhó bất bình:

    - 15 bảng? Thế thì chưa được nửa giá tôi muốn bán đâu ạ.

    - Ðó là gấp đôi số tiền ta định trả anh rồi đấy, tên đại tá hầm hè.

    - Nhưng thằng này thì ba chục vẫn còn là rẻ, bẩm quan lớn.

    - Với cái giá ấy ta có thể mua hẳn một thằng da đen. Cái bọn lợn bạch này vừa không biết làm việc lại vừa dễ toi với khí hậu ở đây.

    Gađinơ ra sức tán dương sức khoẻ của Pit, tuổi trẻ và sức chịu đựng của anh ta, như thể không phải hắn đang nói về một con người mà về một súc vật kéo. Anh chàng Pit mẫn cảm đứng im bất động. Chỉ đôi má lúc đỏ bừng, lúc tái nhợt là cho thấy sự đấu tranh nội tâm mà anh phải trải qua để cố giữ được tự chủ. Ðối với Blood thì cuộc mặc cả đê mạt ấy đã gây cho chàng một cảm giác vô cùng ghê tởm.

    Cách đó một quãng, cô gái mà Blood chú ý đang đi đi lại lại chuyện trò với viên thống đốc. Thống đốc khập khiễng nhảy nhót bên cạnh nàng và mỉm cười ngô nghê. Chắc cô gái không biết tên đại tá đang làm một việc bẩn thỉu như thế nào? - Hay là, Blood nghĩ, nàng hoàn toàn dửng dưng với cái đó?

    Ðúng lúc ấy đại tá Bisốp quay phắt lại định bỏ đi.

    - 20 bảng, không thêm một xu. Ðó là giá chót. Thế là đã gấp đôi cái giá Crabxtôn trả cho các anh đấy.

    Qua giọng hắn, thuyền trưởng Gadinơ hiểu rằng quả thực đó là giá chót, gã đành thở dài đồng ý. Bisốp bước tiếp dọc theo hàng tù. Blood và cậu trai gầy gò đứng cạnh chàng chỉ được tên đại tá nhìn lướt qua. Nhưng người đàn ông trung niên có thân hình hộ pháp tên Uônvơxtôn, người đã mất một mắt trong trận Xegiơmua đứng ngay sau họ đã làm hắn để ý và cuộc mặc cả lại diễn ra.

    Blood đứng dưới ánh nắng chói chang, hít đầy lồng ngực bầu không khí thơm lừng lạ lẫm. Nó tràn ngập mùi thơm là lạ của gỗ bạch đàn, mùi hồ tiêu Jamaica quyện lẫn mùi bá hương. Mùi thơm kỳ lạ ấy đã làm ý nghĩ phiêu diêu. Chàng hoàn toàn không muốn nói chuyện. Ðứng im bên cạnh chàng, Pit cũng cảm thấy như vậy và nghĩ đến cuộc chia tay không thể tránh khỏi với con người đã sát vai cùng chung sống với anh qua những tháng ngày đen tối, con người mà anh đã yêu quí như một người bạn, một người anh, và so với nó, tất cả những gì anh đã trải qua trước đấy trở nên không đáng kể nữa. Ðối với Pit, cuộc chia li với người bác sĩ sẽ là cái kết cục đau đớn của tất cả những bất hạnh đã ụp xuống đầu anh.

    Những khách mua khác cũng sán đến xem xét các tù nhân, qua qua lại lại trước mặt, nhưng Blood không mảy may để ý. Sau đó bỗng rục rịch. Ðó là Gadinơ đang to tiếng gì đấy đang thông báo cho những khách mua còn lại đang chờ đại tá Bisốp chọn xong món hàng sống. Gadinơ vừa dứt lời, Blood nhận thấy cô gái đang nói gì đấy với Bisốp và giơ chiếc roi ngựa cán bạc chỉ vào đám tù. Bisốp lấy tay che mắt cho đỡ chói nhìn vào đám tù và ậm ịch lắc lư cùng Gadinơ bước lại, cô gái và viên thống đốc đi kèm theo sau. Chậm rãi bước dọc hàng người, tên đại tá đến ngang Blood và có lẽ đã bỏ qua nếu cô gái không khẽ chạm roi ngựa vào tay hắn.

    - Cháu muốn nói người này - nàng nói.

    - Thằng này ấy à?- tên đại tá hỏi, giọng đầy khinh bỉ.

    Blood chăm chú nhìn thẳng vào hai tròng mắt tròn xoe sâu hoắm trên bộ mặt vàng ủng bự thịt như hai hạt nho khô trên cái bánh puding của tên đại tá. Blood cảm thấy mặt chàng đỏ bừng vì trò xem xét nắn bóp đầy sỉ nhục ấy.

    - Chà! - chàng nghe thấy Bisốp lên tiếng - Một túi xương. Ai thích thì cứ việc mà khuân.

    Hắn quay đi nhưng Gađinơ vội vàng xen vào:

    - Trông làng nhàng thế thôi chứ nó dai sức lắm đấy ạ. Trong lúc một nửa số tù nhân ngã bệnh, cái thằng bợm này vẫn chẳng hề hấn gì, không những thế lại chạy chữa cho đồng bọn đấy ạ. Nếu không có nó thì khối đứa đã bỏ mạng trên tàu rồi... Thôi thì 15 bảng đấy, thưa đại tá. Thế là rẻ chán ra rồi. Xin thưa lại với quan lớn, thằng này tuy có hơi gầy nhưng khỏe và dai sức đáo để. Ðó mới chính là đứa dù nóng đến đâu cũng chịu được. Khí hậu gì rồi cũng phải thua nó tất.

    Thống đốc Xtidơ cười hềnh hệch:

    - Ông nghe thấy chưa, đại tá? Hãy tin ở cô cháu gái của ông. Ðàn bà người ta chỉ cần nhìn một cái là đánh giá được đàn ông ngay.

    Lão phá lên cười hềnh hệch, hết sức hài lòng với sự sắc sảo của mình. Nhưng chỉ độc một mình lão cười. Một bóng mây giận dữ lướt qua mặt cô cháu gái của Bisốp, còn tên đại tá vẫn đang mải cò kè mặc cả, không để ý gì đến câu khôi hài khó gọi là đạt của lão thống đốc. Hắn gãi gãi cằm, mồm không ngớt lẩm bẩm. Jêrêmy Pit gần như tắc thở.

    - 10 bảng, chịu không? - Rốt cuộc tên đại tá lên tiếng.

    Blood cầu cho gã thuyền trưởng từ chối. Cái ý nghĩ rằng chàng có thể trở thành tài sản riêng của tên súc sinh dơ dáy này, và ở mức độ nào đó, là tài sản riêng của cô thiếu nữ mắt nâu kia, đã làm chàng ghê tởm tột độ. Nhưng nô lệ là nô lệ, và chàng không có quyền định đoạt số phận của mình. Blood đã bị bán cho một khách mua khủng khỉnh là đại tá Bisốp với giá rẻ mạt là 10 pound sterling


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group