Vô Ưu - HOA TRANG
-
co don wrote:
À .....
Anh nè có thấy mùa thu tới,
Yêu không hoa trắng giữa thu vàng
Người người có nhau vào cõi địa đàng
Đó là thiên đường ghi từng trang tình sử ,
Có rất nhiều những chuyện tình bất tử
Nhiều như lá vàng đầy giữa rừng thu
Không gian và thời gian ... không có phạm trù ...
Nhiều mùa thu đã đi qua
Lắm khi cỏi lòng thương nhớ quá ...
VIẾT TIẾP
NHƯNG kỷ niệm phai nhoà là hơi thở
EM phôi thai khi hoá kiếp thành thơ
ĐÃ thương nhớ như anh từng thương nhớ
XA xăm xưa khi em chẳng quay về
Viết 07/11/2009
--------- Xuân Hoà ----------
-
Lời thề xưa đến nay vẫn còn đó
Ghi khắc tim lòng một lối ngỏ cho em
kiếp lữ nhân chỉ có một nổi niềm
Luôn hối tiếc trong đêm mình đưa tiển …
Lần đầu tiễn bạn tình chung.
Phút chia tay trùng trùng quyến luyến
Ngăn giọt lệ tình rưng rức viền mi
Cho người nhẹ bước ra đi
Về nơi đất khách thân tùy viễn chinh
Sân bay đông mà cô quạnh một mình
Nhìn bước bạn, bạn tình đi xa hút,
Em quay về đáu đau lồng ngực
Lệ bây giờ mới thực được trào tuôn
Ngụy tạo nụ cười hình ảnh thân thương
Ba ngày vui giờ lại buồn hiu hắt
Cảm tình anh muôn đời thắt chặt
Hạnh phúc là mình cốt khắc niềm tin
Đêm nay tiển bứơc bạn mình ....
-
Duyên se từ một bài thơ
(Tặng Gửi cố nhân xưa )
Gặp gỡ để vui đời một chút
Vô thường cõi tạm hiểu rất sâu
Mịt mù gió bụi nghiêng trăng thức
Đánh bóng lên thơ đôi ba câu .
Mỗi ngày nhìn bạn cười hạnh phúc
Buồn lòng ai nào biết được đâu,
Nhưng vẫn ghi tâm yêu hết mực
Nào có thở than phiền bạn sầu .
Vậy còn ngờ vực rầu hết sức!
Nằm ôm gối chiếc hết đêm thâu
Trang giấy đề thơ chưa ráo mực,
Khung hình hạnh phúc có thật đâu?
3.3.2010
-
Trăng đầy biển cạn
Mỗi lần không gian đáo hạnh thu
Là chuỗi yêu xưa hiện rõ - dù,
Năm bảy năm xa lòng bất biến
Buồn riêng nén chặt nỗi vô ưu .
Con đường xuôi nẻo về Rạch Gía
U Minh kỷ niệm dấu hằn như
Kiếp trước nợ duyên chưa phỉ dạ
Kiếp này buộc tiếp ý luân lưu.
Bên bờ biển đó ..gọi ..biển tình
Hai đứa tương thông một tâm linh
Trăng lạnh ôm đầy lòng biển cạn
Cô đơn chẳng thấu lẽ trần tình .
Hoa đã kề gần ngày kết trái
Trắng trời thu ý hương ngất say
Rượu nồng ta giữ thương yêu mãi
Tình luôn như biển rộng sâu này .
06.04.2010
-
Độc ẩm Thiên Chơn Tự
Vọng lan tiếng chuông thức chúng
Chiều tàn trên mái chùa cao
Cô đơn riêng mình tôi đứng
Nhìn làn mây trắng ước ao,
Phải chi cùng Quân song bước
Gía như ta ở bên mình
Thì đâu có sầu thậm thượt
Không buồn lên khóe mắt xinh .
Nhìn đôi chim sẻ tâm tình
Tiếng lòng ta cầu đức Phật
Mong cho người đặng an bình
Là sầu đau ta tan mất.
Hẹn hò cùng nhau lễ Phật
Mong ai lai đáo đúng kỳ
Ngôn tại như tâm nhất nhất
Trọn đời giữ vững tình si .
09.04.2010
-
Lại một mình buồn say
Đêm- ngồi trông bóng mình
Ba mươi mùa xuân bạc
Mấy mùa đông xao xác
Buốt trái tim đã già
Ngang vòm trời tháng tư
Nến hồng em không thấp
Mười hai trăng khuya thắp
Nhạt buồn những tàn dư .
Anh ơi, kề sát lại
Cho em mượn bờ vai
Cho em bình yên mãi
Trong mảng đời thương vay .
Cảm ơn câu chúc tụng
Mừng sinh nhật thái hòa
Đêm vẫn buồn sâu trũng
Dài như cuộc tình xa .
Một mình ta và ta
Ôm chân trời mơ ước
Nếu mai người bội ước,
Ta sẽ làm sao ta ???
12.04.2010
-
Ngọn nến cô đơn
Tôi đi qua ngày sinh tôi
Cô đơn rời rã bậm môi với buồn
Trợn mắt với áng thi chương
Tôi tìm thơ để dỗ ....thương đau mình .
Thế gian khổ bởi chữ tình
Nhân sinh khổ với nhân sinh thói thường .
Làm sao để xóa nỗi buồn
Mà trong quá khứ bắt nguồn tương lai .
Soi gương trông lại vóc hài
Tóc suông mà mượt môi say má hường,
Vậy mà trong chốn tình trường
Lại luôn là khách cúôi đường bơ vơ .
Nép vào cái gọi là thơ
Xếp dăm con chữ ơ hờ vậy thôi
Ánh trăng mùa hạ lẻ loi
Ẩn đầy sắc lạnh trùm tôi giữa đời .
17.04.2010
-
Một ngày nào tôi đóng cửa ngày mai.
Sũng cơn mưa chiều khi mình chưa hẳn khỏe
Lạnh buốt xương cái sự buồn được che dấu
Một mình mình hiểu thấu, phía sau niềm vui.
Có lẽ là anh cũng làm như tôi,
Cố ngụy trang những nụ cười kiêu ngạo,
Tôi không phải là người thành thạo
Thế cho nên sự sắc sảo không tròn,
Ngã vào tình yêu mình tôi thấy cô đơn nhiều hơn .
Tôi thấy thần tử thần đang gọi tôi phía trước,
Chân tôi chầm chậm ngập ngừng chưa cất bước,
Tôi sẽ đóng cửa ngày mai,
ngày rất gần đây.
4.5.2010
-
Trăng đã chết
Ngày mai đã khép
Trăng chết bên bờ thềm cổ tự
Dưới cội bồ đề hoa trắng lung linh
Hồn hóa kiếp
ngày mai xin
Đừng mang phải kiếp lụy tình với nhau
Em đau
nỗi đau người tình không phụ
Mà họ tìm yêu thêm..
sự thông cảm rất đàn bà,
của những cô gái yếu lòng nhẹ dạ .
Miệng chung tình
sau lưng đã lân la
Ôi thống khổ bị tình trường man trá
Người tình chung,
giả lả nụ cười xòa
Lặng im..
nhìn hướng gió
Trăng chết
nằm co ro
Giữa ngôi chùa hoang cũ
Yêu là thế đấy ư ?!!!
Giọt lệ tình ủy mỵ
Giấu đằng sau nụ cười
Đêm cuộn vào kỷ niệm
Chôn thôi chôn trăng thôi .
10.07.2010
-
Em đi lễ Phật buổi chiều nay
Phật cười hay khóc chuyện tình ai?
Ước chi tiếng chuông ngưng trong gió
Anh mãi cùng em say đắm say...
LTA
Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày March 26th 2011, 2:17 pm với 1 lần trong tổng số.
-
Ngày dài đã rõ được lòng nhau .
Tôi ôm cuộc đời tôi ve vuốt
Trái tim loang lỗ những vết thương
Cầu xin bàn tay tiên mát mượt
Đưa tôi ra khỏi cuộc vô thường
Để tôi khỏi thấy đời đen bạc
Lòng người giả trá chuyện yêu đương
Cất công gìn giữ giờ đắng chát
Người bên người khác hẹn yêu thương .
Tôi rọc thân tôi phơi bằng nắng
Cho khô cằn hết cảm xúc tôi
Từng đêm uống sạch dòng lệ mặn
Mà chẳng cạn đi bóng dáng người
Tôi trách người đem nhiều kỷ niệm
Trùm tôi phủ kín suốt một đời
Tôi ghét tôi yếu mềm nhu nhược
Năm bảy năm trời chịu đau thương.
12.07.2010
-
Em vẫn là mùa thu của riêng anh
(Tử lệ giang biệt khách )
Mưa trên mắt nhỏ tội tình
Nhớ xưa nào đó vẽ hình trăm năm
Đã đành mùa rét căm căm
Còn vời vợi ngóng xa xăm làm gì .
Độc hành qua những lối đi
Tâm hồn ngu ngốc vẫn si nhớ Người,
Nợ này ...nợ cứ nhân đôi
Tình vay nhau đó tôi đòi làm sao,
Cứa tim nặn mủ thuơng đau
Càng sưng tấy lở , càng hao vóc hài,
Người ta lấy hết đi rồi,
Lệ tràn sông tử đưa Người rời xa.
17.08.2010
-
TIẾC
Thu tiếc điều gì
Mà hoen màu lá
Mưa tiếc điều gì
Mắt lệ ướt mi
Gió tiếc điều gì
Thổi buồm đi mãi
Mây tiếc điều gì
Thả núi xa xôi
Em tiếc điều gì
Ngồi im không nói
Ngày xưa rêu phủ
Ngày xưa khói sương
Anh tiếc điều gì
Sao còn quay lại
Tình đà mỏi mệt
Trên nhánh si đau
Thu tiếc điều gì
Vàng phai sắc nhớ
Mưa tiếc điều gì
Ngập tràn dòng lũ
Gió tiếc điều gì
Gió mãi rong chơi
Mây tiếc điều gì
Xa xôi đi mãi
Em tiếc điều gì
Ừ thôi tình cạn
Ngàn năm cũng thế
Chỉ là phai phôi
Anh tiếc điều gì
Phiêu du khắp chốn
À ơi nỗi nhớ
Ơ hờ Diêu bông
Viết 9/9/2010
---- Xuân Hoà --------
-
EM KHÔNG LÀ MÙA THU
Em có là mùa thu của anh đâu !
Nỗi buồn cũng riêng niềm vui cũng khác
Chiếc lá nhỏ chênh chao chiều bàng bạc
Không chở nổi cuộc tình đã quá xa xôi
Em có còn là mùa thu của anh không ?
Hai con đường - Hai lối đi chưa bao giờ gặp gỡ
Chỉ là ký ức xưa hằn lên trong nỗi nhớ
Để đêm về trăn trở giấc mơ thôi
Em không là mùa thu của anh đâu !
9/9/2010
----- Xuân Hoà ------

November 6th 2009, 9:10 am
Cánh Lan Rừng 2
Tôi yêu em như cành lan sắc tím
Màu đợi chờ trong hiện kiếp thủy chung
Tình đôi ta bao mưa gió bão bùng
Dù hiện tại mình muôn trùng cách biệt…
Cánh hoa Lan mà anh yêu tha thiết …
Như bóng hình bất diệt của em yêu
Hương lan bay như suối tóc yêu kiều
Màu thắm đặm như tình yêu anh đã có …
Lời thề xưa đến nay vẫn còn đó
Ghi khắc tim lòng một lối ngỏ cho em
kiếp lữ nhân chỉ có một nổi niềm
Luôn hối tiếc trong đêm mình đưa tiển …
Nếu có thể cho càn không chuyễn biến
Quay ngược về thời kỷ niệm ngày xưa
Cánh hoa Lan cùng vòng tay ấm lủy thừa
Anh sẽ xiết chặt giữ người xưa yêu quí …
Cô Đơn