Bố Già ( The Godfather ) Mario Puzo

  • jackauk

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 1(b)

    ông Trùm sốt ruột phẩy tay bảo dẹp cái khoản trữ tình ủy mị ấy đi. Người khôn ngoan thì việc làm ăn bí mấy cũng tìm được lối thoát. ông vỗ vai tháng con nuôi:
    Tao thấy mày mất tinh thần quá. Mày tưởng mày chẳng cần cho ai nên mọi người quay lưng lại với mày hết chứ gì? Mà dạo này mày gầy nhiều đấy. Chắc rượu chê lấn vào hả? Ngủ không được phải uống thuốc suốt hả?-ông lắc đầu chê trách.
    - Còn bầy giờ mày nghe đầy mà làm, - ông tiếp.-Mày làm ơn ở lại đáy một tháng tao nhờ. ăn uống, ngủ nghê lấy lại sức đi Mày cứ đi theo tao - có mày là tao vui, còn mày chắc cũng học được ít nhiều việc đời ở BỐ Già mày - biết đâu lại được việc ở chốn thiên đường Hôìiút của mày cũng nên. Và không hát hỏng, rượu chè, gái gỏng gì hết. Sau một tháng mày cứ việc về, còn tay tổ kia, thằng cha pezzonovante của mày ấy, nó sẽ giao việc cho như mày mơ ước. Chịu chưa?
    Giônni không tin ông Trùm thần thế đến mức ấy.
    Nhưng chưa bao giờ có chuyện BỐ Già hứa làm gì rồi bỏ bê cả.
    Thằng này là bạn thân của Edga.Huơ đãy, bố ạ, - Giônni nói. - Hắn chẳng chịu nghe bố đâu.
    - Hắn là thằng làm ăn, - ông Trùm đáp.- Tao đem lợi ra nhử nó, nó bỏ qua mà được à?
    - Nhưng muộn quá rồi, bố ơi, - Giônni thở ra. - Hợp đồng ký kết đâu đấy rồi, một tuần nữa sẽ bắt đầu quay. Chẳng ăn thua quái gì đâu.
    Don Côrleône chậm rãi:
    - Thôi đi đi, mày ra với khách đi: Bạn bè mày mong mày lắm đấy. Mọi việc cứ để tao lo.
    ông đẩy Giônni ra cửa. Haghen kéo ghế lại gần bàn y ghi chép gì đó vào sổ tay.
    ông Trùm khẽ thở dài não nề:
    - Còn gì nữa không
    Chuyện Xôlôđô không thể lần lữa được nữa. Tuần này bác phải tiếp hắn thôi. - Ha ghen ngồi trước cuốn lịch cứng người chờ.
    ông Trùm hất vai.
    - Đám cưới xong rồi, bao giờ mày cứ bảo tao.
    Nghe câu đó Haghen rút ra hai điều. Cái chính là Virgin Xôlôdô sẽ bị từ chối. Thứ nữa - một khi ông Trùm chần chừ chưa trả lời ngay mà phải đợi xong đám cưới
    có nghĩa là ông cho rằng lời từ chối đó sẽ dẫn đến những chuyện lôi thôi.
    Haghen thận trọng góp:
    - CÓ sai Clemenxa cho mấy đứa đến nằm đây không bác?
    òng Trùm sốt ruột nhăn mặt:
    Để làm gì? Tao không trả lời trước đám cưới. vì đó là một ngày vui, không nên để cái gì làm bận trí dù chỉ xa xa thôi. Ngoài ra tao còn muốn biết trước hắn định bàn chuyện gì. Bây giờ tao biết rồi. Cái mà hắn định đề nghị mình là infamita. Bẩn không ngửi được.
    Haghen nói:
    - Vậy là bác từ chối?
    ông Trùm gật.
    - Cháu cho rằng việc này phải đưa ra bàn trong hội nghị gia đình đã rồi hẵng trả lời.
    ông Trùm cười khẩy:
    - Mày cho là thế hả? Được, bàn thì bàn. Nhưng mày phải đi Califomia trước đã. Mai đi mà thu xếp việc đó luôn đi. Mày cứ gặp thằng cha tay tổ chớp bóng trước, còn Xôlôdô thì hãy báo nó tao đồng ý tiếp nó lúc nào mày ở California về. Gì nữa?
    Haghen báo cáo bằng giọng dửng dưng, rõ ràng:
    Có điện thoại bệnh viện gọi đến. Tính mạng của consigliori Abbandanđo chỉ còn tính từng giờ, sợ không kéo nổi đến sáng mai được. Người ta đã cho thân nhân vào gặp lần cuối.
    Giencô Abbandanđo mới chính thức là consiglion nhà Côrleône. Lão bị ung thư nặng, nằm liệt gần năm nay trong bệnh viện nên Haghen mới được cử tạm thay.
    Leo được đến chức consiglion đâu có dễ, mà máu Xixili trong người Haghen không có lấy một giọt thì còn nước non gì. Tuy ở nhà ông Trùm từ năm mười hai tuổi đến
    giờ gần như là con cháu trong nhà rồi.thế mà mới tạm thay chức quân sư, nhiều đứa không phục. Vả lại mới ba nhăm tuổi mà làm consigliori thì non quá?
    - Thế lúc nào rước dâu? - ông Trùm hỏi.
    - Tí nữa cắt bánh cưới, khoảng nửa giờ nữa thì rước dâu. - Chợt nhớ đến chú rể Carlô, Haghen rụt rè đề nghị: - CÓ nên giao cho chồng Côuni một việc gì kha khá trong gia đình không, thưa bác?
    Nghe đến đó ông Trùm bỗng đập bàn đánh chát một liếng làm Haghen giật nảy mình.
    - Không - bao giờ? - ông Trùm giận dữ gằn từng tiếng. - Không được, mày nhớ đấy. Cho nó một việc gì kiếm sống thôi. Còn mọi việc trong nhà cấm không được hở cho nó biết, nghe chưa? Phải dặn mấy thằng con tao, cả bọn Clemenxa nữa. - ông ngừng lại một lát. - Bây giờ mày gọi cả ba đứa con tao vào nhà thương nhìn mặt ông bạn thân của tao lần chót. Để Phrêđo lái xe và dặn Ctlônni à tao muốn cả nó cùng đi luôn. Còn mày thì sửa soạn đêm nay đi Los Angeles. Mày cứ ở nhà chuẩn bị, vào
    nhà thương không kịp đâu. Tao về là đi luôn.
    Vâng. Lúc nào khách về hết Phrêđô sẽ đưa xe đến.
    CÓ ông thượng nghị sĩ gọi điện tới, - Haghen báo cáo tiếp - ông ta xin lỗi không thể thân đến được, bảo là bác sẽ hiểu. CÓ lẽ ông ta muốn nói tới máy tay chơi FBI láng cháng trước nhà ghi số xe lúc nãy. ông ta gửi thông tin cẩn đưa quà lại cho bác.
    ông Trùm gật gù. Chẳng cần phải để lộ rằng chính ông đã gàn tay kia đừng đến làm gì.
    Quà có đáng giá không
    Những đường nét Đức lai Irland của Haghen thoắt trở nên rất Italia cho thấy y khoái lắm:
    Hàng bạc cổ, quí lắm bác ạ. Bán đi ít nhất phải một ngàn. Tay thượng nghị sĩ bảo lùng mãi mới kiếm được một thứ vừa mắt Loại này chỗ đó mới là quí chứ giá cả
    không thành vấn đề.
    ông Trùm Côrleône nghe Haghen một cách thích thú không giấu giếm, - một nhân vật cỡ thượng nghị sĩ mà làm thế kể cũng nặng tình. Giống như Luca Bradi, ông thượng nghị sĩ cũng là một hòn đá tảng làm chỗ dựa cho sức mạnh của ông Trùm Côrleône, và cũng như Luca Bradi, ông ta một lần nữa bày tỏ lòng thần phục không đổi thay của mình bằng một món quà quí.
    Vừa nhác thấy Giônni xuất hiện trong vườn là Kêi nhận ra liền. CỒ ngạc nhiên lắm:
    Gia đình anh quen cả Giôuni Phôntein cơ đấy! Sao chẳng thấy anh khoe gì cả? Điệu này em lấy anh là cái chắc rồi, khỏi phải lo.
    Hay anh đưa em ra mắt nhé? - Mai cơn hỏi. -
    - Để lúc khác Kêi thở dài. - Suốt ba năm trời em tương tư anh ta. Anh ta hát ở Niu York em đi xem không sót lần nào, lần nào cũng gào đến khản cổ. Giônni hát chúa
    không chịu được.
    Từ từ thế nào em cũng được làm quen. - Hát hết bài thứ hai, Giônni theo Bố Già vào khuất trong nhà, Kêi nói kháy:
    - Đừng có bốc phét với em ràng một ngôi sao cỡ Giônni Phôntein còn phải cầu xin ông già anh cái gì đấy nhé :
    - Glônni là con đỡ đầu của ông già, - Mai cơn đáp. Không có ông già thì đố ông tướng dám mơ trở thành ngôi sao ngôi xiếc gì.
    - Kêi cười hớn hở: ."
    - Ai chà, chắc chuyện hay lắm, kể đi anh.
    Mai cơn lắc đáu:
    - Chuyện này anh không kể cho em được.
    - Anh cứ tin em.
    Cực chẳng đã anh phải kể. Kể mà không khôi hài bỡn cợt, vừa kể vừa khó chịu. Không giải thích gì hết, anh chỉ nói sơ sơ rằng tám năm trước ông già còn hăng hơn bây giờ nhiều, vả lại vì Giônni là con đỡ đầu nên ông coi dàn xếp công việc của nó là vấn đề danh dự.
    Chuyện này có thể tóm tắt như sau: Tám năm trước Giôni hát trong một ban nhạc nổi tiếng và hắn thành công ào ạt. Hắn trở thành một miếng mồi béo câu các thính giả nghe đài. Rủi cái thằng bầu của ban nhạc là Les Hali - một tay có tiếng trong làng nhạc nhẹ - đã trói chân trói tay Giônni bàng một hợp đồng bắt chẹt năm năm. Đám xướng ca mới vào nghề anh nào cũng bị chơi thế cả. Lúc ấy Les Hali có quyền đem Giônni cho thuê được bao nhiêu tiền, hắn bỏ túi hết.
    Don Côrleône đích thân thương lượng với tay kia. ông đề nghị bồi thường Hali hai chục ngàn dô la để hắn xé hợp đồng. Hali đồng ý, nhưng với điều kiện hắn vẫn phải được hưởng một nửa số tiền Giônni kiếm được. Thấy hay hay, ông Trùm xén luôn hai chục ngàn tiền chuộc chỉ_còn một nửa. Tay bầu xem ra không thông thạo lắm những chuyện không dính dáng đến món nhạc nhẹ dễ thương của hắn nên hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của mánh ấy. Hắn cự tuyệt đề nghị của ông Trùm-.
    Hôm sau ông Trùm thân hành đến thăm xã giao Hali. Theo ông còn có hai người bạn. Giencô Abbandanđo, lúc đó là cố vấn của ông, và Luca Brađi. Ngoài ra, không còn ai làm chứng cả: ông Trùm đã thuyết phục được Hali kí vào tờ giấy viết sẵn rằng sau khi nhận tấm séc mười ngàn đô la, người có tên là Hali sẽ không có bất kỳ một đòi . hỏi nào liên quan đến công việc của Giônni Phôntein. Lí lẽ ông Trùm đưa ra thật xác đáng:
    ông kê vào thái dương tay chơi kia một họng súng và trang trọng hứa rằng trong vòng một phút nữa trên tờ giấy sẽ có hoặc chữ kí của mister Hali hoặc một ít huyết
    của ông ta. Les Hali kí. ông Trùm đút súng vào túi và trao cho ông bầu ban nhạc tờ séc mười ngàn.
    Sau đó thế nào thì công chúng đông đảo biết cả rồi. Giônni Phôntein và các bài hát trở thành sự kiện giật gân nhất nước Mĩ. Hai bộ phim ca nhạc hài hước có Giôuni tham gia mang lại cho xưởng phim Hôliút không biết bao nhiêu tiền. Nhờ các bài hát của hắn, người ta kiếm lời hàng triệu bạc. Sau đó hắn li dị vợ mặc dù đã biết và yêu cô ta ngay từ ngày bé, bỏ hai đứa con gái mà chạy theo một minh tinh tóc vàng chúa nhất Hôliút.
    Nào ngờ ả này quen bán mình, không chút xấu hổ, không chút áy náy. Hắn bắt đầu uống rượu, ném tiền vào các sòng bạc, bắt gái tùm lum. Hắn mất giọng, đĩa hát của hắn bán hết chạy, hãng phim thôi kí hợp đồng với hắn. Hắn.chỉ còn một cách là quay lại với BỐ Già của mình. Và thế là hắn có mặt tại đây.
    Kêi trầm ngâm:
    - Thế anh không ghen tị với ông già à? Qua những chuyện anh kể về cụ, thấy rõ rằng cụ đã giúp mọi người rất nhiều việc. Chắc cụ phải là người nhân hậu hiếm có - CÔ nhăn mũi.- Tuy quả thực cách làm của cụ không được hợp hiến cho lắm.
    Mai cơn thở dài:
    - Bên ngoài nhìn vào có thể thế thật, nhưng để anh nói cho mà nghe. Em biết những người thám hiểm Bắc cực có cái lệ là cứ qua một quãng nhất định họ lại vùi một ít dự trữ thực phẩm để nhỡ có lúc nào cần đến. Thì những việc phúc đức của ông già cũng vậy. Mấy người được giúp có ngày người ta sẽ đen tận nhà gõ cửa,- lúc ấy thì chịu khó cởi hầu bao ra. _
    Nhập nhoạng tối chiếc bánh cưới mới được khênh ra, mọi người thán phục và xúm vào chén bay. Chiếc bánh do Nadorin tự tay trình bày nhân dịp này được trang điểm những miếng vỏ sò bằng kem trông thật ngon mắt, nên cô dâu trước lúc lên xe hoa còn thòm thèm cố cắn thêm mấy miếng. ông Trùm bước ra lễ phép tiễn khách, đồng thời còn kịp để ý thấy chiếc xe đen chở các nhân viên FBI đã không còn đấy nữa.
    Rốt cuộc trước nhà chỉ còn một chiếc xe duy nhất - một chiếc Cadillac đen dài ngoằng Phrêđô ngồi sau tay lái ông Trùm bước ra một cách nhanh nhẹn và mềm
    mại không ngờ so với tuổi tác và thân hình ông. ông ngồi vào ghế trước, Xônni, Mai cơn và Giông Phôntein ngồi ghế sau. ông Trùm ngoái lại bảo Mai cơn:
    - CÔ bạn mày về một mình hay có ai đưa ?
    - Tôm bảo anh ấy sẽ đưa về.
    ông Trùm Côrleône hài lòng quay đi. Thằng Ha ghen khá đây, kịp lo liệu mọi chuyện rồi.
    Thời đó xăng còn phải mua theo phiếu nên con lộ vành đai qua Manhattan vắng tanh. Chưa đầy một tiếng sau chiếc Cadillac đã rẽ sang đường trước bệnh viện Pháp. Trên đường đi, ông Trùm hỏi chuyện thằng con út học hành ra sao, Maicơn bảo rằng thường thôi. Xônni nhoài lên ghế trước, bảo:
    - Giôni nói bố nhận thu xếp những chuyện lôi thôi của nó ở Hôliút. Hay để con đến giúp nó một tay, bố nhé?
    ông Trùm trả lời vắn tắt:
    Tối nay Tôm sẽ đến đó. Chẳng cần giúp gì đâu, chuyện dễ không ấy mà.
    xônni cười:
    - Giônni nó sợ không xong nên con mới nghĩ để con làm vụ đó
    Don Côrleône quay lại Giônni Phôntein:
    - Mày không tin hả? Chẳng nhẽ BỐ Già mày có lần nào sai lời hứa Mày bảo tao nói dóc chứ gì
    Giôni lúng túng chống chế:
    Đâu có Xin bố hiểu cho, nắm quyền sinh sát ở hãng phim là một thằng to đầu, một pezzonovante chính cống. Không có gì đốn nổi nó đâu, ở đây cả tiền bạc cũng thua
    hết. Hắn quen nhiều lắm. Con không biết bố có cách nào mà chọi được với hắn.
    òng Trùm nói khẽ khàng, vui vẻ:
    Còn tao thì tao bảo mày sẽ nhận vai ấy. - ông lấy khuỷu tay huých Mai cơn . Thế nào, Mai cơn, mình không bịp thằng con đỡ đầu của tao chứ.
    Mai cơn lắc đầu:
    BỐ đã nói thì có bao giờ sai.
    Khi mấy bố con đi vào cổng bệnh. viện, don Côrleône nắm tay thằng con út và hai bố con đi tụt lại sau.
    - Tốt nghiệp xong mày về đây bố con mình nói chuyện, - ông Trùm nói. - BỐ đã nhắm cho mày một việc, bố tin là mày sẽ không phải hối đâu.
    Mai cơn không nói không rằng. ông Trùm nổi cáu vặc :
    - Mày tưởng tao không biết mày nhìn đời thế nào hẳn Tao không đề nghị mày điều gì khuất tất đâu. Đây là một việc đặc biệt. Bây giờ mày cứ đường mày mày đi - chẳng gì mày cũng là thằng đàn ông mà. Nhưng học xong mày phải đến tao ngay mới phải đạo làm con chứ.
    Bên trong bệnh viện gạch men trắng muốt. Vợ con Giencô đủ mặt - bà mẹ và ba cô gái lớn mặc tuyền đồ đen, ai trông cũng mũm mĩm béo tốt:
    Vừa thấy ông Trùm ra khỏi thang máy là mấy mẹ con chạy ùa cả lại. Bà mẹ mếu máo:
    - ối giời quí hóa quá, hôm nay đám cưới mà ông Trùm cũng chiếu cố đến thăm bố cháu...
    ông Trùm gạt đi:
    - Thôi nào, Giencô với tôi tình nghĩa anh em hai chục năm chứ ít gì.
    Xem ra bà ta chưa biết ông chồng trở bệnh khó qua khỏi đêm nay. Giencô Abbandanđo ung thư, nằm đây đã ngót năm, vợ con đi thăm nuôi thành quen, nên
    không ngờ vực gì hết. Bà vợ lau nước mắt ấp úng:
    Mời ông Trùm vào trong này. Khốn nạn, bố cháu cứ một hai đòi đi ăn cưới, bác sĩ ngăn mãi đấy ạ. Đi không được, bố cháu bảo thể nào bác cũng đến, thế mà bác đếnthật. Đàn bà chúng tôi đâu hiểu được chỗ thân tình của các ông. có bác đến thăm chắc bố cháu mừng lắm.
    Một bác sĩ và một y tá đi ra. Bác sĩ trông còn trẻ, nhưng chững chạc, đàng hoàng, kiểu cách xem quen sai phái, rõ ra con nhà giàu. Một cô gái Giencô chạy lại hỏi xem có được vào thăm không, ông bác sĩ nhìn cả bọn.
    Thăm nom gì mà đông thế này Con bệnh sắp chết một cách đau khổ, thương tâm, tốt hơn là không nên để người nhà chứng kiến. Nhưng rồi không nỡ, ông bác sĩ đành phải cho vào một tý.
    Bác sĩ không hiểu sao vợ con bệnh nhân hôm nay lại dành quyền quyết định cho một ông già thấp lùn bệ vệ, ăn mặc rất chững. ông già thong thả lên tiếng, giọng hơi đá giọng Italia, nghe kĩ mới thấy.
    Xin bác sĩ cho biết, có phải là hoàn toàn hết hi vọng rồi, bệnh nhân chắc sẽ không qua khỏi hôm nay phải không ạ? Nếu như vậy có lẽ khỏi phiền bác sĩ nữa. Giờ đến phần chúng tôi lo. Chúng tôi sẽ ở luôn bên an ủi ông ấy, sẽ lo liệu tang ma chôn cất người chết, và trông nom người sống.
    Nghe ông Trùm nói sát sạt thế, bà vợ Giencô thảng thốt bật khóc. Bác sĩ nhún vai. ông già nói vậy mà có lí, đến nước này thấy thuốc còn làm gì được nữa, tốt hơn hết là để họ thu xếp lấy với nhau. Bác sĩ gật đầu:
    Thôi được, đợi ý tá dọn qua một tí đã. Trách nhiệm của tôi đến đây là hết.
    lát sau cô y tá trở ra, mở cửa cho cả đám kéo vào và dặn khẽ:
    - Người bệnh vẫn mê sảng, không nên kinh động.
    Trừ bà vợ, còn các ông với các cô thì không nên ngồi quá lâu
    Lúc quay lại trông thấy thần tượng Giônni Phôntein, cô ta cứ há mồm ngạc nhiên. Giôni mỉm cười tình tứ rồi lẳng lặng theo BỐ Già vào thăm bệnh nhân.
    Giencô Abbandanđo đã trải qua một chặng đường dài vật vã chạy trốn cái chết, nhưng bây giờ lão biết rằng nó đã sắp tóm được lão trên giường bệnh. Lão gầy xọp
    đi chỉ còn da bọc xương, mái tóc đen ngỗ ngược của lão chỉ còn sót lại vài túm lưa thưa bơ phờ. Don Corleône nói vui:
    - Anh bạn Giencô, tôi đem mấy thằng con đến chào anh đây - mà anh thử nhìn xem này, có cả khách quí từ mãi Hôliút sang nữa nhé . Anh nhận ra Giônni không ?
    Kẻ hấp hối cảm kích nhìn ông Trùm, mắt rừng rực.
    Những bàn tay tre trung chắc lẳn lắc bàn tay những xương cùng xấu của lão. Vợ lão cùng mấy đứa con gái đứng dọc bên kia giường hôn lên má lão, vuốt ve cánh tay lão.
    ông Trùm để tay lên tay bạn. ông nói thân tình:
    - Liệu mà chóng khỏe rồi hai thằng mình về Italia, về quê cha đất tổ chơi một chuyến. Hai thằng lại sẽ chơi cầu dưới cửa sổ quán rượu như cha ông bọn mình ngày
    xưa vẫn chơi ấy mà.
    Kẻ hấp hối lắc đầu. Lão ra hiệu mọi người tránh xa, rồi bấu chặt những ngón tay xương xấu vào tay áo ông Trùm. Lão cố gắng gì đó . Don Côrìeône kéo ghế đến
    gần; cúi đầu nghe. Gienco abbandanđo phều phào gì đó không đầu không đũa về thời thơ ấu của hai người...
    Bỗng đôi mắt đen như than của lão trở nên lấm lét! Lão hạ giọng thầm thì. ông Trùm kéo ghế lại gần hơn. ông lúc lắc đầu và mọi người trong phòng sững sờ thấy nước
    mắt lăn trên gò má don Côrleône. Tiếng thì thầm đứt quãng to dần, tràn ngập cả gian phòng. Bằng một cố gắng vượt sức con người, Abbandanđo nhấc hẳn đầu lên
    khỏi gối, cặp mắt thất thần đảo quanh, lão giơ ngón tay xương xấu chỉ vào ông Trùm:
    BỐ Già, - lão gọi hốt hoảng. - Bố Già, tôi van anh cứu tôi với Xương đang cháy tàn trong thịt, tôi nghe rõ tiếng dòi đục trong óc tôi. Cứu tôi với, BỐ Già, việc gì anh cũng làm được mà, đừng để bà vợ tội nghiệp của tôi phải khóc đi anh. Lúc bé chúng mình chơi đùa với nhau ở Côrleône, lẽ nào anh lại để mặc tôi chết trong giờ phút này, trong lúc tôi đang khiếp sợ, sợ phải xuống địa ngục vì những tội lỗi của mình.
    ông Trùm im lặng, Abbandando nói tiếp:
    Hôm nay là ngày anh gả con, anh không thể từ chối tôi được
    BỐ Già lên tiếng, chậm rãi, chí lí, sao cho mỗi lời nói ra xuyên qua màn sương mù hôn mê hấp hối mà tới được đích
    - Bạn già của tôi, - ông nói. - Cái đó thì tôi chịu. Nếu tôi toàn năng thì xin anh hãy tin ràng tôi còn nhân từ hơn cả Chúa trời kia. Nhưng anh đừng sợ chết, đừng sợ
    phải xuống địa ngục. Mỗi sáng mỗi tối các nhà thờ sẽ làm lễ cầu kinh cứu rỗi linh hồn anh. Vợ con anh sẽ cầu nguyện cho anh. Làm sao Chúa trừng phạt anh cho đành
    khi mà từ khắp nơi bay đến tai Người những lời cầu xin tha thứ
    Vẻ lấm lét hiện rõ hơn trên bộ mặt quắt queo, đôi môi người chết nhếch thành một cái cười trơ tráo:
    - A anh với lão ta đã ăn giá rồi chứ gì?
    Câu trả lời nghe cứng rắn, khô lạnh:
    - Đừng có báng bổ nữa. Hãy cam chịu đi.
    Abbandanndo đổ vật xuống gối. Tia hi vọng cuồng dại trong mắt lão đã tắt ngấm. CÔ y tá bước vào và đuổi tất cả như mọi bận. ông Trùm đứng lên nhưng Abbanđando vươn tay ra giữa lại:
    Cứ ngồi đây, BỐ Già, - lão nói. -.Ngồi lại đây giúp tôi một tay tiếp tử thần nào. May ra thấy anh ngồi bên tôi hắn hoảng mà buông tha tôi chăng Nếu không thì anh nói giúp tôi một tiếng, hay nháy ai đó một cái cũng được Sao? - Kẻ hấp hối nháy mắt, bây giờ rõ ràng là lão đùa tếu, chọc ghẹo ông Trùm.
    -Dù sao nó với anh cũng cùng máu mủ cả mà. - Rồi sợ ông Trùm giận, lão vội nắm tay. - Cứ ngồi đây, đưa tay cho tôi nào. Hai thằng mình sẽ chơi hắn một phen
    như bao nhiêu lần mình chơi bọn khác ấy. BỐ Già, anh đừng bỏ tôi một mình.
    ông Trùm ra hiệu để hai người ngồi lại với nhau.
    Mọi người ra hết, don Côrleône cầm bàn tay xương xẩu của Giencô Abbandanđồ trong hay bàn tay to bản của mình. Dịu dàng, rắn rỏi, ông nói mấy lời an ủi người bạn già trong lúc chờ thần chết đón, cứ như ông đủ sức giành giật cuộc sống của Giencô Abbandanđo từ bàn tay kẻ thù xảo quyệt và hèn hạ nhất trong tất cả các kẻ thù của loàn người ấy không bằng
    với cônni côrleône thì ngày cưới như thế là suôn sẻ . Carlô Ritdi làm chức trách đều đặn và có bài bản, được vậy là nhờ mối quan tâm của hắn đối với túi tiền hơn hai chục ngàn đô của cô vợ. Tuy thế tân nương nhà ta lại tỏ ra sẵn sàng chịu mất trinh hơn là mất tiền. Tân lang phải cho ái thê xơi một quả ổi dưới mắt rồi mới thỏa được ước mong.
    Luxi Manchium về nhà ngồi chờ Xônni gọi điện - thể nào chàng chẳng hò hẹn với nàng. Chờ không được, đành phải gọi lấy vậy. Nghe giọt đàn bà đáp lại, cô vội vàng gác máy. Luxi đâu biết trong nửa giờ sấm sét lúc cô đang cùng Xônni lánh ra chỗ vắng thì mọi người đã bàn tán lung tung cả và người ta đã rỉ tai nhau rằng Xôni vừa săn được con thịt mới, dùng luôn cô bạn của con em ruột.
    Loay hoay thế nào mãi tới chủ nhật Tôm Haghen mới từ biệt vợ con và ra sân bay.
    Hôm đó là một ngày vất vả nhưng rất may mắn với Tôm. Gìencô Abbandanđo chết lúc ba giờ sáng. Từ bệnh viện trở về, don Côrlêône liền thông báo rằng ông chính
    thức chỉ định Haghen là consigliori của mình. Như vậy có nghĩa là ngoài những cái khác ra từ nay Haghen sẽ giàu - chuyện y quyền lực ngang trời thì đã hẳn, không
    phải nói nữa.
    ông Trùm đã phá cái luật lệ lâu đời được tất cả tôn trọng. Xưa nay chỉ có dân Xixili gốc mới có thể ngồi ghế consigliori. Việc Haghen được nuôi nấng dạy dỗ trong nhà ông Trùm chưa là cái gì cả. Chỗ này huyết thống mới là quyết định. Chỉ có dân Xixili nòi, ngay từ lúc còn bú tí đã thầm nhuần luật omerta mới có thể giao phó chức quân sư, một địa vị then chốt trong vương quốc của bất kì ông Trùm nào.
    Đứng đầu gia đình Côrleône là BỐ Già, ông lãnh đạo toàn bộ mọi hoạt động của cả cánh. Ba cấp là ba lớp đệm tránh và ngăn cách ông Trùm với những kẻ thực hiện ý chí của ông, trực tiếp thi hành các mệnh lệnh của ông. Do vậy không một dấu vết nào lên được tới thượng đỉnh hết. Nhưng chỉ với điều kiện là congliori không phản bội.
    Ngay sáng chủ nhật đó don Côrleône ra chỉ thị tỉ mỉ về việc trị hai thằng ranh đã đánh đáp tàn tệ con gái lão Bônaxêra. Nhưng các chỉ thị dó ông nói qua Tôm Haghen- chỉ một mình, không có ai chứng kiến. Đến trưa Tôm lại giao các chỉ thị đó cho Clemenxa - cũng một mình, không người chứng kiến. Đến lượt Clemenxa lại sai Pô li Gattô thực hiện mệnh lệnh. Pô li Gattô lúc ấy mới chọn người và thi hành chính xác điều người ta giao cho hắn. Cả Pô li lẫn người của hắn sẽ không biết lệnh kia từ cấp cao nào đưa xuống và để làm gì. Việc của chúng là chỉ đâu đánh đấy, chỉ mức nào đánh mức ấy Tất cả các lớp đệm có rách hết thì mới đến lượt ông Trùm - cái đó không bao giờ xảy ra, song lấy gì bảo đảm chuyện đố không xảy ra? Tuy nhiên, cả trường hợp đó cũng đã được tính toán đâu đấy cả rồi. Một khâu, khâu then chốt nhất, phải biết Vai trò consigliori vô cùng phức tạp. Danh nghĩa là cố vấn kiêm phụ tá. Ngoài ra còn là bạn đồng hành của ông Trùm, suy nghĩ thay ông Trùm. Đi xe thì làm tài xế đi họp thì chuẩn bị tài liệu, vừa là điếu đóm bưng cơm đốt thuốc. ông Trùm biết cái_ gì consiglion biết cái ấy nên chỉ một mình hắn phá nổi. ông Trùm và cả băng
    - nhưng chuyện đó thì không thể có rồi. Cứ trung thành thì consiglori sẽ có hết
    CÓ những vụ mà quân sư thay mặt ông Trùm ra mặt lộ liễu hơn, nhưng vẫn phải để riêng ông Trùm không xuất đầu lộ diện. việc Haghen đi Los Angeleb lần này cũng là một vụ như vậy. y ý thức được rằng danh phận consigliori của mình sau này tùy thuộc rất nhiều ở chỗ có thu xếp được vụ này không. Về mặt làm ăn mà nói thì chuyện Giônni Phôntein có được giao cái vai hắn đang thêm trong bộ phim sắp đến hay không chỉ là chuyện vặt. Quan trọng hơn là những vấn đề chẳng hạn như cuộc gặp gỡ với Xôlốdô mà Haghen đã hẹn vào thứ sáu này. Nhưng Haghen biết rằng với ông Trùm, việc kia đều quan trọng ngang nhau, và một consigliori cừ thì chỉ cần thế thôi là đủ rõ rồi.
    Thân máy bay rung nhè nhẹ , lan cả sang Tôm mặc dù không thế y cũng đang sốt vó lên đây. Tôm bảo cô tiếp viên lấy cho một cốc martini uống để dịu thần kinh.
    Trước khi lên đường, y đã được ông Trùm và Giônni thông báo tỉ mỉ về tay chủ hãng phim Giec Uônt. Theo lời Giônni thì Tôm đừng hòng thuyết phục nổi Giec Uônt. Mặt khác, ông Trùm sẽ thực hiện bằng được lời hứa với Giôuni - cái đó Tôm không mảy may nghì ngờ.
    Vì vậy việc của hắn là tiếp xúc với Uônt và bắt đầu thương lượng
    Haghen ngửa lưng ghế và cố tập trung mổ xẻ sự kiện. Xem hắn đã biết gì về Giec Uônt nào : ĐÓ là một trong ba chủ hãng lớn nhất của Hôliút, có trường quay riêng,
    hàng chục tài tử hàng đầu kí hợp đồng với hắn. Hắn là thành viên Hội đồng cố vấn về thông tin quân sự bên cạnh Tổng tổng Hợp chủng quốc Hoa kỳ, đứng đầu ban
    điện ảnh, nói nôm na là hắn sẽ nặn ra những bộ phim tán dương chiến tranh. Mấy lần được mời dự tiệc trong nhà Trắng. Đã từng tiếp Eđga Huơ tại nhà. Nghe thì ghê gớm lắm, nhưng xem lại thì thế nào? Chẳng qua chỉ là chuyện xã giao bề ngoài thôi, có gì đâu. Uônt không có uy tín cá nhân trong chính giới, chủ yếu là vì hắn chủ trương các chính kiến phản động cực đoan - một phần còn vì hắn bị bệnh vĩ cuồng, thích Bè phái, cứ đòi làm bố người ta nên địch thủ tha hồ lợi dụng.
    Haghen thở dài. Không nói lí với thằng này là không xong rồi y mở cặp - cái trò viết lách đằng nào cũng làm thì làm bây giờ luôn - nhưng y mệt quá rồi. Haghen gọi một cốc rượu nữa và ngầm nghĩ về mình, về cuộc đời mình. Y không hối tiếc gì hết - ngược lại, số y may không chịu được, bất luận mười năm trước lí do gì đã khiến y chọn con đường này. Cái chính là Tôm đã chọn con đường đúng đắn. Y đã thành đạt, y sung sướng trong giới hạn vừa phải đối với một người lớn. Kể đời y cũng thú ra phết:
    Ba nhăm tuổi, Tôm Haghen cao nhàng nhẵng, tóc cắt ngắn
    - tóm lại không có gì nổi bật. Y học luật,nhận bằng xong theo nghề ba năm, nhưng bây giờ công việc của y chẳng còn dính dáng gì đến nghề nhập khẩu dầu ô-liu,
    nghề nhà của gia đình Côrleône trên danh nghĩa.
    Năm mười một tuổi, Tôm đánh bạn với một thằng cùng lứa - Xônni Côrleône. Mẹ Haghen bị mù, rồi lúc nó lên mười một thì bà chết, Vốn nghiên ngập sẵn, từ đấy bố nó uống không còn biết trời đất gì nữa. ông là thợ mộc, hay lam hay làm, suốt đời không biết tới một Việc gì bất lương. Nhưng tật nghiện rượu đã làm tàn hại gia đình ông và sau đó cả chính ông nữa. Tôm Haghen thành mồ côi lang thang ngoài phố, ăn đường ngủ chợ: Con em nó được giao cho người lạ nuôi - còn loại phất phờ vô ơn vô phước như nó chỉ một hai trốn các bà xơ làm phúc thì xã hội Mĩ năm 1920 đâu có thèm lo. Hơn nữa, Haghen lại bắt đầu toét mắt. Lối xóm bảo nhau không khéo thằng bé bị lây bệnh mẹ, coi chừng nó lại lây cho người khác. Mọi người tránh nó như tránh
    tà Xônni lúc đó còn chưa chai cứng nên đâm thương bạn, đưa Tôm về khăng khăng bắt người nhà phải chăm sóc Tôm được ăn spahetti nóng rưới nước sốt cà chua thật đậm - vị nước sốt hắn nhớ suốt đời - và được ngủ trên giường xếp.
    Không gạn hỏi, không giảng giải nhiều lời, ông Trùm Côrleône cho thằng bé bụi đời ở lại gia cảnh mình như là một việc tự nhiên. ông thân chinh đưa thằng bé đi bác sĩ và mắt Tôm đã được chữa lành. ông gửi Tôm đi học, sau đó cho học tiếp lên khoa luật Ơù đại học. Nhưng với thằng con nuôi ông đối xử như một người đỡ đầu hơn là một người cha. Không bao giờ ông tỏ ra âu yếm với nó, nhưng rất lạ là ông coi Tôm còn hơn cả con đẻ và không bao giờ ép buộc nó điều gì. Chẳng hạn, việc theo đuổi nghề luật là do Tôm tự ý lựa chọn. Một lần nó nghe ông Trùm nói:
    - Một luật gia xách cặp làm ăn còn mạnh hơn một trăm thằng dốt nát cầm súng. Xôni và Phrêđô học hết trung học là đòi theo chân bố, khiến ông Trùm buồn lắm. Chỉ có Mai cơn vào đại học, nhưng vừa chiến tranh với Nhật hôm trước hôm sau anh đã đăng thủy quân lục chiến đi đánh nhau luôn.
    Đoạt bằng luật sư, Haghen cưới một cô gái Italia, gia đình ở bên Niu Giilan và ra ở riêng. vợ y cũng tốt nghiệp đại học, thời đó được như thế là hiếm lắm. Sau đám cưới
    - mà đám cưới dĩ nhiên là tổ chức ở nhà ông Trùm Côrìeône - ông Trùm tỏ ý sẵn sàng giúp Tôm mở nghiệp dù y có ý định làm gì - tậu cho y một văn phòng luật sư
    và đưa khách hàng đến hoặc dựng cho y một doanh nghiệp chuyên buôn bán bất động sản.
    Đáp lại Haghen cúi đầu . cung kính:
    - Cháu muốn làm cho bác.
    ông Trùm ngớ ra, nhưng rõ ràng ông khoái:
    Vậy mày đã biết tao làm gì chưa
    Hagben gật. Không, lúc ấy Tôm còn chưa rõ đến nơi đến chốn sức mạnh của ông Trùm lớn tới đâu. Suốt mười năm trời trước khi tạm thay Giencô Apbanđanđo bị bệnh
    làm consigliori Tôm vẫn chưa rõ hết. Thế nhưng lúc đó y vẫn gật đầu bừa và cứng cỏi nhìn vào mặt ông Trùm.
    Cháu muốn làm chỗ bác như các con bác đang làm, - Haghen đáp.
    Nghĩa là trung thành hết mình, cùng nhân nghĩa phụ tử đối với ông Trùm. Và lần đầu tiên kể từ ngày Tôm bước chân tới đây, ông Trùm bày tỏ tình cha con với đứa con nuôi - không phải vô cớ mà người ta đồn đại những chuyện phi phàm về tài nhìn người của ông. ông kéo thốc Tôm vào lòng, và từ đó coi Tôm như con đẻ, tuy lâu
    lâu ông vẫn nhắc y - mà cũng có thể là nhắc mình:
    - Tôm, không bao giờ mày được quên bố mẹ đẻ ra mày đấy.
    Lẽ nào Tôm có thể quên được"... Năm này sang năm khác đêm đêm y thường bị ám ảnh bởi một giấc mộng khủng khiếp - Tôm mù lòa như bà mẹ y, lớn lên và lang thang ăn xin ngoài đường, một tay chìa tới, một tay dò dẫm khua gậy lọc cọc, và sau lưng là những đứa con mù lòa của y - mấy cha con cùng đi xin ăn, mỗi người một gậy gõ lốp cốp xuống đường, xuống vỉa hè. Tôm chồm dậy, và ngay trong khoảng khắc nửa mê nửa tỉnh đó khuôn mặt ông Trùm Côrleône hiện ra trước mắt y - và thế là lòng y liền thấy thanh thản.
    ông Trùm yêu cầu Tôm ba năm đầu không chỉ làm việc nhà mà còn hành nghề tư như mọi luật sư. Sau này cái kinh nghiệm đó trở thành thực sự vô giá, hơn nữa những băn khoăn cuối cùng về chuyện y có nên làm cho ông Trùm Cồrleồne hay không đã biến mất hoàn toàn.
    Sau đó y còn tu nghiệp hai năm trong một hãng luật nổi tiếng mà ông Trùm có quen, chuyên về các vấn đế hình pháp Tôm đã tỏ ra nổi bật trong lĩnh vực hình sự.
    Điều đó ai cũng phải công nhận, và khi chuyển hẳn sang làm cho nhà Côrleône, liền trong sáu năm trời, chưa một lần ông Trùm có lí do gì mà bắt bẻ y.
    Từ khi Haghen nhận trách nhiệm Consigliori, các băng Xixili lớn khác bắt đầu xách mé gọi cánh Côrleône là "bọn Irlan". Haghen nghe. thấy cũng hay hay. Nhưng như vậy có nghĩa là y chẳng hi vọng gì sau này sẽ thay ông Trùm cầm đầu công ty của gia đình. Song thế thì đã sao? Haghen không bao giờ đặt cho mình mục tiêu đó -
    làm vậy thì ra y muối mặt quên ơn ân nhân mình và dòng họ của ông sao?
    Lúc máy bay hạ cánh xuốngtlos Angeles thì trời vẫn còn tối. Tôm về khách sạn lấy chìa khóa, tắm rửa, cạo mặt đàng hoàng rồi ra cửa sổ đứng nhìn bình minh đang
    lên trên thành phố. Y gọi đem bữa sáng lên buồng cùng với các số báo mới và nghỉ ngơi một chút đến mười giờ thì gặp Giec Uônt như đã hẹn. Tôm tưởng khó hẹn
    tên kia lắm, ai dè dễ thế.
    Chả là trước khi đi Haghen đã gọi điện cho tay thủ lĩnh đầy thần thế của nghiệp đoàn điện ảnh Billi Gôph.
    Theo lời dặn của ông Trùm, y yêu cầu goph thu xếp để y gặp Giec Uônt hôm sau và nói bóng gió để Uônt biết rằng nếu Tôm không hài lòng với kết quả cuộc gặp gỡ thì rất có khả năng sẽ xảy ra đình công trong hãng phim. Một giờ sau Goph trả lời. Buổi gặp mặt được hẹn vào lúc mười giờ sáng. Lời đe dọa bóng gió về chuyện đình công Uộnt đã hiểu, nhưng hình như nó chẳng gây ấn tượng gì cho thằng cha này cả.
    - Trong trường hợp có chuyện gì thì tôi phải liên lạc thẳng với ông Trùm đấy, - Gôph nói thêm.
    - Nếu có gì thì chính cụ sẽ nói chuyện với anh trước, Haghen đáp.
    Về việc Gôph sốt sắng thỏa mãn ý muốn của ông Trùm Haghen chẳng thảy có gì lạ cả: Nói cho ngay, sào huyệt của nhà Côrleône phải kể là Niu york nhưng ngày trước don Côrieởne đã tích tụ công lực là nhờ ông giúp đỡ các thủ lĩnh công đoàn - không phải là chuyện vô ích. Nhiều tay trong số đó đến giờ vẫn vướng với ông một món nợ ân nghĩa.
    Còn việc cuộc gặp gỡ được hẹn mười giờ thì là điềm dở rồi. Nghĩa là Haghen đứng đầu sổ những người được tiếp và sẽ không được mời dự bữa trưa. RÕ ràng Uônt coi y là loại tép riu Chắc Goph chưa làm việc với thằng kia đến nơi đến chốn - có lẽ ông thủ lĩnh cũng ăn hối lộ của cả Uônt nữa. Thói quen giấu kín tung tích của ông Trùm nhiều khi gây thiệt thòi trong công việc làm ăn của gia đình bởi lẽ người ngoài ít ai biết đến tên tuổi ông, - Tôm nghĩ.
    Tôm đoán không sai. Uônt để y ngồi chờ cả nửa tiếng ngoài phòng đợi. ừ, chờ thì chờ. Phòng đợi trông rất thoáng rất tiện nghi thêm nữa, ngồi đốỉ diện với Haghen trên chiếc đi văng màu tím là một cô bé cực xinh, xưa nay y chưa thấy có ai xinh thế. Tuổi cô bé chỉ chừng mười hai là cùng, tóc vàng óng, óng không tưởng được? đôi mắt to xanh sẫm, sâu thăm thẳm như đáy biển, cái miệng xinh xinh tươi tắn, thắm hồng. Mụ đàn bà ngồi cạnh có lẽ là mẹ nó, hễ Tôm nhìn sang là mụ liền chằm chằm chiếu tướng bắt y phải quay đi ánh mắt mụ lạnh lẽo khinh khỉnh, khiến Tôm chỉ muốn vả cho mụ một vả... Bà mẹ dạ xoa canh cô con tiên nữ, Haghen nghĩ bụng khi bắt gặp cái nhìn không chớp của mụ.
    Cuối cùng một bà trung niên phốp pháp ăn mặc rất chơi đưa y qua một dãy phòng để đến văn phòng ông chủ hãng phim. Mọi thứ xung quanh đều vuốt ve con mắt - cả cách bày biện, cả vẻ ngoài của những người đang làm việc. Haghen cười nhạt. Chắc hẳn toàn các cô các cậu hăng máu đua đòi nhảy vào điện ảnh nên mới đến làm thuê nhưng kết cuộc là phần lớn lại bị kẹt ở đây cả đời, tay nào khôn thì đã cắp đít dông về cái xó xỉnh nhà quê của mình cho sớm rồi.
    Giốc Uônt là một gã đàn ông cao to vạm vỡ, bụng phệ nhưng đã dược bộ đồ cắt khéo giấu đi rất kín. Đời hắn haghen biết rồi. Mười tuổi đi lăn thùng bia bên mạn East Si de và bưng khay bán dạo khắp đầu đường xó chợ. Hai mươi tuổi giúp bố hút máu hút mủ chị em thợ may trong xưởng. Ba mươi tuổi bỏ Niu York sang miền Tây, mở một rạp chiếu bóng rẻ tiền và bắt đầu thử góp tiền làm phim. Bốn tám tuổi trở thành ông vua số một ở Hôlihút, nhưng vẫn ngổ ngáo. như thời còn trẻ, máu gái khủng khiếp đúng là con sói dữ giữa bầy nai tơ các em đào non lọt vào tay lão thả sức cắn xé. Đến năm mươi tuổi lão sửa tính sửa nết, bắt đầu học nói đúng văn phạm, học cách ăn mặc ở gã hầu phòng người Anh, học cách cư xử ở một tay hầu khách cũng người Anh. Sau khi góa vợ, lão lấy luôn một minh tinh tầm cỡ thế giới, xinh đẹp có thừa nhưng chẳng thiết tha gì nghệ thuật: Nay lão đã ngoại lục tuần, là thành viên Hội đồng cố vấn của Tổng thống và bỏ nhiều triệu ra lập một quĩ bảo trợ nghệ thuật trong điện ảnh mang tên mình. Con gái lão lấy một hầu tước Anh, con trai
    cưới công chúa Italia. Các đam mê cuối cùng của lão, như các nhà báo tán tụng rùm beng khắp nước Mĩ, là một trại ngựa riêng mà nội năm ngoái lão đã tốn vào đó hẳn mười triệu.
    Lão còn chơi ngông bỏ ra sáu trăm ngàn đô la mua con ngựa đua ănglê khét tiếng tên là Khartum rồi lớn tiếng tuyên bố rằng con ngựa đua vô địch đó sẽ nghỉ đua hẳn, từ nay nó chỉ còn mỗi việc là săn sóc các chị ngựa cái riêng lò J.U. của lão mà thôi.
    ông chủ đón Haghen cũng nhã nhặn, nhăn nhó bộ mặt nhẵn nhụi rám nắng đều đặn để đẩy ra một nụ cười Nhưng có đốt bao nhiêu tiền của, có dùng bao nhiêu chuyên viên thẩm mĩ cũng tránh sao được tuổi trời - bổ mặt đó trông cứ như lớp đèn xếp làm bằng da thuộc vá víu vậy Song cử động của lão thì nhanh nhẹn sung sức cũng như Don Côrleône, từ con người lão toát ra cái cảm giác như lão có toàn quyền sinh sát trong thế giới mà lão đang sống vậy. . .
    Haghen đi thẳng vào việc ngay. Y đến đây là do ủy thác của thân chủ, một người bạn của Giônni Phônteni.
    Người bạn này là một người thân thế và nếu ông chủ ra ơn cho lần này thì chắc chắn về sau sẽ dược đền đáp.
    ông thân thế chỉ muốn xin cho Giônni Phôntein được đóng vai chính trong bộ phim chiến tranh mà hãng sắp quay trong tuần tới thôi, việc tuy nhỏ nhưng ơn nhớ đời.
    BỘ mặt da thuộc vẫn một mực lễ phép.
    - Vậy ông bạn thần thế đó định đền đáp tôi thế nào?
    - Uônt hỏi. Giọng lão nghe có vẻ hơi ngạo mạn.
    Haghen bỏ qua cái ngạo mạn ấy, đáp:
    Quí hãng sắp có chuyện lôi thôi với bên nghiệp đoàn: Thần chủ tôi bảo đảm chắc chắn với ông rằng ông khỏi phải lo chuyện đó. Còn nữa. Chỗ ông có một nghệ sĩ thượng thặng giúp quí hãng kiếm được nhiều tiền, nhưng không may ông nghệ sĩ này lại nghiện ma túy, mới từ cần sa nhảy qua bạch phiến. Bạn tôi dám cam đoan rằng ông nghệ sĩ kia không tài nào có được bạch phiến nữa. Còn sau này hễ có chuyện gì lớn nhỏ mà ông chủ không vừa lòng xin cứ việc gọi điện cho tôi là xong.
    Giec Uônt ngồi nghe Tôm như nghe bọn ranh con huênh hoang khoác lác, sau đó lão hỏi độp, cố tình dùng lối nói giang hồ :
    - ông bạn ép thằng già này quá đấy.
    Haghen đáp tỉnh bơ:
    - Chẳng dám, tôi chỉ đến xin ông chủ gia ân cho thôi. Mà sự thực thì ông chủ đâu có mất gì.
    Trong chớp mắt, bộ mặt Giec Uônt đột ngột biến thành cái mặt nạ hung tợn như theo một hiệu lệnh.
    Mồm lão méo xệch, cặp lông mày chổi xể nhuộm thuốc dịch sát vào nhau thành một dải dài bên trên hai con mắt lóe lửa. Lão chồm qua bàn nhìn vào mặt Haghen:
    - Này cái thằng bợ đít thối thây, về nhà bảo với thằng chủ mày -ông đếch cần biết nó là thằng nào - ngắn gọn thế này: thằng Giôuni Phôntein không có phim phọt gì
    ở đây hết. Mấy thằng cướp mafia có bâu đến như ruồi ông cũng chấp hết. - Lão ngả người ra lưng ghế. - Còn anh bạn thì tớ khuyên thật, anh bạn có biết Giền èđga Huơ là bố nào không - Uônt cười khẩy. - BỐ ấy là bạn thân của tớ đấy. Tớ chỉ cần rỉ tai với bố ấy một câu rằng các cậu tính o ép tớ thì các cậu chỉ có chết không kịp chôn.
    Haghen nhẫn nhịn nghe. Hắn tưởng tay tổ Uônt phải thế nào kia chứ. Một đứa không biết cách xử thế sơ đẳng như lão mà cũng đòi cầm đầu một công ty có hàng trăm triệu bạc ư điều này phải tính xem sao - ông Trùm đang nhắm đầu tư vốn liếng vào địa hạt mới, mà nếu ở Hôliút chỉ rặt bọn bò đực tầm này thì nhẩy vào đây là ngon quá rồi. Chửi ai chứ chửi Haghen này thì tha hồ chửi mỏi mồm. Tài ăn nói hắn học ngay ở chính ông Trùm. Ông Trùm dạy là không dược nóng giận, không bao giờ dược dọa nạt, phải bắt người ta suy tính cho ra nhẽ. Nói "suy tính" thì phải dùng từ "rajunah" của Xixili mới đắt - cân nhắc phải quấy. Cái nghệ thuật đó ăn nhau là ở chỗ bỏ ngoài tai những lời mạt sát, dọa dẫm, người ta đánh má phải thì chìa nốt má trái ra.
    Một lần Haghen đã chứng kiến cảnh ông Trùm ngồi tám tiếng liền nuốt hận cố gắng khuyên giải một tay ác ôn khét tiếng đang bốc đồng làm om sòm cả lên ngồi liến tù tì tám tiếng - sau đó ông Trùm đành chán nản giơ tay lên trời bảo mọi người ngồi đó:
    - ông bạn này không làm sao nói chuyện phải quấy được thật rồi. - Đoạn ông chậm rãi ra khỏi phòng.
    Tay ác ôn xanh mặt. Dân tình chạy theo níu kêo ông Trùm ngồi lại. Dĩ nhiên công việc hôm ấy đã cược thỏa thuận đâu vào đấy, nhưng hai tháng sau tay ác ôn xơi no chì ngay trên ghế trong tiệm cắt tóc quen.
    Nghĩ đoạn Haghen bèn lên tiếng - bình tĩnh như không:
    - xin ông chủ nhìn xem, đây là danh thiếp của tôi. Tôi là luật sư, ai lại đi rước vạ vào thân bao giờ. Nào tôi có doạ dẫm gì ông chủ đâu? Tôi chỉ đơn giản bảo rằng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện của ông chủ, miễn là Giônni Phôntein dược đóng bộ phim kia thôi. cái ơn nhỏ ấy mà thiết tưởng tôi đền đáp như vậy kể đã là nhiều rồi. Hơn nữa, tôi nghĩ việc đó chỉ có lợi cho ông. Giônni nói rằng chính ông cũng công nhận là anh ta hợp với cái vai kia nhất. Biết vậy tôi mới dám đến đây quấy quả ông chủ chứ. Hơn nữa, nếu ông còn áy náy điều gì về mặt tiền nong thì bạn tôi sẽ nhận đứng ra tài trợ để dựng bộ phim này. CÓ điều xin ông hiểu tôi cho đúng, ông nói không là không, có ai bức ép gì ông đâu. Mà ai dám ép chứ Xin phép được nói thêm rằng thân chủ của tôi có biết ông là chỗ quen biết với mister Huơ, thành thử ông ấy càng thêm vị nể. Vị nể hết sức đấy ạ.
    Uônt nguệch ngoạc trên giấy cây bút đỏ lồng trong cái lông ngỗng. Nghe đá đến tiền, lão liền ngẩng lên và có vẻ như đã xăm soi.
    - Chi phí cho bộ phim dự tính chừng năm triệu đấy, - lão nói vênh váo.
    Haghen xuýt xoa ra về thán phục. Sau đó y mới hờ hững thả một câu:
    - Thân chủ tôi có nhiều bạn bè sẵn lòng giúp ông ấy trong bất kì việc gì.
    hình như đến đó Uônt mới bất đầu lưu tâm tới Tôm. Lão đọc lướt qua tám danh thiếp của y.
    - ông là luật sư, sao tôi chưa nghe tiếng bao giờ nhỉ ? - lão nói. - Các luật sư lớn ở Niu York tôi hầu như quen hết. Xin hỏi vậy chứ ông là ai? .
    - Tôi đại diện cho một hãng đứng đắn, - Haghen đáp khô khan. - Tôi chỉ làm riêng cho hãng thôi. - Y đứng lên. - Thôi vậy, không dám làm mất thì giờ vàng ngọc
    của ông nữa. Chào ông.
    Tôm chìa tay, Uônt đón bắt. Bước mấy bước ra phía cửa, Haghen lại ngoái lại:
    - Tôi nghĩ rằng ông hay gặp những kẻ mạnh mồm nhưng không có thực lực. Lần này thì ngược lại. Giá ông hỏi tỉ mỉ hơn về tôi ở ông bạn chung của chúng ta thì hay lắm. Nếu ông có ý kiến gì mới, xin cứ gọi điện thoại tới khách sạn cho tôi hay. - Y ngừng lại một chút.
    - Nói ra chắc ông không tin chứ thân chủ tôi còn dám mó vào cả những việc mà ngay cả quý hữu Huơ cũng chịu bó tay kia. Y thấy mắt lão chủ hãng phim nheo lại.
    Rốt cuộc thì Uônt đã hiểu ra. - Xin tiết lộ là tôi hết sức hâm mộ những bộ phim của ông haghen nịnh vớt một câu - Hi vọng rằng không có gì cản trở ông tiếp tục sự
    nghiệp cao đẹp đó. TỔ quốc sẽ ghi công ông.
    Xế chiều bà thư kí của lão chủ phim gọi điện thoại cho Haghen và thông báo rằng khoảng một giờ nữa sẽ có xe lại đón y đến chỗ Uônt ngoài ngoại thành ăn chiều. Xe
    đi mất ba tiếng, nhưng trên xe có tủ lạnh đựng đồ uống và thức nhắm. Haghen được biết Uônt về nhà riêng bằng máy bay riêng. Tại sao lão không mời y di cùng ? .Giọng
    nói nhũn nhặn của bà thư kí thông báo tiếp:
    - Mister Uônt đề nghị ông mang luôn hành lí theo sáng mai người ta sẽ đưa ông ra thẳng sân bay.
    Được rồi, - Haghen đáp.
    Cũng một cái lạ nữa. Làm sao Uônt biết sáng mai y bay về Niu York? Haghen nghĩ ngợi một lát. Chắc thằng cha này cho thám tử theo y rồi. Nếu vậy hẳn Uônt phải
    biết Haghen hành động nhân danh ông Trùm, vốn không lạ gì tên tuổi ông Trùm nên bây giờ lão có vẻ mặn mà hơn. Chưa biết chừng cũng được việc đấy. - Haghen nghĩ bụng. CÓ lẽ thằng cha Uồnt cũng có đầu óc chứ không như sáng nay y tưởng.
    Nhà của chủ hăng phim có khác, trông cứ như phông màn trong phim kiếm hiệp thần thoại vậy. Ngôi nhà giống như lâu đài chủ đồn điền nô lệ, vườn rộng, có đường dạo ngựa trên mặt đất đen màu mỡ, có trại ngựa, bãi thả đủ sức chứa nguyên một đàn ngựa lớn. Nào rào cây, nào bồn hoa, bãi cỏ phẳng lì xén tía cẩn thận như đầu tóc
    các minh tinh. .
    Uônt đón Haghen trước hàng hiên lợp kính có máy điều hòa nhiệt độ. Lão chủ hãng phim mặc theo lối ở nhà áo lụa cổ bẻ, quần màu cứt ngựa, dép da mềm.
    Vải quí màu nến càng làm nổi bát bộ mặt da thuộc nhăn nheo. Lão vớ trên khay hai cốc bố martini và đưa Haghen một cốc. Thái độ Uônt niềm nở hơn hẳn sáng nay. Lão choàng tay qua vai Haghen.
    Còn chưa đến bữa mà, - lão nói. - Ra xem tàu ngựa của tôi cho biết.
    vừa đi lão vừa kể:
    - Tồi đã hỏi thăm về anh rồi đấy, Tôm. Lẽ ra anh phải nói rõ thân chủ của anh là Côrleône mới phải. Tôi cứ tưởng Giôni mướn một thằng vớ vẩn ở đâu đến ra oai với tôi chứ. Thằng này sợ chó gì ai đâu. Không phải tôi muốn mua thù chuốc oán tính tôi không có thế. A mà nói chuyện đó ra đây làm gì cho mất ngon, lát nữa cơm xong đâu đấy, ta hẵng bàn sau .
    Cũng lạ, Uônt hóa ra cũng mến khách. Lão tỉ mỉ kể các khoản đầu tư, tính đè đầu hết các trại ngựa nước Mĩ. Tàu ngựa làm hoàn toàn bầng vật liệu chống cháy, sạch như lau như li và có hẳn một nhóm thám tử chuyên lo bảo vệ. Cuối cùng lão dắt Haghen đến ngăn chuồng đặc biệt gắn tấm bảng đồng nặng đề chữ "Khartum".
    Haghen chẳng hiểu gì chuyện ngựa nghẽo, nhưng nhìn qua y cũng thấy ngay con ngựa trong chuồng tuyệt đẹp. Ngựa lông đen bóng như than, trừ một đốm sao trắng trên trán. Con mắt nó dài chớp chớp như hai quả táo vàng, cái lưng chắc nịch đen tưyền ánh lên như sa tanh. úônt cứ nấc nỏm như trẻ con.
    Ngựa đua vô địch đấy. Tôi mua năm ngoái mãi bên Anh hết sáu trăm thiền. Cam đoan là ngay cả vua Nga cũng không dám bỏ ra ngần ấy tiền để tậu một con ngựa. Nhưng về đây thì không có đua gì hết, anh cu này tôi để chuyên đúc giống. Tôi sẽ cho ra lò những con ngựa đua chiến nhất nước cho mà xem, - Lão vỗ vỗ bờm con ngựa gọi khẽ: - Khartum, Khartum.
    Giọng lão nghe âu yếm thấy rõ và con ngựa hình như cũng nhận thấy như Vậy: Lão nói tiếp:
    - Tôi cưỡi ngựa khá lắm đấy, mặc dù năm mươi tuổi mới trèo lên yên lần đầu. - Lão cười ha hả. - không chừng bà cụ tổ tôi bên Nga có đi lại với ông Côdăc nào chăng mà máu tôi cũng Côdăc ra phết - Lão gãi gãi bụng con ngựa và nói thêm, vừa ghen tị vừa thán phục.
    - Anh xem này, trời cho nó cái đồ nghề có chiến không ?mình mà có một cái như thế thì chết cũng sướng...
    Hai người trở vào nhà: Hai người bồi đừng hầu, tay quản gia xem chừng bữa, khăn bàn thêu kim tuyến, dao dĩa bằng bạc hết - nhưng đồ ăn thì Haghen thấy xoàng. Lão già có một mình nên có lẽ chẳng thiết gì ăn uống. Haghen ngồi chờ, không đả động gì đến công việc, chỉ đến khi y và UÔni châm những điếu xì gà gộc Havana y mới hỏi: .
    - Liệu ông có giao vai đó cho Giônni không.
    Không được, - Uônt nói. - Dù tôi có muốn thuê Giôni cũng không kịp nữa rồi. Giao kèo đã kí xong đâu đấy tuần tới là bắt đầu quay luôn. Bây giờ tôi chịu không sao xoay xở được nữa.
    Haghen sốt ruột nói:
    - Mister Uônt, tôi tưởng làm việc với một người không phải phục tùng ai chắc dễ hơn nhiều bởi vì đỡ phải nghe những lý lẽ như vậy chứ. Toàn quyền là ở nơi ông, ông
    muốn làm gì chẳng dược? - Tôm rít một hơi thuốc. - ông không tin rằng thân chủ tôi biết giữ lời sao
    Uônt đáp khô khan:
    Tôi đã lường trước chuyện xảy ra xích mích với nghiệp đoàn. Gồph đã báo tôi trước thằng chó đẻ, nó nói cứ nhơn nhơn như không ăn của tôi mỗi năm một trăm ngàn đô phong kín không bằng. Tôi cũng biết người anh em thừa sức cắt nguồn bạch phiến của thằng kép đàn bà đóng bộ đàn ông nọ. Nhưng những chuyện đó tôi không ngại lắm. còn đầu tư cho cuốn phim thì túi tôi còn đủ tiền. Vấn đề là ở chỗ tôi căm cái
    thằng chó dái . Phôntein kia lắm. Nhờ người anh em nhắn lại với ông chủ động nhà ông đó là cái duy nhất tôi không thể chiều ý cụ được: Ngoài ra cái gì tôi cũng sẵn lòng, bất kì cái gì tôi cũng chịu hết.
    Thế thì mày lôi tao đến đây làm quái gì, đồ chết dấp,
    - Haghen rủa thầm. Xem ra tay chủ phim còn có gì muốn nói nữa đây.
    Haghen lạnh giọng nói: . .
    - Tôi e. ông không đánh giá hết vấn đề rồi. Mister Côrìeône là cha đỡ đầu của Giônni Phônteni. Hai người có những mối ràng buộc thiêng liêng thuộc về tín ngưỡng. - Nghe tới đó, Uônt lịch sự cúi đầu. Haghen tiếp: - Dân Itàlia người ta có câu: đời chông gai phải có hai ông bố - do đó họ mới có tục đỡ đầu. Mà bố Giônni đã qua đời nên mister_ Côrleôe càng thấy mình phải có trách nhiệm. Còn chuyện đến nhờ ông việc gì khác nữa thì sẽ không có đâu. Mister Côrleône là người kĩ tính, ông ấy không bao giờ nhờ đến một người đã một lần từ chối.
    Tiếc thật. Tuy nhiên tôi vẫn phải từ chối thôi .
    Nhưng tiện có người anh em ở đây, xin phép được hỏi luôn - phải mất bao nhiêu để thu xếp cái chuyện lôi thôi với nghiệp đoàn vậy. Tôi sẽ trả tiền mặt. Ngay bây giờ.
    Haghen đã hiểu ra ít nhiều. Y đã có thể không phải đau đầu về chuyện làm sao Uônt còn mất thì giờ với y như thế một khi lão đã nhất quyết loại Giônni ra rìa. Và lần gặp này cũng không thay đổi được gì hết. Uônt cảm thấy an toàn, thế lực của ông Trùm Côrleône lão không ngán: Mà làm sao lại ngán chứ Nắm trong tay bao nhiêu mối ngay trong giới chính khách to đầu - những con át chủ bài như sự quen biết với trùm FBI,
    tiền nhiều, thế mạnh... Bất cứ một kẻ khôn ngoan nào - kể cả Haghen - sẽ cho là Uônt đánh giá tình thế đúng đắn. Nếu ông chủ phim chịu gánh thiệt hại do cuộc bãi
    công gây ra thì ông Trùm chẳng còn cách nào nắn bóp được lão nữa. Và còn có mỗi một chỗ yếu trong các tính toán đó. Don Côrleône đã hứa với thằng con đỡ đầu rằng
    nó sẽ được nhận vai, mà Haghen chưa một lần nào thấy ông sai lời hứa.
    Haghen bình thản nói:
    - ông lại cố tình hiểu sai lời tôi mất rồi. ông cứ thích biến tôi thành một tên đồng lõa của một vụ tống tiền cơ, Mister Côrleône hứa sẽ đứng về phía ông trong cuộc va chạm với bên nghiệp đoàn - hoàn toàn là chuyện tình nghĩa. Xuất phát từ lòng biết ơn nếu ông giúp cho con đỡ đầu của ông ấy. ông đưa ảnh hưởng của ông ra, ông ấy cũng thế, một cuộc trao đổi ơn nghĩa bạn bè thôi chứ có gì đâu. Nhưng tôi thấy ông không thành tâm trong việc này. Tôi thiết nghĩ ông đã tính nhầm rồi đấy.
    Dường như Uônt chỉ chờ có thế để hét ầm lên:
    Thế thì người anh em nghe đây, - lão nói. - Tôi còn lạ gì cái bọn mafia, bề ngoài sơn sớt ngọt nhạt, nhưng bên trong kì thực là dọa dẫm. Hai trong mình tôi nói thẳng: Giônni Phôntein đừng hòng nhận vai ấy mặc dù đúng là nó dành cho hắn thật đấy. Sắm xong vai này là hắn đủ leo vào hàng các đại minh tinh màn bạc liền.
    Nhưng hắn chớ hòng mó vào, bởi vì tôi căm cái thằng ăn cháo đái bát, cái thằng sách động nhũng nhiễu đó - không đá đít hắn ra khỏi nghề điện ảnh thì tôi chớ kể.
    Và còn thế này nữa. Hắn thui mất của tôi một mầm non nhiều triển vọng nhất. Năm năm trời tôi bỏ bao công chăm bẵm nào dạy hát, dạy múa, nào dạy đóng phim tốn cả hàng trăm ngàn vào đấy. Tôi tính lăng xê. nó thành đào nhất Nói trắng ra để người anh em thấy rằng tôi không phải là cái chỗ gỗ đá - tiền nong chưa phải là tất cả con bé này ngon mắt lắm, còn cái khoản biết chiều chuộng trên giường thì suốt đời tôi chưa từng dược nếm - mà cái thằng tôi thì còn gì mà chưa biết nữa chứ.
    ấy thế rồi thằng chó Giônni ở đâu mới lân la đến, giở cái giọng kép hát đường mật và điệu bộ phường tuồng của hắn ra mồi chài con bé để tôi trơ mắt ếch luôn. NÓ
    đánh đổi hết các thứ để theo thằng chó mà đem tôi ra làm trò cười. Một thằng như tôi mà bị lôi ra làm trò cười thì còn ra cái thể thống gì, anh bạn Tôi phải tính sổ
    với thằng này mới nghe.
    Giờ thì Haghen mới thực sự sững sờ. Một người có tuổi từng trải, thần thế, giàu có thế kia mà lại để bụng những chuyện tẹp nhẹp như vậy lúc làm ăn - mà làm ăn là làm ăn sống chết chứ đâu có đùa. Đến chịu thật!
    Trong -thế giới của Haghen - thế giới của Côrleône dù đẹp đẽ tình tứ đến đâu cũng chẳng có kí lô nào trong chuyện làm ăn hết. Cái đó coi như chuyện riêng tư vặt vãnh - tất nhiên nghĩa vợ chồng hay danh dự gia đình thì không kể. Haghen quyết định thử thêm lần chót.
    - ông nói vậy chí phải, thưa ông Uônt, - y nói. - Nhưng những nỗi bực mình của ông có đáng để bụng đến mức ấy không Tôi nghĩ ràng ông dã rõ cái ân huệ cỏn con kia đối với thân chủ tôi có ý nghĩa quan trọng đến mức nào. Mister Côrleône đã bế Giônni từ lúc anh ta còn ẵm ngửa trong lễ rửa tội. Khi bố Giônni mất đi, mister Côrleône lại gánh trọn chức phận làm cha, và xin ông lưu ý cho: rất nhiều người gọi ông là BỐ Già để tỏ lòng tôn kính và biết ơn sự nhân đức của ông ấy. Mister Côrleône không bao giờ lại bỏ mặc bạn bè trong lúc khốn quẫn.
    Uônt đứng phắt dậy:
    - Thôi, không nhiều lời nữa. Chỉ còn thiếu điều một thằng vớ vẩn chưa ráo máu đầu lại dám ra điều kiện cho lão già này. Tôi đây có ra điếu kiện thì ra chứ. Cho người anh em hay, tôi chi cần nhấc máy lên một cái là đêm nay anh ngủ nhà mát đấy, anh bạn quí ạ. Còn nếu cái ông ba bị -nhà anh tính dụng võ thì ông ta sẽ thấy tôi không phải anh bầu gánh hát đâu. Phải, tôi biết chuyện ấy quá đi chứ. Báo cho anh biết, cái mister Côrleône của anh kia sẽ tha hồ ê mình nhức mẩy. Kể cả mấy mồi của tôi trong Nhà Trắng nếu cần tôi cũng chơi.
    ĐỒ ngu, đồ nói khoác! Làm sao mà lão cũng làm được đến cỡ Pezzonorante thế không biết, Haghen nghĩ thầm. CỐ vấn tổng thống, chủ hãng phim lớn nhất thế
    giới RÕ ràng ông Trùm mà bỏ tiền vào kinh doanh điện ảnh là phải quá. Mà thằng cha này có mắt như mù nữa, nhìn gì biết nấy, chừng hiểu đàng sau có gì...
    - Đa tạ ông chủ có lòng tiếp, - Haghen nói. - ông giúp cho tôi ra luôn sân bay một chút được không ạ? CÓ lẽ tôi không nán lại quý xá được. - y nhìn Uônt với một
    nụ cười lành lẽo. - Tính mister Côrleône là có tin gì không hay cứ phải được biết ngay kia.
    Lúc đứng đợ


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group