Cánh Diều Ngày Ấy ( Tác Giả: Kim Triều)

  • trumdaigai

    khoảng 2 10 năm trước
  • Băng Tâm mở choàng mắt dậy. Chiếc kim dài chỉ số sáu. Kim ngắn thì chỉ số bốn. Băng Tâm nói thầm trong bụng:
    - Được rồi!
    Lồm cồm ngồi dậy. Băng Tâm nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra ngoài phòng. Cả nhà còn đang yên giấc. Vả lại hôm nay là ngày chủ nhật. Một ngày sung sướng trong tất cả các ngày trong tuần. Mọi người từ ba mẹ và các em có quyền ngủ cho thỏa thích. Riêng Băng Tâm hôm nay vì có hẹn, nên cần phải thức sớm, bằng không thì cô nương làm biếng này tha hồ mà đánh một giấc đến tận tám giờ mới thôi, chẳng phải siêng năng gì cho cam.
    Nghĩ vậy Băng Tâm cười một mình và bước vào nhà tắm.
    “Cộc… cộc…”. Có tiếng gõ cửa, Băng Tâm giật mình thót ruột. Ai lại kêu cửa vào giờ này, vả lại mấy ai lại chịu dậy sớm vào ngày hôm nay.
    Băng Tâm ngừng xối nước thì âm thanh gõ cửa càng rõ hơn, càng dồn dập hơn, tim đập lung tung trong lồng ngực. Chắc có lẽ nhịp tim tăng lên gấp đôi, một trăm năm mươi cái một phút. Lồng ngực muốn vỡ ra. Băng Tâm cảm thấy khó thở hơn. Nhớ tới những hình ảnh quái dị mà con nhỏ Vân Hương đã từng kể cho mình nghe. Nhất là ở cái nhà này, có một con búp bê khá to của Băng Tú nữa. Thường thì người ta cho rằng ban đêm búp bê sẽ đi đi lại lại trong nhà như một đứa bé, không còng nghĩ ngợi gì nữa. Băng Tâm kêu lên:
    - Á! Ma… ma.
    Mở tung cửa chạy băng ra ngoài.
    - Ái! Cái chị này làm gì mà xô ngã cả em vậy!
    Minh Hoàng vừa lồm cồm ngồi dậy. Mặt nhăn nhó kêu lên.
    - Đồ quỉ ! Là em hả?
    Minh Hoàng cười khì khì:
    - Chị Băng Tâm! Vậy mà em tưởng phen này cả nhà phải phục em sát đất luôn!
    Hai chị em làm mọi người giật mình thức giấc.
    Ba mẹ luống cuống chạy xuống, ngơ ngác hỏi:
    - Chuyện gì mà om sòm vậy?
    Băng Tú nhìn chị hai kêu lên:
    - Sao chị mặc áo không gài cúc lại?
    Băng Tâm lúc bấy giờ mới hoàn hồn nhìn lại mình.
    Trời ơi! Một sự thật vô cùng tệ hại. Băng Tâm không hề cài lấy một cái cúc áo nào. Thậm chí…
    Minh Hoàng lấy tay che mắt lại kêu lên:
    - Khủng khiếp! Ôi khủng khiếp.
    Băng Tú thì cười khúc khích.
    Mẹ bước lại phụ cài cúc áo cho Băng Tâm và nói:
    - Hôm nay, con sao vậy?
    Ba vẫn nghiêm mặt nhìn Băng Tâm và Minh Hoàng hỏi:
    - Chuyện gì đã xảy ra?
    Minh Hoàng nhìn chị chẳng biết nói như thế nào. Băng Tâm nhìn mọi người, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ấm ức khóc và bỏ chạy về phòng.
    - Minh Hoàng! Chuyện gì vậy con?
    Mẹ đặt tay lên vai cậu bé, ân cần hỏi:
    - Con nói đi! Đừng sợ, ba không la đâu.
    - Con nằm ngủ, nghe có tiếng xối nước trong nhà tắm, ba mẹ thì đang ngủ, con đoán là có ai đó vào nhà mình, vì chị Băng Tâm đâu đời nào dậy sớm trừ khi mẹ gọi. Băng Tú thì không rồi, nên con quả quyết nhà mình có kẻ lạ, hắn ta muốn dò xét xem mọi người còn ngủ hay thức nên giả vờ xối nước đánh động. Bằng như không ai hay thì hắn sẽ dọn đồ nhà ta. Ngược lại thì hắn sẽ vọt ra ngoài.
    Mẹ vẫn thắc mắc:
    - Nhưng theo con tại sao hắn lại vào nhà tắm?
    Minh Hoàng chỉ lên trên mái nhà.
    - Đó mẹ thấy không, cái chỗ trống sẽ là nơi hắn vào và hắn ra.
    - Nhưng theo con tại sao cửa nhà tắm lại khóa chứ?
    Minh Hoàng làm ra vẻ thích thú và sự việc vô cùng hệ trọng:
    - Tại mẹ không biết đó. Hắn phải gài cửa lại để khi mình phát hiện thì hắn có thời gian tẩu thoát chứ – Minh Hoàng vừa nói xong vừa cười khì khì: - Mẹ thấy con đoán có lý không?
    Ba mẹ vỡ lẽ ra cười:
    - Ừ! Con giỏi, thông minh lắm. Chính vì vậy mà chị Băng Tâm của con một phen thất kinh hồn vía. Ăn trộm đâu không thấy chị con phải ôm mặt khóc.
    Minh Hoàng xụ mặt xuống:
    - Tại chị Băng Tâm sợ ma chứ bộ. Nếu chị ấy mà dũng cảm như con thì đâu có chuyện gì đâu!
    Từ nãy giờ, ông Phát nghe mà không nói gì. Ông vỗ vai thằng con trai mà nói:
    - Nè! Gan dạ là tốt. Nhưng phải đúng lúc con ạ! Ba cái sách báo trinh thám thường đọc chỉ làm con khéo tưởng tượng thôi! Định lập công phải không? An tâm đi, con sẽ là một người đàn ông tốt. Ba mẹ mừng lắm. Bây giờ con phải lên xin lỗi chị hai đi! Tại con mà nó khóc vì xấu hổ đó.
    Minh Hoàng cảm thấy phần nào hả dạ. Dù gì ba cũng hiểu cho mình. Nó cười toe toét, đứng nghiêm chỉnh, la lớn lên:
    - Vâng! Con xin tuân lệnh! - Rồi vụt chạy đi.
    Ba mẹ nhìn theo lắc đầu cười. Nhỏ Băng Tâm! Hôm nay cái mặt mày làm sao vậy? Vân Hương lườm nó một cái và nói.
    Đoan Thục chen vào:
    - Chắc hôm qua bị ong đánh mày quá!
    Băng Tâm cảm thấy hơi bực mình, xẵng giọng nói:
    - Mày muốn nói ông âm “o” hay “ô” vậy?
    Đoan Thục cười:
    - Ạ! Âm nào cũng được, miễn có là được rồi!
    Băng Tâm đứng lên:
    - Không đi với bọn mày nữa. Tao về đây!
    Vân Hương biết là Băng Tâm giận thật. Vì thường ngày nó không có kiểu xưng hô “mày, tao” như vậy. Chắc hẳn là có vấn đề.
    Vân Hương đánh mạnh vào vai Đoan Thục:
    - Đừng nói nữa! Băng Tâm đang giận đó!
    Đoan Thục nhìn Vân Hương gật đầu cười.
    Quốc Dũng, Tường Vinh, Minh Hưng cũng vừa chạy tới:
    - Tam nương kìa! Xong chưa lên đường?
    Vân Hương lườm một cái:
    - Đến trễ mà còn làm phách nữa.
    Quốc Dũng nói:
    - Tụi này muốn hỏi là mấy bạn chuẩn bị thức ăn thức uống kìa!
    Đoan Thục xách ra một giỏ to tướng liệng xuống một cái “bịch” :
    - Đó! Đủ không?
    Vân Hương giải thích thêm:
    - Mười ổ bánh mì, một đòn chả lụa, nửa kí lô dưa, một gói muối tiêu, hai chai nước suối và kèm theo cái dao nữa, và…
    Tường Vinh la lên:
    - Stop! Cái gì mà kể lể lòng thòng dữ vậy. Làm như đang kê khai cho quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa vậy!
    Minh Hưng nói:
    - Tụi mình đi, trưa lắm rồi đó!
    Băng Tâm nhìn Vân Hương:
    - Mi chở ta đi!
    Tường Vinh mặt buồn hiu, không nói gì. Vân Hương kêu lên:
    - Sao vậy? Cái gì mà thay đổi đột ngột. Trái đất có lẽ là ngừng quay rồi.
    Tường Vinh nhìn Băng Tâm:
    - Băng Tâm lên xe đi! Mình chạy đàng hoàng chỉ bốn mươi cây số một giờ thôi. Có gì mà sợ.
    Quốc Dũng xen vào:
    - Tao biết vì sao mà Băng Tâm “dị ứng” với mày rồi.
    Tường Vinh ngơ ngác hỏi:
    - Vì sao?
    Quốc Dũng nhìn Tường Vinh nói:
    - Chủ nhật tuần rồi đi thăm cô chủ nhiệm, mày chạy vù vù rồi lại thắng gấp làm nàng bị ngã nhào, suýt nữa thì rơi xuống lộ rồi. Thử hỏi mày tốt lắm sao!
    Minh Hưng được dịp xen vào:
    - Mày là người theo “chủ nghĩa cơ hội” ai còn lạ gì nữa chứ!
    Tường Vinh mặt mày bí xị:
    - Tụi bây hiểu lầm tao rồi. Hôm ấy vì gặp phải ổ gà nên tao phải thắng gấp, nếu không có lẽ hôm nay tụi bây phải đi thăm tao và Băng Tâm tại bệnh viện rồi.
    Vân Hương nắm lấy tay Băng Tâm:
    - Thôi! Mọi sự hiểu lầm đã được giải tỏa rồi. Băng Tâm đi với Tường Vinh nhen!
    Băng Tâm nhăn mặt:
    - Hôm nay mình không thích.
    - Sao vậy?
    - Hổng biết nữa.
    - Thôi sao cũng được! Bây giờ mi đi với ta hay với nhỏ Thục?
    - Ai cũng được, miễn không phải là ai khác.
    Đoan Thục, Vân Hương lắc đầu:
    - Thật khó hiểu.
    Băng Tâm chẳng biết là phải giận ai đây. Mà cũng không thể thố lộ cùng ai. Nên tâm trạng lúc nào cũng nặng nề, khó chịu. Đúng là bọn đàn ông con trai… Băng Tâm năm nay chuẩn bị thi tú tài. Băng Tú, em út đã được bốn tuổi. Minh Hoàng thì đang học lớp bảy.
    Ngay cả cái tên mà ba đặt, thì Băng Tâm cũng đã kỵ với em trai mình rồi. Nó luôn nghịch ngợm, phá phách. Băng Tâm luôn bị Minh Hoàng quấy rối lắm lúc thật phiền phức. Sáng nay Băng Tâm buồn bực định không đi. Nhưng sợ tụi con Vân Hương, Đoan Thục hỏi khó mà trả lời nên bấm bụng mà đi, thật tình thấy chả vui tí nào.
    Vân Hương đèo Băng Tâm ở đằng sau. Tìm cách gợi chuyện hỏi nó.
    - Được dịp đi chơi sao mi chẳng vui tí nào vậy. Bọn mình chỉ còn chơi được vài tháng này thôi, mai mốt là phải vùi đầu lo học nữa chứ.
    - Biết rồi khổ lắm nói mãi! - Băng Tâm nhăn nhó kêu lên.
    Vân Hương vẫn nói tiếp:
    - Học mà không chơi giết mòn tuổi trẻ, chơi mà không học phá hỏng tương lai.
    Băng Tâm kêu lên:
    - Nè! Ta cười đây! Hì… hì… Đó chịu chưa?
    - Vậy thì bây giờ đổi “xế” nha!
    Băng Tâm đành gật đầu cười, chẳng biết nói sao lên ngồi ở xe Tường Vinh.Mọi người cuối cùng đã chọn vườn chôm chôm của bác hai là nơi dừng bước viễn du.
    - Đây là hai chiếc võng. Các cô cậu hãy tự nhiên.
    Bác ấy vừa quay gót đi, Quốc Dũng nhìn theo nhún vai, cúi đầu vào đồng bọn nói nhỏ:
    - Hãy tự nhiên rồi chiều tự tiện để tiền ra trả, bằng không thì chủ nhà có nước tự vận luôn.
    Cả bọn cười vang. Băng Tâm cũng gượng cười theo các bạn:
    - A! Bao Tự chịu cười rồi.
    Quốc Dũng chìa tay trước mặt Tường Vinh nói:
    - Nè! Vua Trụ thưởng cho hạ thần đấy nhé!
    Băng Tâm liếc Quốc Dũng một cái bén ngót.
    Quốc Dũng le lưỡi làm ra vẻ sợ hãi:
    - “Con mắt em liếc như là con dao cau” thấy mà phát lạnh cả xương sống.
    - Tui xin trả lại cái danh hiệu “Bao Tự” lại cho Quốc Dũng đó.
    - Sao vậy? Người đẹp thì người ta khen mà.
    Băng Tâm nhắc lại một lần nữa:
    - Thật lòng tui không dám nhận.
    “Ra đi lòng có dặn lòng
    Lời chê thì đặng lời khen thì đừng.”
    Mọi người đều lao nhao lên hỏi:
    - Sao kỳ vậy?
    Băng Tâm chu môi ra:
    - Vì tui biết sau khi Quốc Dũng đưa tui lên tận mây xanh, biết đâu sau đó hạ tui xuống tận âm phủ, dở khóc dở cười.
    Tường Vinh xen vào:
    - Băng Tâm cảnh giác là đúng. Miệng Quốc Dũng mà. Sau khi nó khen xong để cho Băng Tâm hả hê sung sướng thì liền sau đó là một câu xin lỗi rằng “lúc nãy tôi đã nói sai sự thật.” Có chết người ta không?
    Vân Hương, Đoan Thục vỡ lẽ ra:
    - A! Quốc Dũng là con người hay lật lộng như vậy sao? Nói chuyện trở như trở bánh tráng vậy.
    Đoan Thục nói năng thì bốp chát chứ không dám hành động. Còn Vân Hương thì nó sẵn sàng ra tay. Đấm vào lưng Quốc Dũng nghe thình thịch, thình thịch:
    - Nè! Cho bỏ tật ghẹo người ta,
    Quốc Dũng chạy. Vân Hương cứ rượt tới một khúc quanh có cây chôm chôm lớn. Vân Hương vấp vào rễ cây té lăn cù ra, ôm chân nhăn nhó.
    Quốc Dũng bước lại đỡ Vân Hương dậy:
    - Có sao không? Đau chỗ nào? Vân Hương! Vân Hương!
    Mặt Vân Hương méo xệch:
    - Làm gì mà hỏi dữ vậy! Người ta đau muốn chết đây nè.
    - Í! Vân Hương mà chết thì tui sống với ai.
    - Hả! Cái gì? Nói lại coi.
    Quốc Dũng đưa tay gãi gãi đầu:
    - Xin lỗi! Tui nói lộn. Xin nói lại là tui giỡn với ai.
    Quốc Dũng nhìn chân Vân Hương sưng to vù lên:
    - Chắc bị bong gân rồi!
    Vân Hương ôm lấy cái chân rên rỉ
    - Đau quá! Bây giờ đi cũng không được nữa.
    - Mình đỡ Vân Hương đứng dậy và đưa lại chỗ các bạn nha!
    Vân Hương tỏ ra ái ngại, không đáp.
    - Không sao đâu! Bạn bè mà. Cũng tại tui nữa. Phải chi lúc nãy tui té có hay hơn không?
    Quốc Dũng vừa nói vừa nhìn thấy Vân Hương nhăn nhó.
    Vân Hương biết Quốc Dũng cảm thấy ân hận liền nói:
    - Ai té cũng vậy! Đều bị đau như nhau mà!
    Trước tình huống bi thảm hiện tại nhưng lòng Quốc Dũng lại cảm thấy vui vui trước câu nói của Vân Hương. Vì xưa nay hai người chẳng khác nào là mặt trời và mặt trăng. Các bạn thường đùa rằng:
    - Mong rằng sớm có hiện tượng nhật thực để mặt trời và mặt trăng gặp nhau.
    Và hôm nay có lẽ hiện tượng nhật thực đã xuất hiện rồi đây.
    Quốc Dũng vừa nghĩ vừa mỉm cười.

  • bayhoaingannam

    khoảng 2 10 năm trước
  • chuyện này chưa hết phải không bạn. Mình chờ xem tiếp đây


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group