Thương Hải - Phượng Ca

  • TS_Reborn

    khoảng 1 10 năm trước
  • THƯƠNG HẢI – PHƯỢNG CA
    Chương 23 – Hồi 4
    Tàng Thư Viện - www.tangthuvien.com


    Triệu Vũ mặt trắng nhợt, run lên mấy cái rồi quỳ phệt xuống đất rơi lệ nói:
    - Chủ nhân, thuộc hạ bản lĩnh thấp kém, sao có thể gánh được trọng trách lớn như vậy?

    Diệp Phạm nhíu mày, hừ lên giận dữ rồi lại nói với một thiếu niên áo trắng khác:
    - Tiền Gia, vậy ngươi qua đây.

    Tiền Gia mặt vàng như đất, thân mình hướng tới nhưng hai chân vẫn như đóng đinh trên mặt đất. Diệp Phạm không chờ được liền cúi người lại vác con ngựa trắng lên rầm rập chạy qua.

    Tiền Gia thấy con tuấn mã đó miệng sùi bọt mép, bốn vó đá loạn thì sợ chếp khiếp, kêu toáng lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Diệp Phạm đuổi theo sát nút, miệng vẫn gọi mời:
    - Đừng sợ, đừng sợ…
    Tiền Gia sao có thể không sợ được. Hắn chạy được hơn mười bước thì bỗng thấy sau lưng nổi lên tiếng gió, biết là Diệp Phạm đuổi tới thì bất giác hai chân mềm nhũn ra đổ gục trên mặt đất.

    Diệp Phạm thấy Tiền Gia cuộn tròn trên mặt đất như một đống bùn thì nhất thời cau mày, lại nhìn xung quanh thấy đám thuộc hạ co lại một chỗ, vẻ mặt khiếp sợ, thấy ánh mắt của hắn quét đến thì đều lùi lại. Diệp Phạm rất không vừa ý, liền buông con ngựa xuống hậm hực nói:
    - Đáng tiếc, ý định thì hay nhưng đám nô tài này lại không dám ra sức.

    Diêu Tình, Lục Tiệm vừa buồn cười vừa kinh hãi, Cốc Chẩn thì lại cố nén cười, ra vẻ nghiêm chỉnh nói:
    - Đừng trách người khác, có trách thì phải trách Diệp lão Phạm ông không biết linh hoạt. Trên đời này vốn có cách không cần tốn sức mà vẫn có thể lấy ngựa cưỡi người được đấy.

    Diệp Phạm nhìn hắn chằm chằm, cười nhạt nói:
    - Tiểu tử lại muốn lừa người rồi, trên đời làm gì có cách nào hay ho như thế?

    Cốc Chẩn buông tay cười nói:
    - Nếu ông không tin thì ta cũng chịu thôi.

    Diệp Phạm rất thích khoe khoang, bình sinh thích nhất là những việc nổi trội làm người khác khiếp sợ hay ngạc nhiên bàn tán để tỏ ra khác người. Lúc này nghĩ đến cảnh tám tên thuộc hạ vác ngựa mở đường để thiên hạ há mồm trợn mắt thì trong lòng ngứa ngáy, lập tức chuyển giận thành cười, ra vẻ hòa nhã hớn hở nói:
    - Hay lắm, ngươi nói ra xem nào.
    Cốc Chẩn cười nói:
    - Có câu rằng: “không làm việc vô ích”, muốn ta nói cách đó cho ông cũng được, nhưng ông cũng phải cho ta biết một việc, nếu không ta có chết cũng không nói.

    Diệp Phạm nói:
    - Việc gì?

    Cốc Chẩn nói:
    - Ông nói trước xem, ông vì sao lại đến Huy Châu?

    Diệp Phạm thản nhiên nói:
    - Cái đó ư, là có người báo cho ta.
    Cốc Chẩn trong lòng chấn động, hỏi:
    - Là ai?

    Diệp Phạm cười cười rồi nói:
    - Không nói không được ư?

    Cốc Chẩn nói:
    - Không nói không xong!

    Diệp Phạm ồ một tiếng rồi sắc mặt trầm xuống, nói từng chữ một:
    - Đó là cha ngươi Cốc Thần Thông.

    Thân mình Cốc Chẩn hơi run lên, buột miệng nói:
    - Ông nói dối.

    Diệp Phạm nhíu mày nói:
    - Ta lừa ngươi làm gì. Chiều tối hôm trước ta nhận được thư tay của ông ta, nói ngươi đang ở chỗ này. Ta đi suốt cả đêm mới tới được.

    Cốc Chẩn đưa tay ra nói:
    - Có đem thư đến không?

    Diệp Phạm cười phá lên rồi nói:
    - Ngươi ngớ ngẩn rồi hả, quên mất quy định của Đông Đảo rồi à?

    Cốc Chẩn mới chợt nhớ ra theo quy định của Đông Đảo thì nhận được truyền thư xem xong phải hủy ngay.

    Diệp Phạm thấy Cốc Chẩn có vẻ nghi ngờ thì bất giác cười nói:
    - Có câu rằng “Hổ dữ không ăn thịt con”, Cốc Thần Thông không nỡ tự ra tay bắt ngươi nên mới nhờ đến ta. Khà khà, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, cùng ta trở về thì may ra được xử nhẹ, nếu không, hừ…

    Cốc Chẩn trầm ngâm hồi lâu rồi chợt cười ngắt lời, nói:
    - Diệp lão Phạm, ông muốn biết bí quyết ngựa cưỡi người ư?

    Diệp Phạm nói:
    - Tất nhiên.

    Cốc Chẩn nói:
    - Tốt lắm. – Rồi vẫy tay gọi Triệu Vũ nói – Ngươi cưỡi ngựa qua đây.

    Triệu Vũ chẳng hiểu gì, nhưng chỉ cần không bị ngựa cưỡi thì thế nào cũng được, liền lập tức ngoan ngoãn lên ngựa. Diệp Phạm xoa cằm nhìn ngó, nghi ngờ nói:
    - Cái này vẫn là người cưỡi ngựa chứ ngựa cưỡi người ở đâu ra?

    - Nhanh thôi, nhanh thôi! – Cốc Chẩn cười nói – Phiền Diệp thúc thúc trồng cây chuối.

    Diệp Phạm không nói nửa lời đã đầu dưới chân trên lộn ngược trồng cây chuối rồi hỏi:
    - Phải làm gì nữa?
    Cốc Chẩn ha ha cười lớn, cao giọng nói:
    - Diệp lão Phạm, dạy khôn cho ông biết, nhìn xuôi là người cưỡi ngựa mà nhìn ngược thì là ngựa cưỡi người, từ giờ về sau đừng có quên nhé.

    Quả thật Diệp Phạm lộn người nhìn thì Triệu Vũ đúng là người dưới ngựa trên, chẳng phải là “ngựa cưỡi người” rồi sao? Hắn nghe vậy thì đùng đùng nổi giận, lộn người đứng dậy rồi rít giọng nói:
    - Tiểu tử thối, ngươi dám lừa gạt bề trên ư?

    Cốc Chẩn cười nói:
    - Ai bảo ông không nói thật, vu oan cho cha ta.

    Diệp Phạm nghe vậy thì ánh mắt chợt sáng quắc. Lục Tiệm thấy thế liền tiến lên ngăn trước mặt. Diệp Phạm liếc y cười nói:
    - Ngươi chắc là Lục Tiệm đó rồi?

    Lục Tiệm không ngờ hắn là thân phận Ngũ tôn mà cũng biết tên họ mình nên hơi ngạc nhiên, liền gật đầu. Diệp Phạm cười cười, gật đầu nói:
    - Võ công của ngươi cũng khá đấy.

    Thân hình bỗng chớp lên, Diệp Phạm đã hai tay cầm hai kiếm trở về chỗ cũ. Triệu Vũ, Tiền Gia đưa tay sờ thì vỏ kiếm sau lưng đã trống rỗng.

    Diệp Phạm nói:
    - Ngươi tới đoạt kiếm của ta thử xem.

    Nói rồi hay tay vung kiếm chầm chậm đâm ra. Lục Tiệm xưa nay cẩn thận, thấy thân pháp của hắn đã thầm lạnh mình, lúc này thấy hắn xuất kiếm tuy chậm nhưng cũng không dám chủ quan, lập tức chăm chú nhìn mũi kiếm không hề chớp mắt. Y thấy kiếm càng lúc càng gần thì bỗng giơ hai ngón tay lên búng ra.

    Chỉ và kiếm chạm nhau, Lục Tiệm liền cảm thấy một luồng nội kình cực mạnh từ thân kiếm truyền tới, ngón tay đau nhói, liền lập tức vận chuyển “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” hóa giải kình lực rồi sau đó phản kích.

    Không ngờ kình lực trên tay y vừa biến đổi thì nội kình của Diệp Phạm cũng biến đổi theo, vừa đúng khắc chế kình lực của Lục Tiệm. Lục Tiệm không còn cách nào, đành phải dùng “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” tùy tình hình mà biến hóa. Cứ như vậy, hai người dùng kình lực khắc chế lẫn nhau như nước thủy triều lên xuống, kích cho thân kiếm đó chập chờn như sóng nước, rung lên không ngớt.

    Lục Tiệm kinh hãi vô cùng, liền vận kiếp lực kiểm tra chân khí trong cơ thể Diệp Phạm, chỉ cảm thấy nó cuồn cuộn tuôn chảy, biến hóa khó lường, hoàn toàn không tìm được chỗ nào đình trệ. “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” dù đã phát huy đến cực điểm mà vẫn không chiếm được chút lợi thế nào. Không bao lâu, Lục Tiệm đã mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi chảy thành dòng, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề. Từ khi y ngộ ra phương pháp này thì luôn chiến thắng, nhưng chưa từng gặp đối thủ như thế này. Nội kình của Diệp Phạm biến hóa kỳ lạ, có thể nói là “Địch không biến hóa thì ta cũng không biến hóa. Địch vừa biến hóa thì ta đã biến hóa trước”. Càng đấu lâu, Lục Tiệm càng cảm thấy có lòng mà không có sức.

    Chính lúc Lục Tiệm rất tuyệt vọng thì bỗng nghe Diệp Phạm cười dài ầm ĩ rồi nội kình chợt thu lại. Áp lực trong tay Lục Tiệm bỗng giảm xuống, liền lách cách hai tiếng đoạt lấy song kiếm. Y chưa kịp vui mừng thì bỗng cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn, chưởng trái của Diệp Phạm đã chặn ngay trước ngực.

    Lục Tiệm công phu ở tay, nhưng đã bị song kiếm kềm chế, Diệp Phạm bỏ kiếm dùng chưởng thì lập tức không kịp ngăn chặn, chỉ cảm thấy trong đầu như có tiếng gầm thét rồi trở thành trống rỗng.

    Diêu Tình từ xa nhìn lại, cả người lạnh toát, miệng há ra muốn kêu thét mà tiếng kêu như bị chặn lại trong cổ họng không cách nào thoát ra được. Ai ngờ chưởng lực của Diệp Phạm không đánh ra, chỉ ngưng thần nhìn Lục Tiệm rồi bỗng khẽ cười nói:
    - Kỳ quái, bản lĩnh của ngươi lại chỉ nằm ở hai tay, những chỗ khác thua kém rất nhiều. Khà khà, Diệp mỗ lại đánh giá ngươi quá cao mất rồi.

    Lúc này bỗng nghe Cốc Chẩn nói:
    - Diệp lão Phạm, mấy cái chiến hạm Hồng Mao đó ông còn muốn hay không?

    Ánh mắt Diệp Phạm lạnh đi, hừ lên giận dữ nói:
    - Ta cũng đang muốn tra hỏi ngươi đây. Ngoan ngoãn nói ra thì đỡ được khổ sở.

    Cốc Chẩn cười nói:
    - Vậy thì ông rút chưởng về trước, rồi ta sẽ cho ông biết chỗ giấu chiến hạm.

    Lục Tiệm trong lòng rất ngạc nhiên: “Chiến hạm Hồng Mao đã chìm xuống biển, còn có gì để nói nữa?” Nhưng thấy vẻ mặt Diệp Phạm biến đổi rồi bỗng rút chưởng về, lùi lại mấy bước nói:
    - Được, ngươi nói đi.
    Diêu Tình không kìm được tung mình chạy tới, nắm chặt tay Lục Tiệm vội hỏi:
    - Anh có sao không?

    Lục Tiệm lắc đầu nói:
    - Tôi không sao.

    Diêu Tình nói:
    - Hít thở ba lần rồi thử xem có gì khác lạ không.

    Lục Tiệm làm theo, vẫn nói không có việc gì, lúc đó Diêu Tình mới thở phào một hơi.

    Cốc Chẩn cười cười, vỗ tay nói:
    - Mấy năm không gặp, nội công Diệp lão Phạm càng cao minh, đúng là rộng như biển lớn, thu phóng tùy ý.

    - Bớt nói loanh quanh đi. – Diệp Phạm không kìm được – Mau nói ra chỗ giấu chiến hạm Hồng Mao.

    Cốc Chẩn sờ cằm, nói:
    - Nói ra cũng không sao, nhưng chiến hạm Hồng Mao đó phải đổi một chữ nho nhỏ.

    Diệp Phạm nói:
    - Chữ gì?

    Cốc Chẩn nói:
    - Đem chữ Hồng đổi thành chữ Vô ( = không).

    - Chiến hạm Vô Mao?

    Diệp Phạm cau mày.
    - Đúng vậy, đúng vậy. – Cốc Chẩn nghiêm mặt nói – Chiến hạm đó đã chìm xuống biển, đừng nói gì hồng mao (lông đỏ), ngay cả một cọng lông cũng không còn, vì vậy gọi là chiến hạm vô mao (không lông)

    Diệp Phạm run lên mấy cái rồi bỗng giận quá hóa cười, nói:
    - Cốc tiếu nhân, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi ư?

    Cốc Chẩn cười nói:
    - “Kình Tức công” của ông thiên hạ vô song, giết ta vô cùng dễ dàng. Những việc quá dễ dàng thì Diệp lão Phạm ông lại không làm rồi.

    Diệp Phạm thích nghe nịnh nọt, nghe vậy thì tạm thời bớt giận, hừ lạnh nói:
    - Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Cho dù không giết ngươi thì cũng đánh gãy hai cái chân chó của ngươi để báo thù cho thuyền quý của ta.

    Liền đưa tay ra vẫy, nói:
    - Ngoan ngoãn qua đây chịu phạt, nếu để ta ra tay thì ngoài hai chân còn chặt thêm hai tay nữa.

    Lục Tiệm trong lòng chấn động, chợt xoay ngược trường kiếm xoạt xoạt đâm về hướng Diệp Phạm. Diệp Phạm mắt cũng không chớp, hừ khẽ một tiếng rồi hai chân đứng im bất động, tay phải đưa lên ấn vào sống kiếm bên tay trái của Lục Tiệm đẩy về phía trước.

    Lục Tiệm vừa cảm thấy nội kình tràn tới thì “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” lập tức vận chuyển, nhưng không ngờ cái đẩy nhẹ nhàng đó của Diệp Phạm đã dùng tới “Thao Thiên khí” (khí thế ngập trời) trong thần thông “Kình Tức” nên kình lực trước sau nối nhau, ít nhất cũng có mười đợt. Lục Tiệm hóa giải được một đợt thì lại có một đợt tràn tới. Còn đang đối phó không ngừng thì Diệp Phạm lại đưa tay trái lên đẩy trường kiếm trong tay phải của y.

    Hai cái đẩy đó kình lực khác hẳn nhau, phương hướng cũng không giống, Lục Tiệm không khống chế được, song kiếm liền nghiêng đi rồi chợt đâm tới Diêu Tình.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group