Thương Hải - Phượng Ca

  • TS_Reborn

    khoảng 1 10 năm trước
  • THƯƠNG HẢI – PHƯỢNG CA
    Chương 23 – Hồi 5
    Tàng Thư Viện - www.tangthuvien.com


    Điều này Lục, Diêu hai người đều cảm thấy bất ngờ. Diêu Tình đứng ngẩn ra đó mắt trợn tròn quên cả chống đỡ. Lục Tiệm trong lúc vội vã liền lấy kiếm bên trái ép lên kiếm bên phải, hai tay vận chuyển “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp”, kiếm trái giữ kiếm phải, kiếm phải giữ kiếm trái, cùng triệt tiêu thế đâm tới. Lập tức song kiếm đến cách Diêu Tình không đầy nửa thước đã nhanh chóng trầm xuống, xùy xùy hai tiếng đâm thẳng xuống đất.

    Lục Tiệm tuy đẩy được thế kiếm nhưng thân thể vẫn không thể tự điều khiển được, hoa tay múa chân lao thẳng vào Diêu Tình. Diêu Tình định né tránh nhưng lại sợ y ngã đau, trong lúc do dự đã bị Lục Tiệm ôm chặt lấy. “Kình Tức công” của Diệp Phạm thế chưa hết nên Diêu Tình loạng choạng rồi cũng bị đẩy ngã. Hai người ôm nhau lăn một vòng rồi mới dừng lại được, mặt đỏ bừng lật đật buông nhau ra. Diệp Phạm thấy vậy thì hai tay chống eo ha ha cười lớn.

    Diêu Tình nghiến răng chống hai tay xuống mặt đất, lập tức đất phá rễ mọc, bó chặt lấy hai chân Diệp Phạm. Vừa rồi cô thừa cơ Diệp Phạm đã sớm bố trí “Nghiệt nhân tử”, chỉ đợi thời cơ là phát động.

    Diệp Phạm mắt thấy dây rễ cuốn lấy người thì hơi lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó cười nói:
    - Yêu thuật “Hóa sinh” hay lắm, thoáng qua mấy năm mà yêu phụ Ôn Đại đó đã có người kế thừa rồi.

    Miệng hắn cười nói nhưng thân hình vẫn bất động mặc cho dây leo cuốn lấy, đến khi Diêu Tình đẩy thuật “Hóa sinh” lên mức cao nhất không cách nào cuốn thêm được nữa. Đám dây rễ đó cuốn quýt dọc ngang, đem Diệp Phạm bọc vào chính giữa lơ lửng trên không trung như một cái kén không lồ xám xịt.

    Diêu Tình ngực phập phồng, mồ hôi toát ra như mưa, thở ra một hơi vừa định nghỉ thì bỗng nghe Diệp Phạm trong cái “kén” đó cười khẽ rồi vang giọng nói:
    - Cuốn chặt chưa? Ta muốn ra rồi đấy.

    Diêu Tình nghe vậy biến sắc, chỉ cảm thấy dưới tay co lại rồi đám dây rễ đồng thời căng ra. Cái “kén” đó hơi rút vào trong, sau đó nổ một tiếng “bùng” đinh tai rồi đứt ra từng mảng, một cái bóng màu xanh lao vọt ra. Diệp Phạm cất tiếng cười dài, cao giọng nói:
    - Mấy đứa tấu nhạc đi nào.

    Đám thiếu niên thi nhau ngồi xuống cầm đàn sáo, Triệu Vũ hỏi:
    - Tấu nhạc khúc nào, xin chủ nhân chỉ rõ.

    Diệp Phạm thân pháp nhẹ nhàng lăng không đảo lượn, cười nói:
    - Trước hết tấu một khúc “Tần vương vui phá trận” để nâng thanh uy của ta.

    Triệu Vũ “vâng” một tiếng rồi vung tay, đám thiếu niên kèn sáo cùng nổi lên, uy vũ hùng tráng như vó ngựa rầm rập, vạn người tung hô.

    Diệp Phạm ha ha cười lớn, thân hình chưa rơi xuống đất đã xoay chưởng, hai đạo chưởng phong chia ra đánh vào Lục, Diêu hai người.

    Lục Tiệm mượn lực sử ra một chiêu “Tước Mẫu tướng”, kéo Diêu Tình nhảy lùi về phía sau. Diệp Phạm chưởng lực đánh hụt làm bụi bay mù hụt, miệng kinh ngạc nói:
    - Tiểu tử khá lắm, vẫn còn bản lĩnh giấu kín.

    Diêu Tình hít một hơi, nội kình từ hai tay tràn ra, hai ngọn rễ cây nhô ra trên mặt đất cuốn về phía Diệp Phạm. Diệp Phạm cười nói:
    - Hết trò rồi sao!

    Liền phất tay áo, rễ cây bị kình phong đánh vào chợt quay ngược lại quấn tới Diêu Tình.

    Lục Tiệm chỉ sợ Diêu Tình bị thương nên không kể lợi hai, phi thân lao tới ra tay như gió chặn rễ cây lại, không ngờ rễ cây có thêm “Thao Thiên khí” của Diệp Phạm nên kình lực trùng điệp, tuy bị Lục Tiệm giữ lại mà khí thế vẫn không giảm, đuôi rễ cây quay vù vù trên không như một sợi roi quất bôm bốp vào má Lục Tiệm. Lục Tiệm đầu váng mắt hoa, miệng tanh mùi máu, thầm nghĩ mặt chắc đã sưng vù lên rồi, nhưng sợ vuột tay thì Diêu Tình lại bị thương nên cố nén đau đớn, chết cũng không buông, có điều vẫn bị cái rễ dây đó đẩy lùi lại.

    Trong lúc nguy cấp, Lục Tiệm bỗng chuyển động ý nghĩ, hai sợi dây rễ dài đó tuy là bằng gỗ nhưng chẳng phải cũng là một loại vũ khí sao. Đã là vũ khí thì “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” có thể khống chế được, liền một đẩy một kéo, sợi dây liền lao vụt lên không quay một vòng rồi đổi hướng ngược lại.

    Diệp Phạm hơi kinh ngạc, tay trái vừa định chặn đỡ thì không ngờ sợi “Trường sinh đằng” đó bỗng dài ra mấy thước, cuốn chặt lấy cổ tay hắn. Diệp Phạm chớp mắt liền lộ vẻ cười cợt, chưởng thế đánh thẳng ra về hướng Diêu Tình.

    Lục Tiệm thân hình thình lình chuyển động, hai tay như đánh đàn, liên tục kéo đẩy sợi rễ cây. Diệp Phạm cổ tay trầm xuống, đột nhiên không tiếng động chưởng lực đánh chéo ra, nghe bình một tiếng bên cạnh Diêu Tình đất đá bay loạn, đã có thêm một lỗ thủng lớn.
    - Hay lắm! – Diệp Phạm cười lớn – Như thế này mới thú vị chứ.

    Liền co tay cố dựt đứt sợi rễ rồi tung mình nhảy lên không vận chưởng, định phát kình lực. Lục Tiệm hai tay kéo một cái, hai sợi rễ bay lên gặp gió dài ra, soạt một cái lại cuốn lấy mắt cá chân Diệp Phạm, hai tay vận chuyển “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp”. Diệp Phạm đang ở trên không không có điểm tựa nên lập tức mất thăng bằng, chiêu “Thao Thiên khí” đánh lệch đi trúng phải một cây đại thụ cách cả trượng, ầm một tiếng cây đại thụ gãy làm đôi.

    Tiếng đàn sáo càng nhanh càng dày, tiếng nhạc lên cao dần, tiếng sáo lại càng hiên ngang, lên đến tận trời xanh gọi gió hô mây, khí thế như một người một ngựa xông phá trận địch, quét sạch mọi trở ngại. Trong tiếng nhạc, Diệp Phạm hoa tay múa chân, lăng không loạn chuyển, liên tục xuất chưởng nhưng chẳng trúng chiêu nào mà chỉ làm bụi đất bay mù trời. Đám thiếu niêm vừa tấu nhạc đôi mắt vừa dõi theo hắn quay chuyển loạn xạ, sự kinh ngạc trong lòng mỗi lúc một tăng thêm. Không ngờ bỗng có một chưởng đánh thẳng trước mặt chúng rầm một tiếng khiến cho những người tấu nhạc mặt mũi đầy đất cát, khí thế tiếng nhạc cũng không khỏi giảm mất vài phần.

    Chu Lưu Thổ kình từ tay chân Diêu Tình tràn ra xa khắp xung quanh, ùn ùn không dứt. “Trường sinh đằng” đứt rồi lại mọc, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dài. Sợi dây đó càng ngoằn nghoèo thì lại càng hợp ý Lục Tiệm, y cứ trái đẩy phải kéo, dùng “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” điều khiển dây. Sợi dây dài hơn mười trượng như một con quái xà quẫy loạn, theo sát Diệp Phạm cuốn chân níu tay, làm loạn chiêu thức.

    Diệp Phạm võ công cao cường, ở Đông Đảo chỉ thua một người, nếu đấu một mình thì Lục, Diêu hai người còn xa mới địch nổi. Chỉ không ngờ thuật “Hóa sinh” kết hợp với “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” lại sinh ra hiệu quả kỳ diệu. Diệp Phạm lúc đầu khinh địch, lúc này càng đấu càng cảm thấy bó buộc chân tay, mấy lần bị Lục Tiệm dùng dây cuốn lại rồi lôi kéo đến mức hạ bàn không vững, chân tay không ổn định, bất giác trở nên sốt ruột, liền lấy tinh thần song chưởng múa như bay, “Qua Toàn kình”, “Thao Thiên khí”, “Hãm Không lực”, “Âm Dương lưu”, “Sinh Diệt đạo”, “Tích Thủy kình” các loại kình lực kỳ diệu quái dị liên tục đánh ra, như răng nanh sắc bén của ác thú muốn xé nát vạn vật.

    Lục Tiệm da thịt như bị dao cắt, hô hấp khó khăn, lại cảm thấy sợi rễ không ngớt bị chặt đứt, đứt rồi lại mọc ra càng lúc càng nhiều, dần dần khó mà điều khiển nổi. Diêu Tình chân khí có hạn, dây rễ càng nhiều thì khí lực cũng theo đó mà phân tán, liền kêu lên:
    - A Tình, dây ít đi một chút tốt hơn.

    Diêu Tình lĩnh hội liền bỏ bớt những sợi dây thừa, chỉ còn sáu sợi. Sáu đạo ánh sáng xanh như một con bạch tuộc khổng lồ vung múa cánh tay, lúc co lúc duỗi, lúc thẳng lúc vòng ngoằn nghoèo trên không, không chỗ nào là không đánh tới.

    Rễ cây ít đi thì Lục Tiệm trái đẩy phải múa càng lúc càng thuận tay, đánh đến mức tự nhiên tiêu sái như gảy đàn đánh trống vậy. Cốc Chẩn nhìn mà khâm phục, vỗ tay khen hay.

    Diệp Phạm đánh lâu không giải quyết được, bỗng nghe Cốc Chẩn kêu hay thì trong lòng tức giận, không kìm được cười dài một tràng nhất thời áp chế hết tiếng nhạc xuống.
    - Các ngươi. – Diệp Phạm cao giọng rít lên – Trước hết hãy bắt sống Cốc Chẩn, đừng để hắn chạy thoát.

    Tám tên thiếu niên nghe lệnh liền cùng nhảy tới Cốc Chẩn. Cốc Chẩn cười hi hi, làm mặt quỷ với tám người rồi quay mình bỏ chạy. Lục Tiệm trong lúc vội vàng liền chia ra hai sợi dây rễ trói chặt một đôi nam nữ gần nhất rồi nhẹ nhàng hất một cái, hai người đó không tự không chế được bay vọt lên, bất giác kêu lên the thé.

    Bóng xanh loáng lên, Diệp Phạm nhảy vọt lên không đỡ lấy hai người rồi đặt xuống đằng xa. Hai người như đằng vân giá vũ, bay mấy trượng như chớp nhưng lúc chạm đất thì lại vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi. Hai người thở phào một hơi, đưa mắt nhìn qua thì thấy Diệp Phạm bị ba sợi rễ cây cuốn lấy chân tay, đang cười lên oang oang rồi chớp mắt ba sợi rễ cây đó đã như gặp lửa dữ, vù một tiếng đã hóa thành tro bụi.

    Chiêu này thật bất ngờ, Diêu Tình cả người chấn động, Lục Tiệm lại đẩy hai sợi rễ cây chia ra cuốn vào eo lưng và đùi Diệp Phạm, không ngờ vừa cuốn vào đã hóa thành tro bụi, bất giác kinh hãi nói:
    - A Tình, cái này, cái này là sao vậy?

    Diêu Tình mặt trắng bệch, cười khổ nói:
    - Hắn, hắn đã nhìn thấu chân khí của tôi rồi.

    Lục Tiệm ngẩn ra, nói:
    - Nhìn thấu thì sao?

    Diêu Tình nói:
    - Nếu hắn nhìn thấu thì có thể khắc chế được “Chu Lưu Thổ kình” của tôi, thuật Hóa sinh coi như bị phá rồi.

    Diệp Phạm nhẹ nhàng rơi xuống đất, cười oang oang nói:
    - Thần thông của bát bộ biến hóa tuy nhiều nhưng không ra ngoài “Chu Lưu bát kình”. Nếu không có loại chân khí đó làm nền tảng thì thần thông gì cũng đều vô dụng. Đáng cười là người đời thường bị biểu tượng bên ngoài là nước, lửa, gió, sét mê hoặc mà không biết khắc chế chân khí bên trong. Còn nha đầu nhà ngươi mới học được một chút bên ngoài của “Hóa sinh” mà đã đem ra lừa bịp, nếu không bị nhìn thấu thì còn ra gì nữa…

    Nói rồi phất tay áo rộng, hoa văn trên áo chuyển động như sóng biển dập dềnh, miệng thì cười nói:
    - Nhưng có thể luyện thành “Hóa sinh” thì tất nhiên sau này sẽ trở thành “Địa Mẫu”. Đông Đảo Tây Thành không thể cùng tồn tại, hôm nay gặp phải thì tuyệt không thể để ngươi sống sót.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group