Tinh Thần Biến - Ngã Cật Hồng Thuỵ (Hết)

  • virusbro

    khoảng 1 10 năm trước
  • “Đương nhiên, đó chỉ có nghĩa ta không sợ thiên tôn cao thủ chứ tuyệt không phải ta địch nổi thiên tôn…Đương nhiên thiên tôn không ngại ta những phòng ngự của Định Nguyên châu quả thật cực mạnh.” Xa Hầu Viên mỉm cười.
      
    Cuối cùng, Xa Hầu Viên cũng nói ra một câu khiêm tốn.
      
    “Thiên tôn linh bảo, Thiên tôn linh bảo…” Dịch Phong Thần Vương cảm thán mấy câu, gật đầu: “Xa Hầu huynh, tiểu đệ vô cùng bội phục, mà không biết dùng lời lẽ gì biểu hiện…Thôi thì kính huynh một chung.” Thần Vương nâng chung.
      
    Có được thiên tôn linh bảo, không có nghĩa đấu được với cấp bậc thiên tôn.
      
    Vũ khí tốt nhưng cần cả người sử dụng có thực lực, chẳng hạn như Tần Vũ, tuy có Tàn Tuyết thương nhưng chính diện đấu với Lôi Phạt thiên tôn cũng không có nhiều hi vọng.
      
    Tửu yếu xong xuôi, Xa Hầu Viên nghe theo lời bọn Tần Vũ khuyến nên ở lại Tử Huyền phủ, ít nhất trong phủ cũng có người ông ta quen như A Phúc, hoặc người tạm được coi là truyền nhân của ông ta như Tần Vũ, lão hữu Dịch Phong Thần Vương, hơn nữa trong Lưu Thủy viên còn có không ít Thần Vương, thánh hoàng mà ông ta quen.
      
    Xa Hầu Viên ở lại trong phủ đại khái chừng một năm.
      
    Tử Huyền phủ liền xảy ra đại sự kiện.
      
    Không hiểu thế nào mà Hầu Phí lại kết hôn, sau lần với Tử Hà đến lượt với Hồng Vân. Chuyện Hầu Phí dây dưa với Hồng Vân, Tần Vũ tuy biết nhưng không nhúng tay, hai oan gia tranh đấu nhiều năm giờ lại ở bên nhau.

    Trong ba huynh đệ Tần Vũ, chỉ Hầu Phí có tới 2 người vợ.

    Không nói đến những huyên náo trong ngày kết hôn, đáng quan tâm là một việc quỷ dị xảy ra.
      
    “Tử Hà và Hầu Phí thành phu thê đã lâu mà không có gì, không ngờ Hồng Vân mới kết hôn lại có mang ngay, ngay Tử hà cũng vậy. Đúng là kì lạ.” Hắc Vũ cười nói.
      
    Lúc đó ba huynh đệ đang uống rượu, đàm luận.
      
    “Phí Phí, đệ quả nhiên lợi hại.” Tần Vũ mỉm cười giơ ngón tay cái lên.
      
    Hầu Phí không hề đỏ mặt, ngược lại bật cười: “Thường thôi, đại ca đã có tới hai hài tử, tạp mao điểu có cả tôn tử tôn nữ rồi. Đúng rồi, đại ca, tạp mao điểu, hai hài tử của đệ chỉ tám, chín tháng nữa sẽ sinh, các người nói xem nên đặt tên gì cho hợp lý.”
      
    “Tên à? Ta nghĩ xem nào.” Hắc Vũ lập tức nghiêng đầu nghĩ ngợi.
      
    Đúng lúc đó, Tần Vũ chợt nhíu mày.
      
    Hắn cảm nhận thấy Lan Thúc từ tân vũ trụ đi ra, nhưng không về Tử Huyền phủ mà đi đến nơi khác.
      
    “Lan Thúc đã lấy được Vạn Dân ấn, lẽ ra nên bế quan lĩnh ngộ mới phải? Sao lại vội vàng rời khỏi tân vũ trụ làm gì?” Hắn đâm ra nghi hoặc.
      
    Những gì xảy ra trong tâm vũ trị đều không thoát khỏi cảm nhận của hắn Khương Lan vừa ra là hắn biết ngay.
      
    “Ồ, đệ nghĩ ra rồi, nam tên Hầu Ngân, nữ tên Hầu Âm.”
      
    Tần Vũ không quan tâm đến việc của Lan Thúc nữa, ông muốn làm gì cũng là tự do cá nhân, hắn không tiện xen vào.
      
    “Hắc Vũ, nói thật nhá, tên đệ quá tục.” Tần Vũ mỉm cười, lại tham gia vào cuộc thảo luận tên hai hài tử tương lai của Hầu Phí.
    oOo
    Bắc cực Phiêu Tuyết thành.
      
    Đó là một tòa thành trì đen ngòm tắm mình trong hoa tuyết, khiến khung cảm đượm một vẻ đẹp u buồn, lãng mạn. Các thiên thần trong thành vẫn như xưa, tuy trải qua mấy lần Thần Vương đại chiến nhưng họ không bị ảnh hưởng nhiều.
      
    Trong Thánh Hoàng điện, hoàng cung của Phiêu Tuyết thành.
      
    Thê thử Thuần Vu Nhu của Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm đứng ngoài thư phòng ngẫm nghĩ hồi lâu mới khẽ gõ cửa.
      
    Phu quân của bà đang ở trong đó.
      
    Bốn năm trước, Khương Phạm quay về Phiêu Tuyết thành liền ở lì trong thư phòng, bình thường không lên tiếng, ngay cả lúc nhìn thấy nhi tử, nữ nhi cũng không thấy mặt. Khắp Phiêu Tuyết thành chỉ Thuần Vu Nhu có thể nói với ông ta vài câu.
      
    “Kẹt.” Cánh cửa gỗ mở ra.
      
    Dương quang quyên qua cánh cửa mở ra chiếu vào thư phòng, nhưng bên trong hệt như cấm địa đối với ánh nắng, được một tầng áp lực âm u lạnh lẽo che phủ, thân ảnh Khương Lan ẩn ước trong lớp vùng u ám.
      
    Thuần Vu Nhu thầm than, trên mặt lại rặn ra nụ cười, trực tiếp tiến vào thư phòng, vừa đặt chân vào, cửa thư phòng đóng sập lại.
      
    “Phu quân, chàng không nên ngày nào cũng tự oán trách, kì thật so với nơi của y, Phiêu Tuyết thành của chúng ta khá hơn nhiều. Nghe nói các thành trì của các Thần Vương khác tan nát, thậm chí có những nơi không có Thần Vương nào. Phiêu Tuyết thành của chúng ta đúng là rất may mắn.” Thuần Vu Nhu mỉm cười.
      
    Khương Phạm trầm mặc hồi lâu, nghe thê tử nói, khóe miệng thoáng hiện nét cười.
      
    “Phu nhân, nàng muốn ta thoải mái tâm lý nên mới nói thế, so với những thành trì khác, Phiêu Tuyết thành của chúng ta đúng là may mắn. Ta coi như thằng chột làm vua xứ mù.” Khương Phạm tự trào.
      
    Thuần Vu Nhu thầm mở cờ trong bụng.
      
    Mấy hôm nay, bà vẫn cùng Khương Phạm cười đùa, phu quân bà không còn trầm mặc tự khép mình như cũ nữa.
      
    “Phu nhân.” Khương Phạm ngẩng đầu nhìn Thuần Vu Nhu. “Nàng nói xem, năm xưa ta có làm sai không? Phu quân Chu Hiển ta chọn cho Lập Nhi có lầm không?”
      
    Tâm trí Khương Phạm không còn đủ kiên định nữa.
      
    “Phu quân, đã quyết định rồi, hối hận có tác dụng gì, vì sao chàng còn ảo não thống khổ? Dầu thế nào phu quân vẫn là Bắc Cực Thánh Hoàng, không có gì thay đổi hết.” Thuần Vu Nhu an ủi.
      
    Khương Phạm gật đầu.
      
    “Ôi, ta chỉ có chút không cam tâm.” Khương Phạm nhớ đến lúc xưa gần như đã bỏ trong túi Vạn Dân ấn rồi bị Tần Vũ đoạt mất, lòng lại đau như cắt.
      
    Vị trí Thiên tôn này, ông ta đã mơ ước bao nhiêu năm.
      
    Để đạt mộng tưởng, ông ta nguyện rũ bỏ nhiều thứ, thậm chí cả lật mặt với huynh đệ thân thiết, không tiếc phá tan tình cảm cha con.
      
    Trả giá nhiều, hi vọng lớn, lúc thất bại lại càng thống khổ.
      
    “Vốn cho rằng Lôi Phạt thiên tôn xuất thủ sẽ không có gì xảy ra, ta tự tin vạn phần! Ai ngờ được, lúc cuối cùng Tần Vũ lại ra tay, ôi, kì vọng càng cao lúc thất bại ngã càng đau.”
      
    Cứ nghĩ đến, trái tim ông ta lại đau như bị cắt.
      
    Thật sự rất đau đớn.
      
    “Phu quân, không thành thiên tôn cũng không sao, Tần Vũ vẫn còn niệm một chút tình với chàng, sau này không chạm vào hắn, chắc hắn cũng không chạm đến chúng ta.” Thuần Vu Nhu lại an ủi.
      
    Khương Phạm cười méo mó.
      
    Đường đường Bắc Cực Thánh Hoàng, địa vị cao cỡ nào? Không ngờ lại sa sút đến nước này, phải nhờ Tần Vũ thương tình mới còn đất sống.
      
    “Phu nhân, năm xưa ta xuất hiện tại Thần giới, lĩnh ngộ được không gian pháp tắc sớm hơn sư đệ Khương Lan, trở thành Bắc Cực Thánh Hoàng. Ngồi ở vị trí này cũng đã một ức hai ngàn vạn năm rồi.”
      
    “Chuyện gì vậy?” Thuần Vu Nhu nhíu mày.
      
    Bà từ lâu đã biết phu quân mình muốn thành thiên tôn hơn tất thảy, chỉ không hiểu vì sao Bắc Cực Thánh Hoàng lại hỏi mình một câu như thế.
      
    “Nàng chắc cũng biết bao năm nay ta muốn trở thành thiên tôn nhưng tận đáy lòng ta muốn biết phụ mẫu thật ra là ai? Ta đến từ đâu?” Khương Phạm lắc đầu thở dài.
      
    Thuần Vu Nhu ngây người nhìn chồng.
      
    Khương Phạm hít sâu một hơi: “Một ức hai ngàn vạn năm trước, Thần giới ra đời, ta cùng nhị đệ, cả tam đệ xuất hiện tại đây. Lúc đó chúng ta không có kí ức tuổi thơ, chỉ biết mình thân nhau như huynh đệ ruột thịt, nhừng gì khác đều mù tịt. Suốt bao năm nay, ta vẫn canh cánh muốn biết cha mẹ là ai? Ta vì sao mà sinh ra, lẽ nào do thiên địa khai sinh? Ta luôn nghĩ làm thế nào để sáng tỏ thân thế?”
      
    “Sau này ta muốn thành thiên tôn vì ngôi vị đó mạnh hơn nhiều Thần Vương, hiểu biết cũng lớn hơn. Nếu thành ta sẽ biết được bản thân và đời đầu tiên của bát đại thần tộc chúng ta thật ra từ đâu tới.”
      
    Khương Phạm tự trào.
      
    Thuần Vu Nhu cũng thấy nghi hoặc, đời thứ nhất của bát đại thần tộc, trừ Lôi Phạt trở thành thiên tôn bối phận cao hơn, các thần tộc khác cơ hồ tự nhiên sinh ra.
      
    Khương Phạm, Khương Lan, Hoàng Phủ Ngự, Hoàng Phủ Lôi, Hoàng Phủ Lưu Hương, Thân Đồ Diêm, Thân Đồ Âm là những đệ tử đời thứ nhất của bát đại thần tộc. Phụ mẫu những người này là ai?
      
    Lẽ nào họ được sinh ra từ tự nhiên, hoặc do thiên địa sản sinh?
      
    Đó là một câu hỏi được các nhân vật cao cấp của Thần giới công nhận, không ai biết đời thứ nhất bát đại thần tộc sinh ra thế nào, cũng không thể tìm được câu trả lời.
      
    “Phu quân, không phải chàng có quen biết Lôi Phạt thiên tôn sao? Lẽ nào không thể hỏi ông ta?” Thuần Vu Nhu nghi hoặc lên tiếng hỏi.
      
    Khương Phạm tự trào: “Hừ, Lôi Phạt thiên tôn? Sao hắn chịu bảo ta. Ta từng định hỏi hắn nhưng hắn lại mắng chửi ta, còn bảo ta về sau đừng hỏi nào. Ta có cảm giác hắn biết thân thế bọn ta nhưng không nói ra. Nên ta rất muốn trở thành thiên tôn.”
      
    Thuần Vu Nhu khẽ gật đầu.
      
    Chợt…
      
    “Ngươi đến đây làm gì?” Khương Phạm nhíu mày, nhìn người áo lam mới xuất hiện trong thư phòng. Chính thị Khương Lan.
      
    Khương Lan nhìn ông ta, quang bình tĩnh: “Đại ca.”
      
    Khương Phạm ngẩn ngơ: “Ngươi…ngươi gọi ta là đại ca?” Ông ta thật sự kinh ngạc, từ lúc chọn Chu Hiển làm con rể, quan hệ với Khương Lan gần như bị cắt đứt, chuyện gọi đại ca này gần như không thể.
      
    Thuần Vu Nhu cũng vạn phần kinh hãi.
      
    Khương Lan cười nhạt: “Đại ca, chúng ta bên nhau từ bé đến lớn, cũng một ức hai ngàn vạn năm là huynh đệ, tuy đệ có oán hận đại ca nhưng hiện tại Tiểu Vũ và Lập Nhi ở bên nhau, cũng không cần thiết phải đối lập nữa, chúng ta hà cớ phải làm mặt căng thẳng với hai đứa.”
      
    Vẻ mặt Khương Phạm lại phủ một tầng lãnh ý.
      
    “À, ngươi thay hắn đến làm thuyết khách?” Khương Phạm cười lạnh: “Nhị đệ lời đã nói khi xưa không thể thu hồi, trước mặt bao nhiêu Thần Vương, ta đã tuyên bố chọn Chu Hiển làm nữ tế, bất kể thế nàu cũng không thể đối diện với Tần Vũ, đệ không cần nói nữa.”
      
    “Sao huynh phải quật cường như vậy?”
      
    Khương Lan có vẻ tức giận.
      
    Khương Phạm nhíu mày nhìn nhị đệ.
      
    Khương Lan nhìn lại: “Đại ca, bao năm nay Lập Nhi không về nhà, không thể gặp thư muội, ca ca đệ đệ, thân thích bằng hữu, huynh ó biết trong lòng nó đau khổ thế nào không? Lẽ nào ngay cả vì con gái mà bỏ đi chút sĩ diện huynh cũng không làm được sao?”
      
    Khương Phạm lặng người, không nói thành lời.
      
    Khương Lan nhíu mày, lật tay lại, trong bàn tay nổi lên hai chiếc ấn, một màu xám, một màu vàng.
      
    “Đây là…” Ánh mắt Khương Phạm sáng lên.
      
    “Đây là Hậu Thổ ấn và Vạn Dân ấn. Đệ biết huynh rất muốn có được, hiện tại mang tặng huynh. Đệ chỉ hi vọng huynh thoải mái một chút với vợ chồng Lập Nhi, không nên đối lập mãi.” Khương Lan vẫy tay, hai chiếc ấn lướt vào tay Khương Phạm.
      
    Bắc Cực Thánh Hoàng ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt.
      
    Thuần Vu Nhu cũng kinh hãi.
    Hậu Thổ ấn và Vạn Dân ấn trân quý cỡ nào, Khương Phạm đương nhiên biết. Lúc trước vì hai chiếc ấn này mà bao Thần Vương đã mất mạng, vậy mà Khương Lan lại tặng luôn cho họ.
      
    “Nhị đệ, đệ…” Khương Phạm không nói thành lời.
      
    “Thu lại đi, tâm nguyện của huynh được hoàn thành rồi, hi vọng không đối lập với vợ chồng Lập Nhi nữa.” Khương Lan bảo.
      
    Khương Phạm hít sâu một hơi: “Nhị đệ, lẽ nào đệ quên rồi, lúc trước ta ngăn đệ cứu Tả Thu My, đệ không oán hận ta sao? Lại bỏ đi hi vọng trở thành thiên tôn mà tặng cho ta hai chiếc ấn?”
      
    Khương Lan đưa ra Hậu Thổ ấn và Vạn Dân ấn khiến Khương Phạm kinh ngạc.
      
    “Oán hận? Đương nhiên.” Khương Lan bình thản cười, “chỉ là đại ca à, huynh nên biết rằng, người chết đã chết rồi, quan trọng là để người sống vui vẻ, đệ chỉ hi vọng bọn Lập Nhi được mở lòng. Người làm trưởng bối như đệ cũng vui lây.”
      
    Khương Phạm liên tục biến sắc.
      
    “Phu nhân, ngày mai nàng mang Nghiên nhi, Tuấn nhi đến Mê Vụ thành thay ta thăm Lập Nhi.” Khương Phạm đột ngột nói với Thuần Vu Nhu.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group