Tinh Thần Biến - Ngã Cật Hồng Thuỵ (Hết)

  • virusbro

    khoảng 1 10 năm trước
  • “Vâng, phu quân.”
      
    Thuần Vu Nhu vô cùng hoan hỉ, bà ta xưa nay rất quan tâm đến con gái, chuyện của Lập Nhi vẫn là gút mắc trong lòng, giờ được giải quyết đương nhiên cao hứng, Khương Phạm lại lấy được hai chiếc ấn, nên càng vui thay cho chống.
      
    “Ngày mai? Nhanh vậy sao?” Khương Lan cũng hơi kinh ngạc.
      
    Khương Phạm cực kỳ hổ thẹn với nhị đệ: “Không nhanh, không nhanh, chị dâu đệ thường thương nhớ Lập Nhi, vì ngại ta nên không đến gặp nó, ta đã làm thương tổn trái tim con gái và chồng nó, tạm thời không mặt mũi nào đến gặp, không đi thì hơn, chị dâu đệ và bọn Nghiên nhi đến là được rồi.”
      
    Khương Lan khẽ gật đầu.
      
    Nghĩ đến chuyện Khương Lập cao hứng, Khương Lan cũng thấy an ủi.
      
    Rồi ông ta quay về Tử Huyền phủ cùng Xa Hầu viên đàm luận vui vẻ nửa ngày trời, hai người là bạn cũ.
      
    Ngày hôm sau.
      
    Tần Vũ cùng Hầu Phí, Hắc Vũ, Lập Nhi, Tử Hà, Hồng Vân, Bạch Linh trò chuyện, đang lúc cao hứng thì thị nữ vào báo.
      
    “Chủ nhân, ngoài kia có một nhóm người nói là từ Phiêu Tuyết thành đến.” Thiên thần thị nữ nói xong khiến cả nhóm yên lặng.
      
    “Phiêu Tuyết thành?” Tần Vũ nhíu mày, bọn Hầu Phí, Hắc Vũ cũng kinh ngạc.
      
    Lập Nhi là người đầu tiên đứng dậy, vẻ mặt đầy kích động và hưng phấn: “Người của Phiêu Tuyết thành, Vũ ca, mau lên.” Nàng hưng phấn kéo chồng và người Tử Huyền phủ ra đón.
      
    Nàng nóng ruột, nắm tay chồng thi triển thuấn di, trực tiếp lướt ra sân trước Tử Huyền phủ.
      
    “Khương Nghiên, còn có cả Thuần Vu Nhu.” Không gian chi lực trong tân vũ trụ của Tần Vũ phát ra, quan sát rõ toàn bộ nhóm người từ Phiêu Tuyết thành tới, hình như đều là người trong Khương gia, có cảm tình thâm sâu với Lập Nhi. Hắn đâm ra nghi hoặc.
      
    Bao năm tiếp xúc, hắn cảm nhận được Khương Phạm không phải loại người dễ chịu nhún, hơn nữa còn mâu thuẫn với mình.
      
    “Khương Phạm này là Thánh Hoàng, rất trọng thể diện, theo lý sẽ không để người của Phiêu Tuyết thành đến đây, vì sao nhỉ?” Hắn tư lực song Lập Nhi lại hét lên.
      
    “Vũ ca, mau lại đây, đừng ngẩn ra nữa. Huynh có nhận ra mẹ muội không?”
      
    Tần Vũ tỉnh lại, bèn mỉm cười hành lễ: “Tiểu tế ra mắt nhạc mẫu đại nhân.” Lòng lại thầm nghĩ: “Bất kể Khương Phạm này nghĩ thế nào, chí ít ông ta cũng làm được một vài việc tốt.”
      
    Khương Lập vẫn nhớ những thân nhân bằng hữu này, lòng hắn vẫn hổ thẹn, giờ cũng nhẹ lòng hơn.
      
    “Tần Vũ. Con khỏe chứ.” Thuần Vu Nhu gật đầu đáp.
      
    Lúc trước bà ta trăm phương ngàn kế để biến Chu Hiển thành nữ tế nhưng kết cục thì sao? Cả Tứ Đại Thần Vương trong Lôi Phạt thành, kể cả Chu Hiển sắp thành Thần Vương đều mất mạng, chỉ còn lại một hậu bối thiếu niên Chu Thanh trở thành Thánh Hoáng của Lôi Phạt thành.
      
    Lúc trước tại Bắc Cực Thánh Hoàng điện, bà ta bình luận không hay về Tần Vũ, bây giờ về địa vị hắn đã vượt xa bát đại thánh hoàng, trở thành đệ nhất nhân của Thần giới, có lẽ chỉ tam đại thiên tôn cao cao tại thượng mới hơn hắn được.
      
    “Tần Vũ đại ca, những người này huynh biết chứ, đây là ca ca Khương Tuấn của muội và Lập Nhi tỷ tỷ.”
      
    Lúc dó Khương Nghiên tỏ ra vô cùng hoạt bát, liên tục giới thiệu mọi người với Tần Vũ. Hắn từng có thời gian khá dài ở Phiêu Tuyết thành, dù không biết nhiều người nhưng Khương Lập từng nói qua với hắn, giờ Khương Nghiên giới thiệu, tất nhiên nhận ra ngay.
      
    Nhóm người từ Phiêu Tuyết thành đến khiến Tử Huyền phủ náo nhiệt hẳn, người cao hứng nhất đương nhiên là Lập Nhi, còn Tần Vũ vẫn ôm trong lòng mối nghi hoặc.
      
    Hắn một mình đến nơi Khương Lan ở.
      
    Hôm trước ông ta và Xa Hầu Viên trò chuyện khá lâu, ban ngày lại nghỉ ngơi, ngay cả người của Mê Vụ thành tới, ông cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi về chỗ nghỉ.
      
    “Lan Thúc, là cháu.” Vừa đến đình viện, Tần Vũ đã lên tiếng.
      
    “Tiểu Vũ, vào đi.” Tiếng Khương Lan từ bên trong vọng ra, cửa đình viện tự động mở toang.
      
    Tần Vũ chậm rãi bước vào trong đình viện. Lúc này Khương Lan đang ngồi độc ẩm dưới gốc cổ thụ, trông thấy hắn đi tới bèn tươi cười nói : “Tới đây uống cùng ta mấy chén”.
      
    Tần Vũ mỉm cười ngồi xuống, nâng chén cùng uống với Khương Lan.
      
    “Lan thúc, cháu có một sự tình muốn hỏi thúc?” Tần Vũ đặt chén xuống, đưa mắt nhìn sang Lan Thúc.
      
    Khương Lan khẽ mỉm cười gật đầu : “Nhìn thần sắc của cháu, ta cũng biết là đang có việc, nói đi, có sự tình gì?”.
      
    Tần Vũ khẽ gật đầu, nói: “Lan Thúc, trong Vạn Dân ấn ẩn chứa thời gian pháp tắc rất thâm ảo. Thúc đã ở trong tân vũ trụ tu luyện bốn năm, dẫu thời gian trong đó gia tốc gấp trăm vạn lần, bất quá cũng chỉ là bốn trăm vạn năm, quảng thời gian này dùng để cảm nhận thời gian pháp tắc ắt không đủ. Lẽ nào thúc lại thành công?
      
    “Hả?”
      
    Khương Lan mỉm cười: “Tiểu Vũ, theo ý cháu thì ta không thể lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc thì không nên bước chân ra sao?”
      
    “Không, không.” Tần Vũ vội gạt đi, “Lan Thúc cũng biết là cháu không có ý đó.”
      
    Khương Lan thấy dáng vẻ hắn như vậy, bèn cười bảo: “Được rồi, ta chỉ đùa chút thôi, ta biết ý cháu, ngần ấy thời gian dùng cho tu luyện đúng là quá ngắn, ta cũng không tiến bộ được bao nhiêu về thời gian pháp tắc.”
      
    “Lan Thúc, cháu muốn biết việc những người của Phiêu Tuyết thành đến đây có quan hệ gì với thúc không? Phải chăng thúc đã đến đó khuyên giải?” Tần Vũ hỏi.
      
    Khương Lan nhìn hắn không nói.
      
    “Cháu đoán ngay mà, Lan Thúc vừa từ tân vũ trụ bước ra đã đến Phiêu Tuyết thành, ngày hôm sau liền có người từ đó đến đây, cháu đương nhiên nghĩ ra.”
      
    Tần Vũ cười vang: “Lan Thúc đã giúp cháu một chuyện lớn nhưng cháu vẫn nghi ngờ rằng thúc sao lại thuyết phục được vị ‘nhạc phụ’ ấy của cháu.”
    “Dùng tình mà cảm động, dùng lý mà giảng giải.” Lan Thúc tùy ý đáp rồi uống cạn một chén.
      
    “Dùng tình mà cảm động, dùng lý mà giảng giải.” Tần Vũ đời nào tin nổi.
      
    Tính cách Khương Phạm thế nào, hắn không rõ sao, vì trở thành thiên tôn, ngay cả con gái lão cũng không màng, cắt đứt luôn tỉnh cảm huynh đệ, người như thế đương nhiên thuyết phục nổi dễ dàng ư?
      
    “Lan Thúc, đừng lừa cháu.” Hắn lại nhìn chằm chằm vào Khương Lan.
      
    Khương Lan bị “chiếu tướng” khá lâu, bất đắc dĩ bật cười: “Được rồi, thằng nhóc ngươi, ta nói với ngươi cũng được. Kỳ thật cũng chả có gì, ta chỉ mang Hậu Thổ ấn và Vạn Dân ấn cho Khương Phạm, ta biết vị đại ca này mong ước hai vật đó đã lâu nên mang cho, ông ta tự nhiêm cảm kích vô cùng, cho người đến đây thăm cũng là hợp lý.”
      
    Tần Vũ sửng sốt.
      
    “Lan Thúc, thúc nói…nói là đem Hậu Thổ ấn và Vạn Dân ấn cho Khương Phạm?” Lúc đó hắn không xưng hô “Khương Phạm” là nhạc phụ nữa.
      
    Tần Vũ đoán được Lan Thúc phải bỏ ra nhiều công sức mới khuyên được Khương Phạm nhưng ngờ đó lại phải bỏ đi tới hai món linh bảo ẩn chứa cơ hội trở thành thiên tôn.
      
    “Lan Thúc, nếu thúc có được Hậu Thổ ấn và Vạn Dân ấn, có lẽ sẽ thành thiên tôn, sao thúc lại…lại…” Trong hắn cực kỳ bức bối.
      
    Khương Lan cười bình thản: “Chẳng qua là hai chiếc ấn thôi mà, đối với ta cũng không có nhiều tác dụng, ta không khao khát thành thiên tôn nên có đạt được hay không chẳng quan trọng gì.”
      
    “Lan Thúc…” Tần Vũ nhíu mày.
      
    “Tần Vũ, đúng rồi. Vạn Dân ấn là cháu cho ta nhưng ta lại đem cho người khác, cháu đừng nên tức giận làm gì.” Khương Lan mỉm cười.
      
    Lúc đó Tần Vũ không biết nên khóc hay cười.
      
    “Khương Phạm này.” Trong lòng hắn dâng lên oán khí, “năm xưa ông ta vì muốn thành thiên tôn mà không kể gì đến tình huynh đệ với Lan Thúc, tình cha con với Lập Nhi, bỏ qua mọi ưu thế của ta trong kỳ chiêu thân mà cố sống cố chết chọn Chu Hiển là nữ tế.”
      
    “Sau đó, ông ta luôn chĩa mũi dùi vào ta, xuống tay ác độc, lúc các Thần Vương thánh hoàng sa vào tân vũ trụ, sống chết của ông ta nằm trong tay ta nhưng ta đã nể tình Lập Nhi mà tha cho. Vốn ta cho rằng ông ta sẽ niệm chút tình đó nhưng không ngờ khi Lan Thúc đến khuyên lại không đáp ứng khiến thúc ấy phải đem Hậu Thổ ấn và Vạn Dân ấn ra mới chịu, loại người này…”
      
    Từ lúc đó, hắn đã không còn coi Khương Phạm ra gì.
      
    Vốn trong lòng hắn coi ông ta là nhạc phụ nhưng giờ thì không.
      
    “Hậu Thổ ấn và Vạn Dân ấn này, ông ta lấy ngay hay còn chần chừ, Lan Thúc?” Tần Vũ hỏi.
      
    Lan Thúc ngẩn người.
      
    Lúc đó quả thật Khương Phạm vội vàng thu lấy hai chiếc ấn ngay.
      
    “Được rồi, Tiểu Vũ, Khương Phạm quá muốn trở thành thiên tôn, có được Hậu Thổ ấn và Vạn Dân ấn đương nhiên phải vồ lấy ngay, đó là thường tình thôi mà. Dầu gì ta cũng không muốn thành thiên tôn, để đại ca đạt thành nguyện vọng cũng tốt.” Khương Lan cười bình đạm.
      
    Trong lòng ông rất thoải mái, không vương vấn gì.
      
    “Trở thành thiên tôn?”
      
    Tần Vũ bật cười: “Ông ta còn muốn thành thiên tôn? Lan Thúc, ông ta có được Hậu Thổ ấn và Vạn Dân ấn cũng không thành nổi đâu. Đó là mệnh, mà ông ta không có mệnh đó.”
      
    Khương Lan cả kinh, trong lời lẽ của Tần Vũ toát ra ngữ khí tự tin tuyệt đối.
      
    “Tiểu Vũ, sao cháu dám khẳng định thế?” Khương Lan tỏ ra nghi hoặc.
      
    Tần Vũ mỉm cười, hắn nhớ lại lúc nói chuyện cùng nhị ca Lâm Mông trong ngày Tiểu Tư tròn trăm ngày. Lâm Mông từng nói Thần Vương ở Thiên Tôn sơn lúc đó không thể trở thành thiên tôn.
      
    Mà người ở trong Thiên Tôn sơn lúc đó còn ai khác ngoài Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm.
      
    “Lan Thúc, đến lúc thiên tôn mới đản sinh, thúc sẽ hiểu, Khương Phạm quyết không thể nào.” Hắn lạnh nhạt nói, chẳng qua lúc nào Khương Phạm đang ôm kỳ vọng vô tận, cho rằng với hai chiếc ấn mà dốc sức khổ tu sẽ cảm ngộ được thời gian pháp tắc.
      
    Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt đã qua gần tám tháng.
      
    Trong Tử Huyền phủ có một đám đông tụ tập trước đình viện của Hầu Phí ai cũng thầm thì đàm luận, cả Hầu Phí và Tần Vũ đều có mặt.
      
    Hôm nay hai thê tử Hồng Vân, Tử Hà của Hầu Phí đều sinh nở.
      
    Hầu Phí đi đi lại lại ngoài cửa, song quyền nắm chặt, hai mắt lấp lánh hồng quang, toàn thân năng lượng rung rung.
      
    “Phí Phí, ngồi xuống đi, đừng qua lo lắng nữa.” Tần Vũ lên tiếng.
      
    Hầu Phí liếc hắn: “Đệ ngồi nổi sao?”
      
    Tức thì mọi người cùng cười nhưng ai cũng nén tiếng xuống thật nhỏ, sợ quấy nhiễu hai nữ nhân sắp thành mẫu thân.
      
    “Ồ?” Tần Vũ nhíu mày.
      
    “Soạt.” Hắn đột nhiên biến mất, khiến Hắc Vũ, Khương Lập, Dịch Phong, Xa Hầu Viên đều kinh ngạc.
      
    Tần Vũ lại xuất hiện tại một con đường trong Tử Huyền phủ, một tử bào trung niên, thân hình có phần gầy gò đơn bạc nhưng lộ rõ vẻ cô ngạc đang bước tới.
      
    Ánh mắt thi thoáng lóe lên hồng quang nhìn hắn.
      
    “Tiêu Diêu thiên tôn tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối vô cùng mừng rỡ, không biết tiền bố đến đây có việc gì chăng?” Tần Vũ khẽ vòng tay hỏi.
      
    Người đến chính là Tiêu Diêu thiên tôn, lúc này trong lòng Tần Vũ có cảm giác, lần này ông ta đến đây có liên quan đến Hầu Phí.
      
    Trên tầng không Thần giới có một không gian cực cao, hoàn toàn cách ly với những nơi khác, các Thần Vương căn bản không phát hiện ra nơi đó.
      
    Trên không gian đặc biệt đó mây các màu lờ lững, giữa sâu thẳm tầng mây có một tòa cung điện.
      
    Lúc này, bên ngoài cửa cung điện có một người đang đứng, ánh mắt chăm chắm nhìn xuống dưới, là người có cừu oán với Tần Vũ: Lôi Phạt thiên tôn.
      
    “Hừ, rốt cuộc sư đệ cũng phải đến thăm nhi tử bảo bối.” Lôi Phạt thiên tôn lạnh lùng hừ lên, “bất quá nhanh thật, năm năm nữa thôi là đến lúc quyết định nhân tuyển cho vị trí tân nhiệm thiên tôn. Lúc đó ta mặc sức giết Tần Vũ, ngươi chỉ còn sống được năm năm nữa thôi.” Trong mắt lão lóe sáng.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group