Tinh Thần Biến - Ngã Cật Hồng Thuỵ (Hết)

  • virusbro

    khoảng 1 10 năm trước
  • Hào quang ba màu phủ kín thân mình Xa Hầu Viên, lúc đó, ánh mắt các Thần Vương trong thiên tôn sơn đều dồn lên mình ông ta, tâm tình ai cũng phức tạp, có đố kị, hâm mộ, có cả bất cam.
      
    Chém giết bao lâu, hơn mười Thần Vương ngã xuống, không ít người thành bộc nhân trong Tử Huyền phủ, nhưng cuối cùng tân nhiệm thiên tôn lại là Xa Hầu Viên.
      
    “Ầm.”
      
    Hào quang ba màu vốn che kín Xa Hầu Viên đột nhiên xạ ra bốn phương tám hướng, khiến phạm vi cả thiên tôn sơn cũng bị chìm trong hào quang. thiên tôn linh bảo khí tức khiến các Thần Vương chấn kinh.
      
    “Xa Hầu Viên đã thành thiên tôn.” Khương Lan đứng bên Tần Vũ khẽ nói.
      
    Khương Lan từng trải qua một lần thiên tôn sơn giáng lâm, tự nhiên hiểu rất rõ những gì đang xảy ra, trong thoáng chốc, Xa Hầu Viên đã hoàn toàn lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc. Người ngoài cảm giác chỉ thoáng qua nhưng không gian lần thời gian chỗ ông ta đứng gia tốc ức vạn lần, Xa Hầu Viên đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng.
      
    Ông ta mở mắt, trên mặt thoáng hiện nét cười.
      
    “Ầm…”
      
    Lớp màn đỏ bên ngoài thiên tôn sơn biến mất, linh bảo mẫu đỉnh và tấm bia đá nổi lập lờ trên đỉnh núi trực tiếp đằng không bay len cao.
      
    “Ồ?”
      
    Tần Vũ thi triển tân vũ trụ không gian chi lực đuổi theo hai vật phẩm, xem linh bảo mẫu đỉnh và bia đá bay đi đâu, không ít Thần Vương cũng dùng thần thức truy theo.
      
    Nhưng trong thoáng chốc, tân vũ trụ không gian chi lực của hắn đã cảm thụ đến nơi cao nhất của Thần giới, đến đó, không gian chi lực không thể tiến thêm, nhưng linh bảo mẫu đỉnh và bia đá lại không bị ngăn cản, tiếp tục lao lên.
      
    “Hai vật phẩm bay đi đâu? Trên Thần giới là gì nhỉ?” Trong lòng hắn đầy nghi hoặc.
      
    Cùng lúc, không ít Thần Vương hành lễ với Xa Hầu Viên.
      
    “Bái kiến Xa Hầu thiên tôn.”
      
    Từng tràng âm thanh cung kính vang lên, dù năm xưa Xa Hầu Viên chỉ là một thượng bộ thiên thần nhưng hiện nay ông đã là thiên tôn, vị trí các Thần Vương không thể sánh nổi.
      
    “Thiên tôn? Tân nhiệm thiên tôn?” Khương Phạm nhìn Xa Hầu Viên, trong lòng ngập ngụa bất cam, đố kị.
      
    Ông ta có được hai phần ba Phù Thế ấn, vì sao người thành thiên tôn lại là Xa Hầu Viên?
      
    “Xa Hầu Viên, mau theo ta đi bái kiến sư tôn.” Thanh âm lạnh lùng trực tiếp vang lên trong óc Xa Hầu Viên, các Thần Vương khác không nghe thấy.
      
    Xa Hầu Viên thành thiên tôn rồi, đầu óc biết thêm rất nhiều, hiểu bề trên của đệ nhất thiên tôn Phiêu Vũ thiên tôn, đệ nhị Lôi Phạt thiên tôn, đệ tam Tiêu Diêu thiên tôn còn có một nhân vật lợi hại hơn: sư tôn của các thiên tôn – Tập Lâm Mông.
      
    “Vâng, đại sư huynh.” Xa Hầu Viên dùng thần thức truyền âm hồi đáp.
      
    Quét mắt nhìn các Thần Vương một lượt đoạn mỉm cười với bọn Tần Vũ: “Tần Vũ, Dịch Phong, Khương Lan, cáo từ thôi, sau này gặp lại.”
      
    Đoạn biến mất trên không.

    “Ầm.”
      
    Đột nhiên âm thanh chấn động linh hồn vang lên, thiên tôn sơn đột ngột biến mất, Thần giới lại khôi phục như bình thường. không khí tiếp tục lưu động, sóng lại rì rào, các thần nhân, thiên thần tiếp tục làm những việc đang làm, phảng phất như quãng thời gian vừa rồi chưa hề xảy ra.
      
    Thiên tôn sơn biến mất, các Thần Vương lăng không bay lên.
      
    “Ha ha, chém giết mấy chục năm, tử vong ngần ấy Thần Vương, lại thành viên đá lót đường cho người ta, tất cả đều công cốc.” Khương Phạm giận quá hóa cười, đoạn thuấn di quay về Bắc Cực Phiêu Tuyết thành.
      
    Tu La Thần Vương, Huyết Hải Thần Vương đều ôm tâm tình phức tạp quay về.
      
    “Lan Thúc, Dịch Phong thúc, Lập Nhi, chúng ta về thôi.” Tần Vũ thấy các Thần Vương rời đi, bèn quay sang nói với bọn Khương Lan, hơn mười vị Thần Vương bộc nhân khác cũng về theo.
      
    Thuấn di về đến Tử Huyền phủ, hắn lập tức quyết định ngay.
      
    “Tân vũ trụ đại thành chắc chỉ cần bảy, tám tháng nữa, ồ, nên lập tức bế quan.” Hắn hiểu rõ quãng thời gian trước khi tân vũ trụ đại thành này sẽ xảy ra không ít biến hóa, mình phải chuyên tâm cảm thụ lĩnh ngộ, ắt sẽ thu được thành quả không ngờ.
      
    Trong Tử Huyền phủ.
      
    Tần Vũ dặn dò thân nhân, huynh đệ xong xuôi bèn trực tiếp vào tân vũ trụ, bế quan tu luyện cảm ngộ lần chót trước khi tân vũ trụ đại thành.
      ******

    Trên tầng không Thần giới, Tần Vũ và các Thần Vương đều cho đó là nơi cao nhất, thật ra “nơi cao nhất” ấy còn một vùng không gian ở trên, nơi đó mây lành vô tận, phía cuối là một cung điện mỹ lệ.
      
    “Đại sư huynh, nhìn mà làm gì? Tuy tân nhiệm thiên tôn đản sinh, sư tôn muốn triệu tập mấy người bọn ta nhưng đệ ra tay giết Tần Vũ chỉ cần một khoảng khắc, xong rồi sẽ đến Bạch Vân điện gặp sư tôn vẫn kịp mà. Đại sư huynh, sao lại ngăn cản?” Lôi Phạt thiên tôn tức giận hỏi Phiêu Vũ thiên tôn.
      
    Lúc đó hai vị thiên tôn đang nối nhau phi hành.
      
    Còn tân nhiệm thiên tôn Xa Hầu Viên và Tiêu Diêu thiên tôn đã đến Bạch Vân điện, trung tâm quyền lực của vũ trụ. Phiêu Vũ thiên tôn chậm hơn bởi bận ngăn cản Lôi Phạt thiên tôn.
      
    “Nhị sư đệ, việc của sư tôn hay của đệ trọng yếu đây?” Giọng Phiêu Vũ thiên tôn lạnh băng.
      
    Trong lòng Lôi Phạt thiên tôn kinh hãi, vừa này định xuất thủ thì bị Phiêu Vũ thiên tôn ngăn cản, lão ôm một bụng nộ khí, hiện giờ nhớ đến thực lự của đại sư huynh cùng ảnh hưởng của y với sư tôn mà e ngại.
      
    Lão cố nén nộ khí, cung kính khiêm tốn nói: “Đa tạ đại sư huynh chỉ điểm, đích xác là việc của sư tôn quan trọng hơn, nếu không có huynh, suýt nữa đệ đã để cừu oán che mất tâm trí.”
      
    “Biết là được rồi, đợi lúc gặp sư tôn xong, đệ làm gì cũng không liên quan đến ta.” Vẻ mặt Phiêu Vũ thiên tôn phủ một tầng lãnh ý.
      
    “Vâng, đại sư huynh.” Lôi Phạt thiên tôn cố nén nộ khí, “Tần Vũ, để ngươi sống thêm một chút.”
      
    Lôi Phạt thiên tôn từ lâu đã muốn giết Tần Vũ nhưng quy tắc chế định của sư tôn, cộng thêm uy hiếp từ đại sư huynh, bất đắc dĩ phải nhẫn nại. Giờ Xa Hầu Viên trở thành tân nhiệm thiên tôn, lão có thể báo cừu giết luôn Tần Vũ nhưng lúc định xuất thủ lại bị ngăn cản.
      
    “Đến Bạch Vân điện rồi.” Phiêu Vũ thiên tôn lạnh lùng bảo.
      
    Phía xa là Bạch Vân điện lẫn trong tầng mây lành dày đặc, nơi này chưởng quản thần giới, là trung tâm của của vô số tầng không gian tiên ma yêu giới và phàm nhân giới.
      
    Lôi Phạt thiên tôn lập tức thu liễm khí tức, bước lên bậc thềm Bạch Vân điện, dáng vẻ khiêm tốn hẳn. Lão cùng Phiêu Vũ thiên tôn nối nhau bước vào điện. Tòa điện vô cùng kì dị, thời gian lưu tốc liên tục biến hóa, có lúc gia tốc gấp mấy lần, lúc gấp trăm vạn lần, có lúc lại lên tới ức vạn lần.
      
    Nói chung, thời gian lưu tốc trong Bạch Vân điện liên tục dao động.
      
    Trong một gian đại sảnh của toàn điện.
      
    Chỉ thấy Tiêu Diêu thiên tôn và Xa Hầu thiên tôn cung kính đúng một bên, một trường bào thanh niên dáng vẻ cao lớn đứng chắp tay sau lưng ở giữa đại sảnh.
      
    Lôi Phạt thiên tôn lập tức cung kính lên tiếng: “Bái kiến sư tôn.”
      
    “Bái kiến sư tôn.” Phiêu Vũ thiên tôn cũng cung kính hành lễ.

    Trường bào thanh niên quay người lại, mái tóc dài đen nhánh, cặp mắt sâu thẳm, nụ cười khiến người khác cảm thấy thân thiết, có điều trên mình lại toát ra một luồng sức mạnh khiến ai cũng hoảng sợ, e dè.
      
    Người này chính là Lâm Mông mà Tần Vũ xưng hô bằng “nhị ca.”
      
    Vừa thấy sư tôn, Lôi Phạt thiên tôn lập tức nén cừu hận với Tần Vũ xuống đáy lòng, không dám mảy may bất kính, lão biết sư tôn biến mình thành thiên tôn được, cũng đủ khả năng khiến mình mất tất cả trong nháy mắt.
    ******
    Tân vũ trụ gần như hoàn thiện được Thần giới của nó, Tần Vũ ngồi khoanh chân giữa lưng chừng không, Thần giới này vẫn vô cùng hoang lương, chưa có sinh mệnh nào.
      
    Linh hồn bản thân hắn đã đạt thành khế ước với vũ trụ, mọi diễn biến trong đó hắn đều nắm rõ.
      
    Trong óc hắn là mô hình diễn biến của tân vũ trụ.
      
    “Thần giới là tâng cao nhất trong vũ trụ, quản lý kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, rồi âm dương chi lực, và cả lôi điện chi lực để trừng phạt. Vũ trụ bản nguyên cũng cần những hiệp ước khác.”
      
    Hắn cảm ứng được biến ảo của tân vũ trụ, trong lòng hiểu rõ vận hành của cả vũ trụ.
      
    “Ầm.”
      
    Thần giới chấn động rồi từ từ ổn định, vẻ mặt Tần Vũ thoáng vui lên, cuối cùng thì tầng thứ ba của vũ trụ: Thần giới cũng đã hoàn thành.
      
    “Dù Thần giới hoàn thiện vẫn còn cách lúc tân vũ trụ đại thành một chút xíu nữa, chắc phải một, hai tháng.” Hiện tại Tần Vũ nắm rất rõ, hiện tại Thần giới đã xong nhưng để Thần giới cùng vô số không gian của tiên ma yêu giới và phàm nhân giới trong ba tầng hình thành một chỉnh thể hữu cơ, ắt vũ trụ càng hoàn thiện hơn.
      
    Lúc đó.
      
    Tốc độ hấp thu Hồng Mông linh khí của tân vũ trụ chậm hẳn bởi nó đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nhất, thời gian qua đi, nó sẽ ngày càng hoàn thiện hơn.
      
    “Vù!” Mộ cỗ hồng mông linh khí bị hút vào tân vũ trụ.
      
    “Ầm!”
      
    Cả tân vũ trụ rung động kịch liệt, vẻ mặt hắn lộ vẻ vui mừng đến phát cuồng, tân vũ trụ của bản thân rốt cuộc cũng đại thành nhưng tiếp đó hắn nhíu mày.
      
    Trong óc hắn.
      
    Linh hồn nguyên anh màu mận chín, do tân vũ trụ đại thành, sức mạnh đặc biệt mà huyên diệu không ngừng chảy vào linh hồn hắn khiến linh hồn nguyên anh phát ra màu đỏ rực rồi chuyển thành màu hoàng kim, đoạn hóa thành màu tím mông lung, cả linh hồn cũng mông ling theo, các loại hào quang nhiều màu xạ ra tứ phía, bao trùm cả đầu óc.
      
    “Ầm…”
      
    Linh hồn mông lung tản ra rồi chợt biến mất tăm mất tích.
      
    “Ha ha, hóa ra là thế.” Tần Vũ mở bừng mắt, trong trong mắt tinh vân lưu chuyển, vũ trụ diễn biến. Hắn đứng dậy: “Hiện giờ linh hồn ta đã có mọt nửa dung hợp với tân vũ trụ, chỉ cần tân vũ trụ bất diệt, ta cũng sẽ vĩnh sinh bất diệt.”
      
    Vũ trụ đại thành, linh hồn hắn tăng vùn vụt, rồi trực tiếp chia thành hai nửa, một nửa dung hợp với tân vũ trụ, một nửa hoàn toàn hợp lại với nhục thể hắn.
      
    Bản thân hắn hiện giờ, linh hồn trở thành hư vô, không thể bị thương tổn.
      
    Còn về nhục thể…
      
    Hắn mỉm cười phất một tay, một cỗ huyền hoàng chi khí bay đến trước mặt, vũ trụ đại thành, tự nhiên không cần huyền hoàng chi khí để định ngũ hành nữa, đầu óc hắn cũng biết thêm nhiều loại thần thông đăc biệt.
      
    Vũ trụ đản sinh, huyền hoàng chi khí là thứ kì diệu nhất.

    “Chỉ cần sáu thành huyền hoàng chi khí là luyện thành huyền hoàng bất diệt chi thể.” Tâm ý hắn vừa động, đại bộ phận huyền hoàng chi khí liền nhập vào thể nội, thân thể hắn tức thì xạ ra vạn trượng huyền hoàng kim quang.
      
    Hắn thò một ngón tay ra.
      
    “Thiên tôn linh bảo? Hiện tại cũng chỉ là loại vũ khí tầm thường. Một khu tu thành huyền hoàng bất diệt chi thể, một ngón tay cũng dễ dàng phá được thiên tôn linh bảo.” Hắn thoáng hiện nụ cười.
      
    Vũ trụ đại thành, không chỉ đơn thuần có vài ba loại thần thông như thế.

    Còn có những loại thần thông vô cùng kỳ dị khác, trọng yếu nhất là thần thông “sáng tạo vạn vật sinh mệnh”.
      
    “Thần giới mới sinh ra này quá hoang lương.” Hắn mỉm cười nhìn lên, tức thì vùng Thần giới hoang vắng đó xuất hiện nước biển vô tận, năm tòa lục địa cực lớn chia thành năm phương vị đông, tây, nam, bắc, trung nổi lập lờ bên trên.
      
    So với Thần giới của Lâm Mông, lục địa diện tích Thần giới của hắn lớn hơn nhiều.
      
    “Sinh mệnh ít quá.”
      
    Hắn nhìn xuống hải dương, lòng biển cuồn cuộn, một con đại giao dài vạn dặm lăn lộn, từng loại yêu thú nơi đáy biển được sinh ra, rồi các loại yêu thú khác nữa cũng xuất hiện…
      
    Hắn chỉ sáng tạo một vài yêu vật là ngừng, muốn cho tân vũ trụ ngập đầy sinh mệnh cùng các dòng văn minh ắt vô cùng phức tạp. Hiện tại hắn chưa đủ tinh lực để làm.
      
    “Trở thành tân vũ trụ sáng tạo giả, biết thêm thật nhiều loại thần thông.” Hắn không vội quay lại Thần giới mà bắt đầu thí nghiệm các loại thần thông.

        ******
    “Vù!” Ra khỏi Bạch Vân điện, Lôi Phạt thiên tôn thở phào một hơi.
      
    “Mỗi lần đối diện sư ton, áp lực khó chịu thật.” Thoáng cái Lôi Phạt thiên tôn đã nghĩ tới Tần Vũ, “Tần Vũ? Còn may trong Bạch Vân điện, thời gian lưu tốc nhìn chung không quá nhanh, bên ngoài mới chừng một năm thôi.”
      
    Lôi Phạt thiên tôn hướng mục quang xuống, nhìn qua mây lành vô tận, cơ hồ thấy được Tử Huyền phủ.
      
    “Tần Vũ, giết ba con ta cùng hai đứa cháu, hiện tại là ngày chết của ngươi.” Cơn phẫn nộ dâng ngập lồng ngực Lôi Phạt thiên tôn, toàn thân lao về Tử Huyền phủ với tốc độ nhanh nhất…
      
    Tử Huyền phủ vẫn yên bình như trước, một ngân phát lão giả mặc tử bào xuất hiện trên tầng không ngôi ngủ, nốt ruồi đủ trên my tâm lão hiển hiện nét yêu diễm.
      
    Như một giọt máu sắp rơi.
      
    “Không có trong đó sao?” Lôi Phạt thiên tôn nhíu mày, thần thức quét khắp Tử Huyền phủ mà không thấy Tần Vũ, trong lòng dâng lên nộ khí, “không có mặt, dễ vậy sao, ngươi giết mấy đứa con ta, giờ đến lúc ta thu ồi lợi tức.” Trên mặt lão hiện lên nét cười tàn khốc.
      
    “Tần Vũ, ra đây.”
      
    Lôi Phạt thiên tôn đột nhiên quát lớn.
      
    “Tần Vũ, ra đây.” “Tần Vũ, ra đây.” “Tần Vũ, ra đây.” ….
      
    Thanh âm như ngàn vạn tiếng sấm nổ vang trong Tử Huyền phủ, mọi người, kể cả các Thần Vương, đều bị áp lực khủng khiếp vây chặt, toàn bộ bị kéo đến quảng trường trước phủ.
      
    Tổng cộng hơn ngàn người.
      
    “Lôi Phạt thiên tôn!” Bọn Khương Lan, Tả Thu Lâm nhận ra, sắc mặt vô cùng khó coi, không ít con cháu Tần thị cũng nhận ra, họ dựa vào Thủy Mạc mà thấy được hình ảnh Lôi Phạt thiên tôn.
      
    “Nói, Tần Vũ đi đâu?” Lôi Phạt thiên tôn như ma thần đứng trên tầng không quảng trường.
      
    Các Thần Vương phía dưới đều kinh hãi, đương nhiên các thiên thần, thần nhân còn sợ hơn, các con cháu Tần thị là tiên nhân sợ hãi cùng cực.
      
    “Lôi Phạt thiên tôn, ngươi định làm gì?” Hắc Vũ quát lên đầu tiên.
      
    “Ồ.” Lôi Phạt thiên tôn hừ lạnh.
      
    “Bốp!” Ngực Hắc Vũ phảng phất như bị đánh trúng một quyền cực nặng, phun máu chan hòa, gục xuống, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi. Thực lực của thiên tôn vượt hẳn khả năng chống cự của Thần Vương.
      
    “Ta hỏi lại, nêu không ai trả lời, ta sẽ trực tiếp tiến hành Sưu hồn.” Lôi Phạt thiên tôn lạnh lùng thốt.
      
    “Mẹ, lúc nào cha sẽ quay lại?” Tần Tư truyền âm cho Khương Lập.
      
    Khương Lập khẽ lắc đầu: “Mẹ cũng không biết, nhưng lẽ ra đã về rồi, Tiểu Tư, bất kể thế nào cũng không được để cha con sa vào hiểm cảnh.”
      
    Trên quảng trường Tử Huyền phủ có hơn ngàn người, cộng thâm các Thần Vương bộc nhân là gần hai mươi vị nhưng đối diện với Lôi Phạt thiên tôn sát khí đằng đằng, họ đều không có khả năng chống lại.
      
    “Một lần cuối cùng, Tần Vũ ở đâu?” Sắc mặt Lôi Phạt thiên tôn lạnh tanh.
      
    “Ha ha…Lôi Phạt thiên tôn, thủ đoạn này của ngươi là của một vị thiên tôn sao? Muốn giết cứ giết, còn về đại ca ta, ngươi không tìm được đâu. Đến lúc ngươi tìm được, đại ca ta đã có đủ thực lực giết ngươi.” Hắc Vũ lạnh lùng trả đòn.
      
    Y theo Tần Vũ từ nhỏ, luận cảm tình, e là Tần Phong, Tần Chính cũng không thâm hậu bằng.
      
    “Lôi Phạt thiên tôn, Tiêu Diêu thiên tôn là cha Hầu Phí, Xa Hầu thiên tôn có quan hệ với Tử Huyền phủ chúng ta. Ngươi đối phó chúng ta, chỉ e hai vị thiên tôn không để yên.” Khương Lập lớn tiếng.
      
    “Hảo, hảo!”

    Lôi Phạt thiên tôn giận quá hóa cười, Tiêu Diêu thiên tôn? Xa Hầu thiên tôn? Những người trong Tử Huyền phủ căn bản không biết rằng lão không sợ hai vị đó, chỉ ngại mỗi Phiêu Vũ thiên tôn.
      
    “Vù.” Lôi Phạt thiên tôn vung tay khẽ ép xuống, hơn ngàn người liền cảm thấy áp lực kinh hoàng đè tới, bất giác quỳ xuống.
      
    “Mồm mép khá lắm, ta đành thi triển Sưu hồn với ngươi.” Lôi Phạt thiên tôn lạnh lùng cười nói với Hắc Vũ, lại vung tay, Hắc Vũ liền bay về phía lão.
      
    “Hầu tử!”

    Hầu Phí nóng ruột, thê tử Bạch Linh của Hắc Vũ tức thì bật khóc.
      
    Nhưng có tác dụng gì.
      
    “Giết ta? Hừ, giết đi, sau này ngươi cũng chết thôi mà.” Hắc Vũ nhìn thẳng vào Lôi Phạt thiên tôn, không hề e dè.
      
    “Lôi Phạt thiên tôn, dừng tay” Giọng nói mang theo nộ khí vang lên, hơn ngàn người trên quảng trường, kể cả Lôi Phạt thiên tôn, đều nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Tần Vũ mặc tấm hắc bào rảo bước tiến tới.

    Sắc mặt hắn âm trầm, nhìn chằm chằm vào Lôi Phạt thiên tôn.
      
    “Tần Vũ?” Không hiểu sao, hắn vừa xuất hiện, Lôi Phạt thiên tôn liền cảm thấy trong lòng co lại, nảy ra nỗi sợ hãi, “ta sợ cái gì, hắn chỉ là Thần Vương thôi mà.”
      
    Lão liền lên gân: “Ha ha, dừng tay? Buồn cười thật, hôm nay ta giết hắn trước rồi giết ngươi sau.”
      
    Trong tay Lôi Phạt thiên tôn đột ngột xuất hiện một thanh Nguyên tội kiếm hóa thành một đạo tàn mang quét vào Hắc Vũ, tốc độ cực nhanh, các Tần Vũ không kịp ngăn, mà cũng không dám ngăn.
      
    “Đại ca, hẹn gặp lại.” Hắc Vũ không thèm nhìn thanh Nguyên tội kiếm, nghoảnh lại, mục quang ngưng thị nhìn Tần Vũ.
      
    “Tiểu Hắc, đệ không chết được.” Giọng Tần Vũ vang lên trong óc Hắc Vũ, hắn đột nhiên xuất hiện phía trước đệ đệ, nguyên tội kiếm trực tiếp chém vào mình hắn.
      
    Như mộc kiếm chém vào kim cương, hắn không sứt mẻ mảy may.
      
    “Đây, đây là…” Lôi Phạt thiên tôn trợ trừng mắt.
      
    Các Thần Vương phía dưới cũng ngẩn ngơ, nguyên tội kiếm của Lôi Phạt thiên tôn là thiên tôn linh bảo, ai cũng hiểu lực công kích mạnh cỡ nào, vậy mà chém trúng mình Tần Vũ lại không hề hấn gì.
      
    Ngón giữa Tần Vũ thò ra, kẹp lấy nguyên tội kiếm.
      
    “Không thể nào, không thể nào!” Lôi Phạt thiên tôn gầm lên, lão không tin, liên tục thôi động nguyên tội kiếm nhưng ngón tay Tần Vũ kẹp vào khiến thanh kiếm hoàn toàn bất động, liên tục vang lên những tiếng ong ong.
      
    “Kinh ngạc lắm hả?” Tần Vũ cười lạnh.
      
    Song chỉ gập lại, “keng!”, âm thanh giòn tan vang lên, nguyên tội kiếm gãy gục. Tần Vũ búng ngón tay, vứt đoạn kiếm gãy đi, Lôi Phạt thiên tôn chỉ biết sửng sốt nhìn.
      
    “Đây là thiên tôn linh bảo mà sư tôn tặng ta.” Lôi Phạt thiên tôn không dám tin.

    “Thiên tôn linh bảo?” Ngón giữa Tần Vũ khẽ búng lên nguyên tội kiếm, thanh kiếm tàn khuyết gãy tan từng mảnh, thành mấy chục mảnh rớt xuống.
      
    Lôi Phạt thiên tôn đứng bất động.
      
    Chỗ dựa lớn nhất là nguyên tội kiếm bị Tần Vũ hủy đi dễ dàng như vậy, đả kích này quá lớn, nhưng thoáng chốc lão đã hồi phục.
      
    “Không thể nào, không thể nào, không thể nào!!!” Lôi Phạt thiên tôn dẹp hết suy tính, khẽ gầm lên, song thủ vung ra, một luồng sức mạnh hùng hồn hình thành, chính thị nhất khí bát nguyên.
      
    “Sư đệ, không được vô lễ.” Một tiếng quát lớn vang lên.
      
    Một người tóc bạc từ trên không trung bay tới, thấy đại sư huynh, Lôi Phạt thiên tôn nhíu mày, nhưng nhất khí bát nguyên vẫn bổ vào Tần Vũ.
      
    “Hỗn láo.” Phiêu Vũ thiên tôn quát lạnh tanh, vung tay ra, tàn mang đen ngòm quét qua, nhất khí bát nguyên tiện trực tiếp tiêu tán.
      
    “Đại sư huynh, vì sao lại ngăn đệ?” Lôi Phạt thiên tôn sau cùng không ngăn nổi cơn giận, chỉ thẳng vào Tần Vũ, “đại sư huynh, tên Tần Vũ này liên tục giết mất ba đứa con, hai tôn nhi của đệ, mối tù này không đội trời chung, còn cả nguyên tội kiếm sư tôn ban cho cũng bị hắn hủy, cừu hận như thế, sư huynh nói xem sao đệ không thể báo?”
      
    Khóe mắt Lôi Phạt thiên tôn nứt ra, ánh mắt đỏ ngầu, nốt ruồi đỏ ở my tâm liên tục lúc lắc.
      
    Phiêu Vũ thiên tôn không thèm để ý, cung kính bay đến trước mặt Tần Vũ, cúi người hành lễ: “Bái kiến sư thúc, cung hỉ sư thúc đại công cáo thành, sư tôn sai đệ tử mời sư thúc đến Bạch Vân điện một chuyến.”
      
    “Sư, sư thúc?” Lôi Phạt thiên tôn vừa muốn giết Tần Vũ, giờ đâm ra ngơ ngẩn.
      
    Tần Vũ mỉm cười: “Ừ, ta biết rồi, Khắc Lôi Duy Cách, ngươi đợi một chút, ta sẽ cùng ngươi đến gặp nhị ca.”
      
    “Nhị, nhị ca?” Lôi Phạt thiên tôn cảm thấy đầu óc hoàn toàn vô dụng.
      
    “Sư thúc, nhị sư đệ lần này đại bất kính, bất quá xin sư thúc đại nhân đại lượng, để sư tôn tha lão nhân gia tự thân trừng phạt nhị sư đệ.” Phiêu Vũ thiên tôn cung kính nói.

    Tần Vũ khẽ gật gù: “Được, hắn là đệ tử cua nhị ca, trừng phạt thế nòa, để nhị ca quyết định.”
      
    Hắn ngoảnh lại phất tay, một luồng sinh mệnh chi lực tràn ra nhập vào thân thể mỗi người bên dưới, thương thế tức thì lành lại, so với sinh mệnh thần lực của Thần Vương quả thật thần kì gắp không biết bao nhiêu lần.
      
    “Đại ca đại công cáo thành rồi?” Trong mắt Hắc Vũ vô cùng hưng phấn.
      
    Tần Vũ nhìn y, trong lòng đậm đà huynh đệ tình ý, nhất thời không nói lên lời, chỉ vỗ nhẹ lên vai y.
      
    “Vũ ca.” Khương Lập bay tới, Khương Lan, Tần Tư cũng bám theo.
      
    Vừa nãy mọi người thấy Tần Vũ thi triển thực lực vượt xa thiên toon, ai nấy đã kinh hãi, không có lời giải thích nào tốt hơn rằng tân vũ trụ của hắn rốt cuộc cũng đại công cáo thành.
      
    “Lập Nhi, Lan Thúc… mọi người nghỉ ngơi trước, ta phải ra ngoài một chuyến.” Hắn dặn dò.
      
    Mọi người nghe thấy hắn muốn đi gặp sư tôn của Phiêu Vũ thiên tôn và Lôi Phạt thiên tôn lại càng kinh hãi, thiên tôn còn có sư tôn sao?
      
    “Vũ ca đi đi.” Khương Lập gật đầu.
      
    Tần Vũ mỉm cười, rồi quay sang nói với Phiêu Vũ thiên tôn: “Khắc Lôi Duy Cách, chúng ta xuất phát.” Phiêu Vũ thiên tôn gật đầu đoạn quát lớn với Lôi Phạt thiên tôn: “Nhị sư đệ, mau theo ta về Bạch Vân điện.”
      
    “Sư thúc? Nhị ca?”
      
    Lúc này, Lôi Phạt thiên tôn cảm thấy mọi việc đều quá ư quỷ dị, Tần Vũ rõ ràng chỉ là một Thần Vương, sao lại đột nhiên cá chép hóa rồng thành huynh đệ của sư tôn lão?
      
    “Đi mau.” Phiêu Vũ thiên tôn lạnh lùng.
      
    “Vâng, đại sư huynh.” Lôi Phạt thiên tôn bám theo hai người, trực tiếp bay lên, thoáng chốc đã mất hút khỏi tầm mắt hơn ngàn người trong Tử Huyền phủ.
      
    “Khương Lan huynh, vừa nãy đệ không nghe lầm chứ? Vị Phiêu Vũ thiên tôn kia xưng hô Tần Vũ là ‘sư thúc’? Thiên tôn còn có sư tôn nữa, vậy vị đó gọi là gì?” Dịch Phong Tần Vũ rúng động hoàn toàn.
      
    Các Thần Vương bộc nhân khác như Thang Lam, Phổ Đài Hồng, Thân Đồ Diêm, Hoàng Phủ Lôi… đều cảm giác mình đang trong mộng, họ đều nghĩ thiên tôn đã lợi hại như vậy, vậy sư tôn của thiên tôn còn đến thế nào?
      
    Bọn Khương Lan, Tả Thu Lâm nhìn xuống phía dưới, mấy chục mảnh nguyên tội kiếm còn nằm rải rác khiến mọi người kinh hãi. Khung cảnh Tần Vũ chỉ búng tay nhẹ nhàng đã khiến thiên tôn linh bảo nguyên tội kiếm nát thành ngần ấy mảnh lại xuất hiện trong óc.
      
    “Thực lực kiểu gì nhỉ?” Các Thần Vương kinh hãi mãi không thôi.
      ******

    Vô số mây lành lờ lững, ở nơi sâu thẳm là Bạch Vân điện.
      
    Lâm Mông đang đứng ở cửa điện, phía sau là Tiêu Diêu thiên tôn, Xa Hầu thiên tôn, lúc thấy Tần Vũ, ông ta bật cười ha ha: “Tần Vũ, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại.”
      
    Tần Vũ mỉm cười: “Nhị ca.”
      
    “Đi nào, vàng đại điện đã.” Lâm Mông đi trước dẫn đường.
      
    Vô luận là Xa Hầu Viên hay Tiêu Diêu thiên tôn đều kinh ngạc, hóa ra “sư thúc” mà Lâm Mông nói đến ban nãy chính là Thần Vương Tần Vũ.
      
    Trong đại điện Bạch Vân điện.
      
    “Tần Vũ, ngồi đi.” Lâm Mông và Tần Vũ ngồi sánh vai trên đại điện, mấy vị thị nữ dâng lên thức ăn gnon lành, bọn Lôi Phạt thiên tôn bốn người cung kính đứng trong đại điện.
      
    “Tần Vũ, giải quyết cho rốt ráo việc của Chu An đã.” Lâm Mông thấy vẻ mặt Tần Vũ ngơ ngác lập tức lên tiếng: “Chu An là tên của Lôi Phạt thiên tôn.”
      
    Tần Vũ liền tỉnh ngộ.
      
    “Đệ tử có tội, xin sư tôn trách phạt.” Lôi Phạt thiên tôn Chu An quỳ xuống trực tiếp.
      
    Tần Vũ nhìn xuống Lôi Phạt thiên tôn, lúc nào mồ hôi lạnh của lão đang ướt đầm trán, hiên nhiên vô cùng hoảng sợ. Con cháu của Lôi Phạt thiên tôn khá đông, không cjir tỏng Lôi Phạt thành mà tại hạ giới cũng có một ít, thực tế mất đi vài nhi tử không đáng gì.
      
    Chỉ là lão ngồi trên ngôi cao, Tần Vũ đắc tội, tự nhiên phải báo phục.
      
    Hiện tại lão đang hoảng sợ.
      
    “Ngươi biết rồi hả?” Lâm Mông bình thản nói, “vậy tốt, Chu An, ta cũng không trừng phạt quá nặng, từ giờ ta lấy lại ngôi vị thiên tôn của ngươi, phá bỏ tu vi, để ngươi chuyển thế, còn khi đó ngươi thành người hay động vật phải xem vận khí của ngươi thế nào?”
      
    Lời vừa buông ra, Lôi Phạt thiên tôn sững sờ.
      
    Tần Vũ thầm than: “Theo lời nhị ca thì tu vi của Lôi Phạt thiên tôn không còn nữa, sau này chỉ e gặp vô số kiếp nạn.”
      
    “Không, sư tôn, năm xưa người nói rằng Chu gia được chú định vĩnh cửu mang thiên tôn chi mệnh, sao người lại đoạt lại vị trí thiên tôn của con, vì sao?” Lôi Phạt thiên tôn không tài nào chấp nhận sự thật.
      
    Lâm Mông nghiêm sắc mặt: “Chu gia được chú định vĩnh cửu mang thiên tôn chi mệnh nhưng không có nghĩa ngươi không bao giờ sa sut, Chu An ngươi vốn chỉ có ha ‘diễn kỷ’ mang thiên tôn chi mệnh. Bây giờ thời hạn đã hết, thiên tôn chi mệnh của ngươi cũng kết thúc.”
      
    Vũ trụ đại thành rồi, Tần Vũ biết thêm nhiều tin tức.

    “Diễn kỉ” là một cách tính thời gian, tương đương với sáu ngàn vạn ức năm.

    Lâm Mông nói tiếp: “Còn về Chu gia sau khi ngươi mất đi, không lâu nữa, vị thiếu niên Chu Thanh sẽ thành người đầu tiên trong Lâm Mông vũ trụ của ta dựa vào bản thân lãnh ngộ được ‘thời quang đảo thoái’ trở thành nhân vật cấp thiên tôn.”
      
    “Dựa vào bản thân lãnh ngộ được ‘thời quang đảo thoái’, chả trách khi xưa nhị ca để mình đem Lôi Nguyên linh châu cho Chu Thanh?” Tần Vũ cũng kinh ngạc, hắn hiểu rõ, là vũ trụ sáng tạo giả, tất nắm mọi thứ của vũ trụ trong lòng bàn tay.
      
    Vận mệnh của bất cứ ai trong vũ trụ cũng nắm chắc.
      
    Nhưng đây là vũ trụ của Lâm Mông, hắn không thể tính toán được vận mệnh của Chu Thanh như Lâm Mông.
      
    “Chu Thanh? Không, sao lại là hắn, thiên tôn của Chu gia phải là con.” Lôi Phạt thiên tôn vẫn không thể chấp nhận.
      
    “Hừ.”
      
    Lâm Mông hừ lạnh, phất tay, “không……” tiếng kêu kinh hoàng của Lôi Phạt thiên tôn vừa vang lên, cả người liền hóa thành bụi, chỉ còn một tia sáng lóe lên giữa thiên địa.
      
    Ba vị thiên tôn bên dưới đều run rẩy trong lòng.
      
    Kỳ thật, với Tần Vũ, Lâm Mông, thiên tôn chả đáng gì, họ lúc nào cũng có thể biến một người thành thiên tôn trong vũ trụ của mình.
      ******

    Giải quyết việc của Lôi Phạt thiên tôn xong, ăn uống no say, Tần Vũ, Lâm Mông sáng vai ra khỏi Bạch Vân điện.
      
    “Tần Vũ, hiện nay, vũ trụ của đệ đại thành cũng nên đi gặp đại ca.” Lâm Mông cười bảo.
      
    Tần Vũ vẫn thường nghĩ: “Nhị ca là Lâm Mông? Vậy đại ca là ai?” Đối với ngoại giới, hắn còn nhiều điều chưa biết, nhưng nghe Lâm Mông nói, vị đại ca này chắc ở trong Hồng Mông không gian.
      
    Trong quá khứ, hắn không thể vào được Hồng Mông không gian, hiện tại tân vũ trụ đại thành, hắn tiến vào vô cùng dễ dàng.
      
    Bên trong Hồng Mông không gian.
      
    Hồng Mông linh khí vô tận chầm chậm lưu động, Tần Vũ và Lâm Mông sánh vai phi hành, nơi nào hai người tiến đến, Hồng Mông linh khí tự động nhường đường.
      
    Không gian này rộng vô biên, hai người cứ thế cười nói bàn đủ chuyện.
      
    “Nhị ca, đệ nhớ là lúc ở tiên ma yêu giới, đạt đến cảnh giới Hắc Động thì nghe có người nói ‘tiểu hữu, chúng ta đợi cậu’, là huynh và đại ca sao? Còn nói là ‘đạo của ta không còn cô đơn nữa’….” Tần Vũ mỉm cười.
      
    Vấn đề này hắn vẫn ấp ủ lâu nay.
      
    Lâm Mông bật cười: “Đệ nói chuyện này hả, đúng, là ta và đại ca làm ra. Lúc đó, hai người chúng ta vô cùng cao hứng, chúng ta không ngờ có người nối được với Hồng Mông không gian. Kỳ thật, đệ đạt đến mức ấy, dù công pháp không hoàn thiện, ta và đại ca sẽ giúp, nhưng đệ thật lợi hại, mỗi bước đi đều tự mìn tìm được hướng hoàn mỹ nhất.”
      
    Tần Vũ cũng cười.
      
    “Tần Vũ, đệ có biết tâm lý của đại ca chăng, ta chờ đợi còn ít, chỉ hơn hai ‘diễn kỷ’, còn huynh ấy đã đợi hơn một ngàn ‘diễn kỷ’ rồi! Chúng ta cứ chờ người đồng đạo, bởi cả hai đã cô độc quá lâu rồi.” Lâm Mông cảm thán.
      
    Trong lòng Tần Vũ rúng động.

    Hơn một ngàn ‘diễn kỷ’? Một đơn vị đã là sáu ngàn vạn ức năm, hơn một ngàn đơn vị là bao lâu?
      
    Vị đại ca này quả đã cô độc quá lâu.
      
    “Lâm Mông nhị ca, theo huynh nói, trong cả Hồng Mông không gian chỉ có ba vũ trụ?” Tần Vũ hỏi.
      
    Lâm Mông gật đầu: “Đúng, chỉ có ba vũ trụ, đại ca sáng tạo vũ trụ lâu nhất, của ta mới hai diễn kỷ, còn của đệ, ha ha, ngay cả sinh mệnh cìn chưa sáng tạo xong.”
      
    Tần Vũ gật đầu: “Đúng, còn chưa kịp làm thế.”
      
    “Không cần vội, bất quá Tần Vũ à, ta và đại ca đều phi thường bội phục đệ.” Lâm Mông thở dài.
      
    “Ồ, bội phục đệ?” Tần Vũ kinh ngạc.
      
    Lâm Mông cười: “Đệ không biết đó thôi, lúc ta trực tiếp luyện thàn Hồng Mông chi thân rồi dựa vào công lực phá đi tầng ngăn cách vũ trụ, đến Hồng Mông không gian, gặp đại ca, được huynh ấy chỉ điểm mới sáng tạo ra vũ trụ.”
      
    “Còn về đại ca? Đại ca vốn là sinh mệnh đầu tiên trong Hồng Mông không gian, được không gian này hoài thai mà thành, ra đời rồi, không biết mất bao lâu với học được cách sáng tạo vũ trụ, sáng tạo một vài sinh mệnh.”
      
    “Đại ca thiên phú có sẵn, là sinh mệnh đầu tiên của Hồng Mông không gian, sáng tạo ra vũ trụ không có gì lạ, còn ta? Ta chỉ tách vũ trụ đã có sẵn ra. Còn đệ… không được ta và đại ca giúp mà tự hoàn thiện sáng tạo vũ trụ. Dệ nói xem, làm được như thế, ta và đại ca sao lại không bội phục?”
      
    Tần Vũ mỉm cười.
      
    Bất quá hắn biêbieetsm không gian vô cùng nguy hiểm, trừ phi luyện thành Hồng Mông chi thân, thân thể cùng Hồng Mông linh khí dùng hòa làm một, tự nhiên không bị thương tổn, hoặc đạt được huyền hoàng bất diệt chi thể mới chống lại được áp lực của Hồng Mông không gian.
      
    Kể cả các thiên tôn cũng không đủ năng lực tiến vào Hồng Mông không gian.
      
    Như hiện tại, cả vũ trụ vào được Hồng Mông không gian, chỉ có Tần Vũ, Lâm Mông và vị đại ca.
      
    “Đúng rồi, nhị ca, làn trước thiên tôn sơn giáng lâm trong Lâm Mông vũ trụ, sau cùng huynh chọn Xa Hầu Viên làm thiên tôn, vì sao? Công đức của y cao lắm hả?” Tần Vũ nghi hoặc.
      
    Hắn vốn không hiểu vì sau Lâm Mông lại chọn Xa Hầu Viên.
      
    “Xa Hầu Viên, nói đến Xa Hầu Viên, thật tinh, y quả quá đỗi oan uổng.” Lâm Mông cảm thán.
      
    “Oan uổng?” Tần Vũ kinh ngạc.
      
    Lâm Mông gật đầu: “Tần Vũ, đệ không biết đó thôi, Xa Hầu Viên này về thành tựu luyện khí đã đến mức tuyệt đỉnh, Định Nguyên châu của y chế tạo ra vốn là nguyên hình của vũ trụ.”
      
    Tần Vũ nhớ lại Định Nguyên châu, bên trong nó quả thật là một vũ trụ không gian.
      
    “Nguyên hình, nhị ca, là ý gì vậy? Định Nguyên châu thì đệ biết, tuy đặc biệt nhưng trong đó không có không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc.”
      
    Lâm Mông mỉm cười lắc đầu: “Ta và đại ca quan sát Xa Hầu Viên này rất lâu, thực tế thì Định Nguyên châu do y sáng tại có quá trình giống hệt đại ca sử dụng Hồng Mông linh khí chế tạo vũ trụ.”
      
    “Giống hệt?” Tần Vũ nhìn Lâm Mông.
      
    “Đúng, chỉ tiếc là Xa Hầu Viên không thể tiến vào Hồng Mông không gian, nguyên liệu y sử dụng chỉ từ không gian phàm nhân giới, luyện thành rồi, hiệu quả cũng gần như Hồng Mông linh khí nhưng nguyên liệu dó không có được như Hồng Mông linh khí nên mới sáng tạo được mỗi Định Nguyên châu.”
      
    Lâm Mông lắc đầu than: “Xa Hầu Viên này nếu dùng tài hoa tu luyện, có khả năng tạo ra một tân vũ trụ. Chỉ là tinh lực phí phạm vào luyện khí nên không thể sử dụng Hồng Mông linh khí, tài hoa có cai nhưng Định Nguyên châu đó còn cách vũ trụ một khoảng xa.”
      
    Tần Vũ gật gù, hắn đãm inh bạch đôi phần.
      
    “Ân hận thật, một người lẽ ra đã cùng đi một con đường với chúng ta, chỉ là khác lối mà thành ôm hận, ta mới quyết định đền bù một chút, để y thành thiên tôn, nhưng vẫn cảm thấu đáng tiếc.” Lâm Mông lắc đầu than thở.
      
    Tần Vũ cũng cảm thấy tiếc nuối.
      
    Lúc xưa nhìn thấy Định Nguyên châu, hắn cảm giác rất giống vũ trụ, nhưng trong viên châu lại không thể vận dụng không gian pháp tắc, điểm này gần giống với nguyên hình vũ trụ.
      
    Đáng tiếc, sáng tạo vũ trụ cần rất nhiều Hồng Mông linh khí.
      
    Xa Hầu Viên đã đi qua mấy trăm vạn vũ trụ không gian phàm nhân giới, thu thập các loại nguyên liệu, hiệu quả rất tốt nhưng không so được với Hồng Mông linh khí nguyên thủy…
      
    Trong lúc đàm luận, mỗi bước đều đủ đọ dài của một Thần giới, không lâu sau, Tần, Lâm hai người đến được địa điểm.
      
    Trong nơi sâu thẳm của Hồng Mông linh khí có một gian nhà cỏ nổi lập lờ.

     
    Một gian nhà tranh nhỏ nhoi, trước nhà trồng cây quế, gốc cây bày một chiếc bàn đá, quang bàn là ba chiếc đôn. Đó là nơi đại ca sinh sống.
      
    Quanh đó Hồng Mông linh khí vô tận lưu động, chỉ có vùng đất diện tích chừng mấy chục thước trôi nổi ở giữa.
      
    Tần Vũ tiến vào gian nhà, mục quang hướng lên mình trung niên nhân ngồi trên bàn đá, người này mặc trường sam bằng vải gai, mái tóc dài tự do bay, toàn thân lộ rõ vẻ tự nhiên. Ông ta đang uống rượu, ánh mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách màu vàng trước mặt.
      
    “Đại ca.” Lâm Mông lập tức lên tiếng.
      
    Trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Vũ liền đại hỉ: “Ha ha, đây là tam đệ Tần Vũ. Ha ha, tốt quá, cuối cùng cũng được gặp tam đệ.” Ông ta nhiệt tình đứng dậy chào hỏi hai người.
      
    Tần Vũ, Lâm Mông lập tức ngồi xuống.
      
    “Mau ngồi xuống đi, thường thường ta vẫn nấu rượu, loại rượu này do ta thu thập các loại nguyên liệu trong vũ trụ mới luyện chế thành, rất hay đấy.” Trung niên nhân phất tay áo, trước mặt Lâm Mông, Tần Vũ liều xuất hiện chén uống rượu.
      
    Lâm Mông mỉm cười nói: “Tần Vũ, đại ca rất vui tính, đệ không cần giữ lễ, đúng rồi, ta chưa nói tên đại ca cho đệ, đại ca…tên là Hồng Mông.”
      
    “Hồng Mông?” Tần Vũ ngẩn người.
      
    Hồng Mông bật cười: “Có gì nghi hoặc sao? Ha ha…nói thật, vì ta là sinh mệnh đầu tiên trogn không gian này, ta mới đặt tên cho nó là Hồng Mông không gian.”
      
    Tần Vũ tỉnh ngộ.
      
    “Tần Vũ, ta đợi hơn một ngàn diễn kỷ mới có Lâm Mông xuất hiện, nhưng không ngờ mới hai diễn kỷ nữa lại xuất hiện đệ, đúng là cao hứng quá đi mất. Ha ha.” Hồng Mông cười vang.
      
    Đệ nhất sinh mệnh trong Hồng Mông không gian lúc này vô cùng hưng phấn.
      
    Chỉ khi sáng tạo được vũ trụ, mới tạm coi là sinh mện đồng cấp với Hồng Mông, có thêm hai đồng loại, ông ta cao hứng là đương nhiên.
      
    “Tần Vũ, ta có một việc phải nói cho đệ biết, vũ trụ của đệ còn chưa đại thành.” Hồng Mông mỉm cười phất tay, phía trước xuất hiện một tấm gương trong, trên đó xuất hiện ba vũ trụ lớn.
      
    Tần Vũ ngoái lại nhìn.
      
    “Đây, đây là sao?” Hắn kinh ngạc.
      
    Hắn nhận ra ngay, bên phải là vũ trụ mình sáng tạo ra, hai vũ trụ khác do Hồng Mông, Lâm Mông sáng tạo.
      
    “Nhận ra khu biệt ròi hả, vũ trụ của ta và Lâm Mông, trừ ‘chủ vũ trụ’ ở giữa còn có bốn vũ trụ phụ thuộc thể thích chỉ bằng 1/10. Nhưng chúng khiến cho ‘chủ vũ trụ’ ổn định hơn, đó mới là trạng thái hoàn mỹ nhất.”
      
    Hồng Mông lại phất tay, cây quê cạnh đó rơi xuống một phiến lá.
      
    Ông ta đưa chiếc là cho Tần Vũ: “Tam đệ, làm thế nào sáng tạo được bốn phụ thuộc vũ trụ, cách được ghi trong đó. Đệ không cần vội, đợi đến lúc ổn đinh mới sang tạo cũng không sao.”
      “
    “Đa tạ Hồng Mông đại ca.” Tần Vũ đón lấy.
      
    “Tần Vũ, hiện tại đệ chỉ có năng lực tính toán được vận mệnh của các sinh linh trong vũ trụ của mình thôi, đúng không.” Hồng Mông mỉm cười.
      
    Tần Vũ gật đầu, tỏ ra nghĩ hoặc: “Hồng Mông đại ca, lẽ nào như thế là kì quái?”
      
    “Ta và Lâm Mông lại tính được vận mệnh của mọi sinh linh trong mọi vũ trụ. Đợi khi vũ trụ của đệ có sinh linh, chúng ta cũng tính ra.” Hồng Mông tỏ vẻ thần bí.
      
    “Vì sao?” Tần Vũ không hiểu.
      
    Lâm Mông cười: “Đại ca, đừng hí lộng tam đệ nữa, triệu hoán Hồng Mông Kim Bảng ra đi.”
      
    “Hồng Mông Kim Bảng?” Tần Vũ chưa bao giờ nghe qua cái tên này.
      
    “Đợi chút là đệ hiểu ngay.” Hồng Mông phất tay, Tần Vũ nhìn ra xa, một bảng văn vàng rực từ ức vạn dặm xuyên qua vô tận Hồng Mông linh khí, lập lờ bay tới.
      
    Nó bay đến trước mắt ba người.
      
    “Ồ.” Tần Vũ có cảm giác bảng vă này mang áp lực đặc thù, khiến lòng hắn xáo động, bèn cẩm thận quan sát bên trên tấm bảng.
      
    Hồng Mông Kim Bảng này dài mấy trượng, rộng nửa thước, cả tấm bảng đều màu vàng, phía sau ẩn ẩn ước ước có mấy đại tự lớn như tấm bảng.
      
    Mấy chữ đó phi thường đặc biệt, Tần Vũ nghĩ lại, khá giống với ba chữ Vạn Dân ấn trong chiếc ấn thiên tôn linh bảo, mắt hắn không nhìn ra nhưng trong óc hiện lên nguyên ý của mấy chữ đó.
      
    Chữ lớn là “Mông.”
      
    Hàng đầu cả Hồng Mông Kim Bảng có hai chữ, toàn những chữ phức tạp, hắn dễ dàng nhận ra là hai chữ Hồng, Lâm. “Tần Vũ, chỉ cần được liệt danh vào Hồng Mông Kim Bảng là có thân phận Hồng Mông chưởng khống giả. Có thân phận đó, mọi thứ trong Hồng Mông, bất kể là một vũ trụ hay các sinh đều tính toán được. Đồng thời đệ có thể sử dụng năng lượng của bất kỳ vũ trụ nào.” Hồng Mông mỉm cười giải thích.
      
    “Hồng Mông chưởng khống giả?” Tần Vũ kinh hãi.
      
    “Hồng Mông không gian rộng khôn cùng, thủy theo thời gian qua đi, trong tự nhiên sẽ nối nhau xuất hiện vũ trụ. Hồng Mông Kim Bảng là do Hồng Mông Kim Bảng tự nhiên hình thành, cũng như ta. Kim bảng để quản láy toàn bộ không gian.” Hồng Mông tiếp tục.
      
    Lâm Mông cũng gật đầu: “Tần Vũ, đệ chỉ cần đưa một tia linh hồn ấn kí dung nhập vào trong là thành Hồng Mông chưởng khống giả.”
      
    “Ồ, hàng thứ nhất của Hồng Mông Kim Bảng này mất một nửa cho hai chữ Hồng, Lâm, vậy là còn viết được hai chữ nữa.” Tần Vũ mỉm cười.
      
    Tâm ý hắn khẽ động, linh hồn chi lực liền bay tới nhập vào kim bảng.
      
    Chỉ thấy tấm bảng sáng lên, kim quang từ trong xạ ra che phủ không gian vô tận, ngay cả ba vũ trụ cũng bị phủ lên.
      
    Thoáng chốc, Hồng Mông Kim Bảng lại khôi phục trạng thái bình thường.
      
    Hàng thứ nhất có ba chữ: Hồng, Lâm, Tần.
      
    Trong óc Tần Vũ xuất hiện vô tận tin tức, bao quát cả tin tứ về Hồng Mông không gian cùng hai vũ trụ của đại ca, nhị ca.

    Quả nhiên.

    Thân là Hồng Mông chưởng khống giả, mọi tin tức về vũ trụ đềuh iểu hết, vận mệnh của bất kỳ ai cũng tính toán ra.
      
    “Hóa ra là vậy.” Lúc đó Tần Vũ mới hiểu, vì sao Hồng Mông kiam bảng hàng thứ nhất lại viết được bốn chữ, “không ngờ Hồng Mông chưởng khống giả cũng phân đẳng cấp.” Lão tam “Tần Vũ” cảm khái.

    “Đó là tự nhiên.” Đại ca Hồng Mông gật đầu, “thuộc hàng thứ nhất là chưởng khống giả cấp một, thuộc nhóm tối cao, trừ bốn người ra, những người khác chỉ là chưởng khống giả bình thường.”
      
    Tần Vũ đã hiểu.
      
    Khi mà thời gian lâu dài, từng người sáng tạo được vũ trụ đản sinh, tự nhiên phải có đẳng cấp chế độ.
      
    Bốn người đầu tiên là chưởng khống giả cấp một.
      
    Những người về sau đều là nhóm phổ thông, do nhóm cấp một tiết chế.
      
    “Hồng Mông không gian tuy vô biên nhưng Hồng Mông Kim Bảng để ổn định được không gian mới chế định quy tắc. Trong cả không gian chỉ cho sinh ra bốn vũ trụ lớn nhất, vũ trụ của đệ, của ta, của đại ca đều như nhau, chỉ có bốn cái cõ đó mà thôi…Về sau này, có người sáng tạo vũ trụ, thể tích chỉ bằng một phần trăm của chúng ta.” Lâm Mông mỉm cười nói.
      
    Tần Vũ gật gù.
      
    Hắn đã hiểu, thực lực của vũ trụ sáng tạo giả tương ứng với độ lớn của vũ trụ, càng lớn thì càng nhiều thần thông.
      
    “Nhất cấp chưởng khống giả chỉ có bốn, giờ đã là ba rồi, không biết ai có vận may trở thanh cái tên cuối cùng.” Tần Vũ bật cười.
      
    Hắn được liệt danh vào Hồng Mông Kim Bảng, về sau có thêm một cái tên là Tần Mông.
      
    Vũ trụ của hắn sẽ tên là Tần Mông.

    “Muốn sáng tạo vũ trụ, người đó phải thuộc nhóm không thể tính được vận mệnh.” Hồng Mông mỉm cười.
      
    Tần Vũ gật đầu.
      
    Trở thành Hồng Mông chưởng khống giả, hắn có thể tính được vận mệnh của mọi người, bất quá, chỉ là gần như tất cả! Trong một vũ trụ, vẫn có mấy chục người mà hắn không nắm chắc được vận mệnh.
      
    “Như Tần Vũ đệ hay Lâm Mông, lúc trước ta không tính được, các người đều thành công… đương nhiên những người không tính được vận mệnh, mỗi diễn kỉ có cả vạn, nhưng sáng tạo vũ trụ thành công lại chả có mấy ai.” Hồng Mông cười lắc đầu.
      
    “À.”
      
    Hồng Mông chợt cười vang: “Lâm Mông, trong vũ trụ của đệ có một phàm nhân giới vũ trụ không gian, ở đó có tới sáu người mệnh vận bất định.”
      
    Cơ hồ không thể nào!
      
    Trong một diễn kỷ, mỗi vũ trụ mới có vạn người như thế, tức là trong một thời khắc chỉ có mấy chục người, nhưng trong một vũ trụ, có cả ngàn vạn phàm nhân giới không gian.
      
    Cả ngàn vạn không gian mà lại có tới sáu người mệnh vận bất định cùng ở trong một không gian.
      
    “Chà, không gian đó đệ đã phát hiện, đúng rồi, là khoa kĩ vũ trụ không gian, quê hương của sư tôn Lôi Vệ, một trong những sư tôn của Tần Vũ.” Lâm Mông cười đáp.
      
    Tần Vũ cũng tính ra.
      
    Quê hương của sư tôn Lôi Vệ, trong khoa kĩ vũ trụ không gian đó, hiện nãy vô cùng phát đạt, trong phàm nhân giới không gian này có sáu người thiên mệnh bất định, riêng địa cầu chiếm ba.
      
    “Ha ha, ta giúp một chút vậy, xem không gian này có sản sinh được một vị Hồng Mông chưởng khống giả chăng.” Hồng Mông cười vang, cầm một chén rượu lên, tùy ý hất đi.
      
    Chất rượu phá tan Hồng Mông không gian, trực tiếp bay xuống phàm nhân giới khoa kĩ vũ trụ không gian, sau cùng bay về địa cầu.
      
    Tuy chỉ là một chén rượu nhưng do Hồng Mông cất công chế tạo, đối với Lâm Mông, Tần Vũ chẳng có tác dụng gì nhưng với Thần Vương, thiên tôn lại cực kỳ trân quý.
      
    “Đại ca, nhị ca, đệ đại công cáo thành rồi cũng phải gặp thê tử hài tử, hơn nữa Tần Mông vũ trụ này đệ chưa sáng tại vạn vật. Đệ xin cáo từ, lúc mọi việc đã ổn sẽ đến gặp đại ca, nhị ca.”
      
    Hồng Mông, Lâm Mông đều mỉm cười gật đầu.
      
    “Sau này tuế nguyệt vô cùng vô tận, thứ chúng ta có thừa là thời gian.” Hồng Mông mỉm cười
      
    Tần Vũ rời đi, thuấn di biến mất vào trong Hồng Mông vũ trụ. Hồng Mông và Lâm Mông vẫn ở lại trước gian nhà tranh, uống rượu tán gẫu.
      
    ******

    Tử huyền phủ.

    Trong đình viện tụ tập một đám người.

    “Cái gì? Còn chưa tìm thấy?” Khương Lập tỏ ra nóng ruột.
      
    Lúc đó cả Tử Huyền phủ đều nháo nhào, không ít người đổ đi tìm con thứ của Tần Vũ là Tần Sương, không ai ngờ nó một mình bỏ đi.
      
    “Mẹ, không cần nóng ruột, nhị đệ có lẽ đi đến đâu đó chơi, không lâu nữa sẽ về.” Tần Tư an ủi.
      
    “Lập Nhi, đừng lo, không ít Thần Vương đang đi tìm, chắc sẽ tìm thấy thôi.” Khương Lan cũng an ủi.
      
    Hầu Phí, Hắc Vũ cũng dến, Tần Sương đột nhiên biến mất đúng là khiến cả Tử Huyền phủ nhốn nháo, thực lực của nó quá kém đương nhiên khiến mọi người lo lắng.
      
    “Ôi, hài tử Tiểu Sương này, muội chỉ nói với nó mấy câu mà nó lại bỏ đi ngay. Đều tại muội, tại muội.” Khương Lập tự trách.

    “Lập Nhi, sao vậy?”
      
    Tần Vũ mặc hắc bào từ ngoài cửa đình viện tiến vào, vừa thấy hắn, tất cả đều yên tâm, hắn đến tức là sự việc sẽ được giải quyết nhanh chóng.
      
    “Vũ ca.” Vừa thấy hắn, Khương Lập cơ hồ phát khóc, “Tiểu Sương không thấy đâu cả, muội chỉ nói với nó khi Vũ ca công pháp đại thành sẽ giúp nó để tốc độ tu luyện tăng nhanh. Nhưng hài tử này lại nói ngược lại rằng sẽ dựa vào tự mình, lúc đó muội không để ý, quay đi quay lại đã không thấy đâu.”
      
    Thấy Lập Nhi sắp khóc, Tần Vũ khẽ động tâm niệm, liền biết ngay con trai đang ở đâu: “Được rồi, không cần lo, Tiểu Sương không sao cả, hiện tại nó đến một phàm nhân giới không gian.”
      
    “Phàm nhân giới không gian?” Khương Lập trút được nỗi lo.
      
    Ở phàm nhân giới, coi như Tần Sương được an toàn.
      
    Tần Vũ biết đứa con trai vì thấy phụ thân, mẫu thân, ca ca thành tựu đều cao mà trở nên quá bức bối, tạo thành tính cách ngang bướng.
      
    “Lập Nhi, Tiểu Sương hiện đang ở trong không gian vũ trụ kỹ thuật, quê hương của vị sư tôn Lôi Vệ của ta năm xưa.” Tần Vũ mỉm cười nói với Tần Tư: “Tiểu Tư, con phải chuyên tâm tu luyện, chưa biết chừng sau này thành tựu của Tiểu Sương lại cao hơn con.”
      
    “Ồ?” Tần Tư tỏ vẻ kinh ngạc.
      
    Tần Vũ biết, con trai út Tần Sương chính là người không thể xác định được thiên mệnh, bây giờ nó đến không gian vũ trụ kĩ thuật phàm nhân giới có nhiều người “không thể xác định thiên mệnh” đó, con đường của nó sau này thế nào, hắn cũng không xác định được.
      
    “Lập Nhi, Tiểu Hắc, Phí Phí, Tử Hà, Hồng Vân, bây giờ Tần Mông vũ trụ của ta đã thành, hiện tại đang sáng tạo vạn vật sinh mệnh, xong xuôi chúng ta sẽ vào xem rồi đưa ra chủ ý.” Tần Vũ mỉm cười.
      
    Ánh mắt Hầu Phí, Hắc Vũ lập tức phát sáng.
      
    “Oa, sáng tạo vạn vật sinh mệnh?” Hầu Phí kích động đến nỗi thân thể run rẩy, Hắc Vũ cũng cao hứng cười vang.
      
    “Lan thúc.” Tần Vũ định lên tiếng.
      
    Khương Lan cười bảo: “Được rồi, ta sẽ cùng phụ thân cháu uống trà, đánh cờ, tán gẫu, lối sống kích động nhân tâm mặc cho mấy người trẻ tuổi.”
      
    Tần Vũ mỉm cười gật đầu.
      
    “Ca ca, chúng ta đi nào.” Hầu Phí hưng phấn kêu lên.
      
    Tần Vũ, Khương Lập, Hắc Vũ, Hầu Phí, Bạch Linh, Tử Hà, Hồng Vân trực tiếp tiến vào tân vũ trụ, sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo văn minh
      
    Sau khi vào Tần Mông vũ trụ.
      
    “Đại ca, vũ trụ này sao lại gọi là Tần Mông?” Hầu Phí hỏi.
      
    “À, là vì….” Tần Vũ định đáp, nhưng chợt nhớ ra một việc --
      
    “Tiểu tử Tần Sương này là người không thể xác định được thiên mệnh, nếu nó thật sự trở thành Hồng Mông chưởng khống giả, danh liệt vào Hồng Mông kim bảng, không phải hai chữ Tần Mông nay trùng với cha nó sao?”
      
    Hắn bất giác bật cười, lòng khấp khởi chờ đợi lữ trình của Tần Sương.
      
    Rồi ba huynh đệ Tần Vũ, Hắc Vũ, Hầu Phí mang theo thê tử sáng tạo văn minh, sinh mệnh cho tân vũ trụ…Nhi tử Tần Sương của hắn cũng bắt đầu lữ trình tại địa cầu, một lữ trình không kém phần rực rỡ so với phụ thân nó.
       (Hết!)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group