Tu luyện

  • hoadangphivu

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chào các bạn mình là thành viên diễn đàn chinhphap com gửi các bạn câu chuyện cảm động này:

    Câu chuyện tu luyện của một người phụ nữ thiểu số từ Peru, Nam Mỹ
    [Minh Huệ] Cuzco, một thành phố cổ nổi tiếng tại Peru, là một trong mười địa điểm lịch sử nổi tiếng trên thế giới. Machu Picchu là một địa điểm lịch sử nổi tiếng của những người thiểu số Nam Mỹ, mà còn được gọi là “thành phố bị mất của Incas”. Thành phố được xây dựng trên một dãy núi rất cao, hiểm trở, có độ cao chừng 3,800 mét so với mực nước biển. Những nghi vấn là làm thế nào để cho những người thiểu số Nam mỹ này đưa những tảng đá rất lới lên trên triền dốc núi và vẫn có thể đứng nguyên tại đó được.
    Hulia, là một người mẹ người thiểu số Nam Mỹ, sống trong một làng rất đẹp trong nội thành của “thành phố bị mất” bao bọc bởi những dãy núi hùng vĩ. Bà ta sinh ra và lớn lên tại đó. Bà ta trống bắp và nuôi súc vật như cừu tại đó suốt năm vất vả, cực nhọc. Tuy nhiên, những đồng bắp không được tốt cho mấy vì đất đai quá cằn cỗi và vùng cao nguyên nào rất khô khan và lạnh lẽo. Hulia và chồng bà ta sống rất cực nhọc. Thậm chí bốn đứa con trai của bà phải xa nhà, đi nơi khác để kiếm sống. Mẹ Halia đã 81 tuổi và bị nhiều bệnh tật, càng làm cho tuổi già nhiều đau đớn hơn. Ðau khổ hơn nữa là bà lại bị điếc tai trong một đêm. Hằng ngày, khi Hulia đứng trước cửa nhà nhìn ra những dãy núi hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp, bà ta vẫn lau nước mắt bằng đôi tay đã cằn cỗi và hy vọng rằng những người con trai của bà sẽ trở về thăm bà.
    Một ngày, một trong những người con trai trở về. Bà mẹ già nhìn đứa con yêu quý, khoẻ mạnh với sự kinh ngạc và nóng lòng hỏi căn bệnh đau xương sống trầm trọng ngày xưa làm sao chữa được lành rồi. Nhìn vào đôi mắt héo hắt của người mẹ với những vết nhăn đã hằn sâu dưới lớp da khô cằn, người con trai khóc thút thít. Anh ta chậm chạp đưa người mẹ ra trước sân cỏ và tập cho bà ta thấy năm bài Công Pháp Pháp Luân Ðại Pháp, và sau đó, anh ta nghiêm trang đưa cho mẹ quyển Chuyển Pháp Luân. Khi Hulia mở trang sách đầu tiên của Chuyển Pháp Luân và thấy hình của Sư phụ, nước mắt bà ta lăn dài trên đôi má đen đúa, khô cằn. Bà ta ôm chặt lấy quyển Chuyển Pháp Luân vào ngực và ngước mặt nhìn lên trời cao với đôi môi rung động, mím chặt. Bà ta không thể nói được lời nào, không diễn tả hết những cảm xúc khi đó.
    Và vì thế Hulia chia tay cùng ngôi làng nhỏ, nơi bà ta đã sinh ra, lớn lên và sống trong 81 năm, và đi đến Lima, thủ đô của Peru. Vào một ngày nắng ấm cuối tuần, người ta thấy một bà già người thiểu số và người con trai của bà đến một địa điểm tập Pháp Luân Ðại Pháp. Khi giòng nhạc êm ả, nhẹ nhàng vang lên, người mẹ già bắt đầu cuộc hành trình tu luyện của bà. Sau khi tập xong những bài Công Pháp và xem cuốn băng chín bài giảng của Sư phụ, vào ngày hôm sau, đôi tai điếc trước đây của bà có vẻ như đau đau, ngưa ngứa, và sau đó, cả thể giới đồ sộ to lớn chẳng còn im tiếng như những năm dài trước đây, vì ba ta đã nghe lại được rồi, đôi tai điếc nay đã lành. Một lần nữa, nước mắt chảy dài trên đôi má, làn da cằn cỗi. Bà ta không còn nói được nữa, giọng nghẹn ngào, đôi môi mấp máy như muốn cám ơn cùng Sư phụ, người đã cho bà ta cuộc đời thứ hai. Bà ta bây giờ học những sách Pháp Luân Ðại Pháp hơn 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà không cần mang kính. Có một tấm hình của Sư phụ được treo trên tường trong phòng bà ta. Mỗi ngày bà ta đứng trước tấm hình của Sư phụ và lặng lẽ nhìn thoáng lâu, và nhẹ nhàng nói “Cám ơn, Sư phụ!”

    nguồn:
    http://www.minhhue.net/article/956.html
    Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/artic.../14/54513.html.
    Dịch và đăng ngày 19-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
    19-11-2004 : Tâm đắc thể hội : Chuyện tu luyên.

  • lieukiem

    khoảng 1 10 năm trước
  • Duy tâm, duy vật Blinking Riêng tôi tôi ko tin những chuyện này :)

  • hoadangphivu

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chuyện này rất bình dị
    Hiệu quả chữa bệnh bằng khí công bạn có thể dùng google để tìm kiếm. Mà bạn thử lần nào chưa

  • hoadangphivu

    khoảng 1 10 năm trước
  • Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

    Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là pháp môn tu luyện lấy đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ làm chỉ đạo căn bản, giúp người tu luyện có thể nâng cao tầng thứ để quay trở về nguồn cội chân tính (phản bổn quy chân) . Pháp Luân Đại Pháp có lịch sử vô cùng cổ xưa, và trong quá khứ đều được truyền đơn độc từng người qua các thời đại. Năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền công khai cho nhân loại. Từ khi Đại Pháp truyền rộng ra công chúng, Sư phụ Lý Hồng Chí đã không quản gian truân, khổ nạn đi giảng Pháp khắp nơi trên các châu lục Á, Âu, Úc, Mỹ. Hôm nay, Đại Pháp đã được tu luyện tại trên 80 quốc gia, nhận được rất nhiều nhìn nhận khen ngợi. Hàng trăm triệu người trên thế giới tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp và nhận được những lợi ích vô cùng to lớn.
    Người tu luyện Đại Pháp sống bình thường ngay nơi xã hội, trong hoàn cảnh phức tạp nơi người thường mà rèn luyện tâm tính của mình, gỡ bỏ các loại tâm chấp trước, đồng thời đề cao cảnh giới bản thân. Pháp Luân Đại Pháp có cơ điểm là tu luyện Phật gia. Nhưng với đặc tính vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn làm chỉ đạo tu luyện, Đại Pháp bao hàm Pháp Lý tu luyện của tất cả pháp môn Phật, Đạo, Thần chân chính. Tinh hoa của các môn tu luyện chính pháp trên thế giới đều có thể hiện trong bộ Đại Pháp này. Những người thuộc các nhân chủng, sắc tộc, giai tầng khác nhau cũng như già trẻ trai gái, các ngành nghề khác nhau, thậm chí tín ngưỡng khác nhau cũng đều có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
    Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu. Pháp Lý của Đại Pháp là trực chỉ nhân tâm, dùng ngôn ngữ bề mặt nhất của con người để giảng về Đạo Lý tinh thâm nhất trong vũ trụ này. Vừa tu luyện tâm tính, đồng thời cũng vừa luyện tập năm bài tập công Đại Viên Mãn Pháp, chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Năm bài công pháp có nội dung siêu diệu, hiệu quả phi phàm, hơn nữa lại rất giản dị. Các học viên mới và lâu năm đều cùng tập các bài công pháp như nhau, và người tu luyện có thể đạt đến các cảnh giới rất cao.
    Một trong những đặc điểm rõ nhất của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là Pháp Luân. Pháp Luân là một thể vật chất cao năng lượng có linh tính, luôn xoay chuyển, và tồn tại ở không gian khác. Pháp Luân mà Sư phụ Lý Hồng Chí cấp cho người tu luyện sẽ xoay chuyển không ngừng, tự động giúp đỡ người tu luyện luyện công mọi lúc mọi nơi. Người tu luyện chân chính đọc sách nguyên tác của Pháp Luân Đại Pháp, hoặc xem băng hình Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp, hoặc nghe băng tiếng Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp, hoặc theo tu luyện cùng học viên Đại Pháp cũng sẽ đắc Pháp Luân. Pháp Luân xoáy vào trong độ bản thân, thâu nạp một lượng lớn năng lượng vũ trụ, diễn hoá trở thành công. Pháp Luân xoáy trở ra độ nhân, phát phóng năng lượng, phổ độ chúng sinh, chỉnh lại cho đúng đắn mọi các trạng thái bất chính, có lợi ích đến tất cả các sinh mệnh gần người tu luyện. Vậy nên Pháp Luân Đại Pháp hiện nay là phương pháp tu luyện duy nhất trên thế giới có thể đạt được “Pháp luyện người”.
    Tu luyện Đại Pháp vĩnh viễn là tự nguyện, không ép buộc bất kể ai tu luyện. Trở thành người tu luyện hay thôi cũng hoàn toàn là tự nguyện. Ai nếu muốn tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp, thì có thể đến các trạm phụ đạo, đến điểm luyện công, và học viên phụ đạo hoặc học viên lâu năm sẽ có nghĩa vụ hướng dẫn tập công.
    Từ bản nguyên cực vi quan của vật chất cho đến vũ trụ hồng quan, từ thời xa xưa nguyên thuỷ cho đến tương lai của đại khung, Pháp Luân Đại Pháp thấu triệt hết thảy ẩn đố của vũ trụ, thời không và thân thể người; khiến người tu luyện hiểu rõ bản chất của tu luyện, khai mở trí huệ, công thành viên mãn. Pháp Luân Đại Pháp đang thanh lọc những thứ dơ xấu của vũ trụ cũ, khai sáng tương lai cho một đại khung mới, Pháp Chính Nhân Gian, thành tựu cơ chế viên dung vĩnh hằng cho hết thảy các sinh mệnh chúng sinh trong toàn vũ trụ.

  • hoadangphivu

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đây là một vài ví dụ về hiệu quả của nâng cao sức khoẻ và tinh thần của Pháp Luân Công

    Lời kể của một bác sĩ: Đột phá kiến thức hiện có và bước đi trên con đường tu luyện
    Tôi là một bác sĩ và đã hành nghề khám chữa bệnh trong hơn 20 năm. Tôi đã học 5 năm Tây y và 5 năm Trung y. Từ đó tôi đã dùng kiến thức và kỹ năng Tây y của mình để điều trị cho rất nhiều bệnh nhân ở các chuyên khoa như nhi khoa, nội khoa, lão khoa và các chuyên khoa khác. Việc hành nghề y đã giúp tôi phát hiện ra rằng mặc dù y học liên tục phát triển và các cách chữa bệnh mới liên tục được phát triển và khám phá ra, nhưng vẫn có vô số bệnh vẫn không thể chữa được như sơ cứng động mạch, tiểu đường, các loại ung thư, và các bệnh khác. Hơn nữa các bệnh lạ mới như Siđa, bò điên, v.v… liên tục xuất hiện. Là một bác sĩ, tôi cảm nhận được một cách sâu sắc nỗi đau của các bệnh nhân nhưng rất nhiều khi vẫn không có cách chữa nào cho bệnh của họ cả. “Các bệnh đó là gì vậy? Tôi phải dùng cách nào để chữa nguyên nhân cốt lõi của bệnh tật?” Tôi đã gắng sức đi tìm câu trả lời.

    Mặc dù là một bác sĩ nhưng bản thân tôi cũng không tránh khỏi bị bệnh tật. Khi tôi 20 tuổi, tôi bị bệnh tăng nhãn áp và có vấn đề với đốt sống cổ. Tôi biết hậu quả của các bệnh này rất rõ ràng. Một bệnh có thể gây mù lòa và bệnh kia có thể gây tàn phế. Trong hai mươi năm sau đó, tôi đã nghiên cứu rất nhiều để tìm ra nguyên nhân và cách chữa các bệnh này. Tôi đã thử rất nhiều cách chữa, nhưng không có cách chữa nào có thể giải quyết được triệt để vấn đề. Tôi chỉ có thể dựa vào thuốc và vật lý trị liệu để giảm nhẹ các triệu chứng và kiểm soát bệnh tật. Càng nhiều tuổi tôi càng mắc thêm nhiều bệnh mới như tiêu chảy, cúm, ho kinh niên và đau khớp. Kết quả là tôi lại phải nhờ vào thuốc. Làm sao tôi có thể thoát khỏi tất cả các bệnh tật và đau khổ này. Chẳng nhẽ con người lại phải sống một cách vô vọng và chịu đựng sinh lão bệnh tử hay sao?

    Vào tháng 5 năm 1995, một người đồng nghiệp đưa cho tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân chứa các bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tối hôm đó tôi đã bị lôi cuốn bởi những lời giảng sâu rộng trong cuốn sách. Tại sao tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến việc bước ra khỏi phạm vi của y học để nhìn bệnh tật từ một góc độ khác? Tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đột phá các rào cản của kiến thức hiện có để nhìn lại nhân loại và vũ trụ?

    Cầm quyển sách trong tay tôi cảm thấy như tôi vừa mới nhận được một kho báu vô giá và không thể đặt được quyển sách xuống. Tôi đọc liền 6 bài giảng một lúc. Vào cuối tháng 5 tôi bắt đầu đọc lại quyển sách lần thứ hai một cách chăm chú. Tôi nhận ra rằng còn có một lĩnh vực kiến thức còn rộng và cao hơn những gì tôi đã học trong suốt những năm qua mà tôi chỉ có thể có được bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đọc lại quyển Chuyển Pháp Luân nhiều lần và qua việc tăng cường hiểu biết của mình tôi cuối cùng đã quyết định đi trên con đường tu luyện vào cuối tháng 6. Tôi cũng học 5 bài tập động tác và làm theo tiểu chuẩn của người tu luyện để đề cao tâm tính của mình.

    Thông qua việc tu luyện, các biến đổi rõ ràng liên tục diễn ra trên thân thể tôi và nhiều bệnh tật đã biến mất. Do vấn đề với đốt sống cổ mà trước kia tôi phải đeo găng tay khi đi ra ngoài; nếu không nếu tay tôi bị lạnh thì ban đêm tôi sẽ mất ngủ, vì hai cánh tay tôi sẽ bị tê và cực kỳ đau. Vào mùa đông năm 1995, khi nhiệt độ khoảng -10°C nhưng tôi vẫn không phải đi găng tay khi đi ra ngoài trời nhưng tối đến tôi vẫn ngủ như một đứa trẻ mà không bị khó chịu chút nào cả. Trước kia cơ thể tôi rất nhạy cảm với nóng lạnh. Tôi không thể thiếu quạt vào mùa hè và phải mặc rất nhiều quần áo khi trời chỉ lạnh đi có một chút. Giờ đây sau khi tập Pháp Luân Công tôi không còn thấy quá nóng vào mùa hè nữa. Khi những người khác nóng đổ mồ hôi hột, thì tôi cũng không toát mồ hôi nhiều lắm. Vào mùa thu, khi mọi người bắt đầu mặc áo ấm thì tôi vẫn chưa cảm thấy lạnh lắm. Hơn nữa, trước kia tôi không thể chịu được đói. Tôi sẽ cảm thấy yếu và chóng mặt nếu không ăn chỉ có một bữa. Giờ đây ngay cả khi quá bận việc đến nỗi không có thời gian để ăn tôi vẫn cảm thấy rất khỏe mạnh.

    Tôi là một bằng chứng rằng một người gần 50 tuổi với một thân thể đầy bệnh tật có thể có những biến đổi to lớn về sức khỏe nhờ tập luyện Pháp Luân Công. Đây là điều không thể giải thích được bằng kiến thức hiện thời về nhân thể học. Tôi đã nhận ra thông qua kinh nghiệm tu luyện của chính mình rằng những gì chúng ta hiểu biết hiện nay là cực kỳ hữu hạn và rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự là một khoa học!

    Nguồn:
    http://khaitam.minhhue.net/khaitam/b...a_doctor_story

    Tôi đến Với Plc Như Thế!

    Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê Quảng Bình gió Lào nắng cháy. Ngay từ khi chưa đầy một năm tuổi, tôi đã không may mắn trở thành một nạn nhân của cơn Đại dịch Virut Bại liệt hồi những năm 80-82. Khi đó gia đình tôi đã phải bán đi tất cả những gì có thể để chữa chạy cho tôi. Tôi phải nằm điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế suốt thời gian 1 năm 6 tháng, nằm cùng phòng với tôi còn có thêm 6-7 người nữa (tôi nghe kể lại). Sau đó gia đình tôi còn mời thầy thuốc về ở tại nhà để điều trị cho tôi suốt 2 năm. Có những lúc bố mẹ tôi tưởng chừng không còn hy vọng gì nữa (sau này tôi nghe bố mẹ tôi kể lại là đã có lần bố mẹ và họ hàng đã bàn chuyện hậu sự cho tôi rồi). Cùng với sự chăm sóc của gia đình, thầy thuốc và âu cũng là tôi còn có duyên với cuộc đời nên tôi đã vượt qua được con hiểm nghèo sau gần 4 năm liệt giường.

    Khi tôi đến tuổi đi học, tôi vẫn chưa đi lại được nên bố mẹ, anh chị và bạn bè phải thay nhau cõng tôi đến trường, đến khi tôi gần học hết cấp Tiểu học mới có thể tự đến trường với đôi chân của mình nhưng cũng cần thêm sự hỗ trợ của một chiếc gậy nhỏ xinh.

    Trong suốt thời gian học Phổ thông, tôi hoàn toàn không thể học được môn Thể dục, và môn nay tôi được miễn học hoàn toàn, cho đến sau này vào Đại học cũng thế.

    Càng lớn, thân thể tôi càng biến đổi theo những di chứng còn để lại của bệnh Bại liệt. Teo cơ, cột sống bị lệch, mọi bộ phận trong cơ thể đều bị dịch chuyển lệch lạc so với vị trí mà tạo hóa ban cho. Trong toàn bộ cơ thể tôi chỉ còn lại 3 bộ phần có thể được coi như là không bị ảnh hưởng lắm: cánh tay phải, khuôn mặt, và trí tuệ. Vì lý do đó mà tôi đã lấy biệt danh vui cho mình là: Tam Bất Dịch. Sau này tôi có suy nghĩ cái biệt danh này cũng có duyên của nó (Tam Bất Dịch - Ba điều không thay đổi - Chân Thiện Nhẫn).

    Khi vào học Đại học, để được hưởng sự ưu đãi đối với các sinh viên tàn tật, tôi cũng đi xét nghiệm để đánh giá mức độ mất sức lao động, và kết quả là tôi mất sức lao động trên 81% (nhưng bệnh viện đã ưu tiên giảm xuống còn 75%), nhưng với kết quả như thế thì vẫn không đảm bảo sức khỏe để được học (cán bộ công nhân viên mất sức lao động trên 61% buộc phải nghỉ hưu non). Vì thế để được học chỉ còn cách là không làm chế độ nữa, và tôi vẫn đi học như một người bình thường, phải đóng toàn bộ các khoản đóng góp.

    Cuộc sống của tôi trải qua nhiều dằn vặt về tư tưởng, tâm hồn. Sự mặc cảm về bản thân cứ gặm nhấm con người tôi suốt quãng thời gian dài. Với những suy nghĩ sau này mình ra trường sẽ làm việc gì, có ai cần mình không khi sức khoẻ thực sự của bản thân chưa đầy 20% sức lao động, tôi sống bằng cái nội tâm đầy nặng trĩu. Bên cạnh những mặc cảm về tinh thần, cộng thêm những căn bệnh thường nhật do di chứng để lại tạo ra rất nhiều khó khăn cho tôi trong cuộc sống.

    Để cải thiện sức khoẻ của con người, mọi người có thể tập luyện thể dục, nhưng riêng tôi thì không thể. Trước đây tôi là một người rất mê phim Kiếm hiệp, vì thế tôi thường nói với bạn bè là tôi may ra chỉ có thể tập luyện Khí công mới có thể cải thiện được sức khoẻ của mình. Và ý định tìm tập Khí công bắt đầu được hình thành từ đó.

    Năm 2003, một người bạn giới thiệu cho tôi Pháp Luân Công, được tìm thấy ở trên mạng (khi ấy người bạn tôi vẫn chưa là một học viên của PLC). Tôi đọc cuốn Pháp Luân Công, tuy nhiên trong khi này tôi chưa hoàn toàn tin và cũng chưa quyết định tu luyện theo PLC, như Sư Phụ đã giảng: “... Quí vị nghe mà cảm thấy huyễn hoặc lắm...”, đầu tiên tôi cũng cảm thấy rất huyễn hoặc, mặc dù tôi đã tìm thấy rất nhiều lời giải cho những câu hỏi mà tôi đã từng đưa ra nhưng chưa thể nào trả lời được, nhưng khi đó tôi vẫn chưa quyết tâm để tu luyện. Tôi còn nhớ sau khi tôi đọc xong cuốn Pháp Luân Công, ở cuối sách Sư Phụ có giảng, đại ý là: Pháp tôi đã đưa đến cho quí vị, nếu quí vị không tu luyện được thì tôi hy vọng sau khi quí vị đọc xong cuốn Pháp Luân Công này thì có thể cải biến suy nghĩ và hành động của mình để trở thành một người tốt hơn trong xã hội.

    Từ đó, trong cuộc sống của tôi có những thay đổi nhỏ về suy nghĩ và hành động, cố gắng làm sao để trở thành tốt hơn, để được nhiều người quý mến hơn, và cũng nhẫn nhịn hơn, hoà nhã hơn trước.

    Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi trở về quê. Vì không xin được việc làm với lý do sức khoẻ không đảm bảo, tôi tự mở một quán nhỏ ở làng quê để sửa chữa, cài đặt máy tính nhằm kiếm kế sinh nhai. Và tôi cũng quên đi là mình đã có duyên với PLC mà chưa tận dụng cơ hội đó. Cho đến cuối năm 2004, đầu năm 2005, khi người bạn về quê ăn tết, có gặp lại tôi và hỏi là tôi còn nhớ gì cuốn Pháp Luân Công nữa không? (Lúc này người bạn tôi đã là một học viên PLC) Người bạn tôi bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc bức hại các học viên PLC đang xảy ra tại Trung Quốc. Mặc dù cuộc bức hại xảy ra năm 1999 (sau này tôi mới biết), nhưng khi đó tôi vẫn chưa biết một tí gì về cuộc bức hại. Khi nghe người bạn hỏi tôi về PLC và kể cho tôi nghe về cuộc bức hại, tự nhiên trong tôi lại nhớ lại những gì mà cuốn Pháp Luân Công đã viết và rất mong muốn học Pháp Luân Công. Tôi hỏi mượn các tài liệu về PLC ở người bạn của tôi.

    Cùng với việc đọc cuốn Chuyển Pháp Luân (khi này người bạn đưa cho tôi là cuốn Chuyển Pháp Luân chứ không phải là cuốn Pháp Luân Công như trước nữa) và tập luyện các bài động tác (vì lý do đặc biệt nên tôi tập các bài tập đứng rất khó khăn, nên phần nhiều là tôi tập bài tập thứ 5) cơ thể tôi bắt đầu có những biến đổi cả về bản thể lẫn tinh thần. Những mặc cảm về bản thân dần dần mất đi, và tôi sống một cuộc sống đầy niềm vui và nhiều ý nghĩa. Cơ thể tôi được Sư Phụ từ bi thanh lọc không còn bệnh tật liên miên như trước nữa. Những căn bệnh hành hạ tôi mỗi khi giao mùa trong suốt quãng thời gian dài đã chấm dứt. Sức khoẻ của tôi được cải thiện một cách rõ rệt. Trước đây tôi không đi được xe máy, vì thế trong công việc tôi phải nhờ vào gia đình và bạn bè chở đi, về hoặc chở hàng đi giao cho khách. Hiện nay tôi đã tự đi được xe máy và có thể chở được một số hàng nặng để phục vụ khách hàng của mình.

    Vào những ngày đầu học Pháp tôi cũng gặp một số vướng mắc đối với gia đình, công việc làm ăn cũng không mấy được khả quan, và bố mẹ thường la rầy tôi mỗi khi tôi làm công tác Đại Pháp (in ấn tài liệu để giới thiệu với mọi ngưòi). Tôi biết đó chính là những thử thách mà các đệ tử Đại Pháp cần phải vượt qua để vững bước đi trên con đường tu luyện. “Tuỳ kỳ tự nhiên”, chính nhờ sự từ bi chỉ dạy của Sư Phụ mà những xung đột rồi cũng được giải quyết một cách tốt đẹp. Cho đến bây giờ bố mẹ tôi đã phần nào tin vào Pháp Luân Công, mặc dầu họ không tu luyện, tôi rất muốn để mọi người trong gia đình mình được đắc Pháp nhưng cũng phải đành tuỳ duyên.

    Cảm ơn Sư Phụ Đại Từ Đại Bi đã đem Pháp này cấp cho mọi người, con xin tỏ lòng thành kính cảm ơn Người đã cho con đắc được Pháp này. Con nguyện sẽ tinh tấn trong tu luyện, nguyện cùng Sư Phụ hồng Pháp, nguyện vững bước, kiên định trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

    Xin được tỏ lòng biết ơn tới người bạn của tôi, người đã tạo cho tôi cơ hội được thọ Pháp và giúp tôi đắc Pháp.

    Cầu chúc cho mọi người sớm đắc được Pháp này và sớm là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Chúc cho tất cả các học viên luôn luôn tinh tấn.

    Nguồn : http://www.chinhphap.com

  • hoadangphivu

    khoảng 1 10 năm trước
  • Những thay đổi cho một cụ già 73 tuổi sau khi tu tập Pháp Luân Ðại Pháp chỉ trong vài tháng

    Viết bởi một đệ tử Pháp Luân Công ở Úc châu

    [Minh huệ] Tôi là một cụ già 73 tuổi, tôi đến Úc để thăm con gái của tôi cách đây 5 tháng. Trong vài tháng trước đây, tôi liên tục tập luyện Pháp Luân Công. Ðây là một trong những điều khó quên nhất và tôi đã được hưởng nhiều điều đáng quý sau khi tôi tu tập.

    Sau khi tôi sinh đứa con gái út của tôi, đôi chân của tôi bị đau nhức liên tục. Tôi không thể đi bộ xa, và cũng không thể bước lên cầu thang được. Khi tôi ở Trung quốc, tôi đã đi tìm đủ các thầy thuốc và bác sĩ từ khắp nơi, nhưng không ai có thể chữa lành được, và tôi càng cảm thấy thất vọng hơn. Cách đây chừng ba năm, con gái của tôi hiện đang ở Úc gọi điện thoại cho tôi và khuyên tôi nên tu tập Pháp Luân Công, nhưng tôi cũng không tin mấy. Trong ba năm vừa qua, cô ta nhắc tôi nhiều lần mỗi khi cô ta gọi điện thoại cho tôi, nhưng tôi cũng không để ý lắm. Khi chồng tôi bị đau nặng, cô con gái tôi trở về Trung quốc để thăm viếng. Cô ta thật tình khuyên răn tôi nhiều lần và bảo tôi cứ thử đi; vì thế cuối cùng tôi chấp nhận và bắt đầu thử. Vì tôi rất bận nhiều công việc nhà, chỉ được ba, bốn hôm sau tôi quên tập. Tuy nhiên, không biết từ đâu tôi có nghe tiếng nhạc mà tôi tập phát ra rất lớn và rõ ràng. Ngay lúc đó, tôi chợt hiểu rằng đó là Sư phụ nhắc nhở tôi tiếp tục tu tập. Vì thế tôi trở lại tập bình thường. Ngày hôm sau, tôi lại quên nữa vì quá bận và một lần nữa tôi cũng nghe tiếng nhạc rất rõ ràng, không biết từ đâu phát ra. Cứ như vậy trong ba ngày tiếp, và sau đó tôi không còn quên nữa. Từ đó trở đi, tôi luôn luôn để ý đến tu tập và học Pháp như là một việc quan trọng hằng ngày. Chỉ sau 13 ngày tu tập liên tục, tôi đã có thể đi chậm chạp lên cầu thang từ tầng một lên tầng thứ bảy. Ðây là điều mà trước đây tôi không thể tưởng tượng được. Thân nhân, bạn bè của tôi đều kinh ngạc sau khi nghe điều này.

    Sau khi đến Úc, tôi tiếp tục tu tập hằng ngày, đôi chân của tôi càng ngày càng mạnh hơn. Tôi cũng bị bệnh về não trước đây, nó bắt tôi ho hoài. Tôi đi bác sĩ nhiều lần để chữa, nhưng cũng không lành. Bây giờ, tự nhiên nó biến đâu mất.

    Gần đây, tôi có đọc một bản báo cáo, mà trong đó có 17 đệ tử Pháp Luân Công tại Mỹ đã thử máu. Kết quả cho biết là những bạch huyết cầu trong máu của họ sống lâu hơn là do họ tu tập Pháp Luân Công. Bạch huyết cầu của người bình thường sống rất ngắn, và càng ngắn hơn nếu ở ngoài cơ thể; có nghĩa là nó chỉ sống chừng 2 đến 3 tiếng đồng hồ ngay cả ở nhiệt độ rất thấp. Tuy nhiên, bạch huyết cầu của những đệ tử Pháp Luân Công sống rất lâu. Có vài trường hợp nó sống ít nhất là 60 tiếng đồng hồ. Những bạch huyết cầu này rất là quan trọng cho hệ thống miễn nhiễm của chúng ta.

    Sau khi tu tập không lâu, đôi khi tôi quên không uống thuốc cao huyết áp. Tuy nhiên, tôi rất cố gắng nhắc nhở tôi về điều này, vì tôi nghĩ rằng tôi chỉ mới có tu tập chừng nửa năm nay, tôi không dám chểnh mảng. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy tôi có thể không cần uống thuốc. Ðiều này xảy ra cách đây hai tuần trước. Lúc đầu, tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sau đó chừng hai ngày rưỡi, mọi việc đều bình thường. Sau đó, tôi đi đo lại huyết áp của tôi hai lần, và cả hai lần đều bình thường. Giữ gìn sức khoẻ được bình thường đối với tôi trước đây là một huyền thoại, nhưng bây giờ đó là thực tế.

    Tôi rất biết ơn sự giảng dạy của Sư phụ Lý, không những đã cứu tôi mà còn thay đổi thân tâm của tôi nữa. Sau 43 năm không đi bộ lâu được, bây giờ tôi đã có thể đi được bình thường. Khi tôi đi bộ với bạn bè, tôi có thể đi kịp họ sau khi đi sau họ. Huyết áp của tôi cũng trở lại bình thường và tôi không còn phải uống thêm một viên thuốc nào cả sau nhiều năm bị lệ thuộc vào chúng. Những cơn ho dai dẳng cũng chấm dứt. Tôi sẽ tự cố gắng thay đổi những suy nghĩ củ, cứng đầu của tôi và tiếp tục tu tập đến Viên mãn.

  • hoadangphivu

    khoảng 1 10 năm trước
  • Để lại một di sản chân chính cho đời sau: Những hồi ức của một học viên về những năm đầu của Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
    Bài viết của Yuanlu, một học viên Pháp Luân Công ở vùng đông bắc Trung Quốc

    Vào mùa Xuân năm 1992 ở vùng phía Bắc Trung Quốc xuất hiện một pháp môn tu luyện kỳ diệu và siêu thường có tên là Pháp Luân Công. Pháp Luân Công giống như một viên ngọc đẹp lộng lẫy và ánh sáng rực rỡ của Nó đã xóa tan lớp bụi che phủ nhân tâm của mọi người và soi sáng con đường tu luyện. Để quảng truyền Pháp Luân Công và cứu độ chúng sinh, người sáng lập Pháp Luân Công là Ông Lý Hồng Chí đã phải rời xa nhà để đi đến Bắc Kinh, Sơn Đông, Taiyuan và các nơi khác để tổ chức các lớp học để truyền công giảng Pháp.

    Vì ngày càng có nhiều người học Pháp Luân Công và hồi đó chưa có sách dạy Pháp Luân Công xuất bản chính thức, Sư Phụ đã viết tay quyển Pháp Luân Công Trung Quốc. Vì Sư Phụ không có tiền để mua bản quyền nên Ông đã phải vay 8000 tệ để xuất bản quyển sách. Những quyển sách đầu tiên được phân phối và bán ở tất cả các hiệu sách ở địa phương. Khi những người có duyên phận nhưng không có tiền mua sách Sư Phụ đã cho không họ sách mà không lấy tiền. Sau khi tất cả các cuốn sách đã được bán hết, số tiền thu lại được không đủ để trả số tiền đã vay cho công việc bản quyền. Lúc đầu, điều kiện rất khó khăn cho Sư Phụ để truyền Pháp. Sư Phụ yêu cầu rằng chỉ được thu học phí ở mức thấp nhất có thể cho các khóa học. Việc tổ chức các khóa học miễn phí là không thể bởi vì còn phải trả tiền thuê hội trường để làm lớp học và phí tổ chức cho các cơ quan tổ chức khóa học. Sau khi chi trả các chi phí thì chỉ còn lại rất ít tiền. Mặc dù đó chỉ là một số tiền nhỏ nhưng Sư Phụ cũng không lấy một chút nào cho riêng mình. Ông muốn nó được giữ bởi một học viên ở mỗi trạm phụ đạo ở các khu vực. Sư Phụ đã chỉ rõ ra rằng số tiền này thể hiện sự tận tâm của các học viên Pháp Luân Công và sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công. Vì vậy nó chỉ có thể được dùng cho sự phát triển của Pháp Luân Công. Ví dụ, có một lần con gái của Sư Phụ cần tiền để trả tiền học, và bởi vì lúc đó là đúng cuối tháng, gia đình không còn chút tiền nào. Vợ của Sư Phụ đã vay Sư Phụ 5 tệ. Khi vợ Sư Phụ lĩnh lương Sư Phụ đã lấy lại 5 tệ, nói rằng, “Đó là tiền của Đại Pháp; các quỹ đặc biệt này chỉ có thể được sử dụng cho mục đích cụ thể này.”

    Sư Phụ sống một cuộc sống rất tằn tiện trong một khu chung cư giản dị không có cả hệ thống sưởi ấm trong mùa đông. Đồ điện duy nhất là chiếc máy thu hình và tất cả các đồ đạc đều thuộc vào loại cũ kỹ từ những năm 80. Sư Phụ rất là nghiêm khắc với con gái của mình và chỉ cho cô 100 tệ chi phí hàng tháng bao gồm cả tiền học. Có một mùa Hè, vợ của Sư Phụ đưa cô con gái đến Bắc Kinh để gặp Sư Phụ và Sư Phụ chỉ mua cho cô con gái một đôi dép giá chỉ có 2 tệ. Mức sống của gia đình Sư Phụ thuộc vào mức thấp nhất, ngay cả ở thành phố Trường Xuân.

    Đến bất cứ nơi nào Sư Phụ cũng luôn luôn làm gương cho các đệ tử của mình. Vào cuối năm 1994, Sư Phụ kết thúc việc giảng Pháp ở Trung Quốc và vào đầu năm 1995 Ông đã đi đến các nước khác để truyền Pháp. Đại Pháp bây giờ đã được truyền rộng ở trên 60 nước và đem lại lợi ích cho mọi người ở khắp mọi nơi.

    Vào đầu mùa hè năm 1995, Sư Phụ đã dùng tất cả số tiền còn lại sau khi đi giảng Pháp ở Trung Quốc để ghi hình các bài giảng và phân phối cho tất cả các trạm phụ đạo trên toàn quốc. Toàn bộ có 5 băng hình và kéo dài tổng cộng 900 phút. Hồi đó ở Trung Quốc, có khoảng một nghìn trạm phụ đạo, đã sử dụng bộ băng này để truyền công. Chỉ trong có một vài năm, hơn 100 triệu người đã bắt đầu tập Pháp Luân Công và thu được lợi ích, đạt được thân thể khỏe mạnh, tâm trí lành mạnh và đề cao đạo đức của mình. Điều này đã giúp đề cao nền văn minh tinh thần của con người. Sự đóng góp công đức của Sư Phụ cho Trung Quốc, cho tất cả mọi người, và tất cả nhân loại là không thể diễn tả được. Điều đó là to lớn vô biên.

    Vào mùa xuân năm 1992, Sư Phụ bắt đầu đi truyền công giảng Pháp ở khắp nơi trên toàn quốc. Mỗi lần Sư Phụ giảng Pháp, Ông luôn luôn dạy các học viên một cách chân thành và không biết mệt mỏi các nguyên tắc sau: “Tu luyện Pháp Luân Công là trực chỉ nhân tâm;” chúng ta tu luyện đồng thời cả “Chân Thiện Nhẫn”; và các học viên nên ít quan tâm hơn đến “danh lợi và tình” để diễn hóa đức trở thành công và tiếp tục tu luyện chân chính và giữ gìn tâm tính. Pháp Luân Công có khả năng lớn, và công của người tu luyện tăng trưởng rất nhanh. Sư Phụ đã tạo điều kiện cho các đệ tử tu luyện, một kho tàng vô giá không thể mua được, dù có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Vì vậy, Pháp Luân Công đã thu hút vô số người có duyên đến tu luyện. Tôi là một trong số những người có duyên phận đã được nhìn thấy và nghe kể về nhiều điều thần kỳ có thật. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh sống động và tôi đã nhìn thấy tận mắt việc chữa bệnh một cách thần kỳ của Sư Phụ đã đem lại cho nhiều học viên bị bệnh nặng một cuộc đời thứ hai. Tôi sẽ không bao giờ quên những sự kiện này.

    Mọi thứ không dễ dàng chút nào khi Sư Phụ bắt đầu đi truyền công giảng Pháp, bởi vì hầu hết những người tham dự khóa học đều bị bệnh và đến là để được trị bệnh. Trong lớp học họ không hiểu nhiều về các Pháp lý mà Sư Phụ giảng, nhưng họ cảm thấy được rằng những điều giảng là tốt và hợp lý. Ở mỗi bài giảng, thân thể các học viên được thay đổi rất nhiều. Họ cảm thấy khỏi bệnh và đã thu được lợi ích rất to lớn. Bời vì điều này mà bất kể là Sư Phụ đi giảng ở đâu, nhiều người đã đi theo Sư Phụ và nghe các bài giảng nhiều lần. Chỉ khi mà cuối cùng họ hiểu ra được những Pháp lý mà Sư Phụ giảng thì họ mới thực sự bắt đầu trên con đường tu luyện của mình và vượt lên trên được mối quan tâm cơ bản của họ là chữa bệnh khỏe người.

    Một người họ hàng của tôi sống ở thành phố Trường Xuân ở cùng một khu với Sư Phụ. Vào mùa hè năm 1992, anh ấy bị dính ruột và phải nhập viện. Bác sĩ nói rằng sẽ rất khó có thể chữa khỏi được cho anh ấy bằng phẫu thuật bởi vì anh ấy đã mỗ 2 lần trước đó rồi. Uống thuốc cũng không có tác dụng gì và tất cả mà anh ấy có thể làm là chờ chết. Thân nhân của anh ấy rất lo lắng và đi mọi nơi để tìm cách chữa trị. Một học viên Pháp Luân Công làm cùng chỗ với người họ hàng của tôi nói với anh ấy rằng “Có một khí công sư ở Trường Xuân. Lý Sư Phụ đang đi truyền công giảng Pháp. Trong khóa học nhiều học viên bị các chứng bệnh nan y và cả bệnh nặng đã hoàn toàn khỏi bệnh sau khi được Lý Sư Phụ điều chỉnh và tịnh hóa thân thể. Hiện giờ khóa học thứ 4 đã hết và Sư Phụ chuẩn bị đi Bắc Kinh sau hai ngày nữa.” Người họ hàng của tôi đề nghị người học viên này xin Sư Phụ trị bệnh cho anh ấy. Sau khi người học viên này giải thích tình hình với Sư Phụ, Ông đồng ý để bệnh nhân đó đến nhà Ông.

    Gia đình người họ hàng của tôi đưa bệnh nhân đến nhà Sư Phụ bằng taxi. Sư Phụ rất là nhiệt tình. Khi Ông nói chuyện với bệnh nhân Sư Phụ mở cửa sổ và đưa tay Ông đến nơi có bệnh của bệnh nhân. Sau đó Ông nắm lấy linh thể gây bệnh và ném nó ra ngoài cửa sổ. Sau đó Sư Phụ mang một đĩa hoa quả đến và đưa cho bệnh nhân một quả chuối để ăn. Bệnh nhân nói “Tôi không dám. Tôi đã không ăn gì 7 ngày nay rồi.” Người học viên nói ngay “Sư Phụ muốn anh ăn thì anh cứ ăn đi. Đừng lo.” Sau khi bệnh nhân ăn một chút chuối anh ấy không cảm thấy đau nữa. Anh ấy ăn thêm một chút nữa và vẫn không cảm thấy đau. Lúc đó người vợ của người họ hàng của tôi hiểu ra và quỳ xuống cảm ơn Sư Phụ vì đã cứu mạng chồng cô. Sư Phụ đỡ người phụ nữ đứng dạy. Người họ hàng của tôi cố trả tiền cho Sư Phụ để tỏ lòng cảm ơn của mình. Sư Phụ nói “Tôi không muốn một xu nào cả. Anh hãy trở về nhà và tu luyện đi!” Sau khi trở về nhà, người họ hàng của tôi đã có thể ăn uống bình thường và còn có thể đi bộ và đạp xe được. Với lòng biết ơn Sư Phụ cả gia đình người họ hàng của tôi đã tham dự khóa giảng thứ 5 mà Sư Phụ tổ chức ở Trường Xuân. Sau khóa học, người họ hàng của tôi đã trải qua những thay đổi lớn trên thân thể và trong tâm trí và thế giới quan của anh ấy cũng đã thay đổi. Người học viên này sau đó đã tận tụy giúp đỡ Sư Phụ quảng truyền Đại Pháp và cứu độ nhiều người có duyên hơn nữa. Anh ấy chủ động gửi sách Đại Pháp về quê và giúp nhiều người hơn nữa học Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tin tưởng vững chắc vào Sư Phụ, đi theo Ông trên con đường tu luyện.

    Vào tháng 6/1993, Sư Phụ giảng khóa thứ 6 ở Trường Xuân. Người họ gàng của tôi dẫn người em gái của anh ấy từ một thành phố khác đến để tham dự khóa học. Cô ấy bị bệnh tim, và cô ấy đi lại rất khó khăn. Một lần nữa người học viên cùng làm với người họ hàng của tôi đã giải thích tình trạng của cô em gái cho Sư Phụ. Ngày hôm trước khi lớp học bắt đầu Sư Phụ đến nhà người họ hàng của tôi bằng taxi và điều chỉnh và tịnh hóa thân thể cho cô ấy và sau đó cô ấy đã có thể đi lại được dễ dàng. Việc điều trị ở bệnh viện cho bệnh tình của cô ấy sẽ phải tốn hơn 100 nghìn tệ nhưng Sư Phụ đã chữa trị cho cô ấy mà không lấy một xu nào cả. Gia đình của người họ hàng tôi hoài nghi. Sư Phụ cười nói, “Hãy đến bệnh viện để kiểm tra nếu chư vị không tin!” Với lòng kính sợ và biết ơn đối với Sư Phụ, gia đình anh ấy đã đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Bệnh viện chẩn đoán là bệnh tình của cô đã được chữa khỏi và mọi thứ là bình thường. Người họ hàng của tôi sau đó đã đưa cô em của anh ấy đến tham dự khóa giảng của Sư Phụ. Sau 10 ngày học, tất cả các bệnh tật của cô ấy đã biến mất. Khi cô ấy trở về nhà cô ấy đã có thể tự chăm sóc cho mình và làm một số việc nhà đơn giản. Cô ấy đã tiết kiệm được 100 nghìn tệ và đã khỏi bệnh một cách thần kỳ mà không đau đớn gì cả. Nhìn thấy vậy, các bạn bè của cô đều ca ngợi Pháp Luân Công, nói rằng, “Pháp Luân Công thật là thần kỳ!” Họ đều bảy tỏ là muốn được nghe Sư Phụ giảng Pháp và muốn tập Pháp Luân Đại Pháp. Đúng như lời Sư Phụ nói, “Những ai thực sự có duyên phận và có thể ngộ được sẽ lần lượt đến, nhập Đạo đắc Pháp.” (“Ngộ”, Tinh tấn yếu chỉ)

    Vào cuối năm 1992 và năm 1993 Sư Phụ đã tham gia Hội sức khỏe Đông phương ở Bắc Kinh. Trong sự kiện đó, Sư Phụ đã điều chỉnh và tịnh hóa thân thể miễn phí cho những người có duyên. Qua đó Ông đã quảng truyền Pháp Luân Công trong xã hội. Sau khi người họ hàng của tôi nghe thấy rằng Sư Phụ đang ở Hội sức khỏe, anh ấy đã đưa một người hàng xóm bị bệnh ung thư cùng với những người bạn khác đi đến Bắc Kinh. Tại Hội sức khỏe Đông phương năm 1993 Sư Phụ Lý Hồng Chí đã nhận được danh hiệu cao quý nhất “Giải thưởng Tiến bộ Khoa học” và “Giải thưởng Vàng đặc biệt” của Hội sức khỏe. Hơn nữa, Sư Phụ Lý Hồng Chí đã được tặng danh hiệu “Khí công Sư được chào đón nhiều nhất”. Lý Sư Phụ đã nhận được nhiều giải thưởng hơn bất cứ người nào khác tại Hội sức khỏe.

    Tại Hội sức khỏe, Sư Phụ đã thi triển rất nhiều thần thông. Ví dụ, một người bị ung thư không thể đi lại được và gia đình anh ấy phải đưa anh ấy đến. Sau khi được Sư Phụ điều chỉnh và tịnh hóa thân thể, anh ấy đã đi được ngay lập tức. Một ví dụ nữa là, Sun Baorong, một phụ nữ ở Bắc Kinh bị tàn phế trong một tai nạn xe buýt. Cô ấy đã phải nằm trong bệnh viện một năm. Gia đình cô ấy đã cõng cô ấy đến Hội sức khỏe. Sau khi được Sư Phụ điều chỉnh thân thể cô ấy đã đứng dậy được một cách thần kỳ và đã có thể đi được. Kể từ đó trở đi bất kể là Sư Phụ đi giảng Pháp ở đâu, cô ấy cũng đi theo để nghe Sư Phụ giảng. Khi Sư Phụ giảng khóa thứ 7 ở Trường Xuân, tôi thấy cô ấy khỏe mạnh và trông rất trẻ. Cũng có một học viên nam ở độ tuổi 30 bị còng lưng góc 90 độ. Sau khi Sư Phụ điều chỉnh anh ấy ở Hội sức khỏe, sau những tiếng kêu răng rắc ở xương sống, anh ấy đã dần dần thẳng lưng lại được và lại trông như những người bình thường khác. Pháp lực và công lực của Sư Phụ thật là thần kỳ. Trong Hội sức khỏe, Sư Phụ đã chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân bị những bệnh nặng và những bệnh nan y. Ông đã được chào đón rất nồng nhiệt. Kết quả là Sư Phụ đã nhân được danh hiệu cao quý nhất là “Giải thưởng Tiến bộ Khoa học” và “Khí công Sư được chào đón nhiều nhất”. Sư Phụ đã tặng tất cả thu nhập của mình từ khóa giảng thứ 2 cho Quỹ Jianyi Yongwei Trung Quốc, một tổ chức thuộc Bộ công an chuyên tặng thưởng cho những người có lương tâm và đạo đức cao cả đã tình nguyện chiến đấu chống tội phạm.

    Vào ngày 27/12/1993, Quỹ Jianyi Yongwei Trung Quốc đã trao tặng Sư Phụ Lý Hồng Chí một bằng chứng nhận danh dự.

    Mười năm đã trôi qua trong nháy mắt. Những gì mà tôi đã chứng kiến tất cả vẫn còn như vừa mới xảy ra trong tâm trí tôi. Sư Phụ đã cứu độ chúng sinh với tâm từ bi và bảo hộ tất cả những người có duyên phận. Sư Phụ đã làm quá nhiều cho chúng ta nhưng Ông không muốn nhận một sự trả ơn nào cả, ngoài việc các đệ tử có tâm tu luyện. Mặc dù chúng ta đã gặp phải những đại nạn trên con đường tu luyện nhưng lòng quyết tâm đi theo Sư Phụ của chúng ta không thể bị lay động. Tín tâm của chúng ta đã ngày càng trở nên kiên định và vững chắc.

    Vào năm 1994, tôi đã may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tham dự khóa giảng Pháp thứ 7 của Sư Phụ ở thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm. Hơn 3 nghìn người đã tham dự khóa học. Do số lượng người lớn, nên khóa học được chia thành hai buổi sáng và tối tổng cộng là 10 ngày.

    Ngày đầu tiên chúng tôi đi bằng xe buýt. Xe dừng ở giữa đường nên tất cả phải xuống xe đi bộ. Khóa học được tổ chức ở hội trường của Đại học Cát Lâm, xa khoảng 3km. Thời gian rất là hẹp hòi. Vì chúng tôi đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ bị muộn nên chúng tôi bước nhanh hơn. Một trong số chúng tôi là một bệnh nhân bị bó dây thần kinh ở cột sống. Anh ấy đã ở Trường Xuân hơn một tháng và đã tiêu hết hơn 1000 tệ. Anh ấy đã tiêu hết tiền và bệnh viện vận chưa chữa khỏi được bệnh cho anh ấy. Anh ấy đã nghe nói về khóa giảng của Sư Phụ và đi cùng chúng tôi. Hãy nói về những điều thần kỳ! Mặc dù anh vẫn bị cái đau hành hạ nhưng bệnh nhân này vẫn có thể đi bộ nhanh như chúng tôi. Chẳng lâu sau đó chứng đau đầu và các triệu chứng khác đã biến mất. Vào lúc anh ấy đến lớp học, tất cả các triệu chứng của anh ấy đã hoàn toàn biến mất. Trong khi anh ấy đi bộ Sư Phụ đã tịnh hóa thân thể cho anh ấy. Sau 10 bài giảng trên lớp anh ấy đã trở thành một người hoàn toàn khỏe mạnh.

    Trong những ngày đó, sau mỗi buổi học các đệ tử lại vây quanh Sư Phụ một cách ngưỡng mộ. Sư Phụ có năng lượng rất siêu thường. Ông mặc một bộ áo vét màu ghi và áo sơ mi trắng và trông rất trẻ. Sư Phụ luôn luôn cười một cách hiền từ khi nói chuyện với các học viên. Sau mỗi buổi học, chúng tôi đều không muốn ra về. Chúng tôi luôn luôn muốn ở bên Sư Phụ lâu hơn một chút để được nhìn thấy Ông lâu hơn. Lần nào chúng tôi cũng đợi cho đến khi Sư Phụ bước lên xe rồi chúng tôi mới rời khu hội trường.

    Trước buổi trưa ngày 1/5 những người tổ chức đã gửi lên lời đề nghị của các học viên hỏi là liệu họ có thể chụp ảnh lưu niệm với Sư Phụ được hay không. Sư Phụ đã đồng ý. Vì thế các học viên đứng thành hàng với các học viên khác ở cùng một khu vực. Sau đó Sư Phụ đã chụp ảnh với từng nhóm. Khi đến lượt nhóm đến từ quận sông Bin chụp ảnh, có một học viên khoảng 60 tuổi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở hàng đầu. Tóc của ông bạc trắng. Sư Phụ đến gần và hỏi tại sao ông lại ngồi. Học viên đó trả lời rằng ông không đứng được vững. Sư Phụ bảo ông đứng vào hàng cuối cùng. Sau khi chụp ảnh xong, Sư Phụ lại đến chỗ học viên đó bắt tay và bảo ông vứt chiếc gậy đi. Mặc dù ông không nhận ra nhưng vợ ông đã vứt cái gậy đi. Sau đó Sư Phụ bảo ông bước lên phía trước. Như một đứa trẻ, ông bước từng bước một. Ông bước vòng quanh hội trường với nụ cười nở trên mặt. Kể từ hôm đó trở đi, ông không còn phải chống gậy nữa. Ông đi bộ đến hội trường và đã có thể tự chăm sóc được chính mình.

    Những sự việc như vậy đã xảy ra thường xuyên.

    Sư Phụ nói,

    “Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng……sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường.” (Chuyển Pháp Luân)

    Đúng là qua những trải nghiệm siêu thường này, chúng tôi đã thấy được tâm đại từ bi, tính cách sâu sắc, và tâm đại nhẫn như thần của Sư Phụ. Và bởi vì những trải nghiệm không thể quên được này tôi đã có được một sự khích lệ lớn để tu luyện tinh tấn hơn, bước từng bước cho tốt trên con đường của mình, và thực hiện những thệ nguyện của mình từ tiền sử.

  • hoadangphivu

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đây là một số đường dẫn cho các bạn tìm hiểu và có mong muốn học tập:
    Diễn đàn trao đổi, hướng dẫn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

    http://chinhphap.com

    Trang sách và băng hình, băng tiếng các bài tập

    http://phapluan.org

    Chúc các bạn vui vẻ


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group