Bài thi từ cuộc viết truyện ngắn 100 chữ!
-
chíp_chãnh_choẹ wrote:
Tiếng Sét Ái Tình
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Nhà của 2 đứa quen nhau đã lâu , mà M và H chưa có cơ hội gặp mặt , 1 lần tình cờ chú H nhờ H qua nhà M sữa máy cho M . Lần đầu tiên đó , M như cảm nhận được cái gì đó trong ánh mắt , giọng nói , tiếng cười của H ... . Và hình như M cũng có chút cảm giác gì đó với H . Mới gặp nhau mà cứ ngỡ chơi quen nhau lâu rồi , H nói thiệt nhìu , nói những chuyện làm M cười , H ghẹo M .... M đỏ mặt
3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi trôi qua ... H phải về
Rồi H xin số fone M ... 1 ngày ... 2 ngày ... ko thấy H gọi fone hay nhắn tin gì hết , lòng M thiệt là buồn , mới gặp nhau thôi mà M cứ nghĩ về H
vì H đẹp trai
nói tiếng việt dễ thương , có duyên
... nhưng đến tối ngày thứ 3, H gửi tin nhắn cho M , mún hẹn M đi chơi , cơ hội đã đến , M vội vàng " ok hẹn ngày mai " cả tối đó M ngủ ko được vì mong chờ đến ngày mai
... tình iu của họ bắt đầu từ đó
♥ ♥ ♥ ♥ ♥
-
Rùa wrote:Bong Bóng Bay
Lúc đó, em thường nói bong bóng chỉ được giải thoát khi được buông ra cho bay đi. Rồi tôi tặng em quả bóng bay như tôi trao tình cảm mình cho em nắm giữ. Em buông tay. Bóng bay-đã bay vào bầu trời xanh thẳm trên đầu.
Em-đã-buông-cả-tình yêu-của-tôi...
Vì tôi là chiếc bóng bay với cọng dây nhỏ dễ vuột hay vì tay em buông ra không nghĩ suy?
Vì tôi ví như tình yêu của tôi trống rỗng như cái bong bóng bay nên em không muốn giữ lại ?
-
linh_nhi wrote:Mưa trái mùa
5h20PM… 1 cơn mưa chợt ập đến.. Sao vậy nè.. ko biết người ta có mang theo áo mưa ko nữa….
5h30PM… Oái! Có mang áo mưa ah?? Sao hôm nay cẩn thận thế?? Ngồi đằng sau trùm áo mưa kín mít, 2 chân đong đưa ra chiều thích thú lắm
- “Ngốc ah mưa to thế ko đi đâu được mà sao em thích thế??”
- “ Thích chứ nhờ mưa mà em ko phải đội nón bảo hiểm và được tựa đầu vào vai anh mà ko sợ ai nhìn thấy cả”
Vui thật đấy, tiếng cười nó dòn tan hoà lẫn với tiếng mưa.
Mưa trái mùa… đến thật bất ngờ đi cũng thật bất ngờ…thoáng bồi hồi … hụt hẫng… và lặng…!!!
-
BingBing wrote: Nợ duyên
Mỹ mồ côi cha nên phải tự kiếm ăn từ nhỏ. Cô gặp Nam, Nam rất tốt với cô.Anh giúp Mỹ trong cuộc sống của cô. Mỹ phát hiện rằng Nam là người năm xưa, giết cha mẹ Mỹ. Mỹ rất đau Nhưng một người cô iu giết cha mẹ cô. Giữa tình yêu va sự trả thù Mỹ phải làm gì đây? Nam cũng yêu cô, nên Nam tình nguyện cùng cô chết , để trá thù này, nhưng cũng có thể trọn vẹn mối tình này. Hai người mong sao kiếp sau có thể nối tiếp duyên này.
-
loveme4me wrote:Ngày nó 18
Ngày cuối cùng của tháng 3, Nó phải đắn đo cả mấy tuần trước rồi mới dám tiếp cận mục tiêu.
Thời cơ đã đến, Nó cố lắm lắm để lấy hết can đảm ra gặp Hắn.
Nở một nụ cười chết người, Nó nói một hơi không nghỉ, rằng muốn mời Hắn đi chơi!
Chưa kịp hoàn hồn, mắt chữ A mồm chữ O, Nó choáng ngợp khi nghe câu trả lời. Chà, có ai ngờ, Hắn – trung tâm của mọi chú ý, lại bảnh trai nhất nhì trường mà dễ dàng đồng ý đến thế!
Diện bộ cánh mới nhất, Nó hồi hộp đến chỗ hẹn.
Chậc, Hắn mới bảnh làm sao chứ! Tay lại còn cầm bông hồng nữa nhá ….. tèn ten … tim Nó đập loạn xạ cả lên ….. hớn hở, Nó chỉ còn cách Hắn một đoạn. Rụp một cái ….. H..ắ..n … tặng hoa … cho ……. nhỏ nào đó! … người yêu Hắn !?!?!......
Nhìn với ánh mắt kiểu chia-buồn-nhé rồi cười ranh mãnh với Nó, Hắn bảo: “Cá tháng 4 vui vẻ!”. Tức không thể tả nổi! Mặt Nó nóng bừng, Nó quay ngoắt đi như con ngốc.
Thật đáng nhớ ngày Nó tròn 18.
-
lolem wrote:Nguoi oi !!
Tình cờ Tina quen người .Chuyện trò vui vẻ , tâm đầu ý hợp. Tina tưởng rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với nàng.Nhưng rồi người biến mất .Tina điên cuồng kiếm người , lo lắng cho người. Đúng là trái đất tròn , bất ngờ Tina kiếm ra người.Hai người không biết nói gì, chỉ có nước mắt .Tina không biết nên vui hay buồn khi Tina kiếm ra người.Mọi thứ có vẻ như nhạt nhòa dần dần , làm cho Tina đau nhói .Không biết người nghỉ gì??Sao người cứ nói Tina đi lấy chồng?? Người có hiểu Tina không người??Còn Tina thì khuyên người nên quay về ex .Tại sao không thể đi tiếp được hả người ,nhiều lúc Tina muốn hỏi ,nhưng rồi lại không hỏi.
-
virusbro wrote:Vô Học
Đường đang kẹt xe . Chiếc xe hơi bóng loáng bị kẹt cứng giữa dòng người , đang cố nhích lên từng chút một . Bên cạnh chiếc xích lô cũ kỹ rách nát cũng chung một tình trạng kẹt cứng . Cửa kính xe hơi bổng hạ xuống , một khuôn mặt bóng bẩy thò ra:
-Này ,coi chừng trầy xe tao, xướt một miếng là mày làm cả đời cũng không đủ trả đâu con ạ ! - người ngồi trong xe nhìn người đạp xích lô quát lên .
choẹt - anh ta nhổ một bãi nước miếng ngay xuống đường và kéo kính xe lên với tiếng lầm bầm :
-Đ.M cái lũ thất học , làm bẩn cả thành phố !
Vị khách già ngồi trên chiếc xích lô nhăn mặt khẽ thở dài : - Ừ ! đúng vậy !
-
Trọng Văn wrote:Bất đồng ngôn ngữ
Sau hơn 20 năm trời xa cách, cuối cùng mẹ được đoàn tụ với con cháu tại Sydney.
Vì lớn tuổi, có học cách mấy thì tiếng Anh của bà cũng cỡ như: “Vịt nghe sấm”!
Trưa nay vô tình nhìn thấy thằng cháu sáu tuổi, huyên thuyên trò truyện với nội: Hết diễn tả bằng tay, đến hình vẻ trên giấy… còn mẹ tôi gật gật, lắc lắc… sau đó hai bà cháu lại ôm nhau cười ngặt nghẽo…
Chả biết họ có hiểu nhau không? Trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp!
Trọng Văn
-
4 Beauty wrote:Iu Anh Là Khổ
Nhớ lúc quen nhau , anh nói iu em thật nhiù , iu em hơn tất cả , em là tất cả với anh . Nhưng đó là câu nói của 1 năm về trước ... Hôm ấy anh hẹn em tới quán cafe ... Nụ cười của em đã trỡ thành những giọt nước mắt khi anh nói lời chia tay , trái tim em như tan nát , đau đớn vì em nghĩ 2 chúng ta sẽ ko bao giờ xa nhau . Em như mất đi tất cả vì anh là tất cả của đời em . Nói xong , anh đi để lại em bơ vơ 1 mình giữa quán cafe , cảm giác thật là cô đơn . Trời đỗ mưa ào ào , em như người mất trí chạy đi trong mưa như 1 kẽ khờ . Em muốn anh quay lại nhìn em , thương em để rồi anh sẽ trở lại nắm tay em , ôm em , nhưng ko , anh ko hề quay lại dù biết em đang đi trong mưa . Em thiệt là ghét anh , giận anh vì em đã iu anh thiệt là nhìu , để rồi được gì , đó chỉ là những giọt nước mắt đau buồn mà thôi ...
-
aquan wrote:Chia tay
Hôm đó tôi gặp nàng nhưng trông nàng thật buồn và nói với tôi một câu :
-Quên em đi, chúng mình chia tay nhé !
Nàng chưa kịp cho tôi nói lời nào đã quay gót, nàng vuốt nước mắt chạy đi trong buổi chiều hôm đó_Nàng đi lấy chồng .
Vài năm sau gặp lại sao trông nàng vẫn như xưa nhưng tôi cảm thấy xa ... xa quá
-
"Lá rụng là vì gió hay vì cây hok cần lá nữa?
". Khi yêu anh em vẫn thường hỏi anh như thế. Và mỗi lần em hỏi, anh dều véo mũi em
rồi nói: "Hok vì cái gì cả. Lá vàng phải rụng để cho lá xanh tiếp tục sống, đó là qui luật của tự nhiên thôi". Anh là cây, còn em là lá. Cây thiếu lá cây vẫn sống. Lá rời cây lá chết nhăn răng
. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại một mình em
, ngồi nơi này trông mong anh quay về
. Anh đang ở đâu
? Đang làm gì
? Sao anh hok trở về với em
? Anh bỏ em là vì người con gái khác hay vì anh hok cần em nữa
?

June 2nd 2008, 10:00 am
Được sửa lần cuối bởi No vào ngày June 2nd 2008, 10:10 am với 1 lần trong tổng số.