Hoa Mai-Vương Mỹ Duyên. (Hết)

  • pigletu192

    khoảng 1 10 năm trước

  • Chương 5:

    _Muội yên tâm,huynh sẽ đưa muội đi khỏi nơi này đến 1 nơi chỉ có chúng ta,muội sẽ ko bao giờ cô đơn vì huynh sẽ luôn bên cạnh muội,làm bạn với muội,nói chuyện với muội cho đến khi muội nhớ ra huynh là ai.Chúng ta đi thôi.Nói rồi Hk nắm chặt lấy tay nàng rồi 2 người nhanh chân chạy trốn khỏi sự truy đuổi của thiên đình.Trên đường đi nàng hỏi HK trong khi 2 người ngồi nghỉ tại 1 góc cây ven đường:
    _TẠi sao huynh vì muội mà làm nhiều việc đến thế,huynh có hối hận ko?
    _Vẫn là câu trả lời đó vì muội là thê tử của huynh,thôi ta mau lên đường đi-HK chân thành nói.
    Chưa kịp dứng dậy,cả 2 đã nghe thấy tiếng của Nhị Lang Thần phụng mệnh tới bắt nàng về trời:
    _Các ngươi chạy đi đâu,mau buôn tay chịi trói đi!
    _Hắn là ai sao lại đến bắt muội?-Nàng hỏi HK
    _Muội đừng sợ rồi mọi việc sẽ ổn thôi,huynh sẽ bảo vệ muội-HK nói với nàng bằng giọng chân tình.
    _Tên người phàm ngông cuồng kia,mau tránh ra-Nhị Lang Thần ra lệnh.
    _KO vì ông trời đã sớm từ bỏ chúng tôi,tôi chỉ có muội ấy,muội ấy chỉ có tôi nên dù chỉ còn lại 1 hơi thở chúng tôi cũng quyết tuyên chiến với thiên đình.-HK quả quyết.
    Nghe những lời nói của HK,những hình ạh của quá khứ tái hiện dồn dập trong tâm trí của nàng nhưng dù đã cố gắng hết sức nàng vẫn ko tài nào nhớ ra bản thân mình là ai và mối quan hệ giữa bản thân với HK.Đầu nàng rất rất đau nhưng lòng còn đau hơn thế,nàng nhìn HK,lệ ngấn mi:
    _Muội xin lỗi,muội ko thể nhớ ra huynh là ai,muội thật là đáng trách.
    _Muội ko bao giờ là người có lỗi,người phải nói xin lỗi là huynh.Nếu như muội ko nhớ ra thì đừng nghĩ tới điều đó nữa,huynh thà để muội quên huynh cũng ko bao giờ muốn muội gặp đau khổ.
    _Hạo Kì!
    _Tên người phàm kia ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.
    Nói xong Nhị Lang Thần rút ra ngay 1 thanh kiếm đã đc làm phép,chớp mắt thanh kiếm đã bay đến đâm ngay vào ngực HK,máu tuông ra sối sã,chàng khụy xuống nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng.
    _Ngươi mau theo ta về thiên đình,chỉ cần về đến nơi thì máu của tên người phàm này sẽ ngưng chảy và vết thương cũng tự nhiên mà biến mất bằng ko thì ko quá nửa canh giờ nữa hắn sẽ hồn lìa khỏi xác-NL Thần nói với nàng.
    _Đc ta sẽ theo ngươi đi.
    HK ôm chặt lấy nàng,nước mắt đã trào dâng,chàng nói:
    _Muội đừng đi,đời đời kiếp kiếp vận mệnh 2 ta tương li nếu muội ra đi như thế huynh sẽ ko thể sống đc như thế còn đau khổ hơn cái chết,hứa với huynh đừng đi.
    Nước mắt nàng rơi ướt vai áo HK,nghẹn ngào nàng nói:
    _Muội sẽ ko đi nhưng huynh phải hứa ko đc rời bỏ muội.
    _Ngốc quá sao huynh có thể rời bỏ muội đc chứ,chúng ta sẽ đi đến 1 nơi thật xa đúng không?
    Nói rồi,nàng dìu HK đứng dậy, đi tìm hạnh phúc riêng cho 2 người.Mặc cho máu vẫn tuôn chảy ướt đẫm cả áo nhưng HK vẫn ko rên la 1 tiếng.Mới đi đc độ năm mười bước ,vết thương của HK ngày 1 sâu hơn,máu chảy ra cũng nhiều hơn lan cả sang đôi bàn tay nàng.Bất chợt nàng rời tay khỏi HK,cô ta quay sang NL Thần nói:
    _Tôi theo người về thiên đình.
    Nói xong,nàng quay lại nhìn HK,lệ rơi ướt cả mặt rồi nàng quay lưng cùng NLT trở về thiên đình.HK ở lại,ruột gan chàng như có ai vừa đâm vào.Chàng nằm đó tuyệt vọng,nước mắt rơi từ khóe mắt tràn xuống má,miệng ko ngừng nói:
    _Đừng,muội đừng đi...
    _Thiếu gia ,thiếu gia dậy đi trời sáng rồi.-Lão Tề gọi HK.


    Chương 6:
    _Thiếu gia,thiếu gia dậy đi,trời sáng rồi-Lão tề gọi HK
    _Trời sáng rồi sao,mà có chuyện gì thế?-HK hỏi.
    _Tôi thất thiếu gia nằm mơ gọi tên 1 cô nương nào đó trông có vẻ thảm lắm,thiếu gia lại còn khóc nữa.
    _Cô nương nào chứ?Lão có nghe thấy tên cô nương đó ko?
    _Xin lỗi thiếu gia,tôi ko nhớ rõ.
    _Không sao,bà tôi có chuyện cần gặp tôi à?
    _Dạ phải thiếu gia ,lão phu nhân bảo thiếu gia đi thỉnh an phu nhân.Thiếu gia nhanh lên,lão phu nhân đợi thiếu gia từ sớm rồi đấy-Lão Tề nhắc nhở HKì
    HKì vội vào phòng thay y phục rồi đến gặp bà.Tới gian phòng chính thấy bà ngồi trong đó với vẻ mặt ko vui,HKì hơi lo lắng nhưng cậu ấy vẫn nhanh chân bước
    vào.Bà nhìn HKì nghiêm nghị nói:
    _Cháu đã thất hứa với bà bao nhiêu lần rồi,cháu nhớ ko?
    _HKì xin lỗi bà,cháu biết sai rồi.
    _Đây ko phải là chuyện cháu có sai hay ko.Điều quan trọng rằng cháu ko ghi nhớ bản thân là con cháu nhà Thượng Quan.
    Gia tộc ta 2 đời trước đều hưng thịnh nên cháu hãy nhớ rõ sự vinh quang hay sỉ nhục của cả nhà đều nằm trong tay cháu.
    Hôm nay cháu đc nghỉ học,thế thì cháu hãy đến nhà La Phu Tử thỉnh giáo thêm kiến thức để sớm ngày bảng vàng đề tên.
    -Bà HKì to tiếng.
    _Dạ,cháu biết.
    Trên đường đến nhà phu tử,đầu HKì luôn đầy ắp những suy nghĩ từ những lời nói lúc nãy của bà đến đến cô nương mà cậu ta gặp trong giấc mơ.HKì tự nói với bản thân:
    _Tại sao mục đích sống của mình là chỉ vì sự tồn bại của gia tộc,chẳng lẽ đó là số mệnh và tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ kì quặc ấy.Liệu nó có thể là sự thực ko?
    Rất nhiều câu hỏi đc đặt ra nhưng dường như ko có câu nào có đáp án.Đi một lúc,HKì đã tới nhà La Phu Tử.Vào bên trong,cậu ta chẳng thấy ai cả mà chỉ thấy đồ đạc vứt lung tung;nào là tập sách,bàn ghế đến cả phòng ngủ cũng bị lục tung lên.Hối hả,Hạo Kì vội chạy đi tìm La Phu Tử.Đến bờ sông,chàng thấy 1 người đàn ông trạc thất tuần có ý định
    nhảy xuống.Hkì vội chạy nhanh đến gọi:"Phu Tử" nhưng ko còn có nghĩa gì nữa.La Hân Vinh đã nhảy xuống nước.Hoảng quá,HKì vội nhảy xuống theo.Chàng ta cố lặn tìm kiếm phu tửnhưng ko thấy.HKì hít 1 hơi thật sâu,cố nín thở,chàng lặnxuống tìm kĩ từng khe đá nhưng vẫn ko có kết quả.Cuối cùng,
    chàng ngoi lên mặt nuớc thì thấy La Phu Tử đang ngồi trên bãi cỏ.Phu Tử ôn tồn hỏi:
    _Hôm nay đến tìm ta,chắc hẳn là trò có chuyện muốn hỏi phải ko?
    HKì đi lên bờ tới chỗ Phu Tử,chàng nói:
    _Thưa thầy,con đến đây muốn học hỏi ở thầy vài điều.
    _Trò muốn ta giải đáp điều gì thì trò cứ nói.
    _Thầy có thể giải thích cho con hiểu rõ đạo lí làm người được ko ạ?
    Nghe xong câu hỏi,La Phu Tử gật gù rồi lão nhẹ nhàng nói:
    _Người là 1 vật thể do vũ trụ,trời đất sinh ra có yêu,hờn,trách,ghét và cả hận thù.Làm người đã ko dễ cho nên để làm người tốt càng khó hơn.Có một số người ko phân biệt đc đâu là yêu đâu là hận bởi thế họ lâm vào cảnh khổ triền miên.Họ lầm tưởng yêu và hận ở 2 thái cực khác nhau nhưng thực
    ra chúng lại rất gần nhau.Có yêu sẽ có hận tuy hận cũng bắt nguồn từ chữ:"yêu",trò có hiểu ko?
    _Dạ thưa hiểu.Học trò muốn hỏi tại sao thầy lại muốn tự sát?
    _Tự sát à?Ko,ta ko tự sát,ta chỉ muốn quên-LPTử cười nói.
    _Thầy muốn quên gì chứ ạ?
    _Tình.
    _Tình sao?-HKì ngạc nhiên hỏi.
    _Phải,1 cuộc tình lẽ ra ko nên có.Thôi cũng đã quá trưa rồi,trò nên về đi!
    Sau khi tiễn phu tử về,HKì rảo bước đi trên con đường
    dài.Trên đường về bỗng gặp ĐVĩnh,tiểu Thất,NBảo và cả TKim nữa.


    Chuơng 7:
    Vừa thấy Soái ca,tên Nbảo vội chạy đến quàng cổ nói:
    _Chàng đẹp trai này,sao hôm nay huynh có hứng thú đi chơi vậy?Nều thế thì nhập bọn luôn cho vui.
    HKì để tay NBảo xuống,chàng đáp:
    _Tôi ko đi chơi mà mới đi gặp phu tử về.
    _Đúng là Soái ca thần tượng của tôi lúc nào huynh cũng siêng học-NBảo tí tởn.
    Cả bọn đẩy NBảo ra,ĐVĩnh nói:
    _Cũng trưa rồi,huynh đi ăn cùng bọn tôi chứ?
    _Thôi để khi khác,tôi đã hứa với bà hôm nay sẽ ăn cơm ở nhà.
    Vừa dứt lời HKì vội quay lưng bước đi.Hình như có điều muốn nói với HKì,TKim vẫn ko bước đi trong khi đám bạn đã rời cô 1 khoảng.Nghĩ ngợi 1 chút,TKim chạy ngay đến bên HKì,cô nương ấy nói:
    _Thương Quan công tử,tôi có thể làm bạn với công tử đc ko?
    _TKim cô nương quá lời rồi.
    _Tôi có vật này muốn tặng cho huynh,mong huynh ko từ chối.
    Nói rồi TKim lấy ra 1 tấm vải,viết đầy thơ văn bên trong tặng cho HKì.Lúc đầu HKì ngần ngừng ko nhận nhưng vì ánh mắt và thái độ của TKim rất chân thành nên HKì chấp nhận lấy món quà đó.
    _Cảm ơn cô nương.
    Nhận quà xong,HKì từ biệt TKim rồi nhanh chân rảo bước trở về nhà.TKim sực nhớ ra đám bạn nên cũng vội vã chạy nhanh theo mọi người,xem ra tâm trạng cô nàng vui vẻ lắm.
    Tới quán ăn,NBảo thiếu gia quay qua quay lại,ngó đông ngó tây,cậu ta lên tiếng:
    _Các người có thấy quân số ko đủ ko?TKim đâu,cô ta bay hơi
    rồi à?
    _Ngốc thật,nàng phải đi tâm sự với chàng chứ!-Tiểu Thất ranh mãnh.
    TKim từ xa đi tới,cô ta bất chợt lên tiếng:
    _Cô nói ai tâm sự với ai?
    _Sao nhanh vậy,mới đây mà về rồi đấy à.Thôi chúng ta vào ăn
    cơm đi-tiểu Thất nhanh trí lảng sang chuyện khác.
    Nói rồi cả bọn kéo nhau vào quán ngồi ăn.Mẹ Đổng Vĩnh chợt đi ngang qua thấy con mình đang nói chuyện với TKim nên bà lầm tưởng Khoai Lang có ý với cô ta.Khi về nhà,ĐVĩnh bị mẹ cậu ta tra khảo về chuyện riêng tư:
    _Vĩnh nhi à con lớn rồi cũng phải nghĩ đến chuyện hôn nhân.Nói cho mẹ biết xem con đã ưng ý ai chưa?
    ĐVĩnh hơi ngượng ngùng nhưng chàng ta cũng trả lời:
    _Dạ thưa người con thích là...
    _Mẹ biết rồi,con ko cần phải nói ra đâu.Chuyện hôn sự của con cứ để mẹ lo.Nghe mẹ mình nói thế,ĐVĩnh rất vui mừng,cậu ta cứ tưởng mẹ cậu ấy hiểu hết mọi chuyện chứ đâu có ngờ rằng người bà nghĩ đến lại là Tái Kim.
    Hạo Kì về đến nhà lấy tấm vải mà lúc nãy TKim tặng ra đọc.Chàng rất cảm động trước những lời lẽ ghi trong thư và cũng
    hiểu đc 1 phần tân ý của TKim nhưng khi nghĩ đến trách nhiệm nặng nề mà đôi vai phải gánh,HKì buồn bã cuộn tấm vảilại,cho vào 1 chiếc hộp cũ rồi cất đi.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group