Hoa Mai-Vương Mỹ Duyên. (Hết)

  • pigletu192

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 10:
    Xuống sân thấy Nguyên Bảo đứng quậy phá bọn gia đinh sửa nhà,Hạo Kì không nói gì chỉ nhìn thoáng qua rồi lẳng lặng bỏ về mặc cho tên Nguyên Bảo gọi vói theo:
    _Soái ca,huynh và Tái Kim trò chuyện vui vẻ chứ?Soái ca à,Soái ca!Sao không trả lời vậy?
    Nguyên Bảo tỏ vẻ thất vọng,không biết phải đi đâu,làm gì,nói chuyện với ai,hắn đành phải quay về nhà,nơi mà hắn ko muốn đi nhất.
    Vừa về đến trước cửa,Đổng Vĩnh thấy trong nhà hôm nay có vẻ khác lạ:người người ra vào tấp nập,vải đỏ và chữ hỷ đc dán đầy nhà;đặc biệt bữa nay cha hắn không đến xưởng dệt coi nhân công làm việc mà ngồi ở nhà uống trà,vui vẻ tán gẫu với bà xã.Đoán biết chuyện gì sẽ xảy ra,Đổng Vĩnh vội chạy ngay đến phòng khách nói rõ ngọn ngành sự việc với ba mẹ.Vừa thấy Đổng Vĩnh bước vào,ba cậu ta vui vẻ:
    _Vĩnh nhi à,con vào xem y phục cưới này,trông có đẹp không?Còn mấy thứ vàng ngọc cho con dâu nữa,con cứ xem hết đi,có gì không hài lòng thì nói với cha mẹ.Mà ta chắc rằng con sẽ vừa ý vì sính lễ của nhà ta toàn là đồ quý hiếm,lục tung cả huyện Thiên Thừa này lên cũng chưa hẳn có đâu.
    Nghe cha nói mà Đổng Vĩnh không yên cứ muốn chen ngang nhưng không thể.Cuối cùng đợi cha nói xong,cậu ta mới lên tiếng:
    _Mẹ hiểu lầm rồi,người mà con nhắc đến hôm đó không phải là Tái Kim.Con chỉ xem Tái Kim là bạn,hoàn toàn không có cảm tình khác,mẹ bảo con làm sao có thể cưới cô nương ấy được chứ!
    Sắc mặt cha lẫn mẹ Đổng Vĩnh đều dần dần thay đổi khi nghe con trai nói người cậu ấy muốn lấy không phải Tái Kim.Giờ đây mặt họ nghiêm nghị đầy vẻ căng thẳng chẳng bù lúc đầu vui vẻ nói cười.Mẹ Đổng Vĩnh nhìn con trai mình với vẻ dò xét:
    _Con nói người con thích không phải là con gái bà chủ quán Long Phụng vậy thì người đ1o là ai?
    Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt Đổng Vĩnh,cậu ta đáp:
    _Người đó...người đó con sẽ cho cha mẹ biết sau.Điều quan trọng bây giờ là mẹ giúp con qua nhà Tái Kim cô nương từ hôn trước đã.
    _Bà này thật là,chưa hỏi rõ ràng con cái mà đã vội quyết
    định rồi.-Đổng lão gia càu nhàu.
    _Tôi làm sao biết được chứ.Thôi ông mau kêu bọn gia dinh dọn dẹp lại nhà cửa đi;gỡ lồng đèn đỏ xuống và tháo hết những chữ hỷ kia ra nữa.
    _Thế còn vàng vòng thì sao?-Cha Đổng Vĩnh hỏi.
    _Ông này hỏi lạ thì cứ đem cất vào phòng tôi chứ sao.
    Đứng đó một hồi,Đổng Vĩnh chợt nghĩ đến tiểu Thất,cậu ấy vội vã nói với cha mẹ;
    _Cha mẹ giúp con đừng cho tiểu Thất biết chuyện này.Con có việc phải ra ngoài một lát.
    Thấy Đổng Vĩnh có vẻ bất thường nên Đổng phu nhân sinh nghi:
    _Vĩnh nhi à,con đi đâu vậy?Sao nó lại muốn giấu tiểu Thất,chẳng lẽ người nó thích lại là con bé đó?
    Đổng Vĩnh đi tìm tiểu Thất hết chỗ này đến chỗ khác từ thư viện đến tiệm ăn mà hai người thường lui tới nhưng vẫn không thấy tăm hơi.Cuối cùng Đổng Vĩnh đến vùng ngoại ô,nơi hai người đã gặp nhau lần đầu.Nhớ hôm đó,tiểu Thất cải trang thành nam nhi,quần áo bảnh bao lại có hàng ria mép trông ngộ ngộ.Hai người ngồi nói chuyện cứ xưng huynh huynh đệ đệ,lúc sau khi biết tiểu Thất là nữ nhi,Đổng Vĩnh thấy ngượng vô cùng.Cũng may hôm đó trời mưa nên thân thế tiểu Thất mới bị bại lộ,chẳng biết may rủi thế nào mà bộ ria mép của cô ta gặp hơi nước hay trời lạnh gì đó là cứ bong ra.Nghĩ lại lúc đó tiểu Thất quýnh quíu không biết che đậy thế nào thì Đổng Vĩnh lại phì cười.Thấy Đổng Vĩnh cười vô cớ nên tiểu Thất bắt chẹt:
    _Huynh cười gì thế bộ vui lắm sao?
    _Đương nhiên là vui rồi,huynh buồn gì chứ.
    Vừa nói Đổng Vĩnh vừa bước tới ngồi cạng tiểu Thất trên một bãi cỏ xanh rì cùng với những cụm hoa dại tỏa hương thơm thoang thoảng khiến cho lòng người không khỏi bồi hồi,xao xuyến.
    Ngồi ngắm những áng mây sữa trắng đục nhẹ nhàng trôi trên bầu trời quang đãng,tiểu Thất chợt phì cười:
    _Đúng rồi,huynh phải vui vẻ mới đúng.Chúc mừng huynh Khoai Lang.
    Nghe câu nói đó,Đổng Vĩnh có phần ngạc nhiên xen lẫn lo lắng:
    _Tại sao muội chúc mừng huynh?
    _Huynh còn giả ngây ngô nữa chẳng phải huynh sắp thành thân sao.
    Đổng Vĩnh giật nẩy người,chàng vội vàng giải thích:
    _Không phải đâu tiểu Thất,đó chỉ là hiểu lầm...
    Nhìn nét mặt khẩn trương của Đổng Vĩnh,tiểu Thất thấy tức cười nhưng cố nhịn:
    _Khoai Lang,nhìn huynh lúc này trông buồn cười lắm!Huynh đừng cuống lên nữa thật ra chuyện đó muội biết cả rồi.
    Tiểu Thất càng nói,Đổng Vĩnh càng hồ đồ,chàng ta chẳng hiểu gì cả,buộc miệng hỏi:
    _Muội biết gì chứ tiểu Thất?
    _Lúc ở nhà Tái Kim,trong khi cô ấy và chàng đẹp trai vào phòng nói,muội đứng ngoài với Nguyên Bảo,hắn ngồi không yên cứ múa tay múa chân,bày trò chọc phá khiến muội bực bội chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt.Đến nơi,thấy huynh đứng nói chuyện với bá phụ bá mẫu,muội đứng ngoài xem,tình cờ nghe được toàn bộ chuyện cưới hỏi của huynh và Tái Kim.
    Ngưng một hồi,tiểu Thất nhìn vào khoảng không tươi đẹp rồi cô ấy nói tiếp:
    _Huynh không lấy Tái Kim thật chứ?
    Đổng Vĩnh chợt cười nói:
    _Huynh chỉ lấy tiểu Thất thôi.
    Đổng Vĩnh nắm tay tiểu Thất,hai người cùng ngồi nhìn bầu trời quang đãng không một bóng mây,cảm nhận sự tươi đẹp tuyệt vời của thiên nhiên:gió lồng lộng,hương hoa thơm dịu
    mát,những bông hoa nắng khẽ nô đùa trên bờ vai tiểu Thất.Nàng ta rất đỗi vui mừng trước cử chỉ lẫn lời nói của Khoai Lang nhưng chẳng hiểu vì sao tiểu Thất lại đâm chiêu suy nghĩ rồi hỏi Đổng Vĩnh một cách lạ lùng:
    _Khoai Lang,huynh sẽ làm gì nếu như một ngày nào đó muội đột nhiên từ bỏ huynh,từ bỏ tất cả mọi người ở huyện Thiên Thừa này để đến sống ở một nơi rất xa mà không ai tìm đến được.
    Đổng Vĩnh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi kì lạ của tiểu Thất nhưng khi nghĩ tiểu Thất là một cô bé thích đùa,Đổng Vĩnh đáp trả lại:
    _Thế thì muội sẽ làm gì khi huynh chạy trốn muội nào?
    Câu hỏi thật lòng của tiểu Thất lại bị Đổng Vĩnh xem là trò đùa lại còn mở lời trêu chọc nhưng dù sao câu nói đó đã giúp tiểu Thất vui trở lại,nàng ta đánh Đổng Vĩnh một cái rõ đau điếng.Trong lúc vui cười,tiểu Thất tự nói với lòng:
    _Xin lỗi Khoai Lang,bây giờ chưa phải lúc nhưng sẽ có một ngày muội sẽ cho huynh biết tất cả sự thật.
    Hai người cùng nắm tay trở về nhà trong khung cảnh tuyệt diệu khi hoàng hôn buông xuống.Nổi bật trong khung cảnh tăm tối của buổi chiều tà là một màu đỏ rực soi sáng từng nhánh cây ngọn cỏ.Phong cảnh thật hữu tình!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group